Thư từ trong tù gửi ra của dân oan Cấn Thị Thêu: Chính quyền của dân, do dân hay chính quyền quỷ dữ?

  • Bởi Admin
    12/05/2015
    2 phản hồi

    Cấn Thị Thêu

    Dân Luận: Bà Cấn Thị Thêu cùng chồng là ông Trịnh Bá Khiêm bị kết án 15 và 18 tháng tù giam với tội danh chống người thi hành công vụ, nhưng trên thực tế lúc bị bắt bà Thêu đang quay phim cảnh cưỡng chế ở trên chòi còn ông Trịnh Bá Khiêm đang bị lực lượng cưỡng chế hành hung. Bức thư này có lẽ nói thay cho suy nghĩ của hàng ngàn người dân oan mất đất ở khắp các miền đất nước, họ cảm thấy bị phản bội khi lá cờ Đảng CSVN mang hình búa và liềm, với hứa hẹn giải phóng giai cấp lao động, nhưng trên thực tế lại tước đoạt đất đai, tư liệu sản xuất của họ.

    Dân Luận không cổ vũ cho bạo lực, nhưng phải đăng bức thư này để cảnh tỉnh tất cả mọi người rằng nếu bất công còn tiếp tục đổ lên đầu người nông dân như thế này, thì chính chính quyền này đang châm ngòi cho một cuộc cách mạng "long trời lở đất" của thế kỷ 21.

    Kính thưa quý cô bác, anh chị em,

    Hôm nay ngày 11-5-2015 tôi đã nhận được lá thư của mẹ tôi gửi từ trại giam số 5 - Thanh Hóa. Nội dung bức thư như sau ạ:

    Trịnh Bá Phương

    Thanh Hóa, ngày 20-4-2015

    Kính gửi bà con dân oan mất đất phường Dương Nội,

    Hôm nay từ trại giam số 5 Thanh Hóa tôi viết thư về thăm bà con, đầu thư tôi xin kính chúc bà con mạnh khỏe, đoàn kết và có một quyết tâm thật lớn để công cuộc đấu tranh giữ đất của chúng ta sớm thành công và thắng lợi.

    Thưa bà con, kể từ khi tôi bị bắt cho đến nay, không ngày nào mà tôi không nghĩ đến bà con, cứ nghĩ đến công cuộc đấu tranh giữ đất đầy gian khó của bà con mà tôi không được tham gia là tôi lại thấy lòng mình như quặn thắt và thấy lo lắng cho bà con, càng lo lắng càng thương bà con bao nhiêu thì tôi lại càng uất hận và căm thù bọn kẻ cướp bấy nhiêu.

    Ngày 25-4-2014 tôi bị chúng nó dùng vũ lực để bắt tôi khi tôi đang đứng quay phim ở trên chòi, chúng nó đã đánh tôi gây thương tích và nhét giẻ vào mồm tôi làm tôi bị ngất. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở đồn Công an quận Hà Đông. Lúc đó tôi thấy chúng nó vây quanh tôi và bắt tôi phải cung khai. Với sự căm thù dâng lên tột độ tôi đã quát vào mặt chúng nó là:

    "Chỉ tiếc rằng tao không có bộc phá, nếu có bộc phá tao đã cho chúng mày tan xác hết rồi. Chúng mày là quân cướp đất, chúng mày là bọn kẻ cướp có tổ chức. Chúng mày có ý thức được rằng ngày hôm nay chúng mày cướp bóc hết sạch đất đai, tư liệu sản xuất của chúng tao, đẩy chúng tao vào cảnh cùng quẫn, thất nghiệp đói nghèo, sống không có đất mà làm, chết không có đất mà chôn thì đến lúc nhân dân chúng tao sẽ như nước vỡ bờ vùng lên để tiêu diệt hết cái lũ ăn cướp chúng mày. Tao căm thù chúng mày đến tân xương tận tủy, nếu không có lũ công an, cảnh sát chúng mày, nếu không có nhà tù, không có còng số 8 thì chúng nó không cướp được đất của nhân dân chúng tao.

    Chúng mày không chỉ cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân chúng tao mà chúng mày còn đánh đập, bắt bớ, bỏ tù oan sai những người dân vô tội. Chúng mày có phải là chính quyền của dân, do dân và vì dân hay chúng mày là quỷ dữ!

    Cha ông chúng tao cùng với cả dân tộc Việt Nam đã phải đổ xương, đổ máu trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thì mới giữ được đất, được nước.

    Chúng mày có biết rằng ngọn cờ búa liềm của ĐCSVN ra đời là trả cái búa cho người thợ, trả cái liềm cho người nông dân.

    Nay người cày chúng tao không chuyển đổi được nghề nghiệp mà chúng mày thu hồi cưỡng đoạt hết sạch đất đai, tư liệu sản xuất của chúng tao thì chúng tao sống bằng gì. Chúng mày định đuổi chúng tao đi đâu? Tương lai con cháu chúng tao sẽ ra sao. Tao căm thù chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày. Tao thề còn một hơi thở nào thì tao sẽ còn tiếp tục đấu tranh để giữ đất đến cùng''.

    Khi chúng nó đưa tôi ra xét xử. bao nhiêu những tội ác mà chúng nó đã gây ra cho chúng ta trong suốt 7 năm trời đã tái hiện rõ nét trong tôi.

    Hình ảnh những cánh đồng lúa đang xanh tốt bị công an và chính quyền chỉ đạo cho hàng đoàn máy xúc, máy ủi tàn phá tan hoang,

    Hình ảnh những nấm mồ bị cày xới xương cốt trắng đồng,

    Hình ảnh những người dân Dương Nội bị công an đàn áp, đánh đập dã man,

    Hình ảnh những người nông dân không chuyển đổi được nghề nghiệp đói rách, khốn khổ vì bị cướp bóc hết sạch đất đai, tư liệu sản xuất nay không còn gì để sống đã làm tôi sục sôi lòng căm thù và tôi đã biến phiên tòa mà chúng nó lập ra để xét xử tôi thành một diễn đàn để cho tôi kết tội chúng nó là quân kẻ cướp, bọn kẻ cướp có tổ chức.

    Tại tòa tôi đã thể hiện được ý trí và sự quyết tâm của đoàn quân giữ đất chúng ta, để cho chúng nó thấy được rằng dân oan Dương Nội không chịu khuất phục trước bạo quyền, không chịu để cho bọn quan tham vô lại cướp đi miếng cơm manh áo, cướp đi cuộc sống ấm no của nhân dân chúng ta.

    Trước bầu đoàn thê tử bọn quan tham tôi đã tuyên bố trước tòa là dân oan Dương Nội đã làm đơn gửi các cơ quan chính quyền và các cơ quan công an từ địa phương đến trung ương. nếu không giải quyết quyền lợi thỏa đáng để cho nhân dân chúng ta được no ấm, không bảo vệ quyền làm chủ ruộng đất cho nhân dân chúng ta thì chúng ta sẽ:

    Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc xẻng gậy gộc vùng lên để chiến đấu chống lại quân cướp đất.

    Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đất, không chịu thất nghiệp đói nghèo.

    Trong suốt quá trình xét xử của hai phiên tòa. tôi đã bác bỏ toàn bộ cáo trạng của VKS và những lời buộc tội của tòa. Trước tòa tôi khẳng định:

    Ngày 25-4-2014 tôi không chống người thi hành công vụ mà chính hàng nghìn người gồm công an và chính quyền về đàn áp dân oan Dương Nội mới thực sự là chống lại nhân dân.

    Sau mỗi phiên tòa tôi đều rất vui vì tôi đã thực hiện được một phần trọng trách là đã thay mặt cho những người cùng khổ, thay mặt cho tất cả bà con để vạch trần những tội ác của bọn quan tham trước rất nhiều người, lúc đó tôi thấy như có cả đoàn quân giữ đất phường Dương Nội và bà con trên khắp mọi miền đang ở bên tôi, đang ôm chặt lấy tôi, để bao bọc, để che chở, để tiếp thêm sức mạnh cho tôi đấu tranh quyết liệt với quân cướp đất tại tòa.

    Thưa bà con:

    Vậy là một năm qua tôi và bà con đã xa mặt, cách lòng, nhưng tôi biết tình cảm và sự quan tâm của bà con dành cho tôi còn lớn hơn cả núi cao, biển rộng.
    tôi thấy tôi là một người hạnh phúc nhất thế gian và tôi thấy tôi thật may mắn và tự hào là được sống trong vòng yêu thương của cả một đại gia đình.

    Đời này kiếp này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm và xin được cất giữ những tình cảm thiêng liêng và cao quý đó vào sâu thẳm trái tim tôi.

    Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những gì mà bà con đã làm cho tôi và gia đình tôi trong suốt thời gian vừa qua.

    Tôi xin dừng bút tại đây, một lần nữa xin kính chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

    Chào bà con,
    Cấn Thị Thêu.

    Tái bút: Em đã nhận được thư của chị Sy, chị Lan, chị Tỉnh, em Hoài, Liên. Đọc thư mà em cảm động lắm. em xin cảm ơn các chị, cảm ơn hai em và toàn thể bà con. hẹn khi nào gặp lại chị em mình và bà con sẽ nói chuyện nhiều hơn.


    Ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu
    11168151_1583551491906548_1055693253582477856_n.jpg
    11222464_1583551505239880_2686288382385541277_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Kính cẩn nghiêng mình trước tinh thần bất khuất của chị Cấn Thị Thiêu trước tà quyền.
    Chỉ cần 1% ( khoảng gần 1 triệu) người dân VN kiên cường, bất khuất như chị thì không một thế lực đen tối nào có thể hà hiếp được dân tộc VN. Tiếc thay, sau hơn nửa thế kỷ bị khủng bố , phần lớn người dân VN không thoát khỏi kiếp hèn, còn ám ảnh nỗi sợ hãi, sống vô cảm với nỗi bất hạnh của đồng bào mình. Mối nguy này ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc trước kẻ thù truyền kiếp ở phương Bắc.

    Đọc thư mà thấy thật xót xa, nhân dân VN chưa bao giờ đau khổ như bây giờ, sống dưới ách cai trị của lũ súc sinh tàn ác hơn cả quỷ dữ. Ở trong tù không có tổ chức quốc tế nào được vào thăm hỏi, chúng tha hồ đày đọa tù nhân cho đến chết cũng chẳng ai làm được gì, mọi tiếng kêu đều là vô vọng. Ở bên ngoài còn không làm gì được huống chi trong nhà tù khắc nghiệt tàn độc bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Thảm thương thay