Nguyễn Cao Kỳ Duyên - "Tôi là Người Việt Nam" - Một bài học đáng giá

  • Bởi Admin
    12/04/2015
    6 phản hồi

    Nguyễn Cao Kỳ Duyên


    Liên tiếp 2 ngày, 3 xuất thâu video PBN "Tôi là Người Việt Nam". Tóc, makeup, và quần áo đều phải giống nhau y hệt để nhỡ có cái gì sai hoặc hư họ có thể lấy hình ảnh từ show này ghép qua show kia. Show thứ bảy kết thúc lúc một 1:00 sáng. Show chủ nhật bắt đầu 1:00 giờ trưa mà màn mở đầu có tới 19 ca sĩ! Trung bình mỗi ca sĩ cần 3 tiếng để làm makeup và tóc. Tội nghiệp các makeup artist và hair stylist của Thuý Nga lần này... Chạy toé khói làm thở không ra hơi!

    Cuối tuần qua quay Paris By Night (PBN) "Tôi Là Người Việt Nam 2" tôi được gặp bao nhiêu nhân tài người Việt xuất sắc vượt trội trong mọi lãnh vực từ khoa học kỹ thuật đến nghệ thuật, nhưng có một điểm trùng hợp họ đều có giống nhau là ai cũng rất khiêm nhường.

    Ví dụ như Ông Trịnh Tiến Tinh người đã sáng chế ra máy "Dưỡng Sinh Động" ("Rotating Wall Bioreactor") đã được giải "NASA's Inventor of The Year 1992" ("Người Sáng Chế giỏi nhất năm 1992"), những mãi tới năm 2011 sau khi kiểm định lại tất cả các phát minh trong thập niên, NASA mới chính thức đưa tên ông vào NASA's Hall of Fame, một vinh dự hiếm quý trong đời người. Thế mà sau khi phỏng vấn trên sân khấu PBN, Ông Tinh ái ngại xin anh Ngạn cho phỏng vấn lại. Lý do? Vì anh Ngan dùng chữ "Khoa Học Gia" khi giới thiệu ông. Ông cứ áy náy đi theo hỏi "Anh Ngạn à... anh dùng chữ 'khoa học gia' nghe to lớn quá... mình có gì đâu... nói vậy có vẻ khoe khoang quá..." Anh Ngạn quay lại hỏi "Dùng từ đó là đúng rồi, nhưng nếu anh không thích thì anh muốn tôi gọi bằng gì?" Ông Tinh cười hiền hòa lắc đầu "Tôi... tôi... cũng không biết..." ???

    Trung Tá Thomas Nguyễn, người đã có bằng cử nhân tại West Point (học viện quân sự hàng đầu tại Mỹ) và bằng tiến sĩ về lãnh đạo. Cuộc đời binh nghiệp của anh đã đưa anh đi khắp nơi trên thế giới từ Iraq đến Afghanistan. Anh đã được nhiều huy chương anh dũng như Meritorious Service Medal, Army Commendation Medal, Army Achievement Medal...v.v. Thế mà khi bàn chuyện với anh để nói trên sân khấu, tôi định hỏi về trường học nổi tiếng West Point thì anh lắc đầu ngượng ngùng "Thôi...thôi...đừng nói về học vấn..." Tôi đổi đề tài "Hay là nói về việc làm của anh?" Anh lại lắc đầu "Đó là bí mật quân sự... không thể nói..." Tôi tần ngần một lúc rồi chợt thấy trên áo quân phục của anh có gắn rất nhiều huy chương "Hay là nói về những huy chương này, làm sao anh có được??" Lúc này thì anh càng lúng túng và mặt đỏ lên... "Oh...No...No... mấy cái này ai cũng có... không có gì đặc biệt...đừng nói đến." Cuối cùng câu hỏi duy nhất anh đồng ý cho tôi hỏi là "Tại sao anh đi lính?" (giản dị có vậy thôi!)

    Đinh Xuân Anh Tuấn vừa là một bác sĩ, một thầy giáo và một nhà nghiên cứu học, khi anh Ngạn hỏi ông "Ông vừa là một bác sĩ vừa là một nhà giáo vậy ông muốn tôi xưng bác sĩ hay giáo sư?" Ông điềm đạm trả lời "Thưa anh Ngạn, tôi chỉ là một bác sĩ khi đứng trước bệnh nhân và một giáo sư khi đứng trước học trò, còn ở đây anh cứ gọi bằng tên thường được rồi."

    Khi nói chuyện với Cường Vũ, người nhạc sĩ được hai giải Grammy (giải thường cao quý nhất ở Mỹ về âm nhạc) và hiện là giáo sư nhạc jazz tại Đại Học Washington University) anh có nói về cô vợ anh cũng là giáo sư dậy nhạc classic cùng trường. Tôi cười hỏi đùa "Giữa anh và vợ ai nhiều tài hơn?" Anh nghiêm mặt trả lời "Oh... man... she has more talent in her little finger than I could ever hope for" ("Bao nhiêu năng khiếu của tôi cũng không bằng một ngón tay út của vợ tôi"). Anh này vừa khiêm tốn lại được thêm cái nịnh vợ!! 10 điểm!!! Không còn chỗ nào chê! kekeke...

    Những người trên chỉ là ví dụ điển hình. Các khách mời khác trong chương trình cũng rất khiêm tốn và nhã nhặn. Tôi nghĩ có lẽ vì càng lên cao họ càng thấy ngoài vòm trời này còn vòm trời khác, ngoài nhân tài này còn nhân tài khác. Chả thế mà thường khi bước vào một công ty người hống hách nhất là người gác cổng và người dễ thương nhất là người CEO!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Chim Sâu viết:
    Trích: "Dùng từ đó là đúng rồi, nhưng nếu anh không thích thì anh muốn tôi gọi bằng gì?" (Lời của Nguyễn Ngọc Ngạn nói với Ông Trịnh Tiến Tinh người đã sáng chế ra máy "Dưỡng Sinh Động"). Qua câu nói này, Nguyễn Ngọc Ngạn tỏ ra thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng và thiếu cả tế nhị đối với người được phỏng vấn. Sự khiêm tốn của ông Tinh chính là phẩm chất lương thiện trí thức, còn cái trịch thượng của Nguyễn Ngọc Ngạn chính là cái hãnh tiến của bọn "chó nhảy bàn độc". Thảm thay!

    Việc gì mà phải đến nước "thảm" với hoạ (+ chửi rủa tục tằn). Đọc qua bài của một người (Việt) viết blog quèn thì làm sao mà biết được sự thật ra làm sao (không có links dẫn chứng gì cả), bối cảnh qua đó mà N. N. Ngạn đã đặt câu hỏi như thế nào . Có thể là ông Ngạn nói với tính cách hài hước, cũng có có thể là ông thật tình nghĩ tiến sĩ T. T. Tinh là một khoa học gia vì đa số người thường ở ngoài đời cứ tưởng ai làm công việc về sáng chế hay kỹ thuật cho NASA cũng là khoa học gia (nhà sáng chế, hay kỹ sư cơ khí không nhất thiết phải là khoa học gia).
    Nhân tiện, theo Wikipedia "1992 NASA Inventor of the Year" là ông Richard Brice Hoover.

    Rất đồng ý với ý kiến trên. Thật là thiếu lịch sự.
    Tôi muốn nói thêm điều này, nhưng chưa có dịp, nhân đây nói luôn. Khi đối thoại nơi công cộng (trong công sở,trên TV, ...) các cán bộ CS hay xài "chú chú, cháu cháu" với người đối thoại trẻ tuổi hơn. Tôi cho như thế là thiếu tôn trọng người đối diện, hoặc nặng hơn là thiếu lễ độ với khán giả. Nguyễn Ngọc Ngạn học đúng sách này. Người "mình" mà xưng hô kiểu như vậy trên TV, trong băng đĩa khi đối thoại với ca sĩ, nghe không được chút nào, nghe nó "rất VC".
    Xin lỗi nếu tôi có đi ra ngoài đề.

    Trích: "Dùng từ đó là đúng rồi, nhưng nếu anh không thích thì anh muốn tôi gọi bằng gì?" (Lời của Nguyễn Ngọc Ngạn nói với Ông Trịnh Tiến Tinh người đã sáng chế ra máy "Dưỡng Sinh Động"). Qua câu nói này, Nguyễn Ngọc Ngạn tỏ ra thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng và thiếu cả tế nhị đối với người được phỏng vấn. Sự khiêm tốn của ông Tinh chính là phẩm chất lương thiện trí thức, còn cái trịch thượng của Nguyễn Ngọc Ngạn chính là cái hãnh tiến của bọn "chó nhảy bàn độc". Thảm thay!

    Mấy ông này là do bọn đế quốc Mỹ đào tạo chứ không phải xứ thiên đường có tên CHXHCNVN đào tạo nên mới thế. Nếu ở VN thì các ông này chả làm nên trò trống gì đâu vì mới chỉ tỏ ra tài hơn người khác là bị các kiêu binh đảng đập luôn vì tội " ai cho phép mày tài hơn tao? ".
    Mong TN phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu xem con cừu đi lề nào ?

    Bài học này gởi tặng các Giáo sư, PGiáo sư, Tiến sĩ XHCN Việt Nam, những người đã góp phần đưa đất nước càng ngày càng xa rời thế giới văn minh của nhân loại.