Cá tháng Tư: Lời nói dối vĩ đại nhất

  • Bởi Trà Mạn
    01/04/2015
    3 phản hồi

    Ngày hôm nay là ngày cá tháng Tư, ngày mọi người cho phép mình nói dối. Chúng ta đã bao giờ nhìn lại lời nói dối vĩ đại nhất mà toàn thể nhân loại hiện đại đang sống cùng nó chưa?

    Lời nói dối đó là:

    Chúng ta đang có cuộc sống hiện đại, văn minh và tốt đẹp hơn xưa.


    Liệu điều đó có phải là sự thực hay một lời nói dối vĩ đại?

    Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những sự thật hiển nhiên ấy, để bạn suy ngẫm lại về những gì mình đang lầm tưởng.

    Sau đây là những đúc kết về những sự thật ấy:

    - Chúng ta mua sắm rất nhiều nhưng sử dụng rất ít.

    - Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức đi.

    - Chúng ta có nhiều học vị nhưng lại thiếu sự sáng suốt trí tuệ.

    - Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị tâm hồn của bản thân.

    - Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét nhiều người, và nói dối quá thường xuyên.

    - Chúng ta kéo dài tuổi thọ, nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

    - Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ, nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.

    - Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẩn đục tâm hồn.

    - Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

    - Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính, xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.

    - Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không tính toán, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận, thức khuya để rồi uể oải dậy sớm, đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

    - Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.

    - Càng ngày chúng ta càng có những ngôi nhà lớn hơn nhưng gia đình lại mỗi ngày một nhỏ đi.

    - Nền giáo dục mỗi ngày một cao hơn, nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít đi những tri thức lành mạnh và khả năng phán đoán vấn đề.

    - Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu, phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và sức khỏe suy giảm.

    - Của cải ngày càng nhiều, nhưng giá trị chúng ta ngày một giảm.

    - Chúng ta học cách kiếm sống, nhưng không học cách sống, có nhiều năm để sống, nhưng không biết cách tạo cho cuộc sống ý nghĩa hơn.

    - Chúng ta tiêu nhiều tiền nhưng lại được rất ít, mua nhiều thứ nhưng lại chẳng dùng đến chúng.

    - Chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử, nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình.

    - Viết nhiều hơn nhưng học ít hơn; có nhiều dự định nhưng lại hoàn thành chúng ít hơn.

    - Lương tháng ngày càng cao nhưng đạo lý làm người thì vơi đi ngày càng nhiều.

    - Chúng ta tạo ra nhiều máy tính để có được nhiều thông tin, nhiều bản sao hơn, nói chuyện facebook nhiều hơn, nhưng lại càng ít đi những giao tiếp giữa người với người. Chúng ta lấy số lượng thay vì chất lượng.

    - Chúng ta có nhiều thời gian rỗi nhưng ít niềm vui hơn; nhiều loại thực phẩm nhưng lại thiếu dinh dưỡng; lương chồng lương vợ nhiều hơn nhưng nhiều cuộc chia tay hơn. Nhiều ngôi nhà đẹp hơn nhưng rất nhiều gia đình tan vỡ.

    Vậy thì, trong thời hiện đại này, liệu chúng ta có thực sự văn minh hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn xưa? Chúng ta chẳng phải đang cùng tin vào một lời nói dối vĩ đại hay sao?


    sưu tầm

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Với các lãnh đạo chân phèn CSVN, và người dân miền Bắc từng phải sống với món "Nợ cứt", thì câu ấy hoàn toàn thành thực tận đáy lòng ! Không thích hợp với "Cá tháng Tư"
    Sự dối trá vĩ đại nhất là toàn bộ cuốn " Tư bản luận " của Marx ! Hì hì !

    Phản hồi: 

    'Lời nói dối vĩ đại nhất', trước hết đó là lời 'nói dối' (ngay cả việc làm thế nào để biết là 'nhất' cũng gần như bất khả!!!). Bởi vậy 'nói dối' gần như là 'trạng thái' phổ quát :)

    Tuy nhiên có những lời 'nói dối' có cánh dường như 'cần thiết' cho cuộc đời: ước mơ có thể là một (trong những), bởi rằng cái không thể cũng là 'dối trá' và ai đó có thể mơ cái 'không thể'.

    Nhưng (hãy) cẩn thận đấy: dối trá kiểu 'cộng sản' thì thôi rồi 'mẹ cái đĩ', bởi hệ luỵ của sự dối trá 'kiểu cộng' là đau khổ (thực) tột cùng. Ví dụ ưh: Việt Nam có thể là một (trong những)!!!

    Phản hồi: 

    Đấy không phải là lời nói dối. Mới nghe qua câu ấy thì ai cũng muốn phản bác vì chỉ chú ý đến phần đầu của câu viết thay vì hai chữ cuối. Cuộc sống bây giờ, trên bình diện thế giới nói chung (nhiều hơn là ở VN), không chắc là hiện đại, văn minh, hay tốt đẹp, nhưng nó hơn xưa nhiều.

    Hề hề, chỉ nội cái hệ thống điều hành máy tính bây giờ: Windows 8.1 cũng thấy hiện đại hơn cái Windows Millenium hay Windows Vista rồi. Có ai muốn quay trở lại xài hai cái Windows chết tiệt ấy không?

    Cộng sản gian ác, có chính sách ngu dân hại dân, nhưng ngày nay khó mà tưởng tượng chúng có thể thực hiện chính sách đem người có của ra đấu tố, làm nhục trước công chúng hay chôn sống như cách đây vài chục năm. Sự tàn bạo của CSVN ngày nay là bắt bớ, bỏ tù các blogger, đấy cũng là cả một sự tiến bộ nếu đem so sánh với việc thủ tiêu, chôn sống của thời đại trước đấy.
    Ở Thụy Sĩ trước năm 1971 phụ nữ không có quyền bỏ phiếu bầu cử liên bang, lúc ấy ở bên Tàu Mao Trạch Đông làm hoàng đế, chỉ nội hai cái thí dụ nhỏ ấy cũng nói lên tính thiếu văn minh của các xã hội thời trước xảy ra cách đây không lâu lắm.
    Cuộc sống bây giờ tốt đẹp hơn so với thập niên 70 hay trước đó? Dĩ nhiên! Lúc ấy, phụ nữ giống như cái máy đẻ, sinh chín, mười đứa con là chuyện thường. Trẻ em mắc bệnh đậu mùa, sốt tê liệt chết hàng loạt hay bị tàn tật, người lớn chỉ đạt tuổi thọ trung bình cỡ 60, 65 và trộm cướp giết người, nghiện ngập xảy ra ở mức độ cao hơn bây giờ nhiều.


    Chỉ có câu này đáng được xem xét vì nó chứa một phần nào sự thật:
    "Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu, phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và sức khỏe suy giảm."

    Sở dĩ ngày này người ta mắc nhiều bệnh liên quan đến sinh dưỡng như tiểu đường loại II hay tim mạch hơn ngày xưa là tại vì con người có nhiều tiền hơn và không bỏ được cái tính ham ăn, thích ăn đồ ăn ngon miệng và ăn thật nhiều, đã vậy lại làm biếng không chịu nhúc nhích cặp mông. Nhưng tính đi tính lại trên toàn thế giới ngày xưa (cách đây không lâu lắm) con người vẫn chết vì suy sinh dưỡng, ho lao, cùi hủi, giang mai lậu mủ (bây giờ chữa rất dễ), vô số bệnh nhiễm trùng khác, và con số tử vong vì bệnh tật vẫn cao hơn so với ngày nay.

    Ai muốn luyến tiếc thời xưa thì cứ việc mơ mộng điều ấy. Chúng ta chưa ra khỏi khu rừng rậm đâu, nhưng ít ra đã rút được chân ra khỏi cái vũng lầy.