Giã từ vũ khí

  • Bởi Khách
    02/06/2015
    0 phản hồi

    Ôlalala La

    Tôi tự nhủ: mình biết về bố mình ít quá!

    Như lúc này đây ông đang ngồi bất động trước màn hình ti vi. Cả tuần nay từ VTV cho đến loa phường cứ ra rả về 1 cuộc chiến còn già hơn tuổi của con trai ông. Ông cũng ngồi bất động như thế sau mỗi cú điện thoại từ những người đồng đội cũ nhắn mời họp mặt. Tôi hỏi: 30/4 năm 75 bố đang ở đâu. Ông bảo lúc đó vẫn còn đang ở trong rừng, phải mãi gần năm sau mới vào được Sài Gòn. Nhắc đến Sài Gòn khuôn mặt ông bỗng dãn hẳn ra. 1 quá khứ nào đó xa xăm làm mắt ông long lanh. Trong cuốn “Bên thắng cuộc” Huy Đức mô tả những anh bộ đội lớ ngớ từ rừng lạc vào thành phố tư bản. Tôi đoán ánh mắt của họ lúc đó chắc cũng bừng sáng như mắt bố tôi bây giờ. Cuốn sách của Huy Đức cũng làm tôi nhớ đến 1 số kỉ vật bố tôi mang từ Sài Gòn về: 1 bộ ấm chén bằng sứ, mấy cái dao thìa dĩa bằng i-nốc mà ông trân trọng bày trong tủ kính. Hình như tất cả chỉ có thể. Còn lại – dấu vết về cuộc chiến đó – là viên đạn vẫn còn nằm trong bắp chân và những cơn đau đầu âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời. Đấy là những dấu vết nhìn thấy đc . Còn có nhiều cái khác không nói đc thành lời, mà có nói cũng chả biết thưa cùng ai.

    Có năm 2 bố con làm một chuyến đi Nam – đấy là lần đầu tiên ông trở lại Sài Gòn sau 38 năm. Ông gặp lại đồng đội cũ – mừng mừng tủi tủi, rồi nhậu, rồi hàn huyên… và sau đó ông bỗng trầm hẳn. Ông kể trong 1 bữa cơm: thăm chúng nó xong mới biết mình dại và thua thiệt đủ đường. Một thời gian sau đó tôi có dịp vào chơi nhà 1 bác đồng đội của bố tại Sài Gòn và nghe bác kể chuyện về ông. Bác nói bố tôi dạo đó không thức thời. Hết chiến tranh ông nằng nặc đòi ra quân và xin về quê bằng đc. Không như bố tôi, Bác trụ lại ở Sài Gòn và với tư thế của “bên thắng cuộc” bác – bằng cách nào đó- có được 1 căn nhà rất rộng, mặt tiền ngay quận trung tâm mà giờ đây chỉ với việc cho thuê mặt bằng thôi gia đình Bác chả cần phải đi làm. Chuyện của Bác làm tôi nhớ 1 lần cả nhà ngồi xem 1 đĩa của Thúy Nga Paris có bài hát tên là “Mùa xuân của mẹ”. Lúc nghe đến bài đấy ông xúc động vô cùng, cố gìm để không khóc và lẩm nhẩm hát theo “chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi”. Đến lúc này đây tôi mới hiểu được cái quyết định của ông khi cố sống chết quay về nhà với bà nội. Còn chuyện thua thiệt thì Bác không nói tôi cũng có thể kiểm chứng được bằng cuộc đời mình. Cũng do cái tính của ông mà ra cả! Bác bảo bố tôi ương ngạnh, còn mẹ tôi bảo là “bướng ko phải lối”. Tôi chả dám bênh vì chính tôi cũng đc di truyền cái tính đấy.

    Một phần ba cuộc đời bố tôi đối mặt với chiến tranh. Ông đi bộ đội chỉ vì nhà quá nghèo và đó cũng là con đường duy nhất để thoát ly, để bà nội đỡ một miệng ăn và cũng để tránh xung khắc với ông nôi. Chiến tranh vốn dĩ đã kinh khủng nhưng không kinh khủng bằng cuộc sống hậu chiến. Ông về quê và bàng hoàng thấy một cuộc chiến còn cam go hơn đang chờ đón mình. Ngày xưa khi chiến đấu ông có mục tiêu trước mặt và có vũ khí để vững tâm. Cuộc chiến lần này ông không biết làm gì để có cơm áo gạo tiền. Ông nhìn vào bàn tay mình để thấy tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Bài hát năm xưa không thể giúp ông quên được hiện thực phũ phàng. Ông đành thoát ly lần hai. Lần này ông đi nhiều nơi, bươn chải với nhiều nghề, gói gọn cuộc chiến trong khuôn khổ 1 gia đình nhỏ. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua. Nhưng không – trên cái xứ sở khốn nạn này chiến tranh cứ như 1 dịch bệnh: hết cuộc chiến Tây Nam Bộ lại đến chiến tranh biên giới phía Bắc. Sự tàn khốc của 2 cuộc chiến này ra sao bố tôi không biết vì ông quá tuổi để gọi nhập ngũ trở lại, nhưng trong ông có vô số cuộc chiến nhỏ khác khi ông phải tận tay dắt từng đứa em của mình, cả ruột thịt lẫn bên đằng vợ, bổ sung quân đợt đó. May phước cho hai họ nhà tôi là các chú các cậu không ai bị gì. Tất cả đều lành lặn trở về.

    Giờ đây ông ngồi trầm ngâm bên cái ti vi để xem người ta phát lại những hình ảnh đen trắng, nhập nhòe về 1 cuộc chiến mà ông chả được sơ múi gì. Tính ra ông vẫn còn may chán! Cuộc chiến mà ông tham gia dẫu sao vẫn còn được người ta mang ra để ăn mày dĩ vãng. Các em ông bất hạnh hơn – cuộc chiến của họ gần như đã bị quên lãng và xóa bỏ. Họ cũng chẳng bận lòng. Họ còn có 1 đống con cái phải lo. Cũng như bố tôi ngày ngày líu lo bên 2 đứa cháu nội. Chắc ông và họ đều nghĩ rằng: chiến tranh – như thế là đã đủ, chiến tranh chỉ còn nằm im trên các tờ lịch. Họ mãi không biết rằng cái đất nước này cứ như thể bị nguyền rủa. Chiến tranh chưa hề chấm dứt. Nó không hiện lên Ti vi và vang trên cái loa phường hàng ngày. Khi tôi viết những dòng này cái dàn khoan HD 981 của Tàu lại đang lừng lững trôi dạt vào hải phận nước nhà. Lần này chiến tranh đã mang 1 bộ dạng khác – 1 bộ dạng mà người ta không muốn cho bố tôi và các chú / cậu biết.

    1/3 cuộc đời bố tôi trôi qua trong chiến tranh. 1/3 năm tháng kế tiếp ông chứng kiến những đứa em của mình tiếp tục ngụp lặn trong đó. Tôi nhìn 2 đứa cháu nội còn thơ dại và hình dung ra 1/3 cuộc đời còn lại của bố mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi