Hải Long - '30/4 - Ngày phán xét của Việt Nam'

  • Bởi Trà Mạn
    24/04/2015
    5 phản hồi

    Hải Long


    Cha tôi sinh ra trên đất Thái. Năm ông 5 tuổi, nghe theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông nội tôi bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn và đem các con trở về cố quốc.

    Năm 16 tuổi, như hàng triệu thanh niên miền Bắc khác, ông bỏ học, khai thêm tuổi và xin vào quân ngũ.

    Ông đã may mắn khỏe mạnh và lành lặn bước qua những cuộc chiến tàn khốc nhất, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. May mắn hơn rất, rất nhiều những đồng đội của ông.

    Thời của cha tôi, miền Bắc XHCN là một xã hội khép kín. Hệ thống tuyên truyền đồ sộ của Đảng Cộng sản đã rất thành công trong việc tuyên truyền, lồng ghép giữa chủ nghĩa cộng sản, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Câu nói của TS.Goebbels: "Sự thật là cái không phải sự thật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần" được áp dụng triệt để trong xã hội đó.

    Mỗi tân binh, như cha tôi, được xem đi xem lại những bộ phim chiến tranh tuyên truyền về tội ác của Mỹ - Ngụy. Từng mảnh xác người chết bởi bom đạn của B52. Những ngôi nhà tan nát. Những em thơ ánh mắt ngơ ngác. Những thiếu phụ đầu chít khăn tang, khuôn mặt hốc hác. Những người mẹ già với đôi mắt sâu thăm thẳm.

    Cuốn tiểu thuyết viết về những người du kích miền Nam đầy anh dũng, những gia đình miền Nam một lòng hướng về phía "Đảng" và "Bác Hồ" và những người lính Việt Nam Cộng hòa hiện lên như hiện thân của ác quỷ, ăn thịt, moi gan, uống máu, hãm hiếp dân thường... Một người miền Nam tập kết ra Bắc và viết như thế, trong một xã hội khép kín và thiếu thông tin như thế, ai mà không tin?


    Những "nhà văn", "nhà thơ" con cưng của chế độ như Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Anh Đức cũng đã góp phần quan trọng trong việc đưa những người trai trẻ ấy ra chiến trường, và cả triệu người đã không bao giờ quay lại.

    Anh Đức nổi tiếng ở miền Bắc với tiểu thuyết "Hòn Đất".

    Cuốn tiểu thuyết viết về những người du kích miền Nam đầy anh dũng, những gia đình miền Nam một lòng hướng về phía "Đảng" và "Bác Hồ" và những người lính Việt Nam Cộng hòa hiện lên như hiện thân của ác quỷ, ăn thịt, moi gan, uống máu, hãm hiếp dân thường... Một người miền Nam tập kết ra Bắc và viết như thế, trong một xã hội khép kín và thiếu thông tin như thế, ai mà không tin?

    Và thế là hàng triệu thanh niên miền Bắc đã lên đường ra chiến trường. Họ đã sống, đã chiến đấu và đã chết với niềm tin sắt son rằng mình đang "giải phóng" miền Nam khỏi những kẻ ngoại bang xâm lược, như những cuộc chiến chống xâm lược suốt ngàn năm qua của dân tộc Việt.

    Sau cái ngày 30/04 đó, lần đầu tiên cha tôi tiếp xúc trực tiếp với những người lính phía bên kia (những người mà sau này ông thường kể với tôi, họ cũng là người lính và họ cũng chiến đấu dũng cảm như chúng ta ở phía bên này).

    Cha tôi được giao nhiệm vụ trong một trại học tập cải tạo của các viên chức và sỹ quan Việt Nam Cộng hòa.
    Không như những gì mà ông được tuyên truyền, những người phía bên kia mà ông tiếp xúc đều là những người nhã nhặn, lịch sự và có trình độ văn hóa cao. Đó là lần đầu tiên, ông nhận thấy có điều gì đó không đúng.


    Ngược lại, cha tôi bắt đầu nhìn thấy mặt trái của những người cộng sản. Ông đã nhìn thấy những sỹ quan Bắc Việt tìm cách moi tiền từ những tù binh phía bên kia và gia đình của họ.

    Ông cũng đã chứng kiến những vụ đánh đập ngược đãi với những người lính gan dạ và dũng cảm, những người có cùng dân tộc, cùng màu da, cùng ngôn ngữ nhưng không cùng lý tưởng.

    Và ông thường kể với tôi điều ông ân hận nhất, một người đồng đội của ông cố tình thả cho tù nhân chạy rồi đuổi theo bắn chết. Đôi mắt của người chết vẫn ám ảnh cha tôi đến bây giờ. Người đồng đội đó của ông sau này cũng bị đột tử, và cha tôi thường nói với tôi, đó là "nhân quả".

    Một sự kiện nữa cũng đã làm thay đổi những suy nghĩ của cha tôi. Đó là phía Bắc, người anh em cộng sản trở mặt. Những người bạn và cả những người đồng chí của ông bị trục xuất về Trung Quốc, đôi khi chỉ vì trót mang cái họ giống với họ của người Hoa.

    Tình anh em, tình đồng chí sao mà mong manh thế? Khi cần thì anh em tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, khi không cần nữa thì lập tức thành "Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc" và sẵn sàng trút súng đạn điên cuồng vào nhau?

    Sau cuộc chiến khốc liệt ở biên giới, cha tôi lặng lẽ giải ngũ, đốt hết huy chương và bằng khen, sống một cuộc sống dân sự bình thường, mặc cho những đồng đội của ông, sau khi học thêm vài ba lớp chính trị, trở thành cấp tướng, cấp tá... Ông không bao giờ muốn nhắc lại về những ký ức chiến tranh khốc liệt nữa.
    Nếu ai đó hỏi cha tôi 30/04 là ngày gì? Cha tôi sẽ trả lời, đó là ngày mà ông nhận ra mình đã bị lừa dối. Ông và các đồng đội của ông là “Thế hệ bị lừa dối”.
    Còn nếu ai đó hỏi ông muốn gọi 30/04 là ngày gì? Thì tôi xin phép được trả lời thay cho cha tôi, hãy gọi 30/04 là ngày phán xét.


    Ngày phán xét những kẻ đã đẩy dân tộc vào cuộc chiến huyết nhục tương tàn.

    Ngày phán xét những lãnh đạo miền Bắc thời điểm đó, những kẻ đã trực tiếp đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc lên giàn hỏa thiêu, vì một thứ lý thuyết không tưởng, mơ hồ và thiếu thực tế.

    Ngày phán xét cho những kẻ tự khoác lên mình chiếc áo nhà văn, nhà thơ, cổ động người ta lao vào chỗ chết, lao vào những cuộc chém giết với lòng căm thù không giới hạn.

    Còn thống nhất ư? Hòa giải ư? Làm sao có thể thống nhất và hòa giải khi những kẻ thủ ác còn chưa bị trừng phạt? Lịch sử rồi sẽ phải ghi chép lại một cách công bằng và khách quan. Tội ác rồi sẽ bị trừng phạt, chỉ là sớm hay muộn!

    Cuối cùng, tôi muốn thay mặt cha tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người lính ở phía bên kia.

    Mong các bạn hiểu rằng, cha tôi và các đồng đội của ông và các bạn cũng đều chỉ là nạn nhân của cuộc chiến phi nhân này. Nói cho cùng thì tất cả chúng ta đều là những kẻ thua cuộc.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Thường Vũ viết:
    Đó là một trong các cuộc chiến tranh tổn hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, với tổng chi phí lên tới 686 tỉ đô la (tính theo thời giá năm 2008). Đó là khoản tiền lớn nhất mà Mỹ đã chi cho chiến tranh, chỉ sau đại chiến Thế giới thứ 2

    Điều nói trên có nghĩa gì? Có nghĩa là nói đến "chiến tranh", nói đến tiến hành môt cuộc chiến tranh, là phải nói đến "tiềm lực kinh tế", "sức mạnh kinh tế".

    Nếu không có sức mạnh kinh tế, không có tiềm lực kinh tế, mà nói đến chiến tranh, mà đòi làm chiến tranh, thì chỉ là nói chuyện hoang tưởng,

    Không có sức mạnh kinh tế, không có tiềm lực kinh tế, mà hiếu chiến, mà nói đến chiến tranh, mà đòi làm chiến tranh, thì chỉ có mà đi đánh thuê cho thoả dã tâm hiếu chiến.

    *****

    Sau khi rước giặc Tàu vào VN cùng với giặc Tàu ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân VN, dựng nên đảng cộng sản Lao động, trờ nên phiến quân cộng sản Mao ít tại VN, dựa vào sụ chống lưng đỡ đầu của giặc Tàu chia cắt VN tại vỹ tuyến 17, trên vùng lãnh thổ chiếm đuọc của Quốc Gia Việt nam, dựa vào súng đạn & cố vấn Trung quốc vĩ đại" Hồ chí Minh dựng nên nhà nước VNDCH từ ngày 10-10-1954,

    Từ ngày thành lập, ngày 10-10-1954, cũng như khi còn là phiến quân cọng sản Mao-ít, nhà nước VNDCCH, trong đó có quân đội nhân dân cộng sản VN, vẫn chỉ có thể sống nhờ vào Trung cộng, sống nhờ vào Trung cộng từ cây kim sơi chỉ, từ hột muối hột đuòng

    Dựa vào Trung cộng tiến hành cuộc khủng bố CCRD cướp đoạt ruộng đất tài sản của nông dân VN, cùng với cuộc "cải tạo" công thương nghiệp gì gì đó sau ngày 10-10-1954 cướp đoạt tài sản, cơ sở sản xuất thương mãi của người dân hà nội, Hồ chí Minh đã tạo nên một số vốn liếng cho bọn cộng sản VDCCH

    Nhưng với tài "kinh tế" của bọn "kinh thế gia xã nghĩa" chuyên nghề làm dân đói & nước nghèo, chuyên nghề ăn vào vốn, chuyên nghề bán thóc giống, nuôi báo cô bọn cộng sản Lao động & VC HỒ chí Minh & VC Lê Duẩn đuơc một thời gian, cuối cùng, cũng chỉ là hết vốn,

    Khi đưa ra nghị quyết 59, nghị quyết 69 gì đó tiến hành cuộc chiến tranh tội ác xâm lăng VNCH bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VNCH, bọn cộng sản VNDCCH & Lao động dựa vào "sức mạnh kinh tế" nào, "tiềm lực kinh tế" gì, của bản thân chúng, nhà nước VNDCCH cộng sản?

    "Zero" ! "Zero" ! "Zero" !

    Mọi thứ, từ cây kim sợi chỉ, từ hạt muối hột đường, từ viên đạn to viên đạn nhỏ, cây súng lớn, cây súng bé..., vẫn là do Trung cộng & Nga cộng cung cấp.

    Không có sức mạnh kinh tế, không có tiềm lực kinh tế, mà hiếu chiến, mà nói đến chiến tranh, mà đòi làm chiến tranh, thì chỉ có đi đánh thuê cho thoả dã tâm hiếu chiến.

    Điều đó cho thấy cuộc chiến tranh do bọn cộng sản Lao động, VC Hồ chí Minh & VC Lê Duẩn & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, tướng tá cộng sản VNDCCH..., tiến hành, chỉ là đánh thuê chém mướn cho khối cộng sản, đánh thuê chém mứon cho Nga Tàu cộng sản.

