Hiệu Minh - Lan man về hòa giải tháng 4

  • Bởi Khách
    02/05/2015
    37 phản hồi

    Hiệu Minh


    Anh Lê Anh Vũ và chị Hoàng Thanh Hà. Ảnh: HM

    Nhớ ngày 30-4-1975, sáng sớm tôi đang ngủ vùi trong ký túc xá sinh viên Żwirki i Wigury ở Warsaw, bỗng bạn bè Ba Lan và các nước kéo đến đập cửa ầm ầm, hòa bình cho Việt Nam rồi. Chúng tôi ôm nhau trong nước mắt. Trong niềm vui vô bờ đó, không một ai nghĩ rằng phải hòa giải sau chiến tranh và tới 4 thập kỷ vẫn chưa xong.

    Kể từ ngày ấy, một đứa trẻ sinh ra, nay đã ở tuổi “Tứ thập nhi bất hoặc – tuổi 40 hiểu mọi sự lý trong thiên hạ”, phân biệt được phải trái, hiểu được ai là người tốt hay xấu, biết việc nên làm hay không.

    Kỷ niệm 30-4 năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đâu đó lại nói về hòa giải. Hòa giải chi mà dài dằng dặc, 40 năm vẫn còn tiếp tục, dường như đất nước này chưa đến tuổi “tứ thập”.

    Mấy tháng trước, nhà tôi tiếp anh Lê Vũ, phu quân của chị Hoàng Thanh Hà cũng là người du học cùng anh Nguyễn Thái Bình. Anh kể vui, 7 tuổi theo cha mẹ di cư vào Nam. Năm 1975, cộng sản đuổi chí chết, chạy tuốt chạy sang Mỹ. Hai người cưới nhau một tuần trước 30-4, di tản 2 ngày trước khi xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lâp.

    Tôi đùa, nếu cộng sản xây dựng thành công CNXH tại Hoa Kỳ, anh định chạy đi đâu. Anh cười, chỉ còn cách chào đón và hòa nhập. Chả lẽ sang châu Nam Cực.

    Anh trai của anh Vũ là tướng Lê Nguyên Khang từng chỉ huy QLVNCH và Lê Anh Tuấn đã tử thủ khi Sài Gòn sụp đổ. Ông tự sát và có phố mang tên ông trong Eden Center, trung tâm buôn bán của người Việt ở Virginia. Ba của chị Thanh Hà là nghị sỹ quốc hội Sài Gòn.

    Cả hai gia đình ra khỏi Việt Nam với hai bàn tay trắng. Anh chị thỉnh thoảng về thăm phố cũ, nhà xưa, nay đã có người khác ở. Không phải vì thế mà anh chị thù hận với những gì đã xảy ra.

    Khi embargo (1994) được bỏ, anh chị thường xuyên về Việt Nam, giúp đỡ bà con thân thuộc bằng khả năng của mình.

    Từng là giám đốc bưu điện SG, rất thạo về CNTT, anh Lê Vũ từng giúp Tổng cục Bưu Điện (TCBĐ – Bộ 4T bây giờ) về những xu hướng công nghệ mới, gặp Thứ trưởng Mai Liêm Trực bàn về chính sách mở cửa internet.

    Cổng internet đầu tiên 24/7 mở với thế giới của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng do anh Lê Vũ chỉ đạo tôi lắp đặt. Chúng tôi mất rất nhiều công sức làm việc với anh Lê Nam Thắng ở bên VTI để kết nối qua nhiều cổng tại nhiều quốc gia trước khi đến Hoa Kỳ.

    Sau này WB có dự án đào tạo từ xa, mạng toàn cầu chia sẻ tri thức (GDLN), anh Lê Vũ tác động lên ban lãnh đạo WB giúp hàng triệu đô la cho Trung tâm Thông tin tại Hà Nội và Sài Gòn. Anh vài lần gặp gỡ với ông Nguyễn Thiện Nhân khi đó còn là PCT UBND Tp HCMC để bàn về những xu hướng công nghệ IT trong tương lai, nhất là GDLN.


    Anh chị và bà con tại Washington DC. Ảnh: HM

    Hồi đó (1998), anh Triệu bên TCBĐ nhờ anh Vũ giúp cho cô gái rượu sang Mỹ du học từ lớp 11 trước khi vào đại học. Với tư cách công dân Mỹ, anh chị bảo lãnh, dù chẳng quen thân gia đình anh Triệu. Anh bảo, trông cháu gái thông minh, nhanh nhẹn, thế nào cũng nên người.

    Hồi mới sang, chân ướt chân ráo, anh chị lo cho cháu cả năm trời. Khi cháu vào đại học mới thôi. Sang DC công tác, tôi cũng gặp cháu vài lần. Sau này anh Triệu mất do bạo bệnh, cháu đi phương trời nào cũng không rõ.

    Tôi sang Mỹ cũng do anh Vũ giúp, từ đường đi nước bước. Thời gian 11 năm công tác bên Mỹ có đôi chút thành đạt xứ người là do anh thân tình chỉ bảo. Có lần tôi định về VN, anh cười, thời toàn cầu hóa rồi, cứ đi xa sẽ học được nhiều.

    Anh tâm sự, khi chưa làm được việc lớn, hãy làm những việc nhỏ trước. Kêu gọi hòa giải nhưng chẳng chìa tay thì hòa giải nỗi gì. Tôi rất thích tính thực tế của anh.

    Hỏi anh, khi nào đất nước mình hòa giải xong. Câu hỏi khó nhỉ. Cũng tùy người, tùy việc cụ thể.

    Đối với người này coi như đã xong. Nhưng với người kia, từng chịu bom đạn mất mát trong chiến tranh, từng bị giam cầm, tra tấn ở nhà tù Côn Đảo, từng lên thuyền ra biển tìm bến bờ tự do… ở cả hai phía, thì có lẽ phải đợi họ ra đi. Vết hằn của cuộc chiến không dễ ai quên. Hòa giải rất khó với thế hệ này.

    Điều anh Lê Vũ băn khoăn, thế hệ thứ 2, thứ 3 sống ở nước ngoài, nếu không còn nhớ về cội nguồn, thì sau đó mọi sự hòa giải sẽ thất bại. Thế hệ sau có tri thức toàn cầu, có trình độ và tầm nhìn sẽ giúp đất nước nếu họ còn cảm thấy mảnh đất này còn gắn bó. Nếu họ coi Việt Nam là một đất nước nào đó xa xôi như Senagal, Algeria hay Đông Timor như bất kỳ đứa trẻ nào bên Mỹ thì chẳng có lý do để các cháu quay về nơi cha mẹ, ông bà, từng sinh ra và lớn lên.

    Thấy nhà này hay đưa các cháu về hè tại Việt Nam, anh chị vui lắm. Anh bảo, đó là cầu nối tương lai, dù không hề đơn giản khi bay qua nửa bán cầu về thăm bà ốm trước khi mất, bởi phải sắp xếp từ chuyện học hành của các cháu, đến công việc của bố mẹ và kể cả kinh tế cũng khá nặng bởi giá vé đâu có rẻ.

    Nhớ chuyên vui về họa sỹ Picasso và bức tranh “Hòa giải” có con chim trong bể nước và con cá trong lồng. Có người hỏi tại sao ngược đời như thế, ông bảo, trong sự hòa giải, tất cả đều có thể xảy ra.


    Dinh Độc Lập. Ảnh: HM

    Khi bàn về 30-4, nếu ai chưa hiểu hòa giải ra sao, hãy bắt đầu như anh Lê Vũ đã làm. Hãy thử suy ngẫm như Picasso cho chim chui vào chậu cá cảnh và cá bay nhảy trong lồng chim, xem có chết đuối hay bị ngạt hay không.

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng giảng ở World Bank rằng, hôm qua không thể thay đổi, ngày mai chưa biết thế nào, hãy sống thật tốt đẹp cho ngày hôm nay.

    Không làm được điều đơn giản đó, thì dù ở tuổi 40 hay cao hơn, cũng chỉ là đứa trẻ lơ mơ về “Tứ thập nhi bất hoặc”, không biết việc gì cần làm, lúng túng tới mức không phân biệt nổi phải trái, ai là thù, ai là bạn, mà người xưa từng nói đến từ mấy ngàn năm trước

    HM. Một ngày tháng 4-2015.

    PS. Đang chuẩn bị post bài này thấy Thủ tướng đang phát biểuMỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi… không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc… tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh…”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    37 phản hồi

    @bác Huỳng Tấn Phức:

    Bác muốn tin điều gì là quyền của bác, nhưng nhiều người dân miền Nam và tôi cũng vậy, chúng tôi tin vào những gì chúng tôi NHÌN và THẤY. Nói theo kiểu bây giờ là tiếp cận!. Bác muốn bảo vệ ý kiến của bác thì hãy lý luận nhưng đừng cá nhân như lời viết này:

    Tên tác giả viết:
    Chẳng biết ông Lương Ngọc Phát có được xem những tấm hình quý báu này không? -

    Những tấm hình và cái đám người mà bác đã nêu lên, chỉ là một số nhỏ trong đa số người dân miền Nam, được hệ thống tuyên truyền của nhà nước VNDCCH phóng đại. Cũng vậy, số binh lính, sĩ quan tham chiến ở chiến trường miền Nam (của cái gọi là MTGPMNVN) đa số là những người Sinh Bắc tử Nam. Cái MT này là con đẻ của nhà nước VNDCCH. Đa số những người bác kể là những tay tập kết từ Nam ra Bắc, rồi quay về miền Nam, sống trong rừng.
    Cũng vậy, số SVHS, trí thức "phản chiến" lúc ấy cũng vậy, chỉ là một con số nhỏ, đối với toàn thể giới SVHS, trí thức thời ấy.
    Đó là chưa kể đến những người dân ở vùng xôi đậu, ban đêm bị Việt Cộng đến gõ cửa thu thuế, hay bắt con đi biệt tích, hay bị giết vì không chịu theo Việt Cộng! đây là mặt trái của cái gọi là MTGPMN VN.
    Nếu họ chính danh thì họ không phải chạy vô rừng, đào hầm, sống lẫn lút trong rừng, đưa người ra thành phố giựt dây, làm đặc công, bắn giết dân vô tội sống ở thành phố.
    Bác cho rằng cuộc chiến 54-75 là một cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài ( nghe quen quen dưới những tên khác) là quyền của bác. Nhưng xin bác đừng quên rằng, VNCH là một Quốc Gia có lãnh thổ, chủ quyền, có dân, có chính phủ do dân bầu ra. .
    Bất kỳ, dưới danh nghĩa nào , vượt lằn ranh lãnh thổ đã được quy định và đồng ý là xâm chiếm, xâm lăng.
    Nói theo kiểu dân dã, một ông hàng xóm sống kề cận bên nhà, kích động, xúi giục một trong những đứa con trong nhà (đó) đi phản Cha, hại Mẹ, ăn cắp đồ đạc trong nhà bán đi, phục vụ ông hàng xóm, chỉ vì xích mích trong gia đình, vì có khách phương xa đến ở, bảo vệ gia đình chống lại ông hàng xóm đang có âm mưu ăn cướp, thôn tính nhà mình. Ngay cả khi khách phương xa đã bỏ đi, ông hàng xóm này vẫn tiếp tục âm mưu thôn tính!

    Nguyễn Jung

    Bác có thể giải thích tại sao, trong năm 1972, 1973, người dân miền Trung, từ Vĩ tuyến 17, đã chạy về phía Nam, lãnh thổ VNCH- Mỹ đã rút quân rồi nhé - thay vì ở lại "chào mừng" quân "giải phóng"? Và họ đã bị quân "giải phóng" từ miền Bắc nả đạn để Quốc lộ Một trở thành "Đại lộ kinh hoàng"?
    Ngay trong những tháng đầu năm 1975 và sau đó một số rất lớn người dân miền Nam cũng đã bỏ chạy. Đến nỗi có câu " cái cột đèn biết đi thì nó cũng đi." Ủng hộ cái nỗi gì! Những người phải ở lại đa số là do không thể, không có khả năng tài chính để âm thầm hay công khai mua bãi vượt biên, chưa tính đến những người ra đi chính thức theo diện đoàn tụ gia đình, HO...

    Hàng năm cứ đến dịp 30-4 thì CS làm tổ chức kỷ niệm rùm beng với mục đích khoe khoang "thành tích" đại thắng để khẳng định vai trò lãnh đạo "tài tình, sáng suốt" của Đảng CS và Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Thế nhưng cứ qua mỗi lần khoe khoang thành tích ấy thì bộ mặt thật với dã tâm mở rộng khối CS Đông Dương và Đông Nam Á lại lộ rõ. Năm nay là năm kỷ niện chẵn nên CS càng cố làm cho ngày kỷ niệm này hoành tráng mặc dù tốn kém tiền của nhân dân rất nhiều trong khi nền kinh tế của ta ngày càng lao đao và xuống dốc. Qua những khoe khoang bốc phét này thì bộ mặt thật về tội ác gây chiến của CS càng bộ lộ nhiều hơn.
    Tuy vậy trong nhân dân vẫn nhìn nhận về cuộc chiến này với nhiều khía cạnh khác nhau.
    Có người cho rang phải gọi cuộc chiến này là cuộc chiến tranh Việt Mỹ chứ không phải là "cuộc chiến tranh chỗng Mỹ" như CS vần lu loa.
    Thực ra hai kiểu gọi này cũng chẳng khác gì nhau, nhưng nói như thế đều không chính xác. Nhiều khi nhìn mà không thấy, thấy mà không nghĩ thì dẫn đến những nhận định thiếu chính xác. Trong cuộc chiến này, phía CS không chỉ đánh nhau với Mỹ mà còn đánh nhau với lính Hàn quốc (tức Nam Triều tiên, trước kia Việt cộng gọi là lính đánh thuê Pắc Chung Hy), lính Úc và lính của nhiều quốc gia châu Phi khác.
    Việt công bảo Mỹ xâm lược nên phải dánh, thế nhưng Mỹ đóng quân ở Nhật Bản, Hàn quốc, Philippin cũng như nhiều quốc gia khác, thì người Hàn, người Nhật, người Phi và nhiều quốc gia khác đều không bảo Mỹ xâm lược nước họ.
    Tậy thực chát cuộc chiến này nhận định cho chính xác? Rõ ràng trong cuộc chiến diẽn ra trên lãnh thổ nước ta nhưng có Mỹ, Liên xô là hai cường quốc và nhiều nước khác đều tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp. Phiá CS thì có Bắc Triều tiên gửi quân tham gia không chiến, còn vũ khí và lương thực thì do Liên xô, Trung quốc đảm nhiệm là chính. Như vậy có thể kết luận đây là cuộc nội chiến Nam- Bắc có yếu tố nước ngoài, hay là cuộc chiến trên lãnh thổ nước ta đã bị quốc tế hóa . Như thế cũng có nghiã là cuộc chiến giữa hai phe xẩy ra trên đất nước ta. Vì sao trong khi các nước cố tránh chiến tranh thì ta lại chuốc lấy cuộc nội chiến cốt nhục tương tàn rồi tự hào đó là thành tích? Câu này có thể trả lời ngay, đó là do ta theo CNCS trong trào lưu CS đang muốn bành trướng ra toàn thế giới. Cũng cần thấy rõ là CNCS chỉ có thể nẩy mầm và tồn tại ở những nước nghèo nàn, lạc hậu trình độ atrí thấp và CNCS đi đến thì máu chảy đầu rơi và nghèo nàn lạc hậu đi đến đó.
    Trên đây là xét có yếu tố ngoại bang trên trong cuộc chiến, còn về phái nội bộ dân tộc Việt Nam thì sao?
    Ông Lương Ngọc Phát viết: "Không ai muốn thống nhất theo cách miền Nam bị người miền Bắc cướp đoạt sáp nhập rồi giành hết lợi quyền."
    Nếu xét hình thức thì thấy điều này nhìn bề ngoài thì đúng, nhưng nếu nhìn tận ngọn ngành thì sẽ thấy ý kiến này chưa thật chính xác.
    Nếu chỉ thấy yếu tố quân đội miền Bắc "lập chiến công" thống nhất đất nước thì những người CS miền Nam sẽ nổi khùng lên ngay vì họ cũng đã góp phần xương máu làm nên cuộc đại thắng mùa xuân 1975. CS cũng thường tuyên bố là cuộc chiến này có công đóng góp lớn của quân dân miền Nam. Điều này thì được thực tế chứng minh. ở miền Nam có bao nhiêu gia đình thương binh liệt sĩ, có bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng thì có bấy nhiêu người là Việt cộng. Cứ xem các hầm ngầm dáu vũ khí và địa đạo ở miền Nam (điển hình là địa đạo Củ Chi ở ngay thành phố Sài Gòn) thì thấy rõ "công lao" của những người CS ở miền Nam đã tham gia góp phần làm nên chiến thắng của CS và miền Nam mất về tay miền Bắc. Còn một minh chứng nữa đề thấy "công lao" của quân dân mièn Nam góp phần vào đại thắng ngày 30-4: đó lầ hồi Hồ Chí Minh còn sống thì hàng năm thường có đoàn dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác và được chụp ảnh ngay tại Dinh chủ tịch, nay những bức ảnh đó còn được trưng bầy trong bảo tàng Hồ Chí Minh; lại có những hình ảnh các đoàn thiêu nhi miền Nam ra thăm Bác và "em âu yếm ôm hôn má Bác". Chẳng biết ông Lương Ngọc Phát có được xem những tấm hình quý báu này không? Có báo mạng còn tố giác Bác đã hôn môi em thiếu nhi khi Bác lên cơn, làm em phát khóc. Đồ xúc vật, đồ vô đạo đức!!
    Có một sự kiện này ngày nay người ta đã lãng quên là ở miền Nam có hai Việt cộng cuồng tín nêu gương đấu tranh "anh hùnhg bất khuất" đó là Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi. Cả hai nữ và nam "anh hùng" này đều được nhà thơ CS Tố Hữu ca ngợi hết lời.: "Em là ai cô gái hay nàng tiền" và "Phút thiêng liêng anh gọi Bác ba lần", lại còn có cả Út Tịch nữa chứ, toàn người miền Nam đánh Mỹ đấy thôi, đánh Mỹ để giúp Việt cộng miền Bắc vào cướp miền Nam
    Còn trong giới trí thức miền Nam là CS thì quá nhiều, kể không hết như GS Lê Quang Vịnh, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, luật sư Huỳnh Tấn Phát và luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bà Nguyễn thị Bình...toàn những người trong hàng ngũ lãnh đạo phong trào miền Nam chống Mỹ. Nói đến "công lao giải phóng miền Nam thống nhất đất nước" thì tên tuổi những người kể trên đã đi vào lịch sử dân tộc. Nay họ có tội hay có công?
    Thế còn nói về tình hình ở miền Bắc thì sao? Một thực tế khách quan: Sau hiệp định Paris năm 1954 có nhiều người miền Nam tập kết ra Bắc, trong đó có nhiều người trở thành cán bộ cao cấp của chế độ CS miền Bắc và đã cùng cán bộ CS cao cấp miền Bắc đề ra chủ trương thống nhất đất nước bằng lực lượng vũ trang, nói nôm na là dùng súng đạn đánh nhau, chém giết để biến miền Nam thành đất của CS. Đay cũng là chủ trương của phe XHCN đứng đàu là Liên xô và Trung quốc. Những cán bộ cao cáp người mièn Nam ra Bắc thì cũng cướp những biệt thự, của cải của giới tư sản miền Bắc, giống như CS (cả Bắc cả Nam) cướp tài sản của dân miền Nam.
    Người miền Bắc cũng biết điều này, nhưng không ai lên án họ là người miền Nam, chi biết họ là cán bộ cao cấp của nhà nước CS mà thôi. Trong hàng ngũ tướng tá của quân đội miền Bắc vào Nam chiến đấu thì cũng có nhiều người là người miền Nam. Nếu xét riêng về mặt quân sự thì nhiều tướng tá miền Nam rất có tài, cũng có thể là họ thông thạo địa hình địa vật miền Nam hơn, họ cũng giành nhiều thắng lợi trong nhiều trận đánh, chỉ có lính toàn thanh niên miền Bắc chết quá nhiều. Ở miền Bắc thì thực tình người miền Bắc không muốn "sinh Bắc tử Nam" vì như Lý Bạch đã nói cách đây hàng nghìn năm "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" (xưa nay ra trận mạc mấy ai quay về). Thế nhưng do chế độ CS dùng lương thực để cai trị dân, nếu không đi bộ đội thì ở nhà chết đói đành phải vác súng ra đi để mua cái chết về cho mình và làm khổ cả gia đình, bỏ cả cha mẹ, người yêu để lên đường rồi bị kết án là đi ăn cướp. Trận đau nhất là trận 81 ngày đêm năm 1972 ở Quảng Trị, chết hàng hai trung đoàn toàn lính sinh viên, không một người nào lãnh lặn sống sót trở về. Về thì sau chiến tranh cũng sống giở chết giở. Người thanh niên muốn lập nghiệp bằng tri thức nên mới vào đại học, chứ có ai muốn khoác bộ binh phục để lập nghiệp đâu, nhưng do chế độ bắt lính của CS nên họ đành "xếp bút nghiên lên đường tranh đấu."
    hắc lại những kỷ niệm chiến tranh đau lòng lắm, không chỉ đau lòng vì sống chết, vì thương tật đầy mình mà còn đau lòng vì cuộc chiến này, đến nay đã qua 40 năm mà vẫn còn có sự hận thù Bắc Nam có người còn cái nhìn phiến diện, chỉ đổ lỗi cho dân Bắc vào cướp của của miền Nam mà không tháy "công lao" của quân dân miền Nam làm cho CS thắng lợi. Nếu nhìn toàn cảnh thì thấy cả dân Bắc và Nam đều đau thương do chiến tranh gây ra, mà nhờ cuộc chiến này thì có hai quan chức cao cấp hiện nay là người miền Nam đã thống trị cả đất nước với trên 90 triệu dân, đó là chủ tịch nước Trương Tấn Sang và người đứng đầu ngành hành pháp là thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày trước ông Thiệu có tài cũng chỉ cai trị có nửa nước thôi. Ngày nay tiếng súng trên chiến trường đã ngừng nhưng máu người Việt vẫn đổ, hòa bình, nhưng nền độc lập còn bị đe dọa, hạnh phúc và tự do dân chủ thì chẳng thấy đâu, mà đâu đâu cũng thấy bất công. Nạn tham nhũng đầy rẫy, một xã hội đầy tham nhũng là một xã hội thối nát. Thế nhưng dân Bắc không hề đổ lỗi cho hai ông miền Nam lãnh đạo mà chỉ đổ lỗi cho chế dộ CS thôi.

    Trích dẫn:
    Trích dẫn:
    Thì mấy bác kêu gọi thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam XXI đi.

    Dưới quyền chỉ đạo (đằng sau hậu trường) của nhà sản, đảng "ta"? Một lũ khôn nhà dại chợ như Thọ, Bình, Hoa...?

    Bác này phát biểu thiếu logic. MTGPMN do các thành viên đảng cộng sản/lao động đứng đầu nhằm giựt lấy Miến Nam, ép buộc thống nhất một mối về cho đảng của ho, tuy họ bị đối xử kiểu vắt chanh bỏ vỏ.

    MTGPMN XXI đi ngược lại, tìm cách tháo bỏ sự thống nhất ép buộc thì tại sao lại có việc đảng cs chỉ đạo? Có thể đảng cs cho người thâm nhập, phá bỉnh thì may ra còn có lý. Nhưng đây là chuyện khác.

    EM viết:
    Thì mấy bác kêu gọi thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam XXI đi.

    Dưới quyền chỉ đạo (đằng sau hậu trường) của nhà sản, đảng "ta"? Một lũ khôn nhà dại chợ như Thọ, Bình, Hoa...?

    Trích dẫn:
    Các bác nghĩ sao, lòng tôi day dứt mãi, giữa muốn phân chia dứt khoát như NIGEL, mà tủi thân tự tình dân tộc đành đoạn chia lìa.

    Thì mấy bác kêu gọi thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam XXI đi.

    Cám ơn bác khack1 vế bài dịch, nhưng hai bài khác nhau bác ạ, không biết bác có định hướng khi dịch, xin lỗi bác trước nhé.

    Đây là một phần của bài mới với chi tiết:
    " While the trade has helped many secure a stable living in the States—manicurists earned about $645 per week in 2014, according to Nails—the industry also supports a vast network of technicians who send money to family members back in Vietnam. Le recalls that when she first started working, she tried to send about $50 to $100 home every month even though she was just barely getting by herself.

    Tam Nguyen—the founder and president of Advance Beauty College in Garden Grove and Laguna Hills, California, and whose mother is a close friend of Le's—says that based on what he’s seen, he estimates that nearly every Vietnamese American in the industry these days still sends a portion of earnings home to support relatives. Eight percent of Vietnam's economy—perhaps $14 billion this year, up from $12 billion in 2014—is attributable to overseas remittances, reports Reuters. Half the money comes from the U.S.
    "
    Thế mới thấy, tấm lòng của khúc ruột ngàn dặm.

    Là một người miền Nam, vẫn sống trong nước đã thấy nghe vạn điều tai ngược 40 năm qua ập xuống đầu người dân bên thua cuộc, tôi hoàn toàn đồng tình chia sẻ nỗi lòng của bác NIGEL .

    Cám ơn bác đã can đảm vạch trần những hiện thực mà bác và hầu hết dân Nam tự thân nhân chứng, vốn là vùng cấm tế nhị khó nói.

    1) Giá trị của thâm tình cốt nhục "giọt máu đào hơn ao nước lã" trong cộng đồng quốc tộc Việt, tự ấu thơ đã thấm nhuần trong tâm khảm mỗi em học sinh miền Nam thời trước, đã hướng dẫn cách cư xử nhường nhịn chia sớt với đồng bào miền Bắc, qua nhiều đợt bà con ngoài ấy vào sống với chúng ta. Đây là giá trị khuôn trong tình nghĩa đồng bào.
    2) Giá trị của tinh thần nhân bản - tự do - công bằng xã hội, không phân biệt màu da chủng tộc, theo quan niệm "ở đâu có tự do, đó là tổ quốc tôi". Đây là giá trị của tình nhân loại rộng mở.

    Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta phải rơi vào vị trí giữa 2 giá trị
    cùng thiêng liêng như nhau, nhưng éo le ở chỗ dù đã rất cố gắng vẫn không thể dung hòa hầu có được một hạnh phúc chính đáng mà chúng ta hằng mơ ước.

    Thế nhưng, khác với làn người 54 đa số có nhân cách tốt đã hội nhập vào xã hội miền Nam trong ánh mắt cảm thông và sự sẻ chia. Đất phương Nam phì nhiêu dạt dào sông nước có thủy văn ôn hòa, người phương Nam lòng bao dung không khúc mắc đố kỵ.

    Đồng bào 54 mang theo nhiều yếu tố tích cực vào Nam góp phần làm phong phú và tô đậm văn hóa hòa hợp trên nhiều lĩnh vực: phong tục, giáo dục, văn học, chính trị ...Đồng bào 54 đã ổn định cuộc sống và tiến thân rất nhanh trên mảnh đất này, nhưng thường là nhờ tài năng cùng ý chí chính đáng nên xứng đáng với những thành tựu ấy.

    Đồng bào 54 có nhiều ưu điểm truyền thống dân tộc vững vàng, chan hòa cùng tâm hồn phóng khoáng dung dị dân Nam, làm cân đối đặc tính vùng miền cho cả hai. Người phương Nam thật lòng tin họ là anh em bình đẳng, như câu hát từ trước 75:

    Người từ là từ phương Bắc
    Đã qua dòng sông, sông dài
    Tìm đến nơi này
    Một nhà thân ái...

    Nhưng, tuy cũng là người Bắc, làn sóng ồ ạt sau 75 đổ vào lại không êm dịu như đợt hơn 20 năm trước. Nay nó ập vào một cách hung hãn thô bạo, tràn tới đâu cuốn quét tới đó. Bản chất nó hoàn toàn khác, không phải là cuộc nhập lưu thuận hòa vào dòng sống phương Nam, mà là "cơn lũ đỏ ngầu" ngược ngang vùi lấp hủy diệt mọi thứ nó quét qua, đúng y như NIGEL NGUYEN tố cáo.

    Có điều, NIGEL mới nói tới những đàn áp bất công, những thủ đoạn dìm dập người Nam trên phần thượng tầng xã hội. Không
    chỉ bấy nhiêu, họ không tha bất cứ một tầng nấc nào, ngóc ngách nào tận những vùng nông thôn, ngư thôn, những chợ xép
    xã ấp, những mái trường quê, những cánh rừng, những thị trấn heo hút, cho đến thậm chí những vùng kinh tế mới do bàn tay khổ sai của người miền Nam khai hoang sẵn ... người Bắc với cái thẻ đỏ uy quyền cũng nhảy vào chễm chệ ngôi cai trị !

    Khắp nơi, từ bậc thang thấp nhất tổ trứởng, trưởng ấp, UB xã - huyện, các cơ quan chuyên môn nhỏ lớn miễn là có quyền hành, hầu hết vào tay người Bắc. Không chỉ lực lượng CA , QĐ phần lớn sĩ quan chỉ huy người Bắc, mà đến anh quản lý cái chợ xép
    lèo tèo, anh tổ trưởng gác gian có chút tẹo quyền hành...cũng không khỏi tay người Bắc!

    Họ có lá bùa to bằng 3 ngón tay màu đỏ, nhưng vô cùng uy lực,
    hất văng mọi ai dù có tài đức nhưng không có bùa khỏi vị trí họ muốn tranh đoạt. Vô số anh Bắc kiến văn nghèo xác, vốn từ hệ 10 năm giáo dục XHCN, luồn lọt ô dù nâng nhau nhảy từ chỗ này qua chỗ kia giành làm bao việc quan trọng mà chẳng biết làm.
    Kém năng lực do nghèo kiến thức, họ ma mãnh chọn ngay cái việc dễ nhất, là làm lãnh đạo! Tôi thấy đã no mắt, nghe đã đầy tai
    bao lời ta thán của nhiều viên chức thừa hành người Nam, về sự ngu dốt vô lực của ông sếp đảng viên người Bắc. Họ trơ lì bám ghế không chút xấu hổ, không chút tự trọng trước các thuộc cấp.

    Truyện dài đau khổ, không chỉ là niềm đau thân phận từng con người bị trị, mà to tát hơn, là niềm đau đất nước! Cũng một phần vì nghĩa đồng bào sâu nặng của giá trị 1, mà ngày chiến tranh chống Bắc Cộng, mũi súng của quân Nam bảo vệ giá trị 2 , có phần do dự chùn tay, góp nguyên nhân vào cuộc chiến bại ngút ngàn đau thương thống khổ !

    Các bác nghĩ sao, lòng tôi day dứt mãi, giữa muốn phân chia dứt khoát như NIGEL, mà tủi thân tự tình dân tộc đành đoạn chia lìa.

    "Dẫu lìa ngó ý - còn vương tơ lòng" !

    Tôi biết nói ra những chuyện bất công là sẽ mang tiếng phân biệt vùng miền. Nhưng tôi quan niệm rằng thay vì dấu giếm thì chúng ta phải đặt sự thật và vấn đề lên bàn tròn để thảo luận. Chỉ có thảo luận mới làm sự việc sáng tỏ và giải quyết được vấn đề.

    Nếu các bạn chịu khó nhìn chung quanh thì sẽ dễ dàng thấy sau 30/4/1975 miền nam chịu nhiều thiệt thòi. Trong thực tế là miền bị trị. Từ một quốc gia độc lập với nền kinh tế tương đối khá (thời đó) miền nam trở thành lệ thuộc vào miền bắc về chính trị, tài nguyên miền nam bị người bắc vào khai thác và tỏ túi, người miền nam bị xua đuổi ra nước ngoài hay còn lại ở trong nước thì bị đày đoạ, bị kỳ thị, bị ngăn chận không cho vào các vị trí quan trọng. Người miền nam sống như những kẻ nô lệ ngay trên mảnh đất cha ông mình đã từng gầy dựng. Tôi nói “người miền nam” để kể cả những người miền bắc đã vào định cư và góp phần xây dựng miền nam tự do chứ không phải người miền nam theo nghĩa hẹp.

    Đọc những gì Hiệu Minh viết về cái gọi là “công nghệ thông tin” ngoài bắc vào thập niên làm tôi phì cười. HM không biết rằng từ năm 1972 ở miền nam đã dùng máy IBM cho việc chấm thi tú tài. Thử tưởng tượng những kẻ dốt như thế mà vào tiếp quản miền nam. Thử tưởng tượng những kẻ mang danh “giáo sư” mà viết tiếng Anh không rành lên lớp cho sinh viên miền nam!

    Nhìn chỗ nào cũng thấy người miền nam bị thiệt thòi.

    Nếu làm việc trong ngành dược bạn sẽ thấy thân phận nô lệ của dân miền nam và cái hống hách của dân ngoài bắc. Các tập đoàn dược nước ngoài đều đặt tổng hành dinh trong nam vì họ biết rất khó vận hành trong môi trường miền bắc XHCN. Nhưng đừng tưởng như vậy là thoát bàn tay thống trị của dân ngoài bắc. Bộ y tế ra qui định muốn làm thử nghiệm lâm sàng thì phải làm ngoài bắc trước chứ không được làm trong nam. Làm ngoài bắc có nghĩa là chấp nhận gín dối và lót tay cho các giáo sư tiến sĩ ngoài đó. Họ đòi tiền trắng trợn. Tôi rất khinh họ. Trong ngành chúng tôi tự an ủi với nhau cho chúng vài cục xương để chúng gặm mà mình được an tâm kinh doanh.

    Không có ngành nào mà mối quan hệ chủ tớ và trên dưới rõ ràng như ngành hàng không. Chủ là phi công, tớ là tiếp viên. Có khi nào các bạn thấy phi công là người miền nam? Hiếm lắm. Có lẽ tỷ lệ chỉ 1 trên 100. Phi công và đặc biệt cơ trưởng phải dành cho dân ngoài bắc và con ông cháu cha. Có thời ngay cả tiếp viên cũng chỉ dành cho dân miền bắc. Nay thì đã có dân miền nam làm tiếp viên, chỉ vì nghề này không còn hấp dẫn đám con ông cháu cha ngoài bắc nữa.

    Hãy nhìn Vũng Tàu! Các bạn thấy gì? Vũng Tàu ngày nay là căn cứ của dân miền bắc. Đa số họ làm ngành dầu khí, mà dầu khí là dành cho dân bắc kỳ. Không chỉ dầu khí, mà ngay cả các băng đảng du côn ở các bãi biển cũng là dán bắc vào. Dân bắc đã biến Vũng Tàu thành một nơi nguy hiểm cho du khách. Thực ra, bất cứ nơi nào người bắc vào thì họ biến nơi đó thành nguy hiểm. Nhìn Bình Dương thì sẽ thấy.

    Hãy nhìn Phú Quốc, Đà Nẵng! Ai đã đuổi người dân sống bao đời ra khỏi mảnh đất của họ. Ai đã và đang sở hữu các mảnh đất vàng ở hai nơi đó? Xin thưa: dân ngoài bắc, quan chức bắc. Họ dùng tiền tham nhũng để mua đất miền nam. Phải nói ngày 30/4 rất tuyệt vời đối với dân bắc. Họ vào nam, đuổi người nam đi, cướp nhà cướp đất. Người ở lại thì phải đóng hụi tham nhũng cho chúng để chúng dùng tiền đó mua thêm và chiếm đất ở miền nam.

    Hãy nhìn vào số du học sinh! Bao nhiêu là dán miền nam? Ít lắm. Lý do là các cán bộ ngoài bộ dành suất học bổng cho con em họ. Nếu than phiền, họ cũng giả bộ gởi thông báo vào nam làm như công bằng nhưng dân nam kỳ chỉ có 1 tuần làm hồ sơ! Cái trò ăn gian một cách hèn hạ và trơ trẻn diễn hết năm này sang năm khác chỉ để dùm dân miền nam. Và họ dìm rất hiệu quả.

    Hãy nhìn vào những trò phong hàm giáo sư! GS Nguyễn Văn Tuấn có lần phân tích rằng 70% những người được phong chức danh giáo sư / phó giáo sư là người miền bắc. Hơn thế nữa, 95% các dự án khoa học cấp bộ và nhà nước là do người bắc nắm. Không phải người bắc giỏi giang gì trong chuyên môn, nhưng họ rất giỏi trong việc chung chi và “lại quả”. Họ còn có một biệt tài khác mà dân miền nam không thể nào có được, đó là móc nối và quan hệ với các quan chức cao cấp. Chỉ cần một cú điện thoại là họ chiếm được dự án cấp nhà nước. Chiếm xong thì họ chẳng làm gì mà tính đến việc chung chi, chia chác. Đó chính là lý do tại sao khoa học VN không khá nổi.

    Thử hỏi có thể nào hoà hợp hoà giải được với những kẻ gian hùng và phá hoại như thế không? Tôi chỉ ước gì VN lại được chia đôi như ngày xưa, như nam và bắc Hàn. Từ ngày Đức thống nhất, người dân Tây Đức phải nuôi người dân Đông Đức. Ở VN cũng thế, người miền nam làm để nuôi người bắc, để họ vào nam cướp đất, cướp nhà, cướp tài nguyên, và giành quyền điều hành. Đó là một sự thống nhứt giả tạo. Chữ “thống nhứt” chỉ để làm cái bình phong cho một cuộc cướp bóc và cai trị mà thôi.

    Tác giả Hiệu Minh đã nói rõ cái "đường huớng" của đảng CSVN trong việc thi hành HHHG với NVHN qua bức tranh của Picasso đó thôi!!!!! "Con chim thì vào chậu nước, con cá thì chui vào Lồng."
    Đảng CSVN sẽ cố gắng tối đa đưa thanh niên nam nữ ra ngoại quốc bằng mọi cách có thể làm được (thu tiền cò, lệ phí dân phải đóng khi muốn đi lao động nước ngoài, thì cũng chỉ là góp vốn để xuất khẩu những cán bộ cao cấp hay con cháu cán bộ mà thôi, xin đồng bào thông cổm). Con cháu cán bộ, hoặc chính cán bộ, sẽ được ngầm khuyến khích để xuất ngoại tối đa. Làm đám cưới thật/giả với Việt Kìu, ra nước ngoài lao động đủ mọi hình thức, ngành nghề, miễn sao "trong thì đi ra ngoài", càng nhiều càng tốt.
    Đảng CSVN sẽ khuyến khích NVHN nên về nước, đem tiền của về nước để đóng góp xây dựng XHCN, nhưng tốt nhất là về đầu tư vào địa ốc, mua lại nhà cửa ruộng vườn mà trước kia đã bị đảng CSVN cướp mất,.....mà tốt nhất là ở lại trong nước luôn. Ngoài lại đi vào trong, cũng càng nhiều càng tốt.

    Đến khi nào việc "hoán chuyển Hộ Khẩu" giữa "trong, ngoài" hoàn tất (thí dụ như tác giả HM????), thì công cuộc HHHG cũng sẽ "đại công cáo thành". Thế đấy, theo công thức: HHHG = Con chim thì vào chậu nước, con cá thì chui vào Lồng.......Mại dô, mại dô, bà con ơi. Ai có théc méc, hay chưa rõ về chủ trương chính sách HHHG, xin liên lạc với tác giả Hiệu Minh nhờ Dân Luận chuyển.

    Ý kiến của các bác Nigel Nguyen và Lương Ngọc Phát là suy nghĩ và thực tế xảy ra trong cuộc sống của một số người dân, VN và nước ngoài. Hợp tan, tan hợp như các đề nghị grexit, brexit ot not brexit.

    Hòa giải trước thì mới hòa hợp được.
    Hòa giải thì đảng CSVN phải làm ngay đi (bởi vì họ đang cầm quyền tuyệt đối), hơn là nói mãi, không làm gì một cách hiệu quả.

    Làm cái gì cho hòa giải ?
    Tôi nghĩ cứ tổ chức sao cho mọi người đóng góp, xây dựng và quyết định Hiến pháp mới cho VN thông qua tranh luận rộng rãi, tự do và trưng cầu ý dân.
    Một Hiến pháp mới, dân chủ, mở rộng, bao gồm quyền lợi và ý chí của mọi người, là cơ sở bước đầu của hòa giải.

    Lương ngọc Phát viết:
    Xưa, tổ phụ Lạc Long đành xẻ đàn với tổ mẫu Âu Cơ, với lý do bản chất không hợp. Ngài xem giải pháp đó, tốt cho cả đôi bên, còn hơn là gượng gạo sống chung - gượng gạo hòa hợp, tâm lý ức chế - mâu thuẫn nén dồn ắt sinh bất trắc tai hại hơn

    Chắc 4000 năm trước, thời dựng nước, dân thưa đất rộng, tổ phụ Lạc Long phải đa thê, lắm bà, đông con, mâu thuẩn chắc chắn phát sinh. Nhưng phải công nhận, thuở chân đất, chưa chữ viết, ấy vậy mà Lạc Long đã rất thông minh: lên núi xuống biển phải là một bộ luật phân chia tài sản, thứ tự trong gia tộc, giữ được hoà khí.

    Hoá ra cha ông mình đã khéo xử, mịa nó thời nay, sao tụi nó lại ngu đần, cái gì cũng muốn mang về một mối, kể cả da người nướng cả dãy trường sơn, có khác gì văn hoá tàu, chín đời còn ở trong một nhà, thú thật sống lối này, vợ chồng trẻ có muốn hủ hoá một tí cũng không có không gian.
    Mong tuổi trẻ VN vì không có không gian, chúng nó mà điên lên, bất chiến tự nhiên thành. nghị quyết 36 phải dán vào miệng thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tên ăn nói hỗn.

    Hiệu Minh chính hiệu cộng sản nằm vùng . Giống Phạm Xuân Ẩn thời Mỹ Thiệu thôi . Đúng ăn cơm quốc gia thờ ma CS . Loại này hiện nay ở Mỹ hơi bị nhiều . Chờ ngày lập công dâng Đảng thôi !

    Phản hồi của bác NIGEL NGUYEN tuy dễ bị trách là phân biệt vùng miền, song ...rất tiếc,
    hầu hết là đúng sự thật.
    Không ai muốn anh em chung một nòi phải đường ai nấy đi. Không ai muốn vợ chồng phải chia tay như ông bà tổ Âu Cơ - Lạc Long. Nhưng thực tế của cuộc đời này, có lắm sự đành phải chọn lựa điều mình không hoàn toàn muốn thế.

    Xưa, tổ phụ Lạc Long đành xẻ đàn với tổ mẫu Âu Cơ, với lý do bản chất không hợp. Ngài xem giải pháp đó, tốt cho cả đôi bên, còn hơn là gượng gạo sống chung - gượng gạo hòa hợp, tâm lý ức chế - mâu thuẫn nén dồn ắt sinh bất trắc tai hại hơn.

    Thống nhất? Đó là điều người Nam VN (dĩ nhiên bao gồm anh em Bắc 54 di cư tự nguyện hợp quần thân ái với miền Nam) mong muốn, nhưng với điều kiện người 2 miền cùng chân thành thương yêu đùm bọc, sẻ chia quyền lợi sinh tồn cho nhau. Không ai muốn thống nhất theo cách miền Nam bị người miền Bắc cướp đoạt sáp nhập rồi giành hết lợi quyền.

    Thống nhất tức là hợp. Chia cắt tức là phân. Phân hay Hợp, là tốt hay xấu, còn tùy.
    Không phải cứ hợp là luôn luôn tốt, hoặc hễ phân là luôn luôn xấu. Hợp, lắm khi bởi một lòng tham bất chính. Phân, lắm khi là một giải pháp ổn thỏa hòa bình.

    Luật pháp của hầu hết các quốc gia văn minh nhất, đều cho phép ly hôn nếu hôn nhân là sự Hợp bất hạnh cho cả 2 hoặc cho 1 bên.

    Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, nếu Hợp mà được hạnh phúc chắc chẳng cần bàn luận nữa.
    Nhưng nếu như Hợp là nỗi thống khổ triền miên, con người cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc qua giải
    pháp chia tay.

    Chia tay! Phân, lắm khi là một hạnh phúc cho người thống khổ. Đó mới thật sự là được giải phóng.
    Cô gái tên là Nam Dân gia đình đôn hậu khá giả, bị người anh em bà con tên Bắc Cộng vũ phu cưỡng dâm rồi bắt làm nô lệ tình dục dưới danh nghĩa hôn phối thống nhất một nhà. Tài sản của nả cô Nam bị tước đoạt và anh Bắc toàn quyền sử dụng, bất chấp cô không đồng ý. Anh chồng Bắc thường xuyên đày đọa vợ
    cấm được kêu than. Không hề bình quyền phu phụ, anh Bắc chiếm hết các vị trí đất đai, chiếm hết các cơ sở làm ăn, tha hồ tiêu pha hoang đàng tài sản cố định cũ vốn của cô Nam. Anh chồng vô nhân tính này còn vắt cạn sức lao động vốn rất cần cù tháo vát của vợ, để anh ăn chơi xa xỉ, ăn trên ngồi trốc chỉ tay năm ngón. Vợ mà phàn nàn, lập tức bị anh ta trói nhốt đánh đập.

    Bạn bè quen biết thấy cảnh bất bình, có lên tiếng can ngăn, anh chồng bạo dâm Bắc liền vu khống vợ ngoại tình với thế lực thù địch. Anh hung hãn với vợ, nhưng lại teo bugi trước tên hàng xóm sát đầu nhà anh, nó ho một tiếng anh tái mét như tàu lá. Nó búng ngón tay một cái, anh cuống quýt áo khăn lom khom sang nghe nó dạy dỗ. Về lại nhà, anh ưỡn ngực khoe với vợ, mình có ngoắc đuôi giỏi người ta mới vẫy sang chơi!

    Chịu khổ vì tên chồng miễn cưỡng, đã tồi hèn lại còn tham ăn tham nhậu, tàn ác gian trá, chịu nhục không thấu cô Nam chợt nghĩ thà ly dị để mưu cầu cuộc sống cho ra con người. Nhưng anh chồng đời nào chịu, miệng anh viện đủ lý lẽ đạo đức, viện nghĩa tình đầu ấp tay gối 40 năm (thật ra, anh cưỡng dâm cô 40 năm) tay vung dao búa đe dọa vợ.

    Nếu bạn là quan tòa công chính, bạn có xử cho cô vợ được ly hôn và phân chia tài sản?

    Hi Nigel,
    Bạn nói rất trúng vấn đề, diễn đạt rõ ràng. Mạn phép đoán là bạn còn trẻ, hoặc chưa già lắm :) Mong sẽ có hàng triệu triệu bạn trẻ VN khác có cùng 'nhận thức', suy nghĩ như bạn. Take care !

    Những gì mà chính quyền CSVN và những kẻ đại diện bán chính thức cho chính quyền CSVN, như Hiệu Minh chẳng hạn, nói về hoà hợp hoà giải dân tộc là rất khó tin. Vì họ thiếu thành thật. Vì họ ngạo mạn. Vì họ nguỵ biện. Họ nói HHHG dân tộc mà bằng nghị quyết của đảng? Họ nói HHHG dân tộc mà oang oang mắng phía bên kia là “lầm đường lạc lối”. Họ nói HHHG dân tộc mà dùng nguỵ biện associative fallacy như có người chỉ ra rất chính xác. Tất cả những điều đó chỉ nói lên rằng người cộng sản không bao giờ có thực tâm HHHG dân tộc cả. Phải khẳng định điều đó.

    Không thể nào HHHG dân tộc khi đảng CSVN còn độc quyền thống trị đất nước. Khi họ ở vị thế đó, họ nghĩ họ là kẻ ban phát ân huệ và sẽ không có hoà hợp gì với tư thế đó cả. Nên nhớ rằng người Việt hải ngoại không cần đến cộng sản. Nhưng cộng sản cần đô la của người Việt hải ngoại.

    Trong một dòng suy nghĩ khác, tôi nghĩ không nên thống nhất. Nên duy trì hai thể chế bắc nam. Có nhiều lý do:

    Người của hai miền rất khác nhau về suy nghĩ và cách làm. Một cộng đồng thì quen với tư tưởng XHCN vì họ đã sống quá lâu với chế độ và não của họ cũng bị nhào nặn thành những con người khác VN, họ nói mà không làm, hoặc khi họ làm thì nát bét. Một cộng đồng quen với suy nghĩ nói là làm. Và làm tốt.

    Sau ngày 30/4/1975 chúng ta thấy gì? Thực chất là một cuộc xâm lược của người bắc vào nam. Người bắc cộng sản vào xua đuổi người miền nam ra biển, họ ăn cướp nhà cửa và tài sản của người miền nam. Sau khi ổn định thể chế, họ dành quyền nắm lấy các tập đoàn kinh tế hành chánh. Dầu khí, hàng không,Vinaline, Vinashin, hải quan ... đều do người miền bắc chiếm quyền điều hành. Có khi nào các bạn thấy đại sứ VN ở nước ngoài là người miền nam? Lý do là người bắc nắm hết ngoại giao dù họ rất dốt.

    Nhiều người miền bắc sẽ lập luận rằng thủ tướng, chủ tịch nước và một số uỷ viên bộ chính trị là người miền nam. Nhưng điều này là ngụy biện. Những chức vụ đó chỉ là hoa lá cành bởi những chức vụ điều hành then chốt phía dưới (cấp bộ) đều do người bắc nắm giữ. Và họ rất tham nhũng.

    Đó là chưa kể hàng năm người miền nam phải ra bắc triều cống cho các bộ. Triều cống từ cấp thấp đến cấp cao. Nghiên cứu sinh chung chi để làm luận án nếu là gốc miền nam thì bị lấy giá cao hơn đồng môn miền bắc.

    Miền bắc phần lớn chỉ là ăn bám. Hãy nhìn vào danh sách tỉnh thành đóng góp cho ngân sách nhà nước! Có phải đa số vẫn là Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng, và các tỉnh miền Tây? Miền bắc không làm gì để đóng góp vào ngân sách cả vì họ quá tham nhũng và quen thói ăn bám.

    Như thế thì thống nhất làm gì? Có thể nói không ngoa rằng miền nam đang bị bọn thực dân kiểu mới ngoài bắc XHCN đô hộ. Có dấu hiệu rằng họ mở rộng sự đô hộ ra nước ngoài. Họ rải người của họ ra nước ngoài, lập chi bộ đảng và tìm cách lũng đoạn các đoàn thể của người Việt hải ngoại. Tôi nghĩ Hiệu Minh là một trong những người như thế, anh ta chỉ là một cánh tay của CSVN ở Mỹ mà thôi.

    Bàn tay "hoà hợp hoà giải" của Việt cộng thì cũng như cái bàn tay "16 chữ vàng 4 tốt" của Trung cộng

    Chìa ra bàn tay "16 chữ vàng 4 tốt" [bìm bịp] là một cách để Trung cộng che dấu người dân trung cộng về hành động xâm luọc của chúng, để phân bua & biểu diễn với người dân Trung quốc, ra cái điều đảng và nhà nước ta (trung cộng) rất hiếu hoà, rất hiền lành với bọn Việt nam, nếu có gì không tốt xảy ra thì đó là lỗi của bọn Việt nam cực đoan bài Trung quốc, đảng và nhà nước ta (trung cộng) không có gì sai, không hà hiếp đàn áp xâm lược bọn Việt nam

    Bàn tay hoà hợp hoà giải của Việt cộng cũng vậy. Chìa ra bàn tay "hoà hợp hoà giải" [bìm bịp] là một cách để Việt cộng che dấu đảng viên thứ cấp, che dấu người dân trong nước, che dấu một số người Việt nhẹ dạ về hành động thù nghịch của chúng đối với người miền nam, đối với người Việt hải ngoại,

    Chìa ra bàn tay "hoà hợp hoà giải" [bìm bịp] là một cách để Việt cộng phân bua & biểu diễn với bọn đảng viên thứ cấp, che dấu người dân trong nước, che dấu một số người Việt nhẹ dạ, ra cái điều đảng và nhà nước ta (Việt cộng) rất hiếu hoà, rất hiền lành tử tế với bọn người Việt phản động ở nước ngoài. Nếu có gì không tốt xảy ra thì đó là lỗi của bọn Việt nam ở nước ngoài, đảng và nhà nước ta (Việt cộng) không có gì sai

    *****

    Tất nhiên Việt cộng phải nắm lấy bàn tay "16 chữ vàng 4 tốt" của Trung cộng.
    Bọn Việt cộng tôij ác, bán nước, từ Hồ chí Minh đến Nguyễn Văn Linh, đến Nguyễn Phú Trọng đều đã phải nắm lấy bàn tay "16 chữ vàng 4 tốt" của Trung cộng dưới hình thức này, hình thức khác, "môi hở răng lạnh", v...v... , để mà tồn tại

    vì nếu không có bàn tay của Trung cộng, không có sự chống lưng đỡ đầu của giặc Tàu thì không bao giờ Việt cộng có đảng "Lao động", không bao giờ Việt cộng có thể cướp đuọc chính quyền VN,

    *****

    Người Việt hải ngoại thì, tất nhiên, chẳng cần tới cái bàn tay "hoà giải hoà hợp" bijp bợm của Vệt cộng, bàn tay Việt cộng còn tanh mùi máu của hàng triệu người Việt nam bị VC, bị bọn cộng sản, cộng sản Lao động, cộng sản VNDCCH, cộng sản CNXHCNVN thảm sát suốt từ những năm 1953 đến 2015, chưa dứt

    Người Việt hải ngoại chẳng có một nhu cầu gì từ VC cho mình. NVHN và gia đình, con cháu..., đã có một đời sống tử tế nơi những quốc gia dân chủ tự do hàng đầu, nếu NVHN có một nhu cầu gì cho cá nhân riêng mình thì bọn VC cũng không thể có một khả năng nào đáp ứng.

    NVHN rất mong người Việt trong nước cũng đuọc sống một cuộc sống tử tế, với một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị tôn trọng nhân quyền, VC làm đụoc không?

    NVHN muốn VC, trong vai trò cầm quyền, phải độc lập đối với Trung cộng, không để cho Trung cộng khống chế VN, Việt cộng làm đuọc không?

    NVHN muốn VC, trong vai trò nhà cầm quyền, phải biết giữ gìn bảo vệ lãnh thổ quốc gia, không cắt xẻ lãnh thổ & biển đảo quốc gia dâng cho Trung cộng. VC làm đuọc không?

    Việt cộng không có một khả năng, ý chí nào để thục hiện những điều nêu trên!

    *****

    Điều duy nhất mà VC có thể lợi dụng để làm áp lực đối với NVHN, là lòng thưong nhớ quê hương, tình cảm tự nhiên của con người.

    Việt cộng lợi dụng tình cảm tự nhiên của con người, tình quê hương, để trục lơi "hoà hợp hoà giải", để trục lợi chính trị, thì đó chỉ có thể gọi là tội ác, chắc chắn không thể gọi đó là "hoà hợp hoà giải"

    Hết khuyên nạn nhân hãy nghe lời Havel, rồi đến đổ thừa hoà giải khó lắm, tại bỏn đêk chịu chìa tay, tới luôn CCCĐ. Đêk chìa tay ra mà từ hồi chạy ra biển, tới giờ, vưỡn gửi đô đều chi về xứ lừa.
    Các cậu bất tài, láo lếu và chỉ giỏi đổ thừa người khác, đêk biết nhìn lại mình "có như thế nào" thì người ta mới .... chửi.
    cbn

    chuckn viết:
    Có vẻ như CCCĐ muốn bất kì ai xuất thân từ phía bên kia như tác giả HM muốn hòa giải hòa hợp thì phải ôm cờ vàng, phải đả đảo Hồ Chí Minh, phải lôi mồ ma CCRĐ ra để mà đấu tố kể tội CS. Cứ nhìn cách mà mấy nhân vật CCCĐ đang hành xử thì tôi phải nói rằng may mà VN không rơi vào tay những người này. Nếu không thì chiến dịch diệt cộng tố cộng cũng thảm khốc không kém cuộc cải tạo các quân cán chính VNCH của CQ CS.

    Lời tranh luận rẽ tiền trên DL, chém vè của những bọn cơ hội, hết ý thì CCCĐ, lôi mồ ma HCM sống lại cứ như lúc nào HCM cũng ở trong quần chúng.

    Hoà giải, hoà hợp, người Việt hải ngoại không có những nhu cầu ấy, bởi vì, có chết nơi biển cả, nơi rừng thiêng nước độc, thì họ cũng chấp nhận ra đi, chẵng nhận ân huệ gì từ bác và đảng . Ấy thế mà hàng năm vẫn gởi về cây kim sợi chỉ , tính ra 10 tỷ đô la xanh, ai đã chia tay trước.

    Hoà hợp, hoà giải, đek phải là nghị quyết 35 hay 36, mà chính là với những với những nắm xương tàn, họ chẳng còn khát vọng gì, chỉ mong được cây nhang để khỏi lạnh.

    https://www.youtube.com/watch?v=tf9z7HoGvjU

    Hãy xem clip này đi rồi hãy phản biện, tui dân Nam Kỳ cũng dễ nóng lắm, không thích nghe cứ đem chuyện CCCĐ ra mà bổ bác, nói thiệt nghe, đừng nói tui CCCĐ khi tui "đù má nó".

    Có vẻ như CCCĐ muốn bất kì ai xuất thân từ phía bên kia như tác giả HM muốn hòa giải hòa hợp thì phải ôm cờ vàng, phải đả đảo Hồ Chí Minh, phải lôi mồ ma CCRĐ ra để mà đấu tố kể tội CS. Cứ nhìn cách mà mấy nhân vật CCCĐ đang hành xử thì tôi phải nói rằng may mà VN không rơi vào tay những người này. Nếu không thì chiến dịch diệt cộng tố cộng cũng thảm khốc không kém cuộc cải tạo các quân cán chính VNCH của CQ CS.

    Hiệu Minh viết:
    Đối với người này coi như đã xong. Nhưng với người kia, từng chịu bom đạn mất mát trong chiến tranh, từng bị giam cầm, tra tấn ở nhà tù Côn Đảo, từng lên thuyền ra biển tìm bến bờ tự do… ở cả hai phía, thì có lẽ phải đợi họ ra đi. Vết hằn của cuộc chiến không dễ ai quên. Hòa giải rất khó với thế hệ này.

    Rỏ ràng ông Hiệu Minh muốn đổ thừa nạn nhân là người chịu hết trách nhiệm về những chuyện tồi tệ nhất xãy ra cho họ. Hình như người ta gọi là "Blaming The Victim Mentality" đây mà! Tôi là một trong vài chục triệu người trong hoàn cảnh mà ông mô tả ở trên, tôi không căm thù, tôi không oán hận chuyện quá khứ. Tôi đã mãn nguyện vì của đi thay người. Tôi không thèm khát hay mưu cầu quyền lực... Tóm lại tôi không là cái gì hết trong rất nhiều thứ mà ông và chánh phủ cũa ông đã đổ thừa cho chuyện không hoà giải được . Chuyện hoà giải không khó nhưng phải có thành tâm. Hoà giải bằng nước bot không đi tới đâu mà nhiều khi thối lắm. Vậy mà ông Hiệu Minh cũng cố làm chuyện này. Tội nghiệp.

    Cái "Lan man về hòa giải tháng 4" này chẳng phải là lan man vô tư đâu nhé mà là lan man "có định hướng" hẳn hòi cả đấy. Buyers beware! Người mua nên xem xét cho kỹ món hàng trước khi chìa tiền ra. Người Việt hải ngoại chẳng có nhu cầu hòa giải với chính quyền CSVN, họ chỉ không chấp nhận chế độ CSVN nên mới đi/chạy/trốn ra hải ngoại. Bây giờ lại đem món hàng hòa giải ra khuyến thị. Chính phủ CSVN hiện đang thiếu tiền, nợ như chúa chổm nên cần cái túi tiền của người Việt hải ngoại. Điều đó chẳng có gì lạ. Cái lạ là một người Việt sống ở hải ngoại như tác giả bài viết mà cũng làm cò mồi cho chính quyền CSVN. Làm cò mồi kiểu này vừa ác, vừa bẩn lại vừa thâm. Ác và bẩn vì biết món hàng độc hại mà vẩn rao bán. Thâm là chưa gì đã nghĩ đến đời con, đời cháu của người Việt hải ngoại. Lừa gạt đời ông, đời cha được rồi vẫn chưa thôi mà còn tính việc lừa luôn đời con, đời cháu. Thật chẳng khác nào xúi trẻ dại ăn cứt gà. Cái nhìn của bọn lừa quả là xa.

    Sóng thần viết:
    Trong trường hợp này, mỗi một cá nhân có tự do lựa chọn lý tưởng, hành động và suy nghĩ, và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của chính bản thân. Không có chuyện "thừa hưởng gia tài" lý tưởng và hành động của cha, anh. Tác giả bài essay đã cố dùng "association fallacy" để tăng tính thuyết phục trong luận đề của essay.

    Trong xã hội CS, VNCS thì đem cái lý lịch ba đời của người khác ra phục vụ cho mục đích bản thân, mục đích của đảng không là chuyện lạ.
    Khi cần người, thì cái lý lịch có dính líu đến VNCH chẳng là cái đinh gì. Khi không cần (nữa), muốn vắt chanh bỏ vỏ, quăng vào thùng rác, tiêu diệt đường sống, thì cái lý lịch có cha anh là quân nhân (quèn), công chức (quèn) của VNCH (vẫn) là nguyên nhân chính. Từ 30.4.75 đến nay bản khai lý lịch 3 đời ở VN vẫn còn nguyên giá trị của nó.

    Người đã nhiễm cái đểu của hệ thống, muốn gột rửa, còn phải tắm rửa kỳ cọ nhiều lần, may ra sẽ sạch sẽ hơn.
    Tôi cũng đã ngờ ngợ từ lâu, khi đọc những bài của Tg. Bây giờ thì đã rõ, Tg là ai, như thế nào.

    Nguyễn Jung

    Ps. Một điều rất "lạ" khác, nhiều người cổ vũ cho việc xây dựng VN, cổ vũ cho hoà hợp -tôi bỏ chữ HG như TT NTD đã bỏ- nhưng tuyệt đại đa số những người đi kêu gọi, cổ vũ này đã có một lựa chọn "rất vững chắc" là định cư ở nước ngoài, tốt nhất là ở Mỹ, sau đó là Pháp, Đức.
    Muốn đóng góp cho có hiệu quả, tốt nhất nên sống ở VN chứ nhỉ? Có một bài báo đã ca ngợi VN là một trong những nơi đáng sống nhất mà. Hay thực ra, trong thâm tâm, họ cũng sợ những "điều không may" sẽ xảy ra cho mình?

    Đọc bài viết thấy ý tưởng của t/g khá lan man, thí dụ nêu lên rôm rả nhưng chẳng liên quan gì nhiều, lập luận mơ hồ, mâu thuẩn. Hàm ý một lời kêu gọi tốt đẹp nhưng lý lẽ lại không thuyết phục. Sau cùng đọc đến PS với nhiều dấu "ba chấm" thì mới ... hởi ôi về bài biết. Có mấy ai, với sự hiểu biết và trí tuệ trung bình, lại không thấy diễn văn của ông TT Dũng ngày 30/4 mang tính ngạo mạn, khinh miệt và vô cùng lỗi thời? Có đáng dẫn chứng?

    Điều khó nhất trong chuyện hoà giải, theo tôi, không phải vì lòng thù hận của nạn nhân với thủ phạm quá cao (đại đa số những người dưới 45 tuổi thì hầu như có quá khứ liên can gì để thù hận?). Mà vì người dân, nhất là từ miền Nam, cứ phải xót xa, tức giận, chứng kiến đất nước tệ hại về mọi lãnh vực, phải chịu đựng nhục nhã với láng giềng năm này đến năm khác. Và vì những người cầm quyền độc đoán, cao ngạo, nhỏ mọn, nhưng lại quá yếu kém.

    Trọng điểm nằm ở hiện tại chứ không phải chuyện của 40-60 năm trước. Không xác định được nguyên nhân không thể có giải pháp đúng đắn!

    Thí dụ dưới đây là một trong nhiều lý do.


    62 cô gái Việt đấm bóp tình nghi mại dâm bị bắt tại khu ăn chơi Stulang Laut ở Singapore gần cuối 2013
    Tên tác giả viết:
    Kỷ niệm 30-4 năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đâu đó lại nói về hòa giải. Hòa giải chi mà dài dằng dặc, 40 năm vẫn còn tiếp tục, dường như đất nước này chưa đến tuổi “tứ thập”.

    Đặc biệt gì đây? Nếu hòa giải có "dài dằng dặc, 40 năm vẫn còn tiếp tục" thì cũng bởi những luận điệu bịp bợm "Chiến tranh Việt-Mỹ" của trí thức công an cộng sản nhục mạ người miền nam, gọi cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống Việt nam, xích hóa VN, thảm sát hàng triệu, hàng triệu người miền nam,

    "Chiến tranh Việt-Mỹ" thay cho "chiến tranh chống Mỹ" không còn ăn khách lắm? tránh "phạm huý"? [ chẳng lẽ sống ở Mỹ bao nhiêu năm hửong "bơ thừa sữa cặn" của Mỹ mà cứ "chiến tranh chống Mỹ" goài, coi sao được?!]

    "Chiến tranh Việt-Mỹ", là chiến tranh giữa người Việt và Mỹ?

    Nhìn lại 2 bên chiến tuyến của cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống VN, xích hóa VN, người ta chỉ thấy hàng triệu, hàng triệu thân xác đầu tóc đen, da vàng , mũi tẹt, dòng máu lạc Hồng

    Chỉ có những tên chuyên nghề làm chứng gian và trí thức công an cộng sản, nhục mạ người miền nam, nhục mạ lịch sử VN mới gọi đó là "chiến tranh Việt-Mỹ"

    *****

    Đại bác là loại súng mà viên đạn bắn ra bay theo đừng cầu vòng, nòng súng đại bác thường chĩa chênh chếch lên trời.

    Tuy nhiên cũng có khi người ta đặt nòng súng đại bác vào vị trí nằm ngang, bắn thẳng, đó là khi đơn vị gặp tình trạng nguy ngập, địch xuất hiện trước mặt rất gần trứoc doanh trại, có thể tràn ngập chiếm đoạt doanh trại.

    Và có lần, năm 1972, trung đoàn pháo binh Bông Lau của quân cộng sản VNDCCH đã phải đặt nòng súng đại bác xuống vị trí nằm ngang, bắn thẳng

    nhưng không phải để bắn vào một đối phưong nào đang tấn công đơn vị mà chỉ là nhắm vào sau lưng đoàn người dân VNCH tỵ nạn, di chuyển trên QL1 về hướng nam. Cuộc bắn thẳng & trực xạ nói trên đã giết hại khoảng 10000 ngừoi, nam phụ lão ấu VNCH, tạo nên cuộc thảm sát "Đại lộ kinh hoàng".

    Trung đoàn Bông Lau quân đội nhân dân cộng sản VNDCCH tàn nhẫn bắn vào sau lưng đoàn người nói trên chỉ vì những người dân ấy ghê sợ quân cộng sản, bỏ chạy, không chịu ở lại với "quân giải phóng" vừa tràn ngập chiếm đóng nơi sinh sống tử tế của họ ...

    Ở trên chỉ là một cuộc quân đội nhân dân cộng sản VNDCCH thảm sát người dân VNCH, còn biết bao cuộc thảm sát khác, quân đội nhân dân cọng sản VDCCH bắn giết hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn thường dân VNCH ở Bình Long, An lộc, ở Huế, ở khắp nơi trên lãnh thổ VNCH

    *****

    Như vậy mà gọi là "chiến tranh Việt-Mỹ" đuọc à?
    KHÔNG!

    Đó là cuộc chiến tranh người Việt giết người Việt, đó là cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình,

    đó là cuộc chiến tranh, hàng triêu, hàng triệu thanh niên tử tế người Việt ta ngoài bắc, bị VC Hồ chí Minh rứoc giặc tàu vào VN & VC Lê Duẩn lính đánh thuê cho Nga tàu & VC Võ NGuyên Giáp bung xung cho giặc tàu & VC Phạm Văn Đồng chuyên gia ký văn tự bán nước & trí thức cộng sản Lao động tàu đẻ & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ & trí thức đảng lãnh đạo... lừa dối, cưỡng bức làm công cụ chiến tranh, cầm súng đạn giặc Tàu xâm nhập vào VNCH lùng sục thảm sát hàng triệu, hàng triệu thanh niên người Việt mình trong nam, cũng tử tế không kém, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VNCH, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH tội ác vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu lên người dân VNCH, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN

    Ha ha , rất vui...nhìn cảnh "lan man đểu...bị ăn gạch" , đúng là "
    Đọc giả ngày nay đã khác rồi !
    Một phần phụ hoạ, chin phần chê…
    Nêu đã mang tâm phò cái ác,
    sao không về lại lũ tuồng hề ?

    …..Hic!
    Dù khôn ngoan đến đâu, nhập vai đạt đến đâu cũng không thể “một tay che cả bầu trời” trong thời Internet ngày nay. Nhớ có lần, khi cô Kim Chi từ chối “làm đơn xin chữ ký thối” của Xà Mâu, ngài tác giả đăng một bài rất vô lễ , về đời tư của người ta, bị cô Ngọc thu (BTV trang Basam) phê phán sửa lưng, rồi bị cả cộng đồng mạng la mắng, mới vội vàng gỡ xuống…

    Tác giả dường như là cựu nhân viên World Bank, có thể có chút kiến thức nào đó, chủ yếu liên quan đến nghề nghiệp , và một tí xíu về xã hội Dân chủ-Tự do-Đa nguyên, vì qua nhiều biểu hiện, không chắc tg đã nắm vững tinh thần cốt lõi của xã hội ấy ? (dù cho không “kiêm nhiệm thêm vài công tác” khác của đảng ta ? ).Móc moi đời tư Kim Chi, Đoan Trang, Ngọc Thu…vốn là món nghề “phản biện bẩn thỉu” của bọn man rợ giả vờ văn minh . Hỏi người ta trước khi đăng lên những điều liên quan đến đời tư của họ, đó là phép giao tiếp chứng tỏ sự tôn trọng , là thái độ lịch sự tối thiểu trong cộng đồng ! Và nó cho thấy sự khác biệt thuộc về bản chất giữa xã hội kia với thói ứng xử rừng rú độc quyền chân lý, vậy mà rất nhiều người bỗng dưng….quên mất, tác giả HM này càng “quên” …mạnh , “quên bạo, quên vững chắc” luôn ! Đáng buồn !

    Mịa ! Đất nước nát bét từ thượng tầng đến hạ tầng, xã hội băng hoại rừng rú từ trong ra ngoài, đói nghèo bủa vây, lòng người ly tán …bên cạnh đôi ba cao ốc là hàng triệu nạn nhân không còn tương lai…., biết cả, nhưng nhắm mắt lại, bận làm ra vẻ cao nhân bay bổng, trí thức hàn lâm khoe mẽ kiến thức, nhìn lại toàn lo đi mây về gió…giống hệt bạn Trọng lú em. Nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn vô hại, vô thưởng vô phạt . Mãi đứng trên cao nhìn vói xuống cuộc đời thường....nên không biết mình lùn!

    Những nhân vật này, dư khôn ngoan chỉ thiếu thành ý. Họ nhìn con rắn Việt cộng nằm yên phơi nắng tiêu thụ con mồi…,tuy biết hết , nhưng lại cố thuyết phục mình và mọi người, đó chỉ là sợi dây vô hại ?! Với Internet ngày nay, chuyện áy giống chuyện “ bẻ nạn chống trời “. Sống khôn vặt,thì viết bài cho báo đảng còn OK, chứ cái bản chất ích kỷ và hèn nhát, tìm kiếm thoả hiệp để được an thân thì sớm muộn, cái đuôi chồn cũng sẽ ló ra. Loại ấy, thường Việt cộng sẽ vắt cho kiệt …
    Xưa nay vẫn thế, chán nhỉ ?

    Nguyễn Thái Bình có phải được VNCH gởi đi du học trước 1975, bị bọn thân cộng dụ, nên làm không tặc cướp máy bay ngày hồi hương đòi ra bắc, nên bị bắn chết ?

    Chẳng biết công nghệ thông tin trước 1975 có gì ngoài ba cái đường dây điện thoại, không biết ở Sài Gòn tư nhân có được bao nhiêu cái điện thoại để bàn, ngoại trừ các công sở, tổng đài, kỹ thuật có còn phải từng người ngồi cắm số để kết nối ? Ngay tụi Mỹ, những năm tháng đầu thập niên 1990, internet còn đơn sơ, làm quái gì có những web site Yahoo hay Google,có nối kết internet chỉ là trong công sở, truờng học. Mà đã không được học bài bản trong thời gian này, không làm đúng hãng xưỡng về công nghệ internet, không được huấn luyên chuyên môn như những anh chàng cô nàng saleman đại diên công ty bán sản phẩm thì biết quái gì công nghệ thông tin internet, có nói cũng như vịt nghe sấm, chứ đừng nói chuyện kinh với nghiệm.

    Thằng thua cuộc chìa tay trước nhưng thằng thắng cuộc không chìa tay bắt mà còn đạp đổ và sát muối vào vết thương. Mơ với mộng hoà giải, có ngu đừng khoe để có tín chỉ.

    Vẫn biết viết còn phải lách, nhưng khi dám viết, viết cho trọn, không thì thôi, còn có lương tâm, khi trích đoạn lời của tên y tá, thì phải trích cho hết, kể cả lời phát biểu hùng hồn của y " bọn Mỹ xâm lược, bọn Ngụỵ quân nguy quyền. VV.." để mới thấy cái bản chất kỳ nhông đểu của bọn CS, nếu không thì tên ý tá lại là thánh, còn cụ Ngô Quang Kiệt, nguyên tổng giám mục Hà Nội thì lại là phản động cũng vì những lời nói cắt xén thế này, câu nào xấu nhất thì ấn vào miệng cụ, trong khi cả toàn cảnh, lời nói của cụ thật trong sáng.

    Pages