Nghi Uyển Đặng - Chuyện con voi thành hồ

  • Bởi Đa Nguyên
    29/04/2015
    6 phản hồi

    DL - Nhân sự kiện voi thui chở bà Trưng cải lương diễu trên phố trung tâm quận Nhứt, có 1 câu chuyện ăn theo, về 5 anh mù bẩm sinh muốn đến sờ cho biết hình thù con voi, vì mấy khi có voi đi long nhong ngoài đường không rào cũi như lần này?


    Thầy bói xem voi diễn hành 30-4

    Cả buổi năn nỉ, mặc cả, dúi tay cho các áo xanh áo vàng đứng chốt, cuối cùng cũng được vào sờ voi. 5 anh chia nhau ra sờ từng bộ phận của voi, như truyện ngụ ngôn xưa, tất nhiên. Đoạn các anh kéo nhau ra công viên ngồi đấu láo về con voi vừa sờ được.

    Các anh bắt đầu cãi nhau, đòi bụp nhau vì miêu tả con voi không giống nhau.

    Anh thì bảo nó to như cái ống nước, giòn giòn như xốp. Anh thì bảo nó mềm như giấy cạc-tông, xé phát rách luôn. Anh lại cãi thịt nó bùng nhùng như tấm bạt, sờ thấy cả khung xương tròn như ống tuýp sắt. Anh thì mặt đỏ gay bảo con voi vuông vuông giống cái xe thùng hay đi gom rác, có bánh xe đẩy đi nghe cút kít cút kít. Không anh nào chịu nhường anh nào.

    Chỉ có anh cuối cùng ngồi im lặng từ đầu, đợi cãi nhau đến cao trào mới thủng thẳng kể: “Tao xông vào sờ đúng ngay con voi, bị nó đạp 1 phát rồi chửi: “Địt mẹ mấy thằng điên, bố chui gầm đẩy xe mệt chết mẹ còn sờ mó. Voi đéo đâu tầm này? Thảo Cầm Viên còn sắp bị dỡ, tìm voi thì lên Tây Nguyên nhé! Tránh ra bố đẩy nhanh còn về, toàn xốp với khung sắt mà nặng bỏ mẹ!..". Chửi xong nó lại di chuyển tiếp, tao còn nghe nó lẩm nhẩm 'đẩy đẩy đẩy.. dầu nhớt đây.. đẩy đẩy đẩy..' ...”

    Mấy anh mù ngỡ ngàng, quên cả bụp nhau, ngồi lại bàn bạc, tranh luận nghe chừng nghiêm túc lắm.

    Cuối cùng 5 anh nhất trí với kết luận: Vì giỗ tổ cận kề với ngày thống nhất đất nước, nên đảng và nhà nước phải dùng voi giả để giảm chi phí cho buổi lễ mừng giỗ tổ. Con voi cũng được làm tối giản hết mức có thể với cùng lý do. Dù sao ngày xưa bà Trưng cưỡi voi cũng là đánh người anh em 16 vàng 4 tốt của ta, nên không có gì đáng ăn mừng cả. Chi phí sẽ được tập trung toàn bộ cho ngày giải phóng miền nam đánh đuổi Mỹ ngụy. Như vậy hợp với lòng dân hơn hết.

    Ngoài ra, có rất nhiều người dân hồ hởi tán thành việc tăng thêm các loại thuế phí, để dịp mừng 50 năm đánh đuổi giặc ngụy được tổ chức hoành tráng hơn nữa.

    “Dù hằng ngày phải cày như trâu nhưng chỉ cần đi xem lễ hội là mọi cực nhọc đều tan biến, có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.” – nguyên văn lời phỏng vấn 1 cần lao hồ chí minh.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Các bác khó tính quá. :)
    Làm Voi giấy là một "công trình sáng tạo" mang tính "nghệ thuật". Công trình này đẻ ra việc làm , đẻ ra tiền cho các "thành phần" liên quan. Có công trình là có tiền, do sức lao động chân tay và trí óc của những người lao động, tỷ như nâng giá thành công trình 1 lên 10, cũng là lao động "trí óc"! :(
    Dùng Voi thiệt chỉ cần người Quản Voi và phí tổn chuyên chở!
    Không tạo ra sản phẩm.... là không có việc làm, càng không có giá thành sản phẩm và.... không thể... nâng giá 1 lên 10. :(

    Con vỏi con voi
    Cái vòi đi trước
    Hai bánh xe trước đi trước,
    Hai chân giữa đi giữa,
    Hai bánh xe sau đi sau
    Còn cái đuôi đi sau rốt

    Này, cái bà ngồi trên con voi 6 chân, chớ có đánh rấm để 2 cái chân chủ động của con voi không bị ngạt thở !

    Thuờ xa xưa, đang thắng trận, bọn tàu chạy tụt cả quần, voi mắc cở, hai bà lệnh lui binh, thay vì ra lệnh ba quân chém thẳng. Âu cũng là cái nghiệp chướng.
    Thời nay, voi chuyên cơ, sáu chân có cẳng, quân chưa dàn, chưa lệnh đánh, voi chỉ mới bị bóp mà Thị Đinh, Thị Phóng đã thét lên, bỏ của chạy lấy người, và nhìn đâu cũng thấy cẳng tàu. Đek còn là nghiệp chướng, nhưng là lú.

    Dười thời nhà Sản,

    "Vua Hùng chê Bà Trưng
    Hết thời, cưỡi voi giấy
    Bà Trưng bèn cười khẩy
    Nhìn lại mình đi cưng" - theo một trang web thì tác giả là Đàm Hà Phú.

    Như một nhà dzăng đã nói, thời nhà Sản là thời kỳ đồ đểu lên ngôi, sâu bọ làm trùm, dối trá là kim chỉ nam thì làm gì có voi thiệt cho 2 bà cưỡi diễu hành. Rừng, sông, núi đang bị tàn phá tang hoang, cạn kiệt; thú rừng như voi, cọp đang trên bờ tuyệt chủng. Tê giác một sừng đã tuyệt chủng. Hỏi lấy đâu ra voi thiệt bây giờ? Đến như con người chân thật, tử tế, ra dáng con người cũng đang trên đà tuyệt chủng ở xứ Việt, thời nhà Sản, nói chi đến voi, chim thú rừng.
    Bởi dzậy bà con phải "thông cổ" cho 2 "bà" cưỡi voi giấy ngày kỷ niệm "giải phóng" xạo ke này nhen. Thời đểu, xảo trá, nên gặp thời thế, thế thời phải thế.

    Tin chưa kiểm chứng: "Diễu" hành 2 "bà" cưỡi voi giấy bị thiên hạ cười thúi đầu, nên nhà Sản đã phải bỏ, thay vào đó là màn trình diễn mà phóng viên không tên đã chụp được:

    "diễu" hành.jpg
    -courtesy "vô danh"

    Trong khi đó, diễu hành tôn vinh Hai Bà Trưng của trường nữ trung học Trưng Vương, Sàigòn thời "Nguỵ." Vì là "nguỵ" nên người thiệt, voi thiệt, khác rất xa với voi giấy 4-bánh xe-2 chân, người dối trá của "giải phóng."
    kỷ niệm Trưng Vương-1970.jpg

    “Hai Bà” này chắc “hai bà Chưng”….Lịch sử VN đâu có "hai bà" nào mà đi xe lăn thãm thương, dị hơm, kỳ quái như thế ? Con nít VN thấy "hai bà" đi xe lăn lại tưởng đâu hai bà …thương phế binh nào ? Lễ hội này biến thành lễ hại rồi, thành buổi tấu hài, dân miền Nam tha hồ cười mệt nghỉ. Theo tui, cho “hai bà” cỡ Tòng thị Phóng ngồi lên cho Sang, Dũng vác đi lòng vòng mà còn hay hơn …, còn Trọng nhập vai Tô Định chắc cũng…đạt, mà cơ bản cũng không cần nhập vai ! Hic.
    Mịa ! Bọn tham mà đần thì có muốn làm ra vẻ tôn kính …cũng chỉ tào lao đến mức đó thôi ! Lịch sử VN chúng đã bóp méo xạo ke rồi , nay còn mang ra làm hề, chẳng còn trang trọng tôn nghiêm gì nữa …!