Đinh Hoàng Thắng - Vòng đấu mới của cuộc chiến tiền tệ

  • Bởi Trà Mạn
    28/03/2015
    12 phản hồi

    Đinh Hoàng Thắng


    21 nền kinh tế đã ký kết MoU về thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á tháng 10 năm ngoái tại Bắc Kinh. Ảnh Reuters

    Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng và lãnh đạo có số vốn khởi động là 50 tỉ, sẽ tăng lên 100 tỉ đô la. Mỹ từ đầu đã coi AIIB như một biểu tượng trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung nhưng cho đến nay, các đồng minh chí cốt của Mỹ đều tham gia Ngân hàng do Trung Quốc đề xuất.

    Ngày 13-3, George Osborne, Bộ trưởng Tài chính Anh tuyên bố Anh sẽ tham gia AIIB, tiếp đó là Đức, Pháp và Ý cùng “xé rào”, dù không được Mỹ đồng tình. Bộ trưởng George Osborne nói, AIIB là một cơ hội đặc biệt cho Anh và các nước để đầu tư và cùng phát triển. Cả bốn nước này đều muốn là những quốc gia sáng lập AIIB trước thời hạn đăng ký cuối cùng vào ngày 31-3-2015.

    Vậy là một vòng đấu mới của cuộc chiến tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang mở ra. Rất nhiều thông tin và bình luận của các chuyên gia hàng đầu vạch chính sách cho Hoa Kỳ và khắp thế giới đã cho rằng, nào là AIIB sẽ là thảm họa cho Hoa Kỳ, nào là đồng minh của Mỹ đang đổ xô đến ngân hàng mới của Trung Quốc. Hôm 13-3-2015, tờ The Guardian (Anh) chạy tít: Mỹ tức giận vì Anh đã chịu sự dẫn dắt của Trung Quốc tại AIIB. Tất cả những điều này cho thấy phương Tây đang chủ động đi tìm sự liên kết mới để cứu cơn khủng hoảng kinh tế đang đổ ập lên đầu họ. Nhưng cũng có thể phương Tây đang tìm liên minh mới để làm đối trọng với đồng đô la. Và cũng không loại trừ phương Tây muốn nắm thông tin về tình hình tài chính châu Á.

    Đầu năm 2015 này, Bắc Kinh có 3.850 tỉ đô la Mỹ dự trữ ngoại tệ, giảm so với 3.993 tỉ vào tháng 7-2014. Trung Quốc không thể sử dụng số tiền thu vô nhờ xuất siêu vào việc nâng cao mức sống cho người dân vì các chướng ngại của cơ cấu kinh tế quốc doanh còn quá nặng nề. Thay vì đầu tư vào giáo dục, y tế công cộng, hoặc tăng lợi tức cho người lao động, Trung Quốc đem tiền đi gây ảnh hưởng ngoại giao. Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc khởi xướng một định chế tài chánh-kinh tế quốc tế. Họ đã cùng với các quốc gia trong nhóm “BRICS” (Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi) lập một Ngân hàng Phát triển mới. Họ cũng lập một Quỹ Phát triển Đường Tơ lụa (Silk Road Fund). Hẳn nhiên, căn cứ nhu cầu xây dựng hạ tầng cơ sở khắp châu Á rất lớn, việc lập Ngân hàng AIIB là một điều logic.

    Rồi đây có thể thêm Luxembourg, Thụy Sĩ, Úc, Hàn Quốc sẽ tham gia AIIB. Thực tế này sẽ giúp giải tỏa mối lo ngại mà Tổng thống Obama đã nêu lên vào năm ngoái: AIIB có hoạt động theo các tiêu chuẩn đúng đắn được quốc tế công nhận hay không? Mối lo ngại này có thể chính đáng. Trung Quốc đã nổi tiếng trong việc đem hàng tỉ đô la cho các nước Phi Châu vay để phát triển, mà mục tiêu thật chỉ là hối lộ. Vì vậy, lần này Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải lên tiếng bảo đảm AIIB sẽ theo đúng các quy tắc theo mẫu mực của IMF và WB. Việc tham dự của bốn nước châu Âu trong Nhóm G-7 sẽ là một thử thách để biết lời cam kết của ông Tập Cận Bình có thể tin được hay không. Có thêm Anh, Đức, Pháp, Ý, Ấn Độ, AIIB sẽ không thể cấp tiền cho những dự án nuôi tham nhũng, hối lộ, hoặc phá hoại môi trường.

    WB chịu ảnh hưởng của Mỹ, là nước góp vốn cổ phần nhiều nhất. Chủ tịch WB luôn luôn là người Mỹ, chức vụ này tại IMF được chia cho các nước châu Âu. Những nước mới lên, như Ấn Độ, Brazil, Nga, Trung Quốc đóng vai trò quá nhỏ so với tỷ trọng kinh tế của họ. ADB thì do Nhật Bản kiểm soát từ khi thành lập năm 1966. Có lúc vốn góp của Nhật chiếm gần 42%, vào năm 1986. Chức chủ tịch ADB luôn là người Nhật, các nhà thầu Nhật phụ trách đa số các dự án xây cất được ADB cấp vốn. ADB đã được cải tổ, vào cuối năm 2013, số cổ phần của Nhật xuống chỉ còn 15,67%, của Mỹ là 15,56%, Trung Quốc có 6,47%, Ấn Độ 6,36%, và Úc chiếm 5,81%. Việc cải tổ cơ cấu WB và IMF đã được nêu lên từ mấy chục năm nay nhưng không thể tiến hành được vì Quốc hội Mỹ ngăn cản.

    AIIB có số vốn khởi động là 50 tỉ, sẽ tăng lên thành 100 tỉ đô la Mỹ. Để so sánh, vốn điều lệ của ADB là 160 tỉ và của WB là 223 tỉ đô la. Ngay từ đầu, AIIB mở cửa mời các nước khác tham dự trong thành phần sáng lập. Tỷ lệ góp vốn cổ phần vào AIIB nhiều hay ít tùy theo tỷ lệ tổng sản lượng nội địa (GDP) của mỗi nước. Nếu Ấn Độ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Úc, Nam Hàn không tham dự, thì Bắc Kinh sẽ chiếm đa số cổ phần áp đảo trong AIIB. Khi các nước kinh tế lớn này gia nhập, tỷ trọng của Trung Quốc sẽ giảm bớt. Chính vì thế mà Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đã nhấn mạnh chính phủ Anh sẽ buộc AIIB phải hoạt động theo các tiêu chuẩn tài chính quốc tế.

    Washington nhiều lần bày tỏ sự nghi ngại về AIIB. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew từng cảnh báo: “Tôi hi vọng trước khi đưa ra cam kết cuối cùng, bất kỳ ai có ý định đưa tên mình vào tổ chức này nên đảm bảo các tiêu chuẩn quản trị của nó là phù hợp”. Mỹ cũng đã vận động hành lang để Úc và Hàn Quốc không gia nhập AIIB.

    Washington vẫn coi AIIB như một biểu tượng trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Bà Kristalina Georgieva, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhận định việc Mỹ và EU không chịu cải tổ WB và IMF đã trao thêm cho Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi một lý do khiến Bắc Kinh lập ra AIIB. Chính Bộ trưởng Jack Lew cũng thừa nhận: “Không phải ngẫu nhiên mà các nền kinh tế mới nổi tìm đến những nơi khác, bởi họ thất vọng vì Mỹ chặn ngay cả những cải tổ nhỏ trong IMF”.

    Phải chăng châu Âu đại lục đang trôi giạt ngày càng xa đại lục châu Mỹ vì chiến tranh tại Ukraine. Phải chăng các đồng minh chí cốt lâu đời của Mỹ tại Âu châu Anh, Pháp, Ý, Đức đang rời bỏ Mỹ để hướng về Bắc Kinh và Moscow chỉ vì nền chính trị vụ lợi kinh tế đang vô cùng phổ biến trên toàn cầu hiện nay? Có điều khôi hài lịch sử, chính Henry Kissinger, “thầy dùi” của nền chính trị Mỹ đã đề xuất chủ thuyết chính trị vị lợi nhuận này từ cuối thế kỷ trước.

    Biết đâu có ngày Mỹ sẽ thay đổi chính sách, cùng Anh, Pháp, Đức và Ý tham gia AIIB hơn là đứng ngoài đưa ra những lời đả kích, theo như một lời khuyên của bà Shannon Tiezzi, bình luận gia kinh tế của “The Diplomat”: “Mỹ cần phải có một phản ứng phải chăng hơn đối với sáng kiến do Trung Quốc dẫn đầu này hơn là tìm cách để “tẩy chay” nó.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Sử dụng đồng dollar cho việc mua bán dầu hoả chỉ là một phần. Thị trường công trái
    cũng ảnh hưởng.

    Nếu chính phủ HK bán trái phiếu ra mà không ai mua thì sao? Dưng so với trái phiếu của Ukraine hay Hy Lạp hay Việt Nam mà thị trường đổ tiền vào mua trái phiếu của chính phủ HK thì hơn thì sao?

    Chẳng phải như vậy làm cho giá của trái phiếu của các chính phủ khác có nhiều rủi ro hơn? Và nó phải có tỷ lệ lời cao để thu hút vốn?

    Nay tỷ giá đồng đô tăng thì các nền kinh tế/chính phủ phải trả nợ bằng tiền đô sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

    Cử tri HK không thông minh chịu đóng thuế nhiều như dân Đức thì các công trình cơ sở hạ tầng,
    các ngân sách phúc lợi xã hội...phải được ai đó trả để cân bằng ngân sách. Như vậy chẳng phải
    nó tạo sức ép lên các chính trị gia, các nhà lập chính sách, làm cách nào đó không phải tăng thuế.
    Như vậy thì phải làm cách nào đó để có tiền mà lạm phát không làm dân chúng nổi loạn?

    Hm, đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ có thực sự mạnh lên, vượt đồng Đô của Mỹ?
    Thực tế cho thấy đồng Đô của Mỹ vưỡn được đại đa số dân Địa Cầu iu quý.
    Đặc biệt ở xứ lừa, quan dân vẫn chịu thương chịu khó dấu đồng Đô trong nhà phòng khi hữu sự. Khi chu du xứ lừa, núm ruột ngàn dặm chớ mà ngu dại, đem đồng Rúp và đồng Nhân dân tệ về, đổi nhá, sẽ gặt được một cái nhìn rất đểu của các em ở quầy đổi tiền.

    Đồng chí VN2006 theo đảng lâu năm nên một vấn đề hay như thế chỉ tìm hiểu phân tích đến đoạn đủ để chửi Mỹ cho sướng cái bụng rồi dừng lại mà không chịu suy nghĩ tiếp. Thế giới này làm gì còn có nước nào có đồng tiền bản vị vàng. Giả sử như đồng tiền của Nga, Tàu sắp tới đây mạnh lên hơn liệu chúng có làm khác tụi Mỹ. Liệu đồng chí VN2006 có tin vào bản chất xhcn, tin vào đỉnh cao trí tuệ vào lương tâm thời đại của bỏn. Nếu Nga Tàu cũng làm y chang như Mỹ thì những điều đồng chí tỏ ra uất ức khi thấy Mỹ làm vẫn còn đó chỉ khác bi giờ thủ phạm không chỉ là Mỹ mà cả hai nước anh em vô cùng thân thiết của đồng chí nữa. Việc đồng tiền của Nga Tàu mạnh lên chẳng giải quyết được vấn đề, đó chẳng phải là biểu hiện của việc ngăn chặn sự lạm dụng sức mạnh đồng tiền.

    Chủ đề về đồng tiền và quy tắc vận hành của nó là 1 chủ đề hay!!! Nhất là khi có các cao thủ như „neofob“ và „thành kiến“ xuất hiện. Mình vốn dốt đặc về khoản này, thực sự là như thế, nên nhờ các „kụ“ chỉ giáo về đồng petrodollar:

    Đồng dollar trước đây được bảo hiểm bằng vàng, bắt đầu từ năm 1971, dưới Nixon và Kissinger chuyển sang bảo hiểm bằng dầu khí (petrodollar). Mọi năng lượng quan trọng nhất của thế giới đều được thanh toán, giao dịch bẳng dollar. Theo như mình hiểu thì thì petrodollar mang lại cho Mỹ 1 lợi thế rất lớn. Lớn như thế nào đang muốn nhờ các „kụ“ chỉ giáo thêm!?

    Mỹ là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới cho đến nay –có thể sắp tới bị TQ qua mặt- Mỹ mua dầu của các nước OPEC thì Mỹ phải trả tiền hiển nhiên rồi, và Mỹ in tiền để trả!!!???

    Vậy các nước bán dầu cho Mỹ thu cả đống tiền, thì tiền ấy làm gì? Trước là ăn chơi, vẫn không hết, lại mua sắm vũ khí của Mỹ (cũng là để chơi thôi chứ đánh đấm gì) cũng vẫn không hết tiền. Phần còn lại coi như là để ở (ngân hàng) Mỹ. Mấy năm gần đây mới bắt đầu xây dựng vài khu thương mại.

    Tưởng tượng thế này cho dễ: sáng sáng ra Bờ Hồ Hà Nội mua 1 gói xôi ăn sáng. Ăn xong in tiền trả cô bán xôi. Tiền ấy cô bán xôi dùng không hết lại „gửi „ lại túi mình. Tức là vừa ăn no bụng, in tiền ra trả, lại đút phần lớn cái tiền in ra ấy vào túi mình!!! Tiên sư anh Tào Tháo, tài đến thế là cùng!!!

    Cho nên cô bán xôi nào xôi to, nhiều (như cô Saudi Arabien) là Mỹ ve vãn sẽ bảo vệ không cho bọn khác chòng ghẹo, với điều kiện là phải dùng tiền do Mỹ in. Cô nào léng phéng là Mỹ „regime change“. Như cô Saddam Hussein vừa thấy đồng euro ra đời tung tăng định giao dịch bằng euro, chết liền. Dĩ nhiên cũng có cô Khủng như cô Russia, xôi to lại khỏe, tuyên bố thẳng thừng: Sở khanh mà léng phéng là thành chuột thui. Thì đành chịu thôi!

    Đợt rồi cô Russia giao dịch với anh TQ 400 tỷ không bằng dollar, với cô Iran, với anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng không bằng dollar. Cô Iran cũng khốn đốn vì bán dầu cho anh TQ từ 2008 bằng nhân dân tệ. Anh TQ lại vừa cấp Kredit cho cô Venezuela, có thể là cô này lại cũng không dùng dollar. Có thể là tình hình thời sự quốc tế có thay đổi. The world has moved on.

    “Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.” H. Kissinger

    Tham khảo:
    https://consortiumnews.com/2014/08/01/putting-the-dollar-in-jeopardy/
    http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/liamhalligan/10978178/The-dollars-70-year-dominance-is-coming-to-an-end.html
    http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/17/der-dollar-haelt-sich-nur-noch-durch-militaerische-erpressung-auf-den-beinen/
    http://www.ft.com/cms/s/0/0dff595e-d16a-11e4-86c8-00144feab7de.html#axzz3VlN5gbsQ

    Nếu không biết bản chất của tiền là gì thì đừng nói đến chuyện Mỹ nợ nhiều hay nợ ít, có sụp đổ vì nợ hay không ? Các nước khác ngu đần hay sao mà đã chấp nhận bỏ bản vị vàng đối với đồng đô la Mỹ, chấp nhận dùng đô la Mỹ làm đồng tiển thanh toán chung ? Chả nhẽ chuyện đời phi lý đến mức thiên hạ làm thấy mẹ mới thu được ít đồng đô la Mỹ, trong khi Mỹ chỉ bấm nút là in ra hàng tỉ này tỉ kia ?! Tại sao dòng tiền đầu tư lớn nhỏ khắp thế giới cứ ùn ùn chảy về Mỹ ? Sự thật cuộc đời là tiển đô la Mỹ được bảo chứng bởi sức mạnh vô song của khoa học công nghệ, kinh tế, quân sự, chính trị, xã hội Mỹ. Nền tảng thâm sâu, bền chắc như bàn thạch bên dưới của sức mạnh Mỹ chính là 'các giá trị Mỹ' mà cho tới nay chưa thấy có thứ gì cạnh tranh nổi. Thiên hạ chỉ toàn chạy theo bắt chước Mỹ, vừa bắt chước vừa luôn mồm chửi rủa. Bởi vì ... đm, chạy mãi sao vẫn chưa theo kịp Mỹ :)

    Quốc hội Úc đã bỏ phiếu chấp thuận việc Úc gia nhập AIIB.
    Ấn Độ cũng sẽ gia nhập, đóng góp quãng 3 tỷ.

    Dưng tiền dùng ở ngân hàng này (cũng như một ngân hàng phát
    triển Châu Phi do TQ dẫn đầu) lại là tiền USD.

    Tại sao?

    Với 3.5 ngàn tỷ USD dự trữ của SAFE (State Administration of Foreign Exchange),
    tại sao họ lại đầu tư vào trái phiếu của chính phủ HK và gần đây là của các
    công ty HK chứ không phải là của VINASHIN?

    Phải chăng giá dầu giảm làm cho TQ có dư tiền giúp đỡ các nước láng giềng
    xây dựng cơ sở hạ tầng? Liệu họ sẽ có đem nhân công và di dân đến như ở
    Châu Phi? [0]

    [0]: China's Second Continent, Howard W. French

    VN2006A viết:
    Đế chế La Mã hay Trung Hoa vào thời thịnh cũng bao trùm "thế giới" trên 4 lĩnh vực như Mỹ hiện thời!!! Điều đó cũng không cản được ngày bọn Man, Di, Nhung, Địch nó ngồi xổm lên trên đầu!

    Sợ vãi...

    Nước Mỹ hiện nay vẫn là siêu cường duy nhất của Thế giới, bao trùm trên 4 lĩnh vực:

    - Công nghệ, khoa học, kỹ thuật
    - kinh tế
    - quân sự
    - văn hoá

    Cho nên nước Mỹ có fan trên thế giới, bao gồm cả bọn bất cứ quả rắm nào của Mỹ cũng thơm nức là chuyện không có gì ngạc nhiên!!!

    PS.: phản ứng của bọn chống cộng đội lốt dân chủ gốc anamit rất trẻ con, cứ thấy bánh không gống ý mình là gào lên ăn vạ!!!

    Những bài báo nói TQ sắp sụp đổ đến đít, còn VN sắp thành rồng thành hổ thì ra sức chuyền tay nhau, nức nở tâm đắc hòng xoa dịu cái tâm hồn bạc nhược của mình!!!

    Những bài ngược lại như kiểu "sorry america: China Is NOT Going to Collapse" hay "No, China’s Not About to Collapse" thì chúng không đủ vững thần kinh để đọc!

    http://nationalinterest.org/feature/sorry-america-china-not-going-collapse-12389
    http://thediplomat.com/2015/03/no-chinas-not-about-to-collapse/

    Đế chế La Mã hay Trung Hoa vào thời thịnh cũng bao trùm "thế giới" trên 4 lĩnh vực như Mỹ hiện thời!!! Điều đó cũng không cản được ngày bọn Man, Di, Nhung, Địch nó ngồi xổm lên trên đầu!

    VN2006A viết:
    Chiến lược "no rivals" và "silk road" của Mỹ tại thời điểm này coi như là phá sản chưa nói đến cái "Shanghai Cooperation Organisation" có vẻ ngày càng phát triển. Nếu Ấn độ tham gia và Thổ Nhĩ Kỳ bỏ NATO thì coi như là xong.
    Cám ơn viết:
    Tin vui quá. Mỹ mà sụp chắc con đường tiến lên XHCN sẽ trở nên rộng rãi thênh thang.

    Tui cũng đang vỗ tay mừng chiện Mỹ, đại diện cho bọn tư bản đang trên đà giẫy (hoài, mà đêk chịu) chết.
    Các quan xứ lừa nên mở sâm banh tắm cho mát mẻ, phẻ phắn. Đường lên thiên đường sẽ rộng rãi thênh thang lắm lắm, đêk còn các "thế lực thù địch" chỉ chăm chăm chống đối, phá hoại nhà nước xứ lừa, cản trở chiện hoá Rồng hoá Tiên bay thẳng cánh lên thiên đường.
    Đêk muốn biết bọn Lừa đang và sẽ đớp "bơ thừa sữa cặn" của Mỹ và đồng minh như nước Đức của bà Merkel sẽ ra sao nhẩy. :))

    Chừng nào mà hết thảy nhân tài, thiên tài trên thế giới vẫn còn ùn ùn di trú sang Mỹ thì các thường dân ở những nước khác có nói thánh tướng gì chăng nữa cũng chẳng thế ảnh hưởng bao nhiêu đến vị trí thống trị của Mỹ trên thế giới, ít nhất là 100 năm nữa ! Trên thế giới ngày nay, hễ đụng chuyện đến đâu thì đều phải kêu Mỹ đến đấy, bão lụt, sóng thần, động đất, khủng bố, diệt chủng, ebola ... và ngay mới đây là chuyện thằng phi công tâm thần người Đức cho máy bay lao đầu xuống núi giết cả trăm mạng trên đất Pháp, lại cũng phải cho mời FBI vào điều tra ! Riết rồi cứ nghĩ ắt chỉ có táo bón ỉa không ra là không kêu Mỹ !

    Năm qua là một năm đại bại cho Mỹ từ ngoại giao, tài chính đến địa chính trị. Với ngân hàng AIIB của TQ và việc các đống minh thân cận nhất của Mỹ đồng loạt nhẩy vào tham gia, bất ngờ nhất là Anh -đồng minh truyền thống của Mỹ- sau đến cả Hàn quốc, Nhật bản và Úc cũng tỏ ý nhẩy vào. Mỹ bây giờ cô đơn trong cuộc chiến chống TQ.

    Có thể có thêm đồng minh mới là VN, nhưng ông VN này trên răng dưới dế, không có gì để đóng góp!

    Với việc BRICS lập ngân hàng riêng, giờ đến AIIB cùng với việc TQ đẩy mạnh đồng nhân dân tệ ra thế giới, ký kết curency swap với 1 loạt nước cùng lúc Nga nhân bị Mỹ cấm vận thúc đẩy việc dùng đồng rúp thay cho dollar trong thương mại năng lượng và các nước Nam Mỹ quăng đồng dollar ra ngoài có người còn đoán rằng Ukraine có thể là trận Waterloo cho đồng (petro)dollar Mỹ.

    http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/petrodollar-us-saudi-policy_b_6245914.html

    Chiến lược "no rivals" và "silk road" của Mỹ tại thời điểm này coi như là phá sản chưa nói đến cái "Shanghai Cooperation Organisation" có vẻ ngày càng phát triển. Nếu Ấn độ tham gia và Thổ Nhĩ Kỳ bỏ NATO thì coi như là xong.