GS Nguyễn Văn Tuấn - Quên mình là ai

  • Bởi Trà Mạn
    10/04/2015
    5 phản hồi

    GS Nguyễn Văn Tuấn


    Không biết các bạn thì sao, chứ mỗi lần nghe tin một ông/bà “lãnh đạo” đi thăm Tàu là tôi thấy… sờ sợ. Cái xứ đó có quá nhiều cạm bẫy, và họ cũng có truyền thống lâu đời bày mưu tính kế để hãm hại người khác (và họ làm rất tốt). Nhớ lần trước, khi ông Nông đi thăm Tàu và kí kết mấy dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mà bây giờ chúng ta biết là đã sập bẫy của Tàu. Nay đến ông Nguyễn sang đó. Sau màn tay bắt (có khi dùng cả hai tay!) mặt mừng với “bạn”, ông tuyên bố một cách khẳng định rằng “Việt Nam hoan nghênh và mong muốn TQ tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là có những dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại tiên tiến, ưu tiên trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ” (*). Nghe qua thì chẳng khác gì rước họ về làm tất cả cho chúng ta. Đã hơn 60 năm qua, VN đã ăn quá nhiều quả đắng của kẻ thù truyền kiếp này, vậy mà nay lại có người muốn rước họ vào để có thêm quả đắng! Không có một logic nào, không có một lương năng bình dân nào, và không có một lợi ích dân tộc nào có thể giải thích cho sự mời mọc đó.

    Điều càng buồn cười hơn là ngài tổng Nguyễn hình như quên mình là ai. Bằng chứng là ông “Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam” mời cái tên họ Tập thăm VN. Tôi cứ tưởng ông là đảng trưởng, chứ đâu phải là thủ tướng hay chủ tịch Nước đâu mà thay mặt Nhà nước được. Tôi nghĩ sự việc nhỏ này nó một lần nữa nói lên sự lẫn lộn, nhập nhằng giữa độc đảng và Nhà nước, và sự nhập nhằng đó thậm chí làm cho người trong hệ thống cũng đôi khi quên mình là ai!

    Nếu các bạn đã quên thì xin nhắc lại rằng chính cái tên họ Tập mà ông tổng Nguyễn mời này nó đã cho giàn khoang HD-981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Cũng không nên quên rằng trong thời gian “dầu sôi lửa bỏng” HD-981, khi ông tổng Nguyễn xin phép gặp nó thì nó từ chối không cho gặp, thậm chí nó còn từ chối nói chuyện qua điện thoại. Vậy mà, đùng một cái khi ông Nguyễn sắp đi thăm Huê Kì thì Tập gọi ông sang để nói chuyện! Phải nói đó là một cách thể hiện tư cách bề trên rất tuyệt vời. Nó (tên Tập) chọn thời điểm, chọn người, và chọn nội dung để nói chuyện, chẳng khác gì thượng cấp gọi thuộc hạ đến hầu chuyện vậy.

    Thật ra, chuyện tên Tập thể hiện tư cách “bề trên” là chuyện của Tàu, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao Việt Nam lại ngoan ngoãn để cho nó thể hiện cái tư cách bề trên đó và sẵn sàng trở thành diễn viên phụ trong vở kịch bề trên đó mới là chuyện chúng ta đáng phải suy nghĩ. Có lẽ vài lãnh đạo Việt Nam đã quên mình là ai và làm việc vì lợi ích của ai chăng?

    (*) http://vietnamnet.vn/…/viet-trung-duy-tri-dai-cuc-quan-he.h…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Piling Sand in a Disputed Sea, China Literally Gains Ground

    By DAVID E. SANGER and RICK GLADSTONE

    WASHINGTON — The clusters of Chinese vessels busily dredge white sand and pump it onto partly submerged coral, aptly named Mischief Reef, transforming it into an island.

    Over a matter of weeks, satellite photographs show the island growing bigger, its few shacks on stilts replaced by buildings. What appears to be an amphibious warship, capable of holding 500 to 800 troops, patrols the reef’s southern opening.

    China has long asserted ownership of the archipelago in the South China Sea known as the Spratly Islands, also claimed by at least three other countries, including the Philippines, an American ally. But the series of detailed photographs taken of Mischief Reef shows the remarkable speed, scale and ambition of China’s effort to literally gain ground in the dispute.

    The photographs show that since January, China has been dredging enormous amounts of sand from around the reef and using it to build up land mass — what military analysts at the Pentagon are calling “facts on the water” — hundreds of miles from the Chinese mainland.

    The Chinese have clearly concluded that it is unlikely anyone will challenge them in an area believed rich in oil and gas and, perhaps more important, strategically vital. Last week Adm. Harry Harris, the commander of the United States Pacific fleet, accused China of undertaking an enormous and unprecedented artificial land creation operation.

    “China is creating a great wall of sandwith dredges and bulldozers,” Admiral Harris said in a speech in Canberra, Australia.

    Defense Secretary Ashton B. Carter, on his first trip to Asia, put the American concerns in more diplomatic language, but the message was the same. In an interview to coincide with his visit, published Wednesday in the Yomiuri Shimbun, one of Japan’s largest dailies, Mr. Carter said China’s actions “seriously increase tensions and reduce prospects for diplomatic solutions” in territory claimed by the Philippines and Vietnam, and indirectly by Taiwan.

    He urged Beijing to “limit its activities and exercise restraint to improve regional trust.” That is the same diplomatic message the Obama administration has been giving to China since Hillary Rodham Clinton, then the secretary of state, and her Chinese counterpart faced off over the issue at an Asian summit meeting in 2010.

    While other countries in Southeast Asia, like Malaysia and Vietnam, have used similar techniques to extend or enlarge territory, none have China’s dredging and construction power.

    The new satellite photographs were taken by DigitalGlobe, a commercial satellite imagery provider, and analyzed by the Center for Strategic and International Studies, a Washington research group. They certainly confirm the worries expressed by both Mr. Carter and Admiral Harris.

    “China’s building activities at Mischief Reef are the latest evidence that Beijing’s land reclamation is widespread and systematic,” said Mira Rapp-Hooper, director of the center’s Asia Maritime Transparency Initiative, a website devoted to monitoring activity on the disputed territory.

    The transformation of Mischief Reef, which the Chinese call Meiji Reef, she said, is within territory claimed by the Philippines and is one of seven small outposts the Chinese have sought to establish in the South China Sea. “These will allow Beijing to conduct regular, sustained patrols of the airspace and water, and to attempt to press its far-flung maritime claims as many as 1,000 miles from its shores,” she said.

    Although these outposts are too vulnerable for China to use in wartime, she said, “they could certainly allow it to exert significant pressure on other South China Sea claimants, such as the Philippines and Vietnam.”

    The issue poses a problem for the Obama administration, not simply because the Philippines is a treaty ally. China is working so quickly that its assertion of sovereignty could become a fait accompli before anything can be done to stop it.

    The United States has long insisted that the territorial disputes be resolved peacefully, and that no claimant should interfere with international navigation or take steps that impede a diplomatic resolution of the issue. But to the Chinese — already flexing muscle in other territorial disputes and with the creation of an Asian infrastructure bankto challenge the Western-created World Bank — this is not a matter for negotiation.

    When Mrs. Clinton raised the issue in Hanoi five years ago at the Asian Regional Forum, her Chinese counterpart, Yang Jiechi, responded with a 25-minute speech, exclaiming: “China is a big country. Bigger than any other countries here.” It seemed to be a reminder that its military could make sure no one would dare challenge its building spree on disputed territory — and so far, no one has, other than with diplomatic protests.

    Since then, China has made no secret of its territorial designs on the Spratlys, creating at least three new islands that could serve as bases for Chinese surveillance and as resupply stations for navy vessels, according to IHS Jane’s.

    Satellite imagery of the Spratlyspublicized by IHS Jane’s in Novembershowed how the Chinese had created an island about 9,850 feet long and 985 feet wide on Fiery Cross Reef, about 200 miles west of Mischief Reef, with a harbor capable of docking warships. IHS Jane’s said the new island could support a runway for military aircraft.

    The United States is about to conduct a joint military exercise with the Philippines, part of an emerging Obama administration strategy to keep American ships traversing the area regularly, a way of pushing back on Chinese claims of exclusive rights. The administration did the same when China declared an air defense zone in the region more than a year ago.

    The Chinese have said they consider most of the South China Sea to be rightfully theirs — a claim others make as well. China and Japan have a separate territorial dispute over islands that Japan calls the Senkaku and China calls the Diaoyutai. Those tensions have eased slightly in recent times.

    Last year, China and Vietnam became entangled in an angry exchange after China towed a $1 billion oil drilling rig to an area 150 miles off Vietnam’s coast. On Tuesday China’s official Xinhua news agency reported that the leaders of both countries wanted to soothe their differences and “control their disputes to ensure that the bilateral relationship will develop in a right track.”

    David E. Sanger reported from Washington, and Rick Gladstone from New York. Helene Cooper contributed reporting from Tokyo.

    Vietnam’s Impossible Bind: How to Stand Up to Beijing
    Fence-mending visit underlines Hanoi’s thousand-year-old balancing act

    By ANDREW BROWNE (Wall Street Journal)

    HANOI—On a fence-mending visit to Beijing this week, Vietnam’s top Communist official will face a dilemma that has dogged his country’s leaders for much of the past millennium: how to show deference to China without appearing meek back home.

    To pull this off, Vietnamese rulers have resorted to all kinds of diplomatic contortions and outright deceptions during a long history of domination by China. In the 18th century, the emperor Nguyen Hue sent a double to the Chinese court. Earlier, the Vietnamese installed two emperors—a boy who dealt with Beijing and a “senior emperor” who took care of other business.

    Such tricks confirmed Beijing’s view of Vietnam as cunning and duplicitous. But there’s no getting around Vietnam’s bind: It can’t escape the demands for humility from its much more powerful neighbor any more than it can run away from its own ancient culture, which is shaped by heroic resistance to Chinese bullying.

    Today, Hanoi’s dilemma is particularly acute. An economy increasingly dependent on China adds pressure to get along with Beijing. Yet, after China last May dragged a gigantic oil drilling rig into disputed waters, public sentiment is running heavily against the neighbor to the north.

    A Pew survey last year showed that 84% of Vietnamese worry that China’s territorial assertiveness could lead to war.

    These attitudes greatly complicate the mission of Nguyen Phu Trong, the general secretary of the Communist Party of Vietnam who arrived in Beijing on Tuesday on a four-day visit, the highest-level visitor from Hanoi since the rig debacle. The party’s domestic critics--activists, writers, civil-society organizations—are likely to interpret any compromise he makes on territorial issues as weakness; any deal as a sellout.

    Moreover, the stakes are rising. Nguyen Quang A, a prominent Vietnamese economist, says that anti-Chinese nationalist sentiment in Vietnam, while perhaps not strong enough to bring down the government, could “undermine the foundations of this system.”

    China moved its first deep-water drilling rig, pictured in a file photo, to disputed waters off Vietnam in May last year.

    The economist was among those who signed an open letter last May to urge Vietnam’s leaders to join the Philippines’ legal challenge of China’s claims to almost the entire South China Sea. Reflecting the government’s ambivalence, Prime Minister Nguyen Tan Dung suggested last year that Hanoi was considering such a move, but since then leaders have instead attempted to reset cordial ties with China.

    Increasingly, governments around the region are running up against a similar problem. Aware of China’s growing economic clout, politicians are torn between nurturing ties with Beijing, while resisting domestic criticism they’re allowing excessive Chinese influence.

    In Myanmar, a repressive military junta buckled under those twin pressures. Fearing that their country was losing its independence to China, leaders opened up the political system and reached out to the U.S. and Europe.

    Meanwhile, in Sri Lanka a newly elected government is looking into cozy deals that outgoing politicians cut with Chinese state companies. A huge Chinese port project is now on hold.

    For its part, the Chinese government is also under pressure from domestic popular opinion. The need to pander to vocal nationalists helps to explain its growing territorial assertiveness in the South China Sea, where it’s been constructing large military facilities on top of tiny land features, turning half-submerged reefs into bristling fortresses.

    In short, the Communist parties of both China and Vietnam are in a corner. But Mr. Trong, the Vietnamese party chief, has options. Later this year, he is expected to travel to the U.S. to mark the 20th anniversary of diplomatic relations.

    The prospect of warming political ties, and closer military cooperation, between these two former foes will give Mr. Trong some leverage in his negotiations in Beijing, even though China’s official Xinhua News Agency in a commentary on Tuesday warned against such a gambit.

    “Interpretations of Trong’s expected U.S. trip as a move to counterbalance China smell of Cold War-era machination and confrontationalism, which should have long been dumped to the dustbin of history,” Xinhua said.

    Still, no diplomatic coalition that Vietnam can pull together will be enough to balance the might of China.

    Vietnam cannot escape its geography. China, however, knows that it can never subdue Vietnam. The last time Chinese troops crossed the border, in 1979, they were badly mauled.

    “Again and again the power of China has broken on the rock of Vietnam,” writes the scholar Brantly Womack in his book “China and Vietnam: The Politics of Asymmetry.” Vietnam has suffered more through military incursions, but China has been forced to withdraw.

    In the end, writes Mr. Womack “the relationship has been a negotiated one.” History suggests that Mr. Trong will find a way to patch things up in Beijing. His real problems may begin once he gets home.

    Tôi lại thấy là lá bài Quy Mã (qua Mỹ) mà ông Trọng cầm trong tay đang có hiệu lực. Trung Quốc gần như bị buộc phải tố một nước bài táo bạo. Nước bài ấy có thể đưa bàn tay của Việt Nam lên gần yết hầu của Trung Quốc, nếu Việt Nam biết mình đang làm gì. Mặt khác, bàn tay đó cũng có thể chỉ biết sửa lại cà vạt cho họ Tập.

    Cũng cần phải xem ông Trọng sẽ nói gì, ký kết gì khi sang Mỹ.

    Tên tác giả viết:
    Thật ra, chuyện tên Tập thể hiện tư cách “bề trên” là chuyện của Tàu, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao Việt Nam lại ngoan ngoãn để cho nó thể hiện cái tư cách bề trên đó và sẵn sàng trở thành diễn viên phụ trong vở kịch bề trên đó mới là chuyện chúng ta đáng phải suy nghĩ. Có lẽ vài lãnh đạo Việt Nam đã quên mình là ai và làm việc vì lợi ích của ai chăng?

    Bác Tuấn ui, tui nghĩ, bọn này đêk có quên họ là ai, và làm việc vì lợi ich của ai!
    Bọn này đêk là người Việt Nam, bỏn làm việc vì lợi ich cá nhân, gia đình, rùi đến đảng.
    Còn đảng Cộng sản còn mình, bác Tuấn chắc đã nghe nhiều lần. Tổ Quốc, Dân Tộc Việt là cái đinh gì với bọn chúng.

    có một luận điệu mà nhiều người Việt hiện nay, nhất là các đảng viên, thường đưa ra mỗi khi nghe tin nước mình bị Trung cộng ăn hiếp mà không dám phản ứng mạnh: "Đảng ta phản ứng như vậy cũng là đúng thôi. Vì trong lịch sử dù đánh thắng Tàu ta vẫn phải quỵ lụy xin phong vương, xin triều cống. Ngày nay cũng không ngoại lệ với đảng ta! Căng với TC thì sẽ xảy ra chiến tranh, chiến tranh thì sẽ khổ mà thắng sao nổi! Tâm lý an phận chủ bại này có lẽ cũng là của bọn lãnh đạo. Họ còn có một lý lẽ thầm kín nữa là sợ mất "chính nghĩa", mất ghế. Nay thì luận điệu đó được chứng minh hai năm rõ mười bằng chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng rồi nhé!