Phạm Hồng Sơn - Nhà báo Đoan Trang và “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (2)

  • Bởi Admin
    16/04/2015
    12 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    Dân Luận: Nhà báo Đoan Trang và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đang nhìn sự việc dưới hai lăng kính hoàn toàn khác nhau. Trong khi nhà báo Đoan Trang nhìn theo hướng làm thế nào để duy trì và phát triển phong trào phản đối việc chặt cây tùy tiện của Hà Nội, thì bác sĩ Phạm Hồng Sơn đang nhìn theo hướng Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể văn minh, dân chủ và nhân bản - không có gì xấu khi mặc áo có biểu tượng VNCH tham gia biểu tình cả.

    Tất nhiên bác sĩ Phạm Hồng Sơn có lý. Nhưng trong bối cảnh mặt bằng chung người dân Hà Nội - nhất là giới trẻ sinh sau chiến tranh - chưa sẵn sàng chấp nhận biểu tượng đó, thậm chí e sợ nó (sợ liên lụy, sợ trở thành quân cờ trong bàn cờ chính trị của thế lực thù địch v.v... - tất nhiên nỗi sợ này là sợ bóng sợ gió) thì việc BTC quyết định rạch ròi cũng có lý của nó. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải lựa chọn, và ở đây chúng ta có hai lựa chọn: Bảo vệ biểu tượng VNCH và trân trọng nó, nhưng sẽ không thu hút được giới trẻ Hà Nội tham gia; hoặc từ chối nó để mở rộng phong trào. Theo độc giả điều gì quan trọng hơn?

    Bài viết liên quan

    Phạm Hồng Sơn - Nhà báo Đoan Trang và “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (1)

    Qua những gì đã trình bày, mấu chốt của sự cố đã xảy ra nằm ở chỗ những thanh niên ôn hòa, nghiêm nghị trong cuộc tuần hành vì cây xanh đó đã dám thể hiện những biểu tượng, yếu tố liên quan tới “Việt Nam Cộng Hòa” một cách ôn hòa.

    “Việt Nam Cộng Hòa” là gì? Đứng về mặt cảm nhận xã hội nói chung, chúng ta phải thừa nhận đây là một cụm từ còn có tính “húy kỵ” vì “Việt Nam Cộng Hòa” đã là một chính thể đối lập, đối kháng với chính thể hiện nay và vẫn bị chính thể hiện nay kỳ thị, coi là “ngụy”, “tay sai”, “bán nước”.

    Tuy nhiên, về mặt bản chất, “Việt Nam Cộng Hòa” có thực là một chính thể “tay sai”, “bán nước”, “ngụy”? Căn cứ vào các cứ liệu lịch sử, chúng ta có thể khẳng định tất cả các từ chỉ thị trong dấu “ ” này đều là bóp méo sự thật. Nhìn vào những gì đã thể hiện trên thực tế chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây trong quan hệ giữa chính thể “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (tiếp nối của “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”) với Trung Hoa Cộng Sản, chúng ta có thể tự tin khẳng định “Việt Nam Cộng Hòa” là một chính thể đã không làm phương hại tới chủ quyền lãnh thổ, quốc gia trong quan hệ với nước ngoài như hai chính thể Việt Nam vừa nói. “Việt Nam Cộng Hòa” cũng là chính thể được thiết lập thông qua các thiết chế dân chủ, mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, nhưng tính chất dân chủ cao hơn hẳn hai chính thể vừa đối chiếu. Đặc biệt “Việt Nam Cộng Hòa” đã tôn trọng nhiều quyền tự do chính trị, tự do dân sự của người dân. Ở “Việt Nam Cộng Hòa” cách đây hơn 40 năm, người dân đã có quyền ra báo tư nhân, quyền thành lập đảng chính trị đối lập, quyền xuống đường biểu tình, v.v. - tất cả những quyền này đều thiếu vắng ngay trong chính thể hiện nay: “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

    Như vậy “Việt Nam Cộng Hòa” so với chính thể Việt Nam hiện tại rõ ràng là một biểu tượng của văn minh, dân chủ, nhân bản.

    Nhìn như thế ắt hẳn chúng ta phải cảm thấy chia sẻ, thương cảm và ngậm ngùi cho “Việt Nam Cộng Hòa”, cũng như cho tất cả mọi người Việt Nam, kể cả các đảng viên Cộng sản, bởi một chính thể nhân bản hơn, dân chủ hơn và có trách nhiệm hơn đối với lãnh thổ quốc gia đã không thể tồn tại. Nhìn như thế, dù chúng ta có thể sợ vì vẫn coi là một “húy kỵ”, chúng ta không thể nào hắt hủi, ghẻ lạnh với “Việt Nam Cộng Hòa”.

    Nhưng không chỉ không ghẻ lạnh và không hắt hủi, nhóm thanh niên “Quân lực Việt Nam Cộng Hòa” trong cuộc tuần hành hôm 12/4 vừa qua còn biểu tỏ sự liên đới một cách công khai nhưng điềm đạm và rất chừng mực. Đặc biệt, các thanh niên đó còn ở độ tuổi trên dưới 30, tức được sinh ra cách khá xa “Việt Nam Cộng Hòa” và hình như tất cả đều sinh trưởng tại miền Bắc.

    Tôi cho rằng đó là một hiện tượng rất đáng chú ý trong giới trẻ, những người thường bị coi là thiếu ý thức xã hội hay ít quan tâm tới chính trị. Theo tôi, rất có thể những thanh niên đó đã thấu hiểu sự thật lịch sử và có ý thức rõ trong việc mạo hiểm tôn vinh những giá trị cao đẹp đã mất đang bị coi là “húy kỵ”. Những khuôn mặt nghiêm nghị, trầm tư, tự tin khi tuần hành của các bạn đó có thể là biểu hiện của tự nhận thức rõ sự nghiêm trọng trong những việc họ đang làm. Hoặc họ là những người trẻ sáng tạo và táo bạo trong việc thức tỉnh dân chúng về một vấn đề quan trọng của lịch sử đang bị che giấu và rất liên quan tới nền tảng tiến bộ của xã hội: Thể chế chính trị.

    Nhưng dù sự thật thế nào, việc dám xiển dương “Việt Nam Cộng Hòa” ngay giữa thủ đô Hà Nội trong những ngày tháng Tư này bằng một thái độ công khai, ôn hòa, chững chạc như thế cũng là một sáng tạo dũng cảm đàng hoàng của tuổi trẻ rất cần được ghi nhận.

    Tôi tin những thanh niên đó chắc cũng đã phải dự tính nhiều người hiện nay sẽ không đồng tình với họ. Nhưng chắc họ cũng sẽ thông cảm với những người đó vì đa phần là do thói quen cố hữu cứ ôm lấy những “húy kỵ” lẽ ra đã phải bỏ hoặc chưa tự tìm hiểu thêm lịch sử mà thôi. Chắc họ cũng phải nghĩ và tự động viên bản thân rằng: Có cái tiến bộ hay thúc đẩy tiến bộ nào không có tính “khác” và “trước” so với số đông?

    Nhìn kỹ hơn chúng ta sẽ thấy vấn đề lại có tính trớ trêu nực cười cho xã hội ta, khi một Ủy viên Bộ Chính trị, một ông Thủ tướng cộng sản gộc (có thể sẽ thành Tổng bí thư) đã công khai làm thông gia với “Việt Nam Cộng Hòa” từ lâu rồi mà người dân lại vẫn e sợ, húy kỵ “Việt Nam Cộng Hòa”. Khi cả hệ thống chính trị “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” đang vận động để được mua các loại vũ khí tối tân của Hoa Kỳ - đồng minh cũ của “Việt Nam Cộng Hòa” - mà người dân lại vẫn phát hoảng khi nghe tới “Quân lực Việt Nam Cộng Hòa”. Có lẽ, một trong những hệ lụy nặng nhất từ một chế độ toàn trị không phải là sợ hãi hay độc đoán mà chính là sự chai lỳ về tư duy. Và chẳng phải xã hội ta đã tiến lên được nhiều bước là do đã nỗ lực phá đi được những húy kỵ như “khoán ruộng”, “sản xuất tư nhân”, “buôn bán tư nhân”, “nghe đài địch”, “chơi với tư bản”, v.v.?

    Nhưng lại vẫn còn một giả thuyết khác, trong giới trẻ và xã hội hiện nay đã có nhiều người nhận thức đúng về “Việt Nam Cộng Hòa” nhưng vẫn ngại chưa dám bày tỏ như nhóm “Quân lực VNCH”.

    Nhìn cả hai mặt như thế chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn ý nghĩa xã hội của nhóm “Quân lực VNCH”.

    Nếu tôi không nhầm, hầu hết tất cả những người đã dấn thân vào các hoạt động cho cộng đồng nhưng ngược với ý muốn của chính quyền đều đã ít nhất một lần phải nghe người khác “khuyên răn” với những lý luận tương tự, “quá nhanh”, “quá xa”, “quá mạnh”, “gây mất an ninh”, “mất ổn định”, “phá hoại hạnh phúc, tương lai” của người này, người kia.

    Do đó nhà báo Đoan Trang cáo buộc nhóm “Quân lực VNCH” “đã đi quá xa” là không thỏa đáng. Và cho rằng họ có nguy cơ làm “vùi dập” những mầm xanh tuổi trẻ khác là một suy nghĩ không đúng và quá nặng.

    (còn một phần)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Tôi có cảm nhận ông Phạm Hồng Sơn còn ít vốn quá!
    Ông Sơn nên đọc và ngẫm nghĩ cho kĩ mấy lời gợi ý độc giả của Dân Luận, bởi đó là những lời rất thấu đáo, sâu sắc. Ông không nên cứ nhắm vào mà chứng minh thuyết phục cho ý kiến của mình, bởi ý kiến của ông chỉ hợp với một số người thuộc thế hệ trước ở miền Nam thôi.

    Tôi học vấn còn thấp, nghe các bác cãi nhau mà thấy nhộn cái đầu. Tuy nhiên, một người từng là thành viên trong bồi thẩm đoàn một vụ án ở Mỹ có cảm tưởng rằng...
    Thấy rằng: nếu lần sau 'nhóm quân lực VNCH' lại xuất hiện như thế, CS có cớ chà áp ác liệt hơn, các cuộc biểu tình cứ 'rụn' lại, thì bấy giờ ông Phạm Hồng Sơn tính sao? Hay ông Sơn lại chính là 'tay trong' của CS vậy???
    Ông Sơn còn tỏ ra rất lí thuyết, không thực tiễn.
    Cuộc đấu tranh nào cũng phải có sách lược từng giai đoạn. Không thể ngay từ đầu đã trương mọi cái ra, tưởng là để khích lệ mọi người nhưng nó lại hù doạ kẻ ác làm mạnh hơn, ảnh hưởng đến những sự gây dựng khác. Tôi nghĩ cần phải học CS làm CM, bởi họ rất giỏi sách lược này.
    Thấy rằng: Những người có tên tuổi càng cần phải khiêm tốn học hỏi, không nên cao giọng rao giảng. Có như thế mới tiến bộ, mới tự làm giàu vốn kinh nghiệm của mình, mới giúp mọi người tiến lên. Trong dân chúng, còn có rất nhiều những đầu óc thông minh và họ không hề kém tài so với những người đã có tiếng.

    Tư tưởng nào đúng thì nó sẽ đúng về lâu về dài. Tư tưởng đúng không có tính giai đoạn như những luận điểm tuyên truyền. Nếu muốn Việt Nam đa nguyên thì phải chấp nhận khác biệt. Có những cách để làm điều đó ngay từ bây giờ.

    Tại sao ban tổ chức phong trào bảo vệ cây xanh lại muốn loại bỏ một số thành phần xã hội cũng muốn bảo vệ cây xanh như họ? Tại sao không thể có những nhóm như hội đồng tính, hội câu cá, hội phượt, hội người thích nói lái tham gia? Họ cũng có quyền cất tiếng bảo vệ cây xanh chứ! Phía ban tổ chức thay vì "cấm cửa" thì nên mời gọi các nhóm đó tham gia với một số thỏa thuận để giữ được mục tiêu tranh đấu chung trong tầm với.

    Ngược lại, các hội đoàn hay nhóm, nhất là các nhóm chính trị, cần phải biết đại cuộc nằm ở đâu. Có những cuộc tranh đấu chỉ có thể thắng được nếu nhắm mục đích giới hạn. Cuộc tranh đấu cho cây xanh không nên lan rộng để trở thành thua! Bởi vì cái thua này có thể là cái thua chung cho bước tiến của toàn thể xã hội dân sự.

    DL viết:
    Bảo vệ biểu tượng VNCH và trân trọng nó, nhưng sẽ không thu hút được giới trẻ Hà Nội tham gia; hoặc từ chối nó để mở rộng phong trào. Theo độc giả điều gì quan trọng hơn?
    HL viết:
    Đọc phần tham luận của Dân Luận trong phần 2 nầy tôi nhận thấy nhận thức không khác mấy với nhận thức của nhà báo (tạm gọi thế) Đoan Trang (ĐT). Muốn đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN, ít nhất cần tôn trọng tính đa nguyên.

    Chẳng cần phải từ chối, chẳng cần phải trân trọng, chỉ cần đừng cấm đoán, đừng tìm cách tiêu diệt.
    Mục đích của đấu tranh dân chủ là phát huy đa nguyên, để có dân chủ.
    Không tôn trọng đa nguyên, tư duy, ý thích đa chiều, từ chối, tìm cách triệt tiêu tư duy khác, ý thích khác là thiếu dân chủ, thì có khác gì cộng sản?
    Một thành phần không nhỏ của thanh niên VN sợ cụm từ VNCH và những gì dính đến VNCH, vì họ đã bị nhồi sọ, đầu độc từ hàng chục năm nay, sợ đụng chạm đến quyền lực nhà nước CS vì đó là điều bị chính quyền cấm.
    Họ không tham gia vào chính trị vì họ không muốn chứ chẳng phải vì nếu trân trọng VNCH thì sẽ không lôi kéo được họ.
    Những người như nhà báo (cứ cho là như thế đi) ĐT đã lôi kéo được những ai? Cuộc biểu tình vì cây xanh của người dân HN là thành quả vận động của nhà báo ĐT à? Hay vì đa số người dân HN ý thức được họ đang mất dần không gian xanh? Nhận ra kẻ cướp đi cái không gian xanh đó là nhà cầm quyền HN.
    Khi người dân ý thức được họ đang, sẽ mất cái gì thì họ sẽ đấu tranh như nhiều vụ nổi dậy của người dân ở nhiều thành phố trên toàn cõi VN.. Khi người dân trong các vụ nổi dậy này bị bắt, liệu nhà báo ĐT có lên tiếng cho họ? Trong trường hợp có biểu tượng VNCH trong các vụ nổi dậy, thì chắc nhà báo ĐT cũng sẽ cho rằng tại có biểu tượng VNCH nên mới bị đàn áp, bị bắt?
    VNCH sẽ không bao giờ chết dù nhà nước CS đã tìm đủ mọi cách triệt tiêu, đến giờ thì rõ ràng VNCH vẫn sống, sống đường hoàng ở thủ đô HN.
    Hay nhà báo ĐT và những người như ĐT, chỉ muốn đấu tranh cho có thêm đôi chút dân chủ, đôi chút tự do, được nới lỏng hơn, dễ thở hơn, ít kềm kẹp hơn, nhưng vẫn muốn đảng CS nắm (độc) quyền. Để có màu sắc dân chủ, có thêm một đảng nữa cho vui, như đã từng xẩy ra.

    Việc gì đến sẽ đến, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát những kẻ ngăn chặn nó.

