Vì sao phải thù hận?

  • Bởi Admin
    30/04/2015
    8 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Tối nay, tôi đã đọc bài viết "Vì sao phải thù hận" của ông Nguyễn Văn Thọ trên VNExpress. Tôi cám ơn ông, ông Nguyễn Văn Thọ. Đất nước này, dân tộc này cần có nhiều hơn những người như ông Nguyễn Văn Thọ thay vì phải nghe những điều khó nghe từ Vũ Quang Hiển, Nguyễn Thanh Sơn. Thú thật là sau khi tôi đọc xong bài viết "Vì sao phải thù hận" của ông, tôi muốn viết ngay cho ông để cùng trao đổi về những điều mà ông nêu ra trong bài viết này; dứt khoát không phải để kéo dài hiểu lầm và thù hận mà là tạo ra sự hiểu biết, cảm thông và quan trọng nhất là đừng tiếp tục hiểu lầm và thù hận về nhau nữa.

    Tôi là người sinh ra và lớn lên từ miền Nam VN. Chúng tôi chống Cộng vì chúng tôi không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế chứ không phải vì muốn làm "tay sai cho Mỹ" như bộ máy tuyên truyền của CSVN vẫn đấu tố. Chúng tôi chiến đầu vì muốn giữ cho miền Nam VN là mảnh đất tự do, dân chủ, không bị chủ nghĩa Cộng Sản nhuộm đỏ. Vậy thôi.

    Tôi tin là người Mỹ không hề có tham vọng chiếm miền Nam VN và cả nước VN của chúng ta như bộ máy tuyên truyền của CSVN vẫn rêu rao để giành chính nghĩa về phía họ. Họ vu cáo người dân miền Nam VN làm "tay sai cho Mỹ" trong khi thực tế cho thấy CSVN đã làm "tay sai cho Cộng Sản Quốc tế" mà cụ thể là Nga - Tàu. Tôi tin là ông và nhiều người CS khác đã nhận biết điều đó sau 40 năm tiếp nhận thông tin đa chiều thay vì chỉ nghe và tin vào bộ máy tuyên truyền của CSVN.

    Ông và tôi, chúng ta vẫn là người Việt Nam, vẫn sẵn sàng chiến đấu và chết cho Tổ Quốc Việt Nam. Tại sao chúng ta cùng là người Việt Nam, cùng chung tiếng nói, cùng có khát vọng bảo vệ và xây dựng đất nước này nhưng vẫn không thể sống chung dưới một chế độ chính trị tự do, dân chủ hơn; nhất là không có sự phân biệt đối xử và ngược đãi chỉ vì quá khứ?

    Tôi chưa hân hạnh gặp mặt ông, chưa hề nói chuyện với ông, chưa hề cầm súng để bắn ông và tôi cũng chẳng có lý do gì để mà "thù hận" một cá nhân tên là Nguyễn Văn Thọ. Vì thế, tôi mong chúng ta cứ trao đổi thoải mái, gạt bỏ mọi khác biệt về tư tưởng, thái độ chính trị khi tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ một đảng phái hay tổ chức chính trị nào hết. Ông là người Cộng Sản, đó là quyền của ông và tôi phải tôn trọng sự chọn lựa đó của ông. Tôi yêu tự do, dân chủ, không chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản, tôi không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế, đó là quyền của tôi và ông cũng phải tôn trọng sự chọn lựa đó của tôi. Ông và tôi, chúng ta đều là người Việt Nam, hãy trao đổi trong sự tôn trọng lẫn nhau, thẳng thắn, rạch ròi, tuyệt đối không vì một chế độ chính trị nào hết mà chúng ta chỉ biết có tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Tại sao chúng ta phải "thù hận"? Do đâu mà có "thù hận" này? Làm sao để xóa bỏ "thù hận"?

    Hy vọng Ông và tôi, chúng ta đều sẽ trao đổi với nhau thật sự thỏai mái, cởi mở, chân thành. Tôi không thích bất kỳ hình thức tuyên truyền chính trị nào hết vì tôi vốn là người sinh ra và lớn lên từ miền Nam VN, "thẳng ruột ngựa" lắm, ghét quanh co lấp liếm, không "màu mỡ riêu cua" đâu, ông ạ. Hãy bắt đầu đối thoại với nhau nhé? Rất mong ông sẽ sớm hồi đáp.

    Kính ông,

    PS: Xin nhờ VNExpress chuyển đến ông, ông Nguyễn Văn Thọ.

    Vì sao phải thù hận?

    Tôi là người lính từng tham gia chiến tranh, tự nguyện và hết lòng. Nhiệm vụ của người lính; trách nhiệm với đồng đội, đơn vị, tổ quốc; danh dự cá nhân, gia đình đã buộc tôi gắn kết với chiến tranh 12 năm.

    Tôi có sự căm thù không? Không! Chúng tôi biết gì người Mỹ mà căm thù họ! Nhưng người Mỹ đã tới.

    Khởi đầu của cuộc chiến, Mỹ ném bom miền Bắc và tuyên bố: “Đánh cho Việt Nam quay lại thời đại đồ đá”. Hãy hình dung, khi một con người bị sỉ nhục như thế, nhất là con người ấy yêu quê hương, yêu từng viên đá, gốc cây Hà Nội, sẽ hành xử ra sao nhất là khi anh ta trực tiếp nhìn rõ bom của người Mỹ ném xuống mảnh đất thân yêu, giết chết bao con người chưa một lần gây hấn với họ [1]. Họ, người Mỹ đã ném chiến tranh xuống quê hương của tôi, của em, của ta và của chúng ta, khi Hà Nội là trái tim của cả nước.

    Và khi ấy, hỏi ai lại cam tâm ngồi yên. Và chúng tôi đã ra trận chiến đấu với chỉ lòng dũng cảm vô song, bởi nếu không có lòng dũng cảm, sẽ không ai dám chống lại người Mỹ, khi thực sự nhìn chúng bay, rải thảm cái chết...

    Chúng tôi phải đánh nhau với súng ống cổ lỗ, từ súng máy 12, 7 ly tới pháo 57, 100 ly, đều là loại súng ống của đại chiến II. Kể cả tận khi trang bị tên lửa thì Sam II cũng là loại tên lửa cổ lỗ. Trong khi đó, người Mỹ dùng tất cả sức mạnh của hải quân của không quân từ B52 tới F, A các loại siêu thanh, đều là phương tiện hiện đại nhất.

    Thế hệ chúng tôi đã kế tục truyền thống chống Nguyên Mông của tiền nhân, thay vì thích trên cánh tay, chúng tôi thích hai từ Sát Thát vào tận trái tim từng người ra trận. Lứa Hà Nội khi ấy đều đa số có học, ý thức rất rõ việc chúng tôi đang làm, đang chiến đấu, theo đuổi. Chúng tôi đã đánh hàng trăm trận, bất kể khi người Mỹ với sức mạnh quân sự tưởng như ăn sống nuốt tươi đối thủ trên không và trên biển, trên bộ. Nhưng sự áp đảo của cả đạo quân gồm không quân hải quân, xe tăng và bộ binh trang bị tận răng, no đủ như ở nhà, vẫn không làm chúng tôi run sợ. Mãi tới năm 1971 họ mới nhận ra, khi anh làm nhục một dân tộc, tức là các anh đã khơi dậy một cơn giận dữ bất tận của một dân tộc.

    Khi những hòa ước được ký kết, người Mỹ hạn chế và chấm dứt ném bom miền Bắc chúng tôi lại vào Nam chiến đấu. Hỏi tôi có hận thù gì với anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không? Không! Tôi không có hận thù gì với anh em binh sĩ miền Nam, nhưng tôi không muốn người Mỹ và tất cả binh lính nước ngoài chà đạp lên Tổ quốc tôi. Khi người Mỹ sát cánh với họ chà đạp 60 vạn gót giầy trên quê hương miền Nam, tôi đã một lần nữa vào Nam chiến đấu.

    Tôi không có ân oán gì về cá nhân với anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cả, nhưng chúng tôi, những con người tường các quy luật của chiến tranh, cả sử nước nhà và lịch sử thế giới, ý thức rất rõ và cụ thể từng trận chiến rằng: Chiến tranh chỉ chấm dứt khi có một bên thắng bên thua, vì đất nước Việt Nam không thể chia cắt. Do vậy, tôi và bao người đã chiến đấu cho cánh quân bên chúng tôi - bộ đội miền Bắc, tới giọt máu, tới sức lực cuối cùng, nhằm chiến thắng để chấm dứt chiến tranh chứ không phải giải quyết thù hận. Ngày 30/4/1975, trước khi tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, hàng vạn vạn binh sĩ chúng tôi đều muốn sống, cầu nguyện được là kẻ sống sót cuối cùng sau cuộc chiến; song không ai bảo đảm rằng, họ có thể chắc chắn sẽ còn lại trong trận chiến cuối ấy.

    Cho tới hôm nay khi ngồi viết những dòng này tôi nhận ra, cuộc chiến ở Việt Nam đã gây ra một vết thương rất sâu và rất dài cho dân tộc Việt Nam. Hàng triệu người dân đã bỏ mình. Hàng triệu gia đình đã mất cha, mất chồng và mất con trên trận mạc. Cũng do chiến tranh để lại, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, ly tán và mất mát đau khổ trên biển xanh, trong rừng rậm, để lại một vết hận không nhỏ trong một bộ phận không nhỏ những gia đình phía chiến tuyến bên kia. Đó là niềm đau vô cùng lớn không chỉ riêng ai khi họ còn yêu đất nước.

    Sự mất mát của thế hệ chúng tôi cả hai bên, sự mất mát của cả dân tộc tới ngày 30/4 khi đất nước yên súng, giang sơn thu về một cõi là sự đòi hỏi tất yếu của lịch sử, của dân tộc nhưng đó cũng đã phải trả với giá quá đắt. Và một câu hỏi luôn luôn làm tôi đau nhức là tại sao cứ phải căm thù khi tất cả đều là nòi giống Việt, khi mà xu hướng chung của nhân loại tiến bộ là hòa bình cho tất cả các dân tộc, cởi bỏ tất cả nỗi niềm và xóa đi đau đớn giận hờn với chính nỗ lực của từng con người chúng ta.