    Không có lời thú nhận của VC Lê Duẩn, thì, nhìn vào thực tế trên, người ta cũng thấy rõ vai trò & khả năng của bọn trí thức cộng sản VNDCCH & lão thành cách mạng cộng sản VNDCCH & Tướng tá cộng sản VNDCCH là lừa gạt người dân VN, thu gom xưong máu VN làm công cụ chiến tranh đánh thuê & chém mướm cho Nga & Tàu, thoả mãn cái máu cộng sản dã man hiếu chiến, phục vụ cho tham vọng quyền lực bệnh hoạn của bọn cộng sản VNDCCH.

    *****

    Nói cho gọn, cái mà bọn cộng sản VNDCCH gọi là "chiến thắng", cái mà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ VDCCH & tứơng tá cộng sản VNDCCH nhảy tưng tưng réo gọi là "chiến thắng" chỉ là cái chiến thắng của đội quân đánh thuê.

    Đánh thuê cho Nga cộng & trung cộng xâm lăng VNCH, reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, mà đảng Việt cộng & trí thức Việt cộng , lường gạt người dân, bịp bợm gọi là "giải phóng & thống nhất & khởi nghĩa",

    đánh thuê cho Nga cộng & trung cộng xâm lăng VNCH, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN, xô đẩy VN vào vòng nô thuộc Trung cộng, mà Việt cộng Hồ chí Minh & VC Lê Duẩn & VC NGuyễn Phú Trọng gọi là "đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội"

    *****

    Kẻ chiến thắng thật sự, chỉ có bọn Nga cộng, bọn Trung cộng, kẻ đã cung cấp cho bọn lính đánh thuê, cho nhà nước VNDCCH & VC Hồ chí Minh & VC Lê Duẩn & trí thức cộng sản Lao động chân chính tim đỏ thẻ đỏ & Tướng tá cộng sản VNDCCH & "đảng nhà nước & quân đội & nhân dân VNDCCH" từng cây kim sợi chỉ, từng hạt gạo hạt muối, từng viên đạn to nhỏ..., mới là kẻ chiến thắng thật sự

    Trung cộng & Nga cộng, kẻ đã cung cấp đầy đủ đạn dược, súng to,súng nhỏ cho bọn cộng sản VNDCCH đi thảm sát hàng triệu người miền nam hòng "đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội", mới là kẻ chiến thắng thật sự.

    Nga cộng đã tiêu tan trong cuộc đua vũ trang với Mỹ, nay chỉ còn Trung cộng ôm trọn gói chiến thắng, quy Việt cộng về một mối Trung cộng

    Ngày 30/4 là Ngày gì ? ? ?

    Mỗi năm đến ngày 30/4 thì tôi được nghe thấy thêm tên gọi cho ngày nầy:

    - Ngày "Thống Nhất"
    - Ngày "Giải phóng miền Nam"
    - Ngày "Quốc Hận"
    - Ngày "Mất nước"
    - Ngày "Hành trình đến Tự do"
    - Ngày "Hóa giải hận thù" (có người đề nghị)
    - Ngày "Lễ Vu Lan" (có người đề nghị)
    - Ngày "Phán xét của Việt Nam" (Hải Long)
    . . . . . .

    Xin bàn ngắn gọn:

    "Thống Nhất": cũng đúng nhưng không phải một lần.
    "Giải phóng miền Nam"?: Tại sao phải giải phóng? Thật ra thì miền nào thật sự được giải phóng?
    "Quốc Hận": hận thì đúng, nhưng quốc thì nên hiểu như thế nào?
    "Mất nước": có thể đúng nếu hiểu là VNCH.
    "Hành trình đến Tự do": chỉ đúng với NVTNCS.
    "Lễ Vu Lan": dễ nhầm lẫn với lễ Vu Lan sẳn có.
    "Phán xét của Việt Nam": hơi nhẹ! Phán xét cái gì? Ai phán xét?

    Nếu đến một ngày ĐCSVN bị lật đổ, Việt Nam xây dựng một thể chế tự do, dân chủ pháp trị đa nguyên đa đảng thì ngày 30/4 sẽ nên được gọi là ngày gì? Theo tôi, bất kể là có sự thay đổi như thế nào thì ngày 30/4/1975 vẫn là NGÀY QUỐC NẠN của tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

    Bạn Thường Vũ,
    Những con số bạn đưa ra, dù đúng, cũng chỉ là những hệ quả của cuộc chiến. Điều Hải Lăng nói ở đây là nguyên nhân của cuộc chiến và tính gian dối mà CSVN đã dùng để phát động cuộc chiến. Nếu CSVN không quyết tâm "thống nhất" VN, nghĩa là gây chiến tranh ở miền Nam bất chấp hậu quả thì làm gì có chuyện Mỹ và Đồng Minh đưa quân vào miền Nam giúp VNCH chống lại CSVN và khối CS Nga Tầu. [Chính Lê Duẫn, TBT của DCSVN đã nói "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc" không phải sao? ]
    Chính CSVN đã chuẩn bị cuộc chiến tại miền Nam VN bằng cách cài người và chôn dấu vũ khí ở miền Nam VN ngay từ 1954. Ai gây ra chiến tranh huynh đệ tương tàn?
    Ai xâm lăng? Ai tự vệ?
    Câu trả lời đã quá rõ ràng, vì bây giờ còn rất ít người không biết bộ mặt thật của CSVN.

    Sau 40 năm "Thống Nhất",
    có thật sự Độc Lập không?
    có thật sự Tự Do không?
    có thật sự Hạnh Phúc không ?

    Xin dành câu trả lời cho những người VN khắp ba miền Bắc, Trung, Nam.

    @Thường Vũ
    Chiến tranh là như vậy, chiến tranh là chết chóc, là tàn phá, là tang thương... nên tốt nhất hãy đừng để nó xảy ra. Đã là chiến tranh thì bên nào cũng dốc hết sức mình cho cuộc chiến để giành chiến thắng. Mỹ giàu có,thì dùng mưa bom mưa đạn. VN nghèo thì xúi trẻ con chưa nứt mắt bắn súng, quang lựu đạn, dạy cho chúng giết người là hạnh phúc là vinh quang... Mỹ tiến hành cuộc chiến để giúp MN tự vệ, Miền Bắc tiến hành cuộc chiến để giải phóng MN.
    Quang Vũ thử giải thích vì sao năm 1959 bộ chính trị đảng cộng sản VN lại ra nghị quyết dùng bạo lực giải phóng MN? Có phải vì đồng bào Miền nam bị chinh quyền (lúc này chưa có Mỹ) đàn áp tước đoạt tự do bắt làm cải cách ruộng đất đấu tố chém giết lẫn nhau, Chúng không cho phép dân chúng tự do cư trú, chúng áp dụng chính sách hộ khẩu ngặt nghèo để giám sát người dân. Chúng không cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận, tất cả các báo và các phuơng tiện truyền thông bị chúng kiểm soát ngặt nghèo. Đình công bị cấm hoàn toàn, chỉ có những cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền do chính quyền cho phép mới được tiến hành. Chúng cấm không được lập hội lập đảng. Chúng đặt ra ban tuyên giáo để bắt các tổng biên tập thưa trình báo cáo hàng ngày. Dân chúng không được tự do kinh doanh, ở thành phố chúng sung công các xi nghiệp tư, ở nông thôn chúng ép buộc mọi người góp đất đai vào hợp tác xã, không cho phép canh tác tư nhân. Liên tục bắt cán bộ công chức học tập chính trị, bỏ cả công ăn việc làm... Văn học, âm nhạc chúng bắt buộc phải sáng tác có tính đảng, tính nhân dân làm không đúng là bị treo bút, bị đi cải tạo. Không được phép tự do sáng tác đi ra ngoài đường lối chủ trương của đảng. Chúng phát hành tem phiếu, sổ lương thực để khống chế mức ăn của dân bắt người dân phụ thuộc tuyệt đối vào chính quyền. Chúng tạo nên cơ chế xin cho huỷ hoại nhân phẩm và năng lực sáng tạo của dân chúng.

    Gửi bạn Hải Long, tác giả của bài viết:
    Bạn đã viết: "cha tôi và các đồng đội của ông và các bạn cũng đều chỉ là nạn nhân của cuộc chiến phi nhân này".
    Và đây là những gì đã xảy ra trong cuộc chiến phi nhân đó:
    Đó là một trong các cuộc chiến tranh tổn hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, với tổng chi phí lên tới 686 tỉ đô la (tính theo thời giá năm 2008). Đó là khoản tiền lớn nhất mà Mỹ đã chi cho chiến tranh, chỉ sau đại chiến Thế giới thứ 2. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng trưởng kế hoạch của Việt Nam Cộng hòa (giai đoạn 1973 - 1975): làn sóng viện trợ Mỹ trút vào miền Nam Việt Nam thời điểm dâng cao nhất kéo dài từ năm 1966 đến năm 1970 lên tới 25 tỉ đô la mỗi năm. Các chính sách của chế độ Sài Gòn đưa ra thường hay được tính toán dựa theo dự phỏng xem số tiền đô la được Mỹ sẽ bơm vào nền kinh tế là bao nhiêu, sự lệ thuộc của chế độ Sài Gòn vào Mỹ ở mức độ nào. Cùng với Quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, có thời điểm còn có sự tham gia của quân đội 5 nước đồng minh trực tiếp và 29 nước khác gián tiếp với khoảng 6 triệu lượt binh sĩ tham chiến. Trong khoảng thời gian đó, Mỹ, ngụy đã tổ chức nhiều chiến dịch lùng sục, càn quét và thảm sát tại khắp nơi ở miền Nam; đồng thời còn tiến hành 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng đường không ở miền Bắc, tàn phá nặng nề các công trình giao thông, kinh tế, trường học, bệnh viện... nhằm “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Việt Nam đã trở thành bãi chiến trường để Mỹ phô diễn, thử nghiệm hầu hết các loại phương tiện, vũ khí chiến tranh; trong đó, có nhiều loại hiện đại, tối tân lần đầu tiên được sử dụng. Máy bay Mỹ đã ném xuống Việt Nam khoảng 7,85 triệu tấn bom, gấp 3 lần số bom sử dụng trong chiến tranh Thế giới 2; rải xuống khắp miền Nam Việt Nam khoảng 75 triệu lít chất độc hóa học đi-ô-xin, v.v. Cuộc chiến tranh đã cướp đi nhiều triệu sinh mạng, nhưng số người thương vong, tàn tật, chịu di chứng trên nhiều mặt ở các bên tham chiến còn nhiều hơn gấp bội. Mỹ còn áp dụng cả những biện pháp tàn bạo mà các chuẩn mực chiến tranh thông thường không cho phép, như sử dụng chất độc da cam/đi-ô-xin, dùng máy bay B52 ném bom dải thảm hủy diệt các khu dân cư tập trung, v.v. Bên cạnh sinh mạng con người, hệ quả nghiêm trọng về chính trị, kinh tế, môi trường, phải mất nhiều thời gian, công sức mới khôi phục được. Điều đáng nói nhất là những di chứng về mặt xã hội đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc, lâu dài trong lòng dân tộc Việt Nam và ngay cả trong lòng nước Mỹ. Sự hận thù, lòng tự ti, mặc cảm là những cản trở lớn cho sự hòa hợp dân tộc sau chiến tranh và cả những giọt nước mắt muộn màng về những tội ác mình gây ra đối với đồng bào, dân tộc mình.