Lê D. Cường - 30 tháng 4

  • Bởi Admin
    26/04/2015
    3 phản hồi

    Lê D. Cường


    Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nước ta đã có được sự độc lập và người dân đã có được sự tự do chưa? Ảnh minh họa.

    Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngút trời…” – lời mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam mà tôi thuộc từ tấm bé. Vẫn nhớ, trong một tiết học cuối ngày năm lớp 3, khi cô giáo chủ nhiệm cho cả lớp được tự do chọn bài, hát để lấy điểm, tôi và một người bạn liền xung phong lên bảng thể hiện bản hùng ca của tác giả Huỳnh Minh Siêng. Không nhớ chính xác hôm ấy cô đã chấm chúng tôi bao nhiêu điểm nhưng chắc là cao lắm, có lẽ một phần do tinh thần rất “máu lửa” của học trò và một phần tác phẩm được trình bày, nhìn chung rất là “sắt máu”… Sau này lớn lên, đôi lúc ngẫm lại chuyện xưa, rồi nhiều chuyện xưa nữa… Thấy buồn và cười…

    Những tuần gần đây, báo chí đưa tin các tỉnh thành Trung – Nam Bộ rình rang tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày “giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”, riêng thành phố Hồ Chí Minh thì diễn ra hàng loạt các sự kiện hoành tráng, trong đó có cả diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm. Tự nhiên, tôi chợt nhớ đến lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – “một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn…” Sinh thời, ông cũng từng nhấn mạnh đến vấn đề dân quyền và hòa hợp dân tộc: "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả".

    Về ngày 30 – 4, tôi đọc được đâu đó một quan điểm, thoạt nhìn thì hơi tếu nhưng nghĩ kỹ cũng không kém phần sâu sắc: “Việt Nam Cộng hòa bị chôn nhưng chưa chết, Việt Nam Cộng sản đã chết nhưng còn chưa chôn.” Có lẽ, câu nói này không nhằm vào bất cứ ai hay cá nhân nào đó; nó muốn ngụ ý đến vấn đề tư tưởng, hệ thống chính trị và cũng có thể là các bước ngoặt trong lịch sử dân tộc… Trên thực tế, sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người dân – trí thức miền Nam vẫn luôn hoài niệm về một thời quá vãng. Người ta có lý do để tiếc nuối các giá trị nhân bản về tự do, dân chủ mà một chính thể cộng hòa đã sơ khởi đặt nền móng. Trong khi đó, ở bên kia giới tuyến, các vết tích của giá trị này đã không còn được thấy từ sau bản Hiến pháp “chết yểu” năm 1946, cùng với đó là “ngôi vương” của chuyên chính vô sản Bắc Kinh năm 1949. Mặt khác, những ý tưởng về tự do, dân chủ vẫn đang không ngừng hồi sinh, triển nở trong nhận thức của các thế hệ sinh sau ngày “giải phóng”. Người Việt hôm nay đã có và sử dụng đa dạng kênh thông tin một cách nhuần nhuyễn hơn để minh xác độ tin cậy thay vì chỉ dựa vào duy nhất nguồn tin “quốc doanh” hay các giáo khoa sử được khúc xạ qua lăng kính chính trị của chủ nghĩa cộng sản.

    Niềm vui là thống nhất lãnh thổ nhưng nỗi đau là chia cắt, mất mác không dễ phai nhòa trong lòng người cả dân tộc. Thống nhất nhưng phải đánh đổi, hy sinh không biết bao nhiêu xương máu, sinh mạng con người, nhân lực – vật lực và phải trả giá bằng sự tụt hậu kinh tế – giáo dục, sự trì trệ của xã hội, sự phân ly của nhân tâm thì phải chăng đó là cái giá quá đắt? “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày” rồi 40 năm “giải phóng”, chúng ta vẫn luôn lọ dọ bước thấp bước cao, lòng vòng xoay xở trong các bài toán vằn vện nhau của cải cách kinh tế, sửa đổi giáo dục, phát triển xã hội và hòa hiếu “chống đỡ” giặc phương Bắc.

    Giải phóng là gì khi quốc gia độc lập mà lãnh thổ vẫn bị xâm lấn, chính trị – kinh tế – xã hội vẫn bị thao túng, lũng đoạn bởi “thiên triều Đại Hán”?

    Giải phóng cái gì khi bao nhiêu năm không giải phóng được sức lao động con người?

    Giải phóng ý nghĩa gì khi cá nhân không được tự do tư tưởng, khi 40 năm đã qua mà cả dân tộc vẫn bị trói buộc trong một ý thức hệ tự phong là “khoa học, cách mạng nhất”?

    Giải phóng được gì khi hòa hợp dân tộc, hàn gắn nỗi đau chiến tranh vẫn mãi còn là viễn tượng xa vời?

    Lịch sử không có “nếu” và vĩnh viễn không thể “nếu” nhưng giả sử có thể “nếu” – liệu rằng, chúng ta đã có thể hiện thực được những ước vọng khác hay hơn…

    Thiết tưởng, ngẫm lại các phương diện quá khứ cũng là cách để chúng ta định vị đến tương lai.

    Đà Nẵng, 25/04/2015
    Lê D. Cường

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bài này viết hay, đề cập đến vấn đề cũng hay và cần phải bàn nhiều để làm rõ sự thật. Hai cái topic bổ sung cho bài cũng được, khá sâu. Thế nhưng sao ít người còm thế?
    Tát cả những thắng lợi và tội ác của Đảng CS đều liên quan đến nhân vật Hồ Chí Minh mà không thấy các tác giả của bài và của còm đề cập đến?
    Ta hãy xem các nước quanh ta cũng chịu hoàn cảnh chung mà sao họ không để xẩy ra chiến tranh liên miên, vì sao? Vì họ không theo chế độ CS. Họ đặt vấn đề làm cho dân giàu nước mạnh lên trên, còn ta thì lại đặt mục đích xây dựng CNXH, dùng dân chỉ là công cụ dây dựng một chủ thuyết mơ hồ, không rõ như thế nào, dẫn đến kết quả là tàn phá đất nước, kéo lùi lịch sử và người dân phải chịu biết bao khổ ải. Đây là tội ác của Hồ Chí Minh. CNCS thì có thể hình thành ở những nước trình độ dân trí thấp mà thôi. Đảng CS đã thực hiện chính sách ngu dân để xây đựng CNCS, "trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới." CS gian manh thủ đoạn, gọi biện pháp tráo trở lật lọng là sách lược. Muốn làm cho CNCS không còn chỗ đứng thì cần nâng cao trình độ dân trí, lật tẩy bộ mặt thật của CS để mọi người dân biết. Lật mặt nạ của Đảng CS đi liền với lật tẩy bộ mặt gian manh của tên Hồ Chí Minh là thần tượng, là chỗ dựa tinh thần của Đảng CS
    Trước kia thì vì ta theo CNCS nên mới có tình trạng chiến tranh kéo dài. Nay cũng vì ta theo CNCS nên mới lệ thuộc thằng Tàu và đang có nguy cơ mất nước về tay thằng Tàu, còn các nước quanh ta họ đéo theo CNCS nên đất nước của họ tiến nhanh và đang vượt ta từng ngày. Bản thân những người CS cũng biết điều này, nhưng vì quyền lợi ích kỷ cá nhan, họ hy sinh cả quyền lợi của dân tộc để theo CNCS. Họ trương cái Đảng lên để lừa bịp dân ta, vốn trình độ dân trí quá thấp. NHư vậy càn làm cho mọi người dân biết rõ thực chất đảng là cái gì. Không có đảng nào thiêng liêng mà người dân phải tôn thờ, cũng như không có tô giáo nào thiêng liêng đối với tất cả mọi người. Đảng CS chi có giá trị đối với người nào theo nó thôi. Còn người dân đéo theo Đảng CS thì đéo việc gì phải sùng bái cái đảng này ngày nay đang bị lưu manh hóa với tốc độ chóng mặt. Cả thế giới người ta chống đảng CS thì không sao, dân mình chống Đảng CS thì bị đảng này đàn áp dã man.
    Hiện nay nhiều thành phần kinh tế mà chỉ có một thành phần tư tưởng do Đảng CS điều khiển là điều vô lý và không thực hiện được. Dù Đảng CS có tăng cường đội ngũ DLV lên hàng triệu lần để tuyên truyền điều này thì đéo ai nghe. Tại sao cùng là công dân Việt Nam nhưng chỉ những ai là đảng viên CS mới được ưu ái đủ mọi đường, nào là việc làm, nào là lên chức lên lương... Nếu anh có tài mà anh đéo phấn đấu vào Đ CS thì cả đời anh cũng chỉ là anh cán bộ quèn. Đất nước không trọng người tài thì đất nước tiến lên sao được? "Phi trí bất ổn" như cụ Lê Quý Đôn đã nói. Cái Đảng CS đã chia rẽ người dân ngay trong nội bộ dân tộc, vậy mà CS cứ hô hào đoàn kết toàn dân. Thực ra hiện nay phấn đấu vào Đảng tức là phấn đấu trở thành lưu manh ít hoặc nhiều mà thôi. Đảng viên nào cũng ít hoặc nhiều đều có chất lưu manh, chỉ có ở trong Đảng một thời gian mới phát hiện ra điều này. Cũng may là đến cuối năm nay cộng đồng Asean hình thành, đéo thèm vào Đảng vẫn cứ sống.
    Đảng ta là đảng lưu manh
    Theo Tàu bán nước hôi tanh thật nhiều
    Đảng ta là đảng nói điêu
    Dối dân lừa nước làm nhiều điều nhơ.

    Hãy nhìn thử vào một số lý do mang đến "chiến thắng" cho CSVN mà họ lúc nào cũng huyênh hoang

    1- CS không bao giờ quan tâm đến sinh mạng của người VN. Chỉ cần đạt được mục đích nhuộm đỏ cả VN, họ chấp nhận mọi giá phải trả. Họ đã chẳng hào hùng khẳng định đánh đến người VN cuối cùng hay sao?

    2- CSVN rất giỏi tuyên truyền và che đậy bản chất bạo lực bằng những luận điệu lừa lọc. Ho kêu gọi yêu chuộng hòa bình nhưng vẫn tiến hành chiến tranh. Họ kêu gọi hòa hợp hòa giải nhưng vẫn thi hành những chính sách khích động chia rẽ. Họ bóp nghẹt tự do nhưng vẫn trơ trẽn nhân danh tự do. Chính vì thế, trong suốt thời gian tiến hành chiến tranh, người dân miền Bắc hầu như hoàn toàn không biết gì về tình hình miền Nam, cũng như nguyên nhân của cuộc chiến. Với những thủ đoạn gian trá họ còn lôi kéo được một số thành phần người miền Nam ngây thơ, thiếu hiểu biết chạy theo họ qua cái gọi là "Mặt Trận Giải Phóng Miền NamViệt Nam" do chính họ (CS Bắc Việt) dựng lên.

    3- VNCH chưa bao giờ muốn cuôc chiến này xẩy ra. VNCH bắt buộc phải tự vệ và chỉ muốn đẩy lui chủ nghĩa CS ra khỏi miền Nam, để có thể xây dựng một đất nước có tự do dân chủ, mang lại cơm no áo ấm cho người dân của mình mà thôi.

    4- Người Mỹ tham chiến ở VN là một sai lầm chiến lược không thể phủ nhận. Nhưng người Mỹ không có dã tâm về lãnh thổ, biển, đảo của VN. Người Mỹ chỉ muốn chận đứng làn sóng CS mà Bắc VN đang muốn thực hiện trong vai trò tên lính xung kích của phe XHCN. Chính vì thế, người Mỹ chưa bao giờ dùng hết sức mạnh quân sự của họ để đạt một chiến thắng toàn diện. Bằng chứng là khi lôi kéo được Trung Quốc để làm suy yếu phe XHCN (và nhiên hậu dẫn đến sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết và các chư hầu Đông Âu nhiều năm sau đó), người Mỹ đã chấm dứt vai trò của họ tại VN (cắt đứt mọi viện trợ cho VNCH, khiến VNCH không còn đủ phương tiện để tự vệ, dẫn đến sự sụp đổ của VNCH vào 30 tháng Tư năm 1975).

    Thắng một đối thủ không còn phương tiện tự vệ thì có khó không?
    Thắng "Đế Quốc Mỹ" mà bây giờ vẫn phải cầu cạnh nó, có anh hùng không?
    Huyênh hoang là độc lập mà không dám có những phản ứng thỏa đáng khi bị Trung Quốc lấn áp biên giới biển đảo, là tại sao? Có thể giải thích không ?
    Nhân danh là Đảng của giai cấp Công Nông, mà sao đời sống của công nhân và nông dân càng ngày càng bi thảm vậy?
    Tự Do, Hạnh Phúc mà sao dân oan đầy đường, tệ nạn xã hội tràn lan, tham nhũng khắp nơi, ......???

    Tốn bao xương máu, để nắm tất cả trong tay suốt 40 năm qua, chỉ có thể mang đất nước đến tình trạng ngày nay sao ... ???

    Xin người đọc hãy dành chút thời gian để suy nghĩ ......
    Cảm ơn .

    Cộng nỗi đau của hàng chục triệu gia đình cả Nam lẫn Bắc thì thành niềm vui dại thắng của cả dân tộc. Thế nhưng đây cũng chỉ là hình thức thôi, còn đích thực thì phe XHCN thắng lợi trong thời điểm 1975, còn dân tộc Việt Nam phải trả giá cho cả hàng trăm năm sau. Phải 300 năm nữa ta mới gỡ hết bom mìn trên phạm vi toàn quốc và mỗi năm phải chi một triệu đô la, thế nhưng vẫn còn những cái chết rình rập.
    Ta thắng trong chiến tranh nhưng lại thua trong hòa bình, quá khứ thì hào hùng nhưng tương lai thì tụt hậu. Đó là do những kẻ mang danh CS tính toán với đầu óc thiển cận và quen thói côn đồ, mưu mô xảo quyệt trong chiến tranh nhưng lại ngu dốt trong hòa bình. Cái thành tích lớn nhất của CS thể hiện cao điểm là ngày 30-4-1975 là dùng vũ khí của nước ngoài tàn sát dân tộc mình với tư cách là tên lính đánh thuê khát máu và tàn bạo. Cái thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân đại thắng chính là cướp được bao nhiêu tiền vàng của chính quyền miền Nam để trả nợ cho các nước XHCN mà chúng đã vay để tiến hành chiến tranh. Hãy xem lại những thước phim tư liệu xem CS dùng xe tăng đại bác tên lửa của những nước nào để tàn phá nước mình và giết hại đồng bào mình?