Nguyễn Việt Thanh - Cuộc Chiến tranh Việt Nam của chúng tôi chưa bao giờ chấm dứt

  • Bởi Diên Vỹ
    25/04/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Việt Thanh là Giáo Sư khoa Ngôn Ngữ và Nghiên Cứu Về Hoa Kỳ và Nhóm Thiểu Số tại trường đại học University of Southern California, đồng thời là tác giả của cuốn tiểu thuyết mới xuất bản "The Sympathizer".

    Diên Vỹ chuyển ngữ

    Ngày cuối cùng của tháng Tư là ngày kỷ niệm 40 năm chấm dứt cuộc chiến tranh của tôi. Người Mỹ gọi nó là Chiến tranh Việt Nam, và bên người Việt thắng cuộc gọi nó là cuộc Chiến tranh Chống Mỹ. Thực ra, cả hai cái tên này đều không đúng nghĩa vì cuộc chiến tranh này cũng đã xảy ra một cách vô cùng tàn khốc ở Lào và Cambodia, một thực tế mà cả người Mỹ lẫn người Việt đều muốn quên đi.

    Dù gì đi nữa, đối với những ai từng sống qua cuộc chiến ấy, nó không cần có tên. Nó chỉ mãi luôn là "chiến tranh" mà tôi và gia đình vẫn gọi. Các ngày kỷ niệm là dịp để kể lại những câu chuyện thời chiến tranh, và các câu chuyện của gia đình tôi cũng như của những người tị nạn khác cũng là chuyện chiến tranh. Điều này rất quan trọng, vì khi người Mỹ nghĩ về chiến tranh, họ thường nghĩ đến những con người đang chiến đấu "bên đó". Cái xu hướng muốn tách biệt những câu chuyện chiến tranh ra khỏi những câu chuyện nhập cư cho thấy rằng đa số người Mỹ vẫn không hiểu đã có bao nhiêu người nhập cư và tị nạn tại Hoa Kỳ đã từng chạy trốn những cuộc chiến tranh mà phần nhiều trong đấy quốc gia này từng nhúng tay vào.

    Mặc dù gia đình tôi và những người tị nạn khác đã mang những câu chuyện chiến tranh của mình đến Mỹ, đa phần chúng vẫn chưa được nghe và đọc, ngoại trừ những người như chúng tôi. So với phần đông của bốn triệu người Việt hải ngoại, gia đình tôi đã may mắn hơn. Không ai trong số họ hàng chúng tôi nằm trong ba triệu người bị chết trong chiến tranh, hoặc hàng trăm nghìn người khác mất tích trên biển khi tìm cách vượt biên bằng tàu. Nhưng chúng tôi cũng gặp phải khó khăn khi đến Mỹ.

    Vừa đến đất nước này khi được bốn tuổi, tôi đã bị tách khỏi cha mẹ mình và đưa đến ở với một gia đình người Mỹ lạ lẫm để giúp chăm sóc tôi trong khi cha mẹ tôi tìm cách ổn định. Tôi nhớ đó là một căn hộ nhỏ, hoặc có lẽ là một ngôi nhà lưu động với đôi vợ chồng trẻ chẳng biết chăm sóc tôi. Tôi được đưa đến một căn nhà lớn hơn, một gia đình có con cái, họ hỏi tôi cách dùng đũa như thế nào. Tôi chắc là họ muốn làm tôi thoải mái nhưng cũng bối rối và thất vọng với bản thân vì cũng không biết sử dụng chúng.

    Nói về Việt Nam, nó vừa lạ vừa quen. Tôi nghe nhiều về nó khi lớn lên ở San Jose, California, tại một khu vực đông người Việt, nơi tôi ăn thức ăn Việt, đi nhà thờ Việt, học tiếng Việt và nghe kể những chuyện về Việt Nam, vốn luôn đầy mất mát và khổ đau. Cha mẹ tôi và mọi người tôi biết đều đã mất nhà, tài sản, người thân, tổ quốc và nỗi bình yên trong lòng. Thư từ hình ảnh trong những chiếc bì thư Par Avion với những vạch đỏ và xanh dọc theo bìa đã gửi đến, kể chuyện nghèo khổ, đói kém và tuyệt vọng. Cha mẹ tôi đã để lại một người chị nuôi mà tôi chỉ biết qua một bức ảnh trắng đen, một người con gái xinh đẹp có vẻ cô đơn. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về chị ấy. Tôi nhớ việc ông bà nội ngoại tôi lần lượt qua đời, trong đó có hai người tôi chưa từng gặp vì họ đã ở lại miền bắc khi cha mẹ tôi chạy vào nam vào năm 1954 khi còn ở tuổi thiếu niên.

    Cha tôi đã không bao giờ gặp lại mẹ của mình, và vẫn không gặp lại cha mình trong 40 năm qua. Mẹ tôi không bao giờ gặp lại cha mẹ mình, và cũng không gặp lại các chị em mình trong 20 năm qua. Và cái bạo lực mà họ từng tìm cách chạy trốn đã bắt kịp họ. Cha mẹ tôi mở một cửa hiệu tạp hoá và đã bị bắn bị thương trong một vụ cướp vào đêm Giáng Sinh khi tôi được 10 tuổi. Tôi đang xem phim hoạt hoạ, đợi họ về. Anh tôi trả lời điện thoại. Khi anh ấy kể với tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi đã không khóc và anh ấy đã hét vào mặt tôi vì tôi đã không khóc.

    Tôi đã không quay lại Việt Nam trong suốt 27 năm vì tôi sợ nó, cũng như nhiều người Mỹ gốc Việt. Tôi thấy người Việt ở Mỹ gần gũi nhưng xa lạ, nhưng riêng Việt Nam thì chỉ đơn giản là xa lạ. Tôi nhớ nó qua phim ảnh và sách báo của Mỹ, tất cả bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mà tôi quyết định là của mình trong một mức độ thầm lặng và vô thức nào đấy. Tôi nghe thứ tiếng Anh bập bẹ chung quanh mình, từ những người tị nạn mà tôi không thể không nhìn dưới con mắt của một người Mỹ: chân ướt chân ráo, lạ lẫm, buồn cười, và đáng ghét. Đấy không phải là tôi. Tôi không thể thấy được mình phải sống một cuộc đời với hai ngôn ngữ thông thạo như nhau, vì thế tôi quyết định làm chủ một và bỏ rơi cái kia. Nhưng qua việc chinh phục cái ngôn ngữ và văn hoá ấy, tôi biết được rất rõ người Mỹ nhìn người Việt như thế nào.

    Tôi xem phim “Apocalypse Now” và thấy người lính thuỷ Mỹ thảm sát một chiếc thuyền đầy thường dân và tài tử Martin Sheen lạnh lùng bắn vào một phụ nữ bị thương. Tôi xem phim "Trung Đội" và nghe thấy khán giả reo hò vỗ tay khi lính Mỹ giết lính Việt. Những cảnh này, mặc dù là hư cấu, vẫn khiến tôi run lên vì giận dữ. Tôi biết rằng trong trí tưởng tượng của người Mỹ, tôi vẫn là Kẻ khác, một thằng Mọi vàng, một gã nước ngoài, cho dù tiếng Anh tôi hoàn hảo đến đâu, cho dù phong cách của tôi Mỹ đến đâu. Trong trường trung học với hầu hết là người da trắng, chỉ khoảng chục học sinh châu Á tụ tập với nhau ở một góc trong giờ ăn và thậm chí tự gọi nhau là Sự Xâm lược của Châu Á và Cơn hoạ Da Vàng.

    Những câu chuyện như thế thì quen thuộc đối với những người Việt mà tôi biết. Nhưng đối với nhiều người như những cựu chiến binh Nam Việt Nam sẽ không tìm được tên tuổi của hơn 200 nghìn đồng đội mình trong Đài Tưởng niệm Cựu Chiến binh Việt Nam tại Washington, thì cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Bởi vì trong trí óc người Mỹ, họ không phải là "Cựu Chiến binh Việt Nam". Nghĩa vụ của chúng tôi là phải biết ơn vì đã được bảo vệ và cứu vớt, và đa số chúng tôi đã thật sự thấy thế. Hoa Kỳ đón nhận hàng trăm nghìn dân tị nạn từ Đông nam Á trong những năm sau chiến tranh. Bạn khó có thể tìm được những ai yêu nước như đám chúng tôi, từ vị giáo sư luật giúp soạn thảo Đạo luật Yêu nước (Patriot Act - ND) đến nhà khoa học thiết kế ra loại bom phá lô cốt (Bunker-Buster - ND) trong chiến tranh Iraq. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều người trong chúng tôi là cựu chiến binh trong các cuộc chiến Iraq và Afghanistan.

    Nhưng trong lúc những người Mỹ gốc Việt này chiến đấu cho nước Mỹ, họ cũng phải phấn đấu để tạo dựng một khoảng riêng cho mình trên đất nước này. Họ đã xây dựng Tượng đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam riêng tại Quận Cam, California, quê hương của Sài Gòn Nhỏ, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam. Tượng đài này mang ý nghĩa bao gồm hơn với bức tượng của một người lính Mỹ và một người lính Việt đứng bên nhau. Mỗi tháng Tư, hàng nghìn người tị nạn và cựu chiến binh cùng con cái họ tụ tập về đây để kể lại câu chuyện của mình và để tưởng nhớ sự kiện mà họ gọi là Tháng Tư Đen.

    Tháng Tư Đen năm nay, lần thứ 40, là thời điểm để hồi tưởng những câu chuyện từ cuộc chiến tranh của chúng tôi. Một số người xem gia đình tị nạn chúng tôi là bằng chứng sống của giấc mơ Mỹ - cha mẹ tôi thành công, anh tôi là một bác sĩ đứng đầu một uỷ ban cố vấn cho Nhà Trắng, và tôi là một giáo sư và một nhà văn. Nhưng câu chuyện của gia đình tôi vẫn là câu chuyện của mất mát và chết chóc, vì chúng tôi có mặt ở đây hôm nay là vì Hoa Kỳ đã tham gia một cuộc chiến tranh trong đó có ba triệu đồng bào của tôi bị giết (chưa kể đến hơn hai triệu người khác bị chết ở hai nước láng giềng Lào và Cambodia). Những người Phi đến đây đa phần là vị cuộc Chiến tranh Phi - Mỹ, từng giết chết hơn 200 nghìn người. Nhiều người Hàn đến đây vì một chuỗi sự kiện xảy ra bởi một cuộc chiến tranh từng giết chết hơn hai triệu người.

    Chúng ta có thể tranh cãi về những nguyên nhân của những cuộc chiến tranh này cũng như phân chia trách nhiệm, nhưng thực tế là cuộc chiến tranh bắt đầu và chấm dứt ở đây, với sự ủng hộ của người dân đối với guồng máy chiến tranh, với sự xuất hiện của những người tị nạn sợ hãi chạy trốn những cuộc chiến tranh mà chúng ta đã phát động. Kể lại những câu chuyện như thế này, hoặc tìm cách đọc, xem hoặc nghe những câu chuyện của gia đình như là chuyện chiến tranh, là cách quan trọng để chữa cơn bệnh của tổ hợp công nghiệp quân sự của chúng ta. Vì lẽ ra phải bức xúc với ý tưởng rằng chiến tranh là địa ngục, cái tổ hợp này lại sống khoẻ nhờ nó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi