Huy Đức - Hành trình 60 năm của một chiếc bung hay câu chuyện hòa giải giữa địa chủ và bần cố nông

  • Bởi Khách
    25/04/2015
    14 phản hồi

    Huy Đức

    Cách đây hơn 4 tháng, trên Facebook này, tôi viết: Trong đám giỗ lần thứ 51 của chồng - ngày 28-11 năm Giáp Ngọ (18-1-2015) - cụ bà Đậu Thị Mực, sinh năm 1916 - thường gọi là bà Dương - dặn con cháu: "Trong hai vật dụng mẹ đưa từ Thanh Chương, Nghệ An, vào Bình Dương lập nghiệp năm 1990 chỉ có một là của nhà ta, cái bình vôi. Khi mẹ về làm dâu (cuối thập niên 1930s), bà nội đã dùng cái bình vôi (ăn trầu) này; còn cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong làng chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại".

    Cũng qua FB, bạn bè của anh Diễn Nguyễn Văn - con trai cụ Dương - đặc biệt là những cán bộ "Đội Cải cách" thời bấy giờ đã giúp truy tìm, cuối cùng, chiếc bung đồng được xác định là của gia đình "địa chủ" Trần Đống. Hôm nay, nhân ngày con cháu làm lễ mừng cụ Dương thọ tròn 100 tuổi, cháu nội cụ Trần Đống là anh Trần Văn Lê chủ công ty Phương Linh, sản xuất và kinh doanh hàng điện máy, đã bay từ Hà Nội vào mừng thọ cụ Dương (với bức tranh khắc gỗ có chữ Tâm) và nhận lại chiếc bung đồng.

    Theo anh Lê, rất lạ là sau khi tin cụ Dương tìm người trả lại chiếc bung đồng, có thêm hai gia đình "bần cố nông" trong làng trả lại những "đồ quả thực" mà 60 năm trước họ được đội cải cách tước đoạt của địa chủ chia cho. Theo anh Lê thì con cháu cụ "địa chủ" Trần Đống về sau dù ở quê hay đi xa đều thành công, có nhiều người "đủ tiêu chuẩn để bị đấu tố" nếu lịch sử cái cách tái lập. Đặc biệt, con cháu những người địa chủ này mỗi khi về làng vẫn thường giúp đỡ người nghèo, kể cả những người ngày xưa đã từng đấu tố cha ông họ.

    Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân.


    Anh Trần Văn Lê (thứ hai từ phải vô), con trai cụ "địa chủ" Trần Đống nhận lại chiếc bung bị đội cải cách tước đoạt hơn 60 năm trước.
    11207336_810049525696897_6350906646665620832_n.jpg
    Con cháu mừng thọ bách niên cụ Đậu Thị Mực.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Mệt mí chiến sĩ giai chuckn wá. Lâu lâu xuất đầu thì ca bài ca bưng bô nhà anh Tàu cộng tới bến. Lần ni là lần thứ mấy rồi nhể?
    cbn

    CHUCKN viết:
    Tuy vậy điều tôi sợ nhất đã biến thành sự thật: đó là sự đấu tố quá khứ của một số người CCCĐ mỗi khi có cơ hội nói về CCRĐ.
    Hãy nhìn vào TQ để xem tại sao họ phát triển vượt bậc, với thu nhập bình quân ngày càng bỏ xa VN, với sự phát triển vượt bậc về know-how khoa học và công nghệ dù sai lầm của CP TQ thời Mao lớn hơn nhiều so với CP VNDCCH.
    Tôi tin rằng nếu người TQ vẫn đấu tố nhau về lỗi lầm trong quá khứ thì TQ sẽ không thể nào phát triển được như hiện nay. VN cần học cách đoàn kết nhìn về phía trước để tiến tới!

    Nhắc lại quá khứ thì gọi là đấu tố quá khứ?

    Ngưới Mỹ có câu: FORGIVE BUT NOT FORGET. Người ta có thể tha thứ cho người đã gây ra tổn hại, nhưng người ta vẩn không thể quên sự việc đã xảy ra. Tại sao? Nhớ đến quá khứ để học hỏi và tránh những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ. Đó là lý do của môn lịch sử.

    Chế độ nô lệ ở Mỹ đã chấm dứt cách đây gần 200 năm, nhưng ngày nay các học sịnh ở Mỹ vẫn được dạy về sự tàn ác và phản nhân quyền của chế độ nô lệ. Sách vở tài liệu về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Á Châu vẫn nói về việc chính phủ Truman tịch thu của cải của người Mỹ gốc Nhật và đưa họ vào trại tập trung trong thế chiến thứ hai, nhưng người Mỹ gốc Nhật không bám lấy quá khứ để thù hận chính phủ Mỹ. Các cháu trong đại gia đình của tôi được sinh ra ở Mỹ khi hỏi lý do tại sao ông bà và bố mẹ các cháu lại sống ở Mỹ thì được giải thích vì sao ông bà phải di cư từ bắc vào nam năm 1954, tại sao sau 1975 bố mẹ các cháu phải đi vượt biên rời VN, và ông bà lại phải di cư lần thứ hai từ VN đến Mỹ. Nhắc đến quá khứ để không quên cội nguồn. Tránh né quá khứ là chối bỏ lịch sử.

    CHUCKN viết:
    VN cần học cách đoàn kết nhìn về phía trước để tiến tới!

    Tôi đồng ý với bác CHUCKN là VN cần học cách đoàn kết nhìn về phía trước để tiến tới. Nhưng VN là ai ở đây? là nhà nước, là đảng CSVN hay người dân VN?
    Có bao giờ đảng và nhà nướcc "ta" đã thật sự muốn đoàn kết với Dân? Có bao giờ đảng và nhà nước "ta" thôi coi người dân là kẻ thù? Có bao giờ "họ" thôi coi những người bất đồng quan điểm là những thế lực thù địch? Đoàn kết theo kiểu " đã có đảng và nhà nước lo"?. Đoàn kết theo kiểu đảng, nhà nước gọi, dân dạ, theo kiểu sống chết mặc bây tiền quan thầy bỏ túi?

    Bác CHUCKN có dám tuyên bố là nội bộ đảng và nhà nước "ta" đoàn kết?

    Lương tâm ở đâu nhỉ? Khi việc bà cụ Đậu Thị Mực làm chỉ là một hạt cát rất rất nhỏ trong cái Đại dương chuyên cướp và cướp rất đúng "quy trình của nhà nước "ta".

    Ừ thì hãy "dọn tổ đón Phượng Hoàng" để được Phượng hoàng dạy dỗ, như đã từng.

    Nguyễn Jung

    Nhảm nhí , tào lao ,sặc mùi tuyên truyền . Để tên hđ và này gia đình là ṇạn nhân của cải cách ruộng đất, thảm sát Mậu Thân Huế, đại lộ kinh hoàng Quảng Trị và rất nhiều vụ pháo kích, đặt chất nổ, gài mìn vào thường dân trước năm 75 thì nó nói gì nhỉ ?

    Câu chuyện thật cảm động về tình người, về sự ăn năn.
    Tuy vậy điều tôi sợ nhất đã biến thành sự thật: đó là sự đấu tố quá khứ của một số người CCCĐ mỗi khi có cơ hội nói về CCRĐ.
    Hãy nhìn vào TQ để xem tại sao họ phát triển vượt bậc, với thu nhập bình quân ngày càng bỏ xa VN, với sự phát triển vượt bậc về know-how khoa học và công nghệ dù sai lầm của CP TQ thời Mao lớn hơn nhiều so với CP VNDCCH.
    Tôi tin rằng nếu người TQ vẫn đấu tố nhau về lỗi lầm trong quá khứ thì TQ sẽ không thể nào phát triển được như hiện nay. VN cần học cách đoàn kết nhìn về phía trước để tiến tới!

    Tiger Ngo: "Thù muôn đời muôn kiếp chứ làm gì có hòa giải giữa nạn nhân và kẻ cướp của giết người." Có lẽ điều này đúng nhất. Mất tiền mất của thì còn có thể nhận lại được chứ mất hết tình người thì làm sao mà tìm lại được. Có một nhà nghỉ to đẹp khang trang đề biển có hai chữ "Lầu thu" . Có ai biết vì sao không? Bố mẹ ông chủ giàu có này trước là địa chủ , bị đầy ải, ông ta lớn lên trong khổ đau và hận thù, sau nhiều năm bôn ba, ông ta làm ăn được đã về xây một nhà nghỉ ở gần quê hương, cái biền đề "Lầu thu" có nghĩa là "thù lâu". Ông ta cứ ăn lên làm ra và giàu có thêm là nhờ chí và tài của ông cha.
    Xét cái quá trình từng bước trong hoạt động CM cuả CS thì qua các đoạn như sau: đánh giặc xong là đánh dân. Đánh dân xong là đánh lẫn nhau. Trước cũng thế nay cũng thế, nhưng thời trước chưa có internet nên mọi người không biết. Thời đại 4.0 này thì "tiến" thêm bước nữa là đéo đánh giặc mà đánh dân và đánh lẫn nhau. Trước thì lấy của người giàu chia cho người nghèo, nay thì cướp của người nghèo chia cho người giàu.

    Tên tác giả viết:
    Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân.

    Tôi không hiểu chữ "họ" ở đây!

    Họ là ai? Con cháu của những người bị đấu tố hay họ là những người đã đấu tố?

    Tên tác giả viết:
    Trong hai vật dụng mẹ đưa từ Thanh Chương, Nghệ An, vào Bình Dương lập nghiệp năm 1990 chỉ có một là của nhà ta, cái bình vôi. Khi mẹ về làm dâu (cuối thập niên 1930s), bà nội đã dùng cái bình vôi (ăn trầu) này; còn cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong làng chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại".

    cụ bà Đậu Thị Mực băn khoăn vì cái Bung không phải là tài sản gia đình đã làm ra. Đây là vấn đề Đạo Đức cá nhân. Không nằm trong "quy trình, phạm trù" (Đạo đức) Xã hội, của đảng (Mafia) Cộng sản VN, của cái gọi là nhà nước CHXHCNVN hay trước đó nhà nước VNDCCH.

    Tg Huy Đức có thể trả lời câu hỏi của tôi: Nhà nước "ta" đã, đang và sẽ làm gì với số tài sản, đất đai đã và đang ăn cướp của Dân, từ khi cướp được chính quyền ở miền Bắc, sau 1975 cũng như hiện tại?

    Đánh trống thổi kèn cho việc một cá nhân (khi về già) cảm thấy băn khoăn khi làm chủ một vật thể không phải của mình, nhưng lờ đi việc cả một bầy quan vô lại của cái gọi là nhà nước "ta" đã, đang ăn cướp, ngày xưa chia (một phần nhỏ) cho dân, bây giờ thì chỉ chia cho nhóm lợi ich!

    Tg Huy Đức có dám kêu gọi nhà nước "ta" hãy trả lại cho Dân những gì "họ" đã, đang cướp được. Hay
    " xét cho cùng thì họ (bầy quan vô lại) chỉ là nạn nhân (của hệ thống tham nhũng)?

    Tôi không cảm kích, không cảm động việc cụ bà Đậu Thị Mực làm. Bới việc cụ băn khoăn khi về già chỉ biểu lộ một phần rất nhỏ tính Người còn sót lại, sau một thời gian dài làm chủ cái Bung.

    Nguyễn Jung

    Thế chừng nào người ta mới trả lại nhà sách Khai Trí cho con cháu ông Nguyễn Hùng Trương? Cái bung trị giá vài triệu thì làm lễ trả lại nhưng nhà sách Khai Trí với miếng đất mặt tiền ở quận 1 trị giá nhiều ngàn tỷ thì nhất định là lờ đi nhé, dù "Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân"

    Loanh quanh cuôí cùng là tại chủ nghĩa cộng sản và chả ai có tội hết. Tại sao không nghe thấy một lời noí sám hối nào???

    Trích: "Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân." (Huy Đức tuyên ngôn độc nập 2-9)

    HUy Đức đã tự chửi vào nhời của của mình ngay trước đó: "vào Bình Dương lập nghiệp năm 1990"

    Họ không phải là "nạn nhân", họ là "bên thắng cuộc"!

    Ngày nào họ còn hùa theo trí thức đảng viên việt cộng Huy Đức & trí thức VNDCCH & trí thức bả chó hồ chí minh & trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xã nghĩa, mà tung hô, mà tự sướng, những là "thống nhất & giải phóng", thì ngày ấy họ còn là thủ phạm cuớp bóc chiếm đoạt tài sản của người khác, không phải là "nạn nhân"!

    *****

    (Cụ bà cần nói rõ, ngày ấy, khi còn trẻ, các cụ đã cùng với "đội", đã góp phần với "đội", kịch liệt "nhảy chồm chồm" lên, đấu tố như thế nào, nói gì, làm gì cho đáng đời "tên địa chủ phản động", cho tên địa chủ phản động được "đội" chôn xuống đất ngập tới cổ, xong "đội" cho trâu kéo cày lên đầu tên "địa chủ phản động", cho lưỡi cày cày nát đầu tên địa chủ phản động, nên, sau đó các cụ đã được chia phần cái bung, thay vì cái gì kia, ít giá trị hơn)

    trước, sau khi vc hồ chí minh, năm 1950, vào vai Trần Ích Tắc lê gót sang tàu cầu xin giặc tàu nhà Mao (vừa dựng nên nhà nước Trung cộng ở lục địa Trung hoa từ cuối 1949), chống lưng đỡ đầu Minh đánh phá VN/Quốc Gia Việt Nam, giành chức quyền cai trị VN cho Minh, hòng thực hiện ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác, phủ lá cờ búa liềm tội ác lên VN, bành trướng chủ nghĩa mác lê tội ác, & chế độ cộng sản mao-ít vào VN.

    sau khi vc hồ chí minh, năm 1951, được sự chống lưng của Mao, thành lập đảng mao-ít "lao động" con đẻ của Trung cộng,

    sau khi vc hồ chí minh & đảng mao-ít "lao động", năm 1953, rước cố vấn Trung quốc vỹ đại xâm nhập VN chỉ đạo Minh làm khủng bố CCRD khai cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tội ác trên đất bắc,

    thì họ, tích cực góp phần vào cuộc khủng bố CCRD, cướp được cái bung, một vật có giá trị ở nơi đó vào thời đó,

    sau thì, theo gót đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH của nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác VNDCCH con đẻ của giặc tàu, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954, vi phạm hiệp định giơ ne vơ 1954 xâm nhập VNCH, suốt 20 năm tàn phá VNCH, thảm sát hàng triệu người nam chỉ vì người Nam muốn sống tự do, có quyền tư hữu, có nền giáo dục tử tế, có báo chí tư nhân, có quyền lập hội, công nhân có quyền tự do lập nghiệp đoàn như họ đã, đang có từ trước 1975,

    chỉ vì người Nam không muốn sống dưới chế độ cộng sản hồ chí minh tàn ác tay sai giặc tàu như họ, như trí thức bả chó hồ chí minh, như trí thức VNDCCH, như trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà

    cuối cùng, năm 1975, vi phạm hiệp định Paris 1973, xâm lăng chiếm đoạt VNCH, phục vụ giặc tàu phủ lá cờ buá liềm tội ác lên VNCH,

    từ đó họ được vào Nam chiếm đất của người Nam

    *****

    Rất đồng ý nếu bảo rằng "họ chỉ là người dân", là "nạn nhân", bị vc hồ chí minh & vc lê duẩn & trí thức việt cộng & trí thức VNDCCH xô đẩy vào cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác thảm sát hàng triệu, hàng triệu người nam, phục vụ giặc tàu phủ lá cờ búa liềm tội ác lên Hòn NGọc Viễn Đông", nếu

    nếu họ thôi bắt chứoc huy đức và quý các nhà trí thức bả chó hồ chí minh xưng tụng cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác là "thống nhất" & "giải phóng" & "chống mỹ cứu nước",

    nếu thế, nếu họ "chỉ là nạn nhân", thì họ hãy thôi tự sướng với cái luận điệu kẻ cướp, rằng thì là mà, "đã theo lời bác hồ minh đi giải phóng miền nam",

    nếu thế, nếu họ "chỉ là nạn nhân", thì họ hãy thôi xưng tụng cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác là "thống nhất" & "giải phóng" & "chống mỹ cứu nước",

    nếu thế, nếu họ "chỉ là nạn nhân", thì họ hãy thôi gọi là "nhà nước", cái bọn cộng sản hồ chí minh, bọn cộng sản mao-ít "lao động" code name "CHXHCNVN" tay sai giặc tàu, cái bọn, năm 1955, đã học tập và làm theo lê Chiêu Thống, rước giặc tàu vào Thăng Long cắm cờ búa liềm, đặt "cờ tổ quốc" xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới trên miền bắc,

    Ngày nào họ còn hùa theo trí thức đảng viên việt cộng Huy Đức & trí thức VNDCCH & trí thức bả chó hồ chí minh & trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xã nghĩa, mà tung hô, mà tự sướng, những là "thống nhất & giải phóng", thì ngày ấy họ còn là thủ phạm cuớp bóc chiếm đoạt tài sản của người khác, chứ không phải là "nạn nhân"

    Trích dẫn:
    "có lẽ mình nên bình luận bài viết hơn là về người viết ."

    Rất đồng ý!
    Tuy nhiên, có những bài viết chứa đựng những bịp bợm, những bịp bợm mà ngay "tác giả" cũng biết là bịp bợm, mà tác giả vẫn cứ viết, vẫn cứ phổ biến, thì, ngoài việc phê bình bài viết, nêu ra cái bịp bợm của bài viêt, có lẽ cũng cần nêu ra cả cái bịp bợm của "tác giả"

    Thật dễ dàng cho những người dân hòa giải với nhau vì tất cả họ đều là nạn nhân của tụi CS vô gia đình vô tổ quốc. Dã tâm chia rẽ người dân của CS đã thất bại nhục nhã.

    Huy Đức :
    " Xét cho cùng thì họ cũng chỉ là nạn nhân "

    Đồng ý nhưng theo bác Huy Đức những kẻ nào phải chịu trách nhiệm gây ra những thiệt hại cho các nạn nhân này ?

    Tôi lúc đọc cũng không biết cái bung là cái gì ? Hỏi Internet cũng thua, nó tưởng là cái bung xung (để đỡ đòn như cái khiên đỡ đòn). Sau nhìn hình mới thấy nó nhưng không hiểu nó để làm gì ? có phải là cái nồi đồng lớn không ?
    Thứ hai, có lẽ mình nên bình luận bài viết hơn là về người viết . Nếu đã có thành kiến về một tác giả thì viết ngay một bài khen, chê, đồng ý, không đồng ý về tác giả . Như thế có lẽ mình không chạy lan man theo cái buồn vui của mình .
    Thứ ba, tôi rất cảm động khi đọc câu chuyện có thực và tấm lòng nhân hậu của những con người của xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau ngày đó. Ngày Tết đọc bài này thấy trong lòng vui và thoải mái .