Đoàn Khắc Xuyên - Người trong một nước

  • Bởi Trà Mạn
    01/05/2015
    0 phản hồi

    Đoàn Khắc Xuyên


    Nhớ hồi học tiểu học ở quê cho đến trung học đệ nhất cấp (tương đương trung học phổ thông cơ sở bây giờ) ở Sài Gòn, trong những câu ca dao tục ngữ Việt Nam mà bọn trẻ chúng tôi được học thì câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng” có lẽ là câu được nhấn mạnh, được lặp đi lặp lại, được nhắc nhớ nhiều hơn cả.

    Nhiễu điều dù có đẹp, có sang, nhưng nằm xếp xó ở đâu đó hoặc vứt dưới nền nhà mà không được dùng để phủ lên giá gương thì cũng mất hết giá trị. Giá gương và gương dù có đẹp, có sang nhưng nếu không được nhiễu điều che phủ thì cả giá và gương sẽ bị phủ bụi, chẳng còn gì sang trọng. Nhiễu điều và giá gương cần nhau để tôn nhau lên, như người trong một nước cần thương lấy nhau để mỗi người và cả dân tộc cùng mạnh lên. Tôi đoán nhiều người cũng như tôi nằm lòng câu tục ngữ ấy. Và dù thời bấy giờ đang là thời buổi chiến tranh (hay chính vì đang chiến tranh?), câu tục ngữ ấy càng mang một âm hưởng sâu sắc đến kỳ lạ trong những tâm hồn non trẻ. Lớn lên nữa, trong xáo động dữ dội của cuộc sống thời chiến, câu tục ngữ ấy tuy không còn thường xuyên nằm trên bề mặt ý thức nhưng nó vẫn ở đâu đó trong tâm thức của nhiều người Việt, tôi tin như vậy. Và tôi nghi là với những tâm hồn đa cảm như Trịnh Công Sơn thì những ca khúc nói lên sự tàn bạo của chiến tranh và niềm mong mỏi hòa bình cho người Việt của ông có lẽ cũng bắt nguồn từ câu tục ngữ ấy, dù nó không hề hiện diện trong ca từ của ông.

    Những ngày đầu tháng Tư, khi cơn lũ bất ngờ nhấn chìm nhiều diện tích trồng dưa của ngư dân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi khiến nông dân có nguy cơ mất trắng, nợ nần thêm chồng chất thì từ trong dân đã khởi phát một hoạt động tự nguyện sôi nổi giúp tiêu thụ dưa cho nông dân. Có những người trẻ nghe tiếng gọi của tình nghĩa đồng bào đã đứng ra tổ chức mua dưa tận ruộng rồi chở đi tiêu thụ ở Đà Nẵng, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Đáng chú ý là hoạt động tự nguyện của nhóm thanh niên này đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, với nhiều người ngay ở Hà Nội tìm mua dưa giúp nông dân miền Trung.

    Hẳn nhiên hoạt động tự nguyện giúp nông dân này chỉ là giải pháp chữa cháy trong tình huống bất khả kháng.

    Một giải pháp lâu dài, bền vững phải nhằm giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, làm tốt công tác khuyến nông và thông tin, dự

    báo thị trường để nông dân biết sản xuất theo tín hiệu và nhu cầu thị trường chứ không phải theo thói quen, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, chính tình thế ngặt nghèo của người nông dân đã là cơ hội để làm bật ra tình “người trong một nước” trong lứa tuổi mà không ít người cho là “vô cảm”.

    Những ngày tháng Tư cũng là những ngày gợi nhiều nhắc nhớ nhiều chiều, từ nhiều góc nhìn khác nhau - những ngày mà như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói là “khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”.

    Thách thức lịch sử đang và sẽ còn đặt ra cho mọi người Việt dù đứng ở góc nào là thu hẹp khoảng cách kẻ vui người buồn để người buồn ngày càng ít đi, vì tình “người trong một nước”, vì tương lai dân tộc, tương lai đất nước. Và trong khi những tranh cãi về việc phải làm gì để thực sự mang lại hòa giải, hòa hợp dân tộc vẫn đang diễn ra (và có lẽ sẽ còn kéo dài chưa biết đến bao giờ) thì trong từng gia đình, từng dòng tộc có những người anh em trước đây ở những phía khác nhau đã lại nhìn nhau, làm hòa với nhau; trong từng cơ quan, những người đến từ những góc khác nhau đã cùng nhau làm việc, hợp tác vì lợi ích chung; trong từng nhóm bạn, những người đến từ phía bên này hay bên kia cùng cụng ly, cùng trút bầu tâm sự; trong không ít hoạt động thiện nguyện “tự phát” vì lợi ích chung của cả cộng đồng, có sự tham gia của những người đến từ nhiều góc khác nhau; và có những người từ bên này và bên kia hoặc con cái họ đã thành chồng thành vợ. Vì những nguyên nhân lịch sử mà ai cũng biết, những tranh cãi có thể sẽ còn tiếp tục, nhưng sự hòa giải vì tình “người trong một nước” đã không chờ đợi, đã có những bước đi thực tế bằng hành động, thông qua hành động. Cũng giống như những người trẻ, vì tình “người trong một nước”, không chờ ai kêu gọi, đã tự mình dấy lên chiến dịch giúp những người nông dân trong cơn tuyệt vọng tiêu thụ được sản phẩm làm ra từ mồ hôi nước mắt của họ.

    Những hành động thực tế vì tình “người trong một nước” như thế hẳn sẽ thúc đẩy sự thu hẹp khoảng cách giữa người trong một nước ở “tầm vĩ mô” đến nhanh hơn, sớm hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi