Hồ Phúc – Chớ gọt chân cho vừa giày

  • Bởi Admin
    14/04/2015
    0 phản hồi

    Hồ Phúc

    (Bình luận bài “Kinh tế thị trường định hướng XHCN“ của ông Trương Đình Tuyển, đăng trên Dân Luận)

    Mấy ngày nay, báo chí điện tử chính thống đăng nhiều bài giải thích “Thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN“. Một trong những bài đó là của ông Trương Đình Tuyển nguyên Bộ trưởng Bộ thương mại (*).

    Có thể chia bài đó thành 2 phần rõ rệt. Phần đầu giải thích “Thế nào là kinh tế thị trường hiện đại“ và phần thứ hai giải thích “Thế nào là định hướng XHCN“.

    Trong phần đầu ông Tuyển giải thích khá rõ về nền kinh tế thị trường là thế nào. Ông công nhận một số điểm quan trọng:

    1- Có 3 quy luật của kinh tế thị trường là: Cung-cầu, lợi nhuận và cạnh tranh bình đẳng.
    2- Thể chế để tạo lập và vận hành nền kinh tế thị trường phải dựa vào 3 trụ cột là: Thị trường, nhà nước và xã hội.
    3- Trục xoay của kinh tế thị trường là giá thị trường.
    4- Bản chất của nhà nước là quan liêu.
    5- Thực tiễn lịch sử chỉ rõ doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả.
    6- Động lực chủ yếu của kinh tế thị trường ở Việt Nam là kinh tế tư nhân của người Việt, thông qua những doanh nghiệp tư nhân và những công ty cổ phần đai chúng.
    7- Phải đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế.
    8- Tham gia các hiệp định mậu dịch tự do để thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và các văn bản quy phạm pháp luật trong nước phải tương thích với định chế của tổ chức mà nước ta hội nhập.

    Ông Tuyển có một số ý kiến khác với Hội đồng lý luận của ĐCSVN là không cần đưa vào định nghĩa kinh tế thị trường định hướng XHCN những cụm từ sau: “có sự quản lý của nhà nước“, “dưới sự lãnh đạo của đảng“, “hội nhập kinh tế“. Ông cho rằng đưa vào có thể sẽ xuất hiện câu hỏi “Vậy thì đảng có lãnh đạo thị trường không và lãnh đạo bằng phương thức nào“, có thể trở nên rối rắm về lý luận.

    Sang phần thứ hai, khi giải thích “thế nào là định hướng XHCN“ thì ông Tuyển có 2 vấn đề không giải thích chính xác, không phù hợp thực tế:

    Một là: Ông Tuyển viết: ”Thế giới đã có nền kinh tế xã hội (như ở CHLB Đức, các quốc gia Bắc Âu), do chế độ chính trị đa đảng nên các chính sách về sự phát triển xã hội và lợi ích cộng đồng không ổn định“.

    Nói như vậy không đúng sự thật. Nói đến Bắc Âu, dư luận thế giới từ trước đến nay vẫn xem Thụy Điển là quốc gia mẫu mực của chế độ dân chủ xã hội, nơi mà các thành tựu kinh tế đã kết hợp hài hòa với tự do và bình đẳng xã hội (**). Nhà nước Thụy Điển được hình thành trên cơ sở đa đảng. Có do vậy mà mất ổn định về các chính sách phát triển xã hội và lợi ích cộng đồng không?

    Chính đảng mạnh nhất và có lịch sử lâu đời nhất của Thụy Điển là Đảng dân chủ xã hội (viết tắt là SAP), thành lập năm 1889. Cho đến năm 1976, SAP vẫn là 1 chính đảng thường xuyên có đa số đáng kể trong Quốc hội. Đầu thập niên 1970, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu lửa trên thế giới, Thụy Điển hứng chịu mức độ lạm phát cao và tỉ lệ thất nghiệp cao, các chính sách phúc lợi nhà nước của SAP tỏ ra tác động bất lợi cho xã hội Thụy Điển, SAP bị sa sút uy tín, bị loại ra khỏi cuộc bầu cử năm 1976. Đến năm 1982, với những chủ trương mới về phúc lợi nhà nước, SAP phục hồi được vai trò thống lĩnh của họ. Điều này minh chứng rằng chế độ chính trị đa đảng không làm mất ổn định chính sách phát triển xã hội và lợi ích cộng đồng của quốc gia.

    Hai là: Ông Tuyển viết: ”Ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường được xây dựng trên cơ sở 1 hệ thống tư tưởng đã trở thành chủ thuyết và do 1 đảng duy nhất lãnh đạo, có hướng đi ổn định“. Tuy ông Tuyển không nói rõ đảng duy nhất đó là đảng cộng sản Việt Nam, ai cũng có thể đoán ra ông Tuyển muốn nói đến ĐCSVN.

    Tuy nhiên, ông đã đưa ra 3 điều kiện với chủ thuyết và đảng duy nhất này:

    a)- Chủ thuyết đó phải có sức sống lâu bền, phải phản ánh được xu thế phát triển của thời đại, hóa giải được những thách thức mà thời đại đặt ra.
    b)- Đảng duy nhất đó phải có năng lực sáng tạo, không giáo điều, có tinh thần đổi mới, thật sự trong sạch, dấn thân vì lợi ích của dân tộc, không đặc quyền đặc lợi.
    c)- Phải có 1 cơ chế giám sát hiệu quả, đặt đảng dưới sự giám sát của người dân.

    Vậy ta hãy liên hệ với tình hình thực tế ở Việt nam suốt gần 30 năm đổi mới đã qua:

    - Báo điện tử Vietnamnet ngày 4/4/2015 đăng tịn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói “Năng lực cạnh tranh của chúng ta đang đứng chót bảng ở ASEAN 6, có cái còn thấp hơn Lào, Campuchia và Myanmar“.

    Chỉ số CPI đo lường chất lượng cuộc sống của người dân gồm 3 yếu tố: nhu cầu cơ bản của con người, nền tảng của cuộc sống (như tri thức cơ bản, chăm sóc sức khỏe, bền vững trong kinh tế) và cơ hội. Việt Nam chưa có thông số đầy đủ nhưng riêng yếu tố nhu cầu tối thiểu thì xếp thứ 74, yếu tố cơ hội xếp thứ 36, so với đầu bảng là Na Uy thuộc Bắc Âu đứng thứ 81 còn Việt Nam chỉ cao hơn Iran và một số quốc gia Châu Phi.

    Báo Vietnamnet ngày 8/4/2015 cho biết Việt Nam đang thiếu 32.000 tỉ VND để chi tiêu và trả nợ nhưng chưa biết nhìn vào đâu.Trong khi đó tổng nợ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã vượt 1,5 triệu tỉ VND, riêng nợ phải thu khó đòi là 10.329 tỉ VND. Cũng báo này ngày 12/4/2015 cho biết “ Viên chức liêm khiết thì sống khổ nhưng với tình hình ngân sách hiện nay thì rất khó tăng lương “.

    - Sau đại hội ĐCSVN lần thứ 6, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường đã là 1 lần thay đổi bản chất chủ nghĩa Marx rồi. Vì sao?. Vì chủ nghĩa Marx nói chế độ XHCN là chế độ công hữu tư liệu sản xuất.

    Khi chỉ có 1 thành phần kinh tế như thế thì trên thượng từng kiến trúc chỉ có 1 đảng. Nhưng khi đổi mới có 5 thành phần kinh tế cùng tồn tại, tức là chấp nhận ở cơ sở hạ tầng có đa thành phần, đương nhiên trên thượng tầng kiến trúc không thể như trước.

    - Đến ĐHĐ lần 9 lại có thêm sự thay đổi nữa về chủ nghĩa Marx, nói: “ Động lực của sự phát triển là khối đại đoàn kết toàn dân, hài hòa các lợi ích, các thành phần kinh tế cùng tồn tại lâu dài “. Chủ nghĩa Marx thì nói khác: ” Động lực của sự phát triển là đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là dùng bạo lực cách mạng, chuyên chính vô sản, xóa bỏ tư hữu tư liệu sản xuất, thiết lập công hữu tư liệu sản xuất “.

    ĐHĐ lần thứ 9 còn khẳng định lao động là hàng hóa, là trao đổi ngang giá. Nếu hiểu theo CN Marx thì doanh nhân chính là nhà chiếm lĩnh tư nhân tư liệu sản xuất mà theo CN Marx thì phải đánh đổ, phải cải tạo nhưng ngày nay doanh nhân giỏi, làm ra nhiều lợi nhuận lại được biểu dương và được nêu gương để học tập.

    Những thay đổi cốt lõi như thế thực chất là những thay đổi về bản chất đảng.

    - Kinh tế thị trường và định hướng XHCN vốn là 2 yếu tố đối lập nhau, loại bỏ nhau, không kết hợp được. Kết hợp như thế là không triệt để về lý thuyết, về lý luận nên rất vướng khi giải quyết các vấn đề thực tế do cuộc sống đặt ra, mà chân lý là cụ thể chứ không thể tù mù như lý luận của Hội đồng lý luận của ĐCSVN trong suốt gần 30 năm đổi mới đã qua.

    Vậy thì chủ nghĩa Marx có là chủ thuyết dẫn dắt nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển không?

    - Nói vể đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền ở Việt Nam, ngày 27/2/2010, trong bài “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng “, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết:” Xã hội đang bức xúc nhất là tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Tình chất là nghiêm trọng. Phạm vi là phổ biến, có cả một số cán bộ cao cấp. Xu hướng là diễn biến phức tạp “. Ngày 1/12/2012, ông Trọng lại nói:” Đảng đã tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TU 4. Kỷ luật thì sinh thù oán. Rất khó để ai đó nhận ra khuyết điểm của mình “. Gần đây, ông lại nói:” Đến Đường Tăng đi thỉnh kinh mà còn phải hối lộ “ và “ Ném chuột nhưng đừng để vỡ bình “. Rõ ràng là ĐCSVN đã thất bại khi chỉ đơn thuần dựa vào sự giám sát nội bộ, tự cho phép đảng đứng ngoài sự giám sát của người dân và pháp luật.

    - Thực tế lịch sử đã chỉ rõ khi 1 đảng cầm quyền quá lâu, dễ đi theo quán tính, tư duy vừa giáo điều, vừa trì trệ bảo thủ, thoái hóa, xa rời thực tế, độc đoán, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, gây nhiều tổn thất to lớn cho dân, cho nước.

    Ngày 14/1/2013, bà Lê Thị Nga, Ủy ban tư pháp của Quốc hội nói với báo Vietnamnet:” Quyền lực không được kiểm soát sẽ trở thành tha hóa “. Ngày 31/1/2013, ông Nguyễn Mạnh Thắng, tiến sĩ Học viện chính trị- hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh chỉ đích danh với báo Vietnamnet:” Chỉ những người có chức có quyền mới có khả năng tham nhũng mà tuyệt đại đa số là đảng viên cộng sản “.

    Trên thế giới, hầu hết các quốc gia phát triển, dân chủ và văn minh như Hoa Kỳ, Anh, Canada, Nhật, CHLB Đức, Pháp, các nước Bắc Âu đều áp dụng thành công học thuyết lập hiến “Tam quyền phân lập“ để kiểm soát quyền lực. Nhưng ở Việt Nam tình trạng độc đảng nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối và cầm quyền là lý do chủ yếu không thể áp dụng học thuyết “Tam quyền phân lập“ nên không thể giám sát quyền lực của nhà nước có hiệu quả được. Quyền lực không bị giám sát chính là gốc rễ của các đặc quyền đặc lợi. Tự mình chống lại sự lạm quyền của chính mình là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người.

    Nhìn sang đảo quốc Singapore. Đảng nhân dân hành động (PAP) do ông Lý Quang Diệu tham gia sáng lập vào năm 1954 là đảng cầm quyền gần suốt nửa thế kỷ ở Singapore và đã thành công, làm biến đổi từ một xứ sở nghèo khó lạc hậu trở thành 1 đảo quốc giàu có văn minh ngang với những quốc gia phát triển. Nhưng đến nay PAP đang đứng trước ngã ba đường của sự phát triển và đang phải thay đổi. Thế hệ trẻ của đảo quốc này đang mong muốn có sự thay đổi thay đổi. Trong cuộc bầu cử năm 2011, lần đầu tiên PAP bị mất 6 ghế trong Quốc hội, tỉ lệ ủng hộ PAP chỉ còn 60,1 % và Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhận ra rằng Singapore muốn ổn định để tiếp tục phát triển thì không thể thiếu vắng 1 xã hội dân sự mạnh và ông đã cam kết sẽ tăng cường tham vấn phe đối lập để bảo đảm trách nhiệm của đảng cầm quyền với người dân (***).

    Ông Tuyền đã rất công phu viết bài báo này và giải thích cho chúng ta khá cặn kẽ về kinh tế thị trường nhưng ông giải thích về định hướng XHCN chưa thỏa đáng. Những điều kiện ông đề ra cho đảng duy nhất đang lãnh đạo và cầm quyền ở Việt Nam là bất khả thị. Nếu ông thoát được khỏi cái bóng của chính mình, đừng tự giam mình trong khoảng tranh tối tranh sáng, đừng cố gọt chân cho vừa giày thì bài viết của ông chắc chắn sẽ được nhiều người hoan nghênh.

    Ghi chú:

    (*): Ông Tuyển là đảng viên cộng sản, nguyên bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    (**): Xem bài “Thụy Điển, một mô hình dân chủ xã hội“ của Trương Đình Trung.

    (***): Xem báo điện tử VNExpress ngày 24/3/2015: “3 thách thức của Singapore sau khi ông Lý Quang Diệu qua đời“.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi