Lê Thọ Bình - Có ai còn thực lòng yêu Đảng?

  • Bởi Admin
    21/05/2015
    12 phản hồi

    Lê Thọ Bình


    Còn ai thực lòng yêu Đảng?

    Biên tập viên của một chương trình truyền hình kể lại rằng, trong một lần đi tìm nhân vật cho một phóng sự nhân kỷ niệm 30/4- Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị đã nghe các đồng đội của một người lính hy sinh trong mùa hè đỏ lửa Quang Trị năm 1972 kể lại chuyện hết sức cảm động về anh. Trước khi qua đời, người chiến sĩ bị thương nặng đã chỉ tay vào ngực trái mình. Một đồng đội mở cúc túi áo trái của anh lấy ra mấy chục đồng bạc. Ai cũng nghĩ rằng anh sẽ nhờ đồng đội chuyển số tiền này về cho mẹ anh ở quê Hà Tĩnh, nhưng người lính đã thì thào với đồng đội: “Tháng này tôi chưa kịp đóng đảng phí. Hết chiến dịch các đồng chí đóng giúp tôi”. Anh tắt thở trên tay các đồng đội. Nhà văn Chu Lai cũng từng kể lại rằng, khi người lính đặc công cắt xong hàng rào giây thép gai cuối cùng để công phá đồn giặc thì đồng chí chỉ huy, bí thư chi bộ, nằm ngay sau anh, cấu vào bàn chân anh nói nhỏ: “Thay mặt chi bộ tôi xin tuyên bố: từ giờ phút này đồng chí đã trở thành đảng viên”. Đồn giặc bị phá, người lính đặc công ấy đã mãi mãi nằm lại với đất lành Duy Xuyên.

    Vâng, một thời hai từ đảng viên thiêng liêng như vậy. “Đảng viên” là danh dự, là thước đo về phẩm hạnh của một cán bộ cộng sản. Chả nói đâu xa, như gia đình nhà tôi đây thôi. Năm 1964 anh tôi được kết nạp vào Đảng trước khi ra chiến trường. Bác tôi đã dựng rạp ngoài sân mời cả họ đến liên hoan, đặt cái Quyết định kết nạp đảng lên bàn thờ báo cáo với tổ tiên. Rồi anh tôi đi và không bao giờ về nữa.

    Trong thập niên 60, 70 (mà tôi chúng kiến) dường như không một thanh niên nào ở miền Bắc XHCN không mơ ước, không phấn đấu để trở thành đảng viên, và, chắc chắn rằng, nhiều người trong số họ phấn đấu vào đảng “không phải là để thăng quan phát tài, mà là để phục vụ tổ quốc, là đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân” (như Cụ Hồ đã nói).

    Nhưng rồi với thời gian, với nhiều người, động cơ vào đảng đã bắt đầu thay đổi. Từ vào đảng “là để trở thành đầy tớ trung thành của nhân dân” sang “là để thăng quan phát tài”.

    Vì muốn trở thành một lãnh đạo ở bất kỳ cấp nào trong hệ thống nhà nước điều kiện tiên quyết phải là đảng viên (trừ một vài trường hợp hy hữu), có chức vụ còn quy định cụ thể là phải có bằng chính trị cao cấp.

    Trong các trường đại học không ít sinh viên đã nhìn thấy hoạt động đoàn là nơi dễ “thăng quan phát tài” hơn phấn đấu học giỏi. Ở các cơ quan nhà nước không ít người muốn lên trưởng phòng, ban phải có cái thẻ đảng viên. Mấy anh nhà báo muốn lên chức Tổng biên tập phải có bằng chính trị cao cấp.
    Việc quy định “phải là đảng viên”, “phải có bằng chính trị cao câp”, theo tôi, chả có gì xấu, nhưng hệ quả của nó dẫn tới “động cơ” vào đảng đã không còn trong sáng nữa. Chả thế mà cách đây chừng chục năm có anh cán bộ cấp khá cao đã dùng “phao” khi thi khóa học chính trị cấp cao bị giám thị bắt lập biên bản, báo chí làm um một thời đó thôi.

    Thử hỏi, các Đ/C đối tượng đảng, các Đ/C đảng viên xem: bây giờ có những ai còn thực lòng yêu đảng, vào đảng “không phải là để thăng quan phát tài mà là để trở thành đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Một đất nước mà không có luật biểu tình thì dân làm gì có tự do dân chủ mà CTQH Nguyễn Sinh Hùng lại khoe với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun trước diễn đàn quốc hội? Thực tế là đất nước của đảng lãnh đạo, nhà nước đảng viên quản lý, còn dân chỉ làm dân thôi anh Nguyễn Sinh Hùng ạ! Nếu anh cho dân làm gì đấy thì chỉ là việc cằm B cho cho các anh đái mà thôi! Thật đáng xấu hổ với QT! Luật của các anh vừa ban ra đã lỗi thời ( như luật BHXH...) huống hồ cứ chù chừ câu giờ, hoãn đi hoãn lại . Đành rằng do trí tuệ kém chậm hiểu xuất phát từ tư duy sơ cấp, nhưng không cho dân thực thi luật biểu tình để cứu nước thì phục vụ cho tập đoàn nhóm lợi ích nào?

    Phản hồi: 

    Mẹ kiếp, đảng viên. Năm 1975 khi vào chiếm đóng sài gòn tôi chỉ thấy rặt một lủ ngu vênh váo, hành xử một cách man rợ. Và từ đó cho đến nay tôi luôn thấy những thằng phấn đấu để được vào đảng chỉ gồm toàn những tên hoặc hèn nhát hoặc lưu manh, côn đồ và vô học chả có thằng nào gọi là tử tế cả.

    Phản hồi: 

    "Đảng là tiêu biểu cho sự lạc hậu: Đã bảy, tám chục năm rồi mà đảng độc quyền không lãnh đạo nổi QH làm được cái luật biểu tình. Thực tế nhờ sự biểu tình của nông dân Quỳnh Phụ Thái Bình mà đảng mới ra được chính sách mới về nông thôn; Nhờ biểu tình của dân Hà Nội mà đảng mới biết được mức độ tiêu cực sai trái của việc chặt hạ hàng loạt cây xanh; Nhờ dân Bình Thuận biểu tình đảng mới biết được nhà máy nhiệt điện chạy than của nhà thầu TQ gây ô nhiễm kinh khủng cho dân như thế nào? Đảng đã đi sau dân lại còn kìm hãm thì còn ai thực lòng yêu đảng nữa?
    Nhân dịp 125 năm ngày sinh của HCM, đảng đọc diễn văn rất hay nhưng thử hỏi rất nhiều nước người ta không có tấm gương HCM để học tập mà sao họ văn minh phát triển nhanh thế, họ không có tham nhũng nặng nề như những đảng viên cs-những người có điều kiện để học tập tấm gương HCM nhiều hơn?"(Ngô Bảo Trí)
    Vì đảng thân TQ, cùng tình đồng chí anh em với TQ nên đã mất trọn biển đảo HS và một phần TS vào tay đcs TQ. Đúng như cổ nhân đã dạy "tin bạn mất vợ"! Đảng còn làm theo chỉ thị của TQ, cướp của giết người vô tội vạ hồi CCRĐ, con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng làm mất hết đạo đức văn minh của nước Việt vốn có ngàn năm văn hiến! Đây cũng là nguyên nhân gây mâu thuẫn đối kháng, tranh dành quyền lực trong nội bộ dân tộc, tự làm khó trong việc thống nhất đất nước! Để rồi phải mất quá nhiều năm và 5-7 triệu sinh mạng người Việt mới làm xong một việc mà nước Đức họ không tốn một viên đạn! Vậy làm sao mà tin yêu đảng được?

    Phản hồi: 

    Đảng là tiêu biểu cho sự lạc hậu: Đã bảy, tám chục năm rồi mà đảng độc quyền không lãnh đạo nổi QH làm được cái luật biểu tình. Thực tế nhờ sự biểu tình của nông dân Quỳnh Phụ Thái Bình mà đảng mới ra được chính sách mới về nông thôn; Nhờ biểu tình của dân Hà Nội mà đảng mới biết được mức độ tiêu cực sai trái của việc chặt hạ hàng loạt cây xanh; Nhờ dân Bình Thuận biểu tình đảng mới biết được nhà máy nhiệt điện chạy than của nhà thầu TQ gây ô nhiễm kinh khủng cho dân như thế nào? Đảng đã đi sau dân lại còn kìm hãm thì còn ai thực lòng yêu đảng nữa?
    Nhân dịp 125 năm ngày sinh của HCM, đảng đọc diễn văn rất hay nhưng thử hỏi rất nhiều nước người ta không có tấm gương HCM để học tập mà sao họ văn minh phát triển nhanh thế, họ không có tham nhũng nặng nề như những đảng viên cs-những người có điều kiện để học tập tấm gương HCM nhiều hơn?

    Phản hồi: 

    Nguyên nhân của những khúc ca bi tráng .
    Cách đây nửa thế kỷ , tôi từng là một người lính miền bắc . Tôi hiểu có những người lính như tác giả Lê Thọ Bình đã kể lại : Người đó trước khi hy sinh đã dành tiền để đóng đảng phí . Tôi tin lúc đó anh lính này hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề là người bị tâm thần . Những ai đã có mặt ở thời kỳ đó đều có thể chứng kiến những khúc ca bi tráng này .
    Hồi đó hoàn toàn khác bây giờ . Miền bắc VNDCCH chỉ quan hệ gần nhất và sâu nhất với CHNDTH và chịu ảnh hưởng sâu nhất của Tầu cộng . Trong quân đội thì học theo QGPTQ “chính trị là thống soái “ . Loa phường , Loa thôn , Loa xã lải nhải suốt ngày , tâng bốc “ Cụ Hồ là cha già dân tộc “ , “ Đảng cộng sản là vĩ đại “ . Ở Hanoi , củng học theo Liên Xô và Trung Quốc , đảng đã biến Tổ dân phố thành “ cơ quan mật thám không lương “ , kiểm soát lời ăn tiếng nói của dân , xem có ai nói trái với lời của đảng không . Cụ Hồ chủ tọa nhiều “ ngày Hội thiếu niên dũng sĩ diệt Mỹ , Ngụy trong nam ra thăm Bác “. Cháu nào giết được nhiều Mỹ , Ngụy thì Bác càng khen . Ở miền bắc , nơi nào chỉ tiêu huy động thanh niên tòng quân cho cuộc nội chiến không đạt 100% thì khu phố hoặc hợp tác xã ở nông thôn đó bị kiểm điểm . Gia đình ở nông thôn có con không thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc “ B quay “ tức là vào nam giữa đường bỏ trốn thì bị hợp tác xã truất phần lương thực . Thanh niên lúc đó như những con Rô- bốt được lập trình sẵn để giết thật nhiều Mỹ Ngụy như đảng kêu gọi . Trong hoàn cảnh đó , con người mụ mị . Chuyện về anh lính người Hà Tĩnh mà tác giả Lê Thọ Bình đã kể là hoàn toàn có thể tịn được . Chả thế , chỉ sau khi kết thúc cuộc nội chiến , nhân vật Kiên , trong chuyện “ Nỗi buồn chiến tranh “ của Bảo Ninh mới nhận ra rằng “ Các mặt nạ người ta đeo trong nhiều năm trước đây đã rơi ra cả . Mặt thật thì gớm chết . Bao nhiêu xương máu đã đổ ra “. Ngày ấy , người nào leo lên được chức vị cao thì càng lú lẫn . Tôi có người anh cấp vụ trưởng ở Phủ thủ tướng . Chiến dịch Giá-Lương -Tiền đã thất bại . ĐCSVN đứng trước miệng hố tan rã . Ông buồn rầu nói với tôi :” Bây giờ có một ông Đỗ Mười chứ mười ông Đỗ Mười cũng chịu “ . Nhưng ông lại nói “ Tiếc thay không còn Bác Hồ . Nếu Bác Hồ còn sống chắc không thế này “ . Sau khi ông làm việc với UNICEF , ông mới hiểu rằng nguyên nhân là do mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung chính Bác Hồ đã nhập từ Liên bang xô viết về .
    Bây giờ đã khác trước . Nhiều thanh niên đã được du học nước ngoài , tiếp súc với các nền văn minh trên thế giới . Internet đã giúp cho mọi người nhiều thông tin đa chiều . Người dân ít bị bưng bít sự thật so với trước . Chúng ta hãy viết ra cho đồng bào biết mọi sự thật như nó vốn có . Đừng ru ngủ thế hệ trẻ . Hãy làm như Tô Hải , người lính từ năm 1945 , người sĩ quan đảng viên cộng sản từ năm 1949 , nay trên 90 tuổi , đã từ bỏ ĐCSVN và nhắn lại :” Các văn nghệ sĩ trước khi từ giã cõi đời nhày nhụa này , hãy để lại một di chúc , tạ tội với đồng bào về những gì , do bát cơm manh áo , do hèn , đã cam tâm làm kiếp ngựa trâu , làm tên nô lệ cầm bút , nói dối đồng bào , phụ họa với những kẻ độc tài toàn trị , đàn áp quyền tự do dân chủ của đồng bào “.

    Phản hồi: 

    [quote="Lê Thọ Bình"]Trong thập niên 60, 70 (mà tôi chúng kiến) dường như không một thanh niên nào ở miền Bắc XHCN không mơ ước, không phấn đấu để trở thành đảng viên, và, chắc chắn rằng, nhiều người trong số họ phấn đấu vào đảng “không phải là để thăng quan phát tài, mà là để phục vụ tổ quốc, là đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”[/quote]

    Thực ra là sự ngu muội 'bầy đàn', 'đảng' là tập hợp những 'đứa' vai u thịt bắp, răng vẩu, 'lói ngọng', thất học, thất hành, bởi vậy sự gia tăng chóng mặt của đám 'giáo sư', 'tiến sĩ' dỏm bây giờ là một phản xạ tự nhiên của đám 'trọc phú', dĩ nhiên phải thêm 'tính từ': CS, đó là quy luật bù đắp 'độ hụt' của đám rởm đời thôi.

    Đã là đầu bò, đầu biếu, đầu 'đậu hũ' thì làm sao 'chơi' được trò chơi 'phục vụ tổ quốc, là đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân' ( lấy cái đếch gì ra mà 'phục vụ' hay chỉ ăn hại, đái nát thôi!)

    Phản hồi: 

    Ngày 21/05/2015 có lẽ là ngày quốc nhục buồn nhất trong lịch sử VN kể từ sau 1975:

    Tại sao Mỹ phải bảo vệ biển đông? Vì nếu họ không thực hiện ngay bây giờ thì trong tương lai TQ sẽ ra giữa thái bình dương làm tiếp một đảo nhân tạo để chiếm tiếp. Khi đó nếu Mỹ lên tiếng thì TQ sẽ bảo là trong quá khứ tôi đã từng làm thế để chiếm hết biển đông mà anh có nói gì đâu?

    Lẽ ra vào ngày 21/05/2015, ngay sau khi CNN công bố tin máy bay Mỹ bay ngang qua đảo nhân tạo của TQ thì báo chí VN phải chạy tít tuyên bố rõ ràng rằng "VN nhiệt liệt ủng hộ Mỹ bảo vệ tự do hàng hải và tự do hàng không quốc tế". Trong đó VN là nước hưởng lợi nhất nếu được Mỹ bảo vệ và VN sẽ mất cả biển đông trong đường chín đoạn nếu Mỹ không bảo vệ.

    Tài nguyên trên cạn của VN đã gần cạn kiệt hết rồi, chỉ còn 2 triệu km2 biển đông có thể để lại cho con cháu. Vậy mà khi có thằng nó đến cướp và được người ta đến cứu mà vẫn không dám la lên để ủng hộ người cứu VN thì có phải báo chí VN và kẻ cướp là một?

    Cách tuyên bố thiếu dứt khoát của bộ ngoại giao VN khi vẫn thòng vào câu "các bên không làm phức tạp thêm tình hình" trong ngày 21/05/2015 cho thấy rằng VN đang chấp nhận mất cả vùng trời và vùng biển VN vào tay TQ và nhân dân VN là nạn nhân lớn nhất trong cuộc chơi này.

    Buồn

    Phản hồi: 

    Nhìn ánh mắt cháu tiếp tân, căm thù xâu sắc cứ như phim Hàn, cho lãnh đạo uống phóng xạ. Bớt được thằng nào, dân bớt khổ.
    Mịa nó độc lập dân tộc, quê hương một mối, mà còn đau lòng viết những câu này như ngày còn thực dân tây với tiếng bom Sa Diện Phạm Hồng Thái.

    Phản hồi: 

    "Việc quy định “phải là đảng viên”, “phải có bằng chính trị cao câp”, theo tôi, chả có gì xấu"
    Tại sao phải là đảng viên ? Đất nước là của nhân dân chứ của riêng đảng à ? Bản chất là muốn kết thành một bè lũ để dễ bề đàn áp nhân dân và hút máu nhân dân. Thằng đảng thì cần tay sai, bọn tay sai thì cần ăn, nhưng không vào đảng thì đêk ăn được, thế thôi.

    Phản hồi: 

    Tôi thì nghĩ ngày nay còn khoảng 5/3 triệu đảng viên vào Đảng “không phải là để thăng quan phát tài mà là để trở thành đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”. Tuy nhiên những đảng viên nầy hoặc cuồng tín hoặc não bộ có vấn đề!

    Là con người thì quyền lực và vật chất là những điều tìm ẩn sẽ phát sinh khi điều kiện cho phép. Sở dĩ Đảng viên ngày xưa khác ngày nay vì điều kiện ngày xưa hoàn toàn khác ngày nay. Ngày xưa do tuyên truyền và bức màn sắt, người dân (nhất là người dân miền Bắc trước 1975) không có thông tin nên dễ bị lừa, tin Đảng, tin bác Hồ là vĩ nhân đạo đức vẹn toàn muốn noi gương Bác và Đảng. Tôi tin là nếu ngày xưa (ngay cả lúc Bác còn sinh thời) mà có tự do thông tin, có Internet, VNDCCH theo kinh tế thị trường và hoà nhập vào thế giới giống y hệt CHXHCNVN ngày nay thì làm gì có chuyện "vào đảng để trở thành đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”.

    Phản hồi: 

    Quy luật rồi. Bất cứ lực lượng nào thuộc triều đại nào sau kháng chiến không thay đổi đường lối hoặc giải tán làm lại mà cứ vênh váo kiêu ngạo, khư khư nhắm mắt bước theo "kim chỉ nam" hồi còn chiến tranh thì chỉ có thối nát rồi suy vong, không có ngoại lệ.