Bùi Tín - Nhân ngày 30/4: Những món nợ không sao trả nổi

  • Bởi Trà Mạn
    30/04/2015
    8 phản hồi

    Bùi Tín


    Xe tải quảng bá kỷ niệm 40 năm ngày "Giải phóng miền Nam" trên đường phố TP HCM.

    Nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30/4, Bộ Chính trị Đảng CSVN chủ trương tổ chức kỷ niệm trọng thể «Ngày toàn thắng», «Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước», với những diễn văn cao ngạo đầy mỹ từ sáo rỗng, cờ quạt màu mè, trống kèn ầm ỹ, duyệt binh lên gân, pháo bông lóe mắt.

    Tất cả chỉ để phủ lấp tình trạng bi thảm của một đất nước lạc hậu về mọi mặt: giáo dục trì trệ, y tế bệ rạc, khoa học kỹ thuật chậm tiến, xã hội đầy bất công, đảng cầm quyền đầy sai lầm và tội lỗi trước dân tộc và nhân dân, với cả một lớp cường hào CS ngang nhiên ăn cắp tài sản quốc gia để trở thành tầng lớp địa chủ CS, tư sản mại bản CS vượt rất xa các đại điền chủ - tư bản lớn nhất thời Pháp thuộc.

    Tình hình bi thảm của đất nước chứng minh Đảng CSVN không còn có một lý do chính đáng nào để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục tàn phá đất nước. Bảy mươi năm trước, nhân lúc đất nước bị bỏ trống - thực dân Pháp bị phát xít Nhật đảo chính, rồi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh - Đảng CSVN đã nổi dậy cướp chính quyền, từ đó giữ chặt quyền lực cai trị cho riêng mình, không qua một lá phiếu tín nhiệm nào của công dân. Chữ «cướp chính quyền» do chính đảng CS dùng không biết bao nhiêu lần trong các văn kiện chính thức đã nói lên tính chất «cướp», không đàng hoàng, không hợp chính nghĩa của họ từ hồi đó.

    Nếp cai trị độc đoán của Đảng CSVN là dùng Cương lĩnh chính trị cùng các Nghị quyết của đảng qua các cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị để cai trị đất nước. Hiến pháp chỉ là văn kiện thứ yếu phụ thuộc Cương lĩnh của đảng, Quốc hội chỉ là công cụ dân chủ giả hiệu của đảng với 90 % đại biểu là đảng viên. Đây là một chế độ đảng trị lỗi thời, lạc lõng lẻ loi ở thế kỷ thứ XXI khi thế giới đã bước vào kỷ nguyên Dân chủ từ thế kỷ XVIII.

    Nhân dân VN ngày càng hiểu rõ tình trạng thật sự của đất nước, đòi phải thay đổi hẳn hệ thống cai trị hiện tại, nhân dân phải được quyền tự do đầy đủ của công dân, quyền tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do lập hội đã được ghi trong Hiến pháp. Các quyền này đã bị hạn chế, cắt xén, phủ định bởi đảng cầm quyền.

    Hiến pháp là luật gốc, không một đạo luật hay quyết định nào được đi ngược lại bất cứ điều khoản nào đã được ghi rõ trong Hiến pháp. Nhiều nước lập ra Viện Bảo hiến, hay Hội đồng Bảo hiến để bảo vệ triệt để Hiến pháp. Một món nợ lớn của Bộ Chính trị với dân ta là đã dùng nội dung hướng dẫn thi hành luật để phủ định nhiều điều Hiến pháp đã cho phép. Như Hiến pháp công nhận quyền biểu tình, vậy mà một Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lại tự cho mình quyền cấm nhân dân biểu tình bảo vệ cây xanh của thành phố. Đây là một quyết định vi hiến, phải bị coi là vô giá trị. Món nợ dân chủ - nhân quyền của Đảng CSVN với toàn dân ta là món nợ lớn nhất, cấp bách nhất.

    Nếu nói đến những món nợ của Đảng CSVN với nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua thì thật sự không sao kể ra hết được. Nợ thì phải trả. Đó là lẽ công bằng của cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 chỉ xin kể thêm những món nợ cơ bản nhất.

    Với hàng mấy triệu lượt chiến sỹ QĐND được đảng kêu gọi nhập ngũ để vào Nam chiến đấu, với hứa hẹn của đảng là hy sinh mạng quý của mỗi người là xứng đáng để tổ quốc hoàn toàn độc lập, xã hội sẽ ấm no, hạnh phúc. Với hy vọng ấy hàng triệu thanh niên đã lao vào khói lửa, sẵn sàng sinh Bắc tử Nam, để đến nay xã hội lạc hậu, nhân dân nghèo khổ so với các nước xung quanh đến thế này ư? Để bọn bành trướng lấn lướt láo xược đến thế này ư? Bộ Chính trị làm sao trả được món nợ cực lớn này khi vong linh của hàng triệu liệt sỹ hiện về chất vấn. Họ thường thắp hương trước đài liệt sỹ mà không hề cảm thấy có tội lỗi với hương hồn các liệt sỹ đã bị họ lừa dối.

    Với nhân dân miền Nam nước ta, món nợ lớn của Đảng CSVN là ở điểm then chốt như sau. Trong Hiệp định Geneve (tháng 7-1954) và Hiệp định Paris (tháng 1-1973) chính quyền CS Hà Nội đã cùng các bên long trọng cam kết «tôn trọng quyền dân tộc tự quyết» được ghi rõ trong Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, cam kết «tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam», bảo đảm «nhân dân mỗi miền có quyền tự do lựa chọn chế độ chính trị không có sự can thiệp của bên ngoài», cam kết «không đe dọa dùng vũ lực và không dùng vũ lực». Hiệp định Paris còn quy định «ngừng bắn tại chỗ», «các bên không nhập thêm vũ khí vào vùng đóng quân của mỗi bên», «thay thế vũ khí hư hỏng có kiểm soát quốc tế, theo tỷ lệ một đổi một». Cam kết trên đây không những là cam kết với nhân dân miền Nam, mà còn với nhân dân cả nước, và là cam kết chung với cả cộng đồng quốc tế. Nhưng họ đã chủ trương vi phạm ngay từ trước khi ký kết.

    Đảng CSVN đã phản bội lời cam kết này trước hết và và nghiêm trọng hơn hết là với nhân dân sống ở miền Nam, kể cả hàng triệu nhân dân miền bắc đã di cư vào Nam, bỏ phiếu bằng đôi chân 20 năm trước, rồi tiếp đó lại phải lao ra biển thành «thuyền nhân». Món nợ này đối với đồng bào ta ở miền Nam là rất lớn, vì đây là nạn nhân trực tiếp của cuộc xâm lăng phi pháp, là nạn nhân bi thảm của sự cam kết giả dối tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, rồi cam kết hão về hòa hợp, hòa giải dân tộc, lại còn hứa hươu hứa vượn về thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc với 3 thành phần ngang nhau ở miền Nam, và cam kết quan hệ 2 miền Bắc - Nam sẽ «không bên nào
    cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào». Thảm kịch «tù cải tạo» là một món nợ cực lớn nữa đối với đồng bào ở miền Nam nước ta.

    Ngay trước mắt, đối với toàn dân là món nợ của Bộ Chính trị về chống tham nhũng quyết liệt, về thảo ra Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu Dân ý, Luật về lập Hội, rồi cải cách thể chế chính trị và kinh tế, sửa đổi các điều khoản mơ hồ trong bộ Luật hình sự như đã hứa hẹn với trong nước và thế giới.

    Xem ra Bộ Chính trị vẫn đủng đỉnh, bình thản, mặc cho tình thế rất khẩn trương, quan hệ trong đảng rất căng thẳng, nhất là đối với đảng viên trí thức mà khá đông có tâm và có tầm hơn hẳn các ủy viên Bộ Chính trị, mặc cho tâm lý xã hội đang chuyển biến theo hướng tự do dân chủ, với hàng loạt biểu hiện mới: «Tôi không thích đảng CS!», «Tôi muốn biết sự thật», «Chúng ta là Một».

    Họ thản nhiên vì với thời gian cầm quyền họ tha hồ đục khoét thêm cho các phe nhóm lợi ích riêng tư. Họ thản nhiên vì ỷ lại vào sự chống lưng của của Thiên triều Bành trướng TQ giàu tiền của, chỗ dựa tinh thần vật chất mà họ mù quáng tin vào sự vững mạnh trường cửu.

    Ngày30 tháng 4 năm nay phải là ngày tính sổ nợ lưu cữu của Đảng CSVN với toàn dân, với nhân dân cả 2 miền Nam - Bắc, đều là nạn nhân của đường lối cai trị toàn trị thâm hiểm đầy bạo lực và sai lầm của đảng.

    Vui vẻ gì, tự hào gì, vẻ vang gì cho Đảng CSVN khi tội lỗi chất chồng như thế, những món nợ kinh hoàng đến thế để mà bày vẽ duyệt binh với pháo hoa. Nếu là một tổ chức chính trị lương thiện, Đảng CSVN ắt phải tủi hổ sâu sắc để tạ tội với toàn dân về những tội lỗi nặng nề kéo dài lê thê trong 70 năm qua.

    Từ khóa: Bùi Tín, 30/4

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Đảng CS có bao nhiêu cái tội ác thì có ngần ấy món nợ với cả dân tộc Việt Nam cả Bắc lẫn Nam. Tội ác của CS thì có thêm 5 cái nhà máy giấy Bãi Bằng tăng công suất 5 làn thì cũng không đủ để ghi hét tội ác của CS và tên Hồ Chí Minh.
    Có thếm lại những nét chính theo thời gian thì nước ta trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, 85 năm có Đảng, 30 năm tem phiếu. Không nhờ có Đảng CS thì dân ta làm sao biết được tem phiếu mua hàng và sổ gạo. Công ơn của Đảng và Bác thật là to đấy.
    Riêng tội ác của CS gây cho nhân dân miền Bắn trước nhân dân miền Nam 21 năm (từ 1954 đến 1975) thì có thể nói lên những điểm chính sau đây:
    - Làm cho nền kinh tế đình đốn và thụt lùi do chính sách tập thể hóa. 30 năm tem phiếu là 30 năm dân đói dài, dẫn đến đem không ngủ được vì đói dài nên dái đòi, đẻ vô tội vạ, đã nghèo túng càng thêm nghèo túng.
    -CCRĐ giết oan hàng chục vạn người.
    - Tiêu diệt trí thức trong vụ án Nhân văn giai phẩm, bỏ tù đày đọa trí thức chỉ vì họ là người trí thức hiểu nhiều biết rộng và biết lẽ phải. đạo đức, tiến bộ.
    - Đầy đạo giết hại những người bất đồng chính kiến trong vụ án xét lại chống Đảng.
    - Cùng tiến hành các tội ác trên là đánh lừa nhân dân lao vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vớií cái mác "chống Mỹ cứu nước".
    - Đánh lừa nhân dân miền Nam là kết thúc chiến tranh thì binh sĩ hai bên bị thương đều được giúp đỡ, không trả thù.
    - Còn tội ác sau này và hiện nay thì mọi người đều thấy là quy tụ ở chủ trương TAM DÂN:
    LỪA DỐI DÂN, ĐÀN ÁP DÂN VÀ MÓC TÚI DÂN
    Tội ác của CS thì rõ như ban ngày, nhưng làm thế nào để lật đổ chế độ CS mà không đổ máu (vì CS cũng là dân tộc mình) thì chưa thấy ai đề xuất cần làm những việc gì.
    Ngày nay thì chính trùm CS cũng đã phải thừa nhận "một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức và lối sống..."
    Đảng là một tập hợp của những đảng viên, một bộ phận không nhỏ đảng viên là đại đa số đảng viên thoái hóa biến chất, thối nát thì chính là Đảng CS thoái hóa, biến chất thối nát rồi còn gì. Đảng thối nát gây tai họa cho dân cho nước thì cần phải thay thế, đó là theo quy luật sàng lọc.

    NVHN viết: "Thế thì CS Nam ở đâu và CS Bắc ở mô, bác Thiện Hoàng?"
    Năm 1954 thực hiện hiệp định Paris, nhiều cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, có người làm giáo viên giảng dạy các môn văn học, chính trị, triết học Mác Lênin, lịch sử Đảng và làm công tác tuyên huấn...chính những người miền Nam này là CS ở trong Nam ra Bắc. Chính những người này góp phần vào bộ máy tuyên truyền "chống Mỹ cứu nước", hô hào thanh niên Miền Bắc vào Nam chiến đấu và chuốc lấy cái chết vô nghĩa và còn bị lên án là chém giết đồng bào. Nói một cahs khách quan và công bằng thì chính những người lính "sinh Bắc tử Nam" là người vừa là nạn nhân vừa là tội đồ. Thực chất họ bị chính sách quản lý lương thực ép buộc khoác áo lính chứ họ có thích đi đánh nhau đâu. Họ chịu khổ nhiều vì 9 năm kháng chiến chống Pháp, họ có đi đánh nhau nữa thì bản thân họ có được cái gì đâu. Họ chết thì để lại đau khổ cho gia đình.
    Ngược dòng lịch sử thì ngay đầu thế kỷ XX ở nước ta có ba tổ chức CS. Miền Bắc có tổ chức CS riêng, miền Trung có tổ chức CS riêng, miền Nam có tổ chức CS riêng nhưng đều có tên chung là CS. Mãi đến đầu năm 1930 thì Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh mới thống nhất 3 tổ chức CS này lại theo chỉ thị của quốc tế CS. Ở miền Nam có tên trùm CS là Trần Văn Giầu, CS coi là nhà lý luận CS hạng nhất. Như vậy là rõ ràng ở miền Nam có CS từ lâu. Sau này CS miền Nam chịu sự chỉ đạo của CS cả 3 miền nhưng có đại bản doanh là miền Bắc.
    Sau khi thống nhất thì nhiều tên CS ở miền Nam ra Hà Nội ở và trở thành những người lãnh đạo cao cấp thống trị cả nước, hiện nay có chủ tịch nước và thủ tướng đều là người miền Nam, nhưng người miền Bắc không phân biệt Bắc, Nam mà khi những lãnh đạo này sai lầm thì chỉ gọi đích danh cá nhân họ thôi. Chiến tranh lùi xa mà sao còn hận thù vô lý giữa hai miền vãn còn dai dẳng thế? Trước kia ở miền Nam thì không ai phân biệt ông Nguyễn Cao Kỳ, bà Trần Lệ Xuân... là người miền Bắc, vì họ không gây ra tội lỗi gì cả. Nay dân miền Nam cũng không phân biệt ông Nguyễn Văn Hải Điếu cầy là người miền Bắc, quê ông Hải ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Rõ ràng là sự phân biệt này có sự làm lẫn giữa CS và người miền Bắc.
    Cái lơi khi thống nhất đất nước là những người đại loại như anh y tá dốt nát lại lên nắm quyền cai trị cả một đất nước với trên 90 triệu dân. Nếu ở chế độ Sài Gòn thì liệu anh y tá miệt vườn có làm nên cái trò trống gì không? Nay anh ta gây tai họa cho cả dân Bắc và Nam, sao không có ai nêu rõ anh ta là người miền Nam. Có lẽ chỉ có những gia đình chồng Bắc vợ Nam hoặc chồng Nam vợ Bắc là không có chuỵện phân biệt Bắc Nam, mà ai làm sai hay có tội thì họ cứ nêu đích danh người đó mà trách móc hoặc lên án thôi. Cứ bỏ cái Đnr CS đi thì hết ngay sự phân biệt Bắc Nam. CS còn phân biẹt giữa đảng viên và người ngoài đảng nữa kia.

    Chỉ cần câu nầy là nói được hiện tình vn từ HCM đến VNG đều là những tên cỏng rắn cắn gà nhà,trong lúc khó khăn họ đã dùng chiêu bài mị dân nguoi dân cả 2 miền nam và bắc đều bị hệ thống tuyên truyền rả rít từng giờ từng giây phút,có những bà mẹ miền nam có 4 5 con hy sinh trong cuộc chiến lưà mị bản thân các bà mẹ nhiều lần bị tra khảo ,giam,cầm,đến khi hoà bình còn khôngn nhận được một tiếng cảm ơn ,đến thờiHTX nông nghiệp có bà mẹ còn bị chup mũ phản động để đẩy đi làm những miếng ruộng xấu xa nhà dành ruộng tốt ở gần cho cán bộ HTX,muốn nhận tiền thương binh phải biết nói năng ngọt ngào với cán bộ làm chính sách,còn nói năng gắt gỏng nó ngâm tôm luôn,cộng sản đúng là quân ăn cháo đái bát,không bao giờ biết uống nước nhớ nguồn,chính vì vậy một số cán bộ khi đến tuổi hưu vân không muốn buông cái ghế ,không dám bỏ chức sợ đàn em nhẩy lên đầu,chửi trên đầu vì không con chức vụ,có vị trước khi về hưu còn tìm cách nhét các đứa con dốt nát vào cơ quan mình để cũng cố quyềnluc ,vơ vét tiền của

    Còn muốn kể thêm không? ?? (Frank Phan).
    Yes, of course Sìr!

    Trước khi cái cửa hàng 'bán thịt" Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam khai trương tại biên giới Việt - Miên mà chân trái thì ở đất Việt, chân phải đặt trên đất Miên, thì nó đã được hoài thai, được chăm sóc cẩn thận , được cho ra ánh sáng cuộc đời tại Trung ương Đảng CSVN, Hà Nội. Cả đến khi chập chững vào đời, nó còn được Bộ Chính Trị đảng CSVN phái Sáu Vi Nguyễn Chí Thanh rồi Chín Vinh Trần Độ chăm chút dẫn dắt khi chưa vỡ bìu cứt. Những Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Bình, Thị Định, Trần Văn Trà v.v...vẽ mặt bôi râu đội lốt ... bố mẹ đỡ đầu.
    Nghe nói, cả lực lượng chính trị lẫn quân sự cuả cái đám 'cầm cu' này đã được bọn BêKa cho 'lót đường' trong dịp 'Tổng nổi dậy' Tết Mậu Thân, để hàng hàng, lớp lớp sinh Bắc tử Nam sau này gặt hái thành quả ..'Giải Phóng".
    Thế thì CS Nam ở đâu và CS Bắc ở mô, bác Thiện Hoàng?

    Độc giả Thiện Hoàng không cần phải cải chính, cũng đừng "có no" là gây hận thù Nam Bắc về chuyện người miền Nam "đổ tội" cho người miền Bắc!
    Thứ nhất là không đơn giản như thế!
    Thứ hai, mọi chuyện đều có lý do:
    * Ai "sinh Bắc tử Nam'?
    * Sau "phỏng dái", cái đám CS Nam đi mô? Còn lại vài con phỗng hay mấy thằng bù nhìn coi ruộng dưa. Đúng không? Chưa kể trước đó, từ thời Hồ "Tàu" còn làm đảng trưởng, đại đa số bọn đầu lĩnh xuất xứ từ đâu, Bắc Bô, Bắc Trung Bộ? Đúng không?
    * 90% cán bộ, bộ đội... tiếp quản rồi nắm quyền 'cai trị", hầu như trong mọi lãnh vực là CS Nam Kỳ hay CS "răng vổ, mồm thối"?
    Còn muốn kể thêm không?

    Vả lại, như ô/bà đã đồng ý rằng, " chỉ đạo" nằm ở miền Bắc, trong Nam chỉ là bọn ...cầm cặc cho chúng đái.
    Vậy ô/bà muốn người miền Nam chỉ mặt đặt tên mấy thằng theo voi hít bã miá, hay vạch mặt bọn cướp cuả giết người thứ thiệt?

