Nguyễn Văn Tuấn - Một lời khen và nhiều câu hỏi

  • Bởi Sapphire
    12/05/2015
    9 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn


    Mấy hôm trước, tôi gặp sếp để báo cho ông ấy biết là tôi sắp thu nhận một em nghiên cứu sinh hạng siêu sao. Em này mới tốt nghiệp cử nhân 3 năm những đã có hơn 50 bài báo khoa học trên các tập san khoa học tốt trong thời gian sau khi tốt nghiệp, và danh sách giải thưởng hơn nửa trang A4! Một thành tích mà ngay cả phó giáo sư và giáo sư ở Việt Nam cũng khó có. Những trao đổi giữa ông sếp và tôi để lại một dư âm đẹp, nhưng cũng nảy sinh nhiều câu hỏi.

    Tôi gặp sếp và đưa cho ông cái lí lịch (CV) rồi nói rằng "Có một đứa đang là sinh viên trường y muốn đầu quân. Thành tích của nó rất tốt và tôi muốn nhận nó về lab". Ông chưa đọc cái CV mà chỉ hỏi tôi ngắn gọn "Thế anh có xem qua địa chỉ trước đây của nó chưa?" Tôi biết tính sếp là dân elite và thích đi thẳng vào vấn đề. Ông từng tuyên bố một câu rất "hách" khi nhậm chức viện trưởng rằng: nếu quí vị ngồi ở đây và không cảm thấy mình là elite thì nên suy nghĩ có nên tiếp tục ở đây hay không. Biết thế, nên tôi nói cũng ngắn gọn: "Có, tôi xem rồi. Địa chỉ tốt. G8, RPA, VCCRI" (1). Ổng hỏi tiếp "Thế nó làm ăn ra sao?" Tôi nói: HSC 99.95, công bố 57 bài trong 3 năm". Ổng trố mắt hỏi nửa đùa nửa thật: "Hả! Cái gì? 57 bài trong 3 năm? Anh có hỏi nó có ngủ không? Mà tập san loại gì?" Tôi nói đùa: "Chắc nó có ngủ chứ, nhưng ngủ ít hơn bọn mình. Tập san nói chung rất ok, top trong ngành". Ổng chỉ phán một câu "Vậy thì chờ gì nữa mà không tóm lấy nó?" Tôi hài lòng nói: "Ừ, thì tôi đang nói cho ông biết nè. OK, tôi sẽ bắt nó ngay."

    Sau đó, ông đọc lướt qua cái CV, rồi tự dưng ông nói với tôi: "Anh biết không, tôi đã từng làm việc với 3 người Việt Nam, ai cũng outstanding cả." Thú thật, tôi mà nghe mấy câu loại này, tôi nghi ngờ ngay (chưa bao giờ tôi tự hào vì cái kiểu khen mà tôi cho là trịch thượng đó). Tôi muốn nghĩ rằng họ chỉ nói ngoại giao, nhất là trước mặt tôi, mà cái họ là ai cũng biết là người Việt Nam. Do đó, tôi lạnh lùng nói lại: Tôi thì thấy bọn họ cũng tầm thường thôi. Ổng có vẻ khó chịu và nói: Đó là nhận xét của anh, tôi chỉ nói cho anh biết rằng tôi nhận xét họ là outstanding, và tôi nghĩ tôi không sai. Nếu 1 người mà outstanding thì tôi nghĩ có thể là ngẫu nhiên hay tình cờ (lâu lâu vớ được một người giỏi), nhưng cả 3 người mà ổng khen như thế thì có lẽ không phải ngẫu nhiên. Mà, ông này là dân elite, chứ không phải hạng tầm thường. Sếp nói khẳng định như thế, thì tôi cũng không muốn nói gì thêm. Thôi thì cứ xem như là một lời khen thật lòng.

    Nhưng lời khen ngợi đó lại làm tôi tự đặt câu hỏi muôn đời mà chúng ta vẫn hỏi: nếu người mình tài giỏi như thế thì tại sao Việt Nam mình vẫn còn nghèo? Ngày nào chúng ta tự hào là "đàn anh" của Lào và Kampuchea, nay thì hai nước đó đang có cơ vượt qua mặt chúng ta (2). Ngày nào, chúng ta gọi mấy nước trong vùng là "mọi", vậy mà ngày nay họ nhìn mình như là bọn ăn mài mãn tính, và lúc nào họ cũng nhìn chúng ta như là những kẻ có tiềm năng tội phạm. Ngay cả ông Lý Quang Diệu mà cũng khen người Việt, và chính ông ấy cũng phê phán chính quyền đương thời không biết dùng nên họ bỏ nước ra đi. Như vậy, vấn đề hay câu trả lời là thuộc về Nhà nước.

    Tại sao học sinh, sinh viên của mình chỉ "toả sáng" khi ra nước ngoài, chứ còn ở trong nước thì lu mờ? Trả lời mấy câu hỏi này đòi hỏi nhiều nghiên cứu và lí giải, và tôi không có ý định lí giải nó ở đây. Nhưng cái yếu tố hiển nhiên mà tôi nghĩ ai cũng thấy là do môi trường xã hội và giáo dục. Cũng là con người đó mà ở VN thì chẳng ngóc đầu lên nổi, nhưng ra ngoài thì lại sáng chói. Cũng là con người đó, mà nếu làm việc cho các tổ chức hay công ti nước ngoài thì tỏ ra rất thiện nghệ và lanh lẹ, nhưng khi làm cho Nhà nước thì ì ạch và ù lì thấy rõ. Rõ ràng đó là yếu tố môi trường chứ còn gì nữa.

    Tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện 30 thạc sĩ và thủ khoa nước ngoài thi rớt kì thi công chức ngoài Hà Nội. Sự kiện này làm cho nhiều người ngạc nhiên, và một vị quan chức thuộc Sở Nội vụ nói rằng "không phải cứ tốt nghiệp nước ngoài mới giỏi" (3). Tôi nghĩ ông ấy nói không sai; chỉ có vấn đề định nghĩa thế nào là "giỏi". Nếu lấy kì thi công chức ở Hà Nội là chuẩn để định nghĩa thế nào là giỏi thì rõ ràng những người tốt nghiệp ở nước ngoài, dù là thủ khoa, là … dở. Nhưng câu hỏi kế tiếp: thế nào là chuẩn? Không có bất cứ lí do gì để xem kì thi công chức ở Hà Nội là chuẩn cả. Muốn biết câu hỏi chuẩn hay không thì phải có những thẩm định khoa học vế tính hợp lí (validity) và tái lập (reliability) nghiêm chỉnh mới có thể nói được. Thử tưởng tượng một em cử nhân hay cao học / thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, không hề học gì về chủ nghĩa Mác Lênin, không biết gì về lịch sử đảng, chẳng hiểu cách tính và định nghĩa "thất nghiệp" ở Việt Nam, v.v. thì làm sao các em ấy có thể qua nổi kì thi tuyển công chức ở Việt Nam. Tôi đã nhìn qua các đề thi (môn toán và khoa học) tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam và nghĩ rằng đó là những câu hỏi mang tính đố, chứ không hẳn là kiểm tra trình độ. Tôi nghĩ đa số các học sinh xuất sắc của Úc sẽ rớt kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam (nhưng điều đó không có nghĩa là học sinh Úc dở). Nếu một kì thi tuyển mà có đến 30 người, kể cả thủ khoa ở nước ngoài rớt thì phải xem lại nội dung kì thi đó, chứ không phải dùng đó để đánh giá người ta.

    Môi trường lúc nào cũng quan trọng. Chúng ta đã thấy những tấm gương người tị nạn bên Mĩ "toả sáng" trong giáo dục và khoa học như thế nào. Có người ngày xưa làm nghề bán thuốc lá và đạp xích lô mà trở thành giáo sư đại học và tiến sĩ. Do đó, gen chỉ là tố chất, và tố chất thì phải có môi trường mới phát huy được. Ở Việt Nam, có khái niệm "qui hoạch" nhân sự rất lạ lùng (ngay cả chữ "qui hoạch" đã là làm mất nhân tính của vấn đề), vì tài năng không được xem quan trọng bằng những yếu tố khác như "hồng" và quan hệ. Thế mới có câu "nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế". Trong cái môi trường đó thì làm sao người tài nếu xuất thân từ thành phần thiếu thân-thế-quyền-chế có cơ hội đóng góp cho đất nước. Và, thế là đất nước tụt hậu như chúng ta đang chứng kiến. Mấy vị trong Chính phủ đều thấy và biết điều này, vậy mà họ chẳng làm gì cả. Thế mới ngạc nhiên! Có lẽ cũng do môi trường nên họ không thể làm gì được để xoay chuyển tình thế và tạo môi trường tốt cho người có tài.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Lương ngọc Phát viết:
    Trở lại cái "tính khí kỳ cục" mà bác tự nhận, chính đó là điểm mà tôi hiểu bác là người rất trực tính. Tôi nghĩ,
    mọi độc giả khác nếu thường xuyên vào DL đều nhận ra dễ dàng: hiện tượng một "văn phong"- một trình độ - một nếp nghĩ mòn nhẵn - một tâm địa - một nhân cách - một mục đích ...được khoác thành hàng chục nick- name .

    Hà hà! Nhưng chỉ có bác là nghịch nhất, trêu người ta hoài. Cứ mỗi lần thấy bác lêu lêu người ta, tôi lại phì cười. Có lần bác TPP chỉ chỉ trỏ trỏ giống wá giống wá, thế là mỗi khi "nghe cái dĩa hát cà lăm" bác còn rủ TPP cùng nghe nữa chớ. Hihihi.....kỳ wóa hà!

    Kỳ thiệt chớ. Tui đã bỏ cái tật nì rùi, hổng có còm dìa các "chiến sỡi" nì nữa, cũng bởi tại tui thấy sao kỳ wóa hà. He he...
    Tui có đề nghị bỏn "thay đổi chiến lược". Dzưng... he he... tui chỉ "viết cho người khác đọc, chứ đêk có đọc cái người khác viết"... câu nì tui coppie của bỏn chứ tui hổng có tài sáng tác dzững câu để lại "nhiều ấn tượng" rứa.
    Cũng tài cán lắm chớ nhể, đâu phải ai cũng "đi" vào "lòng" người đọc. he he.... :) .
    Tui thề (trên xác thủ tướng ba dê) sẽ trân trọng mọi còm sĩ, kể luôn các còm sĩ mắc bệnh cà lăm. Tui nói thiệt à.

    Bác Tuan 344 à, người miền Bắc thích "thơ", nhất là lục bát. Có lẽ đó cũng là một nét văn hóa, tuy hơi bị lạm dụng.
    Vấn đề ở chỗ, lẫn trong những người làm thơ (tôi không ngoặc kép) có hồn có chất, có rất nhiều người làm văn vần và ngỡ là thơ. Thơ, tuy khó định nghĩa, nhưng đa số thi sĩ đồng ý rằng đó là một thể loại ngôn ngữ có chất liệu đặc biệt, nên khi thưởng thức cũng phải ở tâm thế đặc biệt, nhiều trường hợp phải trực cảm món tinh hoa ngôn ngữ ấy.
    Thơ, không phải món ăn dễ nấu dễ xào bằng nguyên liệu tư tưởng thô kệch. Càng không phải hễ có vần điệu
    là thơ. Và thơ, nhất là thơ hiện đại, không cứ phải gượng khuôn vào vần điệu.
    Vè, cũng có vần có luật, như những bài đồng dao chẳng hạn.
    Có điều, ai cũng ưa làm "thơ" theo cách họ hiểu, cứ có vần là được! Tức là họ chỉ biết một hình thức nghệ thuật như thợ sắp chữ. Với tính ba hoa ưa nói, nhất là khi có cơ hội thể hiện trước đám đông, họ làm "thơ".
    Tôi thấy, lên tivi chơi trò "chiếc nón kỳ diệu" hay các trò giải trí ít đòi hỏi tri thức, các cụ ông cụ bà nhà ta rất hay đọc "thơ" tặng khán giả, tặng nhà đài, tặng anh MC...!
    Thà vè, cho ra vè. "Thơ" kiểu các cụ thèm được ba hoa, thật tội cho thơ!

    Trở lại cái "tính khí kỳ cục" mà bác tự nhận, chính đó là điểm mà tôi hiểu bác là người rất trực tính. Tôi nghĩ,
    mọi độc giả khác nếu thường xuyên vào DL đều nhận ra dễ dàng: hiện tượng một "văn phong"- một trình độ - một nếp nghĩ mòn nhẵn - một tâm địa - một nhân cách - một mục đích ...được khoác thành hàng chục nick- name .

    Hà hà! Nhưng chỉ có bác là nghịch nhất, trêu người ta hoài. Cứ mỗi lần thấy bác lêu lêu người ta, tôi lại phì cười. Có lần bác TPP chỉ chỉ trỏ trỏ giống wá giống wá, thế là mỗi khi "nghe cái dĩa hát cà lăm" bác còn rủ TPP cùng nghe nữa chớ. Hihihi.....kỳ wóa hà!

    Hề hề, bác Lương Ngọc Phát, tôi thú thực mình có cái tính kỳ cục (tính khỉ), nhưng cứ nghe cái dĩa hát hỏng bị cà lăm mãi (nhất là cái vụ chê vịt kìu, và giới có "bằng cáp" [sic]) cũng bực mình bác ạ.

    Trở lại với bài này, tôi nghĩ nếu người Việt mà có ngoại hạng ("outstanding") đi chăng nữa, thì đó là cái tài làm thơ, ai cũng làm thơ, già trẻ lớn bé, dù là ở nhà tranh hay ở biệt thự kiểu họ Nông, ngoài trận tuyến hay ở tù, lúc nào cũng làm thơ. Muốn đọc thơ cứ vào mục phản hồi (nhất là Comments từ FB) của các bài viết về chính trị ở Dân Luận.

    Vũ Trọmg Lượng viết:
    Nhìn chung dân tộc ta thiếu đầu óc tư duy độc lập, còn nền giaó dục CS thì không phát huy tư duy độc lập mà còn làm cho đầu óc tư duy độc lập bị teo đi.
    Nhìn chung là như thế, thế nhưng lại có cái nghịch lý là xem nhiều cái còm trên Dân luận thì thấy nhiều còm của người trong nước chỉ là anh nông dân hay anh thợ một thời khoác áo lính (thì ở một nước chiến tranh liên miên thì đây là hiện tương bình thường và phổ biến) lại có trình độ hơn hẳn không những nhiều vị trí thức bằng cáp đày người trong nước mà còn thắng cả những trí giả ở nước ngoài, biều hiện cụ thể là có người nêu một số câu hỏi thì các bậc trí giả trong và ngoài nước không giải đáp được, nhưng quần chúng bình thường lại giải đáp dược.

    Hừm... Bổn cũ soạn lại. Lỗi bàn phím. Xỏ xiên người Việt sống ở nước ngoài.
    "anh nông dân hay anh thợ một thời khoác áo lính... quần chúng"... như là Lê Văn Mọi?

    GS Tuấn viết: "Mấy hôm trước, tôi gặp sếp để báo cho ông ấy biết là tôi sắp thu nhận một em nghiên cứu sinh hạng siêu sao. Em này mới tốt nghiệp cử nhân 3 năm những đã có hơn 50 bài báo khoa học trên các tập san khoa học tốt trong thời gian sau khi tốt nghiệp, và danh sách giải thưởng hơn nửa trang A4! Một thành tích mà ngay cả phó giáo sư và giáo sư ở Việt Nam cũng khó có."
    Chẳng biết đây là bài phản ánh hay là bài sáng tác mà đọc cả bài cũng không biết em sinh viên vừa tốt nghiệp ấy theo học ngành gì? Em đã theo học ở trường đại học nào? Chưa nói đến tên họ em là gì?
    GS Tuấn lại còn so sánh với phó GS và GS của ta thì thật là GS Tuấn chỉ dựa vào hình thức danh vị chứ chưa biết cụ thể cái học hàm phó GS và GS của ta thực chất nó như thế nào.
    Chế độ CS còn tôn sùng chủ nghiã lý lịch thì còn biến thằng dốt làm thành lãnh đạo, có học hàm học vị cao ngất ngưởng, còn người tài thì chỉ là cấp dưới thôi. Ở nước mình người ta coi trọng việc phấn đấu vào nhiều hơn phấn đấu về trình độ chuyên môn. Cũng có khi càng học nhiều càng ngu đi, vì càng học nhiều thì càng biết nhiều, NHƯNG TOÀN BIẾT NHỮNG CÁI SAI, ví dụ cụ thể là người ta nhầm lẫn giữa công và tội, giữa lưu manh bịp bợm và sách lược, cụ thể hơn nữa là hiểu Đảng thiêng liêng hơn cả Tổ quốc. CS thực hiện kiểu giaó dục giáo điều nhồi sọ, cấm độc lập tư duy, cấm phản biện, ai phản biện thì bị cho là phản động, làm cho con người thui chột khả năng tư duy. Không có tư duy độc lạp thì làm gì có phát minh, sáng tạo. Không có phản biện thì làm sao biết thế nào là đúng thế nào là sai. Nhìn chung dân tộc ta thiếu đầu óc tư duy độc lập, còn nền giaó dục CS thì không phát huy tư duy độc lập mà còn làm cho đầu óc tư duy độc lập bị teo đi
    Nhìn chung là như thế, thế nhưng lại có cái nghịch lý là xem nhiều cái còm trên Dân luận thì thấy nhiều còm của người trong nước chỉ là anh nông dân hay anh thợ một thời khoác áo lính (thì ở một nước chiến tranh liên miên thì đây là hiện tương bình thường và phổ biến) lại có trình độ hơn hẳn không những nhiều vị trí thức bằng cáp đày người trong nước mà còn thắng cả những trí giả ở nước ngoài, biều hiện cụ thể là có người nêu một số câu hỏi thì các bậc trí giả trong và ngoài nước không giải đáp được, nhưng quần chúng bình thường lại giải đáp dược. Thậm chí có người bình thường nhưng còn phát hiện ra cái sai của ông TS được đào tạo ở nước ngoài, nêu thật cụ thể là phát hiện ra cái sai của TS Giáp Văn Dương giảng trên truyền hình sai khi cho rằng học sinh bảo may áo mà thợ không được đo vào người mà chỉ gửi bộ quần áo đã may là đúng.
    Lại điều nữa là báo chí càn có mục thư giãn, tức đăng các truyện hài hước, đòi hỏi người viết phải giỏi, không phải ai cũng viết được thì chỉ thấy người trong nước viết mà các vị trí thức ở nước ngoài bó tay.com. Hài hước là một tiêu chuẩn đối với Tổng thư ký Liên hiệp quốc. Cũng chẳng biết họ dựa vào đâu mà họ đưa ra tiêu chuẩn này. Chỉ biết rằng chẳng có mấy quan chức các nước CS nào có đầu óc hài hước.

    Báo Thanh niên 12/5/15 đưa tin cán bộ cao cấp VN hiện nay nhiều vị trình độ rất lơ mơ.
    người dân đã quá hiểu về tiêu chuẩn tuyển dụng của nhà nước CSVN , không có ngạc nhiên nhưng có bất mãn trong dân tự lâu rồi. Công dân hoặc hèn hoặc dốt sao đòi sánh bằng với Thai hay Sin?

    Ông này viết hay nhỉ. Ông định chửi khéo lãnh đạo chúng tôi đấy à? ông lại muốn áp đặt cái tiêu chuẩn của tư bản giãy chế vào chốn thiên đường chúng tôi hả?. Ông xem đây: cái tổ chức đại diện cho Trí thứcViệt Nam là Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam được ông Trực Ngôn ưu ái cho 10 bài trên Dân luận đã quy hoạch và bổ nhiệm các cán bộ các cấp đểu như thế này: Họ quy hoạch và bổ nhiệm theo kiểu giơ tay, bỏ phiếu. Nếu người của phe lãnh đạo thì họ bỏ phiếu cho đến khi nào quá bán thì thôi. Còn nếu là người không phải phe mình thì thôi cắt. Thế nên người quần chúng không tín nhiệm thì lãnh đạo bổ nhiệm còn người quần chúng tín nhiệm thì họ lấy quyền đảng đoàn phế truất. Đó là kiểu chọn người tài của tầng lớp tinh hoa của VN đó. Ông Tuấn thử về ứng cử xem, có khi ông bị trượt ngay vòng để xe đó.

    Cả bài của ông Tuấn một làn nữa chứng minh cho câu nói của Yến Tử ngàn năm trước là đúng: “Cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua.”

    Trích dẫn:
    Mấy vị trong Chính phủ đều thấy và biết điều này, vậy mà họ chẳng làm gì cả. Thế mới ngạc nhiên!

    Ông Tuấn ngạc nhiên thật à? Thật đáng ngạc nhiên! Chuyện hiển nhiên là nếu họ đưa những người tài giỏi vào chính phủ thì những người bất tài như họ phải ra đi. Họ không bao giờ cưa chân ghế họ đang ngồi. Và vì “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nên sau cùng trong chính phủ chỉ có toàn những người bất tài, ăn hại đái nát. Là tình trạng Việt Nam hiện nay.