Trần Quí Cao - Bàn về cơ hội của Dân Tộc: Xin cảm ơn và tiếp lời anh Nguyễn Đình Cống

  • Bởi Admin
    20/05/2015
    3 phản hồi

    Trần Quí Cao

    Kính gởi anh Nguyễn Đình Cống,

    Xin cám ơn anh đã đọc và có ý kiến tiếp theo bài viết “Dân tộc Việt nam ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng” của tôi, được đăng trên các trang Bauxite VN, AnhBaSam, Việt Nam Thời Báo, Dân Luận, Sài Gòn Báo… trong những ngày gần đây (Ref: Bàn Về Cơ Hội Của Dân Tộc, Nguyễn Đình Cống, Bauxite VN, ngày 19/5/2015)

    Chủ đề của bài viết “Dân tộc Việt nam ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng” là “xem xét 3 cơ hội lớn trong quá khứ Việt Nam đã bỏ lỡ, và từ đó thảo luận cơ hội đang bày ra cho đất nước”.

    CÁC CƠ HỘI ĐÃ BỎ LỠ được nêu lên gồm có:

    a) Cơ Hội Những Năm 1954 – 1968,
    b) Cơ Hội Những Năm 1975 – 1986,
    c) Cơ Hội Những Năm 1986 - 1990

    Phần bổ sung và góp ý của anh có thể chia làm hai đề mục:

    Đề mục 1: Anh đã bổ sung “một cơ hội nữa, vào năm 1945, chẳng những cho dân tộc mà còn cho Đảng nữa. Cơ hội cho Đảng đã được lợi dụng thành công, đã được trình bày nhiều, còn cơ hội cho dân tộc đã bị vuột mất.” Anh đã viết, dù ngắn, nhưng rõ ràng, rằng Việt Nam đã bỏ cơ hội đó lớn đó để đoàn kết các thành phần, các đảng phái khác nhau, mà cùng chung sức đấu tranh với Pháp giành độc lập. Thay vì vậy, đảng CSVN đã “cướp” chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ hợp pháp gồm những con người có tâm huyết và tài năng.

    Anh Cống thân mến, tôi xin được hoàn toàn đồng ý với anh về cơ hội này. Nếu lúc đó, đảng CSVN cùng hợp tác với các đảng phái khác ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim đấu tranh chính trị và ngoại giao với Pháp, thì có lẽ Việt Nam đã không phải tốn chín năm xương máu mới có được độc lập. Nhưng điều quan trọng không kém là, nếu được vậy, Việt Nam đã xác lập được tinh thần dân chủ và đạo đức trong hoạt động chính trị, trong đó các đảng phái tranh đấu và hợp tác với nhau để phụng sự Tổ Quốc và Dân Tộc chung. Đó mới thực sự là tinh thần Đoàn Kết dân tộc.

    Từ sau cuộc Cách Mạng Tháng Tám “cướp chính quyền” năm 1945, dân tộc Việt Nam ngày càng chia rẽ và theo dòng thời gian, “lòng hận thù” được đẩy lên “ngút trời”. Trong lòng dân tộc, chỉ có “người cứu nước” và “kẻ bán nước”, chỉ có “ta” với “địch” xông vào nhau chém giết! Nền chính trị Việt Nam được định hướng là triệt hạ và truy sát lẫn nhau để cho đảng mình độc quyền thống trị.

    So với thực tế đó, với hành động đó, các lời kêu gọi “Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết” không còn có ý nghĩa gì hết, bởi vì đó chỉ là Đoàn Kết giữa những thành viên cùng một phe phái. So với kích thước và tấm lòng của dân tộc, hai chữ Đoàn Kết đó nhỏ bé và ích kỉ biết bao!

    Để hiểu tôi đồng ý với anh như thế nào, xin mời anh xem bài viết: Đôi điều lạm bàn về lịch sử hiện đại Việt Nam từ sau Tháng 8 năm 1945 – Bài 1: Cách Mạng Tháng 8 năm 1945

    Đề mục 2: Anh góp ý thay vì kêu gọi “Dân tộc VN ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng”, tôi nên thay chủ từ “Dân tộc Việt Nam” bằng “đảng CSVN”. Còn “đối với dân tộc thì lời kêu gọi hay hơn cả là nâng cao dân trí và lòng dũng cảm, biết thế nào là quyền dân chủ và đấu tranh cho quyền ấy, không để người lãnh đạo dẫn đi sai đường, để cơ hội không bị vuột mất”.

    Lần nữa, tôi xin đồng ý và đồng cảm với anh. Rõ ràng, trong hoàn cảnh toàn trị khắc nghiệt hiện nay, đảng CSVN chính là người có thể nắm bắt hay để vuột cơ hội trước mắt này. Rõ ràng, trong quá khứ, đảng CSVN có trách nhiệm đối với những tổn thất khủng khiếp cho đất nước, tình trạng chậm tiến và mất từng phần chủ quyền lãnh thổ hiện nay…

    Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, một dân tộc hiếu hòa thì khó ai có thể xách động nó làm chiến tranh, một dân tộc bao dung thì khó ai có thể đẩy nó vào vòng cực đoan thù hận. Bốn cơ hội lớn như chúng ta cùng đồng ý với nhau đều đã bị bỏ lỡ phần lớn bởi vì tính chất cực đoan, hận thù, không chấp nhận nhau của dân tộc… Cho nên khi đặt tựa bài viết là “Dân tộc VN ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng”, tôi thực lòng nghĩ tới dân tộc nói chung. Trong đó có đảng CSVN đang lãnh đạo toàn diện và nắm quyền toàn trị, và có dân chúng cần tự nâng cao dân trí, quan tâm tới chính trị và vận mệnh đất nước trước các diễn biến quốc tế và khu vực, hiểu rõ và tranh đấu cho quyền tự do căn bản của người dân trong một xã hội dân chủ… Với đà đi tới của cục diện hiện nay, tôi tin rằng đất nước có cơ tiến lên.

    Ngoài ra, về mặt tình cảm và tình tự, khi dùng chữ dân tộc, tôi cảm nhận mình là một hạt cát bình đẳng trong 90 triệu hạt cát anh em, có cùng tính chất và cùng trách nhiệm cộng đồng với thực trạng của tổ quốc hôm nay. Đó cũng là cách tôi tự dặn lòng: không hận thù, không bực bội, sẵn sàng chung tay, góp sức xây dựng tương lai dân tộc chung.

    Anh Cống thân mến, xin có vài dòng tâm sự với anh. Trân trọng,

    Trần Quí Cao, 150519

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    @bác Lương Ngọc Phát:
    Cám ơn bác đã cùng bày tỏ quan điểm về thiện ác.

    Tôi nghĩ, Mạnh Tử đúng 100%, Tuân Tử chỉ đúng (hơ hơ) 95%.
    Một đứa trẻ vừa sinh ra như một tờ giấy trắng. Môi trường xung quanh nó vẽ lên nó những màu sắc, hình thể khác nhau.

    Khi còn nằm trong nôi, nó chưa biết Ác, nhưng tự nó đã có Thiện.
    Những phản ứng của nó là do bản năng sinh tồn. Khi khóc vì đói, vì tả ướt bẩn chỉ là những biểu lộ ôn hoà, là tínhThiện. . Nói theo kiểu chính trị là đấu tranh ôn hoà. :).
    Tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh, vào phản ứng của cha mẹ, bảo mẫu, nó sẽ học- đó là kinh nghiệm sống- để có những phản ứng thích hợp hơn cho tương lai. Những đứa trẻ "khôn ngoan" sẽ nhanh chóng tìm được cho nó cách biểu lộ để thoả mãn những mong muốn, nhu cầu vật lý, sinh lý.
    Từ kết quả có được của những lần "đấu tranh" ôn hoà này, sẽ nẩy sinh trong nó những phản ứng ôn hoà kế tiếp- Thiện- hay dữ dội hơn cho những lần sau, như khóc to hơn, cào cấu vào cơ thể, giãy đành đạch, lăn đùng ra sàn nhà...- Ác- . Đầu tiên chỉ là phản ứng vì bản năng sinh tồn. Nhưng từ từ, lớn lên, lớn lên nữa nó sẽ hiểu được những khác biệt giữa ôn hoà và bạo lực, thiện, ác, qua những gì gặt được sau những lần "đấu tranh". Nó sẽ hành động, không còn là bản năng mà có ý thức rõ ràng để đạt được điều nó muốn, có thể Ác, bằng bạo lực.
    Đến đây thì môi trường xung quanh cần phải khắc phục nó bằng những biện pháp vừa cứng vừa mềm là giáo dục và luật pháp.
    Để có một cuộc sống chung hoà bình trong gia đình, trong xã hội, tất cả mọi thành viên của gia đình, xã hội đó phải tôn trọng những gì đã cam kết, những khuôn khổ, luật lệ đã được đặt ra. Không được ỷ vào thế lực để " biến hoá" xã hội theo con đường mình chọn, bất chấp Luân thường, đạo Lý.

    Nguyễn Jung

    Tôi đồng ý kiến với bác NJ, khi bác cho rằng:
    " Ở đâu cũng có những người có tính thiện, có tinh thần Civil Courage, nhưng chỉ là một con số rất nhỏ, khiêm nhường trong mọi cộng đồng. Tính này, tinh thần này, nếu không được huấn luyện, giáo dục qua truyền thông, nhà trường, sách vở, sẽ xoi mòn, biến mất, xã hội sẽ băng hoại, như xã hội VN hiện tại.
    Câu "Nhân chi sơ tính bản thiện" cho thấy tính thiện chỉ có lúc còn thơ ấu. Nếu không được xây dựng bồi đắp qua giáo dục, sẽ biến mất theo thời gian."

    Thiện và Ác không thể cố định bất biến, vì chúng là 2 trạng thái tâm lý đối lập không ngừng diễn biến. Ví như điểm zéro phi thiện phi ác, tương đối chia 2 phần (+) và (-) trên một đường thẳng. Càng dời xa điểm zéro, tính Thiện hay Ác càng rõ rệt. Nhưng tùy quan niệm mà Thiện & Ác không giống nhau ở những không gian & thời gian khác nhau.
    Hơn nữa, điểm zéro trung lập cũng không cố định . Khi tùy thời, nó dịch chuyển về 1 trong 2 hướng một quãng nào Q nào đó, thì phần Q hôm qua nay đã đổi ngược tính chất: Thiện thành Ác hoặc ngược lại, Ác hóa ra Thiện.

    Xã hội loài người có thể chủ động tạo ra sự chuyển động điểm zéro, qua biện pháp GD và môi sinh, theo hướng lấn về hướng Ác (-). Như vậy, quãng đường đi được sẽ làm mất cái Ác mà thay vào bằng cái Thiện như ánh sáng tới đâu, bóng tối lui tới đó.
    Nhưng, xã hội CS thì điểm zéro liên tục vận động ngược lại, cứ theo t/g quãng Q cứ mở dần phần Ác tăng trưởng, và tất nhiên phần Thiện bị co lại.

    Mạnh tử nói "Nhân chi sơ tính bản thiện" là từ tinh thần lạc quan của ông. Cùng thời, Tuân tử lại bi quan cho rằng "Nhân chi sơ tính bản ác". Thế nên chủ trương chính trị của 2 ông khác nhau, Nhân và Pháp.

    "Nhân chi sơ tính bản thiện - Tính tương cận, tập tương viễn", Mạnh tử nói.

    Thật ra, nhân chi sơ tính lưỡng lập, Thiện & Ác chưa lớn vì thân xác còn nhỏ, nhưng hạt giống cả 2 đã ngủ ngầm phục vị. Có bé hay cười có bé hay la hét, khi không vừa ý có bé khóc thút thít có bé giãy đành đạch - tính khí rất khác nhau.
    Bởi nếu tất cả loài người ai cũng mang theo tính Thiện lúc sơ sinh cả (tính tương cận), thì cái Ác tâm về sau do đâu mà có, để tập nhiễm (tập tương viễn) mà thành xa (trái chiều) nhau?

    Tên tác giả viết:
    Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, một dân tộc hiếu hòa thì khó ai có thể xách động nó làm chiến tranh, một dân tộc bao dung thì khó ai có thể đẩy nó vào vòng cực đoan thù hận. Bốn cơ hội lớn như chúng ta cùng đồng ý với nhau đều đã bị bỏ lỡ phần lớn bởi vì tính chất cực đoan, hận thù, không chấp nhận nhau của dân tộc…

    Không đúng đâu. Nói ra thì có người sẽ bảo là chia rẽ Bắc Nam.
    Thực tế trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam, người miền Bắc đã bị toàn bộ hệ thống tuyên truyền bịp bợm, xách động, kích động của đảng CS VN, cầm đầu là ông Hồ và toàn bộ đảng viên TW cùng Quốc hội nước VNDCCH lúc đó. Đẩy người dân miền Bắc xông vào chiến tranh, quyết tâm đánh cho " Mỹ cút Nguỵ nhào ". Nguỵ ở đây là ai, nếu không là người dân miền Nam và chính quyền do họ bầu ra?
    Ngoài cuộc chiến xâm lăng miền Nam, trong nội địa miền Bắc đã có những cuộc xách động dân tố cáo, chém giết người khác, như CCRĐ, Nhân văn Giai phẩm, hàng xóm dè chừng, sợ hãi lẫn nhau. Cho đến Mậu Thân ở Huế, ai đã chôn sống dân lành, ai đã đứng ra xách động, chỉ điểm? Câu hỏi này đã có câu trả lời từ ngay sau khi Huế được Quân đội VNCH giải vây.

    Trong khi đó ,ở miền Nam người dân được sống trong thanh bình, an vui, không biết căm thù, không biết đấu tranh giai cấp, không tàn nhẫn, độc ác với người xung quanh, với thiên nhiên, súc vật... bởi chính quyền của họ không kích động, xách động người dân làm như vậy, cũng không xách động họ căm thù người dân miền Bắc. Xã hội miền Nam trước 75 là một xã hội có một hệ thống giáo dục, truyền thông nhân văn, có tình người, tính người. Người dân miền Nam lúc đó cũng vậy, họ hiếu hoà, bao dung, giúp đỡ người khác, không cần biết đến màu da, sắc tộc, ngôn ngữ và ngay cả chính trị. Đã có rất nhiều người dân miền Nam bao dung, che chở những người trong gánh hát " MTDTGPMN". Nếu người dân miền Nam không có tính bao dung, che chở này, thì những người trong gánh hát MTDTGPMN không có cơ hội để đập phá VNCH, hậu quả là bị đá văng khỏi sân khấu chính trị không bao lâu sau 30.4.75.

    Còn bây giờ? Còn lại những gì ở miền Nam, ở người dân miền Nam? Sau 40 năm được "hưởng" nền giáo dục CHXH?Để trở thành "con người mới XHCN"?

    Không một Dân tộc nào (có thể) bao dung, hiếu hoà, nếu sự tàn ác, dã man, kỳ thị, phân chia giai cấp.... được kích động, xách động qua truyền thông, giáo dục bởi chính quyền của họ. Người dân Đức cũng không khác hơn trong WW II.
    Ở đâu cũng có những người có tính thiện, có tinh thần Civil Courage, nhưng chỉ là một con số rất nhỏ, khiêm nhường trong mọi cộng đồng. Tính này, tinh thần này, nếu không được huấn luyện, giáo dục qua truyền thông, nhà trường, sách vở, sẽ xoi mòn, biến mất, xã hội sẽ băng hoại, như xã hội VN hiện tại.

    Câu "Nhân chi sơ tính bản thiện" cho thấy tính thiện chỉ có lúc còn thơ ấu. Nếu không được xây dựng bồi đắp qua giáo dục, sẽ biến mất theo thời gian.

    Nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, quanh đi quẩn lại , tất cả là do giáo dục.
    Có hy vọng nào để người dân Việt Nam sẽ trở lại, sẽ là một Dân Tộc hiếu hoà, bao dung như nhiều Dân tộc khác trên TG? Khi nền giáo dục ở VN hiện nay không là một nền giáo dục Nhân Văn?

    Nguyễn Jung