Nguyễn Quang Lập | Quê Choa chí dị - Kỳ 1

  • Bởi Trà Mạn
    24/04/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Quang Lập


    Rừng trâm bầu, ảnh sưu tầm, có tính minh họa

    1. Đài thôn thông báo

    A lô a lô… chiều ngày 16 tháng 5 năm 1965 em Ngô Thị Lý học sinh lớp 10 đã thắt cổ tự tử. Em Lý chết vì mắc bệnh hoang tưởng, quá sợ bị người ta hiếp. Qua vụ việc này thôn yêu cầu các gia đình có con gái mới lớn phải giáo dục các em nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ bản thân, không nên sợ lung tung. Hiếp dâm là một tệ nạn xã hội đã bị quét sạch trên Miền Bắc XHCN tươi đẹp của chúng ta a lô a lô….

    Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, HTX cho miếng đất cát ở đầu làng, sát ngày rừng trâm bầu sau làng. Hồi đó rừng trâm bầu là rừng thâm u, toàn cây cổ thụ chạy từ đầu làng đến cuối làng, nối rộng ra đến làng Kệ hơn chục cây số vuông chứ không ít. Rừng bị cấm chặt cây hái củi nên vắng người, ít ai vãng lai. Chỉ có bọn con nít hay vào rừng quét lá rụng, bắt con chôông… còn người lớn chẳng ai vào rừng làm gì, trừ đám trai gái vẫn rủ nhau tìm nơi hủ hóa.

    Chôông, có nơi gọi con giông, là một loại bò sát chuyên sống trên cát, giống con rắn mối nhưng da dẻ đa sắc, đẹp lắm. Con nít làng Đông đứa nào cũng thuộc câu ca tả con chôông thế này: đầu ma da trời chân dơi đuôi chuột. Thịt chôông ngon, xào lên ăn giống thịt ếch. Nấu canh bầu với thịt chôông ngon hết ý, ngọt lừ. Ba mình làm lẩu chôông rất ngon, khi nào bắt được chừng hai chục con thế nào ông cũng làm lẩu, gọi đàn ông quanh xóm đến uống rượu, nhà mình khi đó thật vui hơn tết.

    Chôông đào hang sống trong cát, chúng rất thích sống trong các nấm mồ. Nghĩa địa cát là hang ổ của loài chôông, nhiều vô biên, có khi đến hàng ngàn con. Loại chôông ở đây vừa to vừa béo, bắt rất dễ. Mình mười tuổi hầu như ngày nào cũng vào rừng bắt chôông, khi thì đi một mình, khi thì theo thằng Đán. Thằng Đán thua mình bốn tuổi, chỉ sáu tuổi thôi nhưng khôn hơn rận, chuyện gì cũng biết. Nó nói, chôông là giống ma đó. Mình hỏi, ma chi? Nó nói, ma l. Mình cười he he he, đá đít nó một phát, nói, ba trợn!Thằng Đán trợn mắt trương gân cổ lên, nói, thiệt đo, anh không tin thì thôi. Mình nhăn răng cười, nói, ba láp! Ma l. răng không giống … Thằng Đán lại trợn mắt trương gân cổ lên, nói, anh chộ l. rồi răng nói không giống, mình tịt câm. Thằng Đán nói, anh không chộ chôông toàn làm hang ở mả đàn bà à? Nghe cũng có lý.

    Thằng Đán dắt mình đến cái hang chôông, nói, anh muốn chôông bò ra cho anh bắt thì vuốt chim thật thẳng rồi nhét vô hang, dập thật mạnh vào, một lúc chôông sướng củ tỉ, bò ra liền. Mình cười, nói, láo! Nó nói, thiệt đo, anh không tin thì thôi. Mình làm theo lời thằng Đán, vuốt chim thật thẳng nhét vào hang chôông dập liên hồi, mãi chẳng thấy chôông ra. Mình phủi đít quần đứng dậy, nói, mi nói láo. Thằng Đán vẫn trợn mắt trương gân cổ lên, nói, thiệt đo, tại chim con nít nó không thèm chấp. Mình nói, cứt, mi nói láo! Thằng Đán nói, thiệt đo, anh không tin thì thôi.

    Mình tức, nói, ẻ vô chơi với mi nữa, rồi bỏ thằng Đán đi bẫy chôông một mình. Bẫy chôông là một khúc ngắn ống nứa chừng 3, 4 phân gắn cần bẫy, nối với vòng thòng lọng vòng quanh ống nứa, cắm vào hang chôông. Chôông đi vào đi ra đều phải chui qua ống nứa, thúc phải cần gạt, cần bẫy giậy lên, vòng thòng lọng thắt chặt cổ chôông. Xưa nay người ta đều bẫy chôông như thế. Mình đặt hơn chục bẫy thì chui vào dưới tán một cây trâm bầu nằm dạng chân tay đánh một giấc. Nhưng đói, bụng không khó ngủ cứ chập chà chập chờn, chiêm bao thấy chó ăn cứt mà cũng nuốt nước bọt ừng ực.

    Chợt ngửi thấy mùi thịt lợn luộc, rồi mùi xôi, lúc đầu nghe thoáng thoảng, sau mỗi lúc mỗi đậm, sực nức. Mình vùng dậy ngó quanh quất chẳng thấy gì, hít lấy hít để mấy hơi liền chẳng còn mùi xôi thịt đâu, lại nằm xuống, buồn tênh. Được mươi phút lại ngửi thấy mùi xôi thịt, cả mùi bánh rán nữa, mình lại bật dậy, đi đi lại lại cố tìm quanh, vẫn biết làm gì có xôi thịt ở nơi đây nhưng cứ tìm. Đang đói ngửi thấy mùi xôi thịt càng đói, bủn rủn cả chân tay, nước miệng trào ra không kìm được, ướt tràn cả cổ, thấm xuống tận ngực.

    Bỗng có tiếng ai đó rú lên rất gần, mình giật thót quay ngoắt lại. Tiếng rú tắc nghẹn như đang bị ai bóp cổ, rồi im bặt. Từ ngọn cây trâm bầu trước mặt một đống đen thui to bằng cái rổ rơi xuống cái xoạp, tiếng rơi như đống áo quần ướt rơi trên cát. Mình sợ toát mồ hôi, lạnh cột sống, cứ đứng ngẩn không biết làm gì. Rất lâu sau mình vùng té chạy, vừa chạy vừa hét, Đán ơi!... Đán ơi! Thằng Đán chui từ bụi cây trâm bầu ra, nói, chi rứa?... Chi rứa? Mình nói, ma ma... con ma to lắm! Thằng Đán trợn mắt há mồm, nói, thiệt không?... Thiệt không? Hai đứa lò dò đi về phía cây trâm bầu, nơi có đống đen thui rơi xuống. Chẳng thấy gì, nơi đống đen thui rơi xuống có vệt hằn cái lưng và hai cái cùi chỏ tay. Thằng Đán nói, hay có ai thắt cổ tự tử, đứt dây rơi xuống. Mình nói, ngu ngu, tự tử thì chết, rơi xuống còn chạy được à?

    Thằng Đán từ từ ngước lên nhìn ngọn cây, từ từ nhìn xuống gốc cây, lại từ từ ngước lên nhìn ngọn cây… ba bốn lần như thế, mặt mày nghiêm trọng. Bỗng nó vùng té chạy, mình cũng vùng chạy theo nó, túm cổ áo nó lôi lại, nói, răng rứa?... Răng rứa? Thằng Đán mặt xanh như đít nhái, nói ma ma… ma chị Lý. Chị Lý treo cổ chết ở cây đó đo.

    Chị Lý ở cùng xóm, tự tử chết đúng ngày nhà mình lên đây, người nói chết vì tình, người nói tức anh trai mà chết, đài truyền thanh thôn thì thông báo chị chết vì bị bệnh hoang tưởng. Thằng Đán nói, trật trật, láo láo, sai bét hết. Mình hỏi, răng? Nó nói, anh cu Thái ép chị Lý ngủ với anh, chị không chịu thì tự tử chết thôi. Mình nói, răng mi biết? Nó nói tui biết chơ răng. Mình nói, láo! Nó nói, thiệt đo, anh không tin thì thôi. Mình chạy về hỏi mạ mình. Vừa mở mồm nói, mạ ơi anh cu Thái ép chị Lý ngủ với anh… mạ liền bịt chặt mồm mình, nói, câm họng đi con ơi, dân quân bắt chết chừ.

    Anh cu Thái là anh trai chị Lý, ba mạ chết bom, hai anh em ở với nhau. Anh được bầu làm bí thư chi đoàn đội 1 vì anh biết chắc chắn Mác- Lê Nin là hai ông, anh cũng không đọc V.I Lê nin là sáu Lê nin như mọi người, anh đọc là vờ la đi mia i lit Lê Nin. Mọi người hỏi, rứa họ là chi tên lót là chi? Anh nói, họ là vờ la đi, tên lót là mia i lit. Mọi người phục anh lắm. Anh nói, yêu quí Lê Nin, chúng ta nên lấy tên họ của Lê nin ghép với tên mình, để lỡ khi trúng bom chết, người ta cúng mình thì cúng luôn Lê nin. Anh nêu gương làm trước, lúc đầu đặt tên là Vờ La Đi văn Thái, sau lại đặt Ngô Mia I Lít Thái.

    Từ ngày chị Lý chết, anh cu Thái ở một mình, thỉnh thoảng đem chi đoàn về nhà hát hò ỏm tỏi, múa nhảy nhặng xị. Anh nhận ba bốn cô làm em nuôi, nấu nướng ăn uống ngủ ngáy luôn tại nhà. Nhà anh khi nào cũng có tiếng nói cười chọc ghẹo vui như tết. Cu Đán nói, chị Lý ngu, chết đi để mình anh cu Thái sướng. Nó nói câu đó khi hai thằng chui vào lùm cây trâm bầu nằm gác chân lên nhau đợi giờ đi thăm bẫy chôông. Mình hỏi, răng sướng? Nó nói, sướng chơ răng! Chim anh cu Thái to lắm, đại chang luôn, tui chộ rồi.

    Cu Đán vừa dứt lời thì có ai đó hét lên, cứt cứt... đ. mạ thằng cu Thái! Hai đứa đứng lên ngó quanh, không thấy ai. Một cơn lốc cát từ đâu ập đến, mù mịt cát vùn vụt gió, hai thằng nằm sấp che tai bịt mặt. Mọi ngày lốc cát chỉ vụt qua rồi tan, lần này nó cứ xoáy tròn mỗi lúc mỗi gắt, tiếng gió cát rít lên kinh hồn. Thoảng trong tiếng rít có ai đó lúc lúc lại hét lên, cứt cứt... đ. mạ thằng cu Thái!… cứt cứt... đ. mạ thằng cu Thái! Hai đứa sợ run, nằm im thin thít.

    Lốc cát tan, hai đứa đứng lên thì thấy giữa bãi cát bị lốc cát làm cho phẳng lỳ có dấu chân người lớn đi từ chỗ nằm hai đứa đến cây trâm bầu có đống đen thui rơi xuống. Hai đứa dò theo dấu chân đến tận cây trâm bầu. Không thấy gì, dấu chân cũng biến mất. Cu Đán nói, ma thiệt rồi! Mình hỏi, hồn ma chị Lý à? thằng Đán ôm chặt lấy mình, nói, không không anh đừng nói tui sợ lắm. Vừa lúc một ngọn gió hụt đến, mùi xôi mùi thịt lợn luộc bốc lên thơm lừng. Hai đứa đứng ngẩn ngơ, nước miếng thi nhau chảy ướt cổ.

    Cu Đán quì sụp xuống vái lấy vái để, nói, chị Lý ơi cho em ăn, em đói lắm rồi! Từ trên ngọn cây một bọc xôi to rơi xuống trước mặt nó, hai đứa sững sờ. Mình giằng lấy xôi, nói, cho tau ăn với. Thằng Đán nói, không không xôi tui xin chị Lý, răng anh không xin chị Lý đi. Mình liền quì xuống vái lấy vái để, nói, chị Lý ơi cho em ăn, em đói lắm rồi! Một bọc thịt lợn luộc gói trong lá chuối rơi xuống trước mặt mình. Hai đứa mừng rỡ chia nhau thịt xôi ăn ngon lành, tranh nhau nói, chị Lý tốt hè?- Ừ, ai chết cũng tốt hết a.- Ừ, mà chị Lý tốt nhất hè?- Ừ.

    Chợt thằng Đán ngưng ăn, im bặt. Nó trợn mắt nhìn về phía bên kia gốc trâm bầu. Một cánh tay con gái như đang chuồi lên từ cát, cổ tay có đeo cái vòng nhựa màu xanh. Mình, nói chị Lý đó tề! Thằng Đán vứt xôi ôm chặt lấy mình, mếu máo nói, không không... em sợ lắm!

    Một cơn lốc cát ập đến, mù mịt cát vùn vụt gió, hai thằng nằm sấp bịt tai che mặt. Thoảng trong tiếng rít có ai đó lúc lúc lại hét lên, cứt cứt... đ. mạ thằng cu Thái!… Cứt cứt... đ. mạ thằng cu Thái! Cơn lốc cát tan đi, hai đứa ngẩng đầu lên, cánh tay con gái bỗng cắm ngay trước mặt, bàn tay nhầy nhụa máu xòe ra, cái vòng nhựa xanh rực lên.

    Rút từ Chuyện nhà quê/ Truyện ngắn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi