Xích Tử
Mấy hôm nay, trên mạng, thấy có bài viết cảm động về chuyện một chiếc búa, đã được dùng để đập chết 10 người, rồi được lau chùi cẩn thận, đưa vào trưng bày trong một bảo tàng, có bảng thuyết minh rất chi tiết.
Tác giả bài viết quả là mẫn cảm, dễ dị ứng với tội ác và những vật dụng gợi ra tội ác. Đúng là nhìn chiếc búa nhẵn bóng, với dòng chữ chú thích, thấy ghê thật, và còn ghê hơn vì cái việc đem chiếc búa ra trưng bày, để khoe, để nhắc nhớ, và để giáo dục cho thế hệ trẻ đó.
Nhưng có nhằm gì nếu người ta đem ra trưng bày những chiếc máy bay B29 đã mang và thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki; hoặc, cực đoan hơn, trưng bày những ngón tay của hai viên sĩ quan đã bấm nút thả hai quả bom ấy ?
Ở đất nước này thì quen rồi, giết người là văn hóa, là công trạng. Nhờ vậy việc lập quốc mới đi qua con đường vinh quang xây bằng xác quân thù (chắc con đường sẽ có mùi lạ lắm), và lá cờ in bằng máu quân thù. Rối có “đứa bé nhìn chà đang tìm giặc giữa giao thông hào”, rồi “thương những người giết giặc ngày đêm”, rồi có cô gái Pako nhảy cẫng lên đếm xác giặc Mỹ bị giết trên đồi trong một bài hát nọ.
Cả dân tộc làm diễn viên chém giết. Phía bên này xem việc giết người của mình là chính nghĩa, còn với từng “viên đạn Mỹ(thì)/ Bắn miền Nam nát thịt da xương tủy/ Của anh em, đồng chí, vợ con”. Viên đạn của Liên Xô, Trung Quốc gởi cho thì chắc là giết người một cách toàn vẹn, êm thấm, nhân văn.
Ở một tỉnh nọ, tôi nghe có người kê khai công trạng, đã trực tiếp bắn chết 286 kẻ thù. Hiện nay người ấy vẫn còn sống; ngón tay bóp cò đó đang nựng nịu đứa cháu nội. Cũng ở đấy, trong một ấn phẩm mừng 40 năm giải phóng, người ta đã kể về một đội biệt động thành, hoạt động từ tuổi tiểu học, với hành động tác chiến là giấu mìn trong cặp sách, đền ngồi ăn trong quán bún, rồi đặt mìn ngay tại bàn đó với ý nghĩ là sẽ có lính ngụy đến ăn. Thế là nổ, là thương vong, là chiến công của những cậu bé trên dưới 10 tuổi.
Chứng từ đó. Đức Phật, trong 6 năm đầu đi tu, chung chạ với cả những giáo phái tin rằng giết được nhiều người, sẽ siêu thoát. Văn minh nhân loại có lúc, có nơi như thế; hiện nay vẫn còn như thế. Và chứng từ sẽ còn nhiều lắm.
Xích Tử
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn
0 phản hồi