Chính quyền thả nhà báo Trương Duy Nhất một cách lén lút

  • Bởi Đa Nguyên
    26/05/2015
    9 phản hồi

    Châu Văn Thi

    DL - Hôm nay ngày 26/5/2015, nhà báo Trương Duy Nhất mãn hạn tù sau hai năm thụ án vì điều 258 BLHS, do anh đã đăng tải những bài viết "trái" với quan điểm của chính quyền Việt Nam. Bạn bè và người thân của Trương Duy Nhất đón anh ở cổng Trại giam số 6, tuy nhiên phía công an trại giam đã chở anh ra đường Hồ Chí Minh cách cổng trại khoảng bốn cây số và bỏ anh xuống, theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho biết.


    Anh Trương Duy Nhất ở sân bay Đà Nẵng. Nguồn: OSin Huy Đức

    Những hình ảnh từ Facebook nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho thấy Trương Duy Nhất vẫn mặc chiếc áo mà đúng 2 năm trước khi bị bắt giữ anh đã mặc, còn chiếc quần có đóng dấu "Phạm Nhân". Sau khi bị thả ra một cách lén lút, anh Nhất đã phản ứng gay gắt trước việc làm này.

    Nhà báo Trương Duy Nhất nguyên là phóng viên Báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng từ năm 1987 đến 1995; từ năm 1995 đến 2011 là phóng viên Báo Đại đoàn kết. Từ 2011 đến ngày bị bắt nghỉ làm báo và viết Blog (www.truongduynhat.vn)với slogan là Góc Nhìn Khác.

    Ngày 26/5/2013, Trương Duy Nhất bị bắt vì đã cho đăng tải các bài viết mà chính quyền cho rằng "nội dung không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lồi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước".

    Trong phiên toà 5 tiếng đồng hồ diễn ra vào ngày 4/3/2014 tại Đà Nẵng, Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam.

    Đại sứ quán Hoa Kỳ và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã kêu gọi trả tự do cho nhà báo, blogger Trương Duy Nhất nhưng đáp lại là sự im lặng của chính quyền Việt Nam.

    Hiện nay, theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên, anh Nhất đang cùng vợ con về lại thành phố Vinh và sẽ bay chuyến 11h về Đà Nẵng, cho kịp chịu tang bà nội bên vợ.

    ***

    Tường thuật của nhà văn, nhà báo Trương Huy San (Osin Huy Đức)

    Giờ này, nhà báo Trương Duy Nhất đã ở trên máy bay để về Đà Nẵng. An ninh "tiễn" anh ra tận sân bay, giờ chót mới xuất vé. Tôi không hiểu tại sao người ta sợ anh đến thế. Đón anh chỉ có 4 người phụ nữ - vợ, Cao Thị Xuân Phượng, con gái, Trương Thục Đoan, và hai mẹ con người bạn lâu năm - và tôi (có việc đi qua Nghệ An, rất muốn anh nhìn thấy một người bạn trong giờ phút tự do).

    Khi tới trại, 6:30, trực ban cho chị Phượng biết 9:00 anh Nhất sẽ ra. Thế nhưng, 8:00 thì anh Nhất bị áp tải bởi 8 người mặc thường phục và 2 người cảnh phục trên một xe 12 chỗ.

    Hơn chục công an xã lập tức lao theo. Nhất nhao ra gọi vợ con thì bị khoá tay, ghì xuống. Thay vì nhẹ nhàng bước ra cổng nhà tù, Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh, cách trại 4km.

    Từ Thanh Chương, Trương Duy Nhất phải về Đà Nẵng ngay để chịu tang bà nội vợ. Anh bị bắt chỉ vì muốn có Một Góc Nhìn khác, đã rất kiên cường trong tù, nhưng vừa lên xe, anh nói: Tôi có sau lưng 3 người anh hùng là mẹ, vợ và con gái.

    Một số hình ảnh về Trương Duy Nhất:


    Gia đình và bạn bè anh ngồi chờ trước cổng trại. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên

    Ảnh Duy Nhất đang phản ứng với cách thả anh. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên

    Những giờ phút tự do đầu tiên của Trương Duy Nhất sau 2 năm ngồi tù. Anh mặc chiếc quần đóng dấu phạm nhân. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên

    Cái bắt tay của Trương Duy Nhất và vợ sau 2 năm xa cách. Nguồn: Osin Huy Đức

    Chén rượu đoàn tụ. Nguồn: Osin Huy Đức

    Trương Duy Nhất ngày bị bắt và dẫn giải. Nguồn: báo Tuổi Trẻ

    Trương Duy Nhất trong phiên toà ngày 4/3/2014. Nguồn: chụp màn hình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Ma VNCH viết:
    Trương Huy San viết:
    "Giờ này, nhà báo Trương Duy Nhất đã ở trên máy bay để về Đà Nẵng. An ninh "tiễn" anh ra tận sân bay, giờ chót mới xuất vé".
    "Hơn chục công an xã lập tức lao theo. Nhất nhao ra gọi vợ con thì bị khoá tay, ghì xuống. Thay vì nhẹ nhàng bước ra cổng nhà tù, Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh, cách trại 4km".
    Đọc 2 câu trên tôi không hiểu cái nào là sự thật, vì nó mâu thẫu giữa 2 câu (những chữ đậm).

    Động não chút xíu đi cha, Huy Đức là cha đẽ tác phẩm nổi tiếng" bên thắng cuộc" đấy, chứ đek phải thằng cha căng chú kiết, muốn viết gì thì viết nhé.

    Hai sự kiện khác nhau ở thời điểm, thay vì thả người ta tại trại giam thì có thể gặp vợ con người thân, nó vứt xa 4 Km, chắc Nhất cảm thấy hụt hững lắm trong giây phút này vì không một người thân.
    Sau khi gặp thân nhân, gia đình quyết định về nhà bằng hàng không thay vì đuờng bộ, hàng không thì phải mua vé tại quầy, nhưng bọn áo vàng vẫn làm khó dễ đến giờ lên máy bay, chứng tỏ nó theo dõi anh trong mọi thời gian từ lúc ra khỏi trại.

    " Gia đình và bạn bè anh ngồi chờ trước cổng trại. Nguồn: Nhà văn Phạm Xuân Nguyên "

    Cái "Trại giam số 6" trông vĩ đại thế kia mà không có nhà tiếp thân thân người bị giam hay sao ?

    Theo nguyên tắc, khi người bị giam và gia đình có yêu cầu đón tiếp khi xuất trại, thì ban quản lý trại giam phải để họ gặp nhau ở nhà tiếp khách và trả tự do.
    Nếu trường hợp người bị giam không có thân nhân đến đón và tại giam ở xa nơi phương tiện giao thông, ban quản lý trại giam phải giúp người tù mãn hạn đến nơi có phương tiện giao thông công cộng.

    Bọn công an trại giam của đảng CSVN rất có thể đang thù bác Nhất, cho nên chúng nó chơi trò hèn, đểu cáng như thế !
    Bọn CA này hung ác với người cô thế, chứ nếu gặp bọn tàu thì có thể chúng nó lại sợ hãi đến hèn. Núp trong cái mai rùa thì ra vẻ cứng lắm, lột mai rùa ra thì chúng nhũn như cọng bún thiu.

    Bác Nhất, rảnh thì viết lại những gì đã xảy ra khi bị bắt giam vô cớ

    Trương Huy San viết:
    "Giờ này, nhà báo Trương Duy Nhất đã ở trên máy bay để về Đà Nẵng. An ninh "tiễn" anh ra tận sân bay, giờ chót mới xuất vé".
    "Hơn chục công an xã lập tức lao theo. Nhất nhao ra gọi vợ con thì bị khoá tay, ghì xuống. Thay vì nhẹ nhàng bước ra cổng nhà tù, Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh, cách trại 4km".
    Đọc 2 câu trên tôi không hiểu cái nào là sự thật, vì nó mâu thẫu giữa 2 câu (những chữ đậm).

    Trích dẫn:
    Sau khi bị thả ra một cách lén lút, anh Nhất đã phản ứng gay gắt trước việc làm này.

    Đến bây giờ anh thấy rõ mặt thật của các đồng chí “còn đảng còn mình” của anh chưa? Có đúng với khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà anh nằm lòng không? Quá trễ rồi, quá trễ rồi. “Đừng nghe những gì CS nói” nhé! Kinh nghiệm bản thân thì mới nhớ lâu được.

    Gởi ông Thiện Hoàng :.."Nếu là tôi, tôi sẽ cởi quần..." Thưa ông, ông sẽ bị chúng bắt ngay tắp lự về tội "Lộ bí mật nhà nước" đấy ông ợ !

    Công an càng giở thủ đoạn đê tiện nhỏ nhêu bao nhiêu thì càng tỏ ra vô học bấy nhiêu và càng lộ bộ mặt bỉ ổi của chế độ bấy nhiêu.
    Nhà báo Trương Duy Nhất là người thông minh và sắc sảo, sao không cở mẹ nó cái quần ra vứt vào mặt chúng nó rồi mặc xì líp mà đi, hoặc giữ lại cái quàn làm kỷ niệm cũng được. Nếu là tôi thì tôi cởi quần và lấy tay bịt... rồi đi cho Đảng CS biết tay.

    Hành động trả tự do cho ông Trương Duy Nhất của công an trại 6 không khác gì bọn thảo khấu "vừa ăn cướp vừa la làng'. Chính quyền của đảng csVN đã "ăn cướp" quyền sống tự do của ông Nhất mất 2 năm, cướp đi quyền tự do tư tưởng và biểu đạt của ông Nhất và ăn cướp sự chính danh cuộc đấu tranh cho lẽ phải mà ông Nhất đã dấn thân. Chính quyền ăn cướp nhưng lại to mồm la lối " ông Nhất phạm tội hình sự"?. Hành vi thả ông Nhất như thế cũng đủ chứng minh sự bất chính của chính quyền và tính phi lý, vô nhân đạo điều 258 của Luật HS . Chào mừng ông Trương Duy Nhất đã trở về với Nhân dân với sự thật và công lý.

    Chúc mừng nhà báo Nhất, nhưng còn bác Nguyễn Ngọc Già và nhiều người khác đang bị tù vì cái điều quái gở 258.
    Thời đại cây bút thắng cây súng đang đến gần. Mong nhiều vị luyện rèn cây bút sắc hơn nữa và xuất trận thường xuyên mạnh mẽ hơn nữa. .

    Xin được có lời mừng ông Trương Duy Nhất đã ra khỏi nhà tù cộng sản cờ đỏ Hồ chí Minh sau 2 năm bị bọn công an cờ đỏ Hồ chí minh giam cầm trái phép

    Tên tác giả viết:
    Bạn bè và người thân của Trương Duy Nhất đón anh ở cổng trại, tuy nhiên phía công an trại giam đã chở anh ra đường Hồ Chí Minh cách cổng trại khoảng bốn cây số và bỏ anh xuống, theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên cho biết.

    Lại một hành động hèn hạ đê tiện độc ác cố hữu của bọn cờ đỏ!

    Nguyễn Lễ - Tương lai Việt Nam: Cờ đỏ hay Cờ vàng?

    Bọn cờ đỏ luôn luôn hèn hạ đê tiện độc ác như vậy, [y như bọn cờ đỏ Trung cộng, cha sinh mẹ đẻ của bọn cờ đỏ VN, vẫn đang chống lưng đỡ đầu cho bọn cờ đỏ VN làm đầu nậu VN] không thể là tương lai của Việt nam! Không bao giờ!