Nguyễn Vinh - Cuộc đời đó có bao lâu...

  • Bởi Trà Mạn
    11/05/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Vinh


    Trận động đất ở Nepal vừa qua đã lấy đi hơn 7.000 mạng người trong chốc lát. Hình ảnh từ vụ động đất kinh hoàng và mất mát được truyền thông trên khắp địa cầu, một lần nữa, nhắc con người hiện đại về sự phù du của cuộc sống.

    Đứa bé năm tháng tuổi được cứu sống từ dưới đống gạch vụn, cụ ông 101 tuổi được giải cứu khỏi ngôi nhà đổ nát... Thi thoảng vẫn có những tin vui, khác hơn, là những tín hiệu nào đó của “phép mầu”, của sự kỳ diệu nhưng những điều đó không đủ để vuột lên trên tông màu xám xịt đau thương.

    Những du khách đến với Nepal đã không thể tưởng tượng được cái kết của một hành trình định mệnh đen đủi, những người leo núi Everest trước đó càng không ngờ được sự dẻo dai và ý chí của mình đã chẳng là gì trước sức mạnh của những khối tuyết lở trong cơn địa chấn rùng mình của mặt đất...

    Cũng vậy, nói một cách hư vô thì con người, chẳng ai biết trước được ngày mai. Nhưng nói một cách hiện sinh thì, chính vì vậy mà ta hãy cứ sống hết mình cho hiện tại. Nghĩa là, hãy trả những gì thuộc về tương lai cho tương lai, chúng ta hãy sống tràn đầy ở đây, lúc này.

    Cùng thời điểm với tai họa động đất ở Nepal là kỳ nghỉ dài ngày ở Việt Nam. Những đoàn người, xe từ các thành phố lớn rồng rắn kéo đến các điểm du lịch. Chen lấn, hành xác, chịu đựng “chặt chém”, thậm chí là khổ sở trong cảnh màn trời chiếu đất... chỉ để được rời xa cái chật chội của thành phố ngày thường, mưu cầu chạm đến một chút gì đó của cảm giác tận hưởng và cân bằng trong cuộc đời.

    Điều ấy thì đáng thông cảm hơn đáng trách. Vậy thì chớ nên viện dẫn tâm lý học đám đông hay các học thuyết hành vi tiêu dùng nọ kia để đi đến một kết luận về sự “tha hóa” nào đó, nhưng cần nhìn về động lực và cứu cánh đời sống để thấy rằng, có lẽ vấn đề nằm ở một chỗ xem ra giản đơn: người ta, vì không an tâm với hiện thực nên đã không thể tối giản được đời sống của mình và đó là lý do họ vùng vẫy cố thoát khỏi căng thẳng (mà cuộc sống vốn quá ít chọn lựa, nên cố thoát những căng thẳng này lại giẫm đạp nhau để rơi vào những trận ngột ngạt khác).

    Bạo lực hay sự tàn ác cũng ở đây. Không an trú trong cái đời thực thường nhật, không thể tìm thấy sự thỏa mãn với những điều kiện sống hiện có, con người sinh ra xung năng muốn bằng mọi giá đổi thay, trỗi vượt tốt hơn, khác biệt hơn. Vậy là chen lấn, là ẩu đả, là bạo lực, là đè đầu cưỡi cổ người khác để đạt được.

    Con số thống kê về tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ cũng khiến chúng ta giật mình: trung bình mỗi ngày có 27 người thiệt mạng. Điều đáng nói là những chuyện thế này không mới mẻ gì. Nó cứ lặp đi lặp lại vào những kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày.

    Giải mã về những xáo trộn trong hành vi ứng xử của cộng đồng người Việt trong các kỳ nghỉ lễ, Tết có lẽ là một đề tài lớn nên đặt hàng cho các nhà tâm lý học, xã hội học. Ở tầm mức tương quan cá nhân trong một cộng đồng, chúng ta không khỏi băn khoăn đặt lại câu hỏi, dường như có một xung năng nào đó ẩn tàng bên dưới đời sống của cộng đồng, khiến cho người ta sống không thể nào yên ổn. Điều gì đã khiến người ta chọn cách đi ngược với hiện sinh để khổ sở với chính những chọn lựa của mình.

    Thật có lý khi Albert Camus kêu gọi một sự tối giản để đi đến hiện sinh, ông đã cho rằng: “Thế giới trao cho con người có cùng số năm sống trên đời, số lượng trải nghiệm như nhau. Nhận thức được chúng hay không là tùy ở ta. Nhận thức được về cuộc sống, về sự trổi dậy, về tự do, đến hết mức, chính là sống và sống trọn vẹn hết mức” (Thần thoại Sisyphus).

    Trở lại với câu chuyện về phận người phù du xảy ra ở Nepal, mới thấy những nhốn nháo hỗn loạn, nhung nhúc xô đẩy, những trò chặt chém bất tín trong kinh doanh cho đến những màn bạo lực ghê người, những hành xử vị kỷ nhỏ nhen để đạt được một mục đích nào đó, chung quy là trò ảo hóa, đầy phi lý.

    Cuộc đời đó có bao lâu...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi