Hải Lý - Hòa Giải Hòa Hợp, Còn Sự Thật Ở Đâu?

  • Bởi Admin
    14/04/2015
    0 phản hồi

    Hải Lý


    Hoà giải để hoà hợp...

    Thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe cụm từ “hòa hợp hòa giải” (nhưng thật sự phải là “hòa giải hòa hợp”) trong những lời kêu gọi người Việt hải ngoại hãy quên đi hận thù với người Cộng Sản Việt Nam (CSVN) để cùng chung tay xây dựng đất nước. Năm này qua năm khác, chính quyền CSVN vẫn ra rả kêu gọi “hòa hợp hòa giải” như thế. Họ không ngán, nhưng tôi lại phát bệnh với tính xảo trá và hoang tưởng của lời kêu gọi như vậy.

    Tại sao “hòa hợp hòa giải” là xảo trá và hoang tưởng?

    Thứ nhất nói về xảo trá. Không ít người cho rằng người CSVN không hề có thiện chí muốn hòa giải với người Việt hải ngoại sau 30/4, vì họ đặt “hòa giải” sau “hòa hợp“ trong khi theo tình lý thông thường thì phải là “hòa giải” trước, xong mới đến “hòa hợp.” Anh và tôi có thù sâu oán nặng với nhau trong quá khứ, bây giờ anh muốn tôi đem tài năng và tiền bạc về để giúp cho anh nhưng anh lại không ngó ngàng gì đến những chuyện tang thương anh đã gây ra cho tôi, cho gia đình tôi. Anh chỉ muốn tôi làm những gì anh thích (hòa hợp) chứ anh nào quan tâm đến việc giải quyết những hận thù, xung đột, mâu thuẫn đã tồn tại bao nhiêu năm qua giữa chúng ta (hòa giải).

    Đúng, đây là một điểm xảo trá của người CSVN trong lời kêu gọi “hòa hợp hòa giải,” nhưng theo tôi, nó chưa phải là điểm chính.

    “Hòa giải hòa hợp” (HGHH) là một khái niệm rất quen thuộc trên thế giới, nhất là với những quốc gia vừa trải qua một cuộc nội chiến nồi da xáo thịt hoặc vừa thoát khỏi một chế độ cai trị tàn ác qua nhiều thập kỷ. HGHH là một tiến trình vô cùng cần thiết nếu chính phủ mới cần sự chung tay góp sức của mọi thành phần của xã hội trong công cuộc gây dựng lại đất nước. Mọi thành phần xã hội, dĩ nhiên, bao gồm cả những thành phần chịu nhiều tang thương, khổ đau, oan ức trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ qua. HGHH là một cố gắng để những nạn nhân, hoặc gia đình của nạn nhân, có thể hàn gắn (một phần nào) vết thương của quá khứ và trả lại cho họ sự công bằng nên có.

    Đa số những tiến trình HGHH như thế được tiến hành qua các Truth and Reconciliation Commissions - Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải (Truth = Sự Thật và Reconciliation = Hòa Giải) - một Ủy Ban độc lập, không nằm trong sự chi phối của chính quyền hiện tại.

    Rất rõ ràng, trong tiến trình HGHH, điều mà người ta cần trước nhất là Sự Thật. Sự Thật được công nhận rồi mới đi đến Hòa Giải để từ đó (hy vọng) sẽ đi đến Hòa Hợp.

    Tại sao người ta lại cần Sự Thật?

    Sự Hòa Giải giữa kẻ gây ác và nạn nhân sẽ không thể nào xảy ra nếu cả hai bên thiếu một mẫu số chung, và Sự Thật chính là mẫu số chung hữu hiệu nhất. Sẽ không thể nào có Hòa Giải nếu phía gây ác một mực chối bỏ, hoặc không công nhận những mất mát, bất công, khổ đau mà họ đã gây ra cho phía nạn nhân. Hoặc tệ hại hơn nữa, họ xem điều đó là bình thường, là điều nên xảy ra trong giai đoạn lịch sử lúc đó. Sự Thật bao gồm công nhận là họ đã gây ra bi kịch ấy, song song với một thái độ chân thành trong việc nhìn nhận ác cảm và hận thù của nạn nhân đối với mình.

    Có một Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải như thế ở các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản không? Gần như là không!

    Người CSVN (cũng như bao người CS ở Liên Xô, ở Trung Quốc, v.v…) không thể nào chấp nhận nổi điều này. Với họ, công nhận Sự Thật thì không khác nào tự sát. Trong chiêu bài “hòa hợp hòa giải” của họ, không những Hòa Giải bị đặt sau Hòa Hợp, ngay cả Sự Thật - là yếu tố quyết định duy nhất của tiến trình HGHH - cũng bị họ thẳng tay vất ra ngoài.

    Và từ điểm xảo trá này của lời kêu gọi “hòa hợp hòa giải” chúng ta dễ dàng nhận ra tính hoang tưởng của nó. Thiếu Sự Thật, giấc mơ hòa hợp hòa giải của người CSVN cũng tương tự như giấc mơ về một thế giới vô sản của các ông tổ của họ.

    Trước khi kết thúc, phải nhắc lại những điệp khúc quen thuộc của người CSVN trước những biến cố tang thương của dân tộc:

    1. Thảm sát Mậu Thân năm 1968: “Chúng tôi có làm đâu, Mỹ Ngụy thảm sát rồi đổ thừa cho chúng tôi đấy!”

    2. Thảm cảnh thuyền nhân sau 1975: “Nếu không có chúng tôi giải phóng miền Nam thì ngày nay các anh chị làm gì có cuộc sống no ấm đầy đủ ở hải ngoại!”

    3. Thảm cảnh cải tạo sau 1975: “Thắng làm vua, thua làm giặc là lẽ thường thôi!”

    v.v…

    Và hàng năm cứ đến dịp 30/4 là người CSVN lại tưng bừng kỷ niệm chiến thắng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào - chính là bọn Ngụy mà họ đã và vẫn đang ra sức kêu gọi hãy trở về xây dựng quê hương.

    Hòa giải hòa hợp nổi thế nào với những ngữ ấy?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi