Phạm Thanh Nghiên - Đôi lời cùng bạn

  • Bởi Admin
    30/03/2015
    0 phản hồi

    Phạm Thanh Nghiên

    Hôm qua có một bạn trẻ “chất vấn” tôi rằng: Tại sao không quan tâm đến vấn đề cây cối, đến sông Đồng Nai hay một vài chuyện xã hội khác, mà chỉ quan tâm đến chuyện “đao to búa lớn” như Nhân quyền, Dân chủ, toàn vẹn Lãnh thổ? Bạn còn khẳng định rằng chiến dịch “Tranh đấu cho Tự do - Nhân quyền - Dân chủ 2015”, - mà bạn gọi là “mấy cái tuyên bố, thông cáo đao to búa lớn, thùng rỗng kêu to” - chả có ai theo, ngoài mấy người ở bên ngoài. Và rằng người dân Việt Nam trong nước “chỉ quan tâm đến giá xăng, giá điện, lấp sông Đồng Nai, chả ai quan tâm đến biển Đông, đến Hiệp ước Thành Đô”.

    Xét thấy những câu hỏi và các lý lẽ bạn đưa ra khá thú vị nên tôi quyết định viết bài này để một số người quan tâm cùng tham khảo mặc dù tôi cũng có trao đổi riêng với bạn rồi.

    Về phần câu hỏi bạn dành cho tôi: “Tại sao không quan tâm đến chuyện cây cối, đến sông Đồng Nai v. v...? ” thì tôi xin trả lời với bạn rằng: Tôi rất quan tâm đến những vấn đề đó. Và tôi không chỉ quan tâm đến chuyện cây cối, đến chuyện lấp sông Đồng Nai, giá xăng, giá điện, chuyện y tế, giáo dục, nạn bạo hành gia đình, bạo hành học đường, chuyện công dân chết trong đồn công an v. v... mà tôi còn quan tâm đến rất nhiều những vấn đề khác nữa, gọi chung là chuyện “DÂN SINH”.

    Còn các lý lẽ bạn đưa ra: “người dân trong nước chỉ quan tâm đến giá xăng, giá điện... ”, và rằng “việc cây cối là cơ hội cho những người trẻ thể hiện tình yêu và trách nhiệm xã hội, thay đổi nhận thức” v. v..., tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

    Thực tế thì nhiều người dân - nhưng không phải tất cả - quan tâm đến những điều thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ - tức vấn đề Dân Sinh - và chúng ta cần phải tranh đấu cho những điều sát sườn với đời sống hàng ngày của người dân. Ta gọi đó là mặt trận Dân Sinh.

    Nhưng bên cạnh, có những điều người dân không quan tâm. Chính vì không quan tâm cho nên chúng ta phải sống mà không có quyền. Và vì không có đầy đủ quyền nên mới nảy sinh những vấn nạn về Dân Sinh. Cho nên mới có mặt trận Nhân Quyền. Đó là một mối quan hệ hệ quả mang tính tất yếu song nhiều người vẫn ngộ nhận là có thể tách bạch được.

    Đến đây, lại phải đưa vấn đề đi sâu một chút, đó là: cho dù có Nhân quyền, nhưng cốt lõi không có quyền công dân, quyền lập đảng phái, quyền chọn thành phần lãnh đạo thì hơn 90 triệu con người cũng bị đốn chứ không riêng gì vài ngàn cây xanh. Và vì vậy mới có mặt trận Dân Chủ.

    Trong một xã hội mà quyền con người, quyền công dân không được tôn trọng thì các vấn nạn xã hội không những không được giải quyết mà càng ngày càng nảy sinh và nghiêm trọng hơn.

    Người có cái nhìn đàng hoàng và khách quan là thấy hết nhu cầu của mọi hoạt động. Có lúc vì kế hoạch có sẵn, vì tình huống xã hội... mà người ta tập trung vào chuyện này thay vì chuyện khác. Với cá nhân tôi, khả năng và sức lực có hạn nên phải chọn lựa công việc mình cho là trọng tâm, cụ thể là chiến dịch “Nhân quyền 2015”. Nói như thế không có nghĩa là tôi không đồng hành với các công việc khác như đã đề cập ở trên.

    Giả sử bây giờ ai cũng nhào ra dán một khẩu hiệu lên cây để rồi xem đó là công cuộc tranh đấu duy nhất, những thứ khác là “đao to búa lớn” là một cái nhìn coi thường người khác nếu không muốn nói là tự mãn. Hoặc ai cũng tham gia vào chiến dịch Nhân quyền 2015 và coi những chuyện Dân sinh là không quan trọng, chưa cần thiết thì đó là một cái nhìn khập khiểng. Những người tranh đấu cho tương lai đất nước cần trân trọng mọi nỗ lực đổi thay tích cực của mọi mặt trận. Mỗi người trong khả năng giới hạn và tùy theo hoàn cảnh, sở trường của mình để tập trung hoạt động chính vào một mặt trận và hỗ trợ những lãnh vực khác qua việc tiếp sức thông tin, bày tỏ lập trường...

    Chính vì thực tế này mà một số hội/nhóm Xã Hội Dân Sự ra đời để đáp ứng phần nào các nhu cầu đó. Và ngay cả cá nhân những người tranh đấu không thuộc tổ chức, hội /nhóm nào cũng có những hoạt động rất tích cực trên mặt trận Dân sinh, Nhân quyền hoặc Dân chủ.

    Thử đặt ra tình huống, nếu Hà Nội không chặt phá cây thì sao?

    Thì hầu hết những cuộc biểu tình ôn hòa (trước đó) với nhiều ngàn người tham gia đều vì lý do chống Tàu xâm lược, là bảo vệ biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ. Hoặc những lần tưởng niệm những người lính đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Hay đòi tự do cho những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền đang sắp phải đối diện với bản án tù bỏ túi.

    Trong những lần này, người ta nhận ra nhau, tìm thấy những người cùng lý tưởng qua những chuyện chẳng liên quan gì tới các vấn đề “Dân Sinh”, các quyền lợi sát sườn.

    Bạn trẻ mà tôi nhắc đến trở thành người của ngày hôm nay, được nhiều người biết đến cũng vì thuở bạn còn mang cờ đỏ sao vàng đi hô: “Trường Sa - Hoàng Sa - Việt Nam”, tức vì cái lý do rất “đao to búa lớn” như thế.

    Tôi tin rằng, qua những cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh ngày hôm nay sẽ có những bạn trẻ thay đổi nhận thức, thấy được giá trị cũng như trách nhiệm của mình với đất nước. Ngày mai, sẽ còn nhiều nữa những cuộc gặp gỡ, hội ngộ nhau khởi đi từ những cuộc bày tỏ công khai về một vấn đề cụ thể trong xã hội.

    Tuy nhiên:

    Bảo vệ cây xanh là cần thiết nhưng nếu không bảo vệ quyền con người để con người bảo vệ cây xanh thì sao?

    Bảo vệ quyền con người mà không bảo vệ quyền công dân để công dân có quyền quyết định thành phần lãnh đạo đất nước, quyền quyết định hiến pháp, luật pháp thì quyền con người đó có bền vững hay không?

    Bảo vệ quyền công dân mà không giữ được độc lập của đất nước thì liệu có còn cái gọi là công dân để có quyền hay không?

    Không có một phương thức tranh đấu nào tốt nhất cho đến khi cuộc cách mạng thành công. Bạn cứ làm việc bạn thấy cần thiết, và tôi vẫn cứ kiên trì với những gì tôi lựa chọn. Nhưng nguyên tắc là phải tôn trọng tất thảy mọi người và trân trọng tất thảy mọi việc. Và nhắc lại câu nói trên rằng: “Người có cái nhìn đàng hoàng và khách quan là thấy hết nhu cầu của mọi hoạt động”.

    Kết thúc bài viết, xin đưa ra một câu hỏi (mang tính hài hước) để những người quan tâm cùng suy ngẫm: Nếu chúng ta bỏ mặt trận Nhân Quyền và Dân Chủ, ai sẽ là người chiếm lĩnh mặt trận này?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi