Nguyễn Vinh - Làm sao giám sát… lòng nhân ái?

  • Bởi Trà Mạn
    08/04/2015
    0 phản hồi

    Hình ảnh một bảo mẫu tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức) được chụp lại qua clip do báo Tuổi trẻ công bố chiều 6-4-2015.

    Câu chuyện những cô bảo mẫu hành hạ trẻ bị mắc HIV tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) một lần nữa khiến dư luận day dứt với câu hỏi về lòng nhân ái…

    Những vụ bạo hành trẻ em trong các cơ sở giữ trẻ trước đây từng gây chấn động xã hội. Sau những vụ việc đó là những án phạt tù với những người bảo mẫu thiếu lương tâm, các cơ sở giữ trẻ bị đóng cửa và chính quyền địa phương có trách nhiệm để mắt nhiều hơn đến dịch vụ giữ trẻ trong địa bàn mình phụ trách.

    Một giải pháp khắc phục là gắn camera cho các nhà trẻ. Còn nhớ, năm 2013, nhà phân phối hàng điện máy Nguyễn Kim đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Sơn Ca, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty NTHH Questek Việt Nam cùng một số tập đoàn điện tử và các đối tác khác đã mở hẳn chương trình tài trợ 20.000 camera dành cho nhà trẻ và mẫu giáo.

    Chẳng hiểu hiệu quả của chương trình đó đến nay như thế nào, có hạn chế được “thói” hành hạ trẻ em của những người bảo mẫu xấu tính hay không. Thực tế chỉ cho thấy rằng, phụ huynh ngày nay đem con đi gửi nhà trẻ thì “có camera” cũng là một trong những yếu tố để nhà trẻ tăng giá dịch vụ. Nghĩa là, trường nào có camera để phụ huynh có thể theo dõi hoạt động của con trong ngày ở bất cứ đâu thì giá học phí sẽ cao hơn những cơ sở không gắn camera.

    Câu hỏi đặt ra, liệu máy móc có xử lý hết được vấn đề?

    Trong các buổi họp phụ huynh tại các nhà trẻ, thường xuyên có những ý kiến thắc mắc vì sao camera mờ quá không nhìn thấy được, vì sao ngày nọ ngày kia góc quay của camera bị lệch, vì sao camera không quay được nhà bếp hay sân tập thể dục… Trước các câu hỏi đó, thường thì phía nhà trẻ “chịu thua” vì dẫu có camera thì cũng không thể quay hết mọi ngõ ngách trong cơ sở giữ trẻ của họ. Vấn đề cuối cùng là chúng ta còn niềm tin hay không đến cơ chế tự giác, tự nhiên của lòng nhân ái, vị tha nơi con người?

    Trong trường hợp này, khách hàng gửi con vào các nhà trẻ chỉ biết trông chờ vào cơ chế quản trị, làm dịch vụ tử tế của nơi mình "chọn mặt gửi vàng".

    Vậy, để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, trách nhiệm các bảo mẫu thì đã rồi, nhưng trách nhiệm lớn hơn thuộc về lãnh đạo cơ sở và ban quản trị cơ sở đó.

    Trên bình diện nhân tâm mà nói, những bảo mẫu đánh trẻ con nhiễm HIV tại trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân trong đoạn video clip mà báo Tuổi Trẻ vừa phanh phui cho thấy một điều, với một cung cách “nuôi dưỡng và bảo trợ” như thế, thì những trẻ em - sinh ra đã phải mang trong mình lời nguyền của căn bệnh thế kỷ, nhiều trong số đó thiếu vắng tình yêu thương của người ruột thịt, bị cộng đồng phân biệt - sẽ còn tiếp tục sống trong những chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng đong đầy buồn tủi.

    Sao nỡ đang tâm?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi