Nhật Tuấn - Có một thứ người ta không ăn…

  • Bởi Trà Mạn
    06/04/2015
    3 phản hồi

    Gà trong chương trình “Nông thôn mới” đang nuôi nhà một cán bộ xã Quế An. Gà còn lại rất ít vì đã được nuôi lớn và bán đi.

    Sài Gòn vẫn tiếp tục là cái “chảo lửa” với nhiệt độ buổi trưa ngoài đường chắc phải 39-40 độ C.

    Không sao, cụ già và con nít trong hẻm đã tìm được nơi trốn nóng. Đó là các siêu thị bách hóa và siêu thị sách, ở đó lúc nào cũng mở máy lạnh mát rượi, có nơi còn khuyến mãi nước đá lạnh miễn phí, sướng không thua gì các… resort mọc như nấm dọc bờ biển miền Trung.

    Trưa nay nhìn bà Năm củ cải dắt díu mấy đứa cháu lít nhít đi siêu thị, cô Phượng cave lắc đầu: Cái dân mình thiệt kỳ! Trốn nóng ra công viên, ai lại ngồi trơ mặt trong siêu thị là nơi người ta bán hàng.

    Gã Ký Quèn cười to: Bởi vậy dân mình mới sinh ra cái máu Chí Phèo, thí mạng cùi muốn ra sao thì ra, cứ sống cái đã.

    Cô Phượng cave cười thích chí: Vậy anh Ký Quèn có máu “thí mạng cùi” không?

    Gã Ký Quèn lớn tiếng: Ở cái xứ Sài Gòn này trừ nhà giàu ngự trên xe hơi không kể, còn bất cứ ai có công chuyện phải phóng xe máy ra phố trong cái giao thông hỗn loạn này đều phải “thí mạng cùi” cả.

    Ông Tư Gà nướng cười khùng khục: Nói như thằng Ký Quèn thì chẳng cứ gì ra phố, cứ ngồi nhà cũng thí mạng cùi. Như cái hộp xốp đựng cơm trưa chị Gái hủ tiếu đang bán kia, báo chí cảnh báo có chất cực độc gây ung thư gan do Trung Quốc sản xuất vậy mà dân mình đâu có ngán, vẫn xài thoải mái. Rồi thì nho, táo, nhãn, dưa hấu… quả gì cũng ngâm chất độc dân ta vẫn ăn.

    Thằng Bảy xe ôm cười cười: Ăn vậy nhằm nhò gì với các thứ các quan ăn?

    Ông Ba hưu quát: Thằng Bảy xe ôm đừng vơ đũa cả nắm nha. Ai ăn gì, ăn ở đâu mày dẫn chứng tao nghe!

    Gã Ký Quèn chen ngang: Thì vụ 24 con dê giống phân cho sáu hộ nghèo ở Thạch Thành, Thanh Hóa thì 12 con chở thẳng về trang trại nhà ông Đỗ Minh Quý - Bí thư Huyện ủy. Tiếp đến vụ 1.250 con gà hỗ trợ cho người nghèo ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam lại “được” từ bí thư đến chủ tịch cùng các cán bộ xã đưa về “nuôi hộ”. Rồi cũng xã này được cấp 16 con nhím cho dân nghèo nhưng không đến được tay người dân mà “đi lạc” vào nhà của ba cán bộ xã.

    Cô Phượng cave cười rinh rích: Giờ cứ ăn thoải mái, ăn trăm tỉ, ngàn tỉ cũng được, khỏi lo chết.

    Ông Ba hưu đập bàn: Mày nói vậy là sao? Sao ăn ngàn tỉ cũng không lo chết?

    Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Thì luật hình sự đang được bổ sung nếu tham ô chịu án tử mà nộp tiền thì tha chết hạ xuống tù chung thân. Chung thân cứ đút tiền thì ra tù mấy hồi…

    Ông Tư Gà nướng càm ràm: Làm vậy khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Xúi cứ tham nhũng thật nhiều tiền đi, chẳng may ra tòa thì có tiền mua mạng sống…

    Gã Ký Quèn cười cười: Hèn chi đến bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn thị Doan cũng phải kêu: “Người ta ăn của dân không từ cái gì nữa…”.

    Chị Gái hủ tiếu rền rĩ: Chèn đéc ôi, ăn đủ thứ, gì cũng ăn, vậy có thứ gì người ta không ăn không hả trời?

    Gã Ký Quèn cười hô hố: Có chớ... có một thứ mà không quan nào dám ăn.

    Cô Phượng cave tròn mắt: Thứ gì mà ghê gớm vậy anh Ký? Hạt xoàn hả?

    Gã Ký Quèn cười lớn: Không phải hạt xoàn. Cái thứ không quan nào ăn chính là... hạt “năn” đó.

    Cô Phượng cave thắc mắc: Hạt “năn” là hạt quỷ gì, anh Ký?

    Gã Ký Quèn cười phá: Hạt “năn” không ai ăn là... “ăn năn” ấy mà.

    Cả quán cười ầm ầm.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    DL càng ngày càng đăng nhiều phiếm đọc chiếm thời gian vô bổ. Cần định hướng biên tập như thế nào chứ không thì như lẩu thập cẩm rẻ tiền

    Phản hồi: 

    Ngày trước các cụ dạy chúng ta phải tử tế với trẻ nhỏ, đừng hướng dẫn chúng phạm phải điều sai vì như thế chẳng khác gì việc ác :"Xúi trẻ ăn cứt gà". Bây giờ tôi lại thấy một lũ hói đầu, đeo kính lão, lúc nào cũng ra vẻ đăm đăm như bị táo bón kinh niên, lại dễ nghe lời dụ dỗ của tàu phù cho ăn cứt gà thâm niên mà vẫn hớn hở vui mừng vì có anh bạn vàng ủng hộ. Cái thứ này bọn họ chăm chỉ ăn lắm.