Giang Lê - Bộ Ngoại Giao nên bỏ các cuộc "gặp gỡ kiều bào" như thế này cho đỡ tốn kém

  • Bởi Admin
    25/03/2015
    4 phản hồi

    Giang Lê

    Tuần rồi mặc dù rất bận vì phải chuẩn bị cho mấy cuộc họp quan trọng tôi đã thu xếp công việc để đi dự buổi gặp mặt với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm Úc của ông ngày 17/3. Thú thực lúc đầu tôi khá lưỡng lự vì phải mất một ngày bay đi Sydney nhưng rồi nghĩ mình có một câu hỏi rất "thời sự" mà nếu hỏi trực tiếp được thủ tướng Dũng thì cũng đáng công sức. Câu hỏi đó, mà tôi nghĩ nhiều bạn nếu có cơ hội cũng sẽ hỏi, là quan điểm của VN thế nào khi Mỹ yêu cầu ngừng không cho Nga sử dụng Cam Ranh để tiếp tế nhiên liệu cho máy bay hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương nữa.

    Tôi phải bay từ sáng sớm vì giờ Brisbane hiện đang chậm hơn Sydney một tiếng. Đến Tổng Lãnh sự VN tại Sydney đúng 11AM như được yêu cầu, nhưng hoá ra lịch trình đã được đổi lại thành 12:30, đành đi lang thang mấy phố nhà giầu khu Double Bay gần TLS để giết thời gian. Tình cờ nhìn thấy 2 cái cây ngay trên đường New South Head cách TLS chỉ vài trăm mét trông rất xấu và có vẻ mục ruỗng sắp đổ ra đường. Nhưng chúng được rào chắn và chống rất cẩn thận choáng gần hết vỉa hè, trên hàng rào có biển ghi một dòng chữ rất to: "Tree Protection Zone". Chợt nghĩ mấy cái cây này số may vì nếu ở HN chắc đã bị chặt phéng đi rồi.

    Đến 12:30 quay lại TLS thấy các bạn sinh viên lục tục kéo đến, cũng có một số "kiều bào" nhưng chưa đến 1/10 số người tham dự. Tôi may mắn nhập hội với một nhóm giáo sư của các trường đại học. Tất cả số "đại biểu" này được 2 chiếc xe bus lớn chở đến Parliament House trong CBD của Sydney, nơi mà thủ tướng và đoàn quan khách/doanh nhân VN đã đến từ sáng và đã được một nhóm "kiều bào" khác chào đón bằng một cuộc biểu tình khá rầm rộ. Rất tiếc khi chúng tôi đến nơi đoàn biểu tình kia đã giải tán nên không kịp chụp vài tấm ảnh, có lẽ cuộc biểu tình đã hết thời gian đăng ký với cảnh sát Sydney.

    Sau khi qua cửa kiểm tra security chúng tôi được đưa vào ngồi trong một phòng họp (ảnh bên dưới) và phải đợi thêm gần một tiếng nữa. Hoá ra thủ tướng và đoàn doanh nghiệp vẫn còn đang toạ đàm với Austrade và các doanh nghiệp Úc ở phòng họp bên cạnh và cuộc họp đó bị trễ. Nghe ké các câu hỏi và trả lời thấy bạn phiên dịch, chắc của BNG, dịch rất tốt. Ngồi đợi khá sốt ruột nhưng nghĩ thông cảm cho phái đoàn, họ cũng phải họp hành vất vả bên kia và chắc cũng chẳng có thời gian ăn trưa. Các cán bộ ngoại giao và giới phóng viên báo chí/truyền hình cũng vất vả không kém, chạy ngược chạy xuôi lo tổ chức.

    Cuối cùng cuộc họp phòng bên cạnh cũng kết thúc, một cán bộ ngoại giao lên thông báo thủ tướng sắp vào và đề nghị mọi người đừng lên vỗ tay chào mừng theo nghi thức lễ tân. Có một vài tiếng xì xào về lời đề nghị này, một anh giáo sư ngồi cạnh tôi tỏ vẻ không hài lòng nói "Điều này không phải thông lệ ở đây". Nhưng nhập gia tuỳ tục nên tất cả mọi người vẫn đứng lên vỗ tay khi thủ tướng bước vào. Một điều rất đáng tiếc, thậm chí rất kém ngoại giao, là dù ông và phái đoàn phải đi từ cuối phòng họp lên bàn chủ toạ, không ai dừng lại bắt tay những người đã phải đợi ông hàng tiếng. Chỉ đến khi lên đến bàn chủ toạ ông mới đứng lên cười thật tươi và vẫy tay chào mọi người rất ra dáng một "nguyên thủ".

    Lần lượt ngài đại sứ, đại diện kiều bào (một bác sĩ ở Sydney), đại diện giới trí thức (một giáo sư đại học Queensland), và một du học sinh lên phát biểu. Sau đó thủ tướng Dũng đứng lên đáp từ khoảng 20'. Có lẽ vì cái lẵng hoa với phong cách rất VN to đùng trước mặt nên ngài thủ tướng phải đứng phát biểu để mọi người nhìn thấy mặt, không như hầu hết các buổi hội nghị ở đây những người chủ trì đều ngồi phát biểu. Nội dung cũng chẳng có gì đáng nói, vẫn những câu thông dụng kiểