Mạnh Kim - Câu chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ: Bầu chính thức và không chính thức

  • Bởi Admin
    15/04/2015
    11 phản hồi

    Mạnh Kim

    Vào đêm bầu cử, khi kết quả phiếu phổ thông được công bố, ghế tổng thống dường như đã được chọn, ứng cử viên bắt đầu tổ chức ăn mừng. Với nhiều người Mỹ, cuộc bầu cử xem như kết thúc. Ứng cử viên đã được bỏ phiếu bầu, lá phiếu phổ thông đã được đếm và kết quả đã được công bố. Họ quên rằng kết quả này là KHÔNG CHÍNH THỨC. Bằng việc đi bỏ phiếu, họ tham gia phần đầu trong quá trình bầu cử hai phần. Bước kế tiếp là lá phiếu đại cử tri – hình thức mà đến tận nay không ít dân Mỹ còn chưa hiểu.

    Dân Mỹ bỏ phiếu chọn tổng thống (vote for president) nhưng họ không thật sự bầu tổng thống (elect president). Năm 1787, những người soạn Hiến pháp cho rằng dân chúng không đủ khôn ngoan để đánh giá đức hạnh ứng cử viên tổng thống và họ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng ghế tổng thống nên được Quốc hội quyết định. Vì vậy, họ thành lập cử tri đoàn, như một cách dàn xếp giữa hai chọn lựa trên (để dân chúng bầu trực tiếp hoặc để Quốc hội quyết định).

    Chính các đại cử tri (elector) trong cử tri đoàn (Electoral College) mới thật sự là những người quyết định ghế tổng thống chứ không phải cử tri phổ thông (voter). Hiến pháp cho phép các bang chọn đại cử tri. Thoạt đầu, đại cử tri được chỉ định bởi các nhà làm luật tại bang và cuối cùng được chính thức chọn làm đại cử tri bởi sự ủng hộ của các nam công dân thuộc hàng có tên có tuổi của các bang khác. Dần dần, các đảng ở từng bang tự đứng ra chọn đại cử tri.

    Tuy điều này dẫn đến tình trạng đại cử tri có thể thiên vị (từng bị báo chí phản đối nhiều) nhưng luật không cấm. Đầu tháng 12, đại cử tri sẽ tập trung lên thủ phủ bang mình để bỏ phiếu bầu tổng thống, sau khi cuộc bầu cử phổ thông được thực hiện vào tháng 11. Có 26 bang không yêu cầu đại cử tri phải bỏ phiếu cho tương ứng với lá phiếu phổ thông và có 19 bang (trong đó có khu vực Washington D.C.) buộc đại cử tri phải bỏ phiếu tương ứng với lá phiếu phổ thông. Tuy nhiên, không ai phạt vạ gì khi đại cử tri không tuân thủ điều trên. Chỉ 5 bang có luật phạt đại cử tri không tuân thủ luật này nhưng mức phạt không đáng kể (Oklahoma chẳng hạn, mức phạt là 1.000 USD). Trong các mùa bầu cử gần đây, tiến trình bầu của cử tri phổ thông và đại cử tri diễn ra gần như cùng lúc.

    SỰ CHI PHỐI CỦA “ELECTORAL MAP”

    Mỗi bang có số đại cử tri tương đương số thượng nghị sĩ và dân biểu của bang mình trong Quốc hội. Tổng cộng, số đại cử tri được phân phối hiện nay là 538, vì Quốc hội có 435 dân biểu và 100 thượng nghị sĩ (ba đại cử tri cộng thêm thuộc khu vực Washington D.C., được thêm vào theo Tu chính luật 23rd ra đời năm 1961). Sự phân phối kiểu này được gọi là “electoral map” (bản đồ đại cử tri) và được điều chỉnh theo từng thập niên.

    Thập niên 1981-1990, Florida có 21 lá phiếu đại cử tri, thập niên 1991-2000 có 25; thập niên 2001-2010 có 27; và 29 từ năm 2012-2020 (dẫn từ trang web Ủy ban bầu cử liên bang Hoa Kỳ – www.fec.gov). Nói cách khác, việc thành lập cử tri đoàn mang ý nghĩa đem lại công bằng cho các bang nhỏ ít dân (nơi lá phiếu phổ thông ít) ngang với các bang lớn đông dân, vì bang nào cũng có đại cử tri. Tuy nhiên, bang có dân số đông cũng có nhiều phiếu đại cử tri hơn! Vì vậy, các bang lớn luôn có tính quyết định cho cuộc chạy đua giành ghế tổng thống. Năm 1888, ứng cử viên Dân chủ Grover Cleveland có 48,6% phiếu phổ thông trong khi đối thủ Cộng hòa Benjamin Harrison có 47,8% phiếu phổ thông nhưng cuối cùng Benjamin Harrison vẫn đắc cử vì ông có 233 phiếu đại cử tri so với 169 phiếu đại cử tri của Cleveland.

    Theo Hiến pháp, trong trường hợp không ứng cử viên nào giành đa số phiếu đại cử tri, sự chọn lựa sẽ phụ thuộc vào Quốc hội. Hạ viện, với mỗi bang bỏ một phiếu, sẽ chọn tổng thống và Thượng viện chọn phó tổng thống theo cùng cách. Trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, có ba lần Quốc hội thực hiện chức trách trên. Năm 1800, Hạ viện chọn Thomas Jefferson trước đối thủ Aaron Burr sau khi họ tranh nhau sát nút trong tỉ lệ phiếu đại cử tri.

    Năm 1824, không ai trong bốn ứng cử viên nhận được đa số phiếu đại cử tri, John Quincy Adams đã được chọn trước Andrew Jackson và William H. Crawford sau khi ứng cử viên Henry Clay quay sang ủng hộ John Q. Adams. Năm 1876, Rutherford B. Hayes thắng trước đối thủ Samuel J. Tilden sau tình huống bế tắc gây tranh cãi (Hayes thua ở tỉ lệ phiếu phổ thông nhưng hơn Tilden ở tỉ lệ phiếu cử tri). Năm 1888, một lần nữa, ghế tổng thống Mỹ lại dành cho một ứng cử viên thua ở lá phiếu phổ thông nhưng hơn ở lá phiếu đại cử tri. Đó là trường hợp ứng cử viên Cộng hòa Benjamin Harrison trước ứng cử viên Dân chủ Grover Cleveland. Cleveland có 5,5 triệu phiếu phổ thông so với 5,4 triệu phiếu của Harrison nhưng Harrison có 233 phiếu đại cử tri (thắng ở 20 bang) so với 169 phiếu của Cleveland (thắng ở 18 bang). Phần thắng cuối cùng thuộc về Harrison.

    Vấn đề lá phiếu đại cử tri luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi trong nền chính trị Mỹ và không ít chính khách (trong đó có Hillary Clinton hồi làm thượng nghị sĩ) từng đề nghị hủy bỏ cơ chế phiếu đại cử tri bởi nó làm mất giá trị sự tồn tại lá phiếu phổ thông. Chính lá phiếu đại cử tri là nguyên nhân dẫn đến màn bát nháo trong mùa bầu cử 2000 giữa George W. Bush và Al Gore (Gore thắng Bush ở lá phiếu phổ thông - 49.222.339 so với 48.999.451 phiếu - nhưng Bush dường như giành đa số ủng hộ từ đại cử tri, đặc biệt tại bang Florida, nơi em trai Bush ngồi ghế thống đốc).

    Trong lịch sử Mỹ, mùa 2000 không là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng sát nút giữa Gore và Bush ở tỉ lệ phiếu phổ thông. Năm 1880, ứng cử viên James A. Garfield đã giành chiến thắng trước Winfield S. Hancock ở tỉ lệ phiếu phổ thông sát sao 48,27% so với 48,25%. Năm 1960, John F. Kennedy cũng thắng trước Richard Nixon ở tỉ lệ 49,72% so với 49,55%... Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là nếu lá phiếu phổ thông không có giá trị thì tổ chức chiến dịch tranh cử tiếp xúc cử tri làm gì và cử tri việc gì phải đi háo hức đi bầu? Vấn đề ở chỗ, trong hầu hết trường hợp, lá phiếu phổ thông có ảnh hưởng quyết định đến lá phiếu đại cử tri. Lá phiếu phổ thông vẫn thể hiện ý chí tuyệt đối của công chúng về sự chọn lựa của họ.

    NẾU LÁ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ LÁ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI VẪN KHÔNG CHỌN ĐƯỢC TỔNG THỐNG…

    Trong trường hợp khó xử giữa sự không rõ ràng giữa tỉ lệ phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông, ghế tổng thống Mỹ vẫn chắc chắn có trước ngày 20-1. Nếu cả hai bên đều không nhận được đa số phiếu đại cử tri thì sự chọn lựa ghế tổng thống sẽ thuộc về Hạ viện (với mỗi bang bầu một phiếu) và ghế phó tổng thống phụ thuộc vào Thượng viện (theo cùng cách như Hạ viện) – như nói ở trên.

    Ứng cử viên phải có ít nhất 26 phiếu bầu mới có thể thành tổng thống. Và khi Quốc hội vẫn không thể chọn được tổng thống và phó tổng thống vào trước ngày 20-1 (do Tu chính thứ 12 ra đời năm 1933 qui định đó là Ngày đăng quang), Đạo luật kế nhiệm tổng thống (Presidential Succession Act – PSA) lúc này sẽ được áp dụng. Người đầu tiên được chọn làm quyền tổng thống, theo PSA, là chủ tịch Hạ viện; kế đến là chủ tịch Thượng viện. Tuy nhiên, cả hai vị trên chỉ có thể trở thành tổng thống khi họ đồng ý từ chức trong Quốc hội. Nếu cả hai vị không chịu từ chức hoặc không đáp ứng các qui định pháp lý khác thì ghế tổng thống sẽ thuộc về thành viên Nội các, theo thứ tự: ưu tiên một là Bộ trưởng ngoại giao, kế đến là Bộ trưởng tài chính, Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng tư pháp, Bộ trưởng nội vụ, Bộ trưởng nông nghiệp, Bộ trưởng thương mại, Bộ trưởng lao động, Bộ trưởng y tế, Bộ trưởng giao thông, Bộ trưởng năng lượng, Bộ trưởng giáo dục và Bộ trưởng cựu chiến binh.

    Tài liệu:

    - Electing the President (Barbara Silberdick Feinberg)
    - The Buying of the President (Charles Lewis)
    - The Road to the White House (Stephen J. Wayne)
    - ...

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Thế nhé, cứ thế mà gọi tớ là ngài hay nhà thông thái gì gì ấy, thích lắm. Ngài hay với nhà thông thái thì chỉ có anh Tây sài từ này, Tây mà biết kính trọng Mít, rõ ràng con người VN đã lên một tầm mới với thời đại, xưa nay con người VN thì vẫn bị mấy anh Tây coi là dân chân đất, nên vì thế bố tớ mới tên con Ba Lúa.

    Ăn cơm cả chén còn rớt hạt, huống chi chữ nghĩa trong cái vườn này, Đây có phải là diễn đàn của các hàn lâm, hàn sĩ đâu mà bắt bẽ phải đúng từng centimet, tám mà hiểu được vấn đề là vui rồi.

    Còn chuyện "bàn phiếm nhè nhẹ", nhẹ mà cứ phang nhau dốt nới ngu, không là tự sướng là gì, đây chẳng là chợ và tám thì là cái quái gì?

    Tớ chưa nói ai dốt ai ngu nhé, và tớ cũng đâu có nói ai là anh mù sờ voi, bởi anh chị nào cũng sáng mắt cả nhưng nhìn cái gì cũng to, to thì sướng, sướng lắm thì mệt, đúng trình tự, logic chứ lị...

    Mịa nó, đọc lại những còm dưới đây, thằng VOA nó cũng nói 50 tiểu bang, thằng trích lại cũng hí hửng, nhưng khi tớ cũng nói 50 tiểu bang, thì bị phang.

    Ăng lê của tớ chỉ là No star where, vì vậy copy và trích đoạn đôi khi khó hiểu lắm, tớ bê nguyên con website tiếng Anh vào đây để ai có nhu cầu thì tự đọc cho nó rõ, không lẽ cứ phải để xứ mù thằng chột làm vua?

    Ai có nhu cầu thêm, xin được trích lại website và bài biết của tác giả dưới đây để tham khảo
    http://dainamaxtribune.blogspot.com/2015/04/bau-cu-tong-thong-tai-hoa-ky.html

    Kính thưa ngài BA LÚA,
    Nếu được, xin cho phép tôi gọi ngài là "nhà thông thái" cho xứng danh với ngài.
    Ngài mở đầu bằng một câu cảm thán:
    "Các bác cứ inh om như chợ, anh thì nói tai voi to, chị thì nói cẳng voi to, cái gì cũng sướng, mệt."
    Xin thưa, chúng tôi đâu có họp chợ, đâu có làm inh ỏi gì mà chỉ có tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ thôi. Cũng chẳng có ai làm thầy bói phán về con voi cả. Nếu ngài mệt thì sao ngài phải nhọc công làm chi, đâu có ai bắt buộc ngài đọc những bình luận của chúng tôi.
    Tôi tưởng như ngài là một "nhà thông thái" đang vi hành, chợt gặp một đám người lạ đang tranh luận với nhau. Thế là ngài nhảy xổ vào phán ngay rằng chúng bay là một lũ dốt, giương tai lên mà nghe ta nói. Thì tôi cũng xin nhắc lại vài lời ngài dạy đây:
    "Nước Mỹ có 50 tiểu bang, để gom được số đại biểu về phần mình tại mỗi tiểu bang, thì việc đầu tiên phải gom được số phiếu bầu trực tiếp cao hơn ứng cử viên khác."

    Thưa ngài, tôi cũng biết nước Mỹ có 50 bang, và còn có một đơn vị hành chính thứ 51 là D.C (District of Columbia). Ngài dùng từ "đại biểu", thực chất người ta gọi là "Đại cử tri". Đây là đang nói về cuộc bầu cử chứ không phải là đại hội ngài ạ. Ngài dùng từ "phiếu bầu trực tiếp", người ta thì hay dùng từ "phiếu phổ thông". Ngài dùng sai các thuật ngữ rồi.
    Sau một hồi, ngài lại viết ra những lời sau:
    "Ai nói hệ thống bầu cử Mỹ không hay ? hay qua đi chứ ! Nếu không bầu kiểu này, thì gặp anh ứng cử viên dẻo miệng, chỉ cần tập trung vào ít tiểu bang đông dân cư là hốt hết số phiếu bầu trực tiếp và thắng, quên mịa nó tiểu bang khác, không lẽ những cử tri của những tiểu bang này chổng mông mà nhìn."
    Ngài nghĩ thân phận mình thế nào mà lại thốt ra những câu như vậy. Ngài cho mình là bề trên nên có thể văng tục một cách tùy tiện sao? Tác giả Mạnh Kim, theo ảnh trên facebook là một người đàn ông khá lớn tuổi đấy. Tuổi ngài có hơn ông ấy không?
    Rồi ngài không quên chêm một câu bình trước khi copy-paste tràng giang đại hải những chữ tiếng Anh:
    "Thời buổi English Second language, chịu khó tra tự điển mà đọc."
    Ngài đã đọc bình luận của tôi trước đó chưa? Tôi cũng trích dẫn nguồn giống lời ngài dạy đấy. Tôi dẫn từng câu rồi có dịch lại sang tiếng Việt vì chúng ta là người Việt, diễn đàn này dùng tiếng Việt. Ngài copy y nguyên như vậy một tràng dài để làm gì? Liệu ngài đã đọc kỹ đoạn đó? Tôi đã bỏ ra 1 ngày để tra cứu tài liệu trên mạng chứ không hề hời hợt. Ngài phán một câu như thế làm tôi thấy chạnh lòng quá.
    Tôi có vài lời dông dài với ngài. Mong ngài lưu tâm bỏ chút thời gian lắng nghe những lời thô, ý mọn này.
    Kính chào ngài.

    Các bác cứ inh om như chợ, anh thì nói tai voi to, chị thì nói cẳng voi to, cái gì cũng sướng, mệt.

    Nước Mỹ có 50 tiểu bang, để gom được số đại biểu về phần mình tại mỗi tiểu bang, thì việc đầu tiên phải gom được số phiếu bầu trực tiếp cao hơn ứng cử viên khác.
    Năm 2000, tại Floria, Bush con thắng Gore chỉ có 1300 phiếu trực tiếp và vì vậy ôm trọn phiếu đại biểu tiểu bang này.
    Năm 2000, tại California, Gore thắng Bush con cả hơn 1 triệu phiếu trực tiếp, nên ôm trọn phiếu đại biểu tiểu bang này.
    Nhưng đời có những cái nhưng, gom 50 tiểu bang lại, thì Bush là tổng thống vì có số phiếu đại biểu cao hơn Gore, mặc dù Gore hơn Bush 2 triệu phiếu trực tiếp.

    Ai nói hệ thống bầu cử Mỹ không hay ? hay qua đi chứ ! Nếu không bầu kiểu này, thì gặp anh ứng cử viên dẻo miệng, chỉ cần tập trung vào ít tiểu bang đông dân cư là hốt hết số phiếu bầu trực tiếp và thắng, quên mịa nó tiểu bang khác, không lẽ những cử tri của những tiểu bang này chổng mông mà nhìn.

    Thời buổi English Second language, chịu khó tra tự điển mà đọc.
    http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html

    Who are the Electors?
    What are the qualifications to be an Elector?

    The U.S. Constitution contains very few provisions relating to the qualifications of Electors. Article II, section 1, clause 2 provides that no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector. As a historical matter, the 14th Amendment provides that State officials who have engaged in insurrection or rebellion against the United States or given aid and comfort to its enemies are disqualified from serving as Electors. This prohibition relates to the post-Civil War era.

    Each state’s Certificates of Ascertainment confirms the names of its appointed electors. A state’s certification of its electors is generally sufficient to establish the qualifications of electors.
    Who selects the Electors?

    The process for selecting Electors varies throughout the United States. Generally, the political parties nominate Electors at their State party conventions or by a vote of the party’s central committee in each State. Each candidate will have their own unique slate of potential Electors as a result of this part of the selection process.

    Electors are often chosen to recognize service and dedication to their political party. They may be State-elected officials, party leaders, or persons who have a personal or political affiliation with the Presidential candidate.

    On Election Day, the voters in each State choose the Electors by casting votes for the presidential candidate of their choice. The Electors’ names may or may not appear on the ballot below the name of the candidates running for President, depending on the procedure in each State. The winning candidate in each State—except in Nebraska and Maine, which have proportional distribution of the Electors—is awarded all of the State’s Electors. In Nebraska and Maine, the state winner receives two Electors and the winner of each congressional district receives one Elector. This system permits the Electors from Nebraska and Maine to be awarded to more than one candidate.
    Are there restrictions on who the Electors can vote for?

    There is no Constitutional provision or Federal law that requires Electors to vote according to the results of the popular vote in their States. Some States, however, require Electors to cast their votes according to the popular vote. These pledges fall into two categories—Electors bound by State law and those bound by pledges to political parties.

    The U.S. Supreme Court has held that the Constitution does not require that Electors be completely free to act as they choose and therefore, political parties may extract pledges from electors to vote for the parties’ nominees. Some State laws provide that so-called "faithless Electors"; may be subject to fines or may be disqualified for casting an invalid vote and be replaced by a substitute elector. The Supreme Court has not specifically ruled on the question of whether pledges and penalties for failure to vote as pledged may be enforced under the Constitution. No Elector has ever been prosecuted for failing to vote as pledged.

    Today, it is rare for Electors to disregard the popular vote by casting their electoral vote for someone other than their party’s candidate. Electors generally hold a leadership position in their party or were chosen to recognize years of loyal service to the party. Throughout our history as a nation, more than 99 percent of Electors have voted as pledged.
    List of State Laws and Requirements Regarding the Electors

    as of November 2000

    Source: Congressional Research Service

    The Office of the Federal Register presents this material for informational purposes only, in response to numerous public inquiries. The list has no legal significance. It is based on information compiled by the Congressional Research Service. For more comprehensive information, refer to the U.S. Constitution and applicable Federal laws.

    Legal Requirements or Pledges
    Electors in these States are bound by State Law or by pledges to cast their vote for a specific candidate:

    ALABAMA – Party Pledge / State Law – § 17-19-2
    ALASKA – Party Pledge / State Law – § 15.30.040; 15.30.070
    CALIFORNIA – State Law – § 6906
    COLORADO – State Law – § 1-4-304
    CONNECTICUT – State Law – § 9-175
    DISTRICT OF COLUMBIA – DC Pledge / DC Law – § 1-1312(g)
    FLORIDA – Party Pledge / State Law – § 103.021(1)
    HAWAII – State Law – §§ 14-26 to 14-28
    MAINE – State Law – § 805
    MARYLAND – State Law – § 20-4
    MASSACHUSETTS – Party Pledge / State Law – Ch. 53, § 8, Supp.
    MICHIGAN – State Law – §168.47 (Violation cancels vote and Elector is replaced.)
    MISSISSIPPI – Party Pledge / State Law – §23-15-785(3)
    MONTANA – State Law – § 13-25-104
    NEBRASKA – State Law – § 32-714
    NEVADA – State Law – § 298.050
    NEW MEXICO – State Law – § 1-15-5 to 1-15-9 (Violation is a fourth degree felony.)
    NORTH CAROLINA – State Law – § 163-212 (Violation cancels vote; elector is replaced and is subject to $500 fine.)
    OHIO – State Law – § 3505.40
    OKLAHOMA – State Pledge / State Law – 26, §§ 10-102; 10-109 (Violation of oath is a misdemeanor, carrying a fine of up to $1000.)
    OREGON – State Pledge / State Law – § 248.355
    SOUTH CAROLINA – State Pledge / State Law – § 7-19-80 (Replacement and criminal sanctions for violation.)
    VERMONT – State Law – title 17, § 2732
    * VIRGINIA – State Law – § 24.1-162 (Virginia statute may be advisory – “Shall be expected” to vote for nominees.)
    WASHINGTON – Party Pledge / State Law – §§ 29.71.020, 29.71.040, Supp. ($1000 fine.)
    WISCONSIN – State Law – § 7.75
    WYOMING – State Law – §§ 22-19-106; 22-19-108

    No Legal Requirement
    Electors in these States are not bound by State Law to cast their vote for a specific candidate:

    ARIZONA
    ARKANSAS
    DELAWARE
    GEORGIA
    IDAHO
    ILLINOIS
    INDIANA
    IOWA
    KANSAS
    KENTUCKY
    LOUISIANA
    MINNESOTA

    MISSOURI
    NEW HAMPSHIRE
    NEW JERSEY
    NEW YORK
    NORTH DAKOTA
    PENNSYLVANIA
    RHODE ISLAND
    SOUTH DAKOTA
    TENNESSEE
    TEXAS
    UTAH
    WEST VIRGINIA

    Thưa ông Trần Dân Tiên (Lexicon) "em' ông Hồ Chí Minh (Mạnh Kim).

    1)"đây là lối nguỵ biện dùng các thí dụ "lẻ tẻ" (Cali, Flori) để chứng minh...".
    27 tiểu bang và District of Columbia có luật so với 24 TB không có luật thì chỉ có LEXICON mới dám cho là ...lẻ tẻ!

    2) Xin tác giả MK cho biết tài liệu nào nói rằng chỉ có 19 TB có luật buộc ĐCT phải bỏ phiếu tương ứng với lá phiếu phổ thông? Còn 26 TB không yêu cầu là những TB nào?

    3) Đại Cử Tri nào "thiên vị" ?
    Thế nào là thiên vị?
    Nếu một đại cử tri là đảng viên đảng Công Hoà chẳng hạn, thay vì phải bầu cho đảng CH theo ý chí của đa số cử tri và theo lời hứa khi được chọn làm ĐCT, lại bầu cho đảng Dân Chủ hay bất cứ ai đó, thì gọi là "thiên vị" hay gọi cho đúng là "phá bĩnh"?

    4) Xin chỉ cho độc giả biết tài liệu nào nói về các vị viết ra HP Hoa Kỳ cho rằng dân chúng không đủ khôn ngoan để đánh giá ĐỨC HẠNH CUẢ ỨNG CỬ VIÊN ...hay là các vị đó cho rằng vì không có phương tiện cung cấp thông tin cho cử tri về nhân thân các ứng cử viên ( không radio, truyền hình, không có chương trình tranh cử như bây giờ, báo chí có nhưng chỉ có giới hạn, phương tiện đi lại thì khó khăn nên...

    5) "...tiến trình bầu cử của cử tri phổ thông và Đại Cử Tri diễn ra gần như cùng lúc..." có nghĩa là gì?
    Là đầu tháng 11 cho cử tri phổ thông ( 1st Tuesday after 1st Monday in November) và gần giữa tháng 12 cho các đại cử tri(1st Monday after 2nd Wednesday in December)? là GẦN NHƯ cùng lúc?
    Hay là cử tri phổ thông đi bầu TT, cũng là đi bầu Đại cử tri? Nếu thế thì cùng ngày, cùng lúc chứ GẦN NHƯ là thế nào?

    6)Chỉ mới vừa viết là " không ai bị phạt khi ĐCT không tuân thủ bầu theo phiếu phổ thông" thì ngay tức khắc cho biết là TB Oklahoma phạt 1,000 USD, rồi còn "vô tư" bình là...không đáng kể! Sao kỳ dzậy?

    7) Viết với "hàm ý" gì thì độc giả KUONGDV phân tích rồi, và cũng có người không cãi bướng được rồi, nên xin miễn nhắc lại.

    Căn cứ vào những lời lẽ gay gắt, cay cú vì chạm nọc thì tôi đồ rằng, Lexicon chính là Mạnh Kim, cho nên tôi mới đùa rằng ông Lexicon là Trần Dân Tiên "em" của ông Hồ...Mạnh Kim. hehehe!!!

    Tiện đây tôi xin rút lại chữ DỐT để thay bằng chữ CHƯA BIẾT ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN (y như tôi), nhưng viết với...hàm ý...chê bai và ...vuốt đuôi!

    Ông LEXICON-MẠNH KIM vừa ý chưa?
    *

    kuongdv viết:
    Tôi cho rằng bạn Lexicon đăng bình luận với thái độ không tôn trọng người khác.

    Sai. Không tôn trọng là vô cớ mà phạm đến danh dự, quyền riêng tư hay uy tín người khác. Người ta (MK) viết bài gửi đến DL tất là phải bỏ nhiều công lao và thời gian, độc giả muốn chỉ trích chỉ cần nên lên các lập luận hay sự kiện sai lầm, chứ không mạ lị người ta là dốt và nhạo báng "chó này chó kia". Vì chính mình cũng không hiểu phương thức bầu cử Tổng thống Mỹ mà lại chê người ta dốt + mạ lị nên tôi đã gọi đấy là hồ đồ, chữ này rất nhẹ ("cứ bình tĩnh mà uống, hồ đồ quá coi chừng bị sặc đấy"), có gì đâu mà phải than vãn.
    "Bình luận" là từ ngữ loại búa tạ, ở đây mọi người chỉ viết còm thôi.

    kuongdv viết:
    Bạn có chắc là mình không hồ đồ và không sai chính tả không?

    "Sai chính tả" không ăn nhập gì ở đây cả. Nếu đọc lại cái còm của tôi (có thể) bạn sẽ hiểu được tôi viết cụm từ ấy như là một thí dụ về định luật Muphry (không phải Murphy). Còn chê người ta dốt, nói láo, hà tiện vv có thể xem như là hệ quả (corollary) của luật Muphry, và điều này có ứng nghiệm thật vì người chê tác giả bài viết là dốt quả thật còn lơ mơ về mức hiểu biết.

    Tôi cho rằng bạn Lexicon đăng bình luận với thái độ không tôn trọng người khác.
    Chúng ta tranh luận là cốt tìm đến chân lý chứ không phải để trích nhau từng câu, từng chữ. Đúng là bạn "NGUỜI MỸ GỐC VIỆT" có một số chỗ dùng từ chưa đúng mực nhưng bạn chỉ trích anh/chị ấy hồ đồ, sai chính tả là không nên. Bạn có chắc là mình không hồ đồ và không sai chính tả không? Chúng ta chỉ nên đi vào các luận điểm, luận cứ để mà tranh luận với nhau thôi.
    Chủ đề bài viết của tác giả Mạnh Kim là "Câu chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ: Bầu chính thức và không chính thức", vậy mục đích của bài viết là nêu lên điểm chung, điểm riêng giữa bầu chính thức và bầu không chính thức trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kèm theo đó là những câu chuyện minh họa.
    Luận điểm chính của bài viết, theo tôi, là "Dân Mỹ bỏ phiếu chọn tổng thống (vote for president) nhưng họ không thật sự bầu tổng thống (elect president).", hay rõ hơn là "Chính các đại cử tri (elector) trong cử tri đoàn (Electoral College) mới thật sự là những người quyết định ghế tổng thống chứ không phải cử tri phổ thông (voter).". Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm này sau khi tìm hiểu về luật bầu cử của nước Mỹ (xem nguồn: http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/about.html).
    Sau đó tác giả nhấn mạnh vào câu chuyện đại cử tri có thể thiên vị mà luật không cấm: "Tuy điều này dẫn đến tình trạng đại cử tri có thể thiên vị (từng bị báo chí phản đối nhiều) nhưng luật không cấm.". Đây chính là luận điểm gây ra tranh cãi giữa quý vị và cả tôi (mặc dù từ "điều này" trong câu trích trên không rõ nghĩa lắm, nhưng theo tôi, tác giả Mạnh Kim hàm ý đó là "phương thức bầu cử theo Đại cử tri").
    Trong đoạn văn chứng minh luận điểm trên, tác giả Mạnh Kim đưa ra số liệu không đúng. Theo website chính thức của Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ (U.S. National Archives and Records Administration, xem nguồn http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#restrictions), trong vấn đề Đại cử tri có phải tuân theo phiếu bầu phổ thông hay không, thì có 24 bang có điều luật bắt buộc, 3 bang chỉ phạt nhẹ, và 24 bang không bắt buộc. Ở những bang không có điều luật bắt buộc thì điều đó không có nghĩa là Đại cử tri có thể tùy tiện bỏ phiếu theo ý thích của mình, lý do là vì "Electors generally hold a leadership position in their party or were chosen to recognize years of loyal service to the party (Họ thường giữ các chức vụ cao trong đảng của mình và họ được chọn là vì sự trung thành với đảng đã được thể hiện một thời gian dài)."
    Viện dẫn ra chuyện "bát nháo" của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, rõ ràng người viết bài muốn chứng tỏ phương thức bầu Tổng thống theo Đại cử tri là một cách làm tệ hại. Tôi thì cho rằng, chuyện chính trị thì ở đâu cũng có chiêu trò, thủ đoạn. Tuy nhiên, phương thức bầu cử của Mỹ có lẽ là cách làm hay nhất thế giới hiện nay. Bằng chứng là "Today, it is rare for Electors to disregard the popular vote by casting their electoral vote for someone other than their party’s candidate.", và "Throughout our history as a nation, more than 99 percent of Electors have voted as pledged.", tức là có đến hơn 99% kết quả không chính thức và kết quả chính thức giống nhau. Một quy trình có độ tin cậy hơn 99% thì còn đòi hỏi gì hơn? Nói thêm là trong vụ tranh cãi của cuộc bầu cử năm 2000, chính ứng cử viên Al Gore đã chấp nhận thua cuộc vì lợi ích của nước Mỹ, mặc dù ông không tán thành phán quyết của tòa án tối cao liên bang. Vậy nên khó có thể nói nó "bát nháo".
    Chuyện dư luận bị truyền thông định hướng thì hầu như ai cũng thừa nhận, thậm chí đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà chính trị, triết học nổi tiếng, trong đó có Avram Noam Chomsky. Chúng ta chỉ đọc báo nên không biết rõ thực hư thế nào, nhưng rõ ràng tác giả đưa ra dẫn chứng đó để minh hoạ cho luận điểm vừa nêu.
    Điều hay nhất của cách thức bầu cử Mỹ, như chính Mạnh Kim thừa nhận, là "Lá phiếu phổ thông vẫn thể hiện ý chí tuyệt đối của công chúng về sự chọn lựa của họ.", tuy nhiên tác giả lại để câu này ở cuối đoạn. Những độc giả không đọc kỹ có thể hiểu nhầm thông điệp của tác giả Mạnh Kim. Tôi phải bỏ ra một ngày để tìm các tư liệu mới hiểu rõ hơn phương thức bầu cử Tổng thống Mỹ. Quả là nó khá phức tạp nhưng cũng rất thú vị và ưu việt hơn phần còn lại của thế giới.
    Trân trọng.

    Frank Phan viết:
    Khi "người Mỹ gốc Việt" nhấn mạnh đến chữ "theo LUẬT" thì nó nằm trong câu:" thí dụ ở TB California..." nơi mà luật cuả TB này bắt buộc Đại Cử Tri phải bầu theo ý nguyện cuả đa số cử tri. Như vậy chữ 'theo luật" này nó liên hệ tới TB California. Còn lại ô/bà này đều nhấn mạnh là phải tuân thủ NGUYỆN VỌNG cuả đa số cử tri, phải tùy thuộc vào phiếu phổ thông chứ có chỗ nào khẳng định rằng tất cả các TB đều có luật buộc đâu. Độc giả này còn nói thêm, có khi bị phạt, có khi phiếu "vô kỷ luật" kia bị vô hiệu hoá, lại có khi KHÔNG BỊ CHẾ TÀI NÀO... thế thì bạn còn đòi hỏi chính xác đến mức nào?

    Đây là lối nguỵ biện, dùng các thí dụ lẻ tẻ (Cali, Flori) để chứng minh là luật bầu cử suốt nước Mỹ là như thế, lại còn nhấn mạnh bằng cách đánh chữ Hoa (LUẬT).
    Hề hề, nếu mình hiểu đúng vấn đề thì thay vì viết Các phiếu "Đại cử tri" phải tùy thuộc vào phiếu phổ thông. phải viết như thế này:
    Các phiếu Đại cử tri "phải" tùy thuộc vào phiếu phổ thông.
    Nếu mức hiểu biết và bút pháp còn lơ tơ mơ như vậy thì tại sao lại chê người viết bài là dốt?

    Frank Phan viết:
    Còn trong chuyện phiếu phổ thông "vô ích" hay vụ bầu cử năm 2000 ở Florida tuy MK không khẳng định cũng không "gợi ý" như bạn nói, nhưng theo tôi là có HÀM Ý, trừ trường hợp bạn là tác giả MK và xác nhận là không có hàm ý gì, thì tôi vẫn bảo lưu ý của mình- có hàm ý!

    Hề hề, tôi cũng có thể nói rằng trừ trường hợp bạn là tác giả MK nên hiểu ý định của mình khi viết câu ấy (Em của Bush làm thống đốc...), chứ tôi vẫn khẳng định là chẳng có bằng chứng Mạnh Kim hàm ý nói rằng vụ bầu cử tại Florida bị Jeb Bush lươn lẹo gì cả. Dĩ nhiên, ai cũng có thể đọc rồi suy diễn, mường tượng theo cách của mình, nhưng trừ phi biết chắc chắn ý định của người ta, chứ cứ hồ đồ lên mà mạ lị (chó này chó kia) người viết bài thì tôi e là làm như thế sẽ hạ thấp tư cách của mình nhiều hơn là chứng tỏ mình thông minh sáng suốt đọc một mà hiểu đến ba.

    Chào bạn LEXICON,

    Tuy Hiến Pháp Hoa Kỳ và Luật Liên Bang không bó buộc "Đại cử Tri" phải bầu như thế nào, cho một cá nhân rõ ràng nào, nhưng có tới 27 Tiểu Bang và District of Columbia có luật buộc. 24 Tiểu Bang thì không . Tuy không bị luật cuả TB ràng buộc, nhưng khi được đảng ( Cộng Hoà hay Dân chủ) chọn làm Đại Cử Tri, thì người được chọn phải hứa (pledge) bầu cho Ứng cử viên cuả đảng (mình) một khi ƯCV này được đa số cử tri trong TB chọn. Nếu một Đại Cử Tri "phản thùng", bầu cho ƯCV đảng đối thủ hay bất cứ ai, anh ta sẽ bị kỷ luật Đảng "xem xét". Như vậy, nói như "người Mỹ gốc Việt" thì cũng không sai sự thực là bao.

    Khi "người Mỹ gốc Việt" nhấn mạnh đến chữ "theo LUẬT" thì nó nằm trong câu:" thí dụ ở TB California..." nơi mà luật cuả TB này bắt buộc Đại Cử Tri phải bầu theo ý nguyện cuả đa số cử tri. Như vậy chữ 'theo luật" này nó liên hệ tới TB California. Còn lại ô/bà này đều nhấn mạnh là phải tuân thủ NGUYỆN VỌNG cuả đa số cử tri, phải tùy thuộc vào phiếu phổ thông chứ có chỗ nào khẳng định rằng tất cả các TB đều có luật buộc đâu. Độc giả này còn nói thêm, có khi bị phạt, có khi phiếu "vô kỷ luật" kia bị vô hiệu hoá, lại có khi KHÔNG BỊ CHẾ TÀI NÀO... thế thì bạn còn đòi hỏi chính xác đến mức nào?

    Còn trong chuyện phiếu phổ thông "vô ích" hay vụ bầu cử năm 2000 ở Florida tuy MK không khẳng định cũng không "gợi ý" như bạn nói, nhưng theo tôi là có HÀM Ý, trừ trường hợp bạn là tác giả MK và xác nhận là không có hàm ý gì, thì tôi vẫn bảo lưu ý của mình- có hàm ý!

    nguời Mỹ gốc Việt viết:
    Đừng nên khoe...dốt!
    Hãy tránh bị "truyền thông" định hướng sai! (trường hợp Bush và Gore, Toà án Tối Cao công nhận Bush thắng, đừng vì chuyện Bush có em đang làm Thống Đốc bang Florida mà nghĩ là có lươn lẹo. Nhớ là Toà Án Tối Cao cuả Mỹ chứ không phải cuả...Việt Nam nhé).

    1) Nếu phiếu cử tri phổ thông "vô ích" trong cuộc bầu tổng thống thì người ta tốn bao nhiêu tiền để làm gì?

    Hề hề, khoe "dốt" là không tốt rồi, nhưng nhiều người có cái tật "hồ đồ", không hiểu rõ lời và ý của người viết bài ra sao, mà cứ oai oái lên chê người ta là dốt. Có một cái luật không thành văn là hễ mình chỉ trích ai là dốt, hay viết sai chính tả, thì mình cũng lộ cái dốt ra, và cũng viết sai chính tả.

    Về vụ bầu cử năm 2000, Bush thành tổng thống vì ông nhận được nhiều phiếu cử tri đoàn hơn, đúng theo hiến pháp quy định. Tuy Mạnh Kim có nhắc xen vào là em của Bush làm thống đốc ở Florida, một yếu tố thuận lợi cho Bush (về khía cạnh được nhiều người biết và ủng hộ hơn) được nhưng tôi chẳng thấy người viết bài khẳng định, hay thậm chí gợi ý, là có "lươn lẹo" bầu cử gì cả.

    Về câu "Nếu phiếu cử tri phổ thông "vô ích" trong cuộc bầu tổng thống thì người ta tốn bao nhiêu tiền để làm gì?": tôi không thấy ở chỗ nào mà MK viết "vô ích", cái này giống như nhét khoai lang vào miệng người ta rồi hô lên là bị ăn trộm khoai. Chỉ có câu này gần giống "củ khoai lang" nhất:
    Mạnh Kim:
    "Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là nếu lá phiếu phổ thông không có giá trị thì tổ chức chiến dịch tranh cử tiếp xúc cử tri làm gì và cử tri việc gì phải đi háo hức đi bầu? Vấn đề ở chỗ, trong hầu hết trường hợp, lá phiếu phổ thông có ảnh hưởng quyết định đến lá phiếu đại cử tri. Lá phiếu phổ thông vẫn thể hiện ý chí tuyệt đối của công chúng về sự chọn lựa của họ."

    Câu hỏi ở đầu đoạn ấy được người viết vài trả lời lập tức, và vô hiệu hóa việc gợi ý rằng lá phiếu cử tri phổ thông là "vô ích".


    Còn đoạn này:

    nguời Mỹ gốc Việt viết:
    2) Các phiếu "Đại cử tri" phải tùy thuộc vào phiếu phổ thông. Thí dụ, tại tiểu bang California đa số cử tri (51%) chọn ứng cử viên TT thuộc đảng Dân chủ, thì theo LUẬT, các Đại Cử Tri sẽ thay mặt ĐA SỐ cử tri phổ thông ở bang này dồn TẤT CẢ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI( 55 phiếu) cho ứng viên TT đảng Dân Chủ. Bang Florida chẳng hạn, nếu đa số cử tri phổ thông(51% cử tri đi bầu) bàu cho ứng viên đảng Cộng Hòa, thì đương nhiên các Đại Cử Tri sẽ phải theo NGUYỆN VỌNG cuả ĐA SỐ CỬ TRI PHỔ THÔNG mà dồn tất cả phiếu mà luật bầu cử dành cho bang này (25) cho Ứng Cử Viên đảng CH. Như thế thì phải nói là Đại Cử Tri phải tuân thủ nguyện vọng cuả ĐA SỐ CỬ TRI PHỔ THÔNG cuà Tiểu Bang để bầu. Trong quá khứ có một vài trường hợp, một hay hai phiếu Đại Cử Tri "xé rào" không tuân thủ luật bầu cử, họ hoặc bị phạt, phiếu bị vô hiệu hoá hay có thể không bị gì cả vì chỉ một vài phiếu cuả những "con nhạn lạc bầy" này KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN TOÀN BỘ CUỘC BẦU CỬ.

    Bảo rằng các đại cử tri "phải" tuân thủ theo luật của tiểu bang và chọn ứng viên thắng qua đầu phiếu phổ thông làm tổng thống là chưa hiểu hết về luật bầu cử ở Mỹ. Có đến 24 tiểu bang) không bó buộc và làm luật phạt vạ các đại cử tri nào mà không chịu bỏ phiếu chọn TT theo như kết quả của cuộc bầu phiếu phổ thông.

    Tôi đồng ý với bạn và không đồng ý với tác giả Mạnh Kim. Năm 2012 tôi đã theo dõi tường thuật trực tiếp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ qua BBC, CNN và VOA. Tôi rất khâm phục cách bầu cử của họ. Có lẽ Mỹ là nước duy nhất trên thế giới mà kết quả bầu cử được cập nhật từng giờ, từng phút. Trên VOA họ cho đăng bản đồ nước Mỹ với 50 bang, ban đầu họ để màu trắng ở tất cả các bang. Mỗi khi có kết quả phiếu phổ thông ở từng bang, nếu đa số phiếu ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa thì họ nhuộm màu đỏ, nếu ngược lại họ nhuộm màu vàng. Đồng thời họ cũng cập nhập toàn bộ số phiếu đại cử tri của bang đó cho ứng cử viên nhận được đa số phiếu. Đến khi ứng cử viên nào nhận quá bán (trên 269) là họ tuyên bố trên truyền hình là ứng viên đó thắng cử. Bản thân ứng viên còn lại cũng chúc mừng đối thủ của mình ngay trên truyền hình. Tất nhiên, kết quả chính thức còn chờ Quốc hội phê duyệt.

    Đừng nên khoe...dốt!
    Hãy tránh bị "truyền thông" định hướng sai! (trường hợp Bush và Gore, Toà án Tối Cao công nhận Bush thắng, đừng vì chuyện Bush có em đang làm Thống Đốc bang Florida mà nghĩ là có lươn lẹo. Nhớ là Toà Án Tối Cao cuả Mỹ chứ không phải cuả...Việt Nam nhé).

    1) Nếu phiếu cử tri phổ thông "vô ích" trong cuộc bầu tổng thống thì người ta tốn bao nhiêu tiền để làm gì?
    2) Các phiếu "Đại cử tri" phải tùy thuộc vào phiếu phổ thông. Thí dụ, tại tiểu bang California đa số cử tri (51%) chọn ứng cử viên TT thuộc đảng Dân chủ, thì theo LUẬT, các Đại Cử Tri sẽ thay mặt ĐA SỐ cử tri phổ thông ở bang này dồn TẤT CẢ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI( 55 phiếu) cho ứng viên TT đảng Dân Chủ. Bang Florida chẳng hạn, nếu đa số cử tri phổ thông(51% cử tri đi bầu) bàu cho ứng viên đảng Cộng Hòa, thì đương nhiên các Đại Cử Tri sẽ phải theo NGUYỆN VỌNG cuả ĐA SỐ CỬ TRI PHỔ THÔNG mà dồn tất cả phiếu mà luật bầu cử dành cho bang này (25) cho Ứng Cử Viên đảng CH. Như thế thì phải nói là Đại Cử Tri phải tuân thủ nguyện vọng cuả ĐA SỐ CỬ TRI PHỔ THÔNG cuà Tiểu Bang để bầu. Trong quá khứ có một vài trường hợp, một hay hai phiếu Đại Cử Tri "xé rào" không tuân thủ luật bầu cử, họ hoặc bị phạt, phiếu bị vô hiệu hoá hay có thể không bị gì cả vì chỉ một vài phiếu cuả những "con nhạn lạc bầy" này KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN TOÀN BỘ CUỘC BẦU CỬ.

    Cho nên, tuy là không tính trực tiếp TỪNG PHIẾU CỬ TRI PHỔ THÔNG, NHƯNG KHÔNG THỂ KHÔNG CĂN CỨ VÀO PHIẾU CUẢ TỪNG CỬ TRI. ĐIỀU khác biệt ở đây (Mỹ) là áp dụng luật đa số:
    ĐƯỢC (đa số) ĂN CẢ, THUA( thiểu số)...TRẮNG TAY!