Nguyễn Phương Mai - Lao động tình dục có xấu không ?

  • Bởi Trà Mạn
    18/04/2015
    28 phản hồi

    Nguyễn Phương Mai


    Nhiều người bán dâm ở Anh có trình độ học vấn cao, từ đại học trở lên.

    Khi trên các trang báo và trang mạng gần đây ngập tràn hình ảnh một phụ nữ nổi tiếng bị bắt vì bán dâm, rất nhiều người cho rằng đây là một nghề thiếu lương thiện, bẩn thỉu.

    Pháp luật của Việt Nam hiện đang đứng về quan điểm này. Đương nhiên, tôi tôn trọng ý kiến của những người về phe pháp luật. Trong bài viết này, tôi chỉ xin nêu một cách nhìn khác, biết đâu vì thế mà chúng ta, dù có thể không thay đổi chính kiến của mình, nhưng vẫn có thể tiếp cận cuộc sống một cách công bằng hơn.

    Trước hết, đó là câu hỏi: "Nghề lao động tình dục có xấu không? Có cần phải cấm không và trừng phạt không?".

    1. Lý do thứ nhất để chúng ta phản đối việc mua bán dâm là vì khá nhiều lao động tình dục là hậu quả của việc bị ép buộc, bị dụ dỗ, bị áp đặt, bị dồn vào chân tường, có rất ít lựa chọn, hoặc không còn lựa chọn nào khác. Bị ép uổng như vậy là thiếu-đạo-đức.

    Nếu chúng ta nhìn vào lý luận này một cách thấu đáo, một bộ phận lớn loài người, nếu không muốn nói là tất cả, đều phải chịu đựng ở một mức độ nhất định sự ép buộc, dụ dỗ, dồn vào chân tường, với số lượng lựa chọn nhất định cho cuộc sống của chính mình. Liệu ai trong chúng ta dám nói rằng mình có thể làm 100% theo ý muốn cá nhân mà không hề có một sức ép nào? Tự do không bao giờ tuyệt đối, và bản thân chúng ta xét cho cùng ai cũng là nạn nhân của môi trường và đồng loại xung quanh: từ việc bạn chọn ngành nghề cho vừa ý bố mẹ, chọn vợ chồng cho vừa ý họ hàng, đến cả việc chọn giới tính cho hài nhi cho vừa ý tổ tiên đã chết. Chính vì vậy, nếu coi việc áp đặt kẻ khác là thiếu đạo đức thì lao động tình dục cũng như mọi nghề nghiệp khác trên đời, là hậu quả của việc bị áp đặt và phải lựa chọn phương án tốt nhất có thể trong một tình huống nhất định mà thôi.

    Kết luận: Nếu cho rằng lao động tình dục là hậu quả của sự áp đặt trực tiếp hoặc gián tiếp, và vì bị-áp-đặt nên nó xấu, cần phải cấm, thì có thể suy ra rằng hàng trăm nghìn nghề nghiệp và hành động khác có thể cũng bị coi là xấu, vì nó cũng là hậu quả của áp đặt. Tôi từng nghe một giáo sư đại học tâm sự rằng anh phải chọn nghề này vì áp lực của gia đình theo truyền thống. Nói trắng ra, thân phận của anh cũng chẳng khác gì thân phận của một người lao động tình dục, phải chọn một nghề vì bị sức ép của người thân, hoàn cảnh, và xã hội.

    Suy ra, ai trong chúng ta cũng là nạn nhân. Vấn đề ở đây là mức độ. Sự áp đặt như thế nào thì là nhẫn tâm, như thế nào thì cấu thành tội phạm? Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng lao động tình dục không phải chịu sức ép, áp lực quá một mức quy định nào đó, thì đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác.

    Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng lao động tình dục không phải chịu sức ép, áp lực quá một mức quy định nào đó, thì đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác

    Vả lại, chúng ta cũng không nên quên rằng còn có rất nhiều lao động tình dục tự-nguyện chọn công việc này mà không hề bị ép uổng. Suốt mấy tháng qua, bản thân tôi tham dự vào một chương trình thiện nguyện của nhà thờ tại Amsterdam, mỗi tối thứ năm đi đưa trà, cà phê cho các cô gái bán hoa ở quận Đèn Đỏ (Redlight District, Hà Lan). Tôi nhận ra rằng một bộ phận trong số họ hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình, và tôi thật ra đã trở thành một kẻ vô duyên khi bắt đầu công việc này với một tâm trạng xót xa. Đơn giản bởi họ không cần sự thương hại của bất kỳ ai. Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu lao động tình dục là tự nguyện, không phải chịu áp đặt, thì lý do thứ nhất có thể được bỏ qua và đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường.

    2. Lý do thứ hai để lao động tình dục cần phải cấm là do nó thường bị gắn liền với "tội phạm". Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, 80% số nạn nhân bị buôn bán qua biên giới là phụ nữ và trẻ em gái, phần lớn trong số họ bị lạm dụng tình dục, ép buộc làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, hoặc trở thành nô lệ tình dục ở các mức độ khác nhau. Mấy năm trước, tôi được xem một video chiếu cảnh các cửa sổ quận Đèn Đỏ với những cô gái bán hoa nhảy múa đồng loạt theo một điệu nhạc tưng bừng. Họ nhảy rất đẹp, như các diễn viên chuyên nghiệp vậy. Rồi nhạc phụt tắt. Họ trở lại dáng đứng bình thường bên cửa sổ chờ khách đi qua. Dòng chữ chạy qua màn hình ở giây cuối cùng: "Mỗi năm hàng ngàn cô gái được hứa hẹn một sự nghiệp rạng rỡ trong ngành công nghiệp giải trí. Con đường của họ dừng lại ở đây".

    Lover boy là một thuật ngữ các bậc cha mẹ ở Hà Lan có con gái sợ nhất, ám chỉ những kẻ có vẻ ngoài điển trai, nói năng ngọt ngào, dụ dỗ các cô gái rơi vào tình yêu, rồi sau đó bằng đủ mọi thủ đoạn dẫn họ vào con đường bán dâm, cách ly với gia đình, dùng các chiêu trò khủng bố tinh thần và tình cảm để khiến con mồi hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc sống.

    Các thủ phạm gián tiếp khiến nhiều người phải làm cái nghề "thiếu đạo đức" này dài vô tận: từ những kẻ là bố mẹ, bạn đời, hoặc người yêu vì vô số lý do khác nhau đẩy người thân vào lựa chọn này, cho đến những lý do kinh tế, quyền lực, hoặc tôn giáo. Hàng trăm ngàn phụ nữ và trẻ em ở Iraq bị nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, suy diễn từ một vài câu trong kinh Quran, để bắt làm nô lệ tình dục phục vụ cho quân lính là một ví dụ.

    Hiển nhiên, kẻ thiếu đạo đức là những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tình trạng buộc người khác phải lao động tình dục. Để chỉnh đốn lại đạo đức, phải trừng phạt kẻ gây tội. Tuy nhiên, kẻ gây tội thường khó tìm, khó bắt, khó túm tận tay day tận trán, khó kết án. Ví dụ, không ai có thể trừng phạt một nền kinh tế thiếu hiệu quả để người ta phải đi bán vốn tự có của mình nhằm nuôi sống gia đình. Thế nên giải pháp dễ nhất là... trừng phạt nạn nhân, khiến cho họ hiểu rằng bị người khác lạm dụng thôi chưa đủ, phải bị xã hội và pháp luật trừng trị nữa thì mới đủ đô.

    Kết luận: Nếu cho rằng lao động tình dục là hậu quả của hành vi phạm pháp, và vì nó là hậu quả của hành-vi-phạm-pháp nên nó xấu, cần phải cấm, thì có thể thấy ngay sự vô lý của việc coi nạn nhân của một hành vi phạm tội cũng là tội phạm. Xuất phát từ quan điểm này, tại các nước Bắc Âu, kẻ bị trừng phạt không phải lao động tình dục mà là những người mua dâm.

    Thêm một lần nữa, vấn đề ở đây là mức độ. Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng lao động tình dục không phải là hậu quả của một hành vi phạm pháp, thì đây hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác.

    3. Lý do thứ ba chúng ta thường dẫn ra để phản đối lao động tình dục là "làm điếm sẽ bị xã hội coi thường". Lý lẽ này không phán xét việc bán dâm đúng hay sai, mà chỉ chú trọng vào thái độ của xã hội đối với nó. Chúng ta tránh xa nó vì nó là nghề dễ bị hạ thấp, danh dự và nhân phẩm dễ bị chà đạp.

    Khi nhìn thấy ảnh của cô gái nổi tiếng bị đăng chình ình trên báo cho thiên hạ phỉ nhổ, bạn tôi kêu: "Làm điếm thì cũng không có gì là xấu, chỉ là bán sức lao động như bao người khác thôi. Nhưng vẫn phải chửi để con đó biết rằng muốn bản thân yên ổn thì đừng có làm điếm".

    Nói một cách khác, lý lẽ của bạn tôi là: Người lao động tình dục cũng là người với đầy đủ nhân quyền. Nếu chỉ vì lao động với một bộ phận khác của cơ thể mà bị nhục mạ thì vô cùng thảm thương, vì thế, họ cần được bảo vệ khỏi sự nhục mạ đó bằng cách bị... nhục mạ lại cho đến khi hiểu ra lẽ đời (!)
    Nhìn quanh, tôi không thể đếm được có bao nhiêu nghề cũng bị coi thường, chả cứ nghề lao động tình dục. Có bao nhiêu kẻ trong số chúng ta đã từng bĩu môi khinh bỉ khi gọi người khác là con ô sin, thằng cửu vạn, lũ bới rác, bọn đánh giày?

    Kết luận: Nếu cho rằng lao động tình dục sẽ bị xã hội khinh rẻ, coi thường, và để họ khỏi bị khinh rẻ coi thường thì cứ ... khinh rẻ coi thường lại họ cho họ thấm cái hậu quả, suy ra có rất nhiều nghề nghiệp khác có thể cũng nên bị cấm, vì nó cũng bị khinh rẻ coi thường, và rất nhiều người lao động khác cũng bị thiên hạ khinh khi chứ không cứ gì lao động tình dục.

    Vấn đề ở đây là mức độ. Sự khinh rẻ thế nào thì chỉ là lời lẽ vô tâm, như thế nào thì thành nhẫn tâm, như thế nào thì thành hưởng lợi trên nỗi thống khổ của nguời khác? Giả thuyết cần được xem xét là: Nếu chúng ta có thể đảm bảo được rằng quyền con người được tôn trọng hơn, xã hội có lương tâm hơn, ít kẻ tìm cách kiếm tiền bằng thân xác của người khác hơn, thì lao động tình dục hoàn toàn có thể được coi như một nghề bình thường như mọi nghề khác.

    Tình dục nên được nhìn khách quan như một nhu cầu của cuộc sống từ xa xưa, chưa chắc đã cần tội phạm hóa, hay thiêng liêng hóa một hành vi vốn rất cơ bản như ăn mặc ngủ của loài người vốn dĩ

    4. Lý do thứ tư, và là lý do được sử dụng nhiều nhất, để phản đối lao động tình dục là việc cho rằng hành vi bán dâm không thể coi ngang hàng như bán các kỹ năng khác vì nó bán một thứ mà người ta coi là quá-riêng-tư. Lý do này cũng có thể bị tranh biện lại như sau: Người cầm bút bán suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, người nổi tiếng thậm chí bán câu chuyện của cá nhân mình từ chốn phòng the đến chuyện ân oán thù ghét của gia đình chính mình và bạn bè bằng hữu, in sách in báo, gào to lên cho cả thiên hạ biết để kiếm tiền. Những thứ đó chắc chắn riêng tư hơn việc một mẩu thịt ở giữa hai chân động chạm vào một mẩu thịt khác.

    Tiếp theo, việc bán dâm không thể coi như bán các năng lực khác vì nó bán một thứ quá-thiêng-liêng. Lý do này thường xuất phát từ quan điểm đánh đồng tình dục với tình yêu. Điều này thì có lẽ không cần giải thích, vì tình dục đơn giản chỉ là bản năng sinh tồn của cuộc sống. Từ việc một tế bào sinh làm hai, cho đến phấn hoa nhờ gió để thụ tinh, hay tự nhiên như thế giới động vật đến kỳ là giao phối, con nguời cũng vậy, tình dục là một phần của vòng quay cuộc sống. Nó có thể được coi là thiêng liêng nếu nó đi cùng với tình yêu, nhưng không thể coi bất kỳ hành vi tính dục nào cũng phải là biểu hiện của tình yêu. Bởi nếu thế giới phải nhờ đến tình yêu để sinh sản, thì chúng ta đã không có mặt trên trái đất này.

    Lý do kế tiếp cho rằng bán dâm là bán một thứ trần-tục, bẩn-thỉu. Tuy nhiên từ xa xưa, tình dục từng được tôn vinh như cội nguồn của cuộc sống. Những nền văn minh cổ ở sông Tigris và Euphrates có rất nhiều đền thờ với tên gọi "ngôi nhà thiên đường", thờ cúng các vị nữ thần của ái ân. Trong đền thờ này, những nghi lễ tình dục được gọi là "việc hiến dâng thiêng liêng" (sacred prostitution). Nền văn minh cổ Babylon yêu cầu tất cả các phụ nữ bất kể giàu nghèo xinh xấu phải ở lại đền thờ và ân ái với một vài người lạ mặt ít nhất một lần trong đời và nhận tiền của họ. Không ai có quyền từ chối những đồng tiền linh thiêng này. Thời cổ Hy Lạp, những hetaera thường có học vị cao, vị trí quyền lực hơn nhiều phụ nữ khác.

    Tóm lại, tình dục nên được nhìn khách quan như một nhu cầu của cuộc sống từ xa xưa, chưa chắc đã cần tội phạm hóa, hay thiêng liêng hóa một hành vi vốn rất cơ bản như ăn mặc ngủ của loài người vốn dĩ. Từ khía cạnh kinh tế, cơ chế cung cầu là quy luật của cuộc sống. Một danh hài từng nói rằng sự khác nhau giữa một cuộc hẹn hò và một cuộc mua dâm là với cuộc hẹn hò, người ta hy-vọng sẽ được làm tình, với cuộc mua dâm, người ta chắc-chắn sẽ được làm tình.

    Nếu lao động là vinh quang, thì lao động tình dục không nhất thiết phải bị đặt ở vị trí đối chọi với việc bán sức lao động, bất kể chân tay, sức sáng tạo trí óc, hay cơ thể đẹp đẽ với tư cách người mẫu. Một nghề không ăn cắp ăn trộm của ai, không ép uổng ai, làm ra tiền bằng công sức của chính mình là một nghề lương thiện.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Thưa Bá Trần Thị Ngự,

    Đọc xong ý kiến cuả "Bá", tôi cứ đinh ninh rằng Bá là Successor cuả bà Ngô Bá Thành, tức Luật Sư Phạm Thị Thanh Vân, Chủ Tịch cuả Phong Trào " Phụ Nữ Đòi Quyền Sống" ...ngày nào!

    Không cần phải lấy uy cuả bà Jane...nhà văn, nhà báo nào đó làm gì. Tự do là trên hết! Mình làm chủ lấy mình, nếu "cố vấn" cho con gái sợ nó nhìn mình với "con mắt hình viên đạn", thì Bá cứ vô tư ...tự làm! Chớ để cho một người đàn ông duy nhất nào, ngay cả chồng mình, độc quyền... nghe Bá! Hãy chia sẻ nguồn dục lạc với càng nhiều bọn đàn ông càng tốt để tận diệt cái văn hoá cổ hủ và... láo xược : "bắt đàn bà chỉ có một chồng" !
    Còn như nếu Bá nghĩ mình đã lỡ dại, gìn vàng, giữ ngọc cho "người yêu dấu", bây giờ thấy ...uổng, hoặc không được tân tiến, văn minh thì các cháu gái cuả chúng ta đó, đầy rẫy..., Bá cứ việc ...mở trường (truyền bá). Tôi bảo đảm là Bá sẽ hốt... gậy! (Nhớ là phải nhờ bằng được cô/bà hay (ông ) Phương Mai làm phụ tá đấy để ...vui cùng hưởng, mà hoạn nạn cùng...chịu!)

    Đúng lắm, ở Việt Nam coi "nghề' bán dâm là bán trôn nuôi miệng. Xỉ vả như thế là bất công vì, đói thì đầu gối phải bò. Còn như người mẫu, ca sĩ ... bán ...để có xe xịn, áo quần, giày ví hàng hiệu thì phải viết chữ hoa và cung kính gọi là..."Sex Worker"!

    Nếu Bá có ý định làm Chủ Tịch cái gọi là "Feminist Movement" nước nhà thì cũng nhờ Bá xem xét đảm nhiệm luôn cái vụ "Masculist Movement" , vì nghe đâu các mại dâm nam của chúng ta cũng đang bị chèn ép và bị đối xử tệ và không được "bình đẳng giới" cho lắm!
    Mong lắm thay! Và ...chào đoàn kết!!!

    EFG viết:
    Truyền giống tuy chẳng phải chuyện hay họ đẹp đẻ gì, nhưng lại chính là “mục đích sống phổ quát” ở cõi Ta bà, của đủ mọi chủng loài…
    [...]
    Chương trình truyền giống” được Tự nhiên “lập trình” rất cẩn thận , luôn khiến những “con cái” vẫn tìm ,chọn những “con đực” khỏe mạnh,nổi trội nhất để được bảo vệ , và bảo đãm “sức sống” sự tồn tại cho thế hệ sau !. Việc “mua bảo hiểm” này trong vấn đề truyền giống, khiến gần như hầu hết mọi con cái-con đực, trong thế giới tự nhiên không bị giới hạn bởi những khái niệm rối rắm của …con người ! Nào là “chồng chúa vợ tôi”, Tam tòng tứ đức” …”Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô “(sic) …nào là, xấu xa, ô nhục, chung thủy-phản bội, điếm đàng, bại hoại, đê tiện …v.v. Trong khi đó, thực ra, nữ giới ở loài người vẫn tuân theo “quy luật chung của tự nhiên” một cách …vô thức ! Nếu chọn con mạnh khỏe không được, thì họ thích chọn “con đực… giàu có” , như thế ắt sẽ bảo đảm hơn cho tương lai con cái …
    [...]
    Và tuy không sinh nở hay đẻ và nuôi con bằng sữa theo thiên chức , nhưng lắm con đực “ cũng tìm con cái giàu có”, không biết để chi nữa???...Lại còn có “nữ nhơn” may mắn chọn được "trẻ khỏe, đẹp,giàu" rồi, nhưng vẫn thích …"thêm tí phiêu lưu" nữa, cũng chẳng biết để làm gì …? Ôi loài người rắc rối , sao tự làm “hạnh phúc” đơn giản , tự nhiên của mình hóa thành phức tạp đến thế nhỉ ?

    Hm... cũng có lý đấy chứ.
    Đoạn chót: mấy "thứ" ấy chắc chỉ là thiểu số, vì lúc nào cũng có ngoại lệ trong thế giới sinh học (đa số con người thì khá đần nhưng cũng có vài Einstein, đa số trai tìm gái nhưng cũng có trai tìm trai, đa số đàn ông Việt thì vừa lùn vừa èo uột vừa xí nhưng cũng có người có tướng như Mã Thúc Sinh vv).

    Ôi ông Dam ơi là ông Dam ông mất thì giờ giải thích làm gì. Đầu toàn đất thì ngày trước mới bị CS nó lừa cho vố đau. Người ta mổ đẻ cứu mẹ lẫn con thì bọn bút nô CS làm thơ bảo rằng 'Ngụy' ác lắm, chuyên mổ bụng phụ nữ mang bầu, rút phựt cái thai ra ngoài; người ta tiêm chủng ngừa thì chúng 'căm phẫn' xót thương các em bé còn đỏ hỏn đã bị 'Ngụy' tiêm thuốc độc vào người. Ôi một thời đại của những con lợn đạo đức và nhân ái. Lại nhớ Trại Súc Vật.

    Nếu cho “bỏ phiếu” , EFG xin bầu cho hai bác “Lúa” (nhưng còm không lúa tí nào ) và bác Dr. DAM ( Chắc họ Đàm , như Đàm vĩnh Hưng…vv? He he- Tuy bác ấy có nick rất “đáng quan ngại” , dễ bị “nâng quan điểm” nhưng nội dung còm hoàn toàn chính xác ):Bác Lúa viết :
    “…Chỉ ở những nước cố bịt tai che mắt không chấp nhận hợp pháp hóa nó thì mới loạn cào cào không thể kiểm soát: AIDS tràn lan nhưng cố nhắm mắt coi như không có, các bản thống kê báo cáo luôn sạch; cò mồi tú ông tú bà sinh sôi nảy nở như sâu bọ vô phương quản lý …..”“Ở những nước hợp pháp hóa mại dâm đừng mơ bán dâm làm giàu, cũng chẳng có chuyện ai muốn bán là bán nhá. Phải đóng thuế, bị kiểm soát thu nhập, phải đăng ký thời gian, địa điểm, đối tượng khách hàng, phải khám bệnh định kỳ, phải đủ trình độ tư vấn sức khỏe tình dục cho khách hàng... đủ thứ yêu cầu trên đời…Nếu công khai, hợp pháp hóa thì …giới cò mồi dắt gái chui gái bẩn sẽ hết đất sống “

    Điều bác Lúa nói, không phải là phương cách quản lý khôn khéo, nhân bản mà tất cả chúng ta đều muốn khi nghĩ về vấn nạn xã hội ấy sao ? Và ngài Dr. DAM viết : “…Mục đích của hợp pháp hóa mại dâm là để giảm bớt mại dâm. Chỉ những người có đầu óc biết suy nghĩ mới thấy tác dụng to lớn của việc tiêm virus vào người để diệt virus. Đó là công dụng của vaccin, dùng độc trị độc…”

    Quý vị nào không đồng ý nhìn thẳng vào nó như trên , thì xin ….cứ thoải mái sống với quan niệm của mình, chẳng sao cả ! Hì hì , vì chuyện “mại dâm” thì mấy ngàn năm trước đã có mặt , chắc chắn mấy ngàn năm sau nữa vẫn cứ …có mặt, sẽ cùng đồng hành với loài người !
    Tất cả túm lại là vì ...cấu tạo cơ thể cứ phải mang theo “mấy món” ấy..., nếu không có "mâu, thuẫn" thì tình hình loài người sẽ luôn như "biển Đông" không có gì mới !!! Vì sao các sinh thể lại phải đeo "món" ấy? Vì muốn tồn tại , duy trì nó bằng sự tiếp nối thế hệ…tức, muốn "truyền giống" ! Truyền giống tuy chẳng phải chuyện hay họ đẹp đẻ gì, nhưng lại chính là “mục đích sống phổ quát” ở cõi Ta bà, của đủ mọi chủng loài…”( Và thưa bạn TPP, cả đến khi đã gần thành Thánh Thần như Boác của chúng ta, cũng không có ngoại lệ đâu nhé !!! Sơ sơ, chuyện ấy quan trọng…đến mức…đã 24 còm rồi mà e rằng vẫn còn “những điều muốn nói” He he )
    Chương trình truyền giống” được Tự nhiên “lập trình” rất cẩn thận , luôn khiến những “con cái” vẫn tìm ,chọn những “con đực” khỏe mạnh,nổi trội nhất để được bảo vệ , và bảo đãm “sức sống” sự tồn tại cho thế hệ sau !. Việc “mua bảo hiểm” này trong vấn đề truyền giống, khiến gần như hầu hết mọi con cái-con đực, trong thế giới tự nhiên không bị giới hạn bởi những khái niệm rối rắm của …con người ! Nào là “chồng chúa vợ tôi”, Tam tòng tứ đức” …”Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô “(sic) …nào là, xấu xa, ô nhục, chung thủy-phản bội, điếm đàng, bại hoại, đê tiện …v.v. Trong khi đó, thực ra, nữ giới ở loài người vẫn tuân theo “quy luật chung của tự nhiên” một cách …vô thức ! Nếu chọn con mạnh khỏe không được, thì họ thích chọn “con đực… giàu có” , như thế ắt sẽ bảo đảm hơn cho tương lai con cái …( Còn như Chữ đồng Tử thì chỉ có Công chúa mới …gánh nổi, các Chữ đồng tử ngày nay cứ tha hồ “ôm hận” mà nằm yên trong cát, nếu không muốn…911 tóm về tội quấy rối ) .
    Và tuy không sinh nở hay đẻ và nuôi con bằng sữa theo thiên chức , nhưng lắm con đực “ cũng tìm con cái giàu có”, không biết để chi nữa???...Lại còn có “nữ nhơn” may mắn chọn được "trẻ khỏe, đẹp,giàu" rồi, nhưng vẫn thích …"thêm tí phiêu lưu" nữa, cũng chẳng biết để làm gì …? Ôi loài người rắc rối , sao tự làm “hạnh phúc” đơn giản , tự nhiên của mình hóa thành phức tạp đến thế nhỉ ?

    Cho rằng ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm là vì mấy thằng chả mắc dịch thích léng phéng, mấy cô ả thích kiếm tiền nhàn hạ... thể hiện trình độ cực lùn. Mục đích của hợp pháp hóa mại dâm là để giảm bớt mại dâm. Chỉ những người có đầu óc biết suy nghĩ mới thấy tác dụng to lớn của việc tiêm virus vào người để diệt virus. Đó là công dụng của vaccin, dùng độc trị độc. Hèn nhát, ngu dốt, thiển cận thì tất nhiên không dám làm.

    Đến thời điểm hiện nay thì bài này chiếm kỷ lục số còm. Hóa ra đây là vấn đề được nhiều người có ý kiến. Mỗi người một quan điểm khác nhau, cần tôn trọng. Riêng tôi thấy bàì này viết có phần bậy bạ, tên tác giả là nữ, nhưng đọc lại tháy có kiểu như là giới mày râu. Chí có nam mới có quan điểm "thoải mái" như vậy. Chẳng biết có bà vợ nào đồng ý với đức lang quân bỏ "cơm nhà" đi "ăn phở" cứ có tiền là mua được không?
    Bậy bạ là so sánh khập khiễng giữa sản phẩm trí tuệ và "dụng cụ" sẵn có" của phụ nữ, cùng mục đích kiếm tiền, xem điều 4 trong bài thì rõ. Cũng có nhiều dạng điếm, trong đó có cả điếm cao cấp, có cầu thì có cung. Thôi thì mặc họ. Mình chỉ giữ cho vợ con mình thôi. Hơi đâu mà giữ cái của thiên hạ. Có khi cô điếm cao cấp còn thương mình và coi thường mình chứ không phải mình thương và coi thường cô ta.

    KIẾM TIỀN NHỜ CÁI...
    Ông nọ cầm tờ báo khoe với người bạn là mình có bài thơ được đăng và vừa lĩnh 100.000 đồng tiền nhuận bút. Người bạn hỏi:
    -Thế ông làm bài thơ này mất bao lâu?
    - 30 ngày.
    - Thế nhờ cái gì ông kiếm được 100.000 đồng?
    Ông nhà thơ liền lấy tay chỉ vào đầu mình. Lúc đó có một cô gái phấn son loè loẹt, ăn mặc hở hang thấy vậy liền nói:
    - Chỉ cần 30 phút tôi cũng kiếm được 100.000 đồng.
    - Thế nhờ cái gì cô kiếm được 100.000 đồng?- Ông bạn nhà thơ hỏi.
    (Trích trong cuốn "Thuật làm báo- sách thực hành")

    Khỏi phải nói nhiều, qua mấy bài mà bạn đăng thì dễ thấy bạn bảo vệ việc bán dâm quá như vậy, dễ hiểu, đa phần là bạn đang và đã bán dâm, bán chuyên nghiệp hay chuyên nghiệp. Nên tôi cũng thông cảm thôi hahaha không trách người trong nghề! =)) Thấy phản ứng dữ quá! Hiểu mà, người ta nói là ý kiến của người ta, mình bảo vệ quan điểm của mình, cớ sao chì chiết là mắng là nhiếc thế bạn. Tôi nói là tôi nói trên quên điểm của tôi, còn bạn nghĩ gì thì trên quan điểm của bạn, tôi không có ý kiến gì về quan điểm của bạn. Nhưng bạn nói căng thẳng quá làm tôi nghĩ bạn đang có xu hướng bảo vệ nghề bán dâm một cách quyết liệt ... tôi chẳng trách nghề bạn bán dâm chuyên nghiệp hay không ... :-) bán dâm thì bán dâm, nhưng đừng chì chiết quan điểm của người khác, nhé! Bán dâm thì là việc của bạn, còn chuyện của người ta nghĩ thế nào thì bạn làm sao mà thay đổi được, phải không! he he he

    Bán dâm không phải là một nghề thiếu lương thiện hay bẩn thỉu, so với nhiều nghề khác như các nghề làm ma cô dắt gái (vì ăn chận tiền của gái bán dâm), mafia, ăn cướp, cho vay cắt cổ chẳng hạn. Nhưng bán dâm là một nghề rất tởm: để tôi cắt nghĩa.
    Giả sử bạn phun nước miếng nhổ ra một cái dĩa, người ta kêu bạn cầm ấy dĩa lên và liếm sạch. Bạn thấy ớn làm sao ấy nên từ chối. Tại sao nước miếng của mình mà là lại thấy ghê (ai mà chẳng từng nuốt nước miếng)?
    Có nhiều thứ còn ghê hơn nước miếng, và nó không phải của mình. Làm nghề bán dâm là phải chịu tiếp xúc thân mật quấn quýt với nhiều thằng cha béo phì, da có lang beng, thối mồm, nhỏ nước dãi, chảy mồ hôi chua, hôi nách vv Vì thế mà nó tởm. Làm hộ lý nhà thương (hay hốt rác, đổ phân) có khi phải tiếp xúc với những chất liệu dơ hơn thế nữa, nhưng người ta chỉ dùng tay và được mang găng.
    Vì bán dâm nó tởm như thế nên mấy ông mấy bà viết còm biện luận là nghề này không xấu không đáng bị khinh khi cũng sợ muốn vãi ra khi nghe con gái của mình tâm sự là nó muốn đi bán dâm.

    Nguyễn Phuơng Mai - Lao Động viết:
    Khi trên các trang báo và trang mạng gần đây ngập tràn hình ảnh một phụ nữ nổi tiếng bị bắt vì bán dâm, rất nhiều người cho rằng đây là một nghề thiếu lương thiện, bẩn thỉu.

    Đọc 18 phản hồi của độc giả DL, tôi không thấy phản hồi nào giải thích tại sao bán dâm lại bị coi là thiếu lương thiện hay bẩn thỉu, và do đó thường bị xúc xiểm và bị cấm tại nhiều xã hội (về mặt hình thức nhưng vẫn có trên thực tế). Trên báo chí (phương tây cũng như VN), nghề bán dâm thường được coi là nghề có lịch sử lâu đời nhất, xuất hiện cùng với sự hiện hữu của con người.

    Theo tôi, cái lý do nghề bán dâm bị coi là xấu xa xuất phát từ tập quán coi phụ nữ là lệ thuộc vào đàn ông, coi tình dục của phụ nữ chỉ thuộc về một người đàn ông, tức là người chồng, và kiểm soát tình dục của phụ nử bằng khái niệm trinh tiết của phụ nữ (women's sexual purity), theo đó phụ nữ chỉ nên có tình dục với người chồng của mình. Ở phương đông cũng có một khái niệm tương tự là "Tam Tòng" của phụ nữ. Vì những ai đi ra ngoài tập quán "trinh tiết" của phụ nử đều bị coi là xấu xa, quan điểm "trinh tiết" là một phương tiện hữu hiệu để kiểm soát tình dục phụ nữ. Cái tập quán này đả được truyền đi từ thế hệ này qua thế hệ khác, và được duy trì chặt chẽ ở các xã hội nơi bất bình đẳng giới còn nặng nề.

    Nghề bán dâm ở VN còn được gọi là nghề "bán trôn nuôi miệng," nghĩa là bán dâm để kiếm cơm. Cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài viết của một tác giả (không nhớ tên) thuộc phái nữ quyền (feminist) lập luận rằng những người vợ hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng về phương diện tài chánh cũng tương tự như người hành nghề mãi dâm vì họ có bổn phận cung cấp tình dục cho người chồng. Họ chỉ khác những người hành nghề mãi dâm ở chổ họ "bán" dâm cho một người, còn những người hành nghề bán dâm bán dâm cho nhiều người. Mới đây, nhà văn và nhà báo Jane Caro ở Úc đã phát biểu coi người vợ trong hôn nhân truyền thống (traditional marriage) cũng tương tự như các ngươì hành nghề mãi dâm.

    Jane Caro viết:
    We really trapped women economically and legally in marriage and they had no control over their body. . . I’m making an analogy that for a very long time — not now thank goodness — that women’s major currency was sexual favours. . .
    I would argue that traditional marriage, which included conjugal rights, particularly when women were not able to go to work or were fired when they first got married, and were basically selling their bodies and their reproductive rights to their husband, he bought them, by giving her room and board in return, was a form of prostitution.

    http://www.news.com.au/entertainment/tv/jane-caro-compares-housewives-to-prostitutes-on-abcs-qa-program/story-e6frfmyi-1227044623648
    Ngôn ngữ có tính diển đạt ý nghĩa rất cao (diễn ngôn hay discourse) nên người ta đã xử dụng ngôn ngữ để nâng cao hiệu quả của các quan niệm đạo đức. Thay vì dùng từ "bán dâm," các từ "gái điếm" hay "đĩ" có hàm ý xấu xa hơn, nên mang tính răn đe cao hơn để buộc phụ nữ vào quan điểm "trinh tiết" trong khi vẫn cho phép đàn ông được phóng túng về tình dục. Việc này cũng thể hiện qua luật pháp (do con người làm ra để thể hiện quan niệm đạo đức) khi người bán dâm (thường là đàn bà ) hay bị bắt giữ hơn người đi mua dâm (thường là đàn ông).

    Ở những nước nơi quan điểm về bình đẳng giới được chấp nhận rộng rải, bán dâm không bị coi là xấu xa, và cũng không bị cấm. Để tôn trọng những người xử dụng sức lao động để kiếm sống một cách lương thiện (tức là không ăn cắp của ai, không làm điều gì gian dối), người ta đã thay từ "gaí điếm" bằng từ sex worker. Nhiều sex worker unions đã được thành lập ở các nước Âu châu để bảo vệ quyền lợi của các lao động tình dục, bảo vệ sức khoẻ của người mua và bán dâm, đồng thời chống nạn buôn người và mãi dâm trẻ em.

    What a big mouth!
    Tác giả bài này chỉ lập luận rằng ta không nên xem người bán dâm là làm chuyện xấu, tội lỗi, cặn bã của xã hội. Khác với chú, tôi có đọc bài này trước khi tôi viết còm (đầu tiên) để chất vấn (thật ra là hỏi nhẹ thôi) tác giả. Tôi chẳng thấy chỗ nào mà bài này:

    - "hô hào bình thường hóa việc làm đĩ"
    - "chửi người khác đạo đức giả khi phản đối việc công khai việc bán dâm, hay bình thường hóa việc bán dâm"

    Câu này thật là viết "lung tung":
    "Chửi cũng sai, mà khen thì càng bậy. Ai thử suy nghĩ cho tận tường rồi suy luận viết ra cho hết ý thử xem! Nói lung tung như thế này chỉ cãi nhau không có chỗ dừng."

    Giống như tự mình mắng mình. Và đáng bị mắng :)

    Các chú các anh cứ hô hào bình thường hóa việc làm đĩ, nếu cấm thì các chú các anh lén phén nơi đâu, đi ăn lén với ai ... nên tâm tư lắm, lo lắng lắm. Mấy anh chú cứ nghĩ con cháu, chị em, mẹ vợ thậm chí con bồi các chú các anh đi làm đĩ để phụ tiền cho các chú các anh, thậm chí nuôi các chú các anh, thì các chú các anh có thấy đủ tư cách nhìn đời hay không chứ đừng có nói tới tự hào con mẹ gì hết. Thôi, đừng chửi người khác đạo đức giả khi phản đối việc công khai việc bán dâm, hay bình thường hóa việc bán dâm, ... các chú các anh cứ sợ "chym" của quý vị không có chỗ để sử dụng khi vợ có bầu, khi vợ về già. Ai đạo đức giả hơn ai! Cá mè 1 lứa ... chửi ai đạo đức giả thì nên tự vấn bản thân mình, nói hơn nói thua với người khác thì cũng chẳng bằng việc nhìn nhận thật với chính bản thân của mình là chính, thắng người ta trên miệng mồn thì ăn thua gì mấy chú mấy anh ơi. Ngặt nghèo quá mà mấy cô mấy dì đi làm nghề đó thì chẳng nói, chứ vì đua đòi, lười lao động mà làm thì cũng đáng chê trách, vinh danh gì cái nghề đó. Thậm chí, mấy chị em đĩ có ý định khích lệ con cháu họ tiếp tục nối nghề hay không? Chửi cũng sai, mà khen thì càng bậy. Ai thử suy nghĩ cho tận tường rồi suy luận viết ra cho hết ý thử xem! Nói lung tung như thế này chỉ cãi nhau không có chỗ dừng.

    Bửu Kim viết:
    Buôn bán thì cần người môi giới. Người giới thiệu cho người ta bán dâm là người giải quyết việc làm. Có điều tấm gương tày liếp ở Thái Lan là chấp nhận mại dâm là nghề hợp pháp thì kéo theo bao tệ nạn khác, trong đó có bệnh AIDS.

    Chết chết, ai nói với cậu chấp nhận mại dâm là nghề hợp pháp thì kéo theo nhiều tệ nạn và AIDS?
    Ai nói với cậu hợp pháp nó thì sẽ gia tăng cò mồi dắt gái, xã hội hỗn loạn (buôn bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em gái... ý cậu muốn nói vậy phỏng) ?
    Ai nói với cậu hợp pháp mại dâm thì các ông chồng và con trai sẽ phát cuồng lao ra phố đèn đỏ mỗi tối, các bà vợ và con gái sẽ phát rồ đòi đi bán dâm cả lũ?

    Thật nực cười. Đây là lối tuyên truyền dối trá trắng trợn của cộng sản. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Chỉ ở những nước cố bịt tai che mắt không chấp nhận hợp pháp hóa nó thì mới loạn cào cào không thể kiểm soát: AIDS tràn lan nhưng cố nhắm mắt coi như không có, các bản thống kê báo cáo luôn sạch; cò mồi tú ông tú bà sinh sôi nảy nở như sâu bọ vô phương quản lý nhưng coi như chỉ có vài tên, công an nhân dân tóm gọn ngay; các ông chồng mẫu mực lén lút chơi gái bệnh nhưng các bà vợ không hề biết; các cô con gái xinh tươi lén lút bán dâm ngàn đô nhưng gia đình vẫn tưởng ngoan hiền...

    Nếu công khai, hợp pháp hóa thì sẽ không có những chuyện đó. Các ông chồng ăn vụng nhất là giới công chức sẽ lãnh đòn trước khi sờ được vào gái (luật chỉ cho phép phục vụ người độc thân hoặc một số trường hợp vợ mất khả năng tình dục). Những đứa con gái muốn hành nghề sẽ được thông báo về gia đình, không để xảy ra "nỗi đau" lén lút phạm pháp mà gia đình không hề biết. Nếu gia đình sốc nhưng không thể "giáo dưỡng" nó từ bỏ ý định làm nghề đó thì hoàn toàn không phải do lỗi của luật hợp pháp hóa mại dâm. Không có luật nó vẫn làm nhưng làm lén lút đầy nguy hiểm bệnh tật bảo kê đánh đập và sẽ phải vào tù nếu bị bắt. Quan trọng nhất, nếu hợp pháp hóa thì giới cò mồi dắt gái chui gái bẩn sẽ hết đất sống vì bị cạnh tranh, chính giới mại dâm hợp pháp sẽ tố cáo. Nhiều nước khác đã làm, họ không ngu.

    Không thấy bài nào lại có nhiều còm rôm rả như bài này. Hóa ra nhiều người quan tâm đến cái dâm nhiều hơn những vấn đề chính trị, xã hội khác. Vì cái dâm hình như cũng có cái thú và gắn với đời thường hơn. Thôi thì mỗi người một ý chẳng dám bàn thêm, có người bảo của người ta thì người ta muốn bán thì bán, ai thích mua thì bán. Buôn bán thì cần người môi giới. Người giới thiệu cho người ta bán dâm là người giải quyết việc làm. Có điều tấm gương tày liếp ở Thái Lan là chấp nhận mại dâm là nghề hợp pháp thì kéo theo bao tệ nạn khác, trong đó có bệnh AIDS.
    Nhiều người con nhà có giáo dục nghiêm khắc thì tránh xa những tệ nạn cờ bạc, trai gái, rượu chè, nghiện hút và trộm cắp. Chơi gái mại dâm cũng là trai gái đấy. Con người đứng đắn có hành vi này không? Con nhà lành, người mẫu, hoa hậu nếu quan niệm bán dâm không xấu thì cứ rao trên mạng mà bán, có thể bố mẹ giới thiệu khách cho con bán. Có ông bố bà mẹ nào làm thế không? Nếu phê phán các ông bà ấy là cổ hủ thì hãy hỏi chính bố mẹ mình xem sao. Ý bà Mai là tác giả bài này thế nào?
    Người đúng đắn thì tránh 5 tệ nạn trên. Nay muốn yên thân thì còn phải tránh xa cả người yêu nước đấu tranh cho dân chủ nữa.

    Đồng chí tổ trưởng khu phố mình dọa: Bác ủng hộ luật biểu tình, lúc đó vợ con bác cũng a dua xuống đường rồi bị ăn đạn bác có hối hận không?
    Ở đây dọa: Bác ủng hộ luật mua bán dâm, thế lúc đó vợ con bác cũng lao ra đường đòi đi bán dâm bác nghĩ sao?
    Hì, một dân tộc toàn bọn trẻ con thì không khá lên được, cộng sản hay dân chủ đều như nhau.

    Túm lại cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi mấy ông. Bán cái dâm ấy, chẳng có gì đáng tự hào để ông bố bà mẹ nào đi khoe nhưng cũng không có gì phải khinh với chả miệt. Các ông toàn ngồi xó nhà dùng bộ óc hẹp hòi thiển cận đạo đức giả tưởng tượng vớ vẩn trong khi cuộc sống ngoài kia muôn màu muôn vẻ, có quy luật của riêng nó. Cũng đừng nhầm chỉ những người thấp hèn hoàn cảnh đáng thương mới bị xô đẩy vào nghề bán dâm. Tác giả nêu rất rõ sự vô duyên của những người ban phát lòng thương hại nhầm chỗ. Người ta bán dâm vì họ thấy phù hợp, có người muốn mua, và họ chẳng đe dọa khủng bố hay làm hại ai cả. Nhiều ông khinh miệt mấy người bán dâm bị bắt nhưng đâu biết con gái mình đi "yêu" hết người này đến người khác, lợi dụng tiền bạc quà cáp của người ta thì cũng chỉ là một kiểu bán dâm "theo hình thức khác" mà thôi.

    Tại sao xảy ra những chuyện bán cái dâm những 1000$, dắt mối 500$? Vì bị cấm. Cái gì càng bị cấm thì càng hiếm và đắt. Dù xã hội hủ lậu cho rằng nó không cao quý, không đáng khuyến khích nhưng thực tế cuộc sống mua bán dâm tồn tại hiển nhiên từ ngàn năm nay nên phải thừa nhận nó. Ở những nước hợp pháp hóa mại dâm đừng mơ bán dâm làm giàu, cũng chẳng có chuyện ai muốn bán là bán nhá. Phải đóng thuế, bị kiểm soát thu nhập, phải đăng ký thời gian, địa điểm, đối tượng khách hàng, phải khám bệnh định kỳ, phải đủ trình độ tư vấn sức khỏa tình dục cho khách hàng... đủ thứ yêu cầu trên đời. Sinh viên, thạc sĩ, bác sĩ, y tá... mới đủ tiêu chuẩn nhá. Khi đó mấy mợ "người mẫu" bẩn bẩn đừng hòng có cửa bán dâm bất hợp pháp 1000$. Xã hội sẽ lành mạnh.

    Bác Vũ Trọng Lượng viết nhiều câu nghe có lý lắm:

    - "Bài này có chỗ lý luận luẩn quẩn, có chỗ ngụy biện, so sánh theo kiểu logique hình thức, máy móc, thể hiện ở điều 4, coi bán chất xám như bán dâm. Coi thân thể con người chỗ nào cũng là thịt, thế tại sao người ta chỉ che chỗ mẩu thịt giữa hay chân mà không cần che chỗ thịt khác như mặt mũi, chân tay? Nếu bà tác giả này còn quan niệm như thế thì xin bà hãy tiên phong khoe cái chỗ ở giữa hai chân như khoe chỗ khác trong cơ thể như chân tay, cho bàn dân thiên hạ thấy."

    [Câu phản bác này của Mỹ Thuận có điểm sai, mâu thuẫn:
    "Che đậy bộ phận cơ thể nào đó không hẳn vì nó xấu xa hay đáng xấu hổ mà có thể chỉ đơn giản để bảo vệ sức khỏe (vì nó dễ tổn thương hơn các bộ phận khác). Ngoài ra che đậy cũng có thể do một phong tục tập quán (một số dân tộc sẵn sàng cởi truồng cả ngày ai cũng tồng ngồng giống ai, chẳng có gì lạ, nhưng họ lại che đậy bảo vệ cái tai vì cho rằng đó là nơi giao tiếp với thần linh). Thách thức tác giả cởi truồng là kiểu lý luận ngụy biện."]

    - "Bà này có chỗ coi nghề bán dâm như những nghề kahcs, thế thì lấy ngay bản than làm ví dụ, tác giả có muốn đi bán dâm lấy nhiều tiền không? có cho co gái mình, em gáu mình đi làm điếm shay không? Có hỏi con điếm về làm vợ cho con trai mình không?"

    - "Còn nếu dựa vào thời cổ xưa thì xin nhớ con người ngày nay văn minh, không thể làm cái gì mà con người ở thời buổi sơ khai đã làm. Hồi còn sơ khai mẹ đẻ con ra rồi sau mẹ lại lấy con làm chồng đấy (đọc truyện thần thoại Hy lạp sẽ rõ)."

    - "Rất tiếc là hiện nay có một số nơi, một số tôn giáo còn tồn tại một số hủ tục, đáng lẽ phải xóa bỏ thì có người lại vẫn vin vào đó ngụy biện cho một số điều xấu hiện nay."

    Mi viết:
    Ta vẫn có thể choáng váng như khi con gái của mình thổ lộ muốn hành nghề lao công hốt rác, bán vé số hay chạy xe ôm ... nhưng không có nghĩa ta xem những nghề đó là không lương thiện. Tôi tin là xã hội cần những cô gái ấy làm công việc của họ (cũng như những người lao công hốt rác làm công việc của họ...) hơn là cần những kẻ ăn hại trong những cơ quan ăn hại như MTTQ, HDND hay Tổng liên đoàn lao động VN.

    (Trên đây là lời phản biện đoạn còm của tôi: " Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, những người ấy nghe con gái của mình thưa là cô muốn hành nghề bán dâm, nếu đã xem nghề ấy không xấu thì hẳn họ sẽ không cảm thấy choáng váng khi nghe lời thổ lộ ấy chứ?")

    Hề hề, "choáng váng" chỉ là phản ứng tâm lý trong 2 giây đầu tiên sau khi nghe lời thố lộ ấy mà thôi. Sau khi người mẹ/bố hỏi lại lần nữa cho chắc ăn và hiểu là cô con gái đã nhất trí làm nghề mình ưa thích mà không ai có thể lay chuyển ý định ấy được thì:

    1/Trường hợp của nghề hốt rác: Mẹ/bố sẽ hỏi lại cô con gái những câu đại khái như vầy:
    - Chắc con nói đùa phải không?
    - Chắc con chỉ làm nghề ấy tạm thời thôi chứ?
    - (trường hợp của bố mẹ rất "liberal") Thôi cũng được, nghề nào cũng tốt con à vv

    2/Trường hợp của nghề bán dâm:
    Hm... Tôi không nghĩ ra được một lời đối thoại nào hết, thôi để các ông bà "liberal" tự biên lấy kịch bản vậy.

    Để ý là tôi không xem nghề bán dâm là xấu (giới đàn ông đã cần người làm chuyện ấy và chịu trả tiền nhiều thì tại sao lại lại khi dễ người ta), nhưng tôi bác bỏ luận cứ là làm nghề bán dâm cũng chỉ giống như làm nghề hốt rác, hộ lý nhà thương, tẩm quất đấm bóp trị liệu.
    Trong còm đầu tiên tôi đã viết khen ngợi bài viết này có tính cách giáo dục nhân bản, rất hữu ích cho mọi người . Tuy nhiên, muốn nghề lao động tình dục phải được xem trọng, không vướng mắc chút xíu thành kiến khinh miệt nào hết, như các nghề lao động khác là một chuyện; còn nghề bán dâm bị mãi mãi khinh miệt là một chuyện khác. Con người lúc nào cũng kiếm cớ để khinh miệt những người khác; ngay cả việc nói giọng khác miền, gốc gác khác nhau, đi vượt biên bằng ghe xuồng hay máy bay vv cũng được dùng làm tiêu chuẩn để phân biệt kết bè kết nhóm thì đến bao giờ con người mới ưng thuận cho con gái mình đi bán dâm mà không cảm thấy nhục nhã?
    "Chào anh Ba! Cám ơn anh, con gái tôi cũng khoẻ, nó làm việc ở động Hồng Lâu được ba năm nay rồi ạ". Khoa học xã hội giả tưởng.

    Nếu cho làm điếm là một nghề như những nghề khác thì những mụ tú bà, những kể mồi chài lừa dối gái nhà lành đi làm điếm thì chính là góp phàn giải quyết việc làm rồi, công an thừa còng số 8 không bắt chúng. Làm điếm là một nghề không càn mất nhiều thời gian đào tạo, dễ làm và kiếm được nhiều tiền, thế thì chính phủ phát triển đi. Các quan chức nên cho con em mình làm trước rồi con nhà dân noi gương làm sau.
    Còn điếm cũng có năm bẩy hạng, Kiều một thời làm điếm nhưng đáng thương mà không đáng tội. Nay cũng có nhiều thân phận điếm do hoàn cảnh xã hội, đó là tội do xã hội, cần có biện pháp giải quyết. Quan chức vừa bắt điếm vừa vui thú với điếm thì chỉ là hạng quan chức là con cháu trung thành với "Bác Hồ vĩ đại" mà thôi.
    Ai mà chẳng chọn nghề theo khả năng và sức khỏe cũng như trình độ của mình, nhưng có người chọn con dâu làm nghề hót rác, nhng không chọn con dâu làm điếm. Trường hợp hoàn lương thì lại khác. Đúng là lấy đĩ làm vợ chứ chẳng ai lấy vơi làm điếm. Nếu coi điếm là một nghề thì có thể để vợ làm nghề điếm được không? Có ông chồng nào đồng ý thế không? Trừ trường hợp một thời kinh tế khó khăn quá, có trường hợp các gia đình ở gần khu vự nhà máy giấy Bãi Bằng Phú Thọ, có ông chồng đau lòng cho vợ làm điếm cho Tây để có tiền mà sống. Biết nhục nhã mà vẫn phải làm, thế mới đau khổ chứ. Mất đạo đức mất danh dự còn hơn mất mạng vì đói. Đây là cái nhục của dân tộc do CS gây ra.
    Có trường hợp ông bố vợ bênh con gái ngoại tình, cho rằng ngoại tình là bình thường không phạm đạo đức, chàng rể liền hỏi bố vợ: "Thế vợ ông ngoại tình thì sao?" Cứ cái gì động đến bản thân mình thì mới rõ thái độ.

    EFG viết:
    Chưa nói, cấm người dân nhưng còn quan chức “ đã trau dồi Đạo Đức của Người” rồi thì được phép ra vào nườm nượp , vô tư, không cấm ! …Sorry, Lạc đạn )

    He he, ở (mấy) xứ lừa nó thế. Ở mấy xứ không lừa thì đêk cấm dân, mà quan chức thì đêk dám. Bỏn không có "cha già dân tộc" để học tập nên quan chức của bỏn sợ .... vãi.... Có đứa nào "hâm" đặt máy quay lén, tung lên mạng thì... bỏ mịa, thân tàn ma dại, vợ tống cổ ra đường, nuốt luôn toàn bộ tài sản cả đời phục vụ nhân dân đêk tham nhũng một xu.

    Mỹ Thuận viết:
    Về việc chọn dâu, có những gia đình tự cho mình "danh giá" quyết tâm phải cưới cho con trai một cô dâu "còn trinh", nhiều học vấn, nhiều bằng cấp nhưng không lâu sau đó cô con dâu ngoại tình, chửi cha mẹ chồng, nhà cửa tan nát. Nên dân gian mới có câu nói đầy nhân văn: "cưới đĩ về làm vợ còn hơn cưới vợ về làm đĩ". Những cô gái điếm hoàn toàn có quyền hoàn lương và lấy những người chồng phù hợp điều kiện hoàn cảnh như họ. Một cặp đôi (xe ôm + gái điếm hoàn lương) có khi còn hạnh phúc hơn cặp đôi "danh giá" kia nhiều lần.

    Ở đời không ai cười ai được đâu, đừng hợm hĩnh khinh rẻ những tầng lớp người khó nhọc bên dưới. Con tạo xoay vần, xưa nay kỹ nữ thành hoàng hậu không hiếm, công tử thế gia thành trộm gà trộm chó cũng nhiều.

    Nhất trí.
    Tớ thấy nhà sản sản xuất nhiều tay đạo đức giả nhất thế giới như "kụ" EFG đã ra tuyên ngôn:

    EFG viết:
    Đã là quy luật của Tự nhiên…,ai muốn đứng ra cản lại, thì phải đủ sức ”thiến sạch” hết đàn ông trong thiên hạ đi, thế mới mong thành công !
    Vũ Trọng Lượng viết:
    Bài này có chỗ lý luận luẩn quẩn, có chỗ ngụy biện, so sánh theo kiểu logique hình thức, máy móc, thể hiện ở điều 4, coi bán chất xám như bán dâm. Coi thân thể con người chỗ nào cũng là thịt, thế tại sao người ta chỉ che chỗ mẩu thịt giữa hay chân mà không cần che chỗ thịt khác như mặt mũi, chân tay? Nếu bà tác giả này còn quan niệm như thế thì xin bà hãy tiên phong khoe cái chỗ ở giữa hai chân như khoe chỗ khác trong cơ thể như chân tay, cho bàn dân thiên hạ thấy.
    Bà này có chỗ coi nghề bán dâm như những nghề kahcs, thế thì lấy ngay bản than làm ví dụ, tác giả có muốn đi bán dâm lấy nhiều tiền không? có cho co gái mình, em gáu mình đi làm điếm shay không? Có hỏi con điếm về làm vợ cho con trai mình không?

    Che đậy bộ phận cơ thể nào đó không hẳn vì nó xấu xa hay đáng xấu hổ mà có thể chỉ đơn giản để bảo vệ sức khỏe (vì nó dễ tổn thương hơn các bộ phận khác). Ngoài ra che đậy cũng có thể do một phong tục tập quán (một số dân tộc sẵn sàng cởi truồng cả ngày ai cũng tồng ngồng giống ai, chẳng có gì lạ, nhưng họ lại che đậy bảo vệ cái tai vì cho rằng đó là nơi giao tiếp với thần linh). Thách thức tác giả cởi truồng là kiểu lý luận ngụy biện.

    Về việc chọn nghề, xã hội mỗi người phù hợp với một nghề khác nhau tùy điều kiện hoàn cảnh, khả năng và sức khỏe. Làm điếm đúng nghĩa không dễ, cần nhiều kỹ năng và sức lực. Nếu có khả năng làm tốt những việc trí tuệ thì tất nhiên ít ai chọn làm bốc vác, xe ôm hay làm điếm, những nghề không thuộc sở trường của mình. Nhưng không vì bất cứ lý do gì mà khinh bỉ nghề của người khác.

    Về việc chọn dâu, có những gia đình tự cho mình "danh giá" quyết tâm phải cưới cho con trai một cô dâu "còn trinh", nhiều học vấn, nhiều bằng cấp nhưng không lâu sau đó cô con dâu ngoại tình, chửi cha mẹ chồng, nhà cửa tan nát. Nên dân gian mới có câu nói đầy nhân văn: "cưới đĩ về làm vợ còn hơn cưới vợ về làm đĩ". Những cô gái điếm hoàn toàn có quyền hoàn lương và lấy những người chồng phù hợp điều kiện hoàn cảnh như họ. Một cặp đôi (xe ôm + gái điếm hoàn lương) có khi còn hạnh phúc hơn cặp đôi "danh giá" kia nhiều lần.

    Ở đời không ai cười ai được đâu, đừng hợm hĩnh khinh rẻ những tầng lớp người khó nhọc bên dưới. Con tạo xoay vần, xưa nay kỹ nữ thành hoàng hậu không hiếm, công tử thế gia thành trộm gà trộm chó cũng nhiều.

    Hãy nhìn vấn đề tỉnh táo theo quy luật Cung-Cầu của xã hội loài người thôi, thế cho đơn giản !
    Thời Quan Trọng, đó đã là một việc “kinh doanh béo bở” đến mức Quản Trọng đã xem nó như một trong các “nguồn thu ngân sách” nước Tề. Tề Hoàn công đã cho mở rất nhiều “nhà khách chính phủ” ...và buồn cười thay, chính “cái ấy” lại làm cho Tề thành một trong “thất bá” hùng mạnh, một thời ! (He he! Không biết Nguyễn tường Tô, Nông đức Mạnh…có phải khách quen không ? )
    Đã là luật Cung –Cầu, ta không cần phải xen vào mà…phán xét thêm bằng những thành kiến, định kiến cá nhân về Tôn giáo, Văn hóa, Truyền thống…vv. Lắm xứ Âu Mỹ rất bình thản và phóng khoáng trong vấn đề ấy, Quảng cáo của họ trong chuyện ấy thật “bắt mắt” và rất …đã ! Hì hì . Họ lại còn có những phản ứng rất mạnh, nhưng chỉ khi nó đi đến bệnh hoạn, hoang dại…gây hại cho cộng đồng ! Dám chơi thì phải đủ sức chịu, những “bệnh hoạn” như thế, thực chất là một thách thức đối với nền tảng Đạo đức, Lương tri của một Dân tộc, một Quốc gia…Nếu có nền tảng mạnh vững thì nó sẽ là một thiểu số, chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra. Nếu không…nó sẽ thành một dạng “thãm họa nhân đạo”…Nhưng gì thì gì, duy trò “không quản nổi thì cấm” của Việt cộng là cách dễ nhất, “hất bụi vào dưới tấm thãm” thì chẳng đáng bàn vì ( Chưa nói, cấm người dân nhưng còn quan chức “ đã trau dồi Đạo Đức của Người” rồi thì được phép ra vào nườm nượp , vô tư, không cấm ! …Sorry, Lạc đạn ) .
    Một số quốc gia, khoát cho nó một cái áo nào đó, hoặc Tôn giáo, Truyền thống…vv, thật ra , nếu đó không phải trò “đạo đức giả” thì , chỉ là trò “ ăn bánh không muốn trả tiền”, “ăn quỵt, chơi quỵt” mà thôi … Bọn giáo sĩ Bà la môn của Ấn độ luôn đòi những đặc quyền đặc lợi trong chuyện ấy, dồn nữ giới xinh đẹp vào làm nô lệ tình dục đầy nghẹt các đền thờ , không biết mấy vị Brama/Krisna/ Vishnu có đồng ý hay không …Hic ! Sau Quan Trọng, bọn nho sĩ Tàu cũng bày lắm trò “độc quyền đạo đức ” như thế…Bằng nhiều lý do, chuyện ấy chỉ giành cho một thiểu số, người dân thường bị xem như không có Cung-Cầu gì cả…Thế là quy luật ấy nó phát biểu ý kiến : Dân số của 02 quốc gia Tôn giáo đạo đức như thế trở thành….cực khủng. Phải chăng, đè nén nơi này, nó xì ra nơi khác …còn thê thãm hơn nhiều !

    Có Cầu ắt phải có Cung , Cung mà “ngon cơm” quá thì thêm thúc đẩy Cầu…He he! Đã là quy luật của Tự nhiên…,ai muốn đứng ra cản lại, thì phải đủ sức ”thiến sạch” hết đàn ông trong thiên hạ đi, thế mới mong thành công !

    Bài này có chỗ lý luận luẩn quẩn, có chỗ ngụy biện, so sánh theo kiểu logique hình thức, máy móc, thể hiện ở điều 4, coi bán chất xám như bán dâm. Coi thân thể con người chỗ nào cũng là thịt, thế tại sao người ta chỉ che chỗ mẩu thịt giữa hay chân mà không cần che chỗ thịt khác như mặt mũi, chân tay? Nếu bà tác giả này còn quan niệm như thế thì xin bà hãy tiên phong khoe cái chỗ ở giữa hai chân như khoe chỗ khác trong cơ thể như chân tay, cho bàn dân thiên hạ thấy.
    Bà này có chỗ coi nghề bán dâm như những nghề kahcs, thế thì lấy ngay bản than làm ví dụ, tác giả có muốn đi bán dâm lấy nhiều tiền không? có cho co gái mình, em gáu mình đi làm điếm shay không? Có hỏi con điếm về làm vợ cho con trai mình không?
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong quyển Anti During, Engel có nêu "Hôn nhân một vợ một chồng chưa phải là tối ưu vì gây ra hiện tượng ngoại tình và mại dâm.". Tác giả bài nay lại lấy cớ là bản năng con người có yêu cầu tình dục, rồi cho mại dâm là bình thường. Chỉ có thể phân biệt cái bản năng với cái kìm chế ở một điểm mấu chốt, đó là chúng ta là những con người, con người khác con vật ở chỗ con người có lý trí. Còn nếu dựa vào thời cổ xưa thì xin nhớ con người ngày nay văn minh, không thể làm cái gì mà con người ở thời buổi sơ khai đã làm. Hồi còn sơ khai mẹ đẻ con ra rồi sau mẹ lại lấy con làm chồng đấy (đọc truyện thần thoại Hy lạp sẽ rõ).
    Rất tiếc là hiện nay có một số nơi, một số tôn giáo còn tồn tại một số hủ tục, đáng lẽ phải xóa bỏ thì có người lại vẫn vin vào đó ngụy biện cho một số điều xấu hiện nay.

    Ấn Độ, Thái Lan tương đồng hệ tư tưởng truyền thống và tôn giáo
    Thái Lan: cởi mở với s.e.x ---> xã hội thân thiện vui vẻ hài hòa
    Ấn Độ: bảo thủ khép kín với s.e.x ---> xã hội luôn bức bối, nhức nhối nạn hiếp dâm

    Ngày xưa nghề "xướng ca" thường bị coi khinh gọi là bọn "vô loài". Bây giờ nghề xướng ca là một trong những nghề lấp lánh nhất, toàn sao với thần tượng. Rõ ràng theo thời gian đầu óc con người cũng dần thay đổi, bớt xơ cứng giáo điều thậm chí đảo ngược 180 độ. Thông thường, những kẻ như Nguyễn Trường Tô cựu chủ tịch Hà Giang lại là những kẻ lớn tiếng phản đối hợp pháp hóa mại dâm để quản lý vì hắn sợ cái mặt hắn sẽ bị chường ra trên báo chí. Xã hội kém văn minh thường đi kèm đạo đức giả và ngược lại những kẻ đạo đức giả luôn kéo lùi sự văn minh.

    Cái này qua Nhật hỏi phụ huynh mấy diễn viên JAV, họ bình thản như không. Bên Nhật trẻ em nữ được giáo dục kiểu khác, coi việc làm cho đàn ông sung sướng hạnh phúc là một thành công, không làm được mới đáng xấu hổ. Tóm lại tất cả do quan niệm mà ra, có nơi coi là nghệ thuật, có nơi coi là bẩn thỉu.

    LEXICON viết:
    Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, những người ấy nghe con gái của mình thưa là cô muốn hành nghề bán dâm, nếu đã xem nghề ấy không xấu thì hẳn họ sẽ không cảm thấy choáng váng khi nghe lời thổ lộ ấy chứ?

    Ta vẫn có thể choáng váng như khi con gái của mình thổ lộ muốn hành nghề lao công hốt rác, bán vé số hay chạy xe ôm ... nhưng không có nghĩa ta xem những nghề đó là không lương thiện. Tôi tin là xã hội cần những cô gái ấy làm công việc của họ (cũng như những người lao công hốt rác làm công việc của họ...) hơn là cần những kẻ ăn hại trong những cơ quan ăn hại như MTTQ, HDND hay Tổng liên đoàn lao động VN.

    Người viết bài này đã phân tích và lập luận khá vững vàng để biện luận rằng lao động tình dục không có gì xấu cả. Đây là một góc nhìn tiến bộ và mang tính nhân bản về một vấn đề quan trọng đã có từ thuở có loài người. Nói theo kiểu thiền, một người mà biết ý thức về phẩm giá (bị xã hội chà đạp) của con người hành nghề LĐTD còn đạo đức hơn một cả một người suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác Hồ (HoHo). Những người theo phái tiến bộ, tự do, cởi mở vv thích nghĩ như thế: nghề bán dâm không có gì xấu cả. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, những người ấy nghe con gái của mình thưa là cô muốn hành nghề bán dâm, nếu đã xem nghề ấy không xấu thì hẳn họ sẽ không cảm thấy choáng váng khi nghe lời thổ lộ ấy chứ?