Thái - Bphone

  • Bởi Admin
    29/05/2015
    3 phản hồi

    Thái

    Đầu tiên xin chúc mừng BKAV và Nguyễn Tử Quảng. Họ đã đi một chặng đường dài từ một công ty phần mềm chống virút đến ngày hôm nay. Làm được một chiếc điện thoại hoàn chỉnh, ra mắt được sản phẩm, khiến người ta nói đến, dẫu thế nào đi chăng nữa, không phải đơn giản, ngày một ngày hai mà thành. Có đi thì mới đến được nơi. Sắp tới sẽ còn nhiều mổ xẻ về chiếc điện thoại này, tôi cũng hi vọng ở TetCon năm sau sẽ có ai đó nộp bài nói chuyện về Bphone.

    Câu chuyện Bphone như bao câu chuyện khác ở Việt Nam cho thấy nhiều người trong chúng ta vẫn bị cái danh tính (identity) của mình ảnh hưởng nặng nề đến quá trình suy nghĩ. Thử tưởng tượng nếu Bphone không phải của BKAV, hoặc nếu BKAV là công ty của Mỹ, liệu bạn có quan tâm đến sự thành công hay thất bại của nó? Liệu bạn có quan tâm nó là đồ made in America hay made in China? Liệu bạn có theo dõi tất cả tin tức, các tranh luận liên quan đến Bphone, hả hê khi người ta phát hiện ra lỗi, hoặc lên giọng đạo đức "đồ ghen ăn tức ở" khi nghe ai đó chê? Tôi đã học được cách từ bỏ cái danh tính "tôi là người Việt Nam" trong những lúc như thế này và nhờ thế tôi đã bỏ bớt được nhiều rác ra khỏi đầu.

    Tôi thừa nhận tôi không muốn Bphone thành công một chút nào, nhưng không phải vì tôi ghen tị với sự thành công của họ. Thế giới rộng lớn và không phải là trò chơi có tổng bằng không, thành công của người này không phải lúc nào cũng là thất bại của người khác. Nếu tôi luôn cảm thấy lo lắng khi ai đó thành công, chắc tôi sẽ không thể làm được việc gì khác, vì lúc nào cũng có quá trời người thành công mà. Tôi không muốn Bphone thành công vì chiếc điện thoại cá nhân chứa rất nhiều thông tin riêng tư, và theo giới thiệu, nhiều thông tin bạn đưa vào Bphone sẽ được đưa lên máy chủ BKAV. Các công ty ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ từ chối hoặc khởi kiện chính quyền khi chính quyền yêu cầu cung cấp thông tin của người dùng. Các yêu cầu cung cấp thông tin này thường không chịu sự giám sát của bất kỳ nhánh chính quyền nào, từ hành pháp, tư pháp cho đến lập pháp. Thậm chí trong Nghị Định Quản lý Internet, người ta còn ghi rõ các công ty phải có trách nhiệm cài đặt các thiết bị của Bộ Công An. Bản thân BKAV cũng có tiền sử rất chịu hợp tác với các cơ quan an ninh của chính quyền.

    Nếu bạn sử dụng Bphone, bạn sẽ chấp nhận sự thật rằng tất cả những gì bạn làm với chiếc điện thoại chính quyền đều biết. Có thể bạn nghĩ chuyện đó không quan trọng, "tôi không có gì phải giấu cả!", nhưng bạn có biết chính quyền sẽ làm gì, chia sẻ với ai, xử lý như thế nào và kết luận ra sao từ những thông tin mà họ thu thập được? Tôi nói thí dụ thôi nha. Chính quyền muốn tìm xem ai là người chủ trang Chân Dung Quyền Lực và nhờ thông tin thu thập từ Bphone, họ xác định được 100 người có khả năng cao, trong đó không may có bạn, vì bạn thích đọc trang này. Họ mời bạn lên phường làm việc. Liệu lúc này bạn có còn thấy "tôi không có gì phải giấu" nữa không?

    Câu hỏi mà bạn phải tự hỏi sẽ là: liệu chính quyền này có đáng tin để bạn trao gửi tất cả thông tin cá nhân hay không? Câu hỏi này không chỉ áp dụng cho Bphone mà còn cho tất cả các dịch vụ viễn thông mà bạn sử dụng ở Việt Nam, từ SMS, điện thoại, hay Internet cho đến Zalo, v.v. Các công ty ở Việt Nam buộc phải cung cấp thông tin, nếu không nhẹ thì không thể làm ăn được, nặng thì phải vào tù, nhưng nếu bạn từ chối sử dụng dịch vụ của họ, đến một lúc nào đó họ sẽ buộc phải lên tiếng, buộc phải thách thức chính quyền (thông qua tòa án hoặc quốc hội) để bảo vệ sự riêng tư của bạn, cũng là bảo vệ nồi cơm của họ. Chỉ khi nào có đủ người lên tiếng phản đối, lúc đó mới mong thay đổi được sự tò mò vô lối của chính quyền.

    Nếu bạn muốn liên lạc an toàn, trên Android tôi khuyên nên dùng TextSecure để chat, RedPhone để gọi điện; trên iOS thì dùng Signal. Hạn chế đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng là một ý tưởng không tồi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đề nghị nhà nước nên phát động một phong trào “Yêu Bphone Là Yêu Nước.” Như vậy người nào không dùng Bphone là không yêu nước, tức là phản động, hay âm mưu phản động. Một mũi tên bắn hai con chim!