Nguyễn Vinh - Lại nói chuyện người Việt ít đọc sách

  • Bởi Trà Mạn
    17/04/2015
    5 phản hồi

    Nguyễn Vinh


    Nhà văn Lê Văn Nghĩa trao tặng sách cho học trò ở ngôi trường năm xưa ông từng học. Ảnh: Nguyễn Vinh

    Sắp đến Ngày Sách Việt Nam (21-4), ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4), nhiều hoạt động như hội sách, hội thảo về sách, giao lưu nói chuyện về sách được tổ chức ở các thành phố lớn trong nước. Và có lẽ cũng như mọi năm, chuyện đọc sách của người Việt sẽ lại là đề tài được đưa ra luận bàn.

    Thật ra thì không đợi đến ngày Sách Việt Nam, những hoạt động hội sách được mở ở nhiều nơi, vào nhiều thời điểm. “Phát triển văn hóa đọc” thường là "slogan" của những hoạt động này. Tuy nhiên, giới quan tâm đến đời sống thị trường sách vở thì hiểu, ngoài phương châm trên thì những hội sách cũng là dịp để các nhà đầu tư trong thị trường xuất bản có thể kích cầu trong bối cảnh ngành sách vài năm gần đây thực sự khó khăn.

    Nhìn rộng hơn, các hoạt động thiện nguyện như xây dựng thư viện cho các miền quê, những dự án đầy sáng tạo của các bạn trẻ như xây dựng những “cây sách” tạo kênh trao đổi sách trong cộng đồng người đọc, kể cả những chương trình xây dựng những tủ sách dòng họ, trao sách thư viện trường học… phát triển khá mạnh mẽ với hy vọng làm giảm độ chênh lệch trong cơ hội tiếp cận sách giữa người thành thị và nông thôn.

    Có rất nhiều nỗ lực từ các chương trình này với mong muốn đưa tri thức đến với người nghèo làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của họ, phát triển cộng đồng tương lai. Nơi đô thị, đã có những doanh nghiệp xây dựng dự án tặng sách kèm theo sản phẩm hoặc dịch vụ đọc sách miễn phí mới mẻ như thư viện trong các quán cà phê sách, thư viện lưu động… Tất cả vẽ lên một bức tranh khá tốt lành về sự chia sẻ tri thức trong cộng đồng.

    Sự tác động tích cực của những chương trình đó chưa thể đo được ngay, nhưng niềm tin về những điều tốt lành từ những hành động đẹp trong xã hội hôm nay là điều rất cần được nuôi dưỡng.

    Gần đây, trong một cuộc giao lưu tặng sách cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6), nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa, người đã học ngôi trường này từ năm 1959 cảm động nhớ lại, ngày ấy, trong những phần thưởng cuối năm dành cho học sinh, bao giờ cũng có một hai cuốn sách. Ông nhớ rằng, mình đã được tặng cuốn Vòng quanh thế giới trong 80 ngày của nhà văn Jules Verne. Ông say mê đọc và cuốn sách đã khiến ông mê khám phá văn chương, mê sách, mê viết từ lúc nào không biết. Lê Văn Nghĩa cũng mong niềm say mê đó được lan truyền trong học sinh của ngôi trường này.

    Thật thú vị khi khu vực Bảng tin trường tiểu học Nguyễn Huệ bây giờ có một cột Giới thiệu sách. Những quyển sách có khi dành cho giáo viên, nhưng lắm lúc là sách mà các thầy cô đọc và giới thiệu cho học sinh mình cùng đọc. Không biết cái cột giới thiệu sách khiêm tốn như thế hiện có ở những trường học hay không và nếu có thì hiệu quả tới đâu, nhưng ít ra, đó cũng là một dấu chỉ cho thấy nhà trường có trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng tình yêu với sách nơi học sinh.

    Năm 2013 một thống kê của các thư viện gửi về Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đưa ra con số đáng giật mình: mỗi năm trung bình một người Việt đọc không hết một cuốn sách (cụ thể là 0,8 cuốn), tỷ lệ sách bình quân đầu người tại các thư viện công cộng là 0,38. Dĩ nhiên, đó là con số tương đối và có gì đó hơi “cào bằng” nhưng cũng có thể là một cảnh báo rằng năng lực tri thức cộng đồng đang có vấn đề.

    Và câu hỏi được nêu ra, vì sao như thế, trong khi cơ hội tiếp cận sách (dưới nhiều hình thức, từ thư viện công cộng, mua sách, sách điện tử qua mạng, sách từ các dự án thiện nguyện…) ngày càng dễ dàng? Niềm đam mê đọc sách phải chăng đang mất đi?

    Trở lại câu chuyện với nhà văn Lê Văn Nghĩa ở trường Nguyễn Huệ. Thế hệ của ông nhiều người đã được nuôi lớn đam mê đọc ngay từ trong nhà trường, gia đình, nhờ những hoạt động khuyến khích, chia sẻ văn hóa như thế. Và hẳn rằng, giá trị trí thức, sáng tạo trong xã hội được thừa nhận cũng là một trong những điều có tác động đến niềm đam mê kiếm tìm tri thức hiểu biết qua việc đọc sách của từng cá nhân. Mất đi những điều đó, thì sách vở “mất giá” là điều dễ hiểu.

    Đọc sách không phải là một thứ phong trào ồn ào để có thể phất cờ phát động theo kiểu cứ hội hè đình đám nhiều thì sẽ giải quyết được vấn đề. Mà trước hết, là phải có những thay đổi thực sự trong phương thức giáo dục, xây dựng thói quen rèn luyện và khuyến khích niềm đam mê đọc từ sớm, và sau đó, xa hơn, là sự giữ gìn những giá trị tinh thần tốt đẹp trong đời sống để người ta tìm đến sách vì thấy những gì tốt đẹp trong sách còn nghĩa lý trước vô số thứ chọn lựa thực dụng và nhất thời khác trong đời.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Các con số thống kê về đọc sách ở bên Pháp của bác Phong Uyên rất lý thú.
    Người Mỹ cũng đọc cùng số lượng sách trung bình hàng năm ấy, nhưng không đồng đều, có người đọc ít có người đọc nhiều. Lấy thí dụ cứ 4 người lớn, thì có 1 người không đọc sách (dựa vào thăm dò của Pew: A Snapshot of Reading in America in 2013), trong số người đọc sách phân nửa đọc ít hơn 5 cuốn/năm, phân nửa kia thì đọc nhiều, tính trung bình ra là 12 cuốn/năm.

    Tôi nghĩ người Việt làm nghề nông (tỷ lệ không nhỏ) ít đọc sách, còn dân ở thành phố lớn không đọc ít hơn người Pháp hay Mỹ đâu. Lấy thí dụ này, một người chỉ cần mê truyện chưởng/kiếm hiệp, và đã đọc thì khó ngưng lắm, đọc một hơi cho hết bộ, đến cả chục cuốn trong vòng vài tuần. Dĩ nhiên, chất lượng của truyện chưởng Tàu không thể so sánh với các tác phẩm của Marc Lévy được. Đã viết về đọc sách thì nên cung cấp thông tin không những về lượng mà còn về phẩm, hay ít ra là nội dung/đề tài của sách đọc.
    Tôi có cảm tưởng bài viết về việc đọc sách này của người Việt khá hời hợt, phân tích nghèo nàn, mang tính "hù", báo động (chưa rõ là giả hay thiệt) nhiều hơn là cung cấp thông tin trung thực.

    Phản hồi: 

    Ở Âu châu, người đọc sách nhiều nhất là người Đức. Pháp chỉ là hạng trung bình. Nhưng nếu căn cứ vào thống kê thì với số dân 65 triệu người :
    1° Trung bình một năm mỗi người Pháp đọc, không kể sách học và khảo cứu, 11 cuốn sách (truyện).
    2° Mỗi năm hơn 700 cuốn truyện được xuất bản (không kể truyện dịch)
    3° Một cuốn best-seller được in ra cả triệu cuốn. Lấy một thí dụ : Marc Lévy hiện nay là tác giả ăn khách nhất mới bắt đầu viết từ năm 2000. Cuốn đầu tiên viết năm 2000, bán được 5 triệu cuốn và được dịch ra 32 thứ tiếng. Cho tới năm nay 2015, đã xuất bản 15 cuốn truyện, tổng cộng tất cả là 29 triệu cuốn. Thử hỏi VN, với 90 triệu dân, mỗi năm bao nhiêu cuốn truyện được xuất bản và cuốn sách ăn khách nhất được in ra có quá vài chục ngàn số không ? Căn cứ vào đó, tôi có thể nói là dân tộc VN là dân tộc đọc sách ít nhất thế giới.

    Phản hồi: 

    [quote=EFG]
    PS: Bạn Tuan334 có thể…”do me a favor” được hông ? Nếu bạn nhặt cái “truyện chưởng “ ra khỏi còm của mình, thì tui rất biết ơn…Hì hì ! Bởi nó” đụng chạm” nhột quá…Tui đọc Kim dung đến mòn cũ ,[...][/quote]

    Thế thì tôi xin thế "truyện chưởng" bằng "truyện kiếm hiệp" nhé?
    Just kidding. Tôi liệt truyện chưởng vào những loại sách người Việt thường đọc như ở trên chỉ để đặt nghi vấn về việc người Việt ít đọc sách, mà tác giả đã suy đoán dựa vào một con số thống kê của thư viện. Hơn nữa, ý định của người viết bài là "cảnh báo rằng năng lực tri thức cộng đồng đang có vấn đề." Ít ai có thể biện luận được, với đầy tính thuyết phục, là truyện chưởng làm giàu tri thức cộng đồng được (người Tàu "chế" ra truyện chưởng thế mà mức độ tri thức của dân Tàu không phải là khuôn mẫu để thế giới phải mô phỏng theo). Điều đó không có nghĩa là truyện của Kim Dung không có giá trị văn chương, hay là đọc truyện chưởng nói chung là mất thì giờ. Để giải trí người ta có thể đọc bất cứ thứ gì mình thích (hồng thư của Mao Trạch Đông (*), Truyện tiếu lâm dirty, Penthouse vv).

    (*) Thật vậy, ai đọc cuốn này mà không phì cười là người ấy thiếu tính hài hước.

    Phản hồi: 

    (trích bạn Tuan334) “….Vấn đề là người ta đọc cái gì? Có phải đọc tử vi, phong thuỷ (tôi nguyền rủa ba Tàu vì cái vụ này), truyện chưởng ( E hèm !…cái này, cái “e hèm” này của EFG …hổng phải trích ,Hì hì ! ) , chuyện tiếu lâm ,dirty không?...” ( hết trích )
    -----------
    Vâng! “Vấn đề là đọc cái gì? “ . Tôi nghĩ người VN nếu tính ra, ham đọc sách hơn xa nhiều quốc gia khác…Thời”ngăn song cấm chợ” lại càng ham đọc, vì xã hội còn cái quái gì để giải trí nữa đâu ? Còn nhớ đâu đó, mấy năm trước, có một nhà báo phỏng vấn các Chính trị gia , Doanh nhân ..Mỹ Âu…rồi tính ra, trung bình mỗi năm mỗi người họ đọc chưa hết 1/3 một cuốn sách !
    Nhưng việc đọc sách ngày nay ( ghét cái cụm từ”văn hóa đọc” …không phải thứ khỉ gì cũng ghép cái “văn hóa” vào, lắm khi…thật vô duyên lãng xẹt ! Việt cộng thiếu cái gì thì thích nói về cái đó…quá “thiếu văn hóa” nên…, lạc đạn !Hic ), lại phải xét đến nhiều thay đổi của thời đại, mà ngày xưa là hiếm hoi, chưa có, nhất là xét đến ảnh hưởng của Cách mang thông tin !
    Việc đọc ngày nay, phải bao gồm cả đọc báo, truy lùng kiến thức trên internet qua Laptop, Ipad, Ipol…( và cả đọc comment trên các trang mạng, người biết nhiều cung cấp thêm cho người biết ít hay chưa biết…nâng cái tầm hiểu biết chung của xã hội lên nhanh và ngày càng cao lắm ! ) . Do đó, việc dọc, không cứ mãi một hình ảnh một ai đó đeo kính cận dày cộm đang cầm trên tay cuốn sách cũng dày cộm. Và nhất là, Cách mạng thông tin ngày nay, đang yêu cầu người ta phải rèn luyện ngoại ngữ, để có khả năng đọc nguyên tác, qua nhiều thứ tiếng…( Đó cũng là thứ xưa kia chưa có, khi xưa người ta còn phải đợi có dịch giả uy tín dịch cho. Vì vậy mà CM tháng 8 thành công nhờ rất nhiều “mắc…dịch giả” lén rat ay…dịch…vật, dịch thuật “ bọn Mác-Lê mang vào VN…nên , “lại lạc đạn” ! Hì hì )

