Gió Lang Thang - Giữa hai màu đen trắng

  • Bởi Admin
    18/04/2015
    1 phản hồi

    Gió Lang Thang

    Một ngày chủ nhật nhiều cảm xúc đã trôi qua. Chúng ta đợi nhau ở những ngày chủ nhật tới. Như những cuộc hẹn hò cho mỗi chúng ta, cho màu xanh hiện tại và tương lai của Hà Nội. Những màu xanh đang mất đi nhanh chóng để lại mảng màu xám xịt của bê tông, của nhựa đường. Những cây cổ thụ vẫn tiếp tục bị chặt. Những cây xà cừ đang bị chém vỏ những ngày qua. Những người lãnh đạo, còn nợ chúng ta một loạt những câu hỏi chưa được giải trình về cái đề án tàn sát cây xanh ấy. Và chúng ta, lại hẹn nhau ở những ngày chủ nhật. Như ngày chủ nhật đã qua.

    Tôi có mặt trong buổi diễu hành ngày 12/4 vừa qua tại Hồ Gươm. Tôi đi phía cuối đoàn, để quan sát và tự về suy nghĩ. Rất tiếc, tiếng kèn Saxophone vang lên những nốt nhạc: “Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa,...” đi đầu đoàn lại rất ít được nhắc đến. Tiếng saxophone gióng lên giữa một buổi sáng giữa lòng thủ đô, như một lời nuối tiếc của Hà Nội về những hàng cây cổ thụ, về một Hà Nội đủ đẹp để người ta đến khi về lại nhớ bâng khuâng. Đoàn người đi, ít quá, trong con số 7 triệu dân của Hà Nội. Tôi không biết vì sao họ không đến: vì sợ phiền hà, vì quá bận bịu, hay là vì không đủ tình yêu với Hà Nội. Hay là vì quá thờ ơ?


    Ảnh: Mai Thanh

    Một điều đáng tiếc nữa là sau buổi đi bộ ấy, đáng lẽ chúng ta chia sẻ cho nhau những hình ảnh, cảm xúc, những suy nghĩ về một buổi sáng chủ nhật nhiều niềm vui ấy, nhiều người lại tranh cãi quá nhiều về 4-5 bạn trẻ mặc áo đen xuất hiện. Các bạn ấy mặc bộ quần áo đen, có in logo có biểu tượng cờ ba sọc và dòng chữ QLVNCH. Các bạn xuất hiện khá ngắn ngủi đoạn cuối cuộc đi bộ, cầm những biểu ngữ bảo vệ cây xanh và đi cùng đoàn tuần hành. Tôi sẽ không nói thêm về việc nên hay không nên mặc chiếc áo này trong cuộc tuần hành, cũng như tranh cãi về tự do cá nhân hay vi phạm pháp luật. Vì thực sự, chưa có điều luật nào của Luật pháp Việt Nam cấm người ta mặc áo như vậy đi ra đường cả. Tuy nhiên, các bạn này đều chưa ai quá 30 tuổi, chưa hề biết sống ở chế độ miền Nam cũ. Các bạn đều có tư tưởng tự do, muốn thể hiện bản thân và thay đổi hiện trạng xã hội. Thể chế hiện tại của hiện nay, quả thực là có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, việc các bạn muốn hồi sinh một thể chế đã chết, chỉ với một lí do là thể chế này từng đối kháng với chế độ hiện tại trong quá khứ, thì vấn đề ở đây càng nghiêm trọng hơn nữa.

    Điều ấn tượng nhất với tôi buổi sáng hôm đó, là 2 cô gái rất bé, như 2 cô bé học sinh tiểu học. Mãi sau này tôi mới biết hai cô bé này là học sinh cấp 3. Hai cô bé có mặt rất sớm trong cuộc tuần hành, từ lúc mọi người còn tản mát khắp nơi. Hai em mặc áo trắng Tree Hug, đeo chiếc balo còn to hơn cả người, cặm cụi đi phía sau đoàn tuần hành nhặt rác. Các em chuẩn bị túi nilon, bao tay nilon, nhặt nhạnh tất cả những gì làm mất vệ sinh ở bờ Hồ, ngay cả tàn thuốc lá mà ai đó vứt vào gốc cây.

    Tôi nghĩ về hai màu áo: màu đen của các bạn nam kia và màu trắng của 2 cô bé này. Màu đen đó, như biểu tượng của sự hắc ám, sự hận thù. Biểu tượng các bạn nam kia mặc, nhớ về một quá khứ đau thương của dân tộc này, về cuộc nội chiến nồi da nấu thịt giữa người Việt với nhau. Còn chiếc áo hai em gái đó mặc, cùng hành động của các em, dù rất nhỏ bé, lọt thỏm phía sau đoàn đi bộ; nhưng đủ gây xúc động mạnh mẽ với những người hôm đó đi cùng và chứng kiến việc làm của các em. Và nếu được lựa chọn để giữ gìn, tôi sẽ giữ gìn màu áo trắng đó của hai em. Vì chính hành động nhỏ bé và khiêm nhường ấy, đủ lôi cuốn những người khác phải nhìn lại chính mình, với một sự hồn nhiên, trinh nguyên đến lạ. Xin cảm ơn hai em.


    Ảnh: Bùi Tiến Hưng

    Chủ nhật này,tôi cũng sẽ đi đến bờ Hồ. Tôi sẽ mang theo 2 chiếc áo Vì một Hà Nội xanh mà một bạn trong nhóm in. Tôi đến và hi vọng hai em gái đó đến, tôi sẽ tặng hai em như một lời trân trọng. Dẫu tôi biết rằng, ngay cả chiếc áo có size nhỏ nhất mà tôi có, hai em ấy chắc cũng không mặc vừa.

    Hà Nội, 17/04/2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Ừ nhỉ, tại sao những người (nổi tiếng) như nhà báo Đoan Trang không viết về 2 em gái này. Tuyên dương, khích lệ các em, thúc đẩy những người dân hãy hành động như 2 em, (không chỉ) vì một HN xanh, sạch mà việc làm này chứng tỏ HN ( và VN) vẫn còn có (tuy rất ít ỏi) những công dân tốt biết giữ gìn vệ sinh công cộng, cũng là bảo vệ môi trường sống.
    Điều đáng xấu hổ là HN, VN không chỉ có 2 em gái này mà còn có nhiều hơn bội lần những lãnh đạo, người dân không muốn bảo vệ môi trường sống. Tệ hơn còn có những người chỉ biết nhẩy dựng lên phê phán mang tính cấm đoán, đổ thừa khi thấy có 5 thanh niên mặc quần áo mang biểu tượng VNCH.
    Đúng hay sai, nếu những thanh niên này muốn hồi sinh lại một thể chế đã chết, hay các bạn đó chỉ muốn bám víu vào biểu tượng dân chủ tự do- không phải là một biểu tượng hắc ám, đau thương, hận thù như Tg đã viết- của một xã hội, trong đó người dân miền Nam đã được sống, từng có và 5 thanh niên này muốn biểu lộ mơ ước của chính mình là họ sẽ được sống trong một xã hội như xã hội thời VNCH.

    Mà thể chế thời VNCH 54-75 là thể chế gì? Một thể chế tự do dân chủ đối kháng lại thể chế cộng sản độc tài toàn trị.

    Muốn có, muốn được sống trong một thể chế Tự do Dân chủ không phải là ước mơ của đa số người dân Việt? Vậy nhân dân VN muốn gì?

    Ước mơ được hưởng, được có những gì người khác đã từng có (nhưng bị cướp mất), bày tỏ những ước mơ này là xấu xa, là sai trái? Xấu xa, sai trái vì đó là những điều chính quyền cấm đoán? Chính quyền VN chỉ cấm đoán người dân thôi, chứ bản thân những nhà lãnh đạo VN, từ TW đến địa phương đã, đang tự ban phát cho bản thân mình những quyền hạn tối đa về tự do dân chủ .

    Ước mơ này được đánh giá như thế nào, nếu không dùng chữ hồi sinh?

    Cay đắng thay (nếu không là tất cả) cho người dân Việt đang còn phải vất vả đấu tranh hồi sinh lại Tự do Dân chủ, lẽ ra phải tồn tại, phải phát triển toàn diện hơn.

    [quote="Tên tác giả"]Màu đen đó, như biểu tượng của sự hắc ám, sự hận thù. Biểu tượng các bạn nam kia mặc, nhớ về một quá khứ đau thương của dân tộc này, về cuộc nội chiến nồi da nấu thịt giữa người Việt với nhau.[/quote]

    Đúng, quá khứ 1954-1975 của VN là một quá khứ (không chỉ có) đau thương, hắc ám, hận thù. Một điều quan trọng nhất, cần phải nhớ là người dân miền Nam KHÔNG hề hận thù người dân miền Bắc. Nỗi đau thương hắc ám hận thù đã có ở miền Bắc trước năm 75, sau 75 xẩy ra cho miền Nam, tiếp tục kéo dài trên toàn đất nước cho đến nay, năm 2015. Chừng nào sẽ thôi, sẽ chấm dứt? Trên hết, ai, nguyên nhân nào đã tạo ra hắc ám,hận thù, đau thương cho VN suốt 80 năm nay?

    Mọi người dân VN cần phải biết là: Người dân miền Nam ( từ 1954-1975) đã được sống trong một xã hội nhân bản, có tình Người, có dân chủ, có tự do, được luật pháp bảo vệ...
    (Tuyệt đại) đa số người dân miền Nam đã có một quá khứ, luôn nuối tiếc khi hồi tưởng từ những người đã được hưởng, được sống. Quá khứ này là một ước mơ cho những người thiếu may mắn, chưa và biết đến bao giờ (may ra sẽ) mới được hưởng!