    Rõ ràng cuộc chiến tranh Bắc - Nam thế kỷ XX là cuộc nội chiến đã được quốc tế hóa, có hai cường quốc đứng đầu hai phê dúng tay vào. Thế nhưng đến giờ vẫn có ý kiến cho rằng đây là cuộc xâm lăng của CS miền Bắc đối với miền Nam và nhiều người dân miền Nam nhất là người phải bỏ nước ra đi lên án miền Bắc, gây ra sự chia rẽ Bắc- Nam.
    Trong cuộc chiến này thì có cả người miền Nam tham gia đấy chứ, có người miền Nam đổ cho những người miền Nam tham gia cuộc chiến là những người rừng rú bưng biền, thế nhưng có những nhân chứng lịch còn sống thì chứng minh có người miền Nam ở các thành phố lớn cũng theo tư tưởng CS và chống chế độ của ông Ngô Đình Diệm và những người thay thế ông sau đó. GS Lê Quang Vịnh, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, bà Võ Thị Thắng và nhiều trí thức khác là người ở các đô thị miền Nam thì là người miền Nam đấy chứ đấy chứ. Còn dân miền Bắc thì có ông Nguỹen Cao Kỳ, bà Trần Lệ Xuân, nhưng người miền Nam có phân biệt Bắc Nam đâu.
    Năm 1960 thì nhân dân Bế Tre đồng khơỉ chống chế độ Sài Gòn thì làm gì có ai là người miền Bắc. Các hầm chô giấu vũ khí do phiá CS để lại thì được người dân miền Nam che giấu đấy thôi. Có bao nhiêu người miền Nam là liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng ở miền Nam thì đấy đều là CS cả. Nghĩa là CS cpód cả ở mièn Bắc và miền Nam, nhưng đại bản doanh CS ở miền Bắc chỉ đạo nên đồng bào miền Nam cứ lên án miền Bắc
    Chuyện đi vào lịch sử thì chỉ cần ghi nhận là trong hoàn cảnh nhiều nước giống ta thì dân tộc họ tránh được chiến tranh huynh đệ tương tàn, còn ta rước chiến tranh vào mình rồi nay tuyên truyền huênh hoang đó là "đại thắng" Đây là sai lầm lớn của CS cả Bắc và Nam.
    Còn chuyện bây giờ thì ta thấy Trung quốc có biên giới với nhiều nước, thế nhưng các nước khác thì thoát khỏi cái vòng lệ thuộc Trung quốc, còn nước ta lại tự buộc mình phải lệ thuộc Trung quốc và đang có nguy cơ sáp nhập vào Trung quốc. Đây là sai lầm lớn của những người CS. Thế nhưng những người CS không nhận ra mà cứ tự cho mình tài giỏi và khư khư giữ vị trí lãnh đạo đất nước. Điều này thì nhiều người đều biết, nhất là những trí thức. Thế nhưng nhiều người lên tiếng vẫn chưa đủ sức thuyết phục những người CS và chưa làm cho toàn dân nhận ra những sai làm của Đảng CS. Vẫn còn một lực lượng hùng hậu, nhất là những người trong lực lượng vũ trang tôn sùng Đảng CS và đối lập với nhân dân.
    Người dân thì chỉ muốn đấu tranh ôn hòa tránh đổ máu vì nước ta đã trải qua chiến tranh quá dài, hao người tốn của nhiều lắm rồi. Thế nhưng những người cầm quyền thì chỉ dùng vũ lực đàn áp nhân dân mà không thấy người dân có lý đúng. Như vậy là CS lại đang gây thêm một sai lầm và tội ác mới đối với dân với nước.Ta nhớ lại là sau khi kết thúc chiến tranh thì ta phải đưa dân ra nước ngoài làm nô lệ để trả nợ chiến tranh. CS gọi đó là "xuất khẩu lao động". Thực chất đây là một hình thức buôn dân. Nay hình thức này vẫn còn tiếp diễn.
    Những người CS chỉ nói lên một nửa sự thật, đó là nói dối, bên cạnh đó còn tuyên truyền bóp méo sự thật để lừa dối nhân dân. Nếu kéo dài CNCS ttrên đất nước ta thì dân ta còn khổ, nước ta còn nghèo và tụt hậu. Đảng CS lừa bịp nhân dân từng bước dần dần và cho đó là sách lược.
    Có một tội ác ghê gớm của CS tác động đến toàn dân mà không thấy ai nhắc đến. Đó là thời chiến thì CS làm ăn kinh tế tập thể để thiếu lương thực, để dân đói là biện pháp để CS bắt lính nuôi cuộc chiến tranh. Người dân thành thị được phân phối lương thực theo định mức tối thiểu, ăn không đủ no, mặc không đủ lành. Khi chiến tranh vừ kết thúc thì CS lại chỉ phân phối lương thực cho những người làm trong nhà nước và HTX, còn người dân các thành thị mất tiêu chuẩn cung cấp lương thực, đói khát thế nào CS cũng mặc kệ. CS lấy lý do là các nhà nước chỉ cung cấp lương thực cho những người làm trong nhà nước, còn người ngoài biên chế nhà nước thì mặc kệ. Đây là cách đối xử tàn nhẫn và dã man nhất, vô đạo nhất, lúc cần dân cho chiến tranh thì đối xử khác. Khi kết thúc chiến tranh thì vô trách nhiệm đối với dân. Các bà mẹ không làm cho nhà nước nhưng đẻ ra các chiến sĩ trong hàng ngũ bộ đội CS.
    CS cứ cho rằng cái lý của mình lúc nào cũng đúng. Đây là điều các trí thức phải lên tiếng để mọi người biết, kể cả những người trong hàng ngũ CS.

    Nhân dịp ngày kỷ niệm ngày 30-4, báo chí CS thả sức tuyên truyền xuyên tạc đó là ngày "thắng mùa xuân", đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc. Báo chí lề dân cũng có dịp noí nhiều về ngày này, thế nhưng chưa thấy có ý kiến nhận định chính xác về ngày này, cũng như thực chất cuộc chiến tranh Nam-Bắc thế kỷ XX. Đổ lỗi cho CS gây ra cuộc chiến này thì đúng, thế nhưng chỉ nêu lên độc nhất vai trò của Mỹ trong cuộc chiến này thì chưa chính xác. Người trong nước do thiếu thông tin dẫn đến nhận định sai lầm về cuộc chiến này thì là điều dĩ nhiên, thế nhưng người ở nước ngoài được thông tin rõ ràng, nhưng cũng có nhận định chưa thật thấy bản chất cuộc chiến nay.
    Vậy thực chất của cuộc chiến này là gì? Nếu những ai đã trực tiếp tham gia cuộc chiến này ở nhiều chiến trường miền Nam thì rõ ngay. Trong nhiều trận đánh, ta (tạm gọi như vậy nếu ai đã từng khoác áo lính CS Bắc Việt) không chỉ đụng độ với lính Mỹ mà còn đụng độ với lính Hàn quốc, hồi đó gọi là lình đánh thuê Pắc Chung Hy và lính một số quốc gia khác ở châu Phi nói tiếng Pháp, ngoài ra phía Sài Gòn còn có cả lình Úc, nhưng hình như không tham chiến mà chỉ làm nhiệm vụ khác. Nhiều người tham gia nhiều trận đánh, nhưng chưa hề đụng độ với lính Úc.
    Ngay ở trong dinh Độc lập Sài Gòn cũng có ghi rõ quân đội nhiều nước tham gia cuộc chiến ở miền Nam nước ta. Nhưng nhiều người ít chú ý đến chi tiết này.
    Rõ ràng qua đây, ta thấy cuộc chiến ở nước ta có yếu tố quốc tế hóa, nói cách khác có thể đây là cuộc
    TIỂU CHIẾN THẾ GIỚI DIỄN RA TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC TA.
    Cuộc chiến này có hai cường quốc lớn nhất nhì thế giới tham gia thì nó là cuộc chiến tranh thế giới. Như vậy rõ ràng không phải là ta thắng đế quốc Mỹ mà là phe XHCN thắng phe tư bản.
    Điều đáng nói và dạy cho thế hệ sau này biết là tại sao cuộc chiến thế giới lại diễn ra ở nước ta mà không diễn ra ở nước khác gàn ta? Như vậy thì chính người Việt Nam (kể cả CS Việt Nam cũng là người Việt Nam) đã chủ động gây ra cuộc chiến thế giới ngay trên đất nước mình. Vậy thì dân tộc mình có khôn không? Có thông minh không? Nước khác thì họ tránh cho cuộc chiến xảy ra trên đất nước họ, còn dân tộc ta thì tự gây ra cuộc chiến trên đất nước ta, rồi lấy đó là niềm tự hào!!!
    Dĩ nhiên cái tội này thuộc về những người CS mà đứng đầu là Hồ chí Minh. Ta chỉ xét khái quát tội lỗi và sai lầm của Đảng CS gắn liền với Hồ Chí Minh ở điểm lớn này thôi, còn các tội ác do hệ lụy của Đảng CS đối với dân tộc thì nhiều khác đã lên tiếng rồi.
    Nếu không làm rõ điều trên thì dân ta còn nhầm giữa công và tội cuả Đảng CS, đứng đầu là Hồ chí Minh. Chính những người CS cũng đã tự hào "nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe". Đây là cái tội lớn nhất của Đảng CS và Hồ Chí Minh, biến nước ta thành bãi chiến trường của thế giới và biến dân ta thành vật thí nghiệm cho các loạị vũ khí của nước ngoài. Những dân tộc thông minh và khôn ngoan thì không làm việc này.
    Nếu có mở tòa án xet xử tội lỗi của Đảng CS thì bản cáo trạng phải đưa tội này lên đầu tiên. Cá nước khác họ được sống trong bầu không khí hòa bình mà làm ăn nên họ tiến vượt nước ta là điều dĩ nhiên. Đây là tội ác tày trời của CS không thể tha thứ được cho dù họ có biện hộ thế nào cũng không thể tránh được chứng cớ rành rành. Có điều họ đã ngụy biện tội thành công và dùng vũ lực đàn áp những người nói lên sự thật.

    "Nếu nói đến những món nợ của Đảng CSVN với nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua thì thật sự không sao kể ra hết được". Câu này ngắn gọn và trí lý. Đã có một vaì bài với chủ đề "bản án chế độ CS ở Việt Nam" ngay trên Dân luận, nhưng rồi bị lãng quên ngay. Cần nhắc lại món nợ này nhiều lần để mọi tàn lớp nhân dân ghi xương khắc cốt.
    Chỉ có món nợ CCRĐ là nhiều người còn nhớ vì đó là tội diệt chủng đối với hầu như mọi người dan miền Bắc, người chết thì đã chết rồi, thế nhưng người sống vẫn còn bị ảnh hưởng. Con cháu những người bị chết oan do bị vu là địa chủ cho đủ chỉ tiêu giết người vãn bị chế độ trù dập. Cái chủ nghĩa lý lịch tuy có bớt phàn nào nhưng vãn chưa tiệt nọc. CS nợ máu trong CCRĐ, CS cũng nói "nợ máu phải trả máu", thế bây giờ ai trả ai?
    Còn tội của CS đối với đất nước là tội làm ngheo đất nước do chính sách tập thể trong sản xuất và bình quân trong phân phối dẫn đến tình trạng dân miền Bắc đói dài triền miên trong 30 năm. Phải chờ đến khi Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ thì mới chấm đứt chế độ tem phiếu và chế độ đổi tiền, nhà nước bỏ vàng ra thuê nước ngoài in giấy rồi về đổi cho nhân dân với mệnh giá thường kém 10 lần. Đây là chủ trương bàn cùng hóa nhân dân để Đảng dễ cai trị. Móỗ lần đổi tiền giống như nhà nước có cục sắt đem thuê nước ngoài rèn thành thanh kiếm rối cứ thế chém chính dân tộc mình.
    Cái tội tày trời đối với dân ta và lừa dối thế giới là vu khống cho nước Mỹ xâm lược Việt Nam, ròi lợi dụng lòng yêu nước ngay thơ khờ dại của nhân dân mà tiến hành cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nối da nấu thịt.
    Muốn lên án CS về thủ đoạn này thì cần làm rõ người Mỹ không xâm lược nước ta. Trong người Mỹ có người Việt và người nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nước Mỹ không xâm lược ai, nhưng can thiệp với động cơ tiến bộ thì có. Mỹ có đem quan vào can thiệp I rắc để giết Sa đam Hút sen rồi Mỹ rút quân chứ có chiếm đất I rắc đâu. Rồi Mỹ có giết Ga đa phi, nhưng không chiếm đất nước này của ông ta. Còn Trung quốc thì rõ ràng xâm lược nước ta. Thế nhưng CS chỉ hô hào dân đánh Mỹ mà lại về hùa với Trung quốc đàn áp dân tộc mình.
    Nguyên nhân cái tội do CS gây ra liên tục và ngày càng lộ liễu và trầm trọng chính là do tên Hồ Chí Minh đã du nhập CNCS vào nước ta. Len án CS thì đồng thời kèm theo là lên án Hồ Chí Minh. Ngày nay số người dân giác ngộ điều này còn ít quá, chỉ vỏn vẹn vài nghìn người chủ yếu trong hàng ngũ trí thức mà thôi. Đại đa số người dân thì chỉ tập trung bươn trải kiếm ăn đủ hai bữa còn mệt, hơi sức đâu mà nghĩ đến chính trị, tức vận nước.
    Ngay đến đảng vien CS cùng đại đa số không biết Đảng là cái đéo gì, đay là nói đến hiện tại, chứ không phải thời chiến tranh, có thiếu niên Tây nguyên bảo với chú bộ đội miền Bắc là "Chú ra Bắc cho cháu gửi lời hỏi thăm đồng chí Lê nin" (!!!)
    Ngay bây giờ vãn có đồng chí bí thư chi bộ tưởng Mác là người Liên xô, công nhân mỏ Quảng Ninh vẫn tưởng Nhật Bản là nước XHCN. Trình độ dân trí thế này thì ai đánh lừa chẳng được.
    Trong hàng ngũ trí thức thì chưa thấy ai nêu lên câu hỏi ta xây dựng CNXH thì một nước XHCN có nhưng tiêu chuẩn gì? Theo CS thì cuộc cách mạng XHCN là cuộc cahs mạng sâu sắc nhất trong lịch sử loài người vì nó xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Thế nhưng ta xây dựng CNXH thì lại nhập tư bản nước ngoài vào bóc lột giai cấp công nhân của ta và ta còn phát triển tầng lớp tư sản trong nước, cũng bóc lột người lao động. Thế thì xây dựng CNXH cái "con tự do" gì?
    Đúng là Đảng CS đang hành chính sách "tam dân": lừa dối dân, đàn áp dân và móc túi dân.
    Trí thức thì hiều nhiều biết rộng, nhưng toàn giãi bầy ý tưởng mà chưa có hành động cụ thể nào hữu hiệu. Chỉ thâý nước ngoài tác động vào thì CS có chùn tay chút ít mà thôi.
    Bao giờ có hàng vạn người cũng xuống đường thì may ra nước ta mới có thay đổi. Thế nhưng CS đã trang bị mọi vũ khí và khí tài hiện đại để đàn áp. Chẳng biết lúc ấy thì có bàn tay nước ngoài can thiệp hay không? CS thì tàn ác dã man trên sức tưởng tượng. Hãy xem Thiên An Môn năm 1989 thì rõ. Dân tộc ta thắn Mỹ nhưng thua CS, đây là điều diễn ra trước mắt. CS thì sợ mất ghế hơn sợ mất nước. Đảng và dân đang đối lập rõ ràng. Còn Đảng thì dan còn khổ và nước còn lạc hậu nghèo nàn, tụt hậu.