Hiệu Minh - Lan man về…sổ hưu

  • Bởi Sapphire
    05/04/2015
    3 phản hồi

    Hiệu Minh

    Mấy năm trước thế giới mạng ầm ỹ về chuyện một vị đại tá nói về cái sổ hưu, ý nói giữ chế độ là giữ cái sổ hưu. Chả hiểu các bạn nghĩ thế nào, tôi lại đồng ý với ý kiến của đại tá. Sau bao năm vất vả lao động, về già không lương hưu, không bảo hiểm sức khỏe, chẳng ai bảo vệ chế độ đó.

    Biểu tình ở Sài Gòn

    Hôm trước bạn Minh Dương từ Sài Gòn, tới nhà Cua Times chơi. Anh lo lắng nhà máy của anh đang đình công hàng loạt, lơ mơ mất việc, không lương hưu, nên y chỉ uổng hết 5 lon bia Sài Gòn.

    Nhớ có tiểu thuyết viết về thời Pháp, hàng nghìn công nhân hô vang “Trả tiền cho chúng tôi về quê”, chẳng nhớ nhà văn nào biết. Người công nhân theo đúng nghĩa vô sản, chỉ có mấy bộ quần áo, lương đã chi vào đề đóm hoặc gửi về quê, ra khỏi cổng nhà máy, với hai bàn tay trắng, trong khi bảo hiểm giữ lại một đống tiền. Hôm qua không thể thay đổi, ngày mai chưa biết thế nào, chỉ có hôm nay túi đang rỗng, “Trả tiền cho chúng tôi về quê” là đúng rồi.

    Nghĩ được thế sẽ hiểu một phần, tại sao từ sáng 26/3, hàng nghìn công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam có trụ sở tại TP HCM đình công, biểu tình, mà báo chí gọi là “ngừng việc tập thể”, do không đồng tình với quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

    Theo quy định của luật mới (VNE đưa tin), công nhân không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau nghỉ việc như trước đây mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu. Nhiều công nhân cho rằng việc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là “quyền lợi của công nhân, công nhân muốn tự quyết định và tự chịu trách nhiệm”.

    Nghe đâu chính quyền đã đồng ý đối thoại, không giữ tiền bảo hiểm như ban đầu, công nhân đã quay lại làm việc.

    Bên Mỹ có thế không?

    Chuyện này bên Mỹ cũng có. Người lao động có quyền lấy tiền tươi thóc thật về đầu tư, tự chịu trách nhiệm. Có người nghĩ, nhỡ mai ra đường, xe cán phát chết thì sao, “đứa nào hưởng tiền ấy”. Thế là đầu tư, thắng thành triệu phú, thua ra đường ăn xin. Homeless (vô gia cư) có “một bộ phận không nhỏ” thích một cục rồi thả đời cho gió vô sản thổi.

    Nhưng có người tiếp tục đóng bảo hiểm, đóng thuế, và đợi tới tuổi hưu (>62 và 65 hay 67 như bên CP Mỹ) được lĩnh suốt đời một khoản lương tháng, tùy thuộc vào mức lương, số năm làm việc, số tiền đã đóng… Những cụ này giống anh Cua “hèn hèn”, ăn chắc mặc bền, may mắn làm việc 20 năm trở lên, không có sự cố, sẽ có lương hưu, bảo hiểm, tiền già. Lúc chết có khi được đưa vào nghĩa trang Arlington vì sự dũng cảm tin là mình không chết ngay sau khi về hưu, vẫn về VN cười nói như không.

    Nói thế để biết, người Mỹ cũng cần sổ hưu như dân ta, đại tá Đăng Thanh nói rất chuẩn, bảo vệ CNXH Hoa Kỳ là bảo vệ cái sổ hưu.

    Công nhân nước nào cũng vậy, là giai cấp vô sản do đàng lãnh đạo, cũng theo lời đảng. Biểu tình, đình công là việc chẳng đã. Nếu nghi ngờ vào hệ thống giữ tiền bảo hiểm XH, họ sẽ lấy về, ném vào két cho chắc. Để ở quĩ, nhỡ có bố nào tham ô lấy hết thì sao. Chưa kể mấy ổng, “chẳng hiểu gì về điện”, mang tiền đầu tư vào bất động sản (BĐS), “nó” chết hay chạy sang tư bản thì cạp đất mà ăn, kiện củ khoai.

    Bên Mỹ cũng thế, bảo hiểm xã hội, quĩ hưu cũng vác ra thị trường, thắng có, thua có. Nhưng cánh này bị một số qui định nên chỉ dám đầu tư cò con, chắc ăn mới dám làm.

    Bonus: Cách tính lương hưu bên Mỹ

    Tôi không rõ lắm, nhưng khi làm việc với bên quĩ lương hưu cũng hiểu chút. Cứ viết đại, nhờ các cụ sống lâu bên đó góp ý.

    Tuổi thọ trung bình bên Mỹ khoảng 75-78, về hưu lúc 65, tiền đóng hưu thường sau 15 năm mới có lãi. Ví dụ, nếu lĩnh một cục 500 ngàn USD, nhưng nếu nộp cục đó vào lương hưu, mỗi tháng khoảng 3000USD, sau 5 năm mới lĩnh được 180K, sau 10 năm lĩnh được 360K, sau 15 năm lĩnh được 540K. Nếu sống tới 80 (15 năm sau khi hưu ở tuổi 65) coi như lãi ròng lúc về già, sống càng lâu càng được nhiều.

    Cụ nào thấy mình không thể sống tới 80, thường lĩnh trước rồi phá đời. Nhưng tới đó mà vẫn sống, tiền một cục đã hết, coi như nhập hội vô gia cư hoặc lao đầu vào tầu điện cho nhẹ đời. Nếu lĩnh theo tháng mà “đi” trước khi có lãi, coi như gửi “hương cho gió”.

    Số người già sau 80 càng đông, gánh nặng càng lớn cho bảo hiểm, quĩ lương và nhiều bất cập. Tuy nhiên, rất nhiều các cụ về hưu, chán đời, nhớ thời vàng son, buồn chán, sinh bệnh, chết trước đó, số tiền được xung công quĩ. Chết sớm, sống dai bù cho nhau. Vì thế, quĩ lương hưu Mỹ thường dồi dào.


    Nếu mọi sự minh bạch, chẳng có ai biểu tình vì đòi lĩnh bảo hiểm một lần cả. Thêm vào đó, lương hưu cũng phải đảm bảo, quĩ được bảo vệ an toàn, người lao động tin tưởng, sẽ đóng vào, dù có cụ không tin sống thêm 10 năm sau hưu.

    Bonus phát nữa cho “phần còn lại của cuộc đời”. Khi về hưu, nếu lĩnh một cục thì bà vợ hay ông chồng phải ký vào tờ giấy “chúng tôi thề lấy tiền này”, còn chia nhau như thế nào kệ chúng tôi, ý nói chồng/vợ đều có quyền can thiệp vào “nội bộ lương”.

    Nếu đồng ý lĩnh lương hưu theo tháng đến lúc chết, phu nhân/quân không cần ký. Nhưng có chi tiết hay, “kẻ thù truyền kiếp, gián điệp trong nhà” lại được để ở mục, nếu quí vị “ra đi” trước, người kia sẽ hưởng ít nhất 50% lương hưu của quí vị tới lúc chết, kèm theo bảo hiểm y tế suốt đời. Nhưng “kẻ thù” đi trước, không ai được hưởng phần trăm kia nữa. Lấy vợ/chồng mới cũng không được gì. Tư bản “tàn bạo” ở chỗ đó.

    Họ còn tính số phần trăm của phu nhân/quân dựa vào số tuổi chênh lệch của vợ chồng. Người hưởng lương hưu nhiều tuổi hơn vợ/chồng vài tuổi thì 50% được chọn. Nếu vợ trẻ hay chồng phi công, số % giảm xuống theo số tuổi. Vì trẻ sống lâu, thêm vài chục năm ăn không ngồi rồi, có mà quĩ hưu…âm, ai nuôi báo cô được mãi.

    Vài lời cuối

    Năm 1992, Tổng Cua ra khỏi viện Tin học với một cục 2 triệu VNĐ, tương đương 17 năm cống hiến cho nền khoa học XHCN, giá Dream II Thái khi đó là 22 triệu. Mời bạn ăn uống hết gần 1 triệu, 1 triệu chia đôi cho hai cụ, còn anh Cua ra khỏi cổng Viện ở Nghĩa Đô với hai bàn tay trắng, còn giơ tay chào lão Dove và lão Hơ Mông. Nhiều người rủa thầm, cho lão Cua chết.

    Nuốt nước mắt vào trong, nghĩ cách làm ăn, tự làm chủ cuộc đời mình, đôn đáo tìm việc. Lão ông mất ngựa có cái hay. Bây giờ y có lương hưu WB trả, tạm ổn. Các cháu được bảo hiểm y tế đến năm 26 tuổi tròn ở bên Mỹ.

    Tóm lại, quĩ lương hưu làm ăn đàng hoàng, giữ an toàn tiền cho người lao động, ai cũng đóng vào đó để hy vọng có lương sau khi đã già. Vì thế, các bạn đừng ném đá sổ hưu. Nó quan trọng lắm, có tuổi không có tiền hưu, bảo hiểm y tế, chế độ nào cũng thối nát.

    Chính quyền nên để người lao động tự quyết lấy cuộc đời của họ. Nếu giữ lại đợi hưu thì ít nhất cũng phải bền vững như bên Âu Mỹ. Giữ tiền bảo hiểm không cho lĩnh khi họ hết việc sẽ còn “ngừng việc tập thể”, còn tiếng hô “trả tiền cho chúng tôi về quê” như thời Pháp thuộc.

    Viết bài này xong, nghe nói Minh Dương đã về đến Sài Gòn, công nhân đã đi làm bình thường, y không sợ mất việc, hình như uống hết 1 két bia trong một tối để ăn mừng cái sổ hưu vẫn còn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Mấy năm trước thế giới mạng ầm ỹ về chuyện một vị đại tá nói về cái sổ hưu, ý nói giữ chế độ là giữ cái sổ hưu. Chả hiểu các bạn nghĩ thế nào, tôi lại đồng ý với ý kiến của đại tá. Sau bao năm vất vả lao động, về già không lương hưu, không bảo hiểm sức khỏe, chẳng ai bảo vệ chế độ đó.

    Tác giả Hiệu Minh sống ở Mỹ nên không biết chuyện nước Đức.
    Những người làm việc cho, trong chế độ Cộng sản Đông Đức đã về hưu, sắp về hưu, sau khi nước Đức thống nhất vẫn nhận được tiền hưu, kể luôn những người từng là nhân viên của Stasi.
    Những người gây tội ác, đã và sẽ có toà xử, nếu bây giờ còn có người phát hiện, tố cáo. Sau khi mãn án tù, cũng nhận được trợ cấp để sống.

    Đánh đồng sổ hưu XHCN VN và bọn dãy chết là sai.

    Bọn dãy chết nó có một sự liên tục trong nhà nước, dù anh nào có làm tổng thống cũng không thể thay thế luật pháp, khi luật pháp phải được quốc hội phê chuẩn và hành pháp thi hành, luật phải được áp dụng cho mọi người dù là công nhân viên nhà nước ở cấp liên bang hay tiểu bang, dù là lính hay nhân viên an ninh và cũng luật này được áp dụng cho mọi người làm trong các công sở, hãng xưởng tư nhân. Cái sổ hưu này là kết quả của những năm tháng làm việc, có đóng góp cho xã hội qua nghĩa vụ công dân đóng thuế, sồ hưu này huởng cho đến ngày anh nằm xuống.Không một ai bảo vệ chính quyền để có sổ hưu.

    Tuy nhiên chỉ bọn dãy chết, dù cả cuộc đời không làm việc, nhưng đến tuổi hưu, vẫn đựơc huởng trợ cấp, gọi là an sinh xã hội, quĩ an sinh xã hội còn tồn tại thì còn đựơc huởng, quĩ hết thì hết huởng dù còn sống, nó không như các ông bà đã đi làm và đóng góp.

    Còn bọn XHCN thiên đàng VN, rất điếm đàng, đổi luật không là quốc hội nhưng là anh y tá, đổi luật, luật này chỉ áp dụng cho người làm ở các công xưởng tư nhân, nó lại không ảnh hưởng gì đến công nhân viên nhà nước, quân đội hay công an, như vậy có phải là ăn cướp không? chính vì vậy, những tên đại tá gì gì ấy, có chết nó cũng bảo vệ cái chính quyền khốn nạn này để giữ cái sổ hưu.

    Bài này "được"! Nhưng nhiều chỗ đánh tráo khái niệm.
    Đ ek ai phản đối sổ hưu.
    Ai cũng cần an sinh lúc tuổi già.
    Nhưng "bảo vệ chế độ XHCN" là bảo vệ cái số hưu" thì đ-ek ai nghe nổi.