Ngà Voi - Việt Nam: Ai thức? Ai dấn thân? Ai dẫn đường?

  • Bởi Admin
    04/05/2015
    3 phản hồi

    Nga Voi


    Đất nước Việt Nam ngày càng tụt hậu so với các nước trên thế giới và cả trong khu vực về kinh tế, đối ngoại đối nội và môi trường sinh sống. Xã hội Việt Nam ngày càng xuống cấp về mọi mặt. Nguyên nhân vì đâu? Đảng cộng sản Việt Nam hiện tại là lãnh đạo duy nhất và toàn diện do đó trách nhiệm này trước hết là thuộc về đảng. Ai cũng biết vậy nhưng mấy ai thừa nhận và mấy ai hiểu rõ bởi truyền thống của đảng là cái gì xuất sắc thì nhận về mình, cái gì xấu xa thì đổ thừa cho ngoại cảnh, cho cá thể và cả cho “thế lực thù địch.”

    Các thành phần trong xã hội có biết sự thật hay không?

    - Với thành phần đảng viên: Chia ra làm 3 loại: Loại có chức quyền thì biết rất rõ sự thật nhưng vì lợi ích nhóm, lợi ích bản thân nên nhất quyết bảo vệ chế độ cho bằng được bằng cách che giấu, không minh bạch thông tin. Loại cán bộ đảng viên lâu năm không còn tại chức, làm việc thì có người nhận thức được có người không tùy thuộc vào việc người đó sinh sống ở khu vực nào và có cập nhật tin tức, có đọc lề trái thường xuyên hay không. Ở các thành phố lớn, đảng viên lâu năm nhận thức được rất rõ nhưng họ sợ. Nhiều người bảo họ bảo vệ sổ lương hưu nhưng không hẳn đúng như thế. Họ sợ mất niềm tin thì đúng hơn. Cái lý tưởng mà bao nhiêu năm họ chiến đấu, gìn giữ đang ngày càng thối nát, họ biết nhưng họ đổ thừa cho nó là "cái sai của cá nhân" chứ không phải là hệ thống, chủ thuyết. Bởi nếu họ thừa nhận nó là cái sai hệ thống, chủ thuyết thì khác nào họ tự thừa nhận cả một đời mình lầm lạc? Họ không thể chấp nhận sự thật đó nên họ biết sai nhưng vẫn cố công bảo vệ. Với đảng viên khu vực nông thôn, đa số vẫn tin tưởng và bảo vệ đảng bởi họ không có thông tin.

    - Với thành phần dân thường: Cũng phải phụ thuộc vào nông thôn, thành thị và vùng miền. Ở thành thị, khu vực miền Bắc, người dân từ bà bán cá tới anh xe ôm, người làm ăn đều bàn luận chính trị khi có dịp chè chén, ngồi với nhau. Họ đều nhận ra cả và họ chửi, họ chửi rất ác nhưng cũng vẫn là "cái sai cá nhân." Khi mình tranh luận và làm cho hiểu rõ đó là cái sai hệ thống, họ ừ, nhưng họ sợ biến động, họ sợ bạo loạn và cái tâm tính thụ động, tính ỳ cố hữu trong người khiến họ bảo, "Thôi, mình thấp cổ bé họng, đấu tranh chẳng được gì. Lo mà làm ăn thì hơn." "Sợ chiến tranh, bạo loạn lắm. Như thế này là cũng được rồi" và họ so sánh thời này với thời bao cấp thì... họ sướng hơn xưa nhiều rồi. An phận. Loại này cực nhiều. Ở nông thôn thì hầu như người ta chỉ lo làm ăn, lo cắm mặt kiếm cơm, cái nghèo làm họ không có cơ hội nghĩ tới gì khác ngoài chén cơm manh áo. Và khổ thay, họ lại là lực lượng đông đảo nhất. Người hiểu rõ, có tư duy và dám lên tiếng, dám tranh đấu thì quá ít so với mặt bằng chung dân số.

    - Với lực lượng công an, quân đội: Họ hiểu, họ biết hết và biết rất rõ nhưng vì quyền lợi bản thân, gia đình mà họ nhắm mắt, bịt tai và câm điếc. Công an vào ngành toàn con ông cháu cha, anh em trong ngành với nhau và phải chạy khá nhiều tiền. Họ ra sức vơ vét và bóp hầu nhân dân mọi lúc mọi nơi là vì thế. Giới sĩ quan quân đội cũng đều có quyền lợi cả. Đảng cộng sản làm cho hai ngành này tha hóa để cột chặt họ bằng quyền lợi tự thân. Với lính thì cấp trên biểu sao đánh vậy. Họ có sẳn sàng cầm súng chỉa vào người dân không? Voi cho là có. Bởi đầu óc của họ được nhồi nhét ngay từ khi mới lọt lòng và tư duy không có chỗ cho phản biện.

    - Với những người có nhận thức và chuyển biến thì thường rơi vào trạng thái cực đoan. Họ loay hoay. Họ tranh đấu nhưng cô đơn. Không tập trung được lực lượng. Không có sức mạnh đoàn kết. Không có leader đủ tầm, đủ tâm. Không có một lộ trình nào và thậm chí đến ngay cái cương lĩnh hoạt động cũng không có bởi chẳng có một nền triết lý, học thuyết nào để "làm của riêng", toàn đi vay mượn cả mà kiến thức thì hổng nên tất yếu cùng một vấn đề mỗi người hiểu một ý và chẳng có cái gì có thể thống nhất được với nhau. Họ bị đánh phá, chia rẻ, đàn áp... và tự bản thân họ cũng đã chia rẽ từ trong nội tại.

    - Với lực lượng thanh niên sinh viên: Tư duy rất kém. Có rất ít thanh niên sinh viên có nhận thức và thoát được bộ máy nhồi sọ, tuyên truyền. Và khi họ thoát được thì đa số cũng lại rơi vào cực đoan và bị dẫn dắt bởi những người cực đoan. Có rất ít bạn có tư duy và nhận thức đầy đủ.

    Những phân tích nhận xét trên là từ quan sát của Voi, chưa có một thống kê nào.

    Giải pháp: Như Voi đã có lần nói, VN cần một lực lượng trí thức dám dấn thân để làm công việc khai sáng. Làm sao để có một lực lượng đủ mạnh để làm đối trọng với độc tài toàn trị. Muốn cho người ta phục và theo thì bản thân những người trí thức phải kiên nhẫn và đủ uy tín, đủ tầm và tâm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tác gải viết: ""Bởi đầu óc của họ được nhồi nhét ngay từ khi mới lọt lòng và tư duy không có chỗ cho phản biện".
    Điều này thì đúng, thế nhưng không phải chỉ do giáo dục nhồi nhét mà người mình kém khả năng phản biện. Ngay người mình ở nước ngoài cũng thiếu khả năng phản biện. Tư duy phản biện liên quan đến tư duy độc lập. Dạng tư duy độc lập hình như có liên quan tới cái gène của người mình thì đúng hơn. Không có tư duy độc lập thì không có phát minh sáng tạo, không có phản biện và không có cả hài hước. Cả 3 thứ này thì người mình dù ở đâu (trong hoặc ngoài nước) cũng kém.
    Nền giáo dục CS thì thày phán trò nghe, phản biện thì có khi bị kết tội là phản động. Ngày nay đổi mới tư duy, đén vị GS tiến sĩ cũng hô hảo phải opản biện, nhưng vị ấy chỉ khuyén khích người khác phản biện mà thôi, còn vị ấy thì không có khả năng phản biện và cũng sợ phản biện thì "lợi bất cập hại". Vì thiếu phản biện nên đã có trường hợp quan chức lãnh đạo thì điên, người làm theo (dân) thì dại, cứ làm mà thiếu suy nghĩ. Dẫn đến tai hại thì khó lường. Nước ta còn nghèo nàn lạc hậu và ngày càng tụt hậu cũng do điều này mà ra.
    Thiếu đầu óc độc lập tư duy nên mắc bệnh giáo điều, bê nguyên si chủ nghiã Mác Lênin của Tây ở cách ta hàng vạn dặm và cách thời nay hàng trăm năm về thực hiện. Lại còn có kiểu không cho phản biện bằng biện pháp áp đạt bằng vũ lực, đàn áp. Chỉ có những kẻ côn đồ mới toàn dùng vũ lực, bất chấp lẽ phải và đạo lý. Những kẻ côn đồ này tạo nên nền pháp luật "công an trị", bất nhân và bất nghĩa. Độc tài chính là biện pháp cấm phản biện, cũng có nghiã là phản động. Xét tình hình nước ta thì chính kẻ phản động lại vu oan cho người có trình độ, có thiện chí là phản động. Cái nghịch lý đời thường thì diễn ra ở nước ta như cơm bữa.
    Trước kai tên Lê Duản đưa ra cái thuyết "làm chủ tập thể" chẳng ai hiểu nó là cái đéo gì, nhưng cứ thế mà ca ngợi.
    Ngay nay thì bọn lãnh đạo đầu óc bã đậu đưa ra cái thuyết đầy mâu thuẫn là "kinh tế thị trường định hướng XHCN" thế mà cứ ông ổng tuyên bố hùng hồn là sáng tạo và bắt người dân phải tuân theo. Nói với dân thì "kinh tế thị trường định hướng XHCN" nhưng nói với nước ngoài thì cứ kêu gọi người ta công nhận kinh tế nước mình là "kinh tế thị trường", cắt cái đuôi XHCN đi. Nếu người biết liêm sỉ thì không có kiểu hai lưỡi như anh thủ tướng y tá nhà ta. Nếu chịu khó suy nghĩ thì biết ngay "kinh tế thị trường " là kinh tế tư bản, thế thì định hướng XHCN cái "con tự do" gì? TBCN và XHCN mâu thuẫn với nhau như nước với lửa. Lại còn nữa: nhà nước độc tài độc đảng mà cứ hô hào dân chủ. Đã đảng chủ thì làm đéo gì có dân chủ. Đây là hai khái niệm mâu thuẫn với nhau. Nếu muốn dân chủ thì phải vứt mẹ nó cái độc đảng vào sọt rác chứ.
    Cái vấn đề Ngà Voi đặt ra cũng hay và cần đấy, nhưng cách viết còn nặng về lý thuyết chung chung nên khô khan và thiếu sinh động. Cứ đưa ra thật nhiều thí dụ, giải quyết từng điều, từng vấn đề trong cuộc sống mà phân tích, lý giải thì thiết thực hơn. Đó cũng là một trong những cách khai dân trí hữu hiệu đấy. Đây cũng là một trong những biện pháp giáo dục mà nhiều nước tiên tiến trên thế giớí thực hiện, rồi mọi người cùng thảo luận, có thế mới nẩy sinh sáng tạo. Còn nền giáo dục XHCN thì toàn đưa ra lý thuyết giáo điều chung chung, thiếu tính thực tiễn, dần dần làm cho khả năng tư duy bị thui chột, có thể dẫn đến tư tuy thiếu logique. Xem bọn quan chức nước phát biểu biểu thì thấy thiếu logique rõ rệt, nhiều việc làm cũng thiếu logique, tức thiếu tính khoa học. Xem các dự án xây dựng thì thấy rất rõ điều này. Nhà xây hàng chục tầng xong thì bỏ không trong khi đó người dân lại thiếu chỗ ở, xây chợ xong cũng bỏ không, chỗ này thì thác chẩy ầm ầm suốt ngày đêm, chỗ khác gần đó thôi thì thiếu từng giọt nước. Lại vừa xây dựng CNXH lại vừa cho con cái sang học ở các nướ tư bản...Đố ai biết cái mô hình XHCN nhà nước này phấn đấu nó như cái "con tự do" gì?

    Bài này đưa ra một vài nhận xét thì đúng, thế nhưng lại không đưa ra giải pháp. Nhiều chỗ nói quá chung chung và chưa rõ nghiã. Cần dưa ra những thí dụ cụ thể thì bài viết mới vó giá trị. Đôi chỗ tác giả chỉ phê phán và nêu ý kiến để người khác làm, còn tác giả thì không.
    - "Với những người có nhận thức và chuyển biến thì thường rơi vào trạng thái cực đoan." "Trạngg thái cực đoan" là trạng thái như thế nào?
    -"Và khi họ thoát được thì đa số cũng lại rơi vào cực đoan và bị dẫn dắt bởi những người cực đoan."
    + " Rơi vào chực đoan" là rơi vào cái gì?
    +"Những người cực đoan" là những người như thế nào?
    Tác gải viết: "Có rất ít bạn có tư duy và nhận thức đầy đủ." Như thế nào là "có tư duy". Như thế nào là "nhận thức đầy đủ"?
    Có lẽ chính bản thân tác giả cũng không giải thích được những điều mình nói. Đây là cái bệnh của những người CS.
    Tác giả còn viết: "Giải pháp: Như Voi đã có lần nói, VN cần một lực lượng trí thức dám dấn thân để làm công việc khai sáng." Muốn khai sáng thì cần làm những việc gì? Sao tác giả không làm trước đi để người khác noi ?
    Tác giả còn phê phán "Bởi đầu óc của họ được nhồi nhét ngay từ khi mới lọt lòng và tư duy không có chỗ cho phản biện" .Vậy tác giả thử phản biện một vấn đề gì đó xem sao? Hãy đọc bài của cụ Tô Hải để học tập cách phản biện. Trên Dân luận cũng có nhiều còm phản biện khá sắc sảo, nên đọc để tham khảo và học tập.
    BBT nên để các còm ngay dưới bài viết thì hơn là để cách phần giới thiệu các bài.

    Bài viết hay, có nhiều điều đúng. Tuy nhiên, mong được Bichnga Nguyenthi giaỉ thích thêm đôi điều về mấy chữ "cực đoan" được xử dụng trong bài viết