Quỳnh Yên - Người Việt xấu xí

  • Bởi Trà Mạn
    24/04/2015
    0 phản hồi

    Quỳnh Yên


    “Liều mình” leo rào vào công viên nước. Ảnh: www.tinmoi.vn

    Bạn cảm thấy sốc khi đọc tiêu đề này? Có lẽ người Việt khắp cả nước cũng cảm thấy sốc như vậy khi nhìn thấy những hình ảnh về cuộc “tiến chiếm” công viên nước Hồ Tây ở Hà Nội vào sáng 19-4 vừa qua nhằm được tắm miễn phí, khi ban quản lý công viên đã cho đóng cửa vì lý do quá tải.

    Hình ảnh những trai thanh gái lịch tìm cách leo qua hàng rào sắt tua tủa cọc nhọn bất chấp việc để lộ nội y giữa chốn đông người, những ông bố đẩy cả con qua hàng rào bất chấp có thể gây nguy hiểm cho con, rồi cảnh đám đông thanh niên sàm sỡ một cô gái dưới hồ, cảnh người ta chen nhau chật như nêm cối dưới hồ khiến những người nhìn thấy những hình ảnh đó phải ngán ngẩm thở dài. Đã có nhiều bài viết, nhiều ý kiến được đăng tải trên báo, trên mạng xã hội phân tích hiện tượng ấy dưới góc độ văn hóa, xã hội, lối sống, đạo đức, chuẩn mực ứng xử... với đa số tuyệt đối ý kiến chê bai, một số ít tìm cách bào chữa.

    Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là lối sống, đạo đức, chuẩn mực ứng xử, sự thiếu lòng tự trọng của không ít người Việt hôm nay. Nếu xâu chuỗi nhiều vụ việc tương tự đã từng xảy ra như cướp hoa, tranh cướp sushi miễn phí, tranh cướp lộc trong lễ hội, cướp bia do xe tải lật làm đổ ra đường... chúng ta sẽ nhận ra một cái gì đấy thường hằng hơn trong tính cách của người Việt, một nét xấu xí trong tâm lý dân tộc, dù cho trong vụ “liều mình” leo rào vào công viên nước ai đó có bào chữa rằng chỉ là vui thôi mà, rằng trời quá nóng nên ai cũng muốn được xuống nước, rằng đã đến nơi thì ai cũng muốn vào với bất cứ giá nào.

    Nét xấu xí đó là cái tâm lý thích “ăn của chùa”, hễ cái gì mình không phải móc hầu bao ra trả thì bằng mọi cách phải chiếm cho bằng được, từ đó dẫn đến việc xâm phạm tài sản của người khác và xâm phạm tài sản công, thậm chí ăn cắp là không xa. Leo rào vào công viên khi đã có thông báo đóng cửa có khác gì hành vi quỵt vé, tức cũng là ăn cắp, xâm phạm tài sản của người khác? Đó còn là tâm lý chụp giựt, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài: leo rào vào được công viên có thể tắm miễn phí một lần nhưng đổi lại có thể là thương tật lâu dài nếu chẳng may bị cọc nhọn đâm hay té, rớt xuống đất; là vướng cọc nhọn hàng rào để lộ nội y nơi đông người, một việc thường các bà các cô không ai muốn.

    Và quan trọng hơn: những người lớn sẽ giải thích với con cái mình như thế nào về hành vi xấu của mình, hay họ sẽ là tấm gương xấu cho con cái noi theo trong việc chụp giựt, quơ quào cả những cái không phải của mình, sống bất chấp luật lệ, quy định chung miễn sao thỏa mãn nhu cầu của mình? Về bản chất, hành vi leo rào cũng chẳng khác gì việc đi đường mà không thấy bóng cảnh sát là tự nhiên chạy ngược chiều; đường kẹt thì bằng mọi cách chen lấn vượt lên bất chấp hậu quả là có thể gây kẹt xe thêm.

    Có lẽ ai cũng biết tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương. Bằng ngòi bút châm biếm chua cay, tác giả đã nêu bật những nét xấu xí trong tính cách của đồng bào ông, nhằm kêu gọi họ nhìn thẳng vào những thói hư tật xấu của mình, tự mình sửa chữa để ngày càng hoàn thiện, văn minh hơn. Bao giờ có một tác giả Việt Nam viết về “Người Việt xấu xí” để giúp người Việt nhận rõ, bên cạnh những ưu điểm thường được đề cao, là những nhược điểm không hề nhỏ trong tính cách và tâm lý dân tộc, thậm chí những thói hư tật xấu mà nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào để sửa chữa, khắc phục thì xã hội khó lòng trở nên tốt đẹp hơn.

    Từng có một vài nhà nghiên cứu bỏ công sức bàn về chủ đề này với một loạt bài viết nhưng xem ra chúng chưa đủ sức tác động đến số đông, chưa đủ sức làm xã hội phải giật mình và lay chuyển. Tự khen mình, tự vuốt ve mình xem ra bao giờ cũng dễ chịu hơn là “xét tật mình” (Nguyễn Văn Vĩnh). Nhưng nếu người Việt không dám nhìn thẳng vào những thói hư tật xấu của mình để sửa chữa thì chúng ta hãy sẵn sàng để đón nhận những cú sốc khác tương tự vụ leo rào vào công viên nước Hồ Tây trong tương lai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi