Văn - Tại sao chúng ta phải nhớ tới Thuyền Nhân?

  • Bởi Khách
    29/04/2015
    9 phản hồi

    Văn tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý tại Mỹ, hiện đang làm Sau Tiến Sĩ tại Calgary, Canada.

    Lời ngỏ: Kỷ niệm 40 năm sau chiến tranh Việt Nam, 30 tháng 4 năm 1975, tôi trình bày những nhận xét cá nhân của mình từ ấn tượng của ba tôi về Mỹ, tới thủ đoạn của chính quyền Việt Nam nhằm đẩy người dân của mình ra biển, đối mặt với cái chết. Tôi lập luận rằng, 40 năm sau chiến tranh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, Thuyền Nhân Việt Nam đang đóng góp rất lớn vào quá trình đưa Mỹ trở lại Việt Nam, thúc đẩy các giá trị cổ vũ nhân quyền và tự do ở Việt Nam. Họ sẽ còn làm nhiều hơn nữa để tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi Việt Nam trong tương lai không xa.

    Sau chuyến đi tới miền nam California dự lễ tốt nghiệp Tiến Sĩ, Bố tôi trở nên yêu thích nước Mỹ ra mặt. Điều đó làm Bố vợ ông phật ý và giận dữ. Cả hai đều là Đảng viên Cộng Sản, sinh ra và trưởng thành qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Ông bà ngoại tôi đều có huân chương kháng chiến chống Pháp, còn Bố thì phục vụ 5 năm ở đảo Bạch Long Vĩ, và trở thành Đại Uý. Dù tôi làm họ tự hào với tấm bằng Tiến Sĩ của mình, và họ chẳng thích nhau là mấy, nhưng cả hai sẽ vô cùng giận dữ, và cho tôi là kẻ lạc loài, vong ơn bội nghĩa nếu tôi nói, “hồi đó là miền Bắc xâm chiếm miền Nam, và cuộc chiến đó là vô nghĩa lý”.

    Tôi hiểu sự khó khăn của Bố và ông ngoại để hiểu được những gì diễn ra xung quanh họ 40 năm sau chiến tranh chống Mỹ. Cũng chẳng khác gì những người Cộng Sản khác, họ đều dễ dàng bị choáng ngợp bởi các siêu thị khủng, toà nhà trọc trời hay mọi thứ tiềm ẩn sức mạnh và sự giàu có ở nước Mỹ. Bố tôi thì đặc biệt thích sự tĩnh lặng ở Mỹ, và sự dễ dãi hay tôn trọng khách hàng ở các siêu thị mua sắm như Target hay Wal-Mart đến nỗi chẳng có ai quan tâm xem có bị lấy trộm không. Còn ở Việt Nam, quê hương của mình, nơi ông làm việc, thì ông luôn ghét sự ồn ào, sự dối trá đầy rẫy và tham nhũng tràn lan chưa từng có.

    Thỉnh thoảng Bố hay kể chuyện tại sao ông phải bỏ quân ngũ, vứt lon Đại Uý, để về buôn bán thuốc lào ở thành phố Hải Phòng (Bắc Việt) và nuôi gia đình luôn ở tình trạng đói kém trong những năm sau chiến tranh. Bố kể nhiều người đến gạ vượt Biên, nhưng ông từ chối. Có thể lúc đó ông cũng chẳng có tiền, hoặc chẳng biết được là chính quyền đang dùng thủ thuật để đẩy những người ghét chính quyền đi vì không còn chỗ để nhốt họ, và đồng thời phạt bất cứ ai bị bắt khi chốn chạy. Điều này giúp họ kiếm được thêm tiền để trả nợ Trung Quốc và Liên Xô. Chính quyền thậm chí còn bí mất đồn thổi cách thức chốn chạy bằng đường biển, nhưng ông nhất quyết ở lại.

    Không ai biết rõ chính xác số Thuyền Nhân bị chết là bao nhiêu, nhưng thực tế Biển Đông trở thành lò thảm sát rất nhiều trẻ em vô tội, đàn ông và phụ nữ sau chiến tranh. Hít-le có thể bắt hàng trăm nhà khoa học xuất chúng để sáng chế ra vũ khí tối tân nhằm giết đồng bào của mình, nhưng một chính quyền Cộng Sản chỉ cần tạo ra tin đồn và chút áp lực lên cuộc sống hàng ngày của người dân, là đủ để giết dân chúng một cách hiệu quả như mọi loại vũ khí tối tân nhất.

    Giờ đây, giết chóc không còn là cách thức mà chính quyền Cộng Sản ưa dùng nữa. Mà họ cố gắng tìm cách hạn chế và kìm nén bất kỳ tiếng nói khó chịu nào thuộc về quá khứ. Những tiếng nói đó ám ảnh chế độ đến nỗi nó vang vọng lên mỗi khi một quyển sách mới về chiến tranh Việt Nam được ra mắt. Họ còn ra sức cố gắng để thu hút hàng tỷ đô-la kiều hối từ những người đã trốn chạy khỏi Việt Nam sau 1975.

    Điều gì đã làm họ thay đổi nhiều như vậy? Một mặt, những Thuyền Nhân và con cái họ thích ứng tốt với ngôi nhà mới, đất nước mới của họ từ Bắc Mỹ tới Châu Úc. Họ tự hào vì thành công từ nhiều đồng hương của họ. Nhiều người Việt được bầu làm dân biểu có quyền lực trong Quốc Hội Mỹ hay Canada, hay là tướng tá trong quân đội Mỹ, hay chỉ đơn giản là triệu phú, giáo sư hoặc bác sĩ, vân vân. Sự thành công đó có ảnh hưởng hết sức rõ ràng tới nhiều người Việt ở trong nước vì nó được xem như là giấc mơ trở thành hiện thực mà nhiều người dành cả đời cố gắng mà không được, như cha mẹ và ông bà tôi. Những giấc mơ đó còn dẫn dụ được cả những người cộng sản khác để thay đổi hoàn toàn quan điểm, đặc biệt trong một số lĩnh vực kinh tế. Mặt khác, lãnh đạo Cộng Sản chóp bu bị buộc phải thay đổi sau những biến cố lớn như Liên Xô sụp đổ hay biểu tình của hàng ngàn sinh viên ở Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Họ thường nói rằng họ “giang rộng cánh tay” đối với Việt Kiều, nhưng họ lại áp đặt nhiều luật lệ để kiểm soát các đòi hỏi của dân chúng, và của Thuyền Nhân, chỉ để chọ họ được thăm gia đình và làm một số việc kinh doanh định sẵn. Còn bất cứ đòi hỏi nào về nhân quyền, tự do tư tưởng hay dân chủ đều bị đàn áp.

    Nhưng thủ thuật của chính quyền Việt Nam lại thường không được suy nghĩ cẩn thận, mà hay thể hiện suy nghĩ ấu trĩ và cảm xúc bất bình thường. Ví dụ gần đây nhất, khi Quốc Hội Canada thông qua đạo luật “Hành Trình Tìm Tự Do” của dân biểu Ngô Thanh Hải, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho rằng: đạo luật này “là hoàn toàn sai trái và chứa đựng nội dung xuyên tạc lịch sử”, và “xúc phạm đến nhân dân Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Canada”. Rõ rằng cái kiểu cách phản ứng đầy cảm tính như vậy ngụ ý sự không công nhận đối với nhiều cái chết đau thương của nhiều gia đình khi vượt Biển Đông tới các nước Tự Do. Dựa trên những phản ứng trẻ con như vậy, người ta có thể dễ dàng làm khó dễ cho Việt Nam trong lĩnh vực Nhân Quyền. Nhưng phải hỏi rằng, liệu những đạo luật như vậy có làm nhiều người Việt cảm thấy bị xúc phạm không? Thật sự là không, trừ Đảng Cộng Sản. Giờ đây, nhiều người ý thức được rằng những điều luật như vậy không hề là một sự xúc phạm, mà ngược lại là một nước đi hợp lý để gây áp lực với chính quyền Cộng Sản phải tôn trọng những người đã bị chôn sống ở Biển Đông.

    Chính quyền Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong khi nhiều nước tài trợ ODA (vốn vay phát triển) quyết định cắt giảm vốn vay như Úc, hay áp đặt nhiều hình thức để tránh tình trạng tham nhũng đáng hổ thẹn như Nhật Bản, thì Việt Nam dường như chỉ có hai chọn lựa để cứu vãn nguồn vốn cho một nền kinh tế què quoặt và giảm tốc. Họ phải chọn một là tiếp tục mối quan hệ gần gũi với bá quyền Trung Quốc muốn thâu tóm toàn bộ Biển Đông, hai là đổi hướng mối quan hệ với cựu thù là Mỹ đang cố gắng hết sức bằng kênh Hành Pháp để ký thoả thuận Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với nhiều nước Châu Á, nhưng trừ Trung Quốc. Cả hai lựa chọn này đều mâu thuẫn với nhau, nó thể hiện đây là thời điểm sống còn đối với chính quyền Cộng Sản Việt Nam, nhưng cũng là cơ hội có một không hai cho Thuyền Nhân nhằm gây sức ép tới các điều khoản chi tiết của mối thoả thuận TPP. Giờ đây, Mỹ đang chuyển hướng về Biển Đông, thì sự có mặt của tướng tá người Việt như Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt hay Thiếu Tá Lê Bá Hưng trong quân lực Mỹ, và một khi thoả thuận TPP được ký kết, Trung Quốc rất có thể sẽ xem đó là một đòn giáng mạnh vào mối bang giao Việt-Trung. Khi đó, chính quyền Việt Nam sẽ khó có thể làm được gì nhiều hơn để cứu vãn hay làm giảm nhiệt mối quan hệ căng thẳng vốn đã ngấm ngầm dai dẳng giữa hai nước, cho dù họ dìm nó xuống bằng nhiều tuyên bố chung. Thực tế là có tới 80% người Việt trong nước không thích mối quan hệ giả dối giữa Việt Nam và Trung Quốc vì Trung Quốc luôn có con bài cao tay hơn để ép Việt Nam tuân thủ các điều khoản mà nó muốn. Để có thể giữ được sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, thì có lẽ chỉ có Thuyền Nhân mới đủ khả năng để thay đổi cuộc chơi khi Mỹ trở lại Biển Đông với nhiều ảnh hưởng chính trị hơn nữa cùng quân đội mạnh nhất thế giới của nó.

    Trong khi Biển Đông là mặt trận chính cho các nước cờ luân chuyển chính trị và quân sự, thì Facebook đang trở thành một mặt trận khác không kém phần quan trọng đối với những người Việt bình thường. Họ có thể công kích một cách có hiệu quả vào những yếu huyệt của chế độ Cộng Sản bằng cách lan truyền những ý tưởng và chứng cớ tới nhiều người Việt trong nước, vì trên Facebook họ không bị kiểm soát bằng những nghị định kiểm duyệt thông tin hay bắt bớ của chính quyền. Do đó, Thuyền Nhân có thể tác động và thúc đẩy các điểm vỡ nứt vốn có trong nhiều bất ổn nội địa, mà chính quyền độc tài Việt Nam khó có thể kiềm toả.

    Cuối cùng, chính những cái chết của nhiều Thuyền Nhân trên Biển Đông sẽ không bao giờ bị phai mờ vì nó gắn kết trực tiếp với ngày Sài Gòn sụp đổ và chiến thắng của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam, và cách thức mà người Việt [chính quyền] trong và ngoài nước kỷ niệm một cách hoàn toàn đối lập nhau. Ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi cho sự kiện đó mang tính bước ngặt trong lịch sử Việt Nam, chưng ra nhiều câu chuyện đau thương mất mát, bị cấm đoán và chôn vùi rất sâu trong hơn 40 năm qua. Nhưng một khi những câu chuyện được được kể, tất cả sự thật được phơi bày ra ánh sáng, và tất cả những nỗi đau bắt đầu được hàn gắn, thì một sự thay đổi mang tính cách mạng ở Việt Nam sẽ chỉ còn cách một bước chân nhỏ mà thôi.

    VN-Calgary.

    P/S. Tôi viết bài này để tưởng nhớ tới những Thuyền Nhân, trong đó có người chết mất tích trên Biển và nhiều người là những người bạn đáng mến của tôi.

    English version:
    Why should we remember the Boat people?

    My dad’s liking to America did upset his father-in-law, after his trip to the southern California for my PhD ceremony. Both of them are communists and belong to the successive generations of wars against French and America. My grandparents earned Medals of Honor for the French war, and my dad served five years in Bach Long Vi Island and was ranked Captain. Although they don’t like each other much, they can get really mad at me if I say to them that the North invaded the South and the wars are meaningless. I would become a bastard in their eyes immediately, even though I have made them proud with my American PhD degree. Period!

    I can see my father’s and his father-in-law’s struggles to understand what have been going on for 40 years after the Vietnam War, which they called the America-cons War. Similar to other officials in the Communist party, they are easily dazzled by giant supermarkets, skyscrapers, or whatever shows power and richness. What my dad likes the most about America is that he thinks it is so peaceful in many places in America, and no one really checks if you would steal anything from Target and Wal-Mart. His surprise is really in a sharp contrast to what is happening in his hometown and in his job: loud and so many lies, and unprecedented corruptions.

    From time to time, he recalled his decision of leaving the Army of People to earn more money by trading and selling stuff in Hai Phong city, the North of Vietnam, to support his starving family in 1980s. He rejected few times the idea of escaping the country from some neighborhood acquaintances whispering to him. He neither had money, nor knew the government was behind the tactic that allowing people to escape from many designated parts of the country and putting some restrictions and fines would drive out their enemies with hatred towards the communism, and at the same time made some money to pay the debts owed to China and Russia. And the government even secretly pointed the escape direction to the sea. But he never left the country until my PhD ceremony in the States (2013).

    There have remained an unknown number of people who actually died in the sea. But the fact is that the Indochina Sea became a terrifying slaughter of innocent children, women, and men. Hitler would hire a number of brilliant scientists to create an ultimate weapon for slaughtering his own people, but a communist government would do the same efficient killing simply by spreading rumors and creating certain pressures on its people’s daily life.

    Now such killing is no longer used by high-ranking government officials, but how to silence the frustrating voice haunting them from the past, which is sometimes loudly echoed around the release of new books about the Vietnam War, and how to strategically attract billions of US dollars from those who tried to escape the country 40 years ago.

    What is really happening? On one hand, the Boat people and their children seem to integrate very well into their new homes and new countries from North America to Australia. They enjoy the success of their counterparts, who have been voted in Parliaments/Congress, promoted to be high-ranking Navy officers, or simply are millionaires and doctors, and so on. Their success has a noticeable impact on the people back in their left-behind country. It has been seen as coming-true dreams of those, who have been desperately trying for more than forty years. My parents and grandparents are a few of them. This impact further allures the communists to change their minds, particularly in some economic areas, completely. On the other hand, the communist officials have been forced to change so that they can keep their power indefinitely since the Fall of Soviet Union and student protest in Tiananmen Square. While saying “opening their arms to the oversea Vietnamese”, they put more constraints on civil rights in a way that they can control the impact from the oversea Vietnamese, by allowing them to do certain businesses and visit families. Any other values learned by a large number of the oversea people including freedom of thought, democracy and human rights are tightly suppressed.

    The tactics used by Vietnam government are not always rationalized based on their interests. They frequently reflect a lot of bizarre emotions. For example, in a respond to the new Bill passed by the Canadian Parliament for honorably remembering those, who either escaped or died in the sea, the public speaker of the Ministry of Foreign Affairs criticized the Bill that the Bill “is completely wrong and contains manipulated contents”, and “insults the feeling of Vietnamese”. Clearly, this type of responds implies that they deny the death of many people in the Indochina Sea. Such denial can be used as evidence to attack the government on human right issues. But do Vietnamese people feel insulted by the Bill? Not really. Few years ago, I would be mad at that kind of Bills and petitions so much. Nowadays, a large number of people don’t perceive that Bill as an insult, but rather a right move to force the Communist government to respect the people “slaughtered by” the sea.

    While many ODA donors either decide to cut funds (Australia) or impose stricter measures of using ODA funds to avoid embarrassing corruptions (Japan), Vietnam appears to have two choices to raise more funds for its slowing-down economy. One is to maintain a close relationship with China, which is ambitiously trying to take over the entire Indochina Sea. The other is to divert it with the involvement of the former enemy, the United States, whose administration determines to sign the Trans-Pacific Partnership (TPP) deals with Asian-pacific countries except China. The two choices appear to be contradictory, reflecting a very critical time for the Communist government. It is also a critical opportunity for the Boat people, who can influence the details of the trade deals. With the presence of a Brigadier General, Viet Xuan Luong, and US-Navy Captain Hung Ba Le, in the US army, which has been pivoting to the Pacific Ocean, once the TPP deals are sealed, China likely perceives as a direct attack to the China-Vietnam relation. This perceived attack by China might be beyond what Vietnam can do to alleviate the on-going tension, which is submerged in their lousy agreements. The fact is that more than 80% of the Vietnamese people dislike the fake relation, in which China always has an upper hand for writing rules. To keep a good balance with China, only the Boat people can change the rules in the games that the US returns to the Indochina Sea with more political influences and its predominant army.

    While the battleground for such political and military maneuvers is Indochina Sea, Facebook has become another essential battleground for many ordinary Vietnamese people to effectively attack the Communist government by passing ideas and thoughts to more domestic people, and importantly bypassing any regulations of information by the government. Therefore, the influence of the Boat people on tipping the boiling point in many domestic issues can go beyond the constraint capability of the totalitarian government.

    Finally, the death of many Boat people in the Indochina Sea is unforgettable. It links directly to the Fall of Saigon and the victory of the Communists, which have been celebrated in the opposite ways by the Boat people and the government. There are an increasing number of people, who start questioning the historical events, exposing untold stories and painful sufferings, which have been buried so deep for more than 40 years. Once all stories are being told, all truths are being uncovered, and all pains start healing, a revolutionary change in Vietnam is just one step away.

    VN-Calgary.

    P/S. I dedicate this article to the Boat people, including the unknown died in the sea, and many are my dearest friends in Canada and the United States.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    noibuonvietnam viết:
    hóa ra đây là diễn đàn chống cộng

    "Chống cộng" không chỉ là một hành vi "chính trị", chống cộng còn là một hành vi đạo đức, cái đạo đức bình thường của một người bình thường, thấy cái gì là sai, là xấu, là phi nhân, phi nghĩa, thì phải chống lại, thì muốn chống lại.

    "Chống cộng" hay không chống cộng, hay theo cộng, hay tiếp tay cộng sản lừa dối dân lành, thì ở diễn đàn Dân Luận này mọi người đều có cơ hội trình bày lý lẽ bênh vực & biện minh & bác bỏ...

    Tuy nhiên nếu nick noibuonvietnam thấy chỉ có thể bênh vực phổ biến cộng sản, áp đạt chế độ cộng sản tội ác bằng khủng bố CCRD, bằng súng đạn Trung cộng & Liên xô, bằng hoả tiễn bắn bừa bãi vào khu dân cư, bằng lựu đạn quăng vào đám đông trước rạp chiếu bóng, nơi chợ búa, bằng công an bịt miêng người dân, bằng khủng bố ám sát ký giả, giáo sư, sinh viên, bằng nhà tù, bằng trại cải tạo, bằng những phiên toà ăng gu ru, bằng những luận điệu nói lấy đụoc bất kể lý lẽ, bất kể pháp lý, bất kể sự thật, chứ không thể bênh vực Việt cộng & phổ biến cộng sản, áp đạt chế độ cộng sản tội ác bằng lý lẽ phải trái bình thường của con ngừoi, mà "cám ơn", mà bỏ đi, thì cũng không sao, cũng chẳng có gì ngạc nhiên

    noibuonvietnam viết:
    Nhưng nhân tiện bài viết của một tiến sỹ vật lý về chính trị, chúng ta có nên nhìn sự việc từ một góc độ nền văn minh của nhân loại nói chung? Thử hình dung một xã hội mà ai ai cũng làm trái nghề hay đổi nghề liên miên, thợ may thành thợ máy, thợ gò thành thợ gỗ và hiểu là xẻ...thì xã hội đó thế nào? Nếu cho là ‘’thôi thì thợ... sao cũng được’’ vậy còn các bậc tiến sỹ thì sao?

    Khi đã bước vào bậc tiến sỹ, anh đã phải xác định mình làm gì cho nhân loại, và quyết tâm đi đến tận cùng những chủ đề mình theo đuổi, không phải có cái bằng và sự nổi tiếng rồi chuyển hệ sang làm chính trị. Nếu làm khoa học mà cũng chuyển hệ xoành xoạch như làm thợ thì có thể xã hội và nền văn minh của nó sẽ què quặt đấy?

    Nick "noibuonvetnam" hoàn toàn sai, phát biểu trên của nick "noibuonvietnam" hoàn toàn sai

    Mọi người dân đều có quyền "làm chính trị" nếu thích. "Làm chính trị" không phải là độc quyền của cộng sản, không phải là độc quyền của Việt cộng, không phải là độc quyền của Hồ chí Minh & Lê Duản, không phải là độc quyền của trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, không phải là độc quyền của trí thức kiki, không phải là độc quyền của bồi bút chuyên nghề làm chứng gia và nick "noibuonvietnam"

    Bài viết của tác giả Văn về thuyên nhân là để nói lên cái nhìn, suy nghĩ của mình về một vấn đề của đất nước, không phải là "làm chính trị".

    noibuonvietnam viết:
    Khi đã bước vào bậc tiến sỹ, anh đã phải xác định mình làm gì cho nhân loại

    Ngớ nga ngớ ngẩn!

    "làm gì cho nhân loại", hay làm gì tốt cho cộng đồng, cho đất nước, đều là việc đáng đề cao, mọi người đều có thể tham gia.

    Chưa thấy ở đâu, thời đại nào, sách vở nào, bảo rằng "khi đã bước vào bậc tiến sỹ, anh đã phải xác định mình làm gì cho nhân loại" , không đuọc nói đến, không đuọc quan tâm đến chuyện đất nước, không đuọc nói đến tội ác của nhà cầm quyền, không đuọc nói lên sự thật về tội ác của nhà cầm quyền cộng sản

    Nói lên những nhận định & suy nghĩ của mình về các vấn đề của đất nước, nói lên sự thật về tội ác cộng sản, nói lên sự thật về những thảm hoạ của đất nước do bọn cộng sản tội ác gây nên, để mọi người cùng hiểu sự thật, không phải là "làm chính trị", không phải là "đổi nghề", không phải là "đổi sang nghề làm chính trị" như nick "noibuonviet nam" ba hoa phét lác

    Ngay cả khi "làm chính trị", hoạt động đảng phái, người "làm chính trị" tử tế đàng hoàng vẫn phải làm một công việc để sinh sống, hoặc một công việc chuyên môn với năng lực tiến sĩ, cử nhân, luật sư, kỹ sư, giáo sư, hoặc buôn bán, hoặc là thợ thuyền, nông dân, hoặc là chủ hãng xửơng, công ty, ngân hàng, hoặc là chủ nông trường, đồn điền..

    Chỉ có bọn cộng sản tội ác, bọn dảng viên cộng sản VNDCCH & CHXHCNVN, trí thức cộng sản, trí thức kiki.., mới đuọc trả lương bằng tiền ăn cắp & , ăn cướp trong tiền thuế của nhân dân để hành nghề "làm chính trị" độc tài tàn dân hại nước, giam cầm tuỏi trẻ, đàn áp trí thức, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh

    nick "noibuonvietnam" nên nhớ đây là diễn đàn "Dân Luận", nếu nick noibuonvietnam thấy bài viét có gì sai, nếu nick "noibuonvienam" có khả năng, thì nick "noibuonvietnam" viết đôi điều bác bỏ, "phản biện" những gì mà nick "noibuonvietnam" cho rằng tác giả Văn viết sai, cho mọi độc giả cùng đụoc biết

    nếu không có khả năng vạch ra cái sai nào, (mà chính là nick noibuonvietnam đã công nhận tác giả Văn viết đúng, không có gì sai) , thì đừng lèng èng ba hoa ngớ nga ngớ ngẩn "tiến sĩ Vật ý thì không đuọc làm chính trị", rồi mà trẻ em nó cười cho !

    Chỉ có bọn cộng sản tội ác độc tài độc đảng toàn trị vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, bọn trí thức kiki, aka trí thức đảng lãnh đạo" và nick "noibuonvienam" mới mập mờ trắng đen gán cho người dân cái "tội" là "làm chính trị" thế này thế nọ hòng bịt miêng người dân

    Tiến sỹ Văn nói nhiều điều rất đúng, 3 triệu người Việt ở Mỹ trong suốt 40 năm qua cũng không có mấy điều sai.

    Nhưng nhân tiện bài viết của một tiến sỹ vật lý về chính trị, chúng ta có nên nhìn sự việc từ một góc độ nền văn minh của nhân loại nói chung? Thử hình dung một xã hội mà ai ai cũng làm trái nghề hay đổi nghề liên miên, thợ may thành thợ máy, thợ gò thành thợ gỗ và hiểu là xẻ...thì xã hội đó thế nào? Nếu cho là ‘’thôi thì thợ... sao cũng được’’ vậy còn các bậc tiến sỹ thì sao?

    Khi đã bước vào bậc tiến sỹ, anh đã phải xác định mình làm gì cho nhân loại, và quyết tâm đi đến tận cùng những chủ đề mình theo đuổi, không phải có cái bằng và sự nổi tiếng rồi chuyển hệ sang làm chính trị. Nếu làm khoa học mà cũng chuyển hệ xoành xoạch như làm thợ thì có thể xã hội và nền văn minh của nó sẽ què quặt đấy?

    '' Chuyện thuyền nhân và vượt biên nói đã mấy chục năm rồi, giờ nói lại thì làm chết chết thằng cha con mẹ nầu? Xứ lừa, năm 2015,''

    Đây là nơi ai ai cũng có quyền bầy tỏ ý kiến nên mới gọi là ‘’dân luận’’. Ai không muốn thay đổi thì cứ tiếp tục 40 năm nữa như vậy, tại sao phải nóng. Bây giờ nhiều người nói chuyện dân chủ, đa đảng, tự do...hơn, phải vậy không? Nếu ai mới về VN học được mấy chiêu bịt mồm thiên hạ thì cũng không vội áp dụng ngay, còn nhiều cơ hội mà.

    noibuonvietnam viết:
    Tác giả không phải đỗ tiến sỹ về các môn Lịch Sử, Triết học hay Văn Hóa mà là Vật Lý, vậy nên ông chưa nhìn thấu, viết thấu, kể cũng phải. Chuyện về thuyền nhân và vượt biên thì đã nói suốt mấy chục năm rồi.

    .

    Này này, đêk tốt nghiệp lịch sử, triết học, văn hoá thì đêk được phép viết về tư duy, về những điều mình hiểu biết và phải biết nhìn thấu, viết thấu? Cbn, mấy chục ngàn (?) tấn sỡi văn hoá, lịch sử, triết học mác (dao) lê ở xứ lừa đã viết được một bài ngâm kíu nào cho ra hồn hả?
    Chuyện thuyền nhân và vượt biên nói đã mấy chục năm rồi, giờ nói lại thì làm chết chết thằng cha con mẹ nầu? Xứ lừa, năm 2015, vưỡn còn nhiều Lừa tìm cách bỏ ra nước ngoài, đại khái chạy qua Âu Mỹ đặng được gậm cỏ Âu Mỹ nhá. Một phần không nhỏ bọn này là CCCC, COCC vượt biên bằng máy bay đem theo hàng chục tấn tư trang, tiền bạc của ông cha chúng nó, "thành quả" cướp được, vét được từ nhân dân và đất nước VN nhá. Bọn CCCC, COCC nì chỉ lo ăn chơi, đêk lo học hành nhá.

    Tui thấy bài viết của tác giả rất đáng được trân trọng. Tác giả thuộc loại "con nhà nòi" cộng sản, nhưng có nhận xét, suy nghĩ khách quan, tích cực. Xứ lừa mà có nhiều những bạn trẻ như bạn này, thì con đường xuống hố cả nút, xuống hố cả nước sẽ sớm được ngăn chặn, cắt đứt.

    Hay bạn noibuonvietnam muốn con đường xuống hố cả nước này rút ngắn, xứ lừa tụt dốc nhanh hơn dự định .... như tổng lú từng ngôn: Đến hết thể kỷ này.
    cbn.

    Tại sao ư ? Tại vì ngày ấy (30/04/1975) họ là thuyền nhân,ngày nay (30/04/2015) họ là Việt kiều hay khúc ruột ngàn dặm, hằng họ gửi về hơn 10 tỷ USD về VN góp phần cứu nền KTVN, thế thui !

    Tôi thấy tác giả bài này có những suy nghĩ rất tích cực. Trong hàng vạn du học sinh sinh ra và lớn lên sau 1975, có bao nhiêu người có được suy nghĩ khách quan như Văn? Tôi e rằng rất rất ít. Đối với giới trẻ ngày nay, họ chỉ chạy theo những thị hiếu tầm thường, họ thương vay khóc mướn các thần tượng Hàn, Mỹ, Đài. Nếu họ có chút quan tâm thì họ chỉ thuộc hai chữ "phản động". Ai nói khác những gì họ bị nhồi sọ thì họ chỉ có thể nghĩ đến "phản động". Nhưng bạn Văn thì khác. Bạn Văn tỏ ra là người biết suy xét phải trái, biết nhìn nhận vai trò của thuyền nhân.

    Ở một mức độ nào đó, thuyền nhân đã góp phần cứu nền kinh tế VN. Trong thời gian kinh tế VN suy sụp, nếu không có kiều hối gửi về thì VN đã "chết" rồi. Cho đến nay, mỗi năm thuyền nhân vẫn gửi về VN hơn 10 tỷ USD. Đó là viện trợ ODA không hoàn lại và không có lời. Về mặt đấu tranh, thuyền nhân đã đóng góp tích cực trong trường khoa học, mà 24000 tiến sĩ và 10000 giáo sư ở trong nước nín lặng. Do đó, bạn Văn nói rất đúng.

    Tác giả không phải đỗ tiến sỹ về các môn Lịch Sử, Triết học hay Văn Hóa mà là Vật Lý, vậy nên ông chưa nhìn thấu, viết thấu, kể cũng phải. Chuyện về thuyền nhân và vượt biên thì đã nói suốt mấy chục năm rồi.