Nguyễn Huy Vũ - Những mẩu chuyện của chiến tranh

  • Bởi Admin
    05/05/2015
    11 phản hồi

    Nguyễn Huy Vũ

    Ai đã đọc hai cuốn sách «Bên Thắng Cuộc» của Huy Đức chắc chẳng lạ gì lắm với những mẩu chuyện nhỏ dưới đây. Khác chăng là nó xảy ra đối với những người xung quanh tôi, những người ở miền Nam, và sau trở thành «Bên Thua Cuộc», hơn 40 năm về trước. Kể lại để nhớ rằng chúng ta đã có một thời như thế, và để hiểu do đâu đất nước hình thành như hôm nay, cho tôi và cho những đứa em.

    Nhà tôi là một gia đình có truyền thống tham gia cách mạng, ngay từ những buổi đầu của đất nước. Ông ngoại tôi là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa thời kháng chiến chống Pháp. Ông tham gia Việt Minh, làm trưởng ban kinh tài của huyện, chuyên lo vận chuyển, cung cấp tiền bạc, nuôi cán bộ kháng chiến. Tham gia Việt Minh đối với ông đơn giản vì yêu nước, muốn chống Pháp, và dành độc lập, và đó là khẩu hiệu của Việt Minh lúc ban đầu.

    Sau năm 1954, thay vì tập kết ra Bắc, ông chọn ở lại, bỏ kháng chiến, về nhà mở xưởng xe lam làm ăn. Ông chống Pháp, chứ không chống Mỹ. Đối với những người ở quê tôi, người Pháp qua đô hộ, bóc lột, còn người Mỹ qua giúp đỡ, xây dựng đường sá, cầu cống. Chiến tranh là những cái gì rất xa lạ, xảy ra ở đâu chứ chẳng phải ở gần. Chỉ cho đến gần những ngày cuối tháng 4, khi nhìn thấy những đoàn xe chở bộ đội từ Tây Nguyên xuống thì người dân mới biết chiến tranh kết thúc.

    Tôi chưa từng hỏi ông tôi tại sao không tập kết ra Bắc. Nhưng theo cách sống, tôi đoán ông tham gia khởi nghĩa vì yêu nước, chứ chẳng phải là muốn trở thành một người cộng sản. Bằng chứng là sau đó ông về mở xưởng xe lam, lúc cao điểm với dàn xe mười mấy chiếc, tương đương với một hãng xe khách lớn lúc bây giờ. Ông có tư tưởng của một nhà tư sản.

    Những ngày quản lý hãng xe, khi cần mua xe mới, ông đáp máy bay từ Nha Trang vào Sài Gòn. Mua xe mới, tự lái chạy về nhà. Ông kể, khi xe chạy ra khỏi Sài Gòn, ngang qua những khu rừng cao su, bộ đội cộng sản hay chạy ra xin tiền «mãi lộ». Từng hoạt động trong tổ chức Việt Minh, ông biết cách đối phó. Ông tắt xe, giả vờ như xe chết máy, không chạy được nữa, các bộ đội phải phụ giúp đẩy chiếc xe chạy đi, vì sợ nếu xe đứng đó thì máy bay của quân đội Sài Gòn sẽ bay tới bỏ bom.

    * * *

    Ông nội tôi cũng là một cán bộ Việt Minh tiền khởi nghĩa chống Pháp. Ông là một võ sư và nhân viên hỏa xa ở Phan Rang, Ninh Thuận. Ông cầm đầu tiểu đội Việt Minh kháng Pháp. Cả tiểu độ bị Pháp bắt, tử hình. Từng người một, trước lúc tử hình, tử tù được hỏi một câu ân huệ bằng tiếng Pháp. Cả tiểu đội gần 10 người bị bắn hết. Tới phiên ông, may nhờ ông biết tiếng Pháp, vì lúc nhỏ học hết tiểu học trường Pháp, nên ông được thả ra, với điều kiện phải làm thông dịch cho quân Pháp.

    * * *

    Sau ngày «giải phóng», trường đại học Luật đóng cửa, mẹ tôi, một sinh viên Luật khoa buộc phải nghỉ học. Các giáo viên dạy Văn bị chế độ mới sa thải. Mẹ tôi học khóa đào tạo cấp tốc 3 tháng và trở thành cô giáo dạy Văn.

    * * *

    Đối diện nhà tôi chừng 50 mét là nhà hàng xóm tôi, một gia đình người Hoa rất giàu có, sống bằng nghề làm thuốc. Ông chủ nhà có chừng đâu 7-8 bà vợ, các bà sống rất hòa thuận với nhau. Nhà ông là nhà nuôi cán bộ cách mạng. Không ai biết là nhà ông nuôi cán bộ, cho mãi tới những ngày sau tháng 4 năm 1975. Khi những người cộng sản quay lại nhà ông, theo chính sách «đánh đổ tư sản», họ tịch thu tất cả tài sản có giá trị của nhà ông. Vàng dành dụm của ông giấu trong lan can cầu thang, họ đập ra, tịch thu, và ghi biên nhận là «kim loại màu vàng», để sau này có thể đánh tráo thành đồng, cũng là một loại «kim loại màu vàng»?. Thuốc Bắc của ông họ tịch thu chất đống. Ông trở thành vô sản, tức quá, vài tháng sau ông đổ bệnh, rồi chết.

    * * *

    Phía trên nhà tôi độ chừng hơn 10 căn nhà, có một ông giáo, làm nghề giáo mà nuôi cả gia đình gần 10 người. Mỗi tháng đi làm ông để dành tiền, mua vàng. Vàng của ông giấu dưới chậu hoa. Những người cộng sản vào xét nhà, đập chậu hoa và lấy sạch.

    * * *

    Nếu bạn vào Nha Trang, để ý sẽ thấy chủ nhân những ngôi nhà to, mặt tiền, thường là người Bắc. Để ý cũng sẽ thấy rằng tại sao Nha Trang có nhiều người Bắc quá vậy, và tại sao giọng nói của người trẻ Nha Trang lai lai giọng người Bắc. Nó có lý do lịch sử. Khi những người cộng sản vào miền Nam, lấy cớ «đánh đổ tư sản», họ bắt những gia đình ở Nha Trang đi kinh tế mới. Những người không đi thuộc diện gia đình có công cách mạng. Họ đưa ra một lệnh trong vòng vài tuần thu xếp trước khi cho xe chở những gia đình này lên vùng kinh tế mới. Làm sao thu xếp nhà cửa di chuyển trong vòng vài tuần? Người dân phải bán đổ bán tháo nhà cho cán bộ cộng sản với giá rẻ mạt, hoặc bị tịch thu nhà. Những ngôi nhà ở thành phố Nha Trang sau ngày 30 tháng 4 có những người chủ mới.

    Về phía Bắc Nha Trang, thuộc huyện Ninh Hòa, có một xã tên gọi là Ninh Trang. Xã này có tên vậy vì những cư dân ở đây có gốc từ Nha Trang, họ là những gia đình từ Nha Trang bị buộc phải từ bỏ nhà cửa để đi kinh tế mới. Ninh Trang là một xã vùng sâu vùng xa, dưới chân núi. Họ đặt tên để nhớ quê mình.

    * * *

    Hồi sinh viên ở Thủ Đức, Sài Gòn, tôi ở chung với một anh bạn người Bình Định. Anh kể chuyện đi học tập cải tạo của chú anh. Là một người miền Nam, tôi đã nghe rất nhiều lần chuyện đi học tập cải tạo của những người xung quanh. Chức càng cao và chế độ mới cảm thấy càng nguy hiểm thì càng đi lâu. Người miền Nam coi bộ dễ tin. Cán bộ miền Bắc vào bảo học tập vài ngày, lâu lắm là vài tuần. Sỹ quan miền Nam tin, nên mang theo đồ dùng nhiêu đó ngày. Ngờ đâu cải tạo mút chỉ mù khơi, hết năm này qua tháng nọ. Gọi là cải tạo nhưng thực chất là tù không án. Đó là một cách tiêu diệt tiềm lực con người của «Bên Thua Cuộc».

    Anh kể, mỗi ngày mỗi người tù được phát lưng chén cơm. Gọi là cơm cho oai nhưng thực chất chỉ là khoai mì mốc hoặc bo bo. Họ bị bắt phải lên núi phát hoang, làm rẫy, đẽo đá, chặt cây, đủ các việc, và phải tuân lệnh răm rắp nếu không thì bị bắn bỏ. Nhiều người cải tạo đã chết sau vài năm đơn giản vì kiệt sức và bệnh tật. Những người ra tù thì vài năm sau cũng suy nhược đổ bệnh mà chết. Chú của anh ta được CIA đào tạo cách tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt, nên lúc đi làm rẫy, ông đào hố dưới gốc cây, thả nuôi chuột bắt được. Hàng ngày ông ăn nữa chén cơm, nữa chén còn lại nuôi chuột. Trong suốt thời gian đi tù, ông ăn mỗi ngày nữa chén cơm và thịt chuột. Nhờ vậy mà ông sống sót sau tù, không phải bị bệnh nhiều và chung số phận như các đồng đội.

    * * *

    Sau ngày «giải phóng», hệ thống giao thông Bắc Nam dường như trở thành đường một chiều. Người dân miền Nam không được đi ra Bắc. Đường xá chỉ có các đoàn xe ngùn ngụt chở hàng hóa từ miền Nam ra Bắc.

    «Giải phóng» xong, Tây Nguyên là một vùng hoang vắng vì dân sợ quân cộng sản bỏ nhà cửa chạy kể từ khi tướng Phạm Văn Phú rút quân khỏi Tây Nguyên. Từng đoàn xe chở người dân từ miền Bắc và Bắc Trung Bộ đi xây dựng quê hương mới ở Tây Nguyên. Tây Nguyên có những người chủ mới.

    «Giải phóng» xong trị giá của một chiếc Honda bằng một chiếc xe đạp. Người dân miền Nam có xe Honda, chạy xăng. «Giải phóng» xong, chỉ có cán bộ được cấp xăng. Honda trở nên vô dụng, cán bộ gạ đổi Honda lấy xe đạp, dân đổi liền.

    «Giải phóng» xong mỗi lần làm đơn đi học người dân nơm nớp phải khai lý lịch bố mẹ, ông bà, sao cho «có công cách mạng» hoặc ít nhất cũng thuộc thành phần trung lập.

    * * *

    Những mẫu chuyện nhỏ trên không phải để thù hằn hay phân biệt Bắc Nam. Nó được kể lên vì nó đã xảy ra như thế. Để biết và nhớ đất nước mình đã có một thời lịch sử chiến tranh, và tại sao quê hương ngày nay như vậy.

    30-4-15

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Huỳnh Tấn Phức viết:
    Ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ, GS Lê Quang Vịnh, bác ssĩ Huỳnh Tấn Mẫm , bà Võ Thị Thắng...là người miền Bắc hay miền Nam? Lại còn bà tướng giỏi cầm quân Nguyễn Thị Định là người miền Nam chính cống đấy thôi.

    Này Huỳnh Tấn Phức, khi giặc Tàu nói rằng Hoàng Văn Hoan là tiêu biểu cho ý chí của người miền bắc, tiêu biểu cho nguyện vọng của VNDCCH muốn lệ thuộc Trung cộng, HTP có đồng ý với Mao Trạch Đông không?

    Trong một quốc gia, nhất là khi quốc gia gặp khó khăn, nếu có mấy tên phản bội, phản quốc, tay sai ngoại bang, đó cũng là đièu bình thường, [ ngay cả trong thời bình, nói chi cho xa, đã có cả 5 đời tổng bí thư cộng sản làm tôi đòi cho ngoại bang Trung cộng, trứoc đó thì có Hồ chí Minh đã rước giặc tàu vào VN ngay từ những năm 1950]

    Những tên được Huỳnh Tấn Phức nhắc đến ờ trên, như Huỳnh Tấn Mẫm, như Võ Thị Thắng chỉ là những tên nam kỳ phản bội, những công dân phản quốc. Khi đất nước có chiến tranh, bị xâm lăng, bọn chúng, là công dân VNCH, lại thông đồng với quân xâm lăng, lại thông đồng với quân VNDCCH cộng sản, nhận vũ khí do quân xâm lăng, do quân VNDCCH cộng sản tội ác cung cấp, đánh giết người trong nước, dẫn đừơng cho quân xâm lăng thôn tính quốc gia, thì đó chỉ là những tên tội phạm phản quốc, những tên nam kỳ phản bội, công cụ của bọn cộng sản VNDCCH tội ác, vong bản ngoại lai tay sai giặc tau

    Bọn nam kỳ phản bội nói trên có chút nào "độc lập" đói với bọn cộng sản bắc kỳ không?
    ngoại trừ yếu tố "sinh quán", bọn nam kỳ phản bội, công dân phản quốc Tấn Mẫm & thị Thắng có chút nào khác biệt vói bon cộng sản VNDCCH không ?

    Bọn nam kỳ phản bội nói trên có làm gì, có nói gì, cũng phải có "chỉ đạo" do bọn cộng sản VDCCH đua xuống, do các đảng viên cộng sản VNDCCH tại chỗ, từ VNDCCH cộng sản xâm nhập vào, nhắc tuồng, nhắc việc,

    Bọn nam kỳ phản bội nói trên, như Nguyễn Thị Định, có bắn, có giết đụoc người dân VNCH nào, thì cũng là do súng đạn của quân cộng sản VNDCCH tội ác đưa vào.

    Hành động tội ác của bọn nam kỳ phản bội công cụ của bọn cộng sản VNDCCH tội ác chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của VNDCC, đi ngược lại quyền lợi của người miền nam, hoàn toàn không vì quyền lợi của người miền nam,

    NHững tên nam kỳ phản bội như Ba Sương & Năm Hoằng mà có dựng lên đuọc cái nông trường sông hậu thì cũng là nhờ quân đội cộng sản chong lưng, cướp đoạt ruộng đất của người dân miền nam mà dụng nên

    Như vậy, ngoại trừ yếu tố "sinh ra tại miền nam", không thể gọi quân nam kỳ phản bội, công cụ của bọn cộng sản VNDCCH tội ác, là "người miền nam" được

    Cuộc nội chiến đã qua gần nửa thế kỷ. Một số vết thương vật chất đã được hàn gắn, thế nhưng vết thương tinh thần, tình cảm thì vẫn còn dai dẳng ở không chỉ một số người. Sự hằn thù, phân biệt Nam Báưc này nếu đọc trên Dan luận thì thấy ở số người miền Nam nhiều hơn. Đây là một thực tế cũng như thực tế thì quân đội miền Bắc vào đánh chiếm miền Nam. Thế nhưng một thực tế nữa không thể chối cãi được là chính ở miền Nam cũng có lực lượng ủng hộ và hỗ trợ cho quân đội miền Bắc. Nghĩa là cuộc chiến xảy ra ở miền Nam nhưng có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang cả Nam cả Bắc, do miền Bắc chỉ đạo. Thế nhưng những người daan miền Nam mất của và bị đối xử tàn nhẫn thì chỉ đổ tại cho miền Bắc. Ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ, GS Lê Quang Vịnh, bác ssĩ Huỳnh Tấn Mẫm , bà Võ Thị Thắng...là người miền Bắc hay miền Nam? Lại còn bà tướng giỏi cầm quân Nguyễn Thị Định là người miền Nam chính cống đấy thôi. Thế rồi trong hàng ngũ lãnh đạo của chính quyền CS ở miền Bắc thì cũng khối ông là người miền Nam ra đấy thôi. Khi ra Hà Nội thì cũng được phân cho những ngôi biệt thự sang trọng của dân Hà Nội mà CS Bắc kỳ tịch thu của các nhà tư sản Hà Nội đấy thôi. Thế thì là CS miền Nam ra chiếm nhà của dân miền Bắc đấy thôi, nhưng không hề thấy người miền Bắc nào trách cứ người miền Nam, mà chỉ đổ tội cho CS thôi.
    Lại có một sự thật diễn ra trước mắt. Đó là ông Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải thì đích là người miền Bắc sống ở Sài Gòn rồi, ông Hải là người Vĩnh Bảo Hải Phòng, nhưng không người miền Nam nào phân biệt ông ta là Bắc với Nam. Vì sao? Vì ông ta cũng không ưa CS và đấu tranh cho dân chủ và tự do, độc lập cho dân tộc.
    Lại có một hiện tượng nữa, đó là hiện nay, đang xẩy ra trước mắt mọi người, đó là có một người miền Nam gây ra bao tai họa cho dân miền Bắc, dĩ nhiên cũng là cho cả nước, đó là người đứng đầu ngành hành pháp, là thủ tướng xuất thân từ anh y tá, chưa học hành qua cấp phổ thông nào hết. Thế nhưng không người miền Bắc nào lên án anh ta là người miền Nam mà chỉ chỉ đích danh là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
    Vậy thì không nên đổ lỗi Nam Bắc gì cả mà chỉ nên đổ lỗi cho CS mà thôi. Ngay trong nội bộ dân miền Bắc thì chính quyền CS còn phân biệt đối xử giữa đảng viên và người không đảng phái . Trong nội bộ một dân tộc mà còn phân biệt như vậy thì còn hào hợp làm sao được.
    Nguyên chủ tịch nước người Miền Nam là Nguyễn Minh Triết vừa rồi có trả lời báo mạng vietnamnet: "Chiến tranh đã đi qua 40 năm rồi, không có Mỹ gây ra cuộc chiến trong quá khứ thì chúng ta không có cảnh này đâu."
    Sao ông này ngu xuẩn thế? Đến bây giờ mà còn đổ lỗi cho Mỹ gây ra chiến tranh. Rõ ràng lính CS miền Bắc phối hợp với CS miền Nam gây ra chiến tranh đấy chứ. Ông ta cũng nói đến hoà hợp dan tộ, nhưng chỉ trên quan điểm thôi, chứ hoàn toàn không đề cập đến biện pháp. Sao cái ông thủ tướng người miền Nam, và cả ông chủ tịch nước người miền Nam không thả những người tù là quân nhân và người làm dưới chế độ Sài Gòn trước đây? Chính ông TS Cù Huy Hà Vũ là ngườì miền Bắc đã nêu lên điều này. Vậy thì trách người miền Nam hay trách người miền Bắc? Hay chỉ nên trách CS mà thôi?

    Những chi tiết trong câu chuyện gia đình của t/g không phải là hiếm với dân miền Nam.

    Rất nhiều người dân miền Nam đã theo Việt Minh chống Pháp. Sau 1954, nhiều người ở lại và - trừ môt thiểu số - đại đa số sau này không tham gia chống Mỹ. Cũng giống như g/đ của t/g. Có nhiều người trước đó tham gia Việt Minh sau lại vào quân đội hay chính quyền VNCH. Không hiếm! Giống như vô số người Bắc di cư vào Nam, rồi gia nhập quân đội, tham gia chính quyền, cũng một thời là VM ở ngoài Bắc.

    T/g có đề cập chuyện "quân cách mạng" chiếm nhà cửa ở Nha Trang. Có ai chứng kiến chuyện các "quân cách mạng" này tranh dành nhà cửa với nhau, qua Sở Nhà Đất ở Sài Gòn, mới thật sự thấy khinh thường họ. Họ rơi nốt mặt nạ giả tạo, nếu còn, qua sự kiện này. Họ cho tay chân lùng sục các đường phố, trong hồ sơ của Sở Nhà Đất, tìm kiếm nhà cửa "vắng chủ" (chủ đã di tản hay vượt biên) như con thú đói đi săn mồi. Họ dùng đủ mọi mánh khóe để chơi đồng chí đối thủ, đâm thọt nhau, gài bẩy nhau, hạ nhau, để cố dành cho được những căn nhà ưng ý. Cái dã tâm cướp nhà càng tăng cao theo chính sách đuổi dân đi vùng kinh tế mới để có thể chiếm nhà những g/đ này.

    Dù vào thời 1975-1980, mọi người vẫn còn e dè "quân cách mạng", nhưng sự khinh thường, đến độ khinh bỉ, đã không còn che dấu với nhau trong người dân SG, và cả miền Nam. Do đó, bảo người dân miền Nam (hay cả nước?) phải ca tụng, kính trọng những ... "nhà cách mạng" - qua những hình ảnh như thế này - quả là điều vạn nan.

    Sau 1975, nhân dân miền Nam mắc bệnh "chà đồ nhôm", tức là "chôm đồ nhà" đem bán. Ai có sách bán sách, có áo quần cũ đem ra chợ bán quần áo, băng nhạc, thuốc tây, phụ tùng xe đạp xe gắn máy, thậm chí còn cậy cả nền gạch bông (hoa), lột cả mái tôn, gỡ bồn cầu đem bán, bán cả tủ thờ giường chiếu, tủ lạnh, máy móc, có gì là đem bán tất, chỉ cốt để có cái gì bỏ vào miệng. Từ đó, chợ trời bán đủ loại mọc như nấm, khắp các nẻo đường phố, hầu như ai cũng đổ ra ngoài đường buôn buôn bán bán, nếu không thì ngồi quán cà phê cóc lề đường bàn chuyện vượt biên. Người ta nói: Dân VN cái gì cũng thiếu, chỉ có thời gian là dư thừa. Không biết ai viết câu này (TCS??) "Có những người ngồi như trông đợi, thật ra rất thảnh thơi", rất là thích hợp với những người dân Miền Nam hay ngồi quán cà phê cóc thời mới vừa bị "phỏng dế" sau 1975.

    Tg đã kể lại những mẫu chuyện, đối với người trong cuộc, người dân miền Nam, nạn nhân trực tiếp của chính sách chia rẽ dựa trên thành phần xuất thân- lý lịch, thì đó là sự thật (duy nhất).

    Hay sẽ có người cho rằng có một "sự thật" khác là miền Nam đã không hề bị tắm máu như nhiều người đã dự đoán trước đó?
    Có, miền Nam đã bị tắm máu gián tiếp. Người dân miền Nam không bị đấu tố (trực tiếp) như trong CCRĐ, không bị chôn sống (trực tiếp) như ở Huế, Tết Mậu Thân 1968, nhưng người dân miền Nam đã chịu đựng cuộc tắm máu gián tiếp này hàng chục năm trời qua các chính sách được lồng trong những danh từ "mỹ miều": Học tập cải tạo - không giới hạn thời gian - (dành cho quân nhân, công chức, văn nghệ sĩ...), cải tạo công thương nghiệp, kinh tế mới, đổi tiền.... tất cả chỉ phục vụ cho một chủ trương của nhà cầm quyền là ăn cướp của dân công khai, như bây giờ với đất đai thuộc sở hữu toàn dân và người dân miền Nam đã đổ máu mình trong các trại cải tạo, ở các vùng kinh tế mới, trong Thái bình Dương, ở Thái Lan, Cam bốt (và những đâu nữa?) trên đường vượt biên (từ biên giới phia Bắc?). Và ngày hôm nay, ở những đâu trên toàn cõi VN? Đồn công an, trên đường phố, trên ruộng đồng bị cướp đoạt...

    Liệu có bao nhiêu người tin? Đặc biệt là những thành phần được chế độ CSVN ưu đãi, ngồi trong tháp ngà, không trải qua kinh nghiệm thực tế hay nhắm mắt, bịt tai, không (muốn) biết?

    Tôi chấp nhận, nếu các "bạn" muốn ném đá, bảo tôi CCCĐ, không biết đem "tình yêu xoá bỏ hận thù", không biết chìa tay cho nhà cầm quyền CSVN....
    Dù bản thân tôi và gia đình đã có nhiều may mắn, không bị trầy da, tróc vẩy hay sứt một cái móng tay trong cuộc chiến.
    Chỉ phải "lao động đến thối cả móng tay" thôi!

    Nguyễn Jung

    Đọc bài này xong, sự ân hận, dày vò đè nặng tâm can lớp người trải qua và tham gia cuộc chiến , may mắn còn sống sót đến hôm nay. Tác giả bài viết trên sinh sau 1975, chưa chứng kiến cảnh bom đạn, chết chóc, máu chảy, đầu rơi của cuộc nội chiến 20 năm, 1955 -1975. Cuộc " nội chiến " đó không chỉ trên chiến trường khốc liệt mà còn là cuộc chiến trong từng gia đình, họ tộc và trong mỗi con ngưòi trên dải đất VN hình chữ S đau thương này. Đó là cuộc chiến giữa quan niệm ( lý tưởng) thiện - ác, đúng - sai, chính - tà, .. thân phận con người VN, đất nước VN lúc này rất yếu ớt, nhỏ bé, mong manh . Sau thế chiến thứ 2, đặc biệt sau 1954, trong vòng xoáy của thời cuộc thế giới hình thành 2 thế lực : CNCS và CNTB đối đầu sống mái, những dân tộc nhỏ yếu như VN bị cuốn theo như lá khô trên dòng nước lũ. Sự trỗi dậy của CNCS, do nước Nga cầm đầu đã đẩy nhân loại cuộc phân chia 2 cực đối nghịch vào cuộc chiến ý thức hệ đẫm máu không khoan nhượng. Miền bắc VN do những người cộng sản nắm quyền , được tiếp tay của phe XHCN chủ yếu là Nga và Trung quốc . Đã biến quân đội miền Bắc thành "lính xung kích" trực tiếp đối đầu với chính quyền Sài gòn. Chính quyền từ TT Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu cũng dựa vào Hoa Kỳ để chống miền Bắc. Như vậy, cuộc chiến này không chỉ là của 2 miền Nam -Bắc mà là cuộc chiến của 2 phe CNCS và CNTB thế giới, VN trở thành bãi chiến trường của cả 2 phe . Là một người VN của dân tộc Việt nam, cần nhìn nhận đó là cuộc nội chiến " huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt". Cuộc chiến đó suy đến cùng, trong sự tương liên gia tộc, dòng máu lạc Việt , không bên nào, không ai là người chiến thắng . Vậy nên, sự mát mát, đau thương , ly tán của mỗi con người, mỗi gia tộc..do chiến cuộc gây ra gần như nhau. Người thua bại chính là cả dân tộc VN. Như cố Thủ tướng Singapor Lý Quang Diệu từng nói với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt " chúng tôi tự hào là không để chiến tranh xảy ra trên đất nước Singapor chúng tôi". Mỗi lần nhìn bản đồ Tổ quốc VN hình chữ S, tôi như thấy hình hài bà mẹ VN còng lưng gánh nặng nỗi niềm đau thương, mất mát các chiến tranh , trong câu hát " ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây.." của cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn . Quá khứ là vậy, nhưng chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai. Sau khi chúng ta phán xét ai sai, ai đúng trong quá khứ thì câu hỏi đặt ra là : muốn có tương lai tốt lành hơn cho Tổ quốc, Dân tộc , cần làm gì, làm thế nào?. Trên đây vài lời tâm sự chia sẻ của CCB " bên thắng cuộc" nhân đọc bài "những mẩu chuyện chiến tranh", nếu có gì chưa phải xin quí bạn bỏ qua.

    CHIẾN TRANH CẢ NAM VÀ BẮC ĐỀU ĐỔ XƯƠNG MÁU ,NHƯNG KHI HOÀ BÌNH PHẦN LỚN LÀ NGƯỜI MIỀN BACHUONG73 LỢI ,TIỀN MIỀN BẮC SAU 2 LẦN ĐÔỈ TIỀN GIÁ TRI ĐÃ TĂNG LÊN 6000 LẦN,CỘNG VỚI NGƯỜI MIỀN BẮC KHÔNG LIÊN HỆ ANH EM BÀ CON VỚI NGUỴ NÊN SỐ TIỀN DỔI CŨNG KHÁ HƠN ĐÓ LÀ C HUA7 KE NHỮNG TIÊU CỰC,CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI MIỀN NAM SAU 2 LẦN DOI83 TIỀN NGHÈO HƠN NHƯỜI BẮC

    ''Những mẫu chuyện nhỏ trên không phải để thù hằn hay phân biệt Bắc Nam. Nó được kể lên vì nó đã xảy ra như thế."
    Chẳng có gì là thù hằn hay phân biệt Bắc Nam" gì cả. .Khách quan và công bằng mà nói thì dân miền Nam hạnh phú hơn dân miền Bắc nhiều vì không chải chứng kiến và chịu cảnh vô đạo đức do CS gây ra. Trong CCRĐ thì con chửi bố "Mày hiếp mẹ tao rồi để ra tao..." Có cụ già đã có câu đối nói lên cảnh CCRĐ như sau:
    Cửu tự cù lao con đấu bố
    Bách niên giai lão vợ tố chồng.
    Có gia đình có hai anh em con cái địa chủ, bố mẹ bị đấu tố rồi bị giết, hai anh em (anh trai, em gái) sợ quá trốn lên miền núi lánh nạn rồi không dám lấy vợ lấy chồng vì sợ lộ tung tích, cuối cùng hai anh em lấy nhau thành loạn luân. Sau này sửa sai cũng không dám về vị sợ xấu hổ với hàng xóm láng giềng.
    Nhưng còn một cảnh này nữa cũng do CS gây ra, đó là các anh bộ đội cụ Hồ về tham gia đội CCRĐ thì toàn làm cho gái làng quê to bụng. Dân đã phải than thở "Ba năm du kích nằm kề không bằng bộ đội nó về một đêm."
    Ở miền Nam không có cảnh này, vì sao? Đố ai biết, còn ai đã tham gia quan đội đánh Mỹ thì đều rõ, đó là trong thanh niên xung phong thì phần lớn là con gái. Nhiều khi con gái còn chủ động hiến cho anh bộ đội. Lại còn có cả các chị bộ đội nữa chứ. Nhiều khi các anh bộ đội đi qua các đơn vị thanh niên xung phong thì chị em còn cơn istéri hàng loạt, đó là nhu cầu bình thường của con người, nhưng lại chỉ xuất hiện trong thời chiến. Còn thời bình con trai con gái đến tuổi thì lấy vợ lấy chồng. Những điều có thực trên chiến trường thì chẳng thấy sách báo nào nói tới mà chỉ thấy nói chiến thắng đánh Mỹ. Thực ra nói thế cũng là nói thiếu, tức nói dối, vì ta còn đánh nhau với cả quân đội Nam Triều tiên và đánh nhau với lính của nhiều quốc gia khác có tham chiến ở miền Nam.
    Còn một điều này nữa, nói ra cũng là không phân biệt Bắc Nam, đó là có bao nhiêu gia đinh liệt sĩ ở miền Nam, có bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Nam thì có bấy nhiêu người góp phần làm nên đại thắng của CS mùa xuân 1975. Như vậy là chính người miền Nam rước họa vào mình chứ đâu phải cái họa từ miền Bắc tràn vào.
    Còn dân miền Bắc cũng phải chịu cái họa của các quan chức CS là người miền Nam, nhưng dân Bắc kỳ có trách dân miền Nam đâu mà trách cái Hội nghị Genève đã chia miền Bắc vào Tay CS. Giá như chia miền Nam cho lão ác bá họ Hồ chiếm vĩ tuyến 17 trở xuống thì dân Bắc đỡ họa CS nhưng lại dồn khổ ải cho dân miền Nam.
    Ngay ngày 30-4 -1975, nghe tin đại thắng, có mấy cựu chiến binh ở Hà Nội đã thở dài: "Chưa thống nhất thì nửa nước khổ, thống nhất thì nhân dân cả nước khổ". Mấy người này ngực đeo hầy huân chương "Chống Mỹ cứu nước" cả đấy, vì người nào cũng là thương binh, phải rời bỏ tay súng. Hồi ấy thì các cụ còn trẻ, nay có cụ đã già nhưng vẫn còn sống để làm nhân chứng lịch sử và chứng minh các cụ ấy tiên đoán đúng.

    Sài Gòn sau 1975 chẳng khác gì Hà Nội sau 1954. Như thế là Sài Gòn được ưu ái hơn Hà Nội 21 năm "nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ" rồi. Cũng có nghiã là dân miền Nam được Ưu ái hơn dân miền Bắc 21 năm.
    Người dân miền Nam đối với dân miền Bắc (dĩ nhiên nói đến dân Bắc kỳ vào Nam sau 1975) cũng chẳng khác gì dân miền Bắc bị tạm chiếm đối với dân miền Bắc ở vùng "Tự do" (do Việt Minh kiểm soát) sau năm 1954. Cái dân ở vùng rừng núi Việt Minh vào thành phố cứ mở mồm ra là "nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ" và thấy cái đéo gì cũng xin lại "rất giỏi âm nhạc", người già hay người trung niên đều biết hát "sòn sòn sòn đô sòn..." nghe rác cả tai.
    Hồicải tạo công thương nghiệp ở miền Bắc sau 1954 thì khối nhà tư sản Hà Nội bị vô sản hóa hay bị cộng sản cướp sạch tài sản rồi cũng bị tống vào tù mà không có bản án. May mà không bị giết vô tội vạ như CCRĐ ở nông thân. Cảnh CCRĐ thì đúng là người dân mở hội giết người. Xem bắn giết địa chủ một cách dã man tàn bạo mà mặt mày hớn hở như vớ được của. CS đã có tài biến con người thành lũ vật mọi rợ. Cái dớp bỏ tù người không có bản án vẫn còn tồn tại đến thế kỷ XXI này dưới chính quyền CS độc tài.

    Bạn t/g kể chuyện xong, kết rằng:
    ''Những mẫu chuyện nhỏ trên không phải để thù hằn hay phân biệt Bắc Nam. Nó được kể lên vì nó đã xảy ra như thế. Để biết và nhớ đất nước mình đã có một thời lịch sử chiến tranh, và tại sao quê hương ngày nay như vậy."

    May mắn của bạn là bạn không trực tiếp là nạn nhân CS. Bạn ra đời sau 75 (đoán vậy, vì như bạn nói có bà mẹ cho đến 75 hãy còn là SV Luật, hầu hết còn trẻ và độc thân) nên không có nhiều cảm giác đau khổ. Với bạn, những sự kiện đó chỉ như kiến thức lịch sử mà hậu thế vẫn học, nhẹ nhàng đi qua tâm trí vô tư.

    Tại sao quê hương ngày nay như vậy? Ai chịu trách nhiệm với tất cả những gì đau thương đã và đang xảy ra trên quê hương chúng ta? Khi nào thế cuộc thay đổi và thế trận sẽ đổi chiều?