Đức Nguyễn - Người Việt hải ngoại phải thay đổi cách tranh đấu

  • Bởi Admin
    28/04/2015
    18 phản hồi

    Đức Nguyễn

    Đã 40 năm chúng ta chỉ dùng có một cách tranh đấu với Nhà nước và Đảng CSVN:

    - Tố cáo tội ác của cộng sản thế giới và Việt Nam.

    - Nói xấu và chửi bới cá nhân và đảng CSVN.

    - Biểu tình phản đối những Lãnh Đạo đảng và NNCSVN khi họ đi ra nước ngoài.

    - Phe mình chống phe ta còn dữ dội hơn chống Cộng.

    Đây là lối chống Cộng quá cũ rích rồi, không có công dụng gì hết: "biết rồi khổ lắm nói mãi". Khi chúng ta nhận được một email của bạn bè gởi tới, chỉ cần xem cái tựa, thì chúng ta đã biết nội dung nói cái gì rồi, không cần phải đọc!

    Hãy bắt chước Mỹ đi, chúng ta phải chống cộng bằng cách tranh đấu theo lối Mỹ! Mỹ là quốc gia hùng mạnh và giàu có hơn CSVN nhiều, nếu nói theo thực tế thì trong cuộc chiến vừa qua Mỹ đã thua CSVN! Nhưng Mỹ không căm hận, tự ái và thù dai vẫn mau chóng ngồi xuống cùng CSVN để hoà hợp, hoà giải, thương thảo tìm những giải pháp cùng có lợi cho cả đôi bên như:

    - Tìm kiếm những binh lính Mỹ còn mất tích.

    - Xem xét các tù binh Mỹ có còn bị giam giử ở VN hay không.

    - Bàn thảo vấn đề cho bảo lãnh thân nhân được đi Mỹ sum hợp theo diện ODP.

    - Thương lượng cho những người làm sở Mỹ được đi Mỹ.

    - Hai bên đồng ý cho phép thân nhân ở Mỹ gởi quà cho thân nhân ở VN.

    - Thảo luận để lên kế hoạch cho tù cải taọ đi theo diện HO.

    - Bù lại thì Mỹ hứa viện trợ nhân đạo và sẽ gở bỏ cấm vận cho VN.

    - Bánh ít đi, bánh qui lại. Nhờ Mỹ dẹp bỏ tự aí, chiụ ngồi lại thương thuyết liên tục với CSVN trong thời gian khá lâu, nên ngày hôm nay hai nước từ thù trở thành bạn! Rồi thành đối tác toàn diện và cũng sắp thành đối tác chiến lược !

    Tại sao chúng ta không thể làm như Mỹ được? Người Việt ở Mỹ chúng ta hãy đoàn kết lại, đừng chia rẽ nửa, đừng tự ái nửa, dẹp hận thù qua một bên để làm việc lớn, có ích cho cộng đồng người Việt tỵ nạn của chúng ta.

    Trước tiên, chúng ta chọn ra những vị có đạo đức, có uy tín, có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt khắp nước Mỹ rồi thành lập một "UỶ BAN THƯƠNG THUYẾT" thay vì tố cáo, nói xấu, chửi bới, phản đối, biểu tình như phương cách cũ thì bây giờ chúng ta thay đổi phương cách mới là đồng ý xin ngồi lại với nhà nước CSVN để bàn thảo, thương thuyết những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần bàn, như những vấn đề sau đây:

    - Xoá bỏ hận thù, không phân biệt đối xử và kỳ thị những người bên phe thua cuộc (cho phép Việt kiều và cơ quan từ thiện giúp đở công khai thương phế binh VNCH mà không bị chánh quyền làm khó dễ).

    - Trả lại hay bồi thường thỏa đáng những đất đai, nhà cửa mà Nhà nước đã tịch thu của Việt Kiều.

    - Trả lại tên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà để làm nơi chôn cất cho tất cả anh hùng tử sĩ VNCH.

    - Tìm lại mồ mả thất lạc của những anh em tù cải tạo đã qua đời, trong thời gian cải tạo, để đem về mai táng trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.

    - Cho phép những Việt Kiều trong quá khứ có thành tích chống cộng hoặc đánh phá NNVN được trở về thăm quê hương, nhưng phải tuân thủ pháp luật VN.

    - Yêu cầu Nhà nước CSVN thả những người tranh đấu bất bao động cho tự do, dân chủ ở VN.

    Lẽ tự nhiên không phải chúng ta thương thuyết một sớm, một chiều mà đạt đuợc kết quả như chúng ta mong muốn ngay, có thể sẽ mất một thời gian dài, có công mài sắt có ngày nên kim. Như chánh phủ Mỹ cũng phải mất nhiều thời gian thương thuyết mới được kết quả như ngày nay.

    Chúng ta là kẻ thua trận, sức cũng không mà lực cũng không, với hai bàn tay trắng, mà laị đao to búa lớn, đòi hỏi và bắt buộc Nhà nước CSVN phải chấp thuận và thi hành cho chúng ta cái nầy, cho chúng ta cái kia thì thật là hoang tưởng!!!

    Thương thuyết với kẻ thù không có gì là nhục cả, vả lại chúng ta đang sống ở trên xứ Mỹ chứ đâu phải chúng ta đang sống ở VN đâu mà sợ CS trù dập, trả thù. Đây là ý kiến cá nhân, cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm, tôi muốn đưa lên để các bạn suy nghĩ và đóng góp. Xin đừng vội vã kết tội và chụp mũ cho tôi là Việt gian, là Cộng Sản!!! Tội lắm thay!!!

    Thân ái kính chào đoàn kết.

    Đức Nguyễn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Tay ĐN này mới là hoang tưởng khi không hiểu gì về cs. Hãy đọc lịch sử hình thành cs đi và hãy mở to mắt ra mà nhìn những gì cs làm. Nếu không biết đọc vì mù thì hãy bảo người thân đọc cho nghe câu này của Datlai Lat Ma: " CS là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời"

    Hoàn toàn đồng ý với tác giả trên quan điểm đàm phán, nên mạo muội:

    Nhà cháu thuộc típ ko có Hận Thù. Do đó nhà cháu nhờ tác giả chuyển dùm số xe lụa là của nhà cháu cho Trọng Lỏi. Nhà cháu xin mạo muội thay mặt tất cả các cộng đồng người Việt 5 châu 4 bể để đàm fuc với Trọng Lỏi.

    Gì thì nhà cháu ko biết, ko dám nhanh nhẩu đoảng, chứ khoản Đàm Fuc thì nhà cháu tự tin hơi bị nhiều lũy thừa dương. Nhà cháu xin thề, xin hứa, xin bảo đảm sẽ ăn đứt Trọng Lỏi khi vừa Đàm vừa Fuc.

    Qua cách Mỹ tiếp đón Nguyễn Phú Trọng và sự kiện ông đại sứ Mỹ Ted Osius từ chối lá cờ vàng khi đến Cali thì Mỹ đã chính thức công khai ra mặt cho người Việt hải ngoại ra rìa cuộc chơi rồi.

    Mỹ cũng đã vứt dân chủ, nhân quyền của Việt Nam vào sọt rác rôi. Đừng kêu gào nữa cho mắc công.

    " Chúng ta là kẻ thua trận, sức cũng không mà lực cũng không, với hai bàn tay trắng mà lại đao to búa lớn, đòi hỏi và bắt buộc Nhà Nước CSVN phải chấp thuận và thi hành cho chúng ta cái này, cái kia thì THẬT LÀ HOANG TƯỞNG" ( Đức Nguyễn).

    *Freedom for Vietnam!
    *Human rights for Vietnam!
    *Chính quyền CS phải thả những người tranh đấu cho Tự Do- Dân Chủ-Nhân Quyền!
    * Chính Quyền CSVN không được cướp đất cuả dân!
    *Đảng CSVN chấm dứt bán nước cho Trung Cộng! và v.v...

    Trên đây là những đòi hỏi thường xuyên cuả Người Việt Hải Ngoại với nhà cầm quyền trong nước.
    Những đòi hỏi này cuả NVHN, những người đang sống trong những xứ đầy đủ Tự Do, Nhân Quyền, họ không bị chính quyền sở tại bắt bớ ...Như vậy họ đòi hỏi cho ai? Cho những đồng bào cuả họ ờ trong nước, cho tương lai cuả nước VN hay họ đòi hỏi cho họ mà cho rằng vì thua trận, trắng tay nên KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI? Và những đòi hỏi này là HOANG TƯỞNG?

    Người Việt Hải Ngoại hay Chính Quyền CS trong nước, phiá nào HÔ HÀO "Hoà hợp-Hoà Giải" trước?
    Khi NVHN chưa có tiền bạc, chưa là những chuyên viên trong mọi lãnh vực ở những quốc gia tân tiến, chưa có đủ tri thức thì CSVN từ tên Thủ Tướng trở xuống gọi những người trốn chạy khỏi nanh vuốt cuả chúng là gì? Bọn phản quốc? Đúng không?
    Khi chế độ CSVN ngắc ngoải, dân chúng đói khổ, kinh tế phá sản v.v.. cần tiền bạc, tri thức cuả NVHN thì Đảng và N/N CS gọi NVHN là "núm ruột ngàn dăm" và kêu gọi họ mang tiền cuả, tài năng về giúp...nước. Đúng không?
    Vậy ai là kẻ cần ? Phiá nào "bắn tiếng" trước? Phàm trong một cuộc thương thảo giũa hai hoặc nhiều bên, thì những người CẦN và những người KHÔNG CẦN, ai phải chịu nhượng bộ? NVHN không có nhu cầu phải xin hoà giải và không có ĐÒI HỎI NÀO CHO MÌNH, dù trước đây là phía thua, họ vẫn phải chịu lép vế trước những kẻ đang ra sức ve vãn (chính quyền trong nước) ư?
    Khi CQCS trong nước cần và muốn thì NVHN... "ra điều kiện"! Đó là điều rất bình thường và hợp lý. Nói như Đức Nguyễn và những người cùng quan điểm thì NVHN không có quyền đòi hỏi? Một đứa trẻ tạm đủ trí khôn cũng thấy là vô lý! Đức Nguyễn ở lứa tuổi nào và trí khôn có bình thường không?

    Những đòi hỏi tiên quyết như:
    *Phục hồi, chỉnh trang Nghĩa Trang QĐVNCH.
    *Chăm sóc Thương Phế Binh VNCH nếu có thể, hay
    *Chấm dứt phân biệt đối xử, chấm dứt sự sách nhiễu với những người từng cộng tác với chính quyền cũ... là HOANG TƯỞNG, thì những đòi hỏi nào mới được cho là CÔNG BÌNH và những hành động nào từ phiá CQCS mới chứng tỏ thật lòng HOÀ GIẢI-HOÀ HỢP (dân tộc)? Hay là NVHN vẫn phải để cho Đảng và N/N CS tiếp tục nắm đầu và lợi dụng chiêu bài (chỉ) HOÀ HỢP (mà không) HÒA GIẢI, thì mới là không HOANG TƯỞNG?

    Những người CS đã rời Đảng hay một số tuy còn đứng trong hàng ngũ nhưng còn chút lòng với đất nước, với người dân thấp cổ bé miệng bị cướp đoạt cả tự do, quyền sống lẫn đất đai, tài sản...hẳn cũng đồng tình với những đòi hỏi trên. Chỉ có loại không tim hay lợi, quyền làm mờ mắt, làm thui chột lương tâm mới gọi những đòi hỏi chính đáng đó là... HOANG TƯỞNG!

    Đừng đặt mình quá cao và tự quan trong hoá khi cho rằng NVHN sẽ chụp mũ cho mình... là CS!
    Với lập luận và kiến thức kiểu này , Đức Nguyễn chỉ đáng là Dư Luận Viên... hạng bét!

    Giả sử như chúng ta "lucky" mà có thành lập được Ủy Ban Thuơng Thuyết gì đó, thì rồi sao????? "Bánh ít đi, bánh quy lại". Mỹ có "đô na" cho nên bọn V+ thèm rỏ dãi mà phải chịu hợp tác, còn NVHN thì có gì???? Hồ chí minh và bọn CSVN chỉ chịu ngồi xuống thuơng thảo khi nào có bom B-52 dội trên đầu chúng hoặc khi nào bọn chúng như "cá nằm trên thớt" như khi quân đội Tưởng vào VN để giải giới quân đội Nhật, ngoài ra, chúng chả bao giờ "nói chuyện" với ai cả!!!!

    Những nỗ lực để bình thường hóa

    Khoảng tháng 6 năm 1975, Việt Nam có nhờ Liên Xô chuyển cho Mỹ một thông điệp không chính thức: "Lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tán thành có quan hệ tốt với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Trên tinh thần đó, phía Việt Nam đã tự kiềm chế trong khi giải phóng, tạo cơ hội cho người Mỹ không bị cản trở trong việc tiến hành di tản nhân viên của họ. Phía Việt Nam đã cố gắng làm mọi sự cần thiết để không làm xấu đi quan hệ với Mỹ trong tương lai. Không có sự thù địch với Mỹ ở Việt Nam và Việt Nam cũng không muốn thấy như vậy ở phía Mỹ". Tiếp theo đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói trước Quốc hội: "Việt Nam mời gọi Hoa Kỳ bình thường hóa và yêu cầu chính quyền Mỹ chi tiền tái thiết như đã hứa".

    Ngày 7 tháng 5 năm 1976, Tổng thống Gerald R. Ford đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tạm ngưng cấm vận Việt Nam trong sáu tháng để tạo điều kiện cho việc đối thoại giữa hai nước. Ngày 8 tháng 5 năm 1976, Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger gửi công hàm cho Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, đề nghị thảo luận vấn đề bình thường hóa quan hệ hai nước

    Ngày 6 tháng 1 năm 1977, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra lộ trình ba bước bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và phía Hoa Kỳ cũng đưa ra điều kiện để nối lại bang giao là Việt Nam phải làm đầy đủ hồ sơ về lính Mỹ mất tích (MIA), trao trả hài cốt lính Mỹ. Phía Việt Nam cũng đòi Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, trong khi đó Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris nên không thể bàn đến khoản tiền bồi thường.

    Năm 1977, khi Jimmy Carter nhậm chức tổng thống, ông đã nỗ lực đẩy mạnh việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1977, Carter gửi một phái đoàn sang Hà nội để bàn về việc nối lại bang giao. Ngày 17 tháng 3 năm 1977, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đã tiếp Leonard Woodcock Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ. Ngày 4 tháng 5 năm 1977, chính quyền Carter đồng ý để Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc.

    Ngày 3 tháng 5 năm 1977, phiên đàm phán đầu tiên giữa hai phái đoàn Việt Nam - Hoa Kỳ đã diễn ra tại Paris. Phía Việt Nam khăng khăng đòi Mỹ phải chi 3,25 tỷ đô-la bồi thường chiến tranh[1]. Phía Hoa Kỳ đề nghị bình thường hóa trước, viện trợ sau. Trưởng đoàn đàm phán Phan Hiền báo cáo với ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Thạch thuyết phục Bộ Chính trị nhưng không được.

    Khi Biên giới Tây Nam được đặt trong tình trạng chiến tranh và Trung Quốc đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là kẻ thù, Việt Nam bắt đầu nhận thấy vai trò quan trọng của việc bình thường hóa với Hoa Kỳ, một siêu cường trên thế giới. Đầu năm 1978, tại Tokyo, ông Phan Hiền thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố: "Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Hoa Kỳ". Tuy nhiên lúc này Mỹ quan tâm tới việc đàm phán bình thường hoá với Trung Quốc hơn, vấn đề Việt Nam không còn được ưu tiên nữa.[2]

    Trong một nỗ lực cuối cùng, tháng 10 năm 1978, Nguyễn Cơ Thạch hối thúc các nhà đàm phán Hoa Kỳ ký thỏa thuận bình thường hóa. Nhưng Hoa Kỳ đã từ chối khéo: "Mỹ không thay đổi lập trường bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, nhưng phải chậm lại vì cần làm rõ ba vấn đề: sự thù địch của Việt Nam với Campuchia; Hiệp ước Việt-Xô và tình trạng gia tăng thuyền nhân Việt Nam". Tuy nhiên theo ông Trần Quang Cơ viết trong hồi ký "Hồi ức và suy nghĩ" thì: "Tôi nghĩ, thực ra Mỹ đã quyết định dứt bỏ quá trình đàm phán bình thường hoá quan hệ với Việt Nam từ khi Việt Nam tham gia khối Comecon, tháng 6-1978, và sau đó, ký hiệp ước với Liên Xô". Sau đó thì việc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ bị gián đoạn bởi các cuộc Chiến tranh biên giới Tây Nam và Chiến tranh biên giới Việt - Trung

    Trong thập niên tám mươi chính quyền của Tổng thống Reagan (1980-1988) phản đối việc bình thường hóa cho đến khi có sự xác nhận Việt Nam đã rút hết quân ở Campuchia và có sự hợp tác đầy đủ của Việt Nam trong việc tìm kiếm những người Mỹ mất tích.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Time (tuần lễ từ ngày 7 đến 13-1-1992), ông Võ Văn Kiệt nói rằng:
    "Sự nghi ngờ chúng tôi còn giam giữ một số người Mỹ còn sống… là một điều ngớ ngẩn. Động cơ nào có thể thúc đẩy chúng tôi làm điều đó?".
    Báo Time hỏi:
    "Làm sao để dân chúng Mỹ có thể tin vào sự đảm bảo của các ông?".
    Ông Kiệt:
    "Ở Việt Nam có hàng chục ngàn gia đình có người thân bị mất tích. Tôi cũng là một nạn nhân. Gia đình tôi có bốn người, vợ và ba con của tôi, bị mất tích trong chiến tranh. Trực thăng Mỹ đã giết 300 người trong một trận càn dọc sông Sài Gòn, vợ và con trai, một con gái của tôi đã mất trong trận càn đó. Tôi có thể thấu hiểu được nỗi đau của tất cả các gia đình Mỹ có người thân bị mất tích trong chiến tranh… Tôi mong muốn dân chúng Mỹ hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi trong vấn đề này. Chúng tôi xin mời bất cứ người nào nghi ngờ còn người Mỹ sống ở Việt Nam hãy đến Việt Nam mà tìm hiểu".
    Cuối năm 1992, khi tới Hà Nội lần thứ hai, Thượng nghị sỹ John Kerry đã đề nghị Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho phép một cộng sự của ông, Thượng nghị sỹ Bob Smith xuống đường hầm ở khu vực lăng Hồ Chí Minh để tận mắt thấy không có lính Mỹ bị giam dưới lăng như phim ảnh Hollywood miêu tả.
    Tháng 11-1992, lệnh hạn chế liên lạc điện thoại được bãi bỏ, dịch vụ gọi điện trực tiếp giữa Mỹ và Việt Nam được thiết lập.

    Nguyễn Trải: Lấy chí nhân mà thay cường bạo,đem đạo nghĩa để thắng hung tàn,nhưng chúng ta không thể lấy làm đối sách với csvn được,khi người việt nam ở hải ngoại dành dụm từng dolla để gởi về vn mong người thân được đở nhọc nhằn thì cs ngày càng tăng nhiều loại thuế phí ăn bòn ăn vét từng đồng của doanh nghiệp,thuế chồng thuế mục đích để dân đói chỉ lo kiếm cơm không thể nghĩ đến điều gì chống lại đãng,mặt khác về chính trị luôn phát huy sức mạnh bộ máy thông tin nằm trong tay đãng tâng công cho đãng ,sửa lịch sử ,chửi bới mỹ xâm lăng miền nam,và như nhiều nhà bình luận cho biết phần học bổng các trường đại học lớn thực ra phần trọn vẹn nằm trong số con ông cháu cha mà mục đích du học là hưởng thụ thì chừng nào người vn mới thay được một chính quyền của dân chủ thậi sự,rỏ ràng khi con rắn không còn gì để ăn nó sẻ ăn chính mình

    Gửi tác giả Đức Nguyễn : Tác giả có hoang tưởng không ?
    Không ai chụp nón cho tác giả là Việt gian đâu nhưng tac giả nên viết lại sao cho logic vì bài này có mấy điều xem ra bất khả thi :
    1 là : Tác giả viết : Chúng ta hãy chọn ra những vị có đạo đức , có uy tín để thành lập ủy ban thương thuyết . Ý của tác giả là chọn người trong nước hay người hải ngoại ? Ai chọn ? Chọn cách nào ? Có nhờ chính quyền trong nước chọn hộ không
    2 là : Tác giả viết : Yêu cầu nhà nước CSVN thả những người đấu tranh bất bạo động . Nhưng thả ra rồi họ bắt lại thì sao ?
    3 là : Tác giả thừa nhận : Chúng ta là kẻ thua trận , sức cũng không mà lực cũng không . Đó là cách nhìn nhận thực tế . Nhưng trước 30/4/75 , còn súng ống đạn dược , còn tiền , còn lương thực mà còn trở thành kẻ thua . Bây giờ sức không còn lực cũng không còn mà định dùng ba tấc lưỡi để được nhìn nhận ngang hàng với người thắng trận liệu có hoang tưởng không
    Cuối cùng , tác giả không vạch ra được điều cốt lõi và cơ bản mà người thắng trận vạch ra được nên họ đã trở thành người thắng cuộc , tức là chiến lược , mục tiêu , sách lược ra sao , không gắn được với cuộc đấu tranh cho một xã hội dân chủ văn minh ở trong nước để tạo lực thì mọi lý sự của tác giả ở bài này đều là những lời nói trạng chẳng ai muốn nghe đến lần thứ hai vì họ có thể nghĩ là bạn lừa họ đấy .
    Hãy tham khảo bài viết trên báo điện tử VNExpress ngày 28/4/2015 của ông đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh :” Kết quả đàm phán tại Paris về VN năm 1973 là sẽ thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải , hòa hợp dân tộc để tổ chức tổng tuyển cử
    và đôn đốc thi hành hiệp định ….. “ . Vậy sau 40 năm , người thắng kẻ thua đã rõ ràng , muốn tự bầu ra một ủy ban thương thuyết để hòa giải hòa hợp dân tộc thì có thậm hoang tưởng không .
    Tống Văn Giang

    Tôi có một vài ước mơ ... Kể ra trong đó có ước mơ là cầu thủ bóng đá tầm cỡ thế giới . Nhưng tôi đã ngoài 30 rồi , giờ đi đá cho vui nhưng khát vọng của tôi chưa bao giờ nguội . Thế bây giờ tôi đã làm được gì ? Tôi không có tiền mở club , tổ chức đội bóng , đi đá bóng 1 trận thuê sân còn phải tìm sân nào rẻ ... Nhưng tuần nào tôi cũng tổ chức đá ở sân cỏ 1 trận cho lũ nhóc ở chỗ tôi ở . Tiền thuê sân tôi cũng phải suy nghĩ lắm , cố gắng tìm cách kiếm thêm cho lũ trẻ đá đều đặn . Tôi rất vui khi làm được và cho lũ trẻ đá bóng ! Tôi sống ở Việt Nam.

    Chúng ta là kẻ thua trận, sức cũng không mà lực cũng không, với hai bàn tay trắng, mà laị đao to búa lớn, đòi hỏi và bắt buộc Nhà nước CSVN phải chấp thuận và thi hành cho chúng ta cái nầy, cho chúng ta cái kia thì thật là hoang tưởng!!!

    Thưa bạn TOIYEUVN

    Bài bạn trích chắc không phải bạn viết nhưng có lẽ bạn có cùng tư duy như thế! Vâng, tư duy cho rằng người Việt hải ngoại (NVHN) nên về Việt Nam cộng tác với đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thì không có gì mới mẽ, chính bản thân tôi cũng đã thử từ năm 1996 và cuối cùng cũng đành bỏ cuộc vì ngộ ra rằng mình vẫn còn "ngu"!

    Thưa bạn, tôi không muốn viết nhiều, viết ra đây trường hợp của tôi vì tôi vẫn còn xấu hổ với cái ngu của tôi mà chắc bạn cũng biết đã có và có thể cũng sẽ còn có nhiều người cũng vì yêu nước mà sẽ mắc phải cái ngu như tôi! Thôi thì để bạn đở mất thì giờ tìm đọc, mong bạn đọc bài của GS Nguyễn Đăng Hưng ngay trên trang Dân Luận nầy:

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20150427/gs-nguyen-dang-hung-chinh-sach-hoa-hop-voi-viet-kieu-chua-thanh-cong

    Thưa bạn, cá nhân tôi tiếc cho tư duy của tác giả bài viết mà bạn trích đó! Tác giả đó không có khả năng phân biệt giữa chính quyền Mỹ và NVHN. Mỹ thi hành đường lối, chính sách "diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam vì Mỹ là một siêu cường nắm trong tay đầy đủ tiền bạc, Phương tiện, quyền lực và đó cũng chỉ là giai đoạn thôi, còn NVHN có cái gì ? ? ? Cũng "diễn biến hòa bình" ư? Cộng tác với ĐCSVN ư? Vô ích thôi bạn à! ĐCSVN là con cáo già bạn không bao giờ thắng nó với đường lối "ngu xuẩn" đó đâu bạn à! Những việc làm như thế xin dành cho những người có não bộ còn giới hạn.

    Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe, ông bà ta đã nói thế.

    Một bài viết gởi đăng, cần phải nghiêm túc trong suy luận, diễn đạt cũng như những dữ kiện cần phải có để cũng cố chính kiến, hơn nữa khi so sánh cần phải biết lượng, trứng gà với vịt đã là khó, huống chi trứng gà với trứng khũng long, và nữa, quyền lợi giữa quốc gia với quốc gia nó khác với tình cảm con người với con người có còn một nòi và cùng giống.

    Nói ít mà hiểu nhiều nhen Đức Nguyễn.

    "HL (khách viếng thăm)
    Tác giả yên chí đi, không ai chụp mũ tác giả là "Việt gian, là Cộng Sản" đâu vì tác giả còn quá thiếu kinh nghiệm, còn "ngây thơ" đáng tiếc thôi! Tôi xin mượn bài viết của bạn Luong Nguyen dưới đây mong tác giả đọc để biết mà có chút kinh nghiệm về CSVN:"

    Tôi cũng xin mượn bài viết bên dưới để ông HL (khách viếng thăm) đọc cho biết:
    .
    .
    .

    Nói vài lời cho công bằng thì thế này. Việc bộ ngoại giao Mỹ đánh giá nhân quyền cho quốc hội Mỹ xem xét để đàm phán các điều kiện trong vấn đề ngoại giao thì Mỹ hoàn toàn không xía vào VN, mà đây là vấn đề nội bộ của Mỹ. Mỹ đánh giá nhân quyền cho tất cả gần 200 nước chứ không riêng gì VN. Cũng như 1 cuộc thi tài bạn muốn tham gia lãnh giải thì phải đạt được các yêu cầu tối thiểu của ban tổ chức. Trong trường hợp này VN muốn được nhận sự viện trợ của Mỹ thì phải đạt các yêu cầu về dân chủ và nhân quyền của Mỹ đưa ra. VN cũng có quyền không tuân theo luật chơi của Mỹ, không cần nhận các chương trình viện trợ của Mỹ, không cần quan hệ giao thương với Mỹ, không cần phải cải thiện tình hình dân chủ và nhân quyền thì cứ đóng cửa như Bắc Triều Tiên. Nếu VN không thích thì có quyền không quan hệ với Mỹ. Cũng có người nói Mỹ cũng vi phạm nhân quyền, nếu VN thích thì cũng có thể ra báo cáo vi phạm nhân quyền của Mỹ cho Quốc Hội VN xem xét trong quan hệ ngoại giao với Mỹ. Đúng bạn nói đúng lắm, VN có quyền làm như vậy không ai cấm và Mỹ cũng sẽ không ngăn cảng hay phản đối gì đâu. Nhưng lúc đó cả thế giới sẽ nhìn vào VN và hãy xem xét nếu VN vừa tốn thời gian và kinh phí làm vậy thì được cái gì, nhận được cái gì, VN có cái gì để áp lực được lên Mỹ, VN cần Mỹ hay Mỹ cần VN hơn, bản báo cáo của VN có ai nghe? Hãy nhìn quan hệ kinh tế giao thương với Mỹ sẽ như thế nào.

    Giáo dục VN cần Mỹ hơn hay Mỹ cần VN hơn? Sinh viên Mỹ không sang VN thì giáo dục Mỹ vẫn đứng đầu thế giới, còn sinh viên VN không sang Mỹ du học thì đất nước chắc chắn sẽ tụt hậu. Các bạn có thể hiểu tại sao các con em thành phần con ông cháu cha lại toàn đi ra nước ngoài, các nước mà ngày đêm vẫn chửi là tư bản để du học? Vì họ không muốn các con em họ tụt hậu bị học nhòi sọ các kiến thức lạc hậu trong nước so với thế giới.

    Quân sự thì hiện tại VN đang rất rất cần và mong muốn chính phủ Mỹ tháo dở lệnh cấm bán vũ khí gây sát thương, ai cũng có thể nhìn thấy tầm quan trọng của chuyện này nên không cần nói gì thêm.

    Văn hóa và phát triển công nghệ thông tin kỹ thuật ngày càng ảnh hưởng sâu rộng vào giới trẻ và thanh niên VN, chính phủ VN cũng không thể cản trở đà tiến hóa phát triển của nhân loại và Mỹ cũng không cần phải làm gì thì sức mạnh mềm của Mỹ cũng kéo giới trẻ và thanh niên VN phát triển theo. Hữu xạ tự nhiên hương, cái gì tốt thì người ta sẽ theo, cái gì xấu và lạc hậu thì người sẽ tránh.

    Vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh bom mìm còn sót lại, tìm kiếm hài cốt, và chất độc da cam, chính phủ Mỹ vẫn viện trợ nhân đạo hàng năm bằng nhiều chương trình và cử các đoàn giúp đở công tác khai phá bom mìn khử độc sang VN làm công tác hỗ trợ. Điều đó cho thấy tức là VN vẫn cần Mỹ trong vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh và Mỹ cũng giang cánh tay nhân đạo ra giúp đỡ chứ không phải không có. Vấn đề là VN rất thiếu thiện chí trong vấn đề không cho tiềm kiếm hài cốt của bên phía VNCH, Mỹ thì rất muốn làm điều này để coi như là một phần đền đáp cho VNCH. Vì đối với họ người lính ngã xuống dù cho bên nào thì cũng đã hi sinh cho quốc gia và lý tưởng mà họ phục vụ, không ai thù oán với người chết.

    Kinh tế hiện tại phải nói là VN rất cần Mỹ, thị trường đem lại xuất khẩu lợi nhuận và đô la nhiều nhất cho VN là Mỹ và EU chứ không phải ai khác. Kinh tế Mỹ bây giờ bỏ VN ra cũng không sao cả. Các bạn hình dung thế nào nếu Mỹ xiết chặt vòng thương mại thì thế nào? Không ai muốn nghĩ tới điều đó nhưng nó là điều kiện để Mỹ tiếp tục áp lực lên phía VN trong nhiều năm tới. Kinh tế Mỹ không có VN thì cũng không ảnh hưởng gì mấy, chứ kinh tế VN mà không có Mỹ mở cửa thì bảo đảm GDP của VN có thể sẽ giảm đi 1 nữa chứ không phải chuyện đùa đâu. Nếu muốn phát triển kinh tế thì phải dựa vào 2 thị trường Mỹ và EU thôi, không chổ nào kiếm được nhiều đô la ngoài 2 chỗ này đâu. Trong điều kiện và hoàn cảnh hiện tại thì Mỹ có thể sẽ thả cho VN tiếp tục phát triển, và khi tới 1 mức phát triển nào đó vừa đủ thì Mỹ sẽ xiết lại nhầm áp lực lên vấn đề nhân quyền phải cải cách nếu tiếp tục vi phạm. Lúc đó kinh tế đã quá phụ thuộc vào Mỹ và EU, nếu Mỹ dám làm mạnh tay sẽ buộc VN phải lựa chọn cải thiện nhân quyền hoặc là theo TQ như Bắc Triều Tiên. Không ai đang sống sung túc giàu có lại đi chọn lựu chọn nghèo đói cả đúng không? Cái đó là cách mà Mỹ sẽ hướng đến trong vấn đề cải thiện nhân quyền của VN trong tương lại. Nên nhớ lời nói của bà ngoại trưởng ngoại giao Clinton là “kinh tế và cải cách chính trị phải đi song hành với nhau”.

    Với ý kiến cá nhân của tôi thì sau 37 năm thống nhất đất nước, miễn tranh luận với các bạn nào có tư duy Bắc - Nam là 2 quốc gia hay suy nghĩ tương tự. Kẻ chiến thắng là kẻ đã thống nhất đất nước dù dưới danh nghĩa gì. Hiện tại VN do ĐCSVN lãnh đạo bị các bác dân chủ HN, các nhà dân chủ nửa mùa ăn theo ở trong nước chê bai, dè biểu chửi tơi bời đủ mọi phương cách, chiến thuật, chiến lược cao cấp tới thấp cấp mà kết quả thì chưa thấy cái chi chi. Điều ngược lại cái cách mà Mỹ sẽ hướng VN tới và sẽ có dân chủ là bằng con đường giáo dục. Kể từ khi năm 1995 VN chạy sang Mỹ xin gở bỏ cấm vận và xin giao thương với Mỹ thì người Mỹ họ đã biết VN sẽ và đã ngã theo Mỹ rồi, họ bắt buộc phải thay đổi và làm thế để duy trì quyền lãnh đạo đất nước của đảng. Nhưng người Mỹ cũng đã biết là cái cách đem lại dân chủ cho VN bằng con đường chiến tranh sẽ không mang lại kết quả, cái mà người VN cần là được giáo dục. Người Mỹ đã nhìn thấy điều này, nên 20 năm về trước chương trình học bổng giáo dục Fulbright đã mở toan cánh cửa cho sinh viên VN du học Mỹ, và số sinh viên ngày một tăng hàng năm. Và trong số các bạn ở đây chắc ít ai biết điều này, người Mỹ đã chờ 20 năm để có 1 bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh từ chương trình Fulbright thì trong tương lai 20 năm tới sẽ còn nhiều người như Phạm Bình Minh nữa sẽ lãnh đạo và đưa đất nước đi lên theo con đường phát triển chung của thế giới và xích gần với Mỹ hơn. Thật ra cũng có 1 người rất giỏi nữa cũng từ chương trình Fulbright mà ra nhưng vì quá háo thắng nên đã bị lao vào vòng lao lý, đó chính là luật sư Lê Công Định trong vụ kiện thương mại trước đây với Mỹ. Nghiệm lại những gì Mỹ đã làm tôi thấy ông Đại Sứ Mỹ đã từng phát biểu đại ý là ông hy vọng trong số mấy chục ngàn du học sinh VN đưa đi Mỹ và EU sau 20 năm nữa sẽ có 5% sẽ lãnh đạo thượng tầng nền chinh trị VN. Lúc đó hy vọng đám này có con anh thủ tướng Dũng hay những người tương tự sẽ mang được 25% cái hay cái tốt của Mỹ và EU về lãnh đạo VN. VN muốn có con đường dân chủ tránh đổ máu phải chấp nhận con đường con ông cháu cha này. Trong 20 năm tới thì cái dân trí của VN cũng khôn lên đủ để bắt buộc VN phải thay đổi dân chủ hơn. Tôi nói ra những điều trên chẳng để VN nghèo đi, chống cộng, hay phản đối các bác hải ngoại. Mà là muốn cho mọi người biết cái con đường sẽ đưa đất nước VN tới dân chủ và nhân quyền thật sự của người Mỹ là bằng kinh tế và giáo dục. Điều mà những người VN ở hải ngoại đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở VN không thành công là do họ quá cực đoan và bảo thủ. Đặc biệt là họ không có lòng bao dung và thiếu tầm nhìn xa trong rộng, cứ hô hào đồi phải lật đổ chế độ cộng sản, lật đổ bằng con đường nào thì họ không biết, họ lại không biết cái cách mà người Mỹ sẽ đưa dân chủ và nhân quyền đến với VN bằng con đường kinh tế và giáo dục. Những người chống họ phản đối Mỹ giao thương kinh tế với VN và giáo dục. Họ thiếu hoặc không có sự bao dung và lòng vị tha khi mà bỏ qua cơ hội làm thay đổi và phát triển VN bằng con đường giáo dục. Với con số hơn 15,000 du học sinh tại Mỹ đó là cơ hội để họ thay đổi đất nước VN mà họ không biết nắm bắt, họ lại đi thù ghét con em của lãnh đạo cộng sản, họ lại đi tảy chay lá cờ đại diện VN hiện tại, những điều đó chỉ làm cho hố sâu chia cắt thù hận chứ không phải đưa VN đi lên phát triển. Nếu người VN hải ngoại có sự bao dung và lòng vị tha đừng quá hận thù bằng cách giúp đở, chỉ dạy, đoàn kết với 15,000 du học sinh đó chỉ cho họ cái hay cái tốt của các nước tư bản tự do thì có lẻ VN đã có sự dân chủ sớm hơn rồi. Chỉ cần các đảng phái các hội đoàn ở Mỹ đừng chống cộng nữa mà hãy liên kết hỗ trợ giúp đở giáo dục và cho các thành phần du học sinh, những người từ VN sang thấy lòng bao dung thì đã giúp người dân VN ấm no. Các bác hải ngoại sợ họ tuyên truyền thì tại sao các bác không sử dụng cái cơ hội đó tuyên truyền ngược lại họ. Chỉ cần 5% trong số du học sinh con ông cháu cha này về lãnh đạo đất nước có dân trí và tư duy tốt của nền văn minh tư bản thì lúc đó các bác hải ngoại không cần phải chống cộng làm gì, khi mà tầng lớp người lãnh đạo có dân trí học thức cao lên thì tư nhiên VN sẽ dần dần có dân chủ và nhân quyền. Các bậc lãnh đạoVN có thể trì hoãn hoặc kéo dài nhưng không thể ngăn cảng đà tiến hóa chung nếu muốn hòa nhập mình với thế giới, đời người ai cũng có tuổi phải chết đi cả mà đâu ai sống mãi được đâu. Và người VN muốn có dân chủ phải chấp nhận con đường con vua lại làm vua thôi, giả sử người lãnh đạo hiện giờ có ngu cách mấy thì họ cũng sẽ mong muốn con cái mình giỏi hơn, cũng muốn con cái họ trở thành những nhà lãnh đạo giỏi cả. VN có muốn chống diễn biến hòa bình cũng không được, khi mà tất cả các con em lãnh đạo đều gửi đi các nước tư bản giáo dục thì tự đảng sẽ thay đổi trong tương lai.

    Tác giả Nguyễn Đức viết:

    Xin đừng vội vã kết tội và chụp mũ cho tôi là Việt gian, là Cộng Sản!!! Tội lắm thay!!!

    Tác giả yên chí đi, không ai chụp mũ tác giả là "Việt gian, là Cộng Sản" đâu vì tác giả còn quá thiếu kinh nghiệm, còn "ngây thơ" đáng tiếc thôi! Tôi xin mượn bài viết của bạn Luong Nguyen dưới đây mong tác giả đọc để biết mà có chút kinh nghiệm về CSVN:

    "XIN GÓP Ý CÙNG ANH ĐỨC NGUYỄN:

    Đọc bài “Phải Thay Đổi Cách Đấu Tranh” của anh tôi xin có mấy ý kiến sau đây”:
    1. Anh là người có lòng, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống với cộng sản và không chịu đọc lịch sử Việt Nam nhất là giai đoạn cận đại một cách kỷ càng.
    2. Tôi rất tôn trọng ý kiến của anh, nhưng phải thành thực mà nói ý kiến của anh rất sai lạc và không tưởng. Vì:
    - Anh bảo lâu nay chúng ta “nói xấu và chửi bới” cá nhân và đảng CSVN là không đúng mà chúng ta chỉ nói lên những “sự thật” mà thôi. Nói lên những sự thật như vậy để làm gì ? Tức là để cho một số người thờ ơ với chuyện đất nước phải thấy cho rõ mà khỏi phải bị lừa để rồi làm tay sai phục vụ cho tập đoàn CSVN, như thế chỉ kéo dài sự thống trị độc tài của CS trên đất nước mà thôi. Đã như thế mà vẫn có những kẻ vì chút danh lợi cũng bán đứng lương tâm để làm những chuyện chỉ có hại cho đất nước thì anh nghĩ thử nếu không nhắc nhở thì có biết bao kẻ sẽ hùa theo cái ác để kéo dài sự thống trị của CSVN ?
    - Anh bảo lối chống cộng lâu nay quá củ rích và không công dụng gì hết, thì tôi thấy anh thật hồ đồ. Tại sao như vậy ? Nói thật với anh nếu không có những cuộc đấu tranh củ rích như thế thì trong nước bậy giờ người dân không có mạnh dạng xuống đường, đình công phản đối, mạnh dạng phát biểu, còn trương biểu ngữ tẩy chạy sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam…. Xin anh hãy mở đài Á Châu Tự Do để nghe những việc làm nầy, những phát biểu của họ (nhất là giới trẻ sinh sau 1975) hôm nay chống lại đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào.
    - Anh bảo chúng ta nên bắt chước Mỹ. Nhưng xin thưa với anh rằng anh đã lầm lẫn mục đích của cuộc đấu tranh. Vì: Mỹ làm vì quyền lợi của họ còn chúng ta làm vì quyền lợi đất nước và nhân dân Việt Nam. Mỹ xem chính phủ Cộng Sản VN là đối tác bình đẳng giữa hai quốc gia còn chúng ta xem chính phủ Cộng Sản VN là một tập đoàn không đại diện cho toàn dân Việt Nam, là bọn xâm lược làm tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản cho nên mới đưa đến hoàn cảnh nước nhà đang mất dần biển đảo và đất đai cho bọn Tầu Cộng. Chúng ta không thể xem chính quyền Cộng Sản Việt Nam là hợp pháp vì chúng chẳng đại diện cho ai. Anh cứ hỏi những người Cộng Sản trước đây như Bùi Tín , Dương Thu Hương…., và sau nầy như Hạ Đình Nguyên, Huỳnh tấn Mẫm… xem họp đã nói gì và xem tôi nói có đúng không.
    - Anh bảo chúng ta nên lập “Ủy Ban Thương Thuyết” để bàn những vấn đề quan trọng. Thì xin thưa với anh rằng. Đã có nhiều chính phủ “quốc gia” của chúng ta đã ngồi đồng đẳng với Cộng Sản để bàn chuyện đất nước nhưng sau đó là sự lật lọng. Họ lật lọng trước sự chứng kiến của 12 cường quốc và Liên Hiệp Quốc tại hòa hội Paris với Hiệp Định 1973 là sau đó họ đã xé bỏ, rồi tấn chiếm VNCH 1975 mà anh không biết hay sao ?
    - Chẳng lẽ anh không thấy rõ là ngay cả người trong nước, là những thành phần trước đây nuôi dưỡng tiếp tế cho họ khi họ còn ở trong rừng rú… mà nay họ coi chẳng ra gì. Họ cướp đất đai, họ giải tỏa mồ mã, họ cướp tài sản nhà cửa của những người từng cưu mang nuôi dưỡng họ, thì chúng ta họ coi ra gì… thì xin anh nghĩ lại những việc mà anh nêu lên để bàn với họ sẽ đi đến đâu. Anh hãy về Hà Nội Nội nơi mà “Dân Oan” đang tụ tập đấu tranh dành lại quyền sống để hỏi thì anh sẽ rõ.
    - Một ý kiến cuối cùng là vấn đề hận thù , thì anh có biết ai đã gây nên hận thù dân tộc hay không ? Cộng Sản đó anh ạ. Vậy thì ai sẽ xóa bỏ hận thù đây ? Nếu có kẻ đã giết cha mẹ anh, rồi hắn bảo với anh mầy hãy xóa bỏ hận thù đi, thì anh sẽ nghĩ thế nào?

    Chúng ta đấu tranh theo “đường mòn củ rích” bên ngoài, người dân đang đấu tranh theo “biểu tình phản đối củ rích” bên trong nước, cũng đang làm cho bọn Cộng Sản đang lúng túng, tứ bề thọ địch… nên ngày tàn của chúng cũng chẳng còn xa. Rất tiếc là dân Việt chúng ta không có can đảm như dân Hồi Giáo chứ nếu có thì ngày cáo chung của bọn Cộng Sản Việt Nam chắc phải diễn ra lâu lắm rồi !"

    LUONG NGUYEN
    27.04.2015