Tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức

  • Bởi Admin
    24/05/2015
    8 phản hồi


    Ngày 24 tháng 5 năm 2015

    Ngày 24 tháng 5 năm 2009, ông Trần Huỳnh Duy Thức - một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời là một blogger – đã bị bắt và khởi tố ban đầu với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam chỉ vì ông đã thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình một cách ôn hòa. Nhưng vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, trong một phiên tòa diễn ra chỉ duy nhất một ngày, Trần Huỳnh Duy Thức và ba người cùng bị truy tố với ông trong vụ án, gồm các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long, bị đưa ra xét xử với tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự. Ông Thức nhận án 16 năm tù kèm 5 năm quản chế, trong khi các ông Định, Trung và Long lần lượt nhận các mức án 5 năm, 7 năm và 5 năm tù kèm 3 năm quản chế.

    Trái ngược với bản án tuyên tội hoạt động nhằm “lật đổ” chính quyền, các hoạt động bị đưa ra truy tố của ông Thức và những người bị kết án cùng ông thực chất chỉ là viết blog kêu gọi cải cách chính trị và tôn trọng quyền con người (một bài viết ví dụ của ông Thức: https://tranfami.wordpress.com/2012/02/05/hewing_quest_for_democracy_and_prosperity/). Các bị cáo đã không được đưa ra xét xử trong một phiên tòa công bằng, khi mà thân nhân của họ cũng như các ký giả nước ngoài không được phép vào phòng xử án. Hơn nữa, micro của các bị cáo thường xuyên ngưng hoạt động mỗi khi đến lượt trình bày của luật sư bào chữa cho ông Thức, hay khi ông Long có ý định công khai trước tòa việc ông cùng các bị cáo khác đã bị bức cung để khai nhận tội. Theo các nhân chứng có mặt tại phiên xét xử, các thẩm phán chỉ dành ra 15 phút nghị án trong khi lại mất đến 45 phút đọc bản án, qua đó cho thấy khả năng bản án đã được chuẩn bị trước thời điểm phiên tòa diễn ra.

    Vào ngày 23 tháng 11 năm 2012, Nhóm làm việc về chống giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (gọi tắt là WGAD) đã kết luận việc cầm tù ông Thức cùng những người bị đồng tuyên án với ông đã vi phạm quyền tự do tư tưởng và biểu đạt vốn được đảm bảo tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (gọi tắt là ICCPR). Theo đó, WGAD yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những người trên nhằm tuân thủ đúng các nghĩa vụ quốc tế của nước này. Tuy Việt Nam đã chấp nhận 31 khuyến nghị kêu gọi tôn trọng và bảo vệ tự do biểu đạt trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào năm 2014, cho đến nay nhà nước Việt Nam vẫn chưa giải quyết thỏa đáng trường hợp của ông Thức.

    Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2015, đánh dấu 6 năm ngày ông Thức bị đẩy vào vòng lao lý. Hiện tại, ông Thức vẫn còn trong nhà tù cho dù ba người bạn còn lại của ông đã được trả tự do. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế lẫn trong nước của mình bằng cách trả tự do ngay lập tức cho ông Thức. Chỉ khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành những bước đi cần thiết để hủy bỏ bản án, lúc đó công lý mới được trả lại cho ông. Cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền sẽ theo dõi các diễn biến tiếp theo.

    ĐỒNG KÝ TÊN:

    1. Amnesty International – Anh
    2. Civil Rights Defenders – Thụy Điển
    3. Freedom House – Hoa Kỳ
    4. International Commission of Jurists – Thụy Sỹ
    5. Bà Janet Nguyễn, Thượng nghị sỹ bang California, Quận 34 – Hoa Kỳ
    6. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) – Thái Lan
    7. Asian Human Rights Commission – Hong Kong
    8. Assistance Association for Political Prisoners – Miến Điện
    9. Burma Partnership – Miến Điện
    10. Centre for Human Rights Education – Miến Điện
    11. Citizens for Justice and Peace - Ấn Độ
    12. Impersial – Indonesia
    13. Justice and Peace Netherlands, The Hague – Hà Lan
    14. Network of Chinese Human Rights Defenders – Hong Kong
    15. OT Watch Mongolia – Mông Cổ
    16. Taiwan Association for Human Rights – Đài Loan
    17. Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) - Indonesia
    18. Triangle Women’s Support Group – Miến Điện
    19. Văn Lang – Cộng hòa Czech
    20. Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) – Philippines
    21. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo – Việt Nam
    22. Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam – Việt Nam
    23. Bạch Đằng Giang Foundation – Việt Nam
    24. Hội Bầu Bí Tương Thân – Việt Nam
    25. Thanh niên Canada Vì Nhân Quyền cho Việt Nam – Việt Nam
    26. Diễn đàn Xã hội Dân sự - Việt Nam
    27. Hội thánh Tin lành Chuồng Bò – Việt Nam
    28. Giáo Hội Liên Hữu LuTheran Việt Nam và Hoa Kỳ - Việt Nam
    29. Hội Cựu Tù nhân Lương tâm – Việt Nam
    30. Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – Việt Nam
    31. No – U Miền Trung – Việt Nam
    32. REM Defenders – Việt Nam
    33. Con Đường Việt Nam – Việt Nam
    34. Mạng lưới Blogger Việt Nam – Việt Nam
    35. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Việt Nam
    36. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền – Việt Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tuần trước, gặp vài người quen nói chuyện, cô Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn đang có các vận động cho lao động và nhân quyền. Họ vẫn vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, và nhiều người khác ...

    Thay vì suy diễn, bác Phương Bích, tại sao không tìm cách liên lạc trực tiếp với Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và Lao Động Việt, đặt câu hỏi bác Nguyễn Văn Hải(Điếu Cày) và cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

    ghẹ viết:
    Trích dẫn:

    ''9. Anh thử lý giải vì sao một người hết lòng với chế độ như kiểu một ông quan nhà văn, ngay trước khi về hưu vẫn cho ra tập hồi ký, và đi khoe rằng mình “từng ở tù Cộng Sản” với các chi tiết được in ra trong sách? Nhà văn Nguyễn Viện cũng có lời giải thích về chuyện này, còn suy nghĩ của anh thì sao?

    Ðây là một trò chơi “tự huyễn hoặc” của đa phần các con tin sau khi đã sống chết ăn dầm nằm dề với kẻ “bắt cóc” thượng thừa là chế độ sau bao nhiêu năm. Họ luôn luôn cho mình là những “con đèn cù – nạn nhân” ngây thơ của chủ thuyết Cộng Sản mà điển hình là những “lãnh tụ CS” mà họ đã hết lòng cúc cung phục vụ. Ông quan nhà văn này chỉ mê văn chương đến nỗi ông ta không nhớ là mình đã hốt giết nhốt bao nhiêu người để cho có một ngày được “cầm bút” và viết ngược lại là mình đã từng “ở tù Cộng Sản.” Nó cho thấy cái Hội Nhà Văn này nó quyến rũ đến mức một ông tướng công an cũng tự nguyện hài hước “thay hình đổi dạng” như điệp viên không không thấy là vậy đó trời ạ''

    [Văn chương] gì chúng nó, thuần tuý chỉ là những con kỳ nhông, hơn thế nữa là những con rắn, thi thoảng 'lột da' cho đúng với bản chất 'nô bộc' một cách 'nhanh nhảu' và sặc mùi lưu manh.

    Vậy thôi!
    - See more at: https://www.danluan.org/comment/139506#comment-139506

    'Còm' trên là cho bài https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/05/22/tan-gau-cung-nha-tho-nguyen-tan-cu-tu-do-va-chuong-trai/
    Bài này đã 'lặn' trên https://www.danluan.org/. Mấy ông 'dân luận' đã nhốt còm lộn chuồng rồi:)

    @HOÀNG LONG (khách viếng thăm)

    Cám ơn HOANG LONG đã lấy bản thân làm thí dụ điển hình, cho biết thế nào là văn hoá đạo đức tư tưởng Hồ chí Minh "chúng mày", cho biết thế nào là thấm nhuần văn hoá đạo đức tư tưởng Hồ chí Minh "chúng mày"

    Tôi có 1 thắc mắc là tại sao Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do của Nguyễn Văn Hải(Điếu Cày) không có tên hoặc không chịu ký tên vào bản tuyên bố này?

    Còn tổ chức Lao Động Việt gì của cô Đỗ Thị Minh Hạnh nữa sao dạo này không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ những người này như Điếu Cày và Minh Hạnh được người khác đấu tranh cho ra tù, rồi bỏ mặt nhưng người vẫn còn ở tù? Có phải ăn cháo đá bát, bỏ rơi đồng đội cùng chiến tuyến? Nếu đúng như vậy thì quá thật là thất vọng vô cùng khi trước kia tôi tin tưỡng đặt niềm tin nơi họ.

    Cứ như thánh nói, nhờ ăn không ngồi rồi lên mạng chém gió, nên gặp ngay Hoàng Long em trai Trần Nhật Quang (Quang Lùn). Đời khỉ thật, chỉ là anh em kết nghĩa, mà sao giống nhau như hai anh em trong sự tích trầu cau, người đời quen thế mấy cũng không nhận ra, đâu là Long, đâu là Quang, phải hỏi chị Doan, kẻ từng tuyên bố nước ta tự do vạn lần hơn bọn tư bản giẫy chết, bởi chỉ có chị nhờ quen mùi mới biết thằng Long và Quang, thằng nào là anh thằng nào là em.

    Các bác nhấn vào clip này, ở thời điểm 1 phút.

    https://www.youtube.com/watch?v=d9Oo4R8GX04

    Bình luận là quyền tự do phát biểu ý kiến của mọi người, Tuy nhiên, nếu là người có học người ta sẽ phải tôn trọng ý kiến của người khác với ý kiến của mình để rồi sau đó ôn tồn phản biện. Và, đặc biệt người có văn hóa không dùng chữ nghĩa của kẻ vô văn hóa để xúc phạm bằng những ngôn từ hạ đẳng. Bằng không, lời của mình sẽ chẳng được ai nghe. Hết !

    TRẦN HUỲNH DUY THỨC – “MIẾNG XƯƠNG” NGON CHO LŨ CHÓ DẠI

    Mấy ngày nay lang thang trên mạng đọc tin tức mà thấy ức hết cả chế. Đúng là cái gì càng hiện đại càng hại điện “não”. Vi tính, in-tơ-lét ngày càng phát triển thì lại càng được dịp cho cái bọn ăn không ngồi rồi, rảnh quá sinh lú lóa thể hiện ta đây là hơn người, ta đây là biết nhiều, hiểu rộng. Và “miếng xương” mà các “thánh” dùng để ngồi thay nhau gặm mút lần này là Trần Huỳnh Duy Thức – đối tượng đang trong thời gian thụ án vì tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với 16 năm tù giam và 5 năm quản chế. Vụ án này đã được khép lại vào ngày 20/01/2010, trước những bằng chứng, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không thể chối cãi của mình, Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn đã cúi đầu nhận tội. Xung quanh vụ việc này, dư luận trong nước cho rằng, bản án là hợp tình, hợp lý và có sức răn đe.

    Tính ra đến nay là cũng gần 6 năm rồi đấy! Sự thật rõ ràng như ban ngày như thế rồi mà các bố lại “bươi móc” ra, tranh nhau sủa lấy sủa để như chưa bao giờ được sủa. Nào là “Đơn kêu oan cho THDT”, “Anh là THDT”, “THDT và con đường nào cho Việt Nam”, “THDT-một người có tâm có tầm”…nói chung là nhiều tít lắm ấy, nhưng mà quay đi quẩn lại thì cũng chỉ là một mẩu xương mỗi bố “liếm”, “gặm” một tí rồi xào nấu lại thành món của mình, rồi giật tít kêu kêu cho dân tình tò mò nhảy vào đọc. Các bố nghĩ thế là ngon lành lắm, cứ nghĩ mình giỏi giang lắm, cứ nghĩ là mình hiểu biết chắc trong đầu lại tự sướng một mình – “Ôi! Tôi là một thiên tài. Tôi đã làm một việc có ích cho thế giới, tôi hạnh phúc quá!”. Đùa chứ anh viết thế thôi chứ anh cũng chẳng dám nghĩ đến cái cảnh tự sướng của các chú đâu, tại vì buồn nôn lắm (Lại hơi lan man qua bên lề rồi).

    Nói thật với các chú, anh thì cũng là người trần mắt thịt thôi, anh cũng chẳng tài cán gì cả, anh cũng chỉ là một người Công dân Việt Nam bình thường như bao người Công dân Việt Nam khác thôi, nhưng mà chúng anh có đủ nhận thức để biết cái gì đúng, cái gì sai nên các xin các chú đừng lên mạng sủa lung tung nữa, đừng làm bẩn mắt, não và ô nhiễm nguồn tin tức hàng ngày của chúng anh nữa. Các chú đừng có buồn chán hay đi tử tự gì khi nghe những lời nói chân thật này nhé, hoàn toàn không chê các chú đâu mà anh nói thật cả đấy. Các chú đừng nghĩ là mình ngon nhé! Thực chất là xin lỗi các bố đi, các bố chưa phải là gì cả đâu mà lên mạng xoen xoét cái mồm ở đây oan sai, ở đây đàn áp, hay ép buộc người vô tội. Các bố thích thể hiện thì về nhà mà thể hiện nhé, ở đây không ai cần các bố dạy khôn đâu, chí ít là anh đây cũng biết thằng nào có tội, người nào không, người nào có ích, kẻ nào chỉ làm hám lợi, ham danh…Mà nói thẳng toẹt ra là chúng mày cũng có phải vì đất nước hay người dân gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là một lũ chó dại hay đi cắn trộm, lâu lâu có người vứt cho khúc xương thì tranh giành gặm mút mà sủa ổng lên thôi.

    Trần Huỳnh Duy Thức là ai?
    https://www.youtube.com/watch?v=y9TL3uDHNtw

    Trích dẫn:
    9. Anh thử lý giải vì sao một người hết lòng với chế độ như kiểu một ông quan nhà văn, ngay trước khi về hưu vẫn cho ra tập hồi ký, và đi khoe rằng mình “từng ở tù Cộng Sản” với các chi tiết được in ra trong sách? Nhà văn Nguyễn Viện cũng có lời giải thích về chuyện này, còn suy nghĩ của anh thì sao?

    Ðây là một trò chơi “tự huyễn hoặc” của đa phần các con tin sau khi đã sống chết ăn dầm nằm dề với kẻ “bắt cóc” thượng thừa là chế độ sau bao nhiêu năm. Họ luôn luôn cho mình là những “con đèn cù – nạn nhân” ngây thơ của chủ thuyết Cộng Sản mà điển hình là những “lãnh tụ CS” mà họ đã hết lòng cúc cung phục vụ. Ông quan nhà văn này chỉ mê văn chương đến nỗi ông ta không nhớ là mình đã hốt giết nhốt bao nhiêu người để cho có một ngày được “cầm bút” và viết ngược lại là mình đã từng “ở tù Cộng Sản.” Nó cho thấy cái Hội Nhà Văn này nó quyến rũ đến mức một ông tướng công an cũng tự nguyện hài hước “thay hình đổi dạng” như điệp viên không không thấy là vậy đó trời ạ.

    [Văn chương] gì chúng nó, thuần tuý chỉ là những con kỳ nhông, hơn thế nữa là những con rắn, thi thoảng 'lột da' cho đúng với bản chất 'nô bộc' một cách 'nhanh nhảu' và sặc mùi lưu manh.

    Vậy thôi!