Nguyễn Tiến Đức - Lao động tình dục có tốt không?

  • Bởi Trà Mạn
    25/04/2015
    9 phản hồi

    Nguyễn Tiến Đức

    Bài viết Lao động tình dục có xấu không? của tác giả Nguyễn Phương Mai trong mục Tôi viết đã khơi lên một cuộc tranh luận sôi nổi và thú vị về một chủ đề vốn rất nhạy cảm. Dưới đây là bài viết của một trí thức sống tại Na Uy.


    Một lao động tình dục đang chờ khách tại phố Đèn đỏ ở Amsterdam - Ảnh: AFP

    Lao động tình dục (sex worker) cũng được gọi là mại dâm (prostitution). Cùng mô tả một hiện tượng xã hội, tuy nhiên cách gọi khác nhau thể hiện thái độ của xã hội đối với những người hành nghề này là khác nhau. Khi bị coi là mại dâm, thái độ của xã hội thường không tôn trọng, kì thị, thậm chí là khinh rẻ những người hành nghề này. Ở một số nước, pháp luật cho phép việc mua bán dâm, người bán dâm được coi như là người lao động, “tình dục” được dùng để mô tả bản chất, đặc tính của loại hình lao động này. Vô hình trung, thái độ của xã hội đối với những người này cũng bớt gay gắt đi phần nào.

    Vậy lao động tình dục là tốt hay xấu? Đúng là tình dục từ xa xưa được coi là một phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, “người đem tình dục đi bán” có được nhìn với ánh mắt tôn sùng như vậy? Đây là hai phạm trù khác nhau. Phạm trù thứ nhất coi tình dục là cội nguồn của sự sống, phạm trù thứ hai coi nó là công cụ để đổi chác. Các nền văn minh cổ thờ cúng nữ thần ân ái bởi đó là cách họ thể hiện sự tôn sùng đối với tình dục và tín ngưỡng phồn thực. Điều này không đồng nghĩa với việc lấy tình dục đem ra bán là hành vi đáng được coi trọng. Trong Hy Lạp cổ, những hetarea có địa vị cao hơn người thường là bởi vì họ có tài năng và trí tuệ hơn người chứ không phải vì họ lấy tình dục để đổi lại danh vọng.

    Sau hơn năm năm hợp pháp hóa mại dâm tại Đức, một báo cáo đánh giá của Chính quyền liên bang Đức đã chỉ ra rằng việc luật hóa vẫn chưa đem lại được sự cải thiện đáng kể nào về các vấn đề liên quan tới mại dâm, bao gồm cả điều kiện làm việc cũng như tạo cơ hội bỏ nghề cho những người hành nghề này. Đồng thời vẫn chưa có đủ cơ sở để chứng minh rằng việc luật hóa góp phần làm suy giảm tỉ lệ tội phạm liên quan tới hoạt động mại dâm.

    Tới nay, tại một số nước như Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, hành nghề mại dâm là hợp pháp. Tuy nhiên, hành vi mua bán dâm vẫn bị coi là “kém đạo đức” dù ở trong xã hội cởi mở chẳng hạn như ở Đức. Câu hỏi nên hay không cho phép mại dâm vẫn là một vấn đề hóc búa làm đau đầu các nhà làm luật ở châu Âu.
    Vậy tại sao lại cho phép lao động tình dục? Triết lý pháp luật của một số nước phương Tây không nhất thiết (dù cần có) phản ánh những giá trị đạo đức xã hội nói chung. Có hai lập luận chủ yếu ủng hộ việc luật hóa hoạt động mua bán thể xác này. Thứ nhất, dựa trên nguyên tắc tự do ý chí và thân thể, một người phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì với thân thể của mình miễn là không gây hại cho người khác. Thứ hai, một số nước coi đây là một hiện tượng không thể tránh khỏi trong xã hội, thay vì trốn tránh thì cần đối mặt. Xa hơn nữa họ coi những người lao động tình dục là nạn nhân của các loại hình tội phạm và đói nghèo, vì vậy việc luật hóa nhằm bảo vệ người lao động tình dục tốt hơn bằng những quy định về giờ làm, bảo hiểm, trợ cấp...

    Tuy nhiên, khoảng cách giữa pháp luật trên giấy và thực tế lại trở nên khá xa khi mọi thứ không diễn ra như những gì nhà làm luật mong muốn. Thứ nhất, rất khó nhận biết được một cô gái có tự do ý chí hay không khi hành nghề mại dâm này. Thông thường, những cô gái này đều chịu sự ép buộc đến từ nhiều phía, không chỉ là những kẻ tội phạm buôn người, mà còn cả hoàn cảnh đói nghèo.

    Không thể phủ nhận cũng có một số phụ nữ quyết định tự bán thân mình như một thứ hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu của người khác. Nhưng đó là những trường hợp rất hãn hữu và thiểu số. Phần lớn phụ nữ hành nghề này khi được hỏi đều trả lời họ tự nguyện, tuy nhiên mọi người quên mất rằng những gì họ nói và làm đều chịu sự chi phối bởi những kẻ ma-cô quanh quẩn đâu đó. Những cô gái này bị khủng bố về mặt thể xác lẫn tinh thần. Họ thường không có khả năng hoặc không dám kháng cự bởi những lời đe dọa như sự an toàn của gia đình họ.

    Cần phân biệt giữa sự ép buộc mà chúng ta tiếp nhận trong đời sống hằng ngày và sự ép buộc mà những người lao động tình dục chịu đựng khi hành nghề. Chúng ta đều chịu sức ép từ nhiều phía, nhưng đó là để hoàn thiện mình, trở thành con người tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ không coi mình là nạn nhân của sự cưỡng ép đó về mặt đạo đức. Nói cách khác, sự ép buộc này có giá trị đạo đức khác với sự ép buộc mà những người lao động tình dục gánh chịu.
    Cái “sự cưỡng ép” của người lao động tình dục cần được hiểu theo chiều hướng khác. Ngoài sự cưỡng ép của những tên ma-cô, những người hành nghề mại dâm còn chịu sức ép từ hoàn cảnh, cụ thể là sự nghèo khó. Họ không còn có bất kì một sự lựa chọn nào thay thế, sự cùng quẫn đã dồn họ vào bước đường cùng. Do đó, họ mới phải lựa chọn việc lấy thể xác để trao đổi. Sẽ không quá ngạc nhiên khi tới thăm khu phố đèn đỏ ở Amsterdam mà nhận ra hai phần ba các cô gái ở đây đến từ các quốc gia vẫn còn có mức thu nhập thấp, thậm chí còn nghèo như Séc, Romania, Ba Lan hoặc Colombia...

    Nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết phụ nữ hành nghề mại dâm đều nói họ sẽ bỏ nghề ngay lập tức khi họ có thể. Những người phụ nữ bán dâm thường có xu hướng mắc phải chứng trầm cảm, rối loạn cảm xúc nhiều hơn người bình thường. Vì coi những người hành nghề này là nạn nhân hơn là tội phạm, nên pháp luật một số nước Bắc Âu áp dụng hình phạt đối với người mua dâm chứ không phải người bán dâm, bởi ở vị thế người đi mua, người có tiền luôn là kẻ có sự lựa chọn.

    “Ngày nay, một đứa trẻ Thụy Điển lớn lên với suy nghĩ mua dâm là một tội ác, trong khi một đứa trẻ Hà Lan lớn lên với nhận thức rằng những phụ nữ ngồi trưng bày trong lồng kính có thể yêu cầu như một thứ hàng hóa ở trên kệ. - ” Pierrette Pape, phát ngôn viên của European Women’s Lobby ở Brussels

    “Một nghề không ăn cắp ăn trộm của ai, không ép uổng ai, làm ra tiền bằng công sức của chính mình là một nghề lương thiện”. Tôi bỏ công sức trồng cây thuốc phiện đem đi bán nhưng điều này không có nghĩa là tôi đang hành nghề lương thiện. Như vậy, vấn đề ở đây là hệ quả của hành vi. Không khó nhìn ra rằng hoạt động mại dâm thường kéo theo rất nhiều loại hình tội phạm tổ chức ngầm trong đó đặc biệt là nạn buôn người.

    Sau hơn năm năm hợp pháp hóa mại dâm tại Đức, một báo cáo đánh giá của Chính quyền liên bang Đức đã chỉ ra rằng việc luật hóa vẫn chưa đem lại được sự cải thiện đáng kể nào về các vấn đề liên quan tới mại dâm, bao gồm cả điều kiện làm việc cũng như tạo cơ hội bỏ nghề cho những người hành nghề này. Đồng thời vẫn chưa có đủ cơ sở để chứng minh rằng việc luật hóa góp phần làm suy giảm tỉ lệ tội phạm liên quan tới hoạt động mại dâm.
    Cơ quan thi hành pháp luật của Đức làm việc tại các quận đèn đỏ cho rằng việc luật hóa thậm chí còn gây cản trở khả năng kiểm tra đột xuất của họ tại các nhà thổ khi có nghi ngờ tội phạm đang diễn ra. Sử dụng số liệu của hơn 150 quốc gia, Axel Dreher - giáo sư tại trường đại học Heidelberg - đã đi đến kết luận: Ở đâu mại dâm được luật hóa thì nạn buôn người trở nên trầm trọng hơn các nơi khác.

    Khi ban hành luật cho phép mại dâm năm 2000, mục đích của Hà Lan là nhằm bảo vệ phụ nữ, tuy nhiên cho tới nay đã có nhiều quan ngại về việc loại hình kinh doanh này đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Job Cohen - cựu Thị trưởng Amsterdam - cho rằng: “Chúng tôi đã nhận ra đây [mại dâm] không còn dừng lại ở hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, mà tồn tại dưới hình thức tội phạm có tổ chức, bao gồm buôn bán phụ nữ, chất gây nghiện, giết người và các loại hình tội phạm khác.” Tháng 9 năm 2007, chính quyền thành phố Amsterdam tuyên bố sẽ mua lại các nhà thổ ở phố đèn đỏ trong một nỗ lực nhằm đóng cửa một phần ba quy mô của loại hình kinh doanh này tại đây.

    “Tội phạm liên quan đến mại dâm thì phải trừng phạt kẻ phạm tội chứ tại sao lại trừng phạt nạn nhân tức là những người bán dâm?” Lập luận này đương nhiên có sức nặng nếu chúng ta nhìn nhận người bán dâm là những người bị ép vào đường cùng. Đây là lập trường của Thụy Điển khi ban hành luật xử phạt người mua dâm mà không xử phạt người bán dâm. Đương nhiên, mại dâm vẫn tồn tại ở Thụy Điển, tuy nhiên số lượng đã sụt giảm một nửa do đây không còn là loại hình kinh doanh béo bở như trước nữa. Theo đánh giá, hơn 70% dân số Thụy Điển tỏ ra đồng tình với cách tiếp cận này.

    Cuối cùng, tôi vẫn băn khoăn ở khía cạnh nào có thể khẳng định “lao động tình dục không xấu”. Đứng dưới góc độ pháp luật, vẫn chưa có bằng chứng nào có thể chứng minh việc cho phép mại dâm cải thiện được tình hình của những người hành nghề. Từ khía cạnh kinh tế, có cầu ắt có cung. Tuy nhiên liệu có những thứ mà chúng ta không thể mua bán hay trao đổi được bằng tiền hoặc vật chất. Liệu việc đem thân thể đổi lấy vật chất có phải là hành động làm mất đi nhân phẩm của con người? Nói cách khác, giới hạn của đồng tiền đến đâu? Dưới góc độ đạo đức, tôi không nghĩ rằng có bất kì một nền văn minh nào mà trong đó văn hóa của họ tôn thờ “lao động tình dục” cả.

    “Ngày nay, một đứa trẻ Thụy Điển lớn lên với suy nghĩ mua dâm là một tội ác, trong khi một đứa trẻ Hà Lan lớn lên với nhận thức rằng những phụ nữ ngồi trưng bày trong lồng kính có thể yêu cầu như một thứ hàng hóa ở trên kệ”, Pierrette Pape, phát ngôn viên của European Women’s Lobby ở Brussels, từng nói.

    Để kết luận, tôi xin dẫn lại lời của tác giả Phương Mai: “Một danh hài từng nói rằng sự khác nhau giữa một cuộc hẹn hò và một cuộc mua dâm là với cuộc hẹn hò, người ta hy vọng sẽ được làm tình, với cuộc mua dâm, người ta chắc chắn sẽ được làm tình.” Ồ! Đúng là một danh hài!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tất cả những lo ngại bạn Frank Phan nói đều đang diễn ra nghiêm trọng tại Việt Nam (xì ke, bắt cóc, buôn người, ép buộc, đánh đập phụ nữ, lạm dụng trẻ em và đặc biệt là nạn công an bảo kê). Vậy liều thuốc chữa trị không phải là xoa dầu gió rồi nhắm mắt coi như "ổn". Hợp pháp hóa mại dâm không hề tiếp tay hay cung cấp "cơ sở pháp lý" cho đám ma cô làm bậy hơn mà ngược lại nó khiến mọi thứ được bày ra dưới ánh mặt trời, cạnh tranh sòng phẳng. Ở đâu có cạnh tranh ở đó sẽ có phát triển lành mạnh.

    Hiện nay thực chất "ngành" mại dâm Việt Nam đang độc quyền dưới tay công an, mà độc quyền chỉ có thối nát. Chính quyền vẫn kiếm chác khủng ngang thu thuế bằng miếng võ "xử phạt hành chính" mà không hề mất công sức quản lý, không ai biết tiền đi đâu, mắt nhắm mắt mở cho đám ma cô lộng hành. Đó là lý do các đồng chí ra sức phản đối luật hóa mại dâm, vui thay lại được quá nửa đám dân chúng u mê ủng hộ vì chiêu bài "thuần phong mỹ tục". Đúng là dân tự hại... dân. Ngu muội như thế thì còn lâu mới có công khai minh bạch, còn lâu mới có dân chủ.

    Tất nhiên kể cả khi có luật, giới mại dâm ngoài luồng "giá rẻ" vẫn sống ngoắc ngoải nhưng chắc chắn không thể lộn xộn như trong bóng tối hiện nay được nữa. Những người độc thân buồn chán, khách du lịch cô đơn muốn kiếm bạn tình thường sẵn sàng trả giá cao hơn để vào những nơi an toàn, không bệnh tật. Không ai ngu khi được chào mời thân thiện vui vẻ ngay giữa khách sạn sang trọng tại Bangkok lại đi dạt ra biên giới Campuchia để thử mại dâm bệnh rồi bị cướp dí dao vào cổ, bị công an gài bẫy vây bắt. Nhưng đó lại là câu chuyện thường xuyên tại Việt Nam khiến khách du lịch vãi tè. Đây không còn là chuyện mại dâm đơn thuần mà là cả một tư duy cạnh tranh kinh tế, Thái Lan đã thắng.

    Ngoài ra, khi mại dâm bị coi là trọng tội, giới báo chí thường e dè nếu có cô đào nào tố cáo quan chức. Khi không còn là trọng tội, gánh nặng trách nhiệm của họ sẽ giảm bớt và số quan chức "suy thoái" được lên mặt báo sẽ nhiều hơn.

    Ngay cả khi kết quả chưa được như mong đợi thì hợp pháp hóa, công khai minh bạch vẫn tốt hơn để tự do bùng nổ trong bóng tối nhưng ai cũng tưởng "bị cấm mà". Cũng giống như dân chủ đa đảng cạnh tranh chính trị vs độc tài chuyên chính, nếu dân chủ tệ hơn thì các nước khác họ đã quay lại chế độ độc tài lâu rồi. Dù tác giả Tiến Đức nói ở Đức, Pháp gì đó chưa có bằng chứng tình hình mại dâm được kiểm soát (không thấy dẫn nguồn) thì xin lỗi tác giả, Việt Nam chúng mình cứ làm được như họ rồi tính tiếp nhá. Vãi lúa thật.

    Phản hồi: 

    Trước khi bàn đến chuyện luật có thể thay thế hay đóng vai trò cuả luân lý, đạo đức...được không?
    Mại dâm có thể cho là một "nghề' như các nghề bình thường khác không?
    Bản năng con người có nên thoả mãn không giới hạn không? Và...v.v...!

    Hãy cứ coi như, hay đã chấp nhận mại dâm được luật hóa, để xem rằng nếu đuọc luật hoá hay hợp thức hoá rồi thì còn mại dâm "ngoài luồng" hay bất hợp pháp không? Và nếu vẫn còn thì nhà cầm quyền giải quyết như thế nào?

    Chuyện hơp pháp hoá mại dâm không phải đến bây giờ mới được đem ra bàn cãi ở VN. Từ những năm 30 cuả thế kỷ trước, báo chí, dư luận đã bán thảo, đề nghị về chuyện luật hoá. Những năm 1950 tại Hà Nội, Sài Gòn, chính quyền Pháp đã thực hiện việc hợp pháp hoá rồi. Trong khoảng 12 ngàn gái mại dâm ở Hà Nội (chưa kể các nơi khác như Hải Phòng, Nam Định, thậm chí tại Vinh) thì có khoảng hơn 6 ngàn cô đã có có "môn bài" hoạt động, được tập trung trong các nhà chứa, được khám bệnh và chịu sự quản lý cuả ...chính quyền. Tuy nhiên hơn một nửa số còn lại vẫn hoạt động..."ngoài luồng"!
    Ở Sài Gòn, xóm Bình Khang tại đường Vĩnh Viễn, Chợ lớn dưới sự quản lý của Bình Xuyên cũng được "đoàn ngũ hoá" . Đây chính là "niềm mơ ước" cuả những độc giả cho rằng khi được pháp luật chấp nhận thì nghề này sẽ có lợi cho cả ...ba bên. Các cô gái bán dâm được bảo vệ, sức khỏe của họ được chăm sóc, lơị tức ổn định...Người đi mua dâm không sợ bị bắt, đám ma cô, đầu lậu không dám gây sự, hay trấn lột khách hàng... Nhà nước thu được thuế và nhất là bảo đảm an toàn xã hội , tránh gây phương hại đến thuần phong mỹ tục ( bằng cách cách ly hoạt động mại dâm vào một khu vực riêng biệt...thường là xa khu dân cư đông đúc ). Nói chung lại là rất nhiều điểm lợi. Nhưng...

    Nhưng tại sao chuyện có lợi như vậy mà không hoàn toàn thay đổi được bộ mặt cuả nghề..".không vốn"? Sinh hoạt mại dâm bất hợp pháp ngày càng bành trướng. Con số các cô gái hoạt động tự do vẫn ngày càng phát triển, cả ở Hà Nội lẫn Sài Gòn khi đó?
    Thứ nhất, độc giả nên đọc phóng sự cuả nhà văn Vũ Trọng Phụng (Lục Sì) để hiểu thêm về cuộc sống ..."hợp pháp" .)
    Thứ hai, khi được quản lý, giá cả phải theo mức ấn định, mà thường là cao hơn nhiều so với giá" tự do'. Để vừa đủ cho việc đóng thuế, vừa cho việc chăm sóc sức khoẻ, trả lương cho những người quản lý..., lợi tức thực sự đến tay những người "lao động" không nhiều... Chưa kể là do vấn đề giá cả so với "chất lượng" không tương xứng khi so sánh với "hàng trôi nổi" nên ...khách hàng giảm, lôi kéo theo lợi tức giảm.
    Thứ ba, với truyền thống luân lý và nền tảng đạo đức đã ăn rễ trong xã hội, không thể ngày một ngày hai mất đi nên cả khách mua dâm lẫn người bán dâm đều không muốn chường mặt cho công chúng thấy ...mình là ai, cho nên việc hoạt động kín đáo (lậu) thường...quyến rũ hơn!
    Thứ tư, với thực tế ở xã hội VN hiện nay, tham nhũng lộng hành và lạm quyền trong mọi ngành hoạt động, chuyện nén bạc đâm toạc tờ giấy v.v..là hiển nhiên, liệu có bảo đảm rằng không còn cảnh ép buộc, hay tội ác buôn người...chấm dứt? Khi mại dâm còn bị luật chế tài, bọn tôi phạm vẫn ngang nhiên ép buộc những người sa chân lỡ bước, mua bán phụ nữ vẫn xẩy ra hà rầm, bây giờ được hợp pháp hoá lại có Công An bảo kê, che chở (do tham nhũng, mua chuộc...) liệu tội phạm loại này có dễ dàng trừ khử?
    Thứ năm, tâm lý con người khi có thể sống tự do thì không ai muốn bị kiểm soát, kiềm chế... chưa kể nghề bán dâm sẽ kéo theo những tệ nạn xã hội khác là ...cờ bạc, hút sách. Liệu lúc đó có thêm luật "dành riệng ' cho giới bán dâm được đánh bạc, chích choác hay ...cấm? Độc giả hãy tưởng tượng họ được luật cho phép thì chuyện gì xảy ra và nếu không, liệu có giữ chân họ trong "biên chế" được không?
    Thứ sáu, với sự tiến bộ cuả các phương tiện truyền thông, điện thoại, internet...việc giao dịch càng dễ dàng và kín đáo. Việc sau đó là đưa nhau đến "nhà nghỉ" cũng không còn buộc phải trình giấy tờ liên hệ vợ chồng...thì ai cần phải có "license", môn bài và chịu quản lý làm gì?

    Dĩ nhiên, đây không là kinh nghiệm ở những nước tân tiến bên trời Âu mà đây là thực tế ở Việt Nam.
    Tình trạng bán dâm 'ngoài pháp luật" chắc chắn sẽ xảy ra song hành với bán dâm có môn bài, và chính quyền phải đối phó ra sao, khác nhiều hay ít so với tình trạng ngăn cấm như hiện nay?

    Hợp pháp hoá mại dâm chỉ để thêm thành tích là VN cởi mở như trường hợp công nhận giới đồng tính hay chỉ để thoả mãn thói...học đòi văn minh?
    Hy vọng cả hai đều...sai, và chính quyền phải cân nhắc, dự trù càng nhiều phương cách càng tốt, hơn là chờ...sai rồi lại sửa hay rồi...bỏ lơ!
    Đặc biệt trách nhiệm cuả giới truyền thông không nhỏ, phải có điều tra, nghiên cứu từ kinh nghiệm cuả các nước tân tiến, đưa ra nhiều góc nhìn, hơn là chỉ nhắm mắt chiều theo thị hiếu quần chúng .

    Phản hồi: 

    [quote]
    Đây là lối nguỵ biện "cái gì tự có nhiên thì không có xấu". Lắm cái tự nhiên rất xấu và rất có hại; gần như tất cả cái gì con người làm trong nỗ lực sinh tồn cũng là trái với tự nhiên cả.
    [/quote]

    Càng mọi rợ thì càng ra sức chống lại tự nhiên. Thời Lê Duẩn càng chặt cây phá rừng, càng giết nhiều hổ, càng lấp sông khỏe càng được khen ngợi thành tích. Ngược lại càng văn minh người ta càng hiểu phải nương theo tự nhiên mới hài hòa bền vững. Cần phân biệt nương theo tự nhiên hoàn toàn khác cổ súy sống bản năng như thú vật. Vì vậy không ai kêu gọi xóa bỏ tội hình sự hiếp dâm để tự do bạ đâu đạp mái đấy mà chỉ kêu gọi luật hóa mại dâm để giảm bớt tiêu cực. Sống bản năng hoang dã hay lên gân chống lại bản năng đều cực đoan như nhau.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Mại dâm và (đàn ông) món mén tìm cách ngủ với vợ người khác có thể là chuyện "tự nhiên về nhu cầu", nhưng không có nghĩa là chuyện ấy không xấu.
    [/quote]

    Đó cũng là lý do nên hợp pháp mại dâm. Nó sẽ giúp giảm thiểu những bi kịch ngoại tình. Nhiều kẻ ra vẻ đạo đức phản đối nhưng lại thích lén lút tán tỉnh vợ người khác để phục vụ nhu cầu miễn phí.

    Sex nghĩ rộng ra cũng chỉ như nhu cầu đấm bóp tẩm quất các bộ phận cơ thể, căng thẳng mệt mỏi người ta cần giải tỏa. Đừng nhập nhằng vấn đề đạo đức vào đây. Luật hóa chính là để bảo vệ đạo đức. Ai dám nói người Nhật vô đạo đức? Họ thừa mứa sex nên rất thờ ơ từ lâu không còn coi đây là chuyện gì ghê gớm trong khi mấy ông nhược tiểu óc nhỏ như hạt lúa vẫn loanh quanh mất thì giờ chưa ngã ngũ một vấn đề từ nghìn năm.

    Phản hồi: 

    Tôi không dám đưa ý kiến tán thành hay phê phán hiện tượng mại dâm, nhưng tôi chỉ nói một hiện tượng trong chính những người làm nghề mại dâm dù bất cứ lý do gì: một là họ không công khai, hai là họ giấu giếm gia đình, họ hàng, hàng xóm. Gái vùng nọ, tỉnh nọ thì đến vùng kia, tỉnh kia làm nghề mại dâm để tránh tiếng chê bai của họ hàng, hàng xóm. Gái Hà Nội thì lên tận Lào Cai hay Bắc Cạn làm nghề mại dâm, gái Ninh Bình thì ra Hà Nội bán dâm.
    Còn nói đến sinh tồn bản năng như ăn, ị với mại dâm là so sánh khập khiễng, không chấp nhận được. Con người càn ăn để sống, nhưng không thể bạ chỗ nào cũng ăn. Đó là do con người khác con vật. Con gà khi có "nhu cầu" thì bạ chỗ nào cũng đạp mái, con người không thể thế được. Nhiều khi cũng không thể cứ căn cứ vào pháp luật mà hành xử với nhau, chẳng có điều luật nào bắt con người ta phải mặc quần áo khi ở chỗ có người, nhưng không ai cởi truồng đi diễu phố. Điều này cũng do con người còn bị ràng buộc bởi nếp sống văn hóa, tác phong văn mình và phong tục tập quán ...
    Mong rằng ông tác giả này nói những điều trên với thiên hạ thì ông hãy có can đảm nói với con cháu mình xem sao. Xin đừng giống những ông quan trước kia xua con hàng xóm ra trận đánh Mỹ còn đưa con em mình sang các nước XHCN để tránh chiến tranh.

    Phản hồi: 

    [quote=DANG]
    Tác giả có lối viết lập lờ đánh lận con đen. Bán dâm và trồng cây thuốc phiện là hai việc khác nhau ông tác giả nhé. Cái chuyện 'dâm' là nhu cầu tự nhiên của con người, như chuyện ăn và ị vậy. Ăn thịt động vật có xấu không, độc ác không, vô đạo đức không? Cấm đi; Đi ị có xấu không, bẩn không? Cấm đi. Ngược lại, trồng cây thuốc phiện là phi tự nhiên, giải thích kiểu gì cũng đi đến chỗ hại người.[/quote]

    Đây là lối nguỵ biện "cái gì tự có nhiên thì không có xấu". Lắm cái tự nhiên rất xấu và rất có hại; gần như tất cả cái gì con người làm trong nỗ lực sinh tồn cũng là trái với tự nhiên cả. Mại dâm và (đàn ông) món mén tìm cách ngủ với vợ người khác có thể là chuyện "tự nhiên về nhu cầu", nhưng không có nghĩa là chuyện ấy không xấu.
    Bận quần áo là không tự nhiên, cứ cởi truồng ra đường đi!
    Cấm đi, cấm đi? Tôi chẳng thấy chỗ nào trong bài viết mà tác giả bàn là nên cấm đoán mãi dâm, ngay cả qua câu này: "Đứng dưới góc độ pháp luật, vẫn chưa có bằng chứng nào có thể chứng minh việc cho phép mại dâm cải thiện được tình hình của những người hành nghề." Qua bài này, tác giả chủ yếu chỉ bác bỏ ý kiến cho là “lao động tình dục không xấu” mà thôi.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"] Dưới góc độ đạo đức, tôi không nghĩ rằng có bất kì một nền văn minh nào mà trong đó văn hóa của họ tôn thờ “lao động tình dục” cả.[/quote]

    Đêk có dân tộc nào, chính phủ nào tôn thờ "lao động tình dục" sất. Chính quyền ở một vài nước châu Âu muốn qua những đạo luật được nghiên cứu kỹ càng có mục đích rõ ràng là để kiểm soát luồng giao thông, hệ quả, bảo vệ, phòng ngừa, một phần nào đó của một vấn đề xưa như trái đất, sẽ tồn tại đến khi quả đất nổ tung, đêk còn người sống, mà chỉ có ma. Đấy mới chính là đạo đức làm người.

    Phản hồi: 

    Đức, Pháp... tình hình phức tạp hơn Bắc Âu là vì nguyên nhân lớn hơn: vấn nạn nhập cư, không phải do bản thân việc luật hóa mại dâm. Luật hóa cộng với xử phạt người mua trái phép chắc chắn sẽ giảm mạnh 'thị trường' mại dâm.
    Tác giả có lối viết lập lờ đánh lận con đen. Bán dâm và trồng cây thuốc phiện là hai việc khác nhau ông tác giả nhé. Cái chuyện 'dâm' là nhu cầu tự nhiên của con người, như chuyện ăn và ị vậy. Ăn thịt động vật có xấu không, độc ác không, vô đạo đức không? Cấm đi; Đi ị có xấu không, bẩn không? Cấm đi. Ngược lại, trồng cây thuốc phiện là phi tự nhiên, giải thích kiểu gì cũng đi đến chỗ hại người. Người ta nghiêm túc bàn chuyện luật hóa mại dâm nhưng chưa ai từng bàn chuyện luật hóa trồng cây thuốc phiện hay hợp pháp hóa sản xuất kinh doanh heroin vì đó không phải nhu cầu tự nhiên của con người mà là sự gieo rắc tai họa có chủ ý.