Lâm Bình Duy Nhiên - Biến cố 30/4/1975 : chiếc phao cứu hộ cho tính chính danh của đảng CSVN

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    30/04/2015
    2 phản hồi

    Lâm Bình Duy Nhiên


    Trong khi nhà nước CSVN đang rầm rộ chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 40 năm sự kiện 30/4/1975, đặc biệt với cuộc diễu binh, diễu hành lớn tại Sài Gòn thì dư luận trong và ngoài nước lại bất bình về sự độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN. Có thể nói, chưa bao giờ tính chính danh của đảng lại bị lên án một cách công khai, mạnh mẽ và quyết liệt như hiện nay.

    Chiến tranh đã đi qua được 40 năm nhưng nhà cầm quyền vẫn cố tình giam cầm dân tộc trong áp bức, đói nghèo và tụt hậu. Đó chính là những nguyên nhân tạo nên sự bất mãn, thất vọng và chán chường trong lòng mọi tầng lớp đối với chế độ.

    Kể từ ngày nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức ra đời (2/7/1976) cho đến nay, sau 40 năm cầm quyền, một câu hỏi chính đáng được nêu lên : dựa vào đâu mà đảng CSVN vẫn còn tiếp tục là một chính đảng duy nhất được hoạt động và cầm quyền tại Việt Nam ?

    Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam (2013) quy định « Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ». Hệ ý thức và thành phần giai cấp trong xã hội mà đảng CSVN sử dụng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động cũng như cho yếu tố tồn tại của đảng được nêu lên rõ ràng. Chủ nghĩa Marx – Lenin (từ ngữ do Stalin đặt để thể hiện học thuyết của ông) được nhà nước CHXHCN Việt Nam chọn làm nền tảng để xây dựng một nền kinh tế kế hoạch hoá. Trong những năm đầu sau 1975, nhà cầm quyền đã cố tình áp đặt một cách duy ý chí, khuôn khổ và cứng nhắc mô hình kinh tế ở miền Bắc cho cả nước. Đây là mô hình dựa trên học thuyết của Marx, đã đưa kinh tế miền Bắc vào khủng hoảng. Trên phạm vi toàn quốc, mô hình kinh tế kế hoạch hoá trên đã gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho một đất nước vốn đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Giai đoạn 1975-1986 là giai đoạn đen tối và bế tắc nhất về kinh tế. Quốc hữu hoá tất cả, kinh tế quốc doanh là chủ đạo và không hề tồn tại bất kỳ một hình thức kinh tế tư nhân nào. Thêm vào đó, sản xuất đình trệ, mức tăng trưởng thấp, lạm phát cao, thiếu hụt ngân sách, các chính sách hợp tác hoá, cải tạo công công thương nghiệp và chế độ tem phiếu để mua từng ký thịt, ký gạo, lít xăng, phụ tùng xe đạp… đã làm cho cuộc sống của người dân trở nên cực kỳ khó khăn. Cái gọi là nền kinh tế XHCN ảo tưởng, phi thực tiễn đã hoàn toàn thất bại và sụp đổ khi được đưa vào áp dụng tại Việt Nam (cũng như tại các quốc gia cộng sản khác trên thế giới) !

    Ảnh hưởng phong trào cải cách Perestroika tại Liên Xô cũng như để thoát khỏi sự sụp đổ về kinh tế và bùng nổ xã hội, đảng CSVN, thông qua đại hội VI (1986) đã quyết định đưa ra chính sách Đổi mới. Nền kinh tế thị trường thay thế nền kinh tế bao cấp. Kinh tế tư nhân nắm vai trò chủ yếu, các cá nhân được phép lập hãng, sự trao đổi về kinh tế và thương mại với thế giới đã mang lại một làn gió mới cần thiết cho xã hội và cho đời sống nghèo khổ của người dân.

    Nhưng thay vì chấp nhận bản chất thật của chính sách Đổi mới : một nền kinh tế mang đậm tư tưởng của chủ nghĩa tư bản, nhà nước CSVN lại giả dối ẩn nấp dưới một khái niệm hoàn toàn mới, do chính họ tạo nên : « kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ». Mập mờ đánh lận con đen, họ cho rằng đó là sản phẩm của CNXH. Thật ra, tất cả đều đi ngược lại so với đường lối căn bản của cái gọi là học thuyết Marx - Lenin. Từ tài chính, y tế, công nghiệp, nông nghiệp đến cả giáo dục trở nên tư nhân hoá. Thậm chí trường học công ngày nay cũng không còn hoàn toàn miễn phí. Nhà nước ra sức kêu gọi cổ phần hoá các công ty và doanh nghiệp nhà nước. Đảng viên làm kinh tế và tự do tha hồ làm giàu. Doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào đảng. Khoảng cách giữa giai cấp giàu và nghèo tăng rõ rệt. Thành phần nồng cốt của đảng là giai cấp công nhân và người lao động bị nhà nước bỏ mặt. Dưới nền kinh tế thị trường mang định hướng XHCN, quyền lợi của họ không còn là ưu tiên hàng đầu như những lời hứa hẹn trong Cương lĩnh của đảng và CSVN đã không còn là đảng của giai cấp vô sản !

    Đối với học thuyết Marx, hai khái niệm « giá trị thặng dư/surplus value » và « tích luỹ tư bản/capital accumulation » là nguyên nhân cho sự bất công của CNTB mà Marx đã nghiên cứu (cần nhấn mạnh rằng Marx không hề lý giải về học thuyết CNXH). Nếu quan sát kỹ nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay, sẽ không quá khó khăn khi thấy rõ sự biến chất của cái gọi là CNXH. Các nhà lãnh đạo đảng vẫn âm thầm làm giàu, bán buôn, khống chế các doanh nghiệp tư nhân, các công ty nhà nước và qua đó giai đoạn « tích luỹ tư bản » trở nên quan trọng hơn, trắng trợn hơn trong quá trình làm giàu cho bản thân và cho đảng. Chủ trương đổi mới tại Việt Nam diễn ra không đồng bộ. Mở cửa về kinh tế nhưng vẫn xiết chặt mọi đòi hỏi cấp tiến về hệ thống chính trị. Đất nước vẫn dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng cộng sản và bộ máy an ninh, quân đội tuyệt đối trung thành. Chế độ sử dụng bạo hành và quyền lực để điều hành đất nước và một cách lố bịch, CNXH đã bị xoá bỏ, thay vào đó là CNTB dưới sự lãnh đạo của đảng ! Khái niệm CNXH và chủ nghĩa Marx - Lenin chỉ còn là cái cớ trơ trẽn, trá hình thực tiễn mà người « cộng sản » bám lấy để duy trì quyền lãnh đạo độc tài của một tập đoàn chính trị mang tiếng « cộng sản » nhưng thực chất là một tập đoàn tư bản mới - tư bản đỏ. Tham ô, tham nhũng ngày càng lũng đoạn xã hội và trở nên một căn bệnh nghiêm trọng dính đến mọi tầng lớp lãnh đạo. Làm giàu bất chấp mọi thủ đoạn chính là kim chỉ nam mới của đảng.

    Với một nền kinh tế theo kiểu « treo đầu dê bán thịt chó », đảng CSVN đã cho thấy bộ mặt thật của họ, đó là bằng mọi giá duy trì và hợp thức hoá sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Họ đã trắng trợn phản bội chính cái học thuyết Marx-Lenin mà họ đã kêu gào từ 85 năm qua là đỉnh cao của xã hội nhân loại.

    Đảng CSVN đã hoàn toàn thất bại trên phương diện ý thức hệ sau 40 năm cầm quyền. Cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh lại chỉ là một sáng chế quái gở của đảng nhằm thần thánh hoá nhân vật này. Chủ nghĩa Marx - Lenin và CNXH đã hoàn toàn sụp đổ tại Việt Nam và bị nhân loại từ bỏ. Nhà cầm quyền cố tình đánh lừa dư luận qua sự mở cửa về kinh tế và ra sức kiểm soát cũng như đàn áp xã hội bằng một thể chế chính trị độc tài toàn trị. Họ thừa hiểu về tư tưởng, quần chúng đã không còn chút niềm tin nào vào đảng.

    Chính vì thế, họ ra sức củng cố quyền lực thông qua những gì mà họ làm « tốt nhất », đó là bạo lực. Hà Nội chỉ còn trông chờ, dựa vào các sự kiện như 30/4/1975, một chiếc phao cứu hộ sau cùng, để ra sức tuyên truyền cho cái gọi là « chiến công lịch sử, vĩ đại » hay « trí tuệ và tài thao lược » của đảng. Qua đó, họ cố gắng hợp pháp hoá vai trò lãnh đạo của đảng đối với đất nước và làm tạm thời lắng dịu những làn sống bất đồng chính kiến.

    Tuy nhiên, đã 40 năm trôi qua, nhà cầm quyền CSVN không thể nào dựa mãi vào một biến cố đau thương, tang tóc và chia cắt để tự cho mình cái độc quyền điều hành đất nước. Mỗi năm trôi qua, lại những điệp khúc quen thuộc cứ trỗi dậy nhằm nhồi sọ, đánh lừa dư luận. Họ trơ trẽn, tự bôi nhọ lấy chính mình khi hèn nhát lấy xương máu của quân và dân hai miền đã hy sinh trong cuộc chiến vô ích vừa qua để biện minh cho sự tồn tại của chế độ.

    Việc ông TBT Nguyễn Phú Trọng kêu gọi « chống âm mưu, thủ đoạn phi chính trị hoá quân đội » hay khẳng định « sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội » cho thấy sự bế tắc hoàn toàn trên định hướng chính trị của đảng. Họ không còn gì cả, ngoại trừ bộ máy an ninh, quân đội để làm khiếp sợ và khủng bố công luận cũng như mọi đòi hỏi dân chủ hoá Việt Nam.

    Đảng CSVN sinh ra trong bạo lực và máu đổ. Ngày nay họ lại tồn tại trong xương máu và nước mắt của nhân dân. Đó là một thảm hoạ khôn nguôi cho dân tộc.

    Và một chế độ chỉ biết sử dụng quyền hành và áp bức để tồn tại, để triệt phá mọi tư tưởng đối lập, cấp tiến là một chế độ phải bị lên án và xoá bỏ.

    Đã đến lúc đảng CSVN phải công khai nhìn nhận những lỗi lầm nghiêm trọng trong 40 năm qua trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Họ đã không đạt được những thành tựu đáng kể nào trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến công, nông nghiệp, giáo dục và y tế. Ngược lại, xã hội trở nên bệnh hoạn, ngày càng lún sâu vào đói nghèo. Bên trong sự hào nhoáng và phồn thịnh giả tạo là cả một đất nước chậm tiến, lạc hậu. Cần thẳng thắng và mạnh dạn nhìn nhận rằng tính chính danh của đảng hoàn toàn không có trên cả hai phương diện : đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập và tư tưởng chính trị.

    Vì thế không có lý do gì một đảng cầm quyền trá hình dưới những chiêu bài ảo tưởng lại được độc quyền điều hành đất nước. Đảng CSVN không phải và không thể là một ngoại lệ !

    Phải trả lại một sự cạnh tranh chính trị lành mạnh để xây dựng một xã hội đa nguyên, đa đảng và thật sự dân chủ, nơi đó, quyền công dân được tôn trọng một cách tuyệt đối.

    Đảng CSVN chính là sự dối trá, cú lừa bịp ngoạn mục nhất và tồi tệ nhất mà dân tộc Việt Nam đã và đang phải hứng chịu trong lịch sử !

    Bốn mươi năm, quá đủ !


    Lâm Bình Duy Nhiên, 29/4/2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Hiện nay CS đang thi hành chính sách tam dân: lừa dối dân, đàn áp dân và móc túi dân. Còn tất cả những việc khác thì CS bỏ mặc, ai nói mặc ai, CS bỏ ngoài tai hết. CS chỉ cốt được việc của mình, bất chấp lẽ phải, đạo đức và pháp luật, kể cả lòng dân.
    Như vậy muốn đấu tranh xóa bỏ Đảng CS thì phải tìm ra cách nào đó hữu hiệu, còn cứ chém bàn phím mãi cũng thế thôi. Nói mãi thành nhàm chán.