    Rồi đây thế hệ chúng tôi cả hai phía sẽ theo quy luật sinh bệnh lão tử, rồi đây đất nước này dành cho và chỉ là cho các thế hệ sau chúng tôi; chúng không liên quan gì tới những hận thù trận mạc bấy nay và cười diễu cha anh nếu còn cố chấp. Vậy lý do gì để con người Việt Nam vẫn chia tách và hận thù về những điều đã qua mà không thực sự chung tay hàn gắn, nếu thực sự yêu thương đất nước và dân tộc này?

    Nguyễn Văn Thọ
    Theo VnExpress

    _____________________

    [1] Chú thích của Dân Luận: Tác giả nói Hoa Kỳ ném bom miền Bắc, tấn công những người chưa một lần gây hấn với họ. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do Hoa Kỳ sử dụng không quân tấn công miền Bắc qua trích đoạn "Hoàn cảnh của chiến dịch Sấm Rền" trên Wikipedia nhé:

    Hoàn cảnh [chiến dịch Sấm Rền]

    Phản ứng trước việc Tổng thống Ngô Đình Diệm bãi bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất năm 1956 và đàn áp mạnh mẽ các lực lượng Việt Minh cũ, từ cuối thập kỉ 1950, Hà Nội bắt đầu gửi vũ khí và quân nhu cho lực lượng du kích của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (MTDTGPMN), lực lượng đang chiến đấu nhằm lật đổ chính phủ Sài Gòn được Mỹ hỗ trợ. Để chống lại MTDTGPMN và củng cố chính phủ miền Nam, ban đầu, Mỹ cung cấp viện trợ tài chính, cố vấn quân sự, và hàng quân nhu. Trong thời kì 1957 - 1963, với chính sách kiềm chế (containment) và sự tin tưởng vào thuyết đôminô, Mỹ ngày càng tiến sâu vào việc bảo vệ Nam Việt Nam khỏi cái mà họ coi là "sự bành trướng của cộng sản".

    Các câu hỏi đặt ra giữa các nhân vật lãnh đạo trong chính phủ và quân đội Mỹ về việc biện pháp nào là tốt nhất để ngăn Hà Nội (được xem là nơi khơi mào của cuộc nổi dậy tại miền Nam) tiếp tục các hành động của mình. Câu trả lời có vẻ là việc sử dụng hỏa lực không quân. Cho đến năm 1964, đa số các quan chức dân sự xung quanh Tổng thống Lyndon B. Johnson chia sẻ ít nhiều với niềm tin của Hội đồng Tham mưu liên quân (Joint Chiefs of Staff) vào hiệu quả của ném bom chiến lược. Họ lập luận rằng một nước nhỏ bé như Việt Nam, với một nền công nghiệp nhỏ xíu vừa ra khỏi Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, sẽ không muốn hy sinh sức sống của nền kinh tế non trẻ để hỗ trợ cuộc nổi dậy ở miền Nam. Quá trình đưa ra quyết định này liên tục chịu ảnh hưởng bởi mối lo ngại về các hành động phản kháng có thể hoặc sự can thiệp trực tiếp của Liên Xô, Trung Quốc, hoặc cả hai.

    Tháng 8 năm 1964, để phản ứng lại Sự kiện vịnh Bắc Bộ khi tàu hải quân Mỹ tuyên bố là đã bị tàu tuần tiễu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tấn công (sau này vụ tấn công được khẳng định là giả mạo), Tổng thống Johnson ra lệnh trả đũa bằng các cuộc không kích (Chiến dịch Mũi Tên Xuyên) chống lại miền Bắc. Tuy nhiên, vụ trả đũa này đã không làm thỏa mãn các lãnh đạo quân sự Mỹ, những người đòi hỏi một chiến dịch mạnh mẽ hơn và quy mô lớn hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    "Vì sao phải thù hận?"
    Cái nhan đề bài viết của anh cựu cán binh CSBV trên đây, như một câu nghi vấn giả nai của kẻ lọc lỏi. Ăn cướp xong quay lại hỏi nạn nhân sao mày thù tao!
    Trích: "Tôi là người lính từng tham gia chiến tranh, tự nguyện và hết lòng."
    * Cái này dân VN, nhất là dân VNCH, không tin mấy đâu! Cứ tạm tin là anh Thọ này nói thật đi, thì trong hàng triệu lượt cán binh VNDCCH xâm lược VNCH, bao nhiêu kẻ thật sự tự nguyện như anh ta, bao nhiêu kẻ vì bị bắt buộc bất khả kháng? Sao không thấy con trai trùm Lê Duẫn (và nhiều trùm khác) "tự nguyện và hết lòng" vào đánh Mỹ như anh há? Chả lẽ Duẫn (và các trùm khác) dạy được muôn dân VNDCCH biết "tự nguyện" mà không dạy được con ruột mình sao?

    Trích: "Tôi có sự căm thù không? Không! Chúng tôi biết gì người Mỹ mà căm thù họ! Nhưng người Mỹ đã tới."
    * Câu này vừa xạo vừa láo. Từ sách GK nhồi sọ "lòng căm thù tội ác Mỹ Ngụy" đến hệ thống "báo chí truyền đơn" , loa phường ra rả ngày đêm kể tội Mỹ, anh Thọ nghe từ nhỏ đến lớn mà vẫn không tin mảy may sao? Nếu quả thế thì anh siêu phàm quá, còn nếu tin hẳn anh phải thù Mỹ sâu sắc chứ!
    Cái đường mòn HCM chuyển quân cùng vũ khí vào Nam, đã khởi công từ 19/5/1959, lúc đó vô đánh ai vậy? Cái gánh hát MTDTGPMN do VNDCCH đẻ ra ngày 20/12/1960 để đánh ai khi đó vậy? Năm 1964 mới xảy vụ Vịnh BV Maxdox, năm 1965 Mỹ mới bắt đầu "xâm lược" miền Nam, dội bom miền Bắc mà?

    Trích: "Khởi đầu của cuộc chiến, Mỹ ném bom miền Bắc và tuyên bố: “Đánh cho Việt Nam quay lại thời đại đồ đá”.
    * Câu này càng láo tợn. Câu nói của Mỹ hăm sẽ đưa BV về thời đồ đá, là vào đợt dội bom sau cùng 12 ngày mùa Giáng sinh 1972, để buộc Hà nội quay lại bàn đàm phán Ba lê mà họ đã đơn phương bỏ ngang nhiều tháng.
    Quả nhiên HN đã phải chịu quay lại bàn tròn để Mỹ có được cái Mỹ cần: HĐ Paris tháng 01/73, ký kết chỉ mấy tuần sau đó. Chú ý, đó là cuối cùng cuộc chiến đối với Mỹ chứ không phải khởi đầu hồi 65 như anh Thọ nói càn và vin vào cớ đó để "tự nguyện hết lòng" đánh Mỹ. Thiệt là ba xạo vô căn!

    Trích: ''bom của người Mỹ ném xuống mảnh đất thân yêu, giết chết bao con người chưa một lần gây hấn với họ [1]. Họ, người Mỹ đã ném chiến tranh xuống quê hương của tôi, của em, của ta và của chúng ta, khi Hà Nội là trái tim của cả nước."
    * Chưa một lần gây hấn với Mỹ mà bị dội bom năm 72? Lúc đó Mỹ đã chết 58.000 quân trên đất VNCH, ai bắn vậy? Còn dân VNCH có gây hấn gì với Nga-Tàu, mà sao chúng đổ súng đổ lương khô và đổ cả quân vào BV để xúi anh Thọ "tự nguyện hết lòng" vô Nam đánh Mỹ cho Nga - Tàu vậy? (lời Lê Duẫn xếp chúa của Thọ đó nha). Hà Nội là trái tim cả nước mà bị ăn bom nên anh Thọ phải vô Nam đánh Mỹ, lúc Mỹ về nước gần hết? Ủa, mà HN là tim của VNDCCH thôi chứ đâu phải tim VNCH? Anh Thọ vô Nam đánh Mỹ là anh đã lùa nước VNCH sáp nhập vô 1 nước của anh, rồi anh cho dân VNCH chung luôn tim với anh hả? Thấy chưa, lòi cái bụng thôn tính ra đó!

    Trích: "Và khi ấy, hỏi ai lại cam tâm ngồi yên. Và chúng tôi đã ra trận chiến đấu với chỉ lòng dũng cảm vô song, bởi nếu không có lòng dũng cảm, sẽ không ai dám chống lại người Mỹ, khi thực sự nhìn chúng bay, rải thảm cái chết..."
    * Có khối kẻ cam tâm ngồi yên đấy! Anh Thọ thử nêu có đứa con nào của các trùm lãnh đạo VNDCCH chết trận trong khi hàng triệu quân BV thành liệt sĩ vì đánh Mỹ không? Chúng chả tót qua ngồi yên ở tận Moscow, Peking, Varsawa, Budapest... đó à? Tỉ dụ tay con trai tỷ phú của Lê Duẫn, lúc anh Thọ đánh Mỹ, y ở đâu? hehe, có phải y cũng "có lòng dũng cảm vô song khi thấy Mỹ rải thảm cái chết"?

    Trích: "Chúng tôi phải đánh nhau với súng ống cổ lỗ, từ súng máy 12, 7 ly tới pháo 57, 100 ly, đều là loại súng ống của đại chiến II. Kể cả tận khi trang bị tên lửa thì Sam II cũng là loại tên lửa cổ lỗ. Trong khi đó, người Mỹ dùng tất cả sức mạnh của hải quân của không quân từ B52 tới F, A các loại siêu thanh, đều là phương tiện hiện đại nhất."
    * Thôi đi cha nội, xạo vừa thôi. Vũ khí cổ lỗ vậy, sao mấy anh diệt hàng trăm B52, hàng trăm "con ma, thần sấm" (như các anh nổ vang thế giới)? Đại bác 130ly của mấy anh bắn xa 30km, gấp 3 lần đại bác 105ly, gấp 2 lần đại bác 155ly của Mỹ và VNCH. Xe tăng T54 gắn đại bác 100ly, tank M41 của Mỹ và VNCH chỉ đại bác 76 ly, súng AK47 mấy anh có trước rất lâu quân VNCH có M16. Ai cũng biết, anh Thọ đánh Mỹ 12 năm (híc! Mỹ qua VN có 8 năm hà) chả lẽ hổng biết?

    Trích: "Lứa Hà Nội khi ấy đều đa số có học, ý thức rất rõ việc chúng tôi đang làm, đang chiến đấu, theo đuổi."
    * He, các anh khi ấy đa số có học, chỉ có các bác sĩ tốt nghiệp ĐH- Y Hà nội là không viết nỗi cái toa cho đúng tên thuốc thôi, tetracicline thì viết tê tra xy cờ lin! Có học nên mới "ý thức rất rõ" VNCH nghèo đói rách rưới, mới biết dân VNCH bị Mỹ làm thịt nhậu, mới dạy các sĩ quan VNCH học tập cả chục năm chưa hết chữ! Có học nên các anh "ý thức rất rõ" rằng nã 10.000 quả 130 ly mỗi ngày vào thị trấn An Lộc nhỏ chỉ dưới 2km2, mà không sợ dân lành chết hết, mới "ý thức rất rõ việc đang làm" rằng nã 130ly lên đầu dân tị nạn ở Quảng Trị năm 72 là lúc chẳng có thằng lính Mỹ nào trong đám dân đó cả! Hehe, quả là có học!

    Trích: "Tôi không có hận thù gì với anh em binh sĩ miền Nam, nhưng tôi không muốn người Mỹ và tất cả binh lính nước ngoài chà đạp lên Tổ quốc tôi. Khi người Mỹ sát cánh với họ chà đạp 60 vạn gót giầy trên quê hương miền Nam, tôi đã một lần nữa vào Nam chiến đấu."
    * Hehe, anh có học và "ý thức rất rõ" Mỹ chà đạp gót giày lên miền Nam, trong khi 18 triệu dân VNCH chắc vì dốt nát nên chẳng mấy ai ý thức được như anh. Dân Nam thấy Mỹ đóng quân ở đâu là nơi đó bình yên không sợ mấy anh vào đập đầu chôn sống như Mậu Thân/ Huế. Thấy Mỹ tới đâu là chỗ đó dân ấm no hơn (mà ngay cả bây giờ tôi cam đoan anh cũng thấy giống dân Nam hồi đó, 12 tỷ mỹ kim/năm gửi tặng quê nhà của khúc ruột ngàn dặm là công dân Mỹ đó, ấm không?)

    Trích: 'Chiến tranh chỉ chấm dứt khi có một bên thắng bên thua, vì đất nước Việt Nam không thể chia cắt.
    * Lại nói càn nữa, nhiều cuộc chiến kết thúc mà chả bên nào phải thắng phải thua, trước mắt là Nam Bắc Hàn trở lại nguyên trạng trước chiến tranh. Xưa quân Trịnh kéo vô, quân Nguyễn thủ vững, Trịnh nhắm khó ăn, về và huề! Ai chia cắt VN? Chính CS các anh toa rập với thực dân Pháp và Tàu cộng chia cắt chứ ai?
    Quốc Gia VN phản đối sự chia cắt này, nên không ký HĐ Geneve và dĩ nhiên không có trách nhiệm về các điều khoản do các anh ký với thực dân. Các anh âm mưu cắt ra rồi cướp lại!

    Trích: "Và một câu hỏi luôn luôn làm tôi đau nhức là tại sao cứ phải căm thù khi tất cả đều là nòi giống Việt,"
    * Anh đừng giở giọng đạo đức giả ngây hỏi kẻ bị anh cướp giết sao cứ căm thù anh! Vậy dân Campuchea chẳng phải cùng giống Khmer với tụi Polpot à, cứ vui chịu chúng tàn sát đừng căm thù vì cùng là Khmer?
    Và Pathet Lào với Khmer đỏ là 2 đồng chí CS chí thân chí cốt sát cánh chung vai với CSBV các anh đó, nước họ có chia đôi đâu mà anh cứ sát cánh giúp chúng cướp chính quyền hợp pháp ở Vạn Tượng và Nam Vang vậy? Có phải vì anh và chúng cùng một giuộc ăn cướp không? Đừng ngụy biện xảo trá nữa mà dân Nam càng khinh ghét thêm. Chính vì các anh cài cắm CS nằm vùng chờ phối hợp ngoài Bắc đánh vô, là một mưu mô từ lâu, chính vì các anh làm đường HCM xâm nhập cùng vũ khí Nga Tàu, mà Mỹ mới nhảy vào miền Nam. Mỹ chẳng vô cớ mà nhào vô Nam VN "giày xéo" làm quái gì cho mỏi cẳng. Mỹ không như thực dân Pháp, họ chả ăn cái giải gì của VN, chỉ tổ chết chóc hao tiền tốn của. Ngày nào các anh còn xưng mình có công giải phóng, thống nhất đất nước, ngày đó dân Nam còn thù các anh, vì nghe đểu cáng quá. Các anh xâm lăng lúc chưa có Mỹ, và cố đánh giết VNCH lúc Mỹ đã về nước! Chả ai cần các anh ló cái mặt vào cả, thống nhất đâu phải luôn đồng nghĩa với hạnh phúc? Tàu nó "thống nhất" Tây Tạng - Tân Cương ...hổng chừng mai mốt luôn cả VN, các anh có hạnh phúc không? Hỏi dân Nam Hàn coi họ có muốn Kim young Un xua tên lửa vô bắt họ chịu thống nhất không? Anh nghĩ sao, cứ như luận điệu của anh, thì Bắc Triều Tiên cần thống nhất bằng vũ lực và cai trị Nam Triều Tiên theo cách CS, và dân Nam TT khổ đến đâu cũng đừng thù hận?

    Nhìn vào 2 bên chiến tuyén của cụộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác chống Việt nam, xích hoá Viêt nam, Hán hoá Việt nam, người ta thấy hàng triệu, hàng triệu những thân xác đầu tóc đen, mũi tet, da vàng, dòng máu Lạc Hồng

    Chỉ có Thọ và những quân chuyên nghề làm chứng gian và bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ , bọn trí thức kiki, bọn lão thành cách mạng cộng sản chuyên nghề làm chứng gian che dấu tội ác cộng sản, nhục mạ người miền nam, nhục mạ lịch sử VN, mới gọi cuộc chiến tranh 20 năm hàng triệu nguòi dân VNDCCH bị quân cộng sản VNDCCH lừa gạt làm công cụ chiến tranh, xâm lăng VNCH thảm sát hàng triệu, hàng triệu người dân VNCH, xích hoá VN, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, là "chiến tranh chống Mỹ"

    "TPP: Chúa biết vì sao tui ngày càng khoái ông. "
    ----------
    Đọc còm trên này, tui cũng như ông, lắm lúc vỗ đùi cười ngất, khoái trá một mình… Như vừa rồi , đâu đó , đọc còm bác Thiện Hoàng “….Đánh Mỹ xong thì vào miền Nam cướp tiền của của đồng bào miền Nam để trả nợ cho LIên xô và cho Trung quốc. Sau đó dâng cả nước Việt Nam cho Trung quốc….”- Nghe tâm đắc, muốn dzách lầu một tiếng mà…mãi mới nhớ được câu “thời thượng” : “ Chuẩn…không cần chỉnh ! “ Hè hè . Rồi nghía sang bác (Cai lậy) “…Cái tâm của bên chiến thắng vô cùng nhỏ bé. Bé đến mức nhiều người nghĩ rằng họ uất hận vì đã thua cuộc…” – Lại khoái quá, Ha ha ha ! Nếu tôi là người nước ngoài, e rằng bác Cai lậy nói đúng quá. Có cảm giác như Việt cộng chính là kẻ thua cuộc và còn đang cay cú vô cùng. Suốt 40 năm, lúc nào cũng thế đau đớn ,thù hận …”Là “Hội chứng chiến tranh VN” lây từ Mỹ sang VN chăng ? Hay cú bị buộc “trả chiến phí cho Mỹ” để lọt vào WTO nặng quá , nên nay vẫn căm hờn vì xót của chăng ? ...
    Cái khoái của tự do ngôn luận mà ! Cứ hưởng đi thôi . Bác TPP ui , “trận bóng” này, có người nâng “bóng”, thì phải có người “sút” chứ ? He he,
    Thanks,

    Rất hoan nghênh cuộc tranh luận này vói chủ đề do Dân Luận nêu ra và mong đôi bên sẽ công khai tranh luận đến cùng cho ra lẽ phải , đừng bên nào bỏ cuộc . Người đọc sẽ làm trọng tài một cách công bằng nhất .

    Nhân ngày 30-4, nói về cái "quên, không còn hận thù bọn V+ nữa", tôi xin dùng bản nhạc sửa lời như sau: Nếu anh nói anh "Quên", thực ra anh đang dối lòng...và khi anh nói anh đã "không còn hận thù", thì thực ra anh đang dối em......

    "Cái rìu có thể quên, nhưng thân cây thì không"

    EFG viết:
    Anh lẽ ra không cần viết gì, mà hãy cúi đầu trước những hành động đơn giản từ chiến binh đối địch ngày ấy : Một hình ảnh vừa đau thương vừa tuyệt đẹp làm tôi nhớ mãi và từng còm đâu đó . Ông Đại úy VNCH Nguyễn hữu Cầu kiên cường bất khuất chịu ngục tù CSVN 37 năm, ngày ra tù ông đến thắp nhang vĩnh biệt ông Đinh Đăng Định – một quân nhân của Chiến tuyến bên kia, chết vì tay đồng chí , đồng bọn ! Họ là những quân nhân , có thể gọi là thuộc hai bên “chiến tuyến ý thức hệ", trong thời chiến họ không chết bởi địch nhân, nhưng thời bình họ đều phải đón nhận những án tù, những đòn thù tàn độc, khắc nghiệt, đến từ một kẻ duy nhất - CSVN ! Một quân nhân cựu tù 37 năm đến viếng cái tang của người quân nhân kia, như viếng một “đồng đội lương tri” của dân tộc VN ! Đau thương của bom đạn chiến tranh và sự kích động oán thù “ý thức hệ” , dù thế nào cũng không thể dập tắt chính nghĩa và tình người !

    Những người ấy, khác gì anh ? Nhưng họ chẳng hề bận lòng phân bua, huênh hoang trên mặt báo ! Còn anh, anh đang viết trên báo để làm công tác tư tưởng . Anh viết hạ thấp giá trị của sự chống dù lòng anh dư biết, quanh anh, người ta chỉ thù hận một thể chế độc tài bạo ác, người ta không thù hận một con người, một cá nhân nào cụ thể cụ thể. Anh dư biết chính các anh , do ảnh hưởng bởi bạo lực và trưởng thành trong môi trường tẩy não bằng quan niệm “Địch –Ta”, vẫn luôn chất chứa thù hận nhất là giữa các đồng chí các anh với nhau, huống gì lòng dạ các anh đối với người khác chính kiến với các anh ?
    Đất nước tụt hậu, nghèo đói bất công bủa vây người dân, xã hội băng hoại ngay trước mắt….chính điều ấy tạo ra và duy trì những hận thù mới, to rộng mạnh mẽ gấp nhiều lần những hận thù xưa . Anh dư biết những điều ấy, không việc phải tốn thời gian để “ làm ra vẻ” xót xa với những chuyện xưa ? .
    Do đó, thú thật, tôi lướt qua những dòng sau đây với tâm trạng rất khinh bỉ : “…tới giọt máu, tới sức lực cuối cùng, nhằm chiến thắng để chấm dứt chiến tranh chứ không phải giải quyết thù hận (? ) ….để lại một vết hận không nhỏ trong một bộ phận không nhỏ (? ) những gia đình phía chiến tuyến bên kia…..Vậy lý do gì để con người Việt Nam vẫn chia tách và hận thù về những điều đã qua mà không thực sự chung tay hàn gắn (? )…” Khinh bỉ , bởi, không chỉ bởi giọng văn rặt Tuyên Huấn của anh, mà còn vì chán nản bởi …”Xảo và Láo”, sau bấy nhiêu năm, các anh vẫn thế !
    Bài của anh có tiến bộ, mua chuộc sự cảm thông, khêu gợi tình cảm cao thượng của người khác. Anh có thể nghĩ rằng nó “đạt” nhưng thật ra, với tôi, nó nhạt nhẽo và vụng về !

    Chúa biết vì sao tui ngày càng khoái ông. :)

    Để làm rõ vấn đề "tổng tuyển cử". Trong phần dẫn chứng của Dân Luận lấy từ Wikipedia có sử dụng từ bãi bỏ (
    "Phản ứng trước việc Tổng thống Ngô Đình Diệm bãi bỏ cuộc tổng tuyển cử thống nhất năm 1956"). Có lẽ từ "bãi bỏ" được dịch từ từ "abrogation", từ abrogation còn có nghĩa "dismissal", tức "sự bác bỏ", có nghĩa là không chấp nhận. Có hai vấn đề chính tại sao Ngô Đình Diệm bác bỏ việc "tổng tuyển cử năm 1956":

    1. Trong Hiệp Định Genève 1954 không có điều khoản nào về "tổng tuyển cử".

    2. Quốc Gia Việt Nam bác bỏ bản Hiệp Định.

    Geneva Accords

    The Geneva Accords, which were issued on July 21, 1954, set out the following terms in relation to Vietnam:

    - a "provisional military demarcation line" running approximately along the 17th Parallel "on either side of which the forces of the two parties shall be regrouped after their withdrawal".
    - a 3 miles (4.8 km) wide demilitarized zone on each side of the demarcation line
    - French Union forces to regroup to the south of the line and Viet Minh to the north
    - free movement of the population between the zone for three hundred days
    - neither zone to join any military alliance or seek military reinforcement
    - establishment of the International Control Commission, comprising Canada, Poland and India as chair, to monitor the ceasefire,

    The agreement was signed by the Democratic Republic of Vietnam, France, the People's Republic of China, the Soviet Union and the United Kingdom. The State of Vietnam rejected the agreement. while the United States stated that it "took note" of the ceasefire agreements and declared that it would "refrain from the threat or use of force to disturb them.

    http://en.m.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conference_(1954)

    “…Tôi có sự căm thù không? Không! Chúng tôi biết gì người Mỹ mà căm thù họ!....”
    -----------
    Tin nổi hông dzậy trời ? Hố hố ! Không biết vị tác giả này là ai, nhưng mạn phép diễn đàn, thử trả lời với "anh ấy":

    Các anh sống và chiến đấu cho Việt cộng, mà họ nỡ để cho các anh “không biết gì về người Mỹ” sao ? Ha ha ha ! Việt cộng mà quên chuyện “tuyên truyền , kích động khuyếch đại, dựng đứng…” thì tui xin đi bằng đầu ngay ! Phải nói cho thật, các anh biết rất rõ vể “đế quốc Mỹ” , “tội ác của chúng” và “dã tâm thâm độc muốn cướp nước của Mỹ , Diệm” …, các anh “biết rõ” lính Mỹ… mổ bụng đàn bà, trẻ em và “biết rõ” Diệm cũng như líng nguỵ thích ăn thịt người ! …Cái “biết”ngày ấy của các anh là như vậy ! Bởi chủ các anh là Việt cộng, Trung cộng và Liên Xô….do đó, cái “biết” trong lòng người lính đáng thương các anh , tất nhiên, không thể khác những nội dung đại loại như thế !

    Nay , các anh nhận ra , cái “biết” ấy tương đương với “bị lừa” , là “ không biết gì cả”, trong bơ vơ ân hận, các anh chọn cách viết “léo lận” như thế, ra vẻ như các anh thực sự là kẻ khờ dại , khi ấy chỉ có phẫn nộ đầy chính nghĩa như thế, như thế ! Các anh đâu phải thứ vô tri vô giác , sống chỉ bởi lòng tự hào dân tộc trân trín ? Mà thực sự, các anh hèn vì đến hôm nay vẫn không dám nhìn nhận mình đã từng nhiệt tình chiến đấu , hy sinh một cách vô ích , ngu xuẩn cho mục tiêu của giặc thù, của ngoại bang !( Chữ “Sát that “ của tiền nhân là để chống giặc Tàu, trong khi các anh đi giết đồng bào của mình , cho mục tiêu của giặc Tàu , làm sao các anh xứng đáng để mượn đến ý nghĩa của hành động thiêng liêng ấy ? )

    Tôi cam đoan, lúc này các anh cũng đang (tưởng )“biết” về Mỹ và những người chủ vô sản của mình . Và dù “biết” một cách khác, nhưng chắc chắn các anh vẫn đang cho rằng cái biết ấy là đúng , như cái “biết” xưa kia từng là đúng ! Mời anh nghe Dũng X “biết” thay cho các anh , ngay ngày 30-04 hôm nay đây : “...Nhưng Đế quốc Mỹ đã áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc." "Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta và đất nước ta. Tổ quốc ta đã trải qua những thử thách nghiêm trọng. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do," …Thứ ”hận thù ngùn ngụt” này cũ hay mới ? Nghe có quen chăng ?
    Anh lẽ ra không cần viết gì, mà hãy cúi đầu trước những hành động đơn giản từ chiến binh đối địch ngày ấy : Một hình ảnh vừa đau thương vừa tuyệt đẹp làm tôi nhớ mãi và từng còm đâu đó . Ông Đại úy VNCH Nguyễn hữu Cầu kiên cường bất khuất chịu ngục tù CSVN 37 năm, ngày ra tù ông đến thắp nhang vĩnh biệt ông Đinh Đăng Định – một quân nhân của Chiến tuyến bên kia, chết vì tay đồng chí , đồng bọn ! Họ là những quân nhân , có thể gọi là thuộc hai bên “chiến tuyến ý thức hệ", trong thời chiến họ không chết bởi địch nhân, nhưng thời bình họ đều phải đón nhận những án tù, những đòn thù tàn độc, khắc nghiệt, đến từ một kẻ duy nhất - CSVN ! Một quân nhân cựu tù 37 năm đến viếng cái tang của người quân nhân kia, như viếng một “đồng đội lương tri” của dân tộc VN ! Đau thương của bom đạn chiến tranh và sự kích động oán thù “ý thức hệ” , dù thế nào cũng không thể dập tắt chính nghĩa và tình người !

    Những người ấy, khác gì anh ? Nhưng họ chẳng hề bận lòng phân bua, huênh hoang trên mặt báo ! Còn anh, anh đang viết trên báo để làm công tác tư tưởng . Anh viết hạ thấp giá trị của sự chống dù lòng anh dư biết, quanh anh, người ta chỉ thù hận một thể chế độc tài bạo ác, người ta không thù hận một con người, một cá nhân nào cụ thể cụ thể. Anh dư biết chính các anh , do ảnh hưởng bởi bạo lực và trưởng thành trong môi trường tẩy não bằng quan niệm “Địch –Ta”, vẫn luôn chất chứa thù hận nhất là giữa các đồng chí các anh với nhau, huống gì lòng dạ các anh đối với người khác chính kiến với các anh ?
    Đất nước tụt hậu, nghèo đói bất công bủa vây người dân, xã hội băng hoại ngay trước mắt….chính điều ấy tạo ra và duy trì những hận thù mới, to rộng mạnh mẽ gấp nhiều lần những hận thù xưa . Anh dư biết những điều ấy, không việc phải tốn thời gian để “ làm ra vẻ” xót xa với những chuyện xưa ? .
    Do đó, thú thật, tôi lướt qua những dòng sau đây với tâm trạng rất khinh bỉ : “…tới giọt máu, tới sức lực cuối cùng, nhằm chiến thắng để chấm dứt chiến tranh chứ không phải giải quyết thù hận (? ) ….để lại một vết hận không nhỏ trong một bộ phận không nhỏ (? ) những gia đình phía chiến tuyến bên kia…..Vậy lý do gì để con người Việt Nam vẫn chia tách và hận thù về những điều đã qua mà không thực sự chung tay hàn gắn (? )…” Khinh bỉ , bởi, không chỉ bởi giọng văn rặt Tuyên Huấn của anh, mà còn vì chán nản bởi …”Xảo và Láo”, sau bấy nhiêu năm, các anh vẫn thế !
    Bài của anh có tiến bộ, mua chuộc sự cảm thông, khêu gợi tình cảm cao thượng của người khác. Anh có thể nghĩ rằng nó “đạt” nhưng thật ra, với tôi, nó nhạt nhẽo và vụng về !