Cu Li - Âm Phủ Du Ký (1)

  • Bởi Admin
    20/04/2015
    0 phản hồi

    Cu Li

    Truyện vui dành cho "trẻ em sống lâu năm"

    Hắn loạng choạng bước ra khỏi quán, đầu óc quay cuồng. Cái món thịt "tiểu hổ" ở đây ngon rụng rời, rượu thì bốc phừng phừng. Bỗng một cú va đập đẩy hắn ngã xuống đường, lăn lộn mấy vòng giống như khi đi xe "gường nằm chất luợng cao". Sau đó là cảm giác nhẹ bẫng, lơ lửng, hắn bay vào một không gian đen đặc.

    Cố mở mắt, xung quanh hắn là những bóng người ẩn hiện. Tây, ta, tầu, nhọ, lôm nhôm đen đủ cả.

    Đang hoảng hốt không biết mình hiện ở đâu thì có tiếng nói:

    - Mày mới xuống đây à, lại tai nạn giao thông phải không?

    Té ra là thằng bạn thời trẻ trâu ở quê, nghe nói nó tử trận tại biên giới đã lâu.

    Hắn sợ quá run rẩy hỏi:

    - Đây là đâu, chả lẽ tao lại chết à?

    Bạn hắn rít một hơi thuốc, thong thả giải thích:

    - Nơi này không phải Địa ngục cũng chẳng là Thiên đường. Đây là tầng "Trung Môn" cuả cõi Âm. Tất cả hồn ma tập trung ở đây chờ phỏng vấn, xét duyệt lý lịch, hồ sơ rồi mới đi định cư. Đứa nào nhận thẻ đỏ vào cửa "Hậu Môn" chui xuống Địa Ngục, ai có thẻ xanh theo ngõ "Tiểu Môn" bay lên Thiên Đường. Tao kẹt ở đây mãi không đi được là tại cái bọn "ngoại cảm tìm mộ", chúng lấy tên của thằng khác gán vào linh hồn cuả tao. Xuống đây tra sổ Tử không khớp ngày tháng nên lũ Âm Binh bảo khai gian. Tao nhắn cho người nhà bằng cách "báo mộng" để hỏi cho ra nhẽ. Thầy ngoại cảm cãi lúc gọi hồn vẫn đọc đúng như trong giấy báo tử. Xin cấp lại giấy khác thì bọn ở phường lại in nhầm nơi sinh. Hỏi con văn thư đánh máy nó bảo lỗi vi tính, phần "cứng" máy của các chú Ủy ban yếu không chạy được phần "mềm" của nó mới cài đặt. Còn mày, cơ sự thế nào?

    - Tao làm ăn thua lỗ, nợ ngập cổ, vợ bỏ đi tìm "phi công trẻ". Ba lần uống thuốc diệt chuột để tự tử mà tao không chết, vì mua phải thuốc rởm. Chán quá tao nhờ đường dây của các anh Nghệ nhân (nguời Nghệ An) đưa sang Nga theo đường phi nhân, chui vào xe đông lạnh làm "thùng nhân" để vào Đức. Sống bất hợp pháp, vào quán Tầu lái đĩa, lắc chảo. Bị bắt giam, trục xuất. Từ "pháp nhân" thành "tù nhân", "xuất nhân" và giờ xuống đây thành "địa nhân".

    - Mày mới chết chưa qua 49 ngày, hồn vẫn còn một phần trên duơng thế, có muốn dòm lên một tý xem không?

    Hắn chưa kịp trả lời thì thì thằng bạn đã chạy đi mượn lũ Âm binh một cái gương "Chiếu Yêu". Cảnh tượng trên trần gian rõ mồn một, nó xuống đây đã lâu nên không thể hiểu hết những gì đang nhìn thấy. Hắn phải giải thích cặn kẽ:

    - Thằng anh họ xa bẩy đời cuả tao vừa thắng đấu thầu chức Bộ trưởng. Nhân vụ tao chết nó tranh đứng ra làm ma tao để gỡ vốn. Mày nhìn xem bọn đàn em cuả nó đứa nào cũng phong bì dầy đô la. Chúng ghi vào sổ tang "Chúng em thành kính dâng đô" chứ không phải dâng hương.

    Còn gã ở Sở Quy hoạch tay cầm phong bì to đựng cái bản đồ, "thành kính phân lô" thay cho phân ưu. Sau vụ này thằng anh họ tao kiếm đuợc vài lô đất vàng.

    Mày hỏi cái gì trước mặt mấy ông sư kia chứ gì? Ipad đấy, kinh kệ cho hết vào đấy, lật trang cho dễ, lúc nào chán thì lướt Facebook khoe hàng. Tụng kinh đã có máy, mồm chỉ mấp máy theo nhịp như hát nhép Playback thôi. Bên phải bàn thờ của tao là phuờng bát âm, đang chơi toàn hàng đặc sản phi vật thể, nào là "Bèo dạt mây trôi", "Cò lả"... Bên trái là dàn nhạc điện tử để phục đám trẻ, chơi từ cổ điển êm dịu Classical như Ave Maria cho đến nhạc Rock bốc khói "Ngọn lửa Tây Nguyên". Thằng anh họ tao đang khoe với bọn nhà báo là đám tang được pha chế hài hoà giữa dân tộc và hiện đại.

    Chợt có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Thằng bạn ở đây lâu nên đã quen, nó bảo:

    - Bọn ở trên trời bay xuống họp chợ phiên Âm Dương với lũ dưới địa ngục chui lên. Chúng trao đổi, mua bán thẻ xanh, thẻ đỏ. Mày đừng tưởng Thiên đường là sướng lắm, trên ấy toàn bọn đạo Hồi thánh chiến với đám ăn chay. Tiên nữ thì già khú đế như U65, quanh năm hít phải khói thải dưới trần gian bay lên nên viên phổi kinh niên, gầy đét, vú teo, mông tóp. Vì thế vừa rồi cậu Thánh Gióng nhà ta mò xuống làng Phù Đổng tán gái quê, bị trai trong xóm ghen tức đuổi đánh cướp cây côn sắt. Gióng định nhổ tre quật lại nhưng ở quê bây giờ làm gì còn tre. Chạy về đến Thăng Long tính nhổ mấy cây xà cừ thì thấy trơ mấy cái gốc. Đành phải bỏ lại cả ngựa sắt, áo sắt cho nhẹ. Trên người còn mỗi chiếc quần đùi, ra bến xe, bắt xe ôm thăng lên trời.

    Còn dưới Địa ngục chưa hẳn đã khổ mày nghĩ đâu. Ở khu vực Cu ba và Bắc Triều Tiên bọn Ma Vương Quỷ Sứ đói rã họng chả còn sức mà cắn xé mày. Nước lã cũng không đủ dùng lấy đâu ra dầu mà nó nén mày vào vạc. Khu bọn phương Tây các em ma ở truồng hết, nhìn đã lắm. Phong tục xứ họ không đốt quần áo gửi xuống như ở ta. Nếu xuống địa ngục mày nhớ xin ở tầng 1 thôi nhé, ở tầng 18 mà mất điện thang máy không chạy là toi. Từ ngày theo mô hình "Thị trường định hướng Địa ngục" nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Tất cả những gì tao biết là nghe bọn ở chợ Âm Dương nói lại....

    (Còn tiếp)

    Chủ đề: Thư giãn
    Từ khóa: thư giãn, âm phủ, Cu Li

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi