Tô Hoàng - Thấy gì qua bức thư của Hà Huy Tập phê phán ông Hồ năm 1935?

  • Bởi Admin
    19/05/2015
    9 phản hồi

    Tô Hoàng

    Trong những năm từ 1931 đến 1935, ông Hồ Chí Minh (lúc đó là Nguyễn Ái Quốc) đã bị Trần Phú là Tổng bí thư ĐCSĐD (27/10/1930 – 6/9/1931) và Hà Huy Tập phê phán nặng nề. Trong một bức thư của Hà Huy Tập viết tháng 3 năm 1935 kể cho Quốc tế cộng sản 3 (gọi tắt là Quốc tế 3) về Nguyễn Ái Quốc có đoạn viết:

    ”Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và Việt Nam Cách mạng Thanh niên đồng chí hội đã mang tàn dư tư tưởng dân tộc cách mạng pha trộn với chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa duy tâm. Những tàn dư ấy rất mạnh và tạo thành một chướng ngại nghiêm trọng cho sự phát triển chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Cuộc đấu tranh không nhân nhượng chống những học thuyết cơ hội này của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và của Đảng Thanh niên là rất cần thiết. Chúng tôi đã đề nghị đồng chí Lin (tên của Nguyễn Ái Quốc khi ở Liên Xô) viết một cuốn sách tự phê bình những khuyết điểm đã qua…“.

    Từ sự kiện này có người đặt câu hỏi: ”Vậy Nguyễn Ái Quốc là người theo chủ nghĩa cộng sản hay theo chủ nghĩa dân tộc?”.


    Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN.

    Trong thời kỳ 1931 đến 1935, Quốc tế 3 dưới sự lãnh đạo của Stalin đặt trọng tâm vào đấu tranh giai cấp để xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới và ĐCSĐD lúc đó là một phân bộ của Quốc tế 3. Nguyễn Ái Quốc lại đề cao chủ nghĩa dân tộc và vấn đề giải phóng thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc cho rằng chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của Việt Nam vì thế mới tồn tại sau hàng ngàn năm Bắc thuộc. Nguyễn Ái Quốc chủ trương đường lối trong thời gian đó là phải liên minh với tư sản và địa chủ nhỏ và vừa.

    Vì vậy Trần Phú và Hà Huy Tập phê phán Nguyễn Ái Quốc theo đường lối cải lương, không theo đường lối của Quốc tế 3.

    Thật ra Nguyễn Ái Quốc là người tận tụy theo chủ nghĩa cộng sản. Bằng chứng là ngay năm 1920 Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc) đã tham gia Đảng cộng sản Pháp. Đầu năm 1933 Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở Liên Xô và từ 25/7/1935 đến 20/8/1935 đã tham dự Đại hội 7 của Quốc tế cộng sản.

    Tuy nhiên, về lý luận, chính Mác chưa có điều kiện tìm hiểu về phương thức sản xuất Châu Á. Nó có đặc thù khác với phương thức sản xuất Phương Tây mà Mác đã biết. Mác chưa có thực tiễn ở Châu Á. Phần lớn Châu Á khi đó là các nước phong kiến nửa thuộc địa (như Trung Quốc) hoặc thuộc địa nửa phong kiến (như Việt Nam) . Cũng theo Mác, sứ mạng cách mạng vô sản để xây dựng xã hội cộng sản (hãy khoan tranh luận xã hội này tốt hay không tốt) là thuộc về giai cấp công nhân đại công nghiệp hiện đại. Ở Việt Nam chưa có nền công nghiệp hiện đại như ở Phương Tây nên chưa có giai cấp công nhân mà Mác và Ăng Ghen đã nói trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản rằng giai cấp công nhân là đứa con của nền đại công nghiệp hiện đại. Ở Việt Nam, theo giáo sư Trần Văn Giàu, người nghiên cứu nhiều năm về giai cấp công nhân Việt Nam, cho đến khi thành lập ĐCSĐD, đã viết: ”Ở Việt Nam lúc đó, tất cả những ai không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động để sống, bất kể làm nghề gì, kể cả cố nông, đều thuộc giai cấp công nhân“ (tức là giai cấp lãnh đạo cách mạng vô sản).

    Mặt khác, cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh do ĐCSĐD lãnh đạo năm 1930 thất bại, với khẩu hiệu “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ“ đã bị nhà cầm quyền thực dân đàn áp thẳng tay. Chữ cộng sản khi đó gây kinh hoàng trong dân chúng, vì “trí“ tức là trí thức, “phú“ tức là những người giàu, đều là đối tượng cần phải bị tiêu diệt bởi những người cộng sản, càng là lý do để nhà cầm quyền thực dân tìm diệt.

    Chính vì thế, Nguyễn Ái Quốc chủ trương ở Việt Nam trước hết phải làm cách mạng dân tộc để hợp lòng dân, tập họp lực lượng, rồi từ đó từng bước xây dựng xã hội cộng sản. Đây là sách lược cách mạng của Nguyễn Ái Quốc khác với Trần Phú và Hà Huy Tập, chứ trước sau Nguyễn Ái Quốc vẫn sùng tín chủ nghĩa cộng sản, cho đến trước khi chết vẫn để lại di chúc báo tin sẽ về gặp cụ Mác và cụ Lenin là những tổ sư cộng sản.

    Ghi chú: Bài này đồng thời có mục đích phản hồi bài báo của ông Lê Kỳ Sơn đang đăng trên Dân Luận.

    Tô Hoàng – 19/5/2015

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Dám phê bok, bok cho đi ngủ với giun hết, từ đồng chí đến các vị thân hào nhơn sĩ VN. Truyền thống của CS di truyền cho tới ngày nay, như bok Ngựa, bok 100 Xanh, bok Kiệt (nghi án) ...bok Sáng Xanh cũng xém chầu cố tổ họ Mao. Trần Phú, Hà Huy Tập, Minh Khai giống như Phan Bội Châu,bok mượn tay Pháp diệt sạch, sau này hình tượng cu Hô được vẽ nên như thánh sống, không tì vết hơn cả Phật nhưng sinh ra một lũ con hoang hiện cai trị VN.

    Hoàng viết:
    "Quốc một lòng một dạ trung thành với chủ nghĩa CS. Bằng chứng là năm 1920 Quốc đã vào đảng CS..."

    Nói thật nhé. Cóc tin được cái thứ "bằng chứng" này. Định phản biện Lê Kỳ Sơn, hãy viết như Lê Kỳ Sơn đi.

    Những đồng chí nào vẫn cố tình bảo Bác Hồ không phải cộng sản cẩn thận Người bước ra khỏi lăng tát cho vỡ mồm. Đọc lại thật kỹ "Hồ Chí Minh toàn tập" để thấy từng bước đi từng hơi thở của Bác Hồ đều 99% cộng sản từ những năm 1920. Càng bị Hà Huy Tập, Trần Phú phê bình, Bác Hồ càng muốn thể hiện bản chất cộng sản của mình vượt trội hơn các đồng chí này. Vừa về đến hang Pác Pó đã đặt tên suối Lê Nin, núi Các Mác để thờ các ông tổ, hàng ngày thành kính tụng niệm cuốn lịch sử Đảng CS Liên Xô. Những đồng đô la Bác Hồ phơi trên hang Pác Pó đều nhận từ Quốc Tế 3, nhiều lần Người chủ động viết thư xin tiền cộng sản quốc tế. Vài năm sau Bác Hồ viết sách dưới tên Trần Dân Tiên ca ngợi hết lời thiên đường nước Nga, trẻ em có sữa lọc, người già có thuốc miễn phí, công nhân nông dân hạnh phúc yêu đời...

    Rõ ràng Bác Hồ đã phải lòng và yêu đương thắm thiết chủ nghĩa cộng sản từ lâu, đâu phải tới năm 1951 do không còn lựa chọn nào khác nên Người phải quay sang quỳ lạy Nga, Tàu? Giai đoạn sau 1950 thì tình yêu cộng sản của Bác Hồ đã đạt mức độ ngất ngây không thể diễn tả bằng lời vì tình yêu đó đã trở thành đức tin linh thiêng: Ai đó có thể sai chứ đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông không thể sai được. Trước khi chết lời nói thường thật lòng nhất, tổng kết cả cuộc đời, đó là ước nguyện đi gặp cụ Mác cụ Lê...

    Bác Hồ yêu cộng sản đến cháy lòng như thế mà lại cứ khăng khăng xuyên tạc tình cảm của Người là sao? Hãy tôn trọng tình cảm của Bác với chủ nghĩa cộng sản.

    Tui thấy ý kiến của chiến sĩ Tô Quỳnh Việt dà chiến sĩ Vũ Hy Vọng - dù cà lăm dưng - chính xác, he he.

    Tô Quỳnh Việt viết:
    Đối với Hồ Chí Minh thì theo CNCS là mưu kế lâu dài, tức có ý nghiã, chiến lược, còn theo CN dân tộc chỉ là sách lược tạm thời. Điều này đã được dạy trong các giáo trình lịch sử Đảng CS rồi. - .....
    Có điều là CS chọn biện pháp thì toàn bằng máu nên gây ra tội ác tày trời đối với dân tộc. Miền Nam cũng làm CM chuyển từ chế độ phong kiến (có vua Bảo Đại) sang chế độ tư bản (có ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống) nhưng hoàn toàn không đổ máu. Miền Nam cũng có CCRĐ (gọi là cải cách điền địa) nhưng không có ai là địa chủ bị giết cả.
    Các chính thể khác khi chuyển giao đều có sự kế thừa, riêng CS thì CM là đập phá, chửi bới vong mạng quá khứ, tức chửi bới tổ tiên mình, biểu hiện cụ thể là đền chùa miếu mạo, cái gì của phong kiến đều phá hết, gọi là triệt để.
    CS tự coi mình là khai sinh ra nhân loạị :
    Thưở anh chửa ra đời
    Trái đất còn nứt nẻ
    Nhân loại chửa thành người.
    So với lịch sử dân tộc thì lúc lên ngôi, anh Côông chỉ là thằng oắt con thế mà anh ta tự xưng "Cha già dân tộc", thật là láo xược với tổ tiên. Sau này anh Côông lớn lên thành Hồ Chí Minh thì anh ta chỉ biết dạy người, còn đéo biết dạy mình. "Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người"

    Thì bỏn- từ cha rà (rà) đến hậu duệ- vưỡn tự khoái mí "ranh hiệu" tự phong "đỉnh cao nhân loại" mờ lị. Tui cũng cà lăm, he he.
    Bi rờ bỏn cũng đang đi chùa hà rầm. Người dân đi chùa để sám hối, bỏn đi chùa để hối lộ Đức Phật, tưởng Ngài cũng như bọn phàm phu tục tử chỉ biết nhận hối lộ rùi cho thăng quan, tiến chức để bỏn tiếp tục gây tội ác.

    Vũ Hy Vọng viết:
    Cũng chẳng thấy ai nhắc tới cậu ấm thiếu tá quân đội nhân dân VN Nguyễn Tất Trung là con chính thức của Hồ được ông Kỳ là long tong của Hồ nuôi từ lúc lọt lòng.

    Thứ con rơi, con rớt dọc đường "chinh chiến" ai mờ nhắc lại. Chính thức con khỉ khô, bà mẹ tên rì, có cưới hỏi, hôn thú hông?

    Đến bay giờ mà có người còn tranh luận HCM mang tư tưởng dân tộc hay tư tưởng CS ư? Có lẽ những người này hay suy nghĩ nhiều quá mà không chịu đọc, hặoc có đọc mà không suy nghĩ. Tôi không đưa ra ý chủ chủ quan mà chỉ trích dẫn những gì chính Hồ nhà ta nói và viết để các vị tự đánh giá.
    Hồi còn ở hang Bắc Bó thì Hồ viết: "Bà đá chênh vênh dịch sử Đảng" (Đây là Đảng CS Liên xô).
    Có lần trong Đại hội của Đảng có các khách mới là đại biểu các Đảng CS các nước thì Hồ đọc
    Quan san muôn dặm một nhà
    Bốn phương vô sản đều là anh em.
    Khi đến thăm đền Đức Thành Trần Hưng Đạo ở Côn Sơn Kiếp Bạc thì đề thơ
    Bác đưa dân tộc qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
    Bố láo không, tự kiêu so sánh mình với Đức Thánh Trần trước mình 7 thế kỷ. "Bác đưa đan tộc..." ý nói Đức Thánh Trần Hưng Đạo thế kỷ XIII đánh thắng quân Nguyên Mông.
    Lúc sắp chêt4s thì Hồ con lo giữa gìn sự đoàn kết trong các Đnr CS như giữ gìn con nguơi và Hồ muón về với cụ Mác và cụ Lê nin chứ không về với tổ tiên của mình. Sao Đang ta không gửi xác của Hồ sang quê hương cụ Mác hay cụ Lê nin mà để xác của Hồ ở lại Ba Đình làm thối cả đất nước, nhất là làm ô nhiễm khu Ba Đình nhiều nhất.
    Ngay từ khi vừa ra đời Đảng CS của Hồ đã tuyên ngôn "Trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới..." để rồi thất bại liên tiếp, Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ hàng loạt, nay nhà nước do Hồ để lại đang thoi thóp.
    Ai phản biện tôi thì xin cứ lên tiếng, nếu nói phải thì tôi xin thừa nhận Hồ là con người thế nào, có công hay có tội.
    Có điều nhiều người không để ý và không thấy ai nói ra, đó là trong các cuộc làm lẽ kỷ niệm ngày sinh 125 của Hồ thì đéo thấy mặt bố con Nông Đức Mạnh và Nông Quốc Tuấn xuất hiện. Sao lại thế?
    Cũng chẳng thấy ai nhắc tới cậu ấm thiếu tá quân đội nhân dân VN Nguyễn Tất Trung là con chính thức của Hồ được ông Kỳ là long tong của Hồ nuôi từ lúc lọt lòng.

    Đối với Hồ Chí Minh thì theo CNCS là mưu kế lâu dài, tức có ý nghiã, chiến lược, còn theo CN dân tộc chỉ là sách lược tạm thời. Điều này đã được dạy trong các giáo trình lịch sử Đảng CS rồi. Họ chia ra CM Việt Nam chia ra hai giai đoạn, giai đoạn đầu là thực hiện cách mạng dân chủ tư sản, phản đế bài phong. thời kỳ kế tiếp là CM XHCN, tức là thực hiện liền ba cuộc CM, đó là CM quan hệ sản xuất, CM khoa học kỹ thuật và CM văn hóa tư tưởng.
    Có lẽ ông Tô Hoàng đã là sinh viên của trường đaị học ngay từ những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước nên mới viết như trên, không sai giáo trình của nhà trường XHCN. Hồi ấy có người cũng bảo hai cuộc CM này khác nhau, nhưng chỉ đưa ra một chi tiết là cuộc CM này chia ra hai giai đoạn đều đo Đảng CS lãnh đạo là ý này đứng vững. Ý hai cuộc CM khác nhau là sai.
    Có điều này thi thấy những người chủ trương hai giai đoạn liền nhau thì sai ngay với quy luật 5 hình thái ý thức mà chính những người CS đưa ra, đó là phải qua thời kỳ tư bản rồi mới làm CM XHCN, ông Hồ và những người CS hồ đồ đốt cháy giai đạon (bỏ qua thời kỳ tư bản để tiến thẳng lên CNXH do có Liên xô xốc nách) nên sai quy luật và bị giai đoạn nó đốt cháy lại, nay thì phi nhóm lửa lại từ đầu, mời các nước tư bản đầu tư và viện trợ để xây dựng CNXH, tức là đào mồ chôn CNTB!!!! ỐI giới ơi, nhờ người ta giúp đỡ khi mình mồm còn hơi sữa, khi đủ lông đủ cánh thì quay ra thịt lại người ta. Chính ông Hồ chọn biện pháp này trong thời kỳ ông còn sống. May mà ngày nay thế giới tiến quá nhanh, CS chưa kóp trở tay thì thời @ thế giới phẳng làm tan ngay ý đồ của những tên còn tôn thờ CNCS. Việt Nam bây giờ cũng chỉ có cái danh hão XHCN thôi, chính thể Việt Nam bây giờ đang ở dạng PĐ, què quặt, nửa rơi nửa chuột.
    Có điều là CS chọn biện pháp thì toàn bằng máu nên gây ra tội ác tày trời đối với dân tộc. Miền Nam cũng làm CM chuyển từ chế độ phong kiến (có vua Bảo Đại) sang chế độ tư bản (có ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống) nhưng hoàn toàn không đổ máu. Miền Nam cũng có CCRĐ (gọi là cải cách điền địa) nhưng không có ai là địa chủ bị giết cả.
    Các chính thể khác khi chuyển giao đều có sự kế thừa, riêng CS thì CM là đập phá, chửi bới vong mạng quá khứ, tức chửi bới tổ tiên mình, biểu hiện cụ thể là đền chùa miếu mạo, cái gì của phong kiến đều phá hết, gọi là triệt để.
    CS tự coi mình là khai sinh ra nhân laạị :
    Thưở anh chửa ra đời
    Trái đất còn nứt nẻ
    Nhân loại chửa thành người.
    So với lịch sử dân tộc thì lúc lên ngôi, anh Côông chỉ là thằng oắt con thế mà anh ta tự xưng "Cha già dân tộc", thật là láo xược với tổ tiên. Sau này anh Côông lớn lên thành Hồ Chí Minh thì anh ta chỉ biết dạy người, còn đéo biết dạy mình. "Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người"
    Nói về anh Côông thì còn nhiều điều hay lắm, có người bảo anh ta chịu ảnh hưởng đạo lý Tàu (ý của me sừ Kỳ Sơn) thế anh Côông có biết "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" là gì không? Xem gia đình anh ta nay đã đến đời thứ ba (có người nghi ngờ là chuyển thành họ Nông) thì như thế nào? Thối hơn cứt.
    Khi học tập đạo đức anh này thì đừng quên lời tiên đoán về anh của cụ Phan Bội Châu: "Trong những người xuất dương hoạt động cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc sảo nhất, nhưng NAQ lên cầm quyền thì nước loạn". Các vị có thấy từ ngày Đảng thành lập (do công lao củ anh Côông) và cho đến nay là rõ nhất thì nước ta loạn liên tiếp không?

    Hồ chí minh chắc chắn là bị các đồng chí của hắn chụp cho cái mũ "theo chủ nghĩa dân tộc”, theo phương pháp đã được bọn CS quốc tế huấn luyện. Bọn CS rất giỏi về việc CHỤP MŨ CHO NGƯỜI KHÁC mà sau này "Hồ chí minh cùng băng đảng CSVN của hắn cũng áp dụng thuật này đối với người khác, mặc dù bản thân chúng nó lại độc quyền ôm khư khư những cái mũ đó từ rất lâu. Thí dụ như thời kỳ Hồ chí minh rước Pháp qua trở lại VN rồi sau đó lại rước Nga Tàu vào, nhưng chúng lại la làng chụp mũ cho những người VN quốc gia chân chính là "Việt gian", "phản động", tay ký công hàm bán nước 1958 nhưng miệng lại lu loa là miền Nam là "tay sai bán nước cho ngoại bang". Biết bao nhiêu dân lành VN vô tội bị chụp mũ "Việt gian", "tiểu tư sản", "phản động", "tay sai" rồi bị chúng giết, thủ tiêu, khủng bố từ thời Pháp thuộc, cho đến thời "chống Mỹ", và mãi cho đến tận ngày hôm nay chúng vẫn còn áp dụng trò CHỤP MŨ những người dám lên tiếng phản đối hành vi cướp bóc, bán nước của băng cướp CSVN.

    1) Tố cáo nhau để tâng công với chủ! Để được chủ tin cậy! Để được làm đầy tớ trung thành...thì có chi lạ?
    2) Dựng chuyện từ không thành có, gắp lửa bỏ tay người, thì mấy cha CS là... bậc thầy, chả cứ gì Hà Huy Tập, Trần Phú!