Truyện ngắn cuối tuần - Y Ban - Ô hô, thêm một tác dụng nữa của bao cao su

  • Bởi Biên tập viên
    04/04/2015
    0 phản hồi

    Hai truyện ngắn mini của Y Ban

    Ô hô, thêm một tác dụng nữa của bao cao su

    Nhà nọ làm cơm đãi sếp của vợ. Bèn mua một cá sộp to làm món hấp. Lại còn mua thêm cả chai rượu vang. Mùi cá sộp hấp thơm lựng thì có thêm một người khách nữa. Đó là sếp của chồng. Thêm khách, thêm bát thêm đũa, thêm vui. Bỗng nhiên người chồng giật mình đến thột. Bởi vì trên mâm chỉ có một con cá sộp. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có một bộ lòng cá.

    Xin xuống dòng để nói thêm về bộ lòng cá. Thường là cái gì nhất cũng quí. Cá sộp trên thị trường chỉ có hơn 100.000 đồng một cân, đâu phải là thứ quí hiếm. Nhưng bộ lòng cá sộp ở trên mâm thì sẽ là thứ quí hiếm. Giống như đầu gà và phao câu gà. Dân gian có câu, thứ nhất phao câu thứ nhì đầu cánh. Đó là chỉ thứ ngon trên con gà. Vậy nhưng khi mâm cơm được dọn ra cho họ hàng bậc trên mà lại gắp cho họ hàng bậc trên cái phao câu là ngay lập tức họ hàng bậc trên sẽ dằn chén rượu xuống bỏ về. Hoặc chí ít là để bụng ăn hết bát cơm rồi sau đó sẽ rêu rao rằng cái quân không biết ăn ở. Miếng đầu tiên phải là cái đầu gà. Cho dù họ hàng bậc trên có móm hết răng thì cũng phải gắp cho miếng đầu gà trước. Để sau đó họ hàng bậc trên gắp lại ( trả) cho miếng đầu gà thì sẽ gắp miếng phao câu cho họ hàng bậc trên. Thế mới là phải đạo. Thế mới là biết ăn biết ở. Trở lại cái bộ lòng cá sộp. Thì bộ lòng cá sộp cũng giống như cái đầu gà trong mâm cơm mời họ hàng bậc trên. Bộ lòng cá sộp với khách sẽ thể hiện ở lòng biết ăn ở phải đạo với khách.

    Người chồng căng đầu ra để nghĩ cách ( bày tỏ) ăn ở phải đạo với sếp của mình. Nhưng cũng phải đạo với sếp của vợ. Nếu được lòng sếp mình mà sếp của vợ mất lòng thì cũng chết. Lương của cả hai vợ chồng cộng lại, thêm cả lộc thi thoảng sếp ban cho, mới chật vật nuôi được đứa con. Nay mà mất lòng một trong hai, thì có nghĩa rằng cái lộc thi thoảng sếp ban cho giảm đi, là chết. Thì trong các kỳ họp quốc hội, các đại biểu quốc hội đã chả nói rằng bây giờ có ai sống được bằng lương đâu. Vậy thì phải sống bằng lộc. Chết ở đây có nhiều nẻo, chứ không phải là chết thật. Đôi khi chết được thật còn sung sướng hơn. Chết thật thì không còn biết gì nữa, không phải suy nghĩ gì nữa. Chứ chết này thì thà chết cho xong. Quẩn quanh thế đấy.

    May quá, thật là may quá. Người chồng thầm khen mình thông minh. Người chồng đã nghĩ ra cách. Người chồng bèn lấy đũa gỡ bộ lòng cá sộp ra đĩa. Sau đó người chồng thủng thẳng kể chuyện: tuần trước em với mấy thằng bạn đi câu cá. Câu được một con cá sộp y như con này. Mà các sếp biết không, cá sộp ở hồ là ngon nhất đấy. Bây giờ toàn là cá nuôi nên ăn không ngon. Vợ em phải cất công đi mấy chợ mới mua được con cá sộp hồ đấy ạ. Con cá sộp vừa đưa lên khỏi mặt nước bọn em bảo nhà hàng hấp luôn. Thế là bỏ buổi câu để nhậu. Cái chết là ba bốn thằng mà lại chỉ có bộ lòng cá. Đứa nào cũng muốn ăn. Bọn em mới áp dụng cách cơ quan mình hay làm là đấu thầu sếp ạ. Cuối cùng thằng Lợi trúng thầu vì nó bỏ cao nhất, 3 két bia. Bọn em nhìn nó bỏ bộ lòng cá sộp vào mồm mà thèm nhỏ dãi. Nó khoan khái nhai bộ lòng cá. Nhai một hồi bỗng nhiên nó dừng lại kêu lên: dai thế không nuốt được. Nó nhai thêm hồi nữa vẫn không nuốt được bèn nhả ra. Thì ra là cái bao cao su trong dạ dày cá. Con cá này nuốt phải cái bao cao su. Kể xong câu chuyện người chồng bèn gắp bộ lòng cá sộp bỏ vào bát của sếp mình. Sếp dãy nảy nên chối đây đẩy: ấy chết bụng mình yếu mình không sơi được món này. Người chồng lại gắp bộ lòng cá sộp vào bát sếp của vợ. Sếp của vợ rụt ngay bát lại: răng mình yếu lắm không nhai được món này đâu. Người chồng bèn nói:

    -Tiếc quá lòng cá sộp vừa bổ vừa ngon. Thôi thì em ăn đi vậy.

    Người chồng gắp bộ lòng cá sộp bỏ vào bát vợ.

    Ô hô, bức tượng qui ra tiền là bao nhiêu?

    Con gái Xuân đã thi đỗ đại học văn. Con gái Xuân vui thí ít mà Xuân vui thì nhiều. Bao nhiêu công sức đẻ con rồi nuôi con. Niềm vui cứ dâng tràn làm Xuân thao thức không ngủ được. Xuân nhớ như in mọi hình ảnh về con gái, từ lúc nó đỏ hỏn chui ra khỏi dạ mẹ. Cô đỡ túm cổ nó giơ cho Xuân xem mặt. Xuân bỗng đau nhột tim khi nhìn thấy cái lợi của nó trước, để ngờ rằng con bị sứt môi rồi. Thì ra không phải, con bé ra ngôi mặt, làm cái mặt nó hơi bị sưng, môi cong lên thành ra hở lợi. Đến ngày thứ 3 thì con bé đã xinh xắn lắm rồi. Dãy dài các bà mẹ ngồi cho con bú ở nhà sơ sinh, mà vẫn có những con mắt nhòm sang con bé khen xinh quá.

    Mười hai năm đi học của con bé không được hanh thông cho lắm. Hai mẹ con Xuân đã xác định, sức học của con thế nào thì sẽ theo trường đó, không a dua chạy vào trường điểm. Đơn giản vì nhà Xuân nghèo, vợ làm công chức, chồng làm nghệ sỹ. Chồng Xuân rất tài hoa. Chồng Xuân tạc những bức tượng rất đẹp. Chồng Xuân đã tham gia nhiều cuộc triển lãm trong nước, ngoài nước, được báo chí và các nhà phê bình khen ngợi. Chỉ có điều tiếng cả nhà thanh, những bức tượng không có người mua. Nếu nói như các cụ xưa, đếm cua trong lỗ, đặt tiền cho những bức tượng thì tài sản nhà Xuân cũng khấm khá. Có thể mua nhà lầu xe hơi. Năm con gái Xuân thi vào cấp 3, còn thiếu nửa điểm nữa thì được vào lớp chuyên văn. Con gái Xuân buồn lắm. Xuân hiểu được nỗi buồn của con nhưng cũng chỉ biết thở dài. Có người làm cùng cơ quan bảo Xuân:

    -Chị ngốc lắm, nửa điểm chạy dễ dàng không ấy mà. Tôi quen chị vợ của hiệu trưởng trường này, để tôi nói cho. Chị cứ bảo thủ mà làm hỏng tương lai của con.

    Xuân thấy người đó nói phải. Xuân sợ nhất là câu người ấy nói, chị cứ bảo thủ làm hỏng tương lai của con. Xuân bèn nhờ người đó móc nối hộ. Quả là người hiệu trưởng trường đó đồng ý cho Xuân gặp mặt trình bày. Xuân gặp mặt thấy thầy hiệu trưởng đạo mạo nên nói năng ấp úng. Sau một hồi nghe Xuân trình bày nguyện vọng thầy hiệu trưởng bảo:

    -Việc của con chị không khó. Chúng tôi chỉ cần hạ điểm chuẩn nửa điểm là con chị vào. Nhưng cái khó là nhà chị cám ơn nhà trường được bao nhiêu?

    Xuân bỗng phấn chấn nên giọng nói lưu loát hẳn:

    -Thưa thầy thế này ạ. Bố cháu là nhà điêu khắc rất có tiếng. Nhà cháu có rất nhiều tượng. Bố cháu vừa làm một bức tượng chim hạc cách điệu bằng đồng. Nhà thầy giáo chắc phải cao đẹp lắm ạ?

    -Vâng vâng, nhà tôi cũng rộng rãi, mới xây mới xây, cũng đẹp cũng đẹp.

    -Vậy thì để bức tượng đó trong nhà thì đẹp mà sang lắm ạ. Tối nay chúng tôi sẽ mang đến tặng thầy ạ.

    -Này tôi hỏi nhỏ một tí.

    -Vâng a.

    -Bức tượng đó trị giá bao nhiêu?

    -Dạ. Xuân lúng túng một lúc vì chưa nghĩ ra ngay. Bức tượng là nghệ thuật. Nghệ thuật thì vô giá. Nào ai đã đặt giá cho nó đâu. Nhưng quả là lúc này nó phải có giá chứ. Thôi thì cứ đặt cho nó giá rẻ rẻ vậy. Bức tượng đặt ở góc tường nhà Xuân. Xuân thích nó lắm nên đã nói với chồng: khi nào nhà mình giàu rồi, xây được nhà đẹp thì anh cho em bức tượng này, em để ở trong phòng ngủ của em .Lạ thế. ý nghĩ đẩu đâu lại chen vào cái lúc này. Xuân nhìn lên gặp ánh mắt của thầy hiệu trưởng đang nhìn xoáy chờ câu trả lời. Xuân thở dài đến sượt rồi nói bừa:

    -Dạ thưa thầy khoảng 3 vé ạ.

    -Thế à, thế thì qui bức tượng ra thành tiền nhé.

    Vậy là con Xuân đã không được học lớp chuyên văn.

    Trời ơi thật may làm sao Xuân đã không làm hỏng tương lai của con. Không phải do Xuân bảo thủ mà chỉ vì Xuân đã không qui được bức tượng thành tiền.

    Y BAN

    ( trích từ tập truyện mini Này Hỏi Thật Đã Nhìn Thấy Gì Chưa Đấy của Y Ban do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi