Nguyễn Tất Thịnh - Chủ nghĩa cực đoan - như thế nào?

  • Bởi Trà Mạn
    09/05/2015
    5 phản hồi

    Nguyễn Tất Thịnh

    Nhân dịp cả Thế giới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức, tôi giành thời gian đọc, suy ngẫm về một số chế độ chính trị / xã hội hình thành từ thế kỷ 20 cho đến nay để cố gắng khái quát điển hình về chủ nghĩa cực đoan! Thậm chí nó đã gây ra những thảm hoạ lịch sử toàn cầu như thế chiến thứ 2, hoặc làm phân ly thế giới như trong thời kỳ 'chiến tranh lạnh' , sự tồn tại vài quốc gia khép kín không muốn và không thể hội nhập, hoặc thành các nhóm có tổ chức rải rác trên các vùng 'nóng kinh tế / xã hội ' của thế giới...như IS là điển hình!

    Như vậy không chỉ là Phát xít Đức là trường hợp duy nhất của thứ 'chủ nghĩa cực đoan' !

    Chủ nghĩa cực đoan là gì?

    Là tập hợp những 'luận điểm' thành 'chủ thuyết' để xây dựng phát triển tổ chức dần mang tính chính trị, tìm cách tạo 'đám đông' rồi bằng muôn cách phi chính thống.... lan toả, giành ảnh hưởng ra các cộng đồng xã hội...từ các phong trào dần thành khuynh hướng hành động ( xã hội / chính trị / kinh tế / van hoá / ngoại giao / quân sự ). Trong đó, tổ chức khởi xướng trở thành độc tôn / độc tài / độc trị ( từ cá nhân lãnh đạo tối cao xuống đến tế bào tổ chức của nó ) bao trùm mọi mặt đời sống trong những không gian địa lý mà nó đã lan đến.

    Những dấu hiệu của nó:

    • Tận dụng bối cảnh bất mãn của người / bất công xã hội / bất ổn quốc tế 'Nói dối vụ lớn' về lãnh tụ / về thời thế / về sứ mệnh...
      Kích thích ' đổi đời' từ tầng lớp 'cảm thấy bị thua thiệt'
      Mị dân bằng các ảo tưởng về thế giới mới như thiên đường
      'Chuyên chính' bạo liệt để tiêu diệt đối kháng và trị quần chúng
      Tạo nên các tầng lớp trung thành được hưởng đặc quyền đặc lợi

    Chủ nghĩa này là sự đánh tráo, thậm chí lật đổ các khái niệm ( tự do / độc lập / tự chủ / nhân quyền / giá trị cá nhân..) của công dân. Đồng thời phủ định gần như tất cả những thành quả chân chính của nhân dân đã đạt được với những khái niệm đó về cấp độ quy mô xã hội.... Sản sinh ra những 'chuẩn' của riêng ( phản văn minh, phá vỡ trật tự chung ), và 'lùa / ép' các tầng lớp nhân dân vào khuôn khổ chế tài bất chấp 'Đạo và Đức' của Nó. Thực ra là đánh cướp toàn bộ tiềm năng, tinh thần Con Người cho mưu đồ buộc phải theo và phục vụ mục tiêu của nhóm lãnh đạo cùng tổ chức của chúng!


    Thống chế William Keitel đại diện cho phía Đức ký kết văn kiện đầu hàng không điều kiện. Ngày 9/5/1945 đánh dấu chiến thắng của các nước Đồng minh chống phát xít tại chiến trường châu Âu. Ảnh: archive.gov

    Mặc dù các loại hình tổ chức sinh ra bởi 'chủ nghĩa cực đoan' thường khởi sự đi lên theo cách phi chính thống. Nhưng tự nó dần 'chính thống hoá' bằng mạnh lên và buộc các cộng động công nhận nó! Trong đó sợi chỉ đỏ là 'Chính trị quan' định hướng hành động của những loại tổ chức ra đời bằng chủ thuyết cực đoan là: xuyên tạc lịch sử theo hướng vụ lợi / coi mình là Nhất ( thế Thiên ) / theo đuổi bạo động / tạo 'cuồng mê' / bất chấp các tập quán văn minh quốc tế / phá bỏ các hệ giá trị khác Nó / tiêu diệt kẻ khác tư tưởng.

    Thật đáng sợ khi chủ thuyết cực đoan được chính trị hoá, và tổ chức của nó mang hình hài Nhà nước!

    Phuxic ( đảng viên đảng CS Tiệp khắc ) khi đứng dưới giá treo cổ của Toà án Phát xít đã thét lên : Hỡi Con người! Hãy cảnh giác !'

    Ý của ông muốn nhắc những người còn sống và sau này phải cảnh giác với những nhà nước, thế lực, và tổ chức ra đời bằng chủ nghĩa cực đoan! Chúng sẽ đày đoạ nhân dân, dày xéo nhân tâm, giam hãm nhân gian trong 'cái Rọ - hố Đen' ngày càng phình to của chúng !

    Vì sao con người phải cảnh giác! Vì con người có ( mơ mộng , bức xúc , tự cuồng, chủ quan, lại cả tin )... Nhưng luôn có khoảng trống ( tư tưởng / tầm nhìn / lòng tin / khả năng ...) thì khi nhiều người được / bị tập hợp kiểu 'đám đông' càng lớn thì tính 'mù quáng' càng lớn! Khi đó cả bẩy Cừu chỉ cần chăn dắt bởi con Chó vừa tinh khôn, năng động và hung dữ, thì biết phía trước là vực mà cả bầy Cừu cũng ầm ầm chạy và lao xuống!

    Cho nên để loại trừ được không gian ra đời, phát sinh 'chủ nghĩa cực đoan' thì cần có Nhà nước Dân chủ Hùng cường, tuyệt hơn khi có nhà lãnh đạo tư tưởng khai minh tiến bộ: tạo ra không gian phát triển khả thi cho những giá trị của công dân : làm giàu hoá và bảo vệ hệ giá trị chân chính của Nhân loại!

    Nước Đức, Nhật Bản là Quốc gia vốn vô cùng văn hoá đấy chứ!

    Nhiều quốc gia theo chủ nghĩa cực đoan đã được sinh ra ở Đất nước có hàng ngàn năm văn hoá đấy chứ??!!

    Và con người cần cảnh giác với: văn hoá của mình, và coi văn hoá là thứ thần dược của văn minh! Không phải vậy!

    Chủ nghĩa cực đoan hình thành bởi 'lỗ đen văn hoá xã hội + khoảng trống của con người' như trên tôi viết!

    Xin chia sẻ và cùng ngăn chặn nó!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bác Nguyễn Tất Thịnh cứ lòng vòng, tránh né làm gì để các bác ấy giận (4 bác)? Cứ chỉ mặt, đặt tên cái thứ "chủ nghĩa" CỰC ĐOAN mà dân mình đang phải đối mặt, chịu đựng.
    Tất cả những yếu tố hình thành "chủ nghĩa cực đoan" được bác liệt kê đều y chang cái thứ đang chễm chệ trên đầu, trên cổ dân mình. Bác cứ thẳng thừng viết, chẳng hạn:
    Nhân 70 năm chủ nghĩa Phát Xít bị đánh bại, ngưòi Việt chúng ta vẫn phải đối mặt và chịu đựng một thứ chủ nghĩa cực đoan khác còn nguy hiểm, tàn bạo và phi nhân tính hơn chủ nghiã phát xít Đức-Nhật. Cho nên để loại trừ vĩnh viễn cái thứ chủ nghĩa này , không gì bằng xây dựng một nhà nước DÂN CHỦ, nơi tôn trọng ý dân, quyền dân và giá trị con người...

    Cứ thế, Ai "bắt bẻ", bác cứ bảo...tôi! hihihi!

    Bác Lương ngọc Phát cắt nghĩa đúng đấy, cực đoan là một trong hai thái độ bất trung dung..., chứ đâu phải là một chủ nghĩa chủ ngông gì. Có thể viết rằng "cộng sản kiểu Mao/Hồ là một loại chủ nghĩa cực đoan", chứ cực đoan đứng riêng đâu phải là một chủ nghĩa. Trong tiếng Anh/Pháp cái tiếp vĩ ngữ -ism/-isme không thể dịch một cách máy móc ra là chủ nghĩa, mặc dù có rất nhiều danh từ tận cùng bằng nhóm chữ ấy quả thật là chủ nghĩa. Extremism, fundamentalism, cubism, sado-masochism, rhumatism đâu phải là những chủ nghĩa.
    Nếu cái gì đó là một chủ nghĩa thì tự cái tên của nó cũng phác họa được những đường nét chính về ý thức hệ chính trị của nó, còn cực đoan chẳng nói cho ta biết được người có thái độ ấy chỉ giao du với người cùng xứ thôi, chỉ ăn có nước mắm hiệu ba con cua thôi, hay chỉ xài ngôn ngữ hoàn toàn không có chữ Hán Việt.

    Còn về văn hóa, nó như là bầu không khí trên mặt đất ở mọi quốc gia, chỗ nào mà không có nó, chỉ có điều là không khí giống như ở Ottawa (Ontario), hay là không khí giống như ở Bắc Kinh mà thôi.

    Tôi đồng ý với bác Tuan 344. Đọc bài, tuy vẫn cảm được ý tác giả, nhưng cách diễn đạt thấy trúc trắc không thoải mái.

    Ngay cái tựa : " Chủ nghĩa cực đoan - như thế nào?" cũng đã thấy kỳ kỳ. Nếu muốn sáng tạo một khái niệm triết học mới, giải thích nó, lẽ ra t/g nên viết : "Thế nào là chủ nghĩa cực đoan?", mới dễ nghe. Triết luận như bài này, đọc thấy mệt quá.

    Cực đoan, sao lại gọi là chủ nghĩa? Nó là một trong hai thái độ bất trung dung của chủ thể qua cuộc tiếp xúc liên tục với các khách cảnh cuộc đời. Đối mặt với khách cảnh, nhận cảm giác từ nó, con người liền có một phản ứng: thỏa thích, muốn thụ nạp, giữ chặt - hoặc khó chịu, muốn xua đẩy, tránh né. Khi 1 trong 2 thái độ này diễn tiến quá ngưỡng cần thiết, là thái độ cực đoan. Đoan là cái đầu mối, như 2 đầu của sợi dây. Vận động ra tới chót cùng đầu mối, là cực đoan. Nó đánh mất thế cân bằng mà thiên nhiên đã thiết lập cho mọi sự vật / hiện tượng bao giờ cũng hàm lưỡng diện/ nhị đoan. Cực đoan, có thể hiểu là ý chí nghịch với thiên lý, vì không chấp nhận diện hay đoan đối đãi, phủ nhận tính đối đãi của vạn tượng.
    Cực đoan là cùng tận của 1 phía, thái độ cực đoan do óc độc đoán xui giục, là gốc độc tài. Chỉ là một hiện tượng tâm lý mất quân bình, chứ chẳng chứa nội dung gì để gọi là chủ nghĩa.
    Phát xit, Quân phiệt, Cộng sản ..., là những danh từ. Mỗi cái tên đều hàm nội dung của nó. Còn "cực đoan"?

    Trích: "Nước Đức, Nhật Bản là Quốc gia vốn vô cùng văn hoá đấy chứ!
    Nhiều quốc gia theo chủ nghĩa cực đoan đã được sinh ra ở Đất nước có hàng ngàn năm văn hoá đấy chứ??!!
    Và con người cần cảnh giác với: văn hoá của mình, và coi văn hoá là thứ thần dược của văn minh!"

    Quả thật, đọc đoạn trên rất mệt, "vô cùng văn hóa", là thế nào?!!!
    "và coi văn hóa là thứ thần dược của văn minh", là sao?!!!

    Dạo này cụm từ “cực đoan” lại hút hàng nhỉ ?
    Không riêng VN, việc phán xét ai đó “cực đoan” , đây kia khắp thế giới vẫn thỉnh thoảng được mang ra dụng. Nó có hai đặc điểm chính, “Một là” thường là dùng để phán xét kẻ mình không ưa , nhưng với tư thế của “người tỉnh táo” , và “Hai là” luôn tạo thành những tranh cãi gây gắt…kết thúc chẳng mấy hay ho. Có lẽ sẽ luôn như vậy, bởi , “cực đoan” tuỳ thuộc nhiều vào ngữ cảnh, một đặc điểm thuộc lĩnh vực tư tưởng, tinh thần… không thể được định tính, định lượng chính xác, cụ thể như một số liệu thực nghiệm khoa học . Vì thế, tranh cãi về “mức độ thế nào là cực đoan” tất nhiên sẽ không có điểm dừng….Vậy , sao không tạm chia ra hai loại “cực đoan” tốt và xấu ( là để dễ hiểu, kiểu như "cực đoan positive" và "cực đoan negative") . Thử bàn về nó xem sao ?

    Chuyện phân loại này, Việt cộng thích phân loại gọi là “tích cực” và “tiêu cực”…gì đó, nhưng việc gọi thế nào thì cũng chả liên quan gì đến chuyện bộ não đậm chất “cực đoan negative” của chính Độc tài bạo lực Việt cộng. Nền tản "cực đoan Việc cộng" được lập căn trên "tín ngưỡng" của tín đồ “Ta-Địch Giáo” ! Não trạng Việt cộng là não trạng cực đoan, nên họ rất rành, chỉ cần ngẫn lên, đưa mũi hít hít trong gió là tìm ra ngay “ lục lượng thù địch”…Nó chỉ biết lắng nghe mùi ác quen thuộc của nó ( xưa nay, mùi ấy lại thường là toả ra từ …đồng bọn ! ). Vậy, tạm kết luận ban đầu , “trùm cực đoan negative” chính là Việt cộng, không chỉ ở lời nói hay bài viết, mà từ suy nghĩ, đến lời nói , hành động…đều trọn vẹn cực đoan thuần chất , không lẫn những “tạp chất lương thiện” nào , và nó có “mác chất lượng” vĩnh viễn không đổi !

    Sau Việt cộng, mới đến lược loại “cực đoan negative ” khác, như phát xít, cuồng tín tôn giáo…vv, ở dân thường, dễ thấy nó ở những người tự thân bị bơ vơ, lạc lỏng giữa nhiều luồng dư luận, trong khi bản thân thiếu, hay không có chính kiến, hay thiếu thành ý …, Những kẻ đụng cái gì cũng chửi, như kiểu của các DLV phá thối, loại ấy dung chứa ít nhiều tác hại về mặt xã hội, tuy vậy, thực ra , hầu hết cũng chỉ đáng gọi là “nóng nảy “ hoặc “chửi bậy”…, nó không thuộc một bản chất bất biến, nên chẳng liên quan gì “cực đoan” đúng nghĩa !
    Và “cực đoan” cũng hoàn toàn không liên quan đến những phản biện , phê phán có đạo lý , có chính kiến vững vàng . Và trường hợp Tuyên huấn đảng quỷ gọi họ là “ cực đoan” …thì chắc chắn , đó không có nghĩa là “cực đoan”…nguyên nhân không phải họ thế nào, mà là vì …He he, mọi phán xét từ một thằng “trùm cực đoan” tất nhiên không thể thiếu "tính cực đoan" quen thuộc của nó !
    ------------
    Thứ “cực đoan” duy nhất không bị phán xét , có lẽ là “cực đoan về lòng Từ” , tạm cho là đứng đầu trong loại “cực đoan positive”, bắt gặp nhiều trong…lĩnh vực Tôn giáo. ( Nhưng mạng XHDS với các vấn đề chính trị của nó, thì không những tự chối bỏ Tuyên huấn đảng quỷ, mà cả chuyện tụng kinh , gõ mõ , khấn nguyện ! Những ai như thế thì cứ trở về, hoặc trường đảng, hoặc vào chùa ).
    Loại “cực đoan positive” đáng kể tiếp đến, …Hè hè ! chính là những phản biện mạnh mẽ của XHDS ( bị” cực đoan hoá” do cái mồm thối của bọn Tuyên huấn ! ) Ví dụ : “ HCM là kẻ đã thãm sát dân tộc VN , cả trực tiếp và gián tiếp, hại dân hại nước cả lúc sống và sau khi đã chết. Một đại tội đồ của dân tộc , thì dù y nói gì, không nói gì, có viết di chúc hay không …tại sao ta phải quan tâm ?” . Căm hận kẻ sát nhân diệt chủng , chỉ mang tính “cực đoan” đối với những kẻ nào cũng tôn thờ chuyện ấy , và việc “căm hận” là phản ứng hết sức bình thường của những ai còn nhân tính, khó mà gọi thái độ ấy là “cực đoan” !
    Ở đâu thì từ “cực đoan” còn phải tốn công phân biện, suy xét, nhưng cái “cực đoan” dành cho những phản biện từ XHDS ở VN ngày nay , thật sự lại là một biểu dấu tích cực, đáng mừng về mặt xã hội ! Nó cho thấy , đã qua rồi cái không khí hắc ám, héo úa với “ sự im lặng của bầy cừu”, nó trình rõ trào lưu phản biện xã hội tại VN đã liên tục và nhanh chóng chuyển đến những nất thang mới. Nhận thức chung đang thay đổi mạnh mẽ và tích cực, cái tinh thần của cả xã hội cũng đang theo đó mà liên tục dịch chuyển…Khi đó, có lẽ “nội hàm” ở hai từ “cực đoan” cũng cần phải liên tục biến dạng , bị điều chỉnh, bị thay đổi theo ….
    Nay , ai đó muốn sử dụng từ “cực đoan” để phán xét người khác , tối thiểu nên tự xét lại với chính mình , thế nào là “cực đoan”…Như thế mới tránh đạp c… Việt cộng !
    He he !

    Nguyễn Tất Thịnh viết:
    [...] IS là điển hình!
    Như vậy không chỉ là Phát xít Đức là trường hợp duy nhất của thứ 'chủ nghĩa cực đoan' !

    Hề hề, dĩ nhiên không phải là duy nhất rồi, "chủ nghĩa" cực đoan đâu có hiếm hoi gì, cứ nhìn lại cái thứ chủ nghĩa đang hoành hành trong chính nước mình, cần gì phải nhìn đâu xa.

    Câu này đọc nghe khá buồn cười: "Nước Đức, Nhật Bản là "Quốc gia vốn vô cùng văn hoá đấy chứ!
    Vô cùng văn hoá là thế nào? Nước nào trên thế giới mà không có văn hoá, đâu có cái vụ ít hay nhiều văn hoá, mà chỉ có văn hoá đẹp, hay (đáng bắt chước) và văn hoá lèng phèng hay cà chớn (đáng tránh) mà thôi.