    Lexicon viết:
    nhưng đây là quan điểm của BS Phạm Hồng Sơn, một người sinh trưởng trong nước dưới chế độ CS và đã bị CS chụp mũ là gián điệp và bỏ tù

    Ai đã làm cho bác sỹ Sơn, một người sinh trưởng trong chế độ Cộng sản, có những suy nghĩ này?
    Những người trong chế độ VNCH đã cao bay xa chạy, hay thực tế của chính quyền, của xã hội VN bây giờ đã khiến bác sỹ Sơn tìm hiểu về một xã hội có tên là VNCH. Một xã hội, một chính quyền dù chưa hoàn hảo, nhưng tốt đẹp "gấp vạn lần" "thiên đường" của nước CHXHCNVN.
    Ai có quyền ngăn cấm bác sỹ Sơn yêu xã hội VNCH ? Ai có quyền cấm 5 thanh niên đó, đeo một biểu tượng giống VNCH, hay yêu VNCH, ai có quyền cấm 5 thanh niên đó không được tham dự buổi biểu tình vì cây xanh ở HN?
    Khi thất vọng về "mối tình đầu", chúng ta có quyền có thêm một mối tình thứ hai,
    có quyền la to cho mọi người biết tôi yêu mối tình thứ hai nhiều hơn mối tình đầu chứ nhỉ?
    Hay cũng bị cấm nốt bởi những người như nhà báo ĐT?
    Hay muốn có mối tình thứ hai thì .... giông ra nước ngoài mà .... yêu

    Tôi không xem phần 2 của PSH, nhưng xem phần 1 thì cách đặt vấn đề đúng. Tuy nhiên, nếu lái sang chuyện không có gì xấu hổ (gì gì đó...) vì VNCH là chính thể văn minh là đã lạc hướng. Ở đây, vẫn là chuyện mặc áo giống biểu tượng quân lực VNCH điều luật pháp không cấm, là tự do biểu đạt và biểu hiện của đa nguyên. 5 bạn trẻ đó cũng không hề biểu hiện quá khích hay khuyếch trương việc tuyên truyền về VNCH, mà cũng chỉ lặng lẽ giương biểu ngữ về cây xanh.

    Về các ý kiến của ĐT, rõ ràng là nặng nề, nếu không nói là quá khích. ĐT vẫn mang não trạng VNCH là không thể chấp nhận.

    Tôi cho rằng việc chặt cây xanh và việc QLVNCH không liên quan gì đến nhau. Rõ ràng là chính quyền CS chặt phá cây xanh là việc làm ngu xuẩn, hại đến lợi ích cọng đòng, người dân càn phản đối. Còn chuyện VNCH thì đó là thời kỳ lịch sử đã qua, nhìn sự việc này cũng giống như nhìn thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Lên án hay ca ngợi thì để dịp khác. Còn cuộc chiến tranh Nam Bắc thế kỷ XX thì "sư nói sư phải , sãi nói vãi hay". BÌnh tam mà xét thì phía CS nỏ mồm nói bậy nọi bạ và để nhan tin tin, kết quả hàng triệu người dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc chết uổng, rồi còn thù hằn mãi chưa xong.
    Ngoài niềm tự hảo 30-4 dân miền Bắc chết trận nhiều quá, dan miền Nam (trong đó có cả dân Bắc di cư) chế ngoài biển cũng vô cùng đau thương, thì nay ta chẳng có niềm tự hào nào khác mà còn nhiều điều đau đớn (kể cả "Bên thắng cuộc"). Giá như không có ngày 30-4 còn hơn. "Anh hùng không nói mãĩ chuyện xưa".
    Có điều rõ ràng hiện ra trước mắt mà không thấy mấy người nhắc tới: cuộc chién tranh nội bộ dân tộc Việt Nam thế kỷ XX thì dân ta toàn dùng vũ khí nước ngoài giết hại lãn nhau., vận mệnh dân tộc ta lại do yếu tố nước ngoài quyết định, ta chỉ là món hàng cho hai phe mặc cả. Nay hàng triệu người dân Việt Nam chế trong cuộc chiến vì giải quyết "khát vọng hòa bình" bằng cách đổ máu, kết thúc thì lại rơi vào âm mưu của CS Tàu, cứu nước xong thì phá nước, phá cả vật chát, phá cả tinh thần và phá cả đạo đức. Cuối cùng chỉ còn thỏa nỗi uất ức ĐMĐCS!!

    Đọc phần tham luận của Dân Luận trong phần 2 nầy tôi nhận thấy nhận thức không khác mấy với nhận thức của nhà báo (tạm gọi thế) Đoan Trang (ĐT). Muốn đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN, ít nhất cần tôn trọng tính đa nguyên. Các thanh niên mặc đồ có in biểu tượng gần giống biểu tượng của QLVNCH chỉ là một cách thể hiện; Vấn đề là họ có tuân thủ qui định và mục đích của cuộc tuần hành hay không. Sự khác biệt về nội dung cũng như nhận thức vấn đề giữa BS Phạm Hồng Sơn (PHS) và nhà báo ĐT có khoảng cách lớn:

    ĐT: “Các bạn “Quân lực VNCH” nên ghi nhận là công an đã không bắt các bạn ngay trong lúc tuần hành..."

    PHS: "Nếu một công dân không hề có hành vi (thái độ và hành động) vi phạm pháp luật lại phải ghi nhận, chắc nhà báo Đoan Trang viết với ý phải cảm ơn (như phiên bản ban đầu), rằng mình đã không bị nhà chức trách bắt giữ. Phải chăng vì quá chú tâm tới sự kiện cây xanh hay hoạt động của mình, nhà báo Đoan Trang đã quên mất những nhân quyền cơ bản (của người khác)."

    ĐT: “...các bạn có thể tự tổ chức một sự kiện khác cho riêng các bạn, vào thời gian, địa điểm khác, với nhân sự khác, và không góp mặt trong sự kiện mà tại đó bạn không được đón nhận.

    PHS: "Một không gian công cộng, trừ trường hợp có qui định đặc biệt, vẫn là một không gian công cộng dù là nơi đang xảy ra tuần hành hay biểu tình. Chúng ta có thể độc quyền về thông điệp tuần hành nhưng không nên và không thể độc quyền về không gian bày tỏ công cộng và quyền bày tỏ, trừ khi chúng ta nắm quyền lực độc tài."

    ĐT: "Lực lượng công an, cảnh sát, dân phòng, hoàn toàn có thể lấy cớ “cờ vàng xuất hiện” để chặn đứng và phá vỡ buổi tuần hành..."

    PHS: "Một suy diễn không vững và không thực tế. Theo tôi, nếu cần dẹp bất kỳ cuộc tuần hành nào, nhà chức trách hiện nay không nhất thiết phải dựa vào những lý do như thế. Chúng ta chẳng phải đã chứng kiến nhiều lần cả “cờ đỏ” lẫn “Bác Hồ” đều bị lực lượng chức năng quăng xuống đất để dồn phá người biểu tình? Hơn nữa, nếu điều đó xảy ra lỗi vẫn hoàn toàn thuộc về một chính quyền chưa biết tôn trọng quyền dân. Và tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại, đó chính là cơ hội giúp khơi lên một dư luận quan tâm tới tinh thần pháp luật và tinh thần hòa giải dân tộc và hóa giải xung đột giữa hai chế độ Việt Nam (Cộng sản và Cộng hòa)?"

    Tôi cho rằng việc chặt cay xanh và việc QLVNCH không liên quan gì đến nhau. Rõ ràng là chính quyền CS chặt phá cây xanh là việc làm ngu xuẩn, hại đến lợi ích cọng đòng, người dân càn phản đối. Còn chuyện VNCH thì đó là thời kỳ lịch sử đã qua, nhìn sự việc này cũng giống như nhìn thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Lên án hay ca ngợi thì để dịp khác. Còn cuộc chiến tranh Nam Bắc thế kỷ XX thì "sư nói sư phải , sãi nói vãi hay". BÌnh tam mà xét thì phía CS nỏ mồm nói bậy nọi bạ và để nhan tin tin, kết quả hàng triệu người dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc chết uổng, rồi còn thù hằn mãi chưa xong.
    Ngoài niềm tự hảo 30-4 dân miền Bắc chết trận nhiều quá, dân miền Nam (trong đó có cả dân Bắc di cư) chết ngoài biển cũng vô cùng đau thương, thì nay ta chẳng có niềm tự hào nào khác mà còn nhiều điều đau đớn (kể cả "Bên thắng cuộc"). Giá như không có ngày 30-4 còn hơn. "Anh hùng không nói mãĩ chuyện xưa".
    Có điều rõ ràng hiện ra trước mắt mà không thấy mấy người nhắc tới: cuộc chién tranh nội bộ dân tộc Việt Nam thế kỷ XX thì dân ta toàn dùng vũ khí nước ngoài giết hại lãn nhau., vận mệnh dân tộc ta lại do yếu tố nước ngoài quyết định, ta chỉ là món hàng cho hai phe mặc cả. Nay hàng triệu người dân Việt Nam chế trong cuộc chiến vì giải quyết "khát vọng hòa bình" bằng cách đổ máu, kết thúc thì lại rơi vào âm mưu của CS Tàu, cứu nước xong thì phá nước, phá cả vật chát, phá cả tinh thần và phá cả đạo đức. Cuối cùng chỉ còn thỏa nỗi uất ức ĐMĐCS!!

    Miền Bắc VN dùng vũ khí chiếm đoạt Chính quyền miền Nam VN, xoá sổ một quốc gia, nhưng không hẳn họ chiếm được sự phục tùng của người dân, vì trong thâm tâm họ là những người bị mất nước, họ vẩn sống tronh tủi nhục, không có cách nào bắt buộc họ sống vui vẻ với chế độ mới, cho nên chúng ta nên tôn trọng họ, càng không qui họ là những người có lý lịch nguỵ quân nguỵ quyền mà phân biệt đối xử.
    Thiển ý của tôi là quốc gia của họ là VNCH thì chả có gì sai, và chả có tội, trừ phi họ dùng vũ khí chiếm lại quốc gia của mình đã mất, như người Hoa ở VN dù bao nhiêu đời rồi nhưng họ có xem VN là tổ quốc của mình đâu?. Ngày 30/4 họ cảm thấy buồn cũng là chuyện riêng của họ mà thôi, làm sao bắt buộc họ vui vẻ theo kiểu như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng !

    Bài viết quá hay khi nó gột rửa những ngộ nhận và sai lầm trong nhận thức của dân Việt csvn về vnch. Cái gì văn minh và tiến bộ sẽ được thừa nhận bằng cách này hay cách khác cho dù có bị vùi dập đàn áp. Mong ĐT vững tay chèo đừng sợ . Mọi con đường đều đến Rome mà. Thanks Sơn

    BS Phạm Hồng Sơn đúng về lý thuyết. Lý thuyết phải qua khâu vận dụng mới xâm nhập thực tiễn được.
    Nhà báo Đoan Trang đúng về thực tiễn. Thực tiễn duy trì và mở rộng quyền biểu tình nhân vụ "cây xanh" phải qua những bước phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh.
    - Hai vị cần suy nghĩ khi nhấn mạnh hơi quá mức những gì đang hưng phấn mạnh trong đầu.

    Nếu bài này do một cựu quân nhân VNCH, ngồi ăn phở uống cà phê sữa ở Cali, viết để sửa lưng Đoan Trang thì không có gì đáng để bàn, nhưng đây là quan điểm của BS Phạm Hồng Sơn, một người sinh trưởng trong nước dưới chế độ CS và đã bị CS chụp mũ là gián điệp và bỏ tù, nên đọc bài thấy thật lý thú, mặc dù BS có chà bóng tính dân chủ của VNCH hơi quá tay (quyền dân chủ, tuy có thật đấy, nhưng được chính quyền miền Nam tôn trọng lắm, chuyện cũng giống như thế ở Nam Hàn, Đài Loan thời ấy).