KTS Nguyễn Trọng Huấn - Có cây cầu trắng trên dòng sông xanh

  • Bởi Trà Mạn
    26/04/2015
    2 phản hồi

    KTS Nguyễn Trọng Huấn


    Cầu Trường Tiền - Mậu Thân 68 (Không Ảnh)

    Ngôi nhà là để ở. Nhưng khi người nghệ sỹ kiến trúc thổi hồn vào những rung động bí ẩn, những đắm say mãnh liệt, có những ngôi nhà trở thành tác phẩm nghệ thuật, để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng.

    Cây cầu cũng vậy. Ngoài ý nghiã vật thể, phương tiện, còn là những đối tượng để thưởng ngoạn, suy tư.

    Người ta ngắm cây cầu từ xa, cũng có thể " đắm mình " vào không gian cuả nó, thâm nhập vào trong nó để thưởng thức, chiêm nghiệm, kiểm định lẽ đời từng trải. " Qua cầu ngả nón trông cầu / Cầu bao nhiêu nhịp dạ em sầu bấy nhiêu … " . Cây cầu là vật thể kiến trúc đóng vai trò quan trọng trong không gian đô thị. Nhiều cây cầu thực sự là những công trình nghệ thuật, có đời sống riêng, ảnh hưởng riêng, gắn bó bền lâu với dòng sông, với cảnh quan đôi bờ, với đời sống cư dân, như duyên kiếp, như định mệnh.

    Cầu Trường tiền kết nối hai bờ sông Hương ở Huế là một trong những cây cầu ấy.

    Còn với sông Hương đài các - một sáng tạo trác tuyệt của thiên nhiên - những người thiết kế đã chọn cho dòng sông một cây cầu trắng, như chiếc lược ngà cài lên suối tóc xanh óng ả, tuôn chảy từ những rặng núi xa xanh nơi thượng nguồn, vấn vít vờn qua kinh thành vương giả, chầm chậm trôi về hạ lưu, để rồi sóng soãi xoã ra nơi đầm phá như một tiếng thở dài. Dòng sông xanh kia, cây cầu trắng ấy, từ nhiều đời nay đã quyện vào nhau, kết dính với nhau thành một chỉnh thể, một giá trị gần như không thể tách rời.

    Khi chưa có cầu Phú xuân, đứng trên cầu Trường tiền nhìn về thượng nguồn, tầm mắt không gặp bất kỳ vật cản nào. Xa xa, một cù lao xanh cùng một cây cầu nhỏ trùng tên, như một tiểu cảnh in lên nền núi, góp một nét duyên vào dòng sông vốn có. Trên bờ tả ngạn, kinh thành trầm mặc khoác trên mình tấm áo rêu phong.

    Khác với sông Hồng, sông Cửu long và những dòng sông khác, hành trình về biển băng qua nhiều quốc gia, nhiều vùng miền, có ý nghiã quan trọng trong giao thương, hoạt động kinh tế, sông Hương là dòng sông riêng dành cho thành phố duy nhất cuả mình như Thúy Kiều thủy chung dành trọn tình yêu đầu đời chỉ cho một chàng Kim Trọng.

    Sông Hương sinh ra để ngắm, để ngẫm, để suy tư và giúp thăng hoa cảm xúc. Có lẽ vì vậy mà khi sáng tác cầu Trường tiền, các tác giả cuả nguyên bản đã tạo ra những bao lơn nhỏ, chỗ nối hai nhịp cầu làm điểm dừng chân, làm nơi đứng ngắm. Từ đấy, với một hàng lan can thưa, thoáng, uốn lượn tinh tế như những đường thêu, giúp người ta có thể cảm nhận mũi bàn chân dường như chạm nhẹ vào làn nước trong suốt kia đang chảy dưới chân cầu, như có thể vươn tay, đụng chạm vào thế giới rong rêu bập bềnh đang phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ xuyên chiếu tận đáy sông ! Cầu Trường tiền với những bao lơn cuả nó là một sân chơi, tương tự những quảng trường nhỏ cuả các thành đô La Mã cổ, chỗ cho dân chúng tụ tập, giao lưu sau mỗi ngày lao động.
    Trong " Huế Đẹp và Thơ ", ( 1939 ), nhà thơ Nam Trân mô tả:" Mấy nhịp cầu Trường tiền / Đứng đầy người hóng mát / Ngọn gió Thuận An lên/ Ao quần kêu sột soạt …/ . Những người thiết kế cầu Trường tiền dường như thấu hiểu đến ruột gan người Huế khi xây dựng cây cầu không chỉ để nối hai bờ phục vụ giao thương mà còn được sử dụng như một phương tiện giao tiếp, chiêm nghiệm chính dòng sông thân thuộc cuả thành phố mình. Biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, giao lưu, biết bao nhiêu cuộc tình, hò hẹn, nên vợ nên chồng khi cùng ngắm dòng sông quê hương từ cây cầu ấy. Cầu Trường tiền là cây cầu giao duyên, kết nối những trái tim, những tấm lòng, cây cầu cuả tình yêu, cuả những kỷ niệm hằn sâu trong ký ức nhiều thế hệ.

    Đầu Xuân, nhẹ bước qua cầu, nắng vàng rực rỡ, mây trắng lang thang, hàng đàn chim én chao lượn, chập chờn trên đầu ngọn sóng, gió ấm từ sông thổi nhẹ, thấy đời xôn xao. Vào Hạ, xế chiều, mặt trời đã ngả về Tây, đứng trên cầu, hướng tầm nhìn về những ngọn núi xa, những nếp gấp địa hình phản chiếu bóng nắng tạo một bảng màu muôn sắc vàng, xanh, biến hoá như một bức sơn mài lộng lẫy. Cuối Thu, không gian trong suốt như lọc qua một chiếc rây thần, cảnh vật hiện hình sắc nét như tranh khắc trong nắng thu mỏng nhẹ. Đứng trên cầu Trường tiền, ngắm những cột khói lam chiều mềm mại, uốn éo trên nền núi xanh, trên đầu những rặng cây ngả bóng la đà mặt nước, cảm giác thanh bình ngoại cảnh tạo một tâm thế yên bình nội tâm. Những con đò đổ bóng xuống lòng sông tĩnh như gương, trong như ngọc, như bất động trong một thế giới hư huyền giúp người ta tìm lại thăng bằng trong cuộc đời sôi động, xôn xao nơi phố thị.. Đầu Đông, lãng đãng sương buông, thả bước qua cầu, cảnh vật mờ nhoà, bồng bềnh, hư hoặc trong thứ ánh sáng miền địa cực, ngỡ như lạc bước phiêu du trong một giấc chiêm bao. Chính dòng sông này, cây cầu ấy, đã từ nhiều đời, sắm vai bà đỡ cho những tư duy triết học, tôn giáo và nghệ thuật. Chỉ có thể đứng đấy, một mình, khi hoàng hôn sương phủ mới hiểu hết nỗi cô đơn da diết cuả người nghệ sỹ :" … chiều nay còn mưa, sao em không lại ! ? " (Trịnh Công Sơn).

    Sông Hương và cầu Trường tiền từ lâu là những giá trị đã được định vị, định hình. Tổ hợp nghệ thuật này là hoa trái cuả cảm xúc nghệ thuật, là sự thấu hiểu đến tận cùng bản chất cuộc sống. Vượt lên nhu cầu manh áo, miếng cơm, con người đích thực tồn tại trong sự hoà đồng với thiên nhiên, thống nhất với thiên nhiên thành một chỉnh thể, để cảm thụ hạnh phúc. Còn nghệ thuật là quá trình tích lũy cảm xúc để thăng hoa trong phút giây đốn ngộ. Kẻ thù cuả nghệ thuật không ai khác hơn chủ nghiã thực dụng.

    Tiếc rằng, trong hơn ba mươi năm qua, chủ nghiã thực dụng có vẻ như đang làm mưa làm gió ở xứ này, mà chính cầu Trường tiền là một trong những nạn nhân.

    Không kể đến những năm dài binh lửa, cầu Trường tiền chung vai gánh vác định mệnh cùng Đất nước và Dân tộc, không chỉ một lần gục ngã dưới đạn bom. Những năm 1991 – 1995, cầu Trường tiền được phục dựng. Do thiếu hiểu biết, những người khôi phục cây cầu đã quên mất, hoặc do quan niệm cây cầu chỉ để đi, đã tước bỏ những bao lơn mà các tác giả cuả hãng cầu Eiffeil trước kia đã dành cho dân chúng. Những bao lơn nhỏ ấy như một nốt ruồi duyên trên dung nhan người thiếu nữ. Không có nó cũng chẳng chết ai, nhưng nét duyên trời cho kia làm khuôn mặt trở nên quyến rũ. Có vẻ như người Huế ngày nay ít làm thơ hơn hoặc có làm thơ tuồng như cũng không hay bằng trước (?).

    Hai bên cầu Trường tiền, những khối kiến trúc nặng nề, vô cảm đua nhau mọc. Khởi đầu cho quá trình suy thoái mỹ cảm là hai khối khách sạn bê tông Hương giang và Century, ở bờ đối ngạn là chợ Đông Ba hiện đại, và mới nhất là một công trình siêu thị cục mịch, lạc lõng cùng dựng lên hai bức tường bê tông đóng cứng không gian mênh mông vốn có. Chưa kể đến những năm gần đây, gắn chặt với hình ảnh cầu Trường tiền, vấy bẩn không gian thoáng đãng đôi bờ sông Hương là khối khách sạn Tân Hoàng cung, " một kiến trúc rẻ tiền ", điển hình cho xu hướng " thẩm mỹ trọc phú ".

    Dưới chân cầu Trường tiền, sông Hương trong quá trình suy thoái, đang bị bồi lấp, cạn dòng. Chiếc đập đá đầu thôn Vỹ Dạ khói sương là nguyên nhân cái chết cuả dòng sông Như Ý. Công trình ngăn mặn sát Cầu Ga đầu sông An Cựu là thủ phạm cuả quá trình bồi lắng, đẩy nhanh tốc độ cồn Dã viên dính sát vào bờ, trở thành bán đảo. Cồn bãi mọc lên trước trường Quốc học, đầu Cồn Hến, ven bờ khách sạn Hương giang, khách sạn Century. Người ta nhanh chóng khai thác những mảnh đất này phục vụ kinh doanh, mở rộng diện tích mà không thấy rằng tích tiểu thành đại, từng ngày, từng ngày sông Hương đang mất dần vẻ quyễn rũ bẩm sinh.

    Huế là một cảnh quan đô thị có giá trị toàn cầu. Cầu Trường tiền là một dẫn chứng sinh động cho lao động nghệ thuật trong quy hoạch và quản lý kiến trúc, quản lý đô thị. Trách nhiệm đòi hỏi những người được lịch sử và nhân dân giao phó, gửi gắm, không những một tâm thiện, mà còn cần một trình độ giáo dục, một trình độ văn hoá cần thiết. Nếu chỉ có quyền lực và sự liều lĩnh, không một giá trị văn hoá – nghệ thuật nào có thể tồn tại, sinh thành.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đau đớn thay, buồn tủi thay cho cầu Trường Tiền, cho Sông Hương và cho cả xứ Huế vì bản chất của loài người là loài ăn tạp nên ăn là chủ yếu còn văn hóa, văn minh là thứ yếu. Cầu đẹp, sông thơ làm gì khi bụng đói đang cồn cào, khi lòng tham muốn đang cuồn cuộn dâng lên. Nhờ vậy, ta mới nhận chân một sự thật là bản năng súc sanh và ý thức con người đâu có ranh giới rõ rệt.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Huế là một cảnh quan đô thị có giá trị toàn cầu. Cầu Trường tiền là một dẫn chứng sinh động cho lao động nghệ thuật trong quy hoạch và quản lý kiến trúc, quản lý đô thị. Trách nhiệm đòi hỏi những người được lịch sử và nhân dân giao phó, gửi gắm, không những một tâm thiện, mà còn cần một trình độ giáo dục, một trình độ văn hoá cần thiết. Nếu chỉ có quyền lực và sự liều lĩnh, không một giá trị văn hoá – nghệ thuật nào có thể tồn tại, sinh thành.[/quote]

    Xứ lừa đang bị một bọn Lừa chỉ biết quản lý bằng quyền lực và liều lĩnh, phục vụ cho một mục tiêu duy nhất: Tiền trên dân.