    “Vấn đề là người ta đọc cái gì ?” …Vâng, hễ cái gì không phải phọt ra từ Tuyên huấn hay do đảng bác sáng tác… là đọc hết cũng không sao ! Ha ha ! Xem qua cái ngày “hội đọc sách” vừa rồi, có một gian hàng của “nhà xuất bản Lý luận Chính trị”…nó im ắng, vắng vặng một cách đáng buồn tủi. Trong khi các gian sách bên cạnh nhộn nhịp những người là người thì nó đứng một mình lẻ loi, góa bụa…bên trong tối tối, âm u rung rợn như nhà mồ của một loại tư tưởng nào đó ! Chắc là cái tên bất hạnh của NXB đã trình rõ thứ gì chứa bên trong ấy ? Không biết có in lậu, trốn thuế không …hay thỉnh thoảng có “xé rào” in tác phẩm dâm loạn điên đảo để bán kiếm lời mà sống không? Hay “loại bùa chú của Đảng-bác” ấy, chỉ tồn tại nhờ vào bầu vú ngân sách ?! Mà ngẫm kỹ, nó muốn tồn tại trong “nền Kinh tế thị trường “ (dù có định có hướng XHCN hay không), thì cũng nên tìm cái tên mới hấp dẫn tí: Chẳng hạn như ”NXB Phòng The, NXH Chăn gối, NXH Cường Dương…Tố nữ…vv, ắt sẽ rất đông khách , nhất là thu hút mạnh bọn quan chức Việt cộng lớp ba, lớp bốn…đần độn nên hiếu sát, hiếu dâm XHCN !

    PS: Bạn Tuan334 có thể…”do me a favor” được hông ? Nếu bạn nhặt cái “truyện chưởng “ ra khỏi còm của mình, thì tui rất biết ơn…Hì hì ! Bởi nó” đụng chạm” nhột quá…Tui đọc Kim dung đến mòn cũ , còn hơn cả Khổng tử lão gia đọc Kinh Dịch rách nát , đứt mấy lần dây buộc thẻ tre nữa! Hu hu …Đó là “lãnh vực giải trí” mà bác, nhưng ngoài Kim Dung, tui không đọc tay tác giả nào nữa…vì họ viết rất tào lao, chẳng chút đạo lý…chỉ để kiếm tiền thôi )

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Vinh]
    Năm 2013 một thống kê của các thư viện gửi về Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đưa ra con số đáng giật mình: mỗi năm trung bình một người Việt đọc không hết một cuốn sách (cụ thể là 0,8 cuốn), tỷ lệ sách bình quân đầu người tại các thư viện công cộng là 0,38. Dĩ nhiên, đó là con số tương đối và có gì đó hơi “cào bằng” nhưng cũng có thể là một cảnh báo rằng năng lực tri thức cộng đồng đang có vấn đề.[/quote]

    Phương pháp thâu thập thống kê ấy như thế nào, căn cứ vào số lượng sách mượn từ thư viện hay căn cứ vào việc phỏng vấn thói quen đọc sách? Nếu chỉ dựa vào số lượng sách mượn từ thư viện thì làm sao biết được người ta đọc ít hay nhiều.
    Ngay cả tại Mỹ, Canada chưa chắc người ta đọc sách nhiều: tại nhiều thành phố, chỉ cần đi tìm các tiệm hay sạp bán sách cũng thấy khó khăn (phải vào hiệu sách lớn). Điều này chứng tỏ sách không thông dụng lắm, so với cell phones, video, nhạc, cà phê, đồ ăn vặt.
    Có thể ở VN cũng ít nơi bán sách, nhưng tại Sài Gòn có đầy rẫy các sạp, tiệm bán sách, một dấu hiệu cho thấy sách, tạp chí bán được. Vấn đề là người ta đọc cái gì? Có phải đọc tử vi, phong thuỷ (tôi nguyền rủa ba Tàu vì cái vụ này), truyện chưởng, chuyện tiếu lâm dirty không?