Nguyễn Gia Kiểng - Bốn mươi năm sau, nhìn lại cuộc nội chiến

  • Bởi Admin
    01/05/2015
    32 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    “.. Cuộc nội chiến của chúng ta đã kéo dài 30 năm. Tệ hơn nữa nội chiến đã không chấm dứt ngày 30/4/1975, nó đã chỉ nhường chỗ cho một cuộc nội chiến khác, một cuộc nội chiến một chiều trong đó phe chiến thắng mặc sức huênh hoang, bỏ tù, đầy đọa, hạ nhục và cướp bóc.”


    Bộ đội trong dinh Độc Lập ngày 30/4/1975

    Rất nhiều điều đã được viết và nói ra về biến cố 30/04/1975, đặc biệt là trong lúc này nhân dịp kỷ niệm 40 năm. Tuy vậy biến cố này quan trọng và phức tạp đến nỗi không thể nào có thể nói đủ về nó. Một trong những điểm còn phải được mổ sẻ là bản chất nội chiến của cuộc chiến, buộc chúng ta nhìn một cách khác những hậu quả của nó cũng như những gì mà nó tiết lộ về đất nước và con người Việt Nam.

    Trước hết phải khẳng định một cách thật dứt khoát rằng đây là một cuộc nội chiến. Trên điểm này không được có bất cứ một thắc mắc nào. Khi người trong một nước giết nhau trên một qui mô lớn và trong một thời gian dài thì đó là nội chiến, dù có hay không có sự can thiệp từ bên ngoài. Đó đã là trường hợp của chúng ta. Nhưng tại sao vẫn có người ngại gọi nó là một cuộc nội chiến? Vậy thì chúng ta cần thảo luận một lần cho xong.

    Nội chiến là gì?

    Theo định nghĩa hẹp nhất của nó nội chiến là sự kiện trong một quốc gia hai lực lượng vũ trang giao tranh với nhau trong một thời gian đáng kể và trên một qui mô khá lớn vì cả hai đều tự coi là chính đáng. Hai thí dụ điển hình nội chiến Hoa Kỳ (1861 -1865) và nội chiến Tây Ban Nha (1936 – 1939). Các sử gia và các nhà phân tích thường dùng một định nghĩa rộng hơn, họ cũng coi là nội chiến những cuộc chiến giữa một chính quyền và một hay nhiều lực lượng chống đối nếu chúng kéo dài và có qui mô khá lớn, như nội chiến Mexico (1910 -1920) hay các cuộc chiến tại Congo – Kinshaza, Ethiopia, Somalia và nhiều nước Châu Phi khác. Karl Marx còn gọi cả cuộc nổi dậy chỉ kéo dài hai tháng của Công Xã Paris năm 1871 là một cuộc nội chiến của nước Pháp. Nói chung người ta coi là nội chiến những xung đột võ trang giữa hai lực lượng của cùng một quốc gia trong một thời gian khá dài và gây thiệt hại lớn. Dù có hay không có sự can thiệp của nước ngoài nội chiến vẫn là nội chiến một khi đa số những người tham chiến trong cả hai bên là người bản xứ. Vả lại phần lớn những cuộc nội chiến đều có can thiệp hoặc hỗ trợ từ bên ngoài, nhất là trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Như vậy trên tất cả mọi tiêu chuẩn cuộc chiến 1945 – 1975 là một cuộc nội chiến đúng nghĩa. Ngay cả nếu dùng định nghĩa hẹp nhất cũng thế: cả phe cộng sản lẫn phe quốc gia, hay Việt Nam Cộng Hòa, đều tự coi là chính quyền chính đáng của Việt Nam và đều được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn được nhiều nước nhìn nhận hơn chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng đừng quên rằng tuyệt đại đa số những người bắn giết nhau cũng như những nạn nhân vô tội đều là người Việt. Sự kiện chính quyền cộng sản gọi đối phương là "ngụy quyền" không đủ tư cách để đối thoại với họ là một thái độ nội chiến điển hình - không chấp nhận nhau - và chỉ nói lên một điều là họ muốn nội chiến đến cùng. Trách nhiệm trong nội chiến của họ càng lớn.

    Hơn nữa chính họ đã chủ động gây ra nội chiến. Hội nghị trung ương 15, khóa II, tháng 01/1959, của Đảng Lao Động Việt Nam đã đưa ra nghị quyết 15 với chủ trương "lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến" (người viết tô đậm cụm từ "lực lượng vũ trang"). Không thể rõ ràng hơn. Lúc đó chưa có quân đội Mỹ tại miền Nam, số cố vấn Mỹ cũng rất ít so với số cố vấn Liên Xô và Trung Quốc tại miền Bắc và phần lớn là dân sự. Chống Mỹ là lý cớ chứ không phải là lý do. Lý do thực sự là Đảng Cộng Sản muốn chiếm miền Nam và đóng góp mở rộng không gian cộng sản trên thế giới, như sau này Lê Duẩn đã nói: "ta đánh là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc".

    Cũng nên hiểu cụm từ "Chống Mỹ" mà Đảng Cộng sản vẫn còn dùng cho tới bây giờ để chỉ giai đoạn sau của cuộc nội chiến. Nó là một chiêu bài tuyên truyền nhưng đồng thời cũng là một phần nhiệm mà họ nhận lãnh trong vai trò một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế. Chống Mỹ lúc đó là khẩu hiệu toàn cầu của khối cộng sản. Thật là ngược ngạo khi ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản mạt sát chế độ VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ mặc dù chính ông hết lời tâng bốc những đảng cộng sản đàn anh. Như trong ngày kỷ niêm 30 năm thành lập Đảng Cộng Sản (05/01/1960) ông nói: "Trong đại gia đình vô sản quốc tế rực rỡ dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác- Lênin, Đảng ta có những người anh vĩ đại như Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Pháp…". Không một người lãnh đạo VNCH nào ca tụng Mỹ như thế. Những lời ca tụng Liên Xô và Trung Quốc của các cấp lãnh đão cộng sản khiến ngay cả một người chống cộng cũng phải thấy ngượng. Thí dụ như những câu thơ gớm ghiếc của Tố Hữu trong đợt Cải Cách Ruộng Đất:

    Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho đảng bền lâu, cả nước chung lòng,
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin vĩ đại.

    Một viên chức miền Nam mà làm những câu thơ nịnh Mỹ như thế chắc chắn đã mất việc, nhưng ông Tố Hữu, người đứng đầu bộ máy tuyên truyền cộng sản, chỉ được khen thưởng, sau này lên rất cao. Đảng Cộng Sản lệ thuộc nước ngoài hơn hẳn các đối thủ của họ. Họ cũng dựa vào yểm trợ của nước ngoài để chiến đấu và sau cùng đã thắng vì Mỹ bỏ miền Nam trong khi Liên Xô gia tăng viện trợcho họ.

    Cũng đừng quên rằng nội chiến là một thành tố cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin. Lenin đã từng khẳng định: "Ai chấp nhận đấu tranh giai cấp thì cũng phải chấp nhận nội chiến vì nội chiến là sự tiếp nối, phát triển và tăng cường tự nhiên của đấu tranh giai cấp". Ông Hồ Chí Minh coi Lenin là bậc thầy và ông cũng hoàn toàn ủng hộ đấu tranh giai cấp. Ông ca tụng cả cuộc bạo loạn Xô Viết Nghệ Tĩnh trong đó những người tự Việt xưng là Xô Viết tàn sát những người Việt khác và gào thét "trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ"(1).

    Một lý do khác khiến ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản say mê nội chiến là vì do kiến thức và nhận thức nông cạn họ tin chắc rằng phong trào cộng sản sắp toàn thắng. Phát biểu trong đại hội Mặt Trận Tổ Quốc ngày 25/4/1961 vào lúc sắp sửa phát động chiến tranh thôn tính miền Nam ông nói: "Đế quốc Mỹ đang hung hǎng xâm phạm miền Nam Việt Nam, Nam Triều Tiên, Đài Loan, nước Lào, Cônggô, Cuba… Cái hung hǎng ấy chỉ là cái hung hǎng giẫy chết trước ngày chủ nghĩa đế quốc tắt thở".

    Cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là nội chiến, nó còn là nội chiến trong cuồng nhiệt.

    Khái niệm nội chiến gắn liền với khái niệm quốc gia vì nó diễn ra trong phạm vi một quốc gia và giữa những con người của cùng một quốc gia. Chúng ta có thể lưu ý là từ "nội chiến" đã chỉ có trong ngôn ngữ chính trị thế giới từ hai thế kỷ gần đây thôi, cùng với những khái niệm quốc gia, dân tộc. Trong chiều sâu, khi phát động một cuộc nội chiến là người ta hoặc muốn phá vỡ quốc gia hoặc coi một cái gì đó còn quan trọng hơn tình dân tộc. Trong trường hợp của chủ nghĩa cộng sản, nội chiến là cốt lõi vì quốc gia bị coi như một giá trị của giai cấp tư sản cần phải xóa bỏ như Marx đã từng nói. Những người cộng sản chân chính không có quốc gia, họ chỉ có giai cấp. Có thể ông Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản Việt Nam không hiểu rõ chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng ít nhất họ cũng coi chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản là quan trọng hơn cả.

    Tác hại của các cuộc nội chiến là, khác với những cuộc chiến với nước ngoài, chúng hủy diệt tinh thần dân tộc và đồng thuận sống chung, nghĩa là chính lý do hiện hữu của một quốc gia. Ngoài những thiệt hại về nhân mạng và những tàn phá vật chất chúng còn gây những đổ vỡ tình cảm rất khó hàn gắn ngay giữa những con người phải xây dựng và chia sẻ với nhau một tương lai chung. Một quốc gia có thể phục hồi khá nhanh chóng sau một cuộc chiến tàn khốc với nước ngoài, như trường hợp của Đức và Nhật sau Thế Chiến II, nhưng sẽ suy nhược rất lâu và không bao giờ có thể hoàn toàn hồi phục sau một cuộc nội chiến, như Pháp sau Cách mạng 1789, hay Mexico sau nội chiến 1910 – 1920, hay Tây Ban Nha sau nội chiến 1936 – 1939, mặc dù sau đó cũng đã có cố gắng hòa giải dân tộc.

    Kẻ viết bài này đã có dịp thăm viếng và quan sát nhiều quốc gia để tìm hiếu những lý do đã khiến một quốc gia tiến mạnh hay trì trệ. Câu trả lời bao giờ cũng thế: sức sống của một dân tôc chủ yếu tùy thuộc ở chỗ nó có hòa hợp hay không. Và hòa hợp chính là điều mà một cuộc nội chiến phá vỡ một cách lâu dài. Làm sao người ta có thể tin nhau và yêu nhau sau khi đã cố giết nhau?

    Trường hợp nước ta còn bi đát hơn nhiều. Chúng ta không phải chỉ có nội chiến trong vài năm như phần lớn các dân tộc không may có nội chiến khác. Cuộc nội chiến của chúng ta đã kéo dài 30 năm. Tệ hơn nữa nội chiến đã không chấm dứt ngày 30/4/1975, nó đã chỉ nhường chỗ cho một cuộc nội chiến khác, một cuộc nội chiến một chiều trong đó phe chiến thắng mặc sức huênh hoang, bỏ tù, đầy đoạ, hạ nhục và cướp bóc. Và không hề nói tới hòa giải dân tộc nữa.

    Sau khi đi tù cải tạo về tôi đã gặp cụ Mai, một người mà tôi coi như một mẫu mực của sự xuất chúng. Cụ một mình từ Bắc vào Nam năm 16 tuổi làm lao động tay chân để sống, đêm ngủ trên một chiếc ghế bố thuê một xu mỗi đêm. Khi đã khá giả hơn cụ trả thêm một xu nữa để chủ nhà phơi ghế bố trừ rệp. Cụ đã tự học để hiểu biết và cố gắng vượt bực để thành công. Năm 1975 cụ là chủ một hãng làm đồ điện với hơn 200 công nhân. Chính quyền cách mạng đã "tiếp thu" công ty mà cụ đã cố gắng cả một đời người để tạo dựng và cho cụ nghỉ việc. Ít lâu sau công ty tan rã. Cụ Mai may mắn không bị đi tù như nhiều chủ nhân khác. Sau này cụ vượt biên sang Canada. Trong thư viết cho tôi năm 1989 cụ vẫn chưa hiểu nổi sự cướp đoạt trắng trợn này. Cụ Mai chỉ là một trong hàng ngàn thí dụ về cách đối xử của Đảng Cộng Sản sau ngày 30/4/1975. Chế độ cộng sản đã tiêu diệt một lớp doanh nhân quí hiếm đã dần dần hình thành sau quá trình tiếp xúc với phương Tây.

    Tuy tiếng súng đã im nhưng những đổ vỡ tình cảm còn lớn hơn nhiều sau ngày mà Đảng Cộng Sản gọi là Ngày Giải Phóng. Như lời cụ Mai nói: "Họ có súng và nhà tù, họ nói gì chẳng được".

    Chúng ta sẽ không bao giờ đánh giá được hết những đổ vỡ mà cuộc nội chiến 1945 – 1975 và cuộc nội chiến không có tiếng súng sau đó gây ra cho đất nước. Việc Đảng Cộng Sản còn tưng bừng kỷ niệm ngày 30/4/1975 như một ngày vui chứng tỏ rằng trong thâm tâm họ không tự coi là người Việt Nam mà như một lực lượng chiếm đóng.

    Điều mà chúng ta có thể và cần làm là suy ngẫm một cách khiêm tốn về những gì mà cuộc chiến này tiết lộ về chính chúng ta, về đất nước và con người Việt Nam.

    Tai sao vào năm 1945 tổ chức chính trị được nhân dân Việt Nam ủng hộ nhất lại là tổ chức theo một chủ nghĩa chủ trương xóa bỏ quốc gia? Câu trả lời thực thà có thể là một phần vì chúng ta không có tư tưởng chính trị và cũng không hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản, nhưng phần lớn hơn là quần chúng bần nông Việt Nam đã bị dày đạp trong hàng ngàn năm và đã bị cuốn hút một cách vừa tự nhiên vừa dễ dàng bởi tiếng gọi hận thù giai cấp. Điều đáng nói là đã không có một đảng phái quốc gia nào nhìn thấy vấn đề này, trong số ít những người nhìn thấy thì phần lớn lại tưởng chủ nghĩa cộng sản là một giải đáp. Quần chúng Việt Nam không yêu nước vì không có lý do gì để yêu nước trong khi trí thức Việt Nam quá hời hợt.

    Tại sao ngay sau Cách Mạng Tháng 8 Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhất mà không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ? Sau này trí thức miền Bắc cũng có cùng một thái độ trong vụ Cải Cách Ruộng Đất. Vì khiếp sợ hay vì thiếu tinh thần dân tộc? Có lẽ cả hai.

    Nghịch lý lớn nhất là tại sao ngay sau khi đã gây ra một cuộc nội chiến gần 10 năm (1945 -1954), dài hơn phần lớn các cuộc nội chiến tại các quốc gia khác, Đảng Cộng Sản lại phát động một cuộc nội chiến khác, lần này kéo dài hơn 15 năm, mà không bị lên án một cách nghiêm khắc và dữ dội như đáng lẽ họ phải bị lên án? Trái lại họ vẫn được một phần đáng kể của lớp người tinh hoa của đất nước ủng hộ, thậm chí ngưỡng mộ. Đó là vì đa số trí thức Việt Nam đã không nhìn thấy tác hại của nội chiến. Chúng ta đã không hiểu rằng nội chiến là tai họa lớn nhất của một dân tộc, gây ra nội chiến là tội lớn nhất trong mọi tội phản quốc. Phải công bình mà nói ít ai nhìn thấy điều này. Chính quyền Ngô Đình Diệm cũng như các chính quyền quốc gia trước và sau ông không hề lên án Đảng Cộng Sản là đã gây nội chiến mà chỉ lên án chủ nghĩa cộng sản và kêu gọi chống cộng. Tuy vậy tác hại của nội chiến là điều mà lịch sử của các quốc gia đã phơi bày, các sử gia và các nhà tư tưởng chính trị cũng đã nhấn mạnh từ lâu. Phải thú nhận chúng ta có thể có rất nhiều khả năng, bằng cấp và kiến thức chuyên môn nhưng về chính trị thì chúng ta rất kém, gần như vô học.

    Tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc đã dần dần được chấp nhận và đang trở thành một đồng thuận dân tộc. Đó là một điều đáng mừng nhưng tại sao trong một thời gian dài, quá dài, lại có quá nhiều người chống lại? Tại sao nhiều người vẫn chưa chịu hiểu rằng một dân tộc sau một cuộc nội chiến chỉ có hai chọn lựa: hoặc hòa giải để đất nước tiếp tục hoặc không hòa giải và chấp nhận tan vỡ?

    Không nên đổ hết lỗi cho các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và những người lãnh đạo cộng sản khác. Họ tham quyền và thiển cận nhưng phần lớn những người khác nếu được cầm quyền cũng không khác gì họ. Tội ác chủ yếu đến từ sự tăm tối. Nguyên nhân chính là vì chúng ta đã thiếu một lớp trí thức chính trị, và một dân tộc không có một lớp trí thức chính trị cũng không khác một người mù hay một con tàu không phương hướng. Không tới được một bờ bến nào và tai nạn là chắc chắn. Chúng ta cần khẩn cấp những trí thức có kiến thức chính trị, có ưu tư với đất nước, biết suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình và dám tranh đấu cho lập trường của mình.

    Quan trọng hơn nữa, chúng ta cần hiểu rằng những vết thương của nội chiến vẫn còn nguyên vẹn và nếu không hòa giải được người Việt Nam với nhau thì Việt Nam sẽ không có tương lai. Chúng ta bắt buộc phải hòa giải cho bằng được dân tộc Việt Nam để có thể có hòa hợp dân tộc trong cố gắng xây dựng và chia sẻ với nhau một tương lai chung. Hòa giải là điều cực kỳ khó vì nội chiến đã quá dài và quá khốc liệt. Nhưng chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là thành công nếu muốn đất nước tiếp tục tồn tại.

    Nguyễn Gia Kiểng
    (30/04/2015)

    Ghi chú:

    (1) Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ – Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và nǎng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này.(Hồ Chí Minh, Ba mươi nǎm hoạt động của Đảng, diễn văn ngày 06-01-1960)

    (2) Thắng lợi của cách mạng Việt Nam còn là do nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, đã hết lòng giúp đỡ. Nhân dịp này, chúng ta nhiệt liệt tỏ lòng biết ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. (Hồ Chí Minh, diễn văn khai mạc đại hội 3, ngày 05-9-1960)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    32 phản hồi

    Sơ sơ vài trong hàng trăm tài liệu nói đến bản chất cuộc chiến trước 75 tại VN.Coi nè, kẻo có người cố gân cổ nói đó là cuộc chiến do "dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN và Mỹ." !
    - Cựu binh Nga kể chuyện bắn máy bay Mỹ - BBC Vietnamese
    - www.bbc.co.uk/.../05/150501_cuu_binh_nga_ke_chuyen_chien_tranh
    - https://vnu.edu.vn/btdhqghn/?C2459/N14014/Cai-tien...may-bay-B...
    Giải mật khối lượng vũ khí khổng lồ Liên... - Hội Những ..- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id...index...
    Cựu binh Liên Xô “hé lộ” cuộc chiến đấu ở Việt Nam | Dragon
    - https://longtranvinh.wordpress.com/.../cuu-binh-lien-xo-he-lo-cuoc-chie...
    Chuyên Gia Liên Xô bảo vệ bầu trời Việt Nam
    - www.hoxuongrong.com/.../chuyen-gia-lien-xo-bao-ve-bau-troi-viet.htm...
    - Sự tham gia của hàng ngàn chiến sỹ và chuyên gia Liên Xô trên chiến trường
    - SỰ THẬT PHƠI BÀY : AI LÀ NGƯỜI BẮN RƠI... - Nhật ký ...
    https://vi-vn.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/940365339323547

    và đây:
    *Binh sĩ Trung Quốc sang giúp CSVN đánh Pháp,đánh Mỹ ...
    www.geocities.ws/hctnctvnhn/.../Tao-Mo-Linh-TQ-tai-QuangBinh-VN.doc
    *Công Lao Đánh Mỹ Diệt Ngụy Là Của Nhân Dân Trung quốc...
    huynh-tam.blogspot.com/.../cong-lao-anh-my-diet-nguy-la-cua-nhan.ht...
    *Công Lao Đánh Mỹ Diệt Ngụy Là Của Nhân Dân Trung ...
    anoandoinguoi.blogspot.com/.../cong-lao-anh-my-diet-nguy-la-cua-nha...
    04-08-2014 - Công Lao Đánh Mỹ Diệt Ngụy Là Của Nhân Dân Trung Quốc Và Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
    • Công Lao Đánh Mỹ Diệt Ngụy Là Của Nhân Dân Trung ...
    https://plus.google.com/105101891197470158525/posts/hM5mEdafMpa
    * vietsuky.blogspot.com/.../trung-quoc-hi-sinh-hang-ngan-nguoi-giup.htm...

    VNDCCH và 2 quan thầy Nga - Tàu ném đá giấu tay, hèn hạ lén lút tham chiến làm mà không dám nhận, chỉ đùn cho VNDCCH và MTGPMN đứng ra vỗ ngực. Lính Nga, lính Tàu không dám treo cờ của mình trong doanh trại trên đất VN, lại giả trang quân phục lính VNDCCH, treo cờ VNDCCH. Cũng như thế, lính VNDCCH hèn hạ núp dưới cờ xanh đỏ của cái gọi là MTGPMN, hành tung khuất tất rõ ràng không thể là bản chất chống Mỹ quang minh chính đại. Tại sao phải đội lốt như ăn trộm vậy, nếu mình thật có chính nghĩa?
    Rõ ràng là để bịp quốc tế, thế nên hội nghị Paris mới có 4 bên. Là vì Mỹ và đồng minh hành động công khai, Nga - Tàu hành động mà không dám thừa nhận trước thế giới. Sao vậy? Rõ ràng là tại Nga - Tàu và VNDCCH tự biết mình là đám gian hùng đạo tặc quốc tế, công khai thì lòi mặt phi nghĩa trước mắt nhân loại! Hai thằng Nga - Tàu đánh trộm khó thấy, chối bây bẩy, nên làm sao dám ló ra mà ngồi bàn hội nghị?
    Nếu đánh "Mỹ Ngụy" là một chính nghĩa, cớ sao không đường đường chính chính cho nhân dân VN và thế giới ủng hộ, lại phải tìm sự ủng hộ bằng cách đội lốt trá hình, gian manh đánh lừa nhận thức thế giới?
    Quân đội VNDCCD là quân đội chính quy của một quốc gia, nếu chiến đấu minh bạch cho tổ quốc, tại sao áo không phù hiệu - cờ phải mượn vay, không dám công khai mình là ai? Có phải để dễ chối phăng lai lịch khi bị thế giới nhìn thấy?
    Bản chất Mỹ mấy chục năm qua vẫn thế, vẫn là "Tư bản đế quốc", sao khi xưa đuổi cho cút mà bây giờ thấy Mỹ lảng vảng biển Đông là mừng nôn ruột? VNDCCH củ sắn còn phải ăn lường tiêu chuẩn, quần áo phụ nữ cũn cỡn do thiếu vải, cái mũ cối, đôi dép cao su còn chưa tự làm được, trường học tranh nứa thô sơ..., ắt phải đánh Mỹ bằng tầm vông đâm xe tank, ná thun bắn máy bay chứ?

    Dân tộc Việt Nam đánh Mỹ? Thiệt là trắng trợn, nghe đây, chỉ có người miền Bắc và một đám người miền Nam ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đánh Mỹ thôi nghe. Đại đa số dân miền Nam hổng có nhờ dân miền Băc đánh Mỹ dùm đâu. Hổng thấy năm 1973, dân ùn ùn bỏ chạy về phia Nam, theo hướng Mỹ, VNCH khi Việt cộng các cậu tới sao? Các cậu ức wá, nổ đại bác vô dân, chứ có thằng Mỹ nầu ở trên quốc lộ số một, được mang danh "Đại lộ kinh hoàng" là nhờ các cậu nả đại bác dô dân đó nghe. Rùi từ tháng 3/75 đến những năm 90 dân 2 miền ùn ùn bỏ các cậu chạy, thí mạng cùi, sống chết nhờ trời, đêk thèm chung sống mí các cậu nữa.
    Còn bi chừ? he he, các cậu tìm đủ mọi cách để được qua Mỹ đớp bơ thừa sữa cặn. Ừ thì đánh Mỹ... là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc chứ đánh cái con miẹ gì cho dân tộc VN mà đem Dân Tộc VN ra cho nhục wá. CBN, đến bây giờ mà đek nhìn thấy đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc mà còn xưng xưng Dân Tộc VN. Dân tộc VN hổng có là Lê Chiêu Thống đâu nhá.

    - Nội chiến là chỉ người trong nước đánh lẫn nhau.
    Vậy tại sao trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975 lại có hơn nửa triệu lính Mỹ và khoảng 100.000 lính các nước đồng minh của Mỹ; và máy bay Mỹ lại ném bom, bắn phá, giết chết cả triệu người ở Bắc Việt Nam. Đừng nói đó là Mỹ giúp VNCH, nghe không lọt tai đâu.
    - Trong cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hai đối thủ chính là ai?
    - Chắc chắn hai đối thủ chính không phải phe CSVN với phe VNCH, hai đối thủ chính là: dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN và Mỹ. Bằng chứng:
    1/ Đàm phán Paris từ 1968 đến 1973 chủ yếu là giữa VNDCCH và Mỹ, quyết định các nội dung hiệp định cũng chính là giữa VNDCCH và Mỹ, VNCH không muốn ký nhưng Mỹ ép ký cũng phải ký.
    2/ Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam chỉ 2 năm là VNCH sụp đổ, điều đó chứng tỏ VNDCCH và Mỹ là 2 đối thủ chính, VNCH hoàn toàn lệ thuộc Mỹ, chỉ là cái đuôi của Mỹ (Khi tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu không chịu ký hiệp định Paris, tổng thống Mỹ Nixon đã nói với ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger rằng: "Không thể để cái đuôi con chó phản lại cái đầu con chó").
    Như vậy cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975 không phải là cuộc nội chiến như tiêu đề bài báo của ông Nguyễn Gia Kiểng.

    VN2006A viết:
    Tại sao lại phải hoà hợp hoà giải? VN-TQ tẩn nhau cả nghìn năm đâu có cần hoà hợp, hoà giải?!

    VN-TQ tẩn nhau cả nghìn năm đâu có cần hoà hợp, hoà giải, đúng vậy! Chỉ trong lịch sử cận đại mới có nhà Việt cộng Hồ chí Minh, the serial killer vang danh 4 biển 5 châu, dở trò hoà hợp hoà giải với giặc tafu, đón giặc Tàu vào VN, dựa vào giặc Tàu dựng nên đảng cộng sản Lao động, còn đuọc gọi là đảng Lao động tàu đẻ, nhờ đó Hồ chí Minh đuọc nâng cấp một bậc, trở nên phiến quân cộng sản Mao-ít tại VN, đuọc cùng với Trung cộng ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân VN,

    đội danh nghĩa "kháng chiến" VC Hồ chí Minh VC võ NGuyên Giáp & trí thức lao động tàu đẻ làm bung xung cho giặc tàu, thu gom xương máu Việt nam dâng cho giặc tàu làm công cụ chiến tranh đánh Pháp cho giặc Tàu, mở đường cho giặc Tàu tiến vào VN thay Pháp không chế Việt nam, xích hoá VN, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VN, Hán hoá VN, chia cắt Việt nam, dựng nên nhà nước VNDCCH tội ác trên vùng lãnh thổ cướp đoạt của VNCH ở phía bắc vỹ tuyến 17

    Thưởng công Việt cộng Hồ chí Minh mở đường cho giặc tafu tiến vào VN, Mao trạch Đông cho Hồ chí Minh đuoc làm Lê CHiêu Thống đệ nhị, đuọc theo gót cố vấn trung quốc vĩ đại tiến vào hà nôị lấy chức "chủ tịch" nứoc VNDCCH [ mới đuọc giặc tàu dựng nên từ ngày 10-10-1954 qua bản hiệp định Giơ ne vơ ô nhục], như 166 năm trước đó Lê Chiêu Thống đệ nhất đuọc Càn Long cho theo gót Tôn sĩ nghij tiến vào Thăng long lấy ngôi vua

    Từ đó Việt cộng không ngừng noi gương Hồ chí Minh "hoà giải hoà hợp" với Trung cộng, không ngừng noi gương Hồ chí Minh bán nước cứu đảng & bán nước cứu Hồ chí minh, cắt xẻ lãnh thổ VN dâng cho giặc tau hòng mong duọc giặc Tàu chống lưng đỡ đầu cho đuọc lâu dài làm đầu nậu bóc lột nhân dân đát nước VN, đàn áp trí thức, giam cầm tuổi trẻ, bóc lột dân nghèo, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh

    Sorry vì có hơi thực dụng tí , xin phép được hỏi tác giả:
    1/ Với một quá khứ đau thương mất mát, không ai còn thay đổi được nữa , tại sao cứ phải khăng khăng "đặt tên" cho bằng được , để làm gì, nhất là vào lúc tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này ? Và sau khi nó”có tên rồi” thì ...sao nữa ? Thay vì chuyện ấy, mong ông cho biết điều mà tôi thấy quan trọng hơn , đó là tên gọi đúng nhất đối với “chính thể” tại VN hiện nay nên là gì ?

    2/ “…Tinh thần HHHG đã dần dần được chấp nhận và đang trở thành một đồng thuận dân tộc…” , (?) tuy tôi không tin điều ấy ,nhưng cứ tạm cho đó là cái thấy khác của tác giả, ( có thể ông có những lý do, những ước muốn nào đó ,nên mới viết ra những điều khiên cưỡng như thế ?) Nhưng ai HHHG với ai và để làm gì ?

    Người ta nói “ đốn được thì vác được” , tác giả đưa vấn đề ra , nhưng hai điều trên trong bài viết , thật không mấy rõ ràng, nên lẽ ra ông nên là người trình bày chủ kiến của mình trước. Còn với tôi, tự xem mình như một công dân VN, và là một đọc giả , thì :
    Câu 1, tôi cho rằng muốn tìm ra “tính Chính danh” trong biến cố 54-75 tại VN, chí ít chúng ta phải gọi ra được cái tên đúng đắn nhất của nhà nước VN hiện tại ! Gọi được tên nó trong hiện tại, ta chắc chắn biết được danh nghĩa của nó trong quá khứ. Hy vọng ông đồng ý ?
    Vài suy nghĩ cá nhân, chính quyền VN hiện tại cho thấy , nó đam mê dạng quyền lực thường gặp ở các chính thể Phong kiến xưa cũ, nhất là hình thức tập quyền , cha truyền con nối. Nhưng trong vai trò một Chính phủ một nhà nước, nó lại muốn giữ vai trò Chủ nhân ông trong hình thái Kinh tế thời Tư bản hoang dã. Nó có cấu trúc của thể chế độc đảng và luôn hướng đến toàn trị, tức hành xử với dân tộc nó theo khuôn mẫu của chế độ nô lệ , dùng khái niệm Đảng quyền thay cho Nhân quyền , Dân quyền để giải quyết các vấn đề công bằng xã hội.. Nó khuyến dụ xã hội theo đuổi định hướng công hữu, nhưng nó thúc đẩy phát triển ý thức tư hữu trong giới cầm quyền. Nó còn là sự pha trộn giữa ý thức Chính trị và niềm tin Tôn giáo… Để gọi đúng tên của một chính thể như nó, thật không dễ ! …
    Khi một "tập thể lãnh đạo" dung chứa chính sự ô tạp toàn diện ấy, gom mọi quyền lực và tài lợi của một quốc gia về tay một thiểu số…Người ta gọi nó là gì nhỉ ? Nhân loại có lẽ cũng …bí , bí nếu nhìn bằng cái nhìn khoa học, quy nạp, tổng hợp…tìm ra đặt trưng chính…vv. Nhưng sẽ không bí nếu đơn giản hoa vấn đề, nhìn một cách dân dã bình thường, theo tôi có lẽ nó giống với cấu trúc của một băng cướp có vũ trang , hay tổ chức của một lũ cuồng tín xảo trá…hơn là một Chính thể cầm quyền của một Quốc gia. ( nhưng rất tiếc,“Cướp” thuộc phạm vi tội phạm học, không thuộc chính trị học, ta không thể dung để gọi tên nó được ).
    Vậy, cái tập thể không thể gọi rõ tên ấy, nó có một quá khứ …và là một nhân tố có vai trò đáng kể trong biến cố 54-75 ở VN. Thời gian ấy, nó chủ động tham gia vào việc tạo nên chết chóc máu lửa đau thương cho dân tộc VN để nhắm đến những gì nó đang có trong ngày hôm nay. Ta gọi sự biến ấy là gì ?

    Và câu 2, Chấp thuận HHHG được , nghĩa là ta đã đồng ý đối với nội dung của hệ thống quản trị quốc gia , với phương hướng, chính sách đối nội , đối ngoại của chính quyền VN hiện nay ? Bởi tôi tin , sẽ không ai hài lòng hay đồng ý với một chính quyền bù nhìn, hay rắp tâm bán nước, hay với kẻ xâm lược, với quân chiếm đóng ,hay với một chính quyền chỉ gây ra sự tàn hại nặng nề đối với Quốc gia-Dân tộc của y ! Và thậm chí, giả sử như hoàn toàn không có vấn đề HHHG gì đáng phải nêu ra, thì một cộng dân bình thường cũng đã không thể nào thoả hiệp với chính quyền của y , một khi nó có những biểu hiện như trên…Không ai muốn trở thành tội đồ, hay kẻ đồng phạm …về tội gây tổn hại cho Dân tộc và đất nước mình , hy vọng ông cũng sẽ đồng ý ?
    Cũng có một điều mới, lạ xuất hiện , xét ra cũng nên lưu ý với quý thức giả một chút. Ngày nay, ngay cả khi Việt kiều hải ngoại 100% đồng ý HHHG, tôi tin chắc người dân Quốc nội , mà có lẽ tỉ lệ giới trẻ sẽ nhiều dần lên , cũng không chịu HHHG với Việt cộng. Oan khiên sâu dày trong quá khứ còn đó, nay lại tăng lên, kéo dài thêm 40 năm…lúc gần đây, mức khốc hại lại tăng dữ dội…Điều rất mới và rất mạnh này, rất đáng phải lưu ý !
    ----------------------
    Vấn đề “tên gọi”, thực ra không còn quan trọng nữa, và cũng không đáng để nêu ra, vì xét hơi vô ích, cũng như vô vị đối với thời cuộc chuyển đổi vùn vụt ngày nay. Điều người VN cần lúc này, là ý thức rõ quyền lợi của chính mình, nhìn rõ những bất công mà mình và dân tộc đang gánh chịu, và đứng lên tranh đấu cho bản thân cùng gia đình mình ! tên gọi của cuộc chiến, hãy tạm để lại đợi các sử gia VN chân chính vậy.
    Đảng Cộng sản ? Không, không phải nó. Mà nay, nhìn từ Chính trị đến Kinh tế-Văn hoá-Giáo dục…etc, nên đổi tên , thành “Đảng Phá sản“. Cốt lõi của vấn đề, ảnh hưởng từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai VN, nằm ở chính cái "thiểu số tai hại" ấy, và khi thấy tên của nó bị thực tế cuộc sống dập cho tan tành ,ná thở như thế nên, bài này có đọc qua nhưng tôi thích chọn còm như nội dung còm ban đầu, nói về "NÃO TRẠNG " , về những gì mọi người đều có thể thấy rõ nhất ở bản chất cái tập thể thiểu số ấy, thay vì chỉ bận rộ cho một cái tên , cùng những dẫn chứng nào Marx nào Le nào Hồ...nói gì ?! Hic !.

    Năm nhà nước tổ chức kỷ niệm ngày 30-4 quá lớn, tốn kếm nhiều trong khi đó nhiều người dân rất khó khăn do kinh tế suy thoái trầm trọng.
    Xem ti vi thì thấy nhiều thủ trưởng chém gió ghê quá và cũng sai nhiều, một là vì các thủ trưởng muốn tự đề cao công lao của mình, hai là thời gian đã quá lâu, trí nhớ của các thủ trưởng không còn minh mẫn.
    Cuộc chiến này đã đi qua rồi, nên quên đi hơn nhớ lại và bàn những điều trước mắt và tương lại thì hơn. Những người đã trực tiếp tham gia cuộc chiến này chỉ còn hại hai ký ức: một là cuộc chiến tàn khốc quá sức tưởng tượng. Hai là ta phải đối đầu với một đối phương được trang bị vũ khí quá hiện đại. Nghe các thủ trưởng chém gió thì tưởng như ta đánh nhau với trẻ con, toàn thắng lợi là thắng lợi, thực tế không phải đâu, ta thiệt hại hơn địch nhiều lần. Rút ra kết luận là đừng bao giờ có chiến tranh nữa, các thủ trưởng đừng tự hào vì máu của con em mình đã đổ ra.
    Hãy mở mắt xem các nước khác trên thế giới mà học tập. Đức thống nhất đất nước mà không mất một giọt máu, nước Tiệp khắc chia đôi cũng không mất một giọt máu. Rồi gần ta thì Singapore tách ra khỏi Malayxia cũng không mất một giọt máu. Thế thì tại sao ta cứ phải giải quyết mọi vấn đề bằng xương máu của đồng bào? Rõ ràng lý do ai cũng thấy đó là do tham vọng quá lớn của CS. Trước kia ta còn có chủ trương lập ra khối Đông Dương để đối trọng với khối Asean. Nay tham vọng của CS tan tành rồi và nước ta đã hòa vào khối Asean.
    Chỉ vì tham vọng của một số người CS trong dân tộc mà cả dân tộc phải trả giá quá đắt. CS thì coi lý tưởng hão huyền hơn cả tính mạng của đồng bào. Cái chính bây giờ là làm sao để lớp người còn ôn cố để tự sướng hãy tỉnh ngộ. Cứ bỏ chế độ CS (chứ không phải tiêu diệt người CS) thì có hoà hợp dân tộc ngay. Nếu Đảng còn coi cái chế độ này hơn dân tộc và coi cái lý tưởng CS hơn sự phát triển của đất nước thì nước ta còn tụt hậu, dân ta còn khổ sở.
    Thực chất nay đâu còn mâu thuẫn ý thức hệ nữa, kinh tế thì đã theo tư bản rồi, (gọi tên khác là kinh tế thị trường) giai cấp các nhà tư bản cũng mọc lên như nấm (gọi tên khác là doanh nhân), thế thì Đảng CS nên chỉ giữ vai trò của một đảng phái như các đảng CS khác trong các nhà nước tư bản thôi, đừng lãnh đạo nữa. Lãnh đạo đất nước thì chỉ cần người có tài có đức là được, cần đéo gì cứ phải là đảng viên. Thực chất là Đảng lừa dối nhân dân, bắt nhân dân phải tôn sùng Đảng CS, chứ các ông quan chức là đảng viên cũng có coi đảng ra cái đéo gì đâu, các ông ấy coi tiền tài, của cải là mục tiêu phấn đấu bằng mọi thủ đoạn. kể cả thủ đoạn bất nhân, tàn ác. Đảng CS (danh nghiã) đã bắt tay với Mỹ rồi, thì nên có liêm sỉ mà đối xử với những người đã đi trước Đảng nửa thế kỷ đã bắt tay với Mỹ. Hãy thả những tù nhân là người của chế độ Sài Gòn ra. Đó là bước đầu thực hiện hòa giải đấy.
    Bao nhiêu người đổ xương đổ máu vì lý tưởng của Đảng, nay được cái đéo gì đâu. Đảng đừng bịp bợm và ngu dân nữa.

    Phân tích rõ ràng chính xác lắm, đúng là miền Bắc theo CS phát động chiến tranh xâm lược miền Nam tự do nhằm mục tiêu lùi xuống "thế giới đại đồng" của CS quốc tế. Có một điều xin góp ý thêm là từ lâu mọi người nghe hoài nên quen cho là tổ tiên của người Nam là người Bắc nhưng sự thật không phải và chắc chắn không phải. Người miền Nam là do người bản xứ gồm người Khmer, người Chàm và người Hoa, người Ấn...(di cư sang sinh sống từ lâu) kết hợp với người miền ngoài Trung Bắc vô khai hoang sinh ra. Do miền ngoài vô đông, xâm chiếm lập chính quyền, sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ bắt buộc giống như Hoa Kỳ và Anh quốc vậy. Ngày giỗ tổ Hùng Vương được thổi phồng nhằm mục tiêu che dấu sự thôn tính, vơ vét của miền Bắc mà thôi.

    VN2006A viết:
    Bọn Lừa nó chỉ lừa thôi, nó giả vờ đấy, phong cho cái danh hiệu "Vạn Lý Trường Dzồi" rồi ngồi đó mà tưởng bở!!!

    Lại vạch áo cho người xem lưng rùi, hết đem búa bổ đầu người triễn lãm.
    Giờ lại tự phun ra đảng ta chỉ lừa thui.
    Sao chiến sỡi "khôn " thấu trời luôn nhể!

    VN206A viết:
    Tại sao lại phải hoà hợp hoà giải? VN-TQ tẩn nhau cả nghìn năm đâu có cần hoà hợp, hoà giải?!

    Cần đét rì hoà hợp hoà giải với tàu cộng, nhà sản đang bưng bô cho TQ.
    Một bộ phận không nhỏ của đám Việt kiều đét thèm bưng bô nhà sản, nên nhà sản cứ ca hoài bài ca con cá sống vì nước.

    Chiến sỹ TPP chỉ được cái ngây thơ cụ!!!

    Bọn Lừa nó chỉ lừa thôi, nó giả vờ đấy, phong cho cái danh hiệu "Vạn Lý Trường Dzồi" rồi ngồi đó mà tưởng bở!!!

    VN2006A viết:
    Nói chuyện rôm rả nhỉ?!

    Nếu cuộc chiến VN không phải là nội chiến, mà là xâm lăng như các chiến sỹ nói, thì "hoà hợp hoà giải" làm cái đếch gì???

    Tại sao lại phải hoà hợp hoà giải? VN-TQ tẩn nhau cả nghìn năm đâu có cần hoà hợp, hoà giải?!

    Chúng tớ, hiển nhiên là kẻ chiến thắng, cả thế giới trố mắt ra nhìn và chấp nhận (chưa muốn nói là họ còn nhiệt liệt ủng hộ nữa đằng khác).

    Thế nhé, cựu thần dân VNCH có đau thương, uất hận thì cứ việc chửi bới thoải mái con gà mái, nhưng đừng nói đến chuyện hoà giải, vì chúng ta là 2 nước khác nhau!!! Muốn làm gì thì cứ đệ đơn chờ người chiến thắng xét duyệt.

    Tức lắm sao, khi các chiến sĩ khác bàn rôm rả, có cần kêu cứu thương?

    Chiến sỡi quên miẹ nó rùi. Đảng "ta", kẻ "chiến thắng", bên "thắng cuộc", đang gào khô nước miếng van xin hoà giải mí khúc ruột ngàn dặm. Còn khúc ruột ngàn dặm vưỡn cứ thờ ơ, đêk chịu hoài giải, chỉ muốn tống khứ kẻ "chiến thắng" đi chỗ khác chơi... cho Lừa được cất đầu lên tí.

    He he nhảm wá. Bọn đệ đơn là các Lừa nhà sản chứ khúc ruột ngàn dặm đêk cần nhá!

    Nói chuyện rôm rả nhỉ?!

    Nếu cuộc chiến VN không phải là nội chiến, mà là xâm lăng như các chiến sỹ nói, thì "hoà hợp hoà giải" làm cái đếch gì???

    Tại sao lại phải hoà hợp hoà giải? VN-TQ tẩn nhau cả nghìn năm đâu có cần hoà hợp, hoà giải?!

    Chúng tớ, hiển nhiên là kẻ chiến thắng, cả thế giới trố mắt ra nhìn và chấp nhận (chưa muốn nói là họ còn nhiệt liệt ủng hộ nữa đằng khác).

    Thế nhé, cựu thần dân VNCH có đau thương, uất hận thì cứ việc chửi bới thoải mái con gà mái, nhưng đừng nói đến chuyện hoà giải, vì chúng ta là 2 nước khác nhau!!! Muốn làm gì thì cứ đệ đơn chờ người chiến thắng xét duyệt.

    Xin chào bác Nguyễn Jung,
    Dễ đến cả năm rồi không thấy bác (và nhiều bác khác) tham luận trên diễn đàn này. Nay gặp lại nhau đây, tôi mừng lắm, "y mạc nhược tân - nhân mạc nhược cố" mà !
    Nói vậy chứ chắc bác cũng ít thấy Phát tôi góp lời ở đây, phải không? Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng ghé đọc nhưng rồi đi, không siêng còm như trước nữa bác à. Kính chúc bác khỏe và mong "gặp" bác nhiều hơn.

    Cám ơn bác Lương Ngọc Phát. Cuộc chiến 54-75 không phải là Nội chiến mà thực chất là xâm lăng và là cuộc chiến của 2 ý thức hệ:
    Cộng Sản (với độc tài toàn trị) và Tư bản (với Tự Do, Dân chủ).
    Chính quyền nước VNDCCH đem quân tấn công chính quyền nước VNCH với mục đích bành trướng chủ nghĩa Cộng sản, một cuộc xâm lăng với mục đích tiêu diệt Tự Do Dân chủ (của VNCH).
    Sau Hiệp định Paris, chính quyền VNDCCH không cần phải che dấu bộ mặt xâm lăng nữa, đã dồn toàn bộ lực lượng tấn công miền Nam, vì thế, sau 30.4. cái gọi là MTGPMNVN đã bị đập tan tành ngay sau một thời gian rất ngắn, những người trong cái phường chèo này cũng bị thất sủng ngay.
    Có thể ông Nguyễn Gia Kiểng hiểu rõ vấn đề, nên ông dùng chữ "có những người" mà không dùng chữ "đảng Cộng sản". Cuộc chiến 54-75 được nhà nước VNDCCH nguỵ trang dưới chiêu bài "giải phóng" người anh em phía Nam, đang bị "Mỹ Ngụy" kềm kẹp, có nghĩa là Nội chiến. Nhiều người cũng đã hiểu như vậy.
    Ít người để ý đến chủ quyền Quốc Gia và 3 yếu tố cấu thành Quốc Gia mà VNDCCH đã lờ đi khi đẻ ra phường chèo MTGPMNVN.
    Nói cho cùng chữ MT đã nói lên cái không chính danh của họ, họ chỉ là một MT, như một đảng phái trong một QG, chứ không là Quốc Gia. Chuyện MT, đảng phái này được QG đó công nhận hay không là chuyện khác. Đảng CS bị HP VNCH đặt ra ngoài vòng pháp luật, nên cái phường chèo này đã phải hoạt động lén lút.

    Câu hỏi của tôi, tại sao ông Nguyễn Gia Kiểng, đại diện cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lại có thể lý luận như vậy, ông đã bỏ qua chủ quyền QG của VNCH?

    Nguyễn Jung

    "Không nên đổ hết lỗi cho các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và những người lãnh đạo cộng sản khác." Không hiểu căn cứ vào đâu mà ông NGK lại viết câu này? Tất cả những biến cố gì xẩy ra sau khi Đảng CS Việt Nam thành lập năm 1930 đều liên quan đến hai nhân vật chủ chốt là Hồ Chí Minh và Lê Duẩn cùng một số người CS khác.
    Ngay sau khi thành lập Đảng CS thì Hồ lấy thành tích dâng lên Đệ tam quốc tế bằng sự kiện Xô viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu "trí phú địa haò đào tận gốc trốc tận rễ" dẫn đến tình trạng người mình giết người mình rồi Pháp thả bom giết người mình. Sau đó CS do Hồ lãnh đạo cướp chính quyền của vua Bảo Đại rồi được Liên xô và Tàu cộng chống lưng, Hồ tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp và khi "thắng lợi" thì thực sự là Hồ biến nước ta từ hình thức chế độ mẫu quốc thành chế độ huynh quốc. Hồ tuyên bố không chút xấu hổ là "ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", "yêu nước là yêu CNXH". Tức là Hồ "đuổi hùm phía trước, rước beo phiá sau". Phần tiếp theo từ 1954 đến 1975 thì nhiều người đã nói cả rồi. Cuộc nội chiến ở nước ta kéo dài thêm 21 năm nữa mới thống nhất và phần thắng thuộc phe CS. Sau khi chiếc xe tăng của Liên xô húc đổ chiếc cổng của dinh độc lập thì chấm dứt chế độ Sài Gòn và bóng đen CS bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước ta, tiếp sau đó là hai cuộc chiến tranh Tây Nam và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Tất cả những điều đó làm khổ dân tộc ta đều bắt nguốn từ Hồ đưa CNCS vào nước ta và hậu duệ của Hồ.
    Nói chung từ ngày có Hồ và những người CS lên nắm chính quyền thì dân ta đói khổ và cứ tiếp tục đầu rơi máu chẩy. Dân ta tuy không còn làm nô lệ cho ngoại bang nhưng làm nô lệ cho CS còn khổ sở hơn làm nô lệ cho ngoại bang. Chủ trương của CS là xây dựng chế độ XHCN chứ không chú trọng đến chuyện làm cho dân giầu nước mạnh. Nay CS chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhưng không phải để bảo vệ đất nước mà để đàn áp nhân dân, cụ thể là đàn áp những người bất đồng chính kiến. Điều này thì chính CS cũng tuyên bố thẳng thừng là "quân đội trung với Đảng" còn công an thì "còn Đảng còn mình". CS vừa thi hành chính sách ngu dân để dễ lừa bịp, vừa thì hành chủ trương móc túi nhân dân để làm giầu cho "lợi ích nhóm". Vì lợi ích này CS có thể còn bấn nước cho Tàu cộng. Chính quyền trong tay những kẻ ích kỷ như thế thì không được lòng ngay cả những người dân dưới chế độ CS ở miền Bắc từ 1954 đến giờ chứ nói gì đến hòa hợp với những người bên kia chiến tuyến. CS luôn luôn cảnh giác với dân nhưng lại lơ là cảnh giác với giặc, thậm chí còn làm tay sai cho giặc, để giặc chém giết dân mình. Ai là ngư dân hay ra biển đánh cá thì rõ điều này nhất.
    Nói tóm lại là hiện nay chính quyền CS không được lòng dân nhưng vì chế độ CS khắt khe và nghiệt ngã quá nên người dân chưa có cơ hội chống lại. Trong tầng lớp trí thức thì đúng là thiếu ngọn cờ chính trị nhưng cũng có nhiều tấm gương đáng kinh trọng. Có điều may mắn là nay nhờ có internet nên trình độ dân trí của ta nhanh chóng được nâng lên, như thế chính là nguy cơ cho CS. Ta cần khai thác mạnh hơn nữa yếu tố này, vừa vạch mặt bè lũ CS nói chung vừa vạch mặt thần tượng Hồ Chí Minh cuả CS thì niền tin mù quáng sẽ bị phá vỡ và chế độ CS cũng sẽ suy vong theo. Trước kia người ta tin CS vì người ta bị lừa. Nay người dân đéo tin Đảng CS vì biết rõ bộ mặt của Đảng CS là bộ mặt lưu manh, bán nước hại dân.

    Hoà hợp hoà giải không sai, bởi với thời gian, vết thương nào cũng phải lành nếu trời còn cho sống.

    Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó là thằng thắng cuộc, nó là chính quyền, đã 40 mươi năm, nó không hoà giải với người cùng giống, cùng uống một giếng nước, nhưng chỉ khác chính kiến, đó là những người trong nước, hãy nhìn nghĩa trang quân đội Biên Hoà, nghĩa tử là nghĩa tận là thấy rõ.

    Hãy bỏ yếu tố người Việt hải ngoại, tác giả viết, cổ võ nhiều cho hoà hợp hoà giải, yêu cầu tác giả đi sát với thực tế, hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để bọn chính quyền VN hoà giải với người trong nước, bởi biến cố 30-4, có triệu người vui, có triệu người buồn.

    Trích: "Trước hết phải khẳng định một cách thật dứt khoát rằng đây là một cuộc nội chiến. Trên điểm này không được có bất cứ một thắc mắc nào."
    * Đó là "khẳng định" chủ quan võ đoán của ô. NGK mà thôi. Chắc gì quan niệm của ông đã được mọi người đồng ý? Vậy tại sao không được thắc mắc? Óc độc đoán chăng?

    Trích: "Khi người trong một nước giết nhau trên một qui mô lớn và trong một thời gian dài thì đó là nội chiến, dù có hay không có sự can thiệp từ bên ngoài. Đó đã là trường hợp của chúng ta. Nhưng tại sao vẫn có người ngại gọi nó là một cuộc nội chiến? Vậy thì chúng ta cần thảo luận một lần cho xong."
    * Cuộc chiến do nước VNDCCH phát động tràn quân vào lãnh thổ nước VNCH, tức nước này đánh chiếm nước kia, gọi đó là nội chiến? Chắc chắn không thể gọi như vậy được! Nó đích thị là cuộc xâm lăng. Và chính vì sợ bị lên án là xâm lăng như đúng bản chất, mà nước VNDCCH mới phải đẻ ra cái phường chèo MTGPMN (rồi CP.CHMNVN) để tráo khái niệm xâm lăng thành nội chiến giữa 2 phe trong 1 nước VNCH.
    Nếu VNDCCH đánh VNCH đúng nghĩa là nội chiến, tại sao cần phải núp dưới nhãn phường tuồng MTGPMN chi nữa?

    Trích: "Nội chiến là gì?
    Theo định nghĩa hẹp nhất của nó nội chiến là sự kiện trong một quốc gia hai lực lượng vũ trang giao tranh với nhau trong một thời gian đáng kể và trên một qui mô khá lớn vì cả hai đều tự coi là chính đáng."
    * Chiến tranh Trịnh - Nguyễn đúng là nội chiến. Vì sao nói vậy? Do cả 2 nhà Chúa hùng cứ 2 Đàng đều trên danh nghĩa là bề tôi của vương triều Lê (duy nhất) . Cả hai thế lực đều chưa đầy đủ tính chính thống vì 1 nước không thể có 2 vua . Họ vẫn phải dùng chung 1 quốc hiệu Đại Việt, và chỉ dám xưng mình là Chúa. Chúa, tự nó đã xác định tính cai quản địa phương chứ không phải quốc gia. Rõ ràng trên danh nghĩa vẫn chỉ một quốc gia Đại Việt của vương triều Lê.
    * Nhưng chiến tranh VNDCCH và VNCH, không mang tính chất 2 thế lực của cùng 1 quốc gia, mà là bởi 1 quốc gia này tiến hành cướp 1 quốc gia khác. Cả 2 có quốc hiệu, có nhà nước, có quốc kỳ, có quốc ca, có văn hóa chính trị độc lập, có lãnh thổ, có dân số, có nền ngoại giao riêng. Nhiều nước đệ tam nhân, như Pháp, phải lập 2 tòa đại sứ khác nhau để bang giao với riêng từng nước VNDCCH và VNCH.

    Ba yếu tố cần và đủ để cấu thành quốc gia: dân chúng - lãnh thổ - chánh quyền, cả VNDCCH lẫn VNCH đều hội đủ. Đó là 2 nước biệt lập.
    Riêng yếu tố huyết thống, đồng ý giữa dân chúng 2 nước có liên hệ di truyền sinh học, nhưng điều này thuộc tình cảm chủng tộc chứ không là pháp lý quốc gia! Một quốc gia có thể đa chủng, nhiều quốc gia có thể đồng chủng, về yếu tố "dân chúng" trong 3 yếu tố cần (và đủ) để cấu thành.
    Ngay tại mỗi nước, đều có các sắc tộc dị chủng đồng cư đấy thôi, khác huyết thống (tình) nhưng cùng quốc tịch (lý).
    Thậm chí dù có chung lịch sử đi nữa, trên thế giới không ít trường hợp vẫn phân thành 2 quốc gia hợp pháp. Mà nếu quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, chắc chắn thế giới sẽ gọi đó là xâm lược, chứ không nội chiến gì hết!
    Muốn HHHG giữa lòng người 2 nước nay đã thành dân 1 nước, ngoài ý chí nguyện vọng của dân nước VNCH, cũng có thể vì tình tự chủng tộc mà có thể chấp nhận vì chuyện đã rồi, nhưng một trong các điều kiện trước hết là đừng có chối sự thật tội ác xâm lược. Lòng còn gian trá định lu loa lấp liếm sự thật ..."khẳng định một cách thật dứt khoát rằng đây là một cuộc nội chiến. Trên điểm này không được có bất cứ một thắc mắc nào." nghe rõ giọng võ đoán cửa quyền, mà đòi HHHG cái gì?

    Trích: "Tại sao ngay sau Cách Mạng Tháng 8 Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhất mà không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ?"
    * Là vì hồi 45, dân chúng còn tù mù thời sự, dân trí 90% mù chữ, báo chí thông tin hiếm hoi, đã biết chính trị ý thức hệ gì đâu ngoài cái bản năng yêu quê hương xứ sở. Vì không biết không hay nên không có sự phẫn nộ lan ra toàn dân, chưa đủ để ông NGK cho là lớn. Vì CS tàn sát nhưng hành vi lén lút rồi đổ thừa vu khống kẻ khác, chối bay chối biến có dám nhận mình tàn sát đâu? Nhưng những nhà ái quốc phi Cộng trong cuộc, nếu không phẫn nộ sao họ cạch mặt HCM , VNG và sớm rời bỏ VM, thà ra vùng ở Pháp kiểm soát? Không phẫn nộ sao cả triệu bỏ vào Nam tự nguyện làm dân Quốc Gia chống Cộng quyết liệt? Còn số đông đảo trí thức cắm đầu theo CS, thì đa phần là các nhà chuyên môn giỏi khoa học mà ngốc chính trị, hoặc ăn bã lừa, hoặc hoàn cảnh buộc trói chạy không được đành tự dối lòng ngụy tín cho an cái thân và cái lương tâm. Mấy văn sĩ thi sĩ như Xuân Diệu, Huy Cận, Tô Hoài... trước 45 và sau 45 thay đổi thành văn nô vè sĩ vẹt sĩ là điển hình!

    Bác NGK đã phân tích rất sâu sắc. Người VN chúng ta ( nhất là giới trí thức ) phải có cái nhìn chính xác về bản chất của cuộc chiến này. Để rồi có một hướng đi, một mục tiêu, biện pháp đưa dân tộc Việt ra khỏi tình trạng tệ hại như ngày nay. Và đó là con đường Hòa giải, hòa hợp dân tộc. Không còn con đường nào khác.

    "Cuộc nội chiến của chúng ta đã kéo dài 30 năm. Tệ hơn nữa nội chiến đã không chấm dứt ngày 30/4/1975, nó đã chỉ nhường chỗ cho một cuộc nội chiến khác, một cuộc nội chiến một chiều trong đó phe chiến thắng mặc sức huênh hoang, bỏ tù, đầy đoạ, hạ nhục và cướp bóc. Và không hề nói tới hòa giải dân tộc nữa." Và:
    "Tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc đã dần dần được chấp nhận và đang trở thành một đồng thuận dân tộc. Đó là một điều đáng mừng nhưng tại sao trong một thời gian dài, quá dài, lại có quá nhiều người chống lại? Tại sao nhiều người vẫn chưa chịu hiểu rằng một dân tộc sau một cuộc nội chiến chỉ có hai chọn lựa: hoặc hòa giải để đất nước tiếp tục hoặc không hòa giải và chấp nhận tan vỡ?".
    Hai đoạn trích trên hoàn toàn mâu thuẫn. Ông Nguyễn Gia Kiểng muốn nói cái gì đây?

    Có lẽ trong những bài viết về 30-4 thì bài này sâu sắc nhất, thế nhưng lại không phải là những ý kiến mới. Hình như ông Kiểng chỉ viết để cho người ta đọc chứ không đọc những ý kiến người ta viết. Nhiều người đã khẳng định ngay trên Dân luận là cuộc chién tranh Bắn -Nam thế kỷ XX là cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài và là cuộc nội chiến tàn khốc nhát trong lịch sử dân tộc Việt Nam vì đó là cuộc chiến mà "nước ta là chién trường thử vũ khí của hai phe." Chẳng dân tộc nào muốn sinh linh của nước mình làm vạt rthí nghiệm cho vũ khí của các cường quốc khác. Cũng chẳng dan tộc nào dùng đất nước mình làm bãi thử vũ khí cho những nước khác. Chỉ có những người CS cuồng tín cái thuyết đấu tranh giai cấp và "vô sản toàn thế giới đoàn kết lại" mới ca ngợi và tự hào về cái điều ngu xuẩn và điên rồ này. Rất tiếc là người mang cái học thuyết đó vào nước mình lại được ca ngợi như ông thánh và hiện nay cả dân tộc đang tôn sùng, đó là nhân vật Hồ Chí Minh (đây là nói theo kiểu những người CS).
    Gọi cuộc "kháng chiến chống Mỹ" theo kiểu CS là cuộc nội chiến thì ngày càng có nhiều người thừa nhận đúng chân tướng là như vậy, kể cả những người CS trước kia đã lừa dối nhân dân. Trong cuộc nội chiến này do Đảng CS gây ra thì CS đánh cả địch, đánh cả dân, làm cho người dân sợ mà không dám lên tiếng phản đối, chứ không phải trí thức ta thiếu giác ngộ chính trị. Ngày nay còn nhiều vị tướng ta cao tuổi vãn còn mơ hồ về chiến công trang quá khứ của mình, có lẽ điều này do tâm lý của người cao tuổi. Người cao tuổi thường bất lực trước việc làm trước mắt và càng vô dụng trong tương lai thì hay nhớ về những dĩ vãng hào quang để tự khẳng định mình hay tự sướng cũng thế thôi. Họ quên rằng chiến công học được ghi nhận bằng những huân huy chương đều là do tắm máu của đồng bào. Người lính công hòa càm súng A R15 của Mỹ hay anh lính Việt công cầm súng AK 47 của Liên xô bắn lãn nhau đều là người Việt Nam cùng chung máu đỏ da vàng và cùng một tổ tiên. Cả hai người đều là công cụ của chính quyền. Cuộc chiến này như một dìng thác cuốn người ta vào, không ở bên nọ thì ở bên kia, không thể thoát ra được. CS đánh địch bàng vũ khí súng đạn đồng thời đánh dan bầng vũ khí lương thực. Những ai đã sống ở miền Bắc những năm chiến tranh đều thấy khổ nhục vì điều này.
    CS thì hành chính sách bần cùng hóa toàn dân bằng nhiều cách, về sản xuất thì áp dụng chính sách tập thể hóa, ngăn sông cấm chợ, không cho người ta buốn bán, sợ tự phát tiến lên CNTB, rồi còn ngăn chặn người ta tích lũy làm giàu bằng biện pháp đổi tiền. Thế ký XX là thế kỷ đổi tiền liên miên ở nước ta.
    CS còn độc tài cả về lòng yêu nước, chúng tiêu diệt cả những người và những tổ chứ yêu nước chống Pháp. Thậm chí chúng còn dùng cả người Pháp tiêu diệt những tổ chức này để độc quyền chiếm "công trạng" với dân ta. Quá quắt hơn CS còn tiêu diệt cả những người có tư tưởng CS nhưng lại khác chính chín với cá nhân người cùng hàng ngũ CS. Điều này thì điển hình là Hồ Chí Minh.
    Có một điều lạ đến kỳ quái là chính quan chức CS thân thiết tay bắt mặt mừng với những quan chức các nước CS thì không sao, thế nhưng người dan nưc[s mình mà chào hỏi người dan nước XHCN ngay trên đường phố thì bị CS hỏi chứng minh thư và ghi vào sổ để theo dõi.
    Còn nói về chuỵện hòa hợp hiên nay ư? Nếu còn Đảng CS thì không bao giờ có chuyện này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ông xui gia là quan chức chế độ Sài gòn thì được. NHưng người dân thì đừng hòng làm chuỵen này nếu không muốn bị rầy rà khi có chuyện.

    Chào bác TPP, tất nhiên tôi hiểu bác HL muốn hỏi gì. Tuy nhiên, xem chừng bác HL không đọc kĩ câu văn của tác giả.

    "Tại sao ngay sau Cách Mạng Tháng 8 Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhất mà không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ?"

    Câu này theo cấu trúc : Tại sao sự kiện A diễn ra mà sự kiện B vẫn diễn ra ?
    A= "Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhất, sau Cách Mạng Tháng 8"
    B= "sự kiện A không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ [ĐCS]"

    Xin lỗi bác HL nếu tôi có nặng lời. Tuy nhiên nếu muốn tranh luận, cần phải đọc cẩn thận ý kiến của người khác.

    NÃO TRẠNG CỦA LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG TRÂN TRÍN
    Cách cai trị đầy thú tính của mọi loại bạo quyền độc tài khắp thê giới, thồng thường, đều bắt đầu bằng sự “phân loại” đối với con người ! Phát xit phân loại các dân tộc khác, theo cái chuẩn “chủng tộc thượng đẳng” nào đó…Cộng sản thì , tham vọng hướng ra thế giới, nhưng chỉ chuyên phân loại chính dân tộc mình.
    Riêng Việt cộng, họ phân loại người dân họ, và phân loại cả các đồng chí của họ ! Thuyến Duy vật phi nhân tính, khiến họ có cách phân loại con người như gia súc, vật dụng… Từ sự rèn giũa của Mao-Hồ, Việt cộng mãi mãi tôn thờ chiến lược “phân loại để tiêu diệt” !
    Việc làm chính trị , với Việt cộng, chỉ là làm sao để sản xuất hàng loạt các “cỗ máy tàn sát”, nạp sẵn “chương trình phân loại Ta-Địch” ! Các giá trị sống Nhân bản, Chân-Thiện-Mỹ, ý nghĩa của Phát triển , Thịnh vượng…vv, không thể áp dụng cho một “cổ máy tàn sát” như thế !
    Hãy thử nhìn thẳng vào sự thật các diễn biến lịch sử ở VN từ khi Việt cộng ( Việt minh ) xuất hiện :
    +Việc mà chính quyền Việt cộng làm ngay, trong những ngày đầu thành lập, là lập tức “phân loại Ta-Địch” trong Dân chúng và trong Nội bộ của mình.
    +Việc mà chính quyền Việt cộng làm ngay , sau khi cướp chính quyền thành công vào tháng 8-1945, vẫn là ráo riết “phân loại Ta-Địch” trong Dân chúng miền Bắc , gọi là “các thành phần”, và thúc đẩy sự phân loại ấy, ráo riết hơn ,triệt để hơn trong chính nội bộ của họ. Các quyết sách tiếp theo , đều theo sự phân loại ấy mà hình thành. Hầu hết là phân biệt đối xử một cách thẳng tay, tàn nhẫn, phi nhân tính…Phân loại xong là tiêu diệt mọi đối thủ và thành phần khác biệt.
    +Việc mà những kẻ cai trị Việt cộng làm, ngay sau ngày 30-04-1975 là phân loại dân chúng miền Nam, thành “các thành phần” và tương tự, mọi quyết sách ,chiến lược tiếp theo vẫn theo đúng sự phân biệt đối xử thàn nhẫn, thẳng tay, phi nhân tính, hệt như từ thời nó xuất hiện.
    …v.v.
    Ta có thể thấy, thông thường, sau khi “Phân loại”, là quá trình “Tiêu diệt” tàn bạo, thẳng tay, không khoan nhượng, không thoả hiệp…bất kể nó thuộc lĩnh vực nào ! Việt cộng chỉ biết đến đó và làm được những chuyện như thế, họ chỉ như một cỗ máy , tiếp tục hoạt động theo quán tính ! Chỉ có kiến thức về “phân loại và tiêu diệt”( kèm chút kiến thức nghề nông, do nguồn gốc xuất thân ) , chính quyền Việt cộng , gần như hoàn toàn không liên quan gì đến Xây dựng, Sáng tạo hay Phát triển của cuộc sống hiện đại. Vì vậy, xin đừng ngạc nhiên khi thấy Việt cộng tỏ ra bất tài, ngơ ngác sau khi họ đã hoàn tất một quá trình tiêu diệt nào đó. Đừng ngạc nhiên khi họ vẫn cần khái niệm “phản động” , cần nó như cần “niềm tin và lý tưởng sống”, như không khí để hít thở, không có “phản động thù nghịch” họ cảm thấy bơ vơ, cô đơn …Đó luôn là sự thật !

    Tóm lại, càng không nên ngạc nhiên khi VN tụt hậu và băng hoại về mọi mặt ! Vì nói cho công bằng, ví thử dù bằng hết cả lòng thành thực, lương tri và nổ lực , Việt cộng cũng không thể làm gì được, đơn giản là…”nào giờ” họ có biết đâu cách thực hiện những điều “xa lạ” như thế ?

    VIỆT NHẪN viết:
    Đến đây thì tôi thấy khả năng đọc hiểu của bác HL khá có vấn đề. Đúng hơn, bác nên học lại ngữ pháp.

    Tui tuy hổng được thông manh như bác, nhưng tui hiểu trọn ý của bác HL, là như vầy:

    "Tác giả Nguyễn Gia Kiểng đặt câu hỏi trên có lẽ tác giả vẫn chưa rõ cái mà chính tác giả cũng gọi là "Cách Mạng Tháng 8" là gì? Một khi tác giả hiểu đúng "Cách Mạng Tháng 8" là gì thì tác giả sẽ tìm ra câu trả lời "Tại sao Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc... " (HL)
    Tui bàn thêm: Khi tác giả Nguyễn Gia Kiểng đã có câu trả lời cho ổng, thì ổng sẽ đặt vứn đề "CM tháng 8" khác đi thì chứ hổng có viết tào lao rứa.

    HL viết:
    Ai mà chẳng biết "nếu không hòa giải được người Việt Nam với nhau thì Việt Nam sẽ không có tương lai. . .". Nhưng "chúng ta bắt buộc" ai ?, bằng cách nào ? " phải hòa giải cho bằng được dân tộc Việt Nam".

    .
    He he, TG Nguyễn Gia Kiểng đặt vứn đề, câu trả lời thuộc về nhân dân!

    Tên tác giả viết:
    Khi người trong một nước giết nhau trên một qui mô lớn và trong một thời gian dài thì đó là nội chiến, dù có hay không có sự can thiệp từ bên ngoài. Đó đã là trường hợp của chúng ta. Nhưng tại sao vẫn có người ngại gọi nó là một cuộc nội chiến? Vậy thì chúng ta cần thảo luận một lần cho xong.

    Bọn đêk thèm - chứ đêk phải là ngại ngùng, mắc cỡ chi sất - gọi cuộc chiến 54-75 là cuộc nội chiến là ai mà ai cũng biết, là đảng Cộng Sản Việt Nam, là nhà sản với những người ăn theo, nói leo. Tui chỉ đích danh chúng, đảng Cộng sản VN, cụ Kiểng ạ. Bọn này cũng đêk thèm thảo luận "một lần cho xong" đâu nhá. Bỏn cứ bô bô là " là giải phóng miền Nam, là đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào" đấy. Diễn văn thủ tướng Dũng đọc 30/ 4/ 2015 vưỡn cứ là như thế.
    Ngày nào đảng cộng sản VN còn thì ngày 30/4 vưỡn cứ là ngày chiến thắng "Mỹ Ngụy" vưỡn cứ " như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vưỡn cứ pháo hoa đùng đùng, Lừa được xem pháo hoa... quên .... đói... vưỡn cứ "chân vung tay quăng"....

    THÚNG MỦNG THUYỀN CHÈO
    Bốn mươi năm vẫn tung hoành khủng bố
    Chú phỉnh ơi nổ phỏng giái miền nam
    Có phải chăng nhờ bốn tốp bạn làm
    Cam chảy máu miền nam toàn chất xám
    Sau bảy lăm quân dân vào đại khám
    Phòng biệt giam ngám chính phủ cai phu
    Trại tập trung hành hạ kẻ cựu thù
    Đậu nấu đậu nhờ nước ngoài tạm trú
    Tết Mậu Thân Chí Minh lo bù khú
    Hồ Quang quên đạo dụ lũ đi B
    Mỗi con xe cục sắt phải mang về
    Quê Lê Mác thác ôi rồi còn lác
    Chiến lợi phẩm nằm vùng toan bôi bác
    Chia chác nhau thừa thiếu bản nhạc vàng
    Lính V.N.C.H. vẫn chơi sang
    Hát trong lúc điêu tàn ngày gãy súng
    “Mười sáu tấn vàng ròng dong thuyền thúng
    Cúng thiên triều chiến mủng cũng chèo theo”
    TÂM THANH

    tác giả viết:
    Tại sao ngay sau Cách Mạng Tháng 8 Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhất mà không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ?"

    Theo tôi hiểu, câu hỏi trên có nghĩa là tác giả muốn hỏi "tại sao các cuộc giết người của đảng cộng sản, [thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhấ], lại không gây phẫn nộ?", và "tại sao [trước các cuộc cộng sản thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, những người yêu nước chân chính nhất], mà một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ [cộng sản]?,

    câu hỏi của tác giả không phải là "tại sao sau cái "cách mạng tháng 8" cộng sản lại giết người?"

    Hy vọng là không hiểu sai ý tác giả. Tuy nhiên, vì tác giả viết mấy chữ "cách mạng tháng 8" thẳng boong như vậy, không có "dấu nháy", khiến người đọc dễ hiểu là tác giả cũng muốn gọi cuộc phản bội tháng 8 ấy là "cmt8" (?),
    vì thế cũng xin đựoc bàn thêm đôi điều về cuộc "đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập" bìm bịp của Việt cộng Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH trong cái tháng 8-1945 ấy, mà quý các nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, cho đến hôm nay, trước biết bao sự thật đã đuọc bạch hoá, phơi bày tội ác cộng sản, phơi bày tội ác Hồ chí Minh, vẫn không ngừng lải nhải rao giảng cái "cmt8" bìm bịp ấy, một mặt tiếp tay cộng sản lừa dối người dân, tiếp tay cộng sản củng cố chế độ cộng sản tội ác phản quốc,

    mặt khác tiếp tay cộng sản tăng cường nọc độc cho bọn mafia còn đảng còn mình, kích thích chúng thêm phần máu lạnh, thêm dạn tay dã man đánh đập nhục hình tuổi trẻ Việt nam những người vẫn không ngừng xả thân trong cuộc xây dựng một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị tôn rọng nhân quyền cho Việt nam

    bài chủ viết:
    "Tại sao ngay sau Cách Mạng Tháng 8 Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia, nghĩa là những người yêu nước chân chính nhất mà không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ?"

    "[Tại sao] mà [lúc ấy] không gây phẫn nộ lớn và [tại sao] một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ?

    Nói gì cái lúc ấy!
    Ngay lúc này đây, vẫn không thiếu mấy tay trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, trí thức kiki, tri thức "lao động", trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà, vẫn không ngừng lồng lộn lên xưng tụng đồ tể Võ Nguyên Giáp, thậm chí có trang web "trí thức" kia, một thời còn treo hình đồ tể Võ NGuyên Giáp như thần tượng, thấy mà ghê tởm

    Cuộc giết chóc nói trên là do nhà cầm quyền cộng sản, "chính phủ VNDCCH" thực hiện thông qua "tư lệnh" là "bộ trưởng nội vụ" Võ NGuyên Giáp, tên đồ tể Hà nội 1946.

    "Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được." đó là lời dạy, bài huấn luyện của Hồ chí Minh về chuyên ngành giết người, giết dân, giết người bất đồng chính kiến, đã đuọc Võ Nguyên Giáp và đội ám sát "giây thừng" của y triệt để thực hiện trong các cuộc giêt người Việt nam bất đồng chính kiến với cộng sản,

    Tàn ác giết dân thì hung hăng như vậy, nhưng khi đụng chuyện chiến trừong thì "đại tướng" cứ nhất định đứng sau thôi

    Trong vai trò "bộ trưởng", các cuộc ám át do Võ Nguyên Giáp thục hiện, không phải là "đảng tranh", không phải là các đảng phái thanh toán lẫn nhau, mà đó là tội ác của một nhà cầm quyền, ám sát, giết người hàng loạt, tàn sát những người bất đồng chính kiến.

    Trong số hàng trăm ngàn nạn nhân của Võ NGuyên Giáp, có rất nhiều người là kháng chiến quân chống Pháp, những người yêu nước chân chính nhưng không đồng ý theo con đường cộng sản của Hồ chí Minh & Võ nguyên Giáp

    Các cuộc cộng sản thảm sát, giêt người, như kể trên, là điều bao giờ cũng phải đuọc cộng sản thi hành ngay khi cộng sản có cơ hội cầm quyền, vì cộng sản không bao gờ đuọc người dân chấp nhận nên chúng phải tìm cách giết hại loại bỏ ngay những ai có hiểu biết, có khả năng lãnh đạo, mà không thuận với cộng sản, bất kể những người ấy là những người lương thiện, tử tế, tốt lành, có tài, yêu nước. Do đó ngay khi đuọc cầm quyền sau cuộc đảo chánh tháng 8-1945, bọn cộng sản Hồ chí Minh & Võ NGUyên Giáp & Phạm van Đồng & Trường Chinh phải tiến hành ngay các cuộc giết người dã man .

    Cuộc đảo chánh tháng 8-1945, bon cộng sản cướp chính quyền VN, cộng sản hoá chính quyền VN với ý đồ dựng nên tại VN một nhà cầm quyền cộng sản theo con đường Mác Lê tội ác, từ đó xô đẩy đất nước dân tộc VN vào một ngã rẽ tối tăm, từ đó cuộc xích hoá VN, tội ác xích hoá Việt nam không ngừng đổ xuống đất nước dân tộc VN những tang thương, khổ đau, nhục nhằn, chiến tranh, chia cắt, ly tán, tụt hậu, suốt 70 năm qua chưa dứt,
    vì thế, chỉ có thể gọi cuộc đảo chánh tháng 8-1945 là "cuộc phản bội tháng 8"

    VIỆT NHẪN viết:

    Đến đây thì tôi thấy khả năng đọc hiểu của bác HL khá có vấn đề. Đúng hơn, bác nên học lại ngữ pháp.

    Phần tôi thì đến đây tôi xin thôi tranh luận khi "tactic" được sử dụng là chỉ chê bai đối phương "khả năng đọc hiểu khá có vấn đề" và "tránh" đề cập đến vấn đề đang tranh luận.

    VIỆT NHẪN viết:

    Tôi thấy bác HL trích dẫn cẩu thả qúa

    Không phải "cẩu thả" đâu bác à! Tôi chỉ trích phần tôi thấy cần phân tích. Toàn bộ phần bác trích không cần thiết vì không làm sai lạc vấn đề tôi muốn phân tích, vì ai mà chẳng biết "hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia bị đảng cộng sản thẳng tay tàn sát là những người yêu nước chân chính nhất mà không gây phẫn nộ lớn và một số đông đảo trí thức vẫn tận tụy phục tùng và phục vụ họ". Vấn đề là câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao ngay sau Cách Mạng Tháng 8 Đảng Cộng Sản đã thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia" của t/g Nguyễn Gia Kiểng.

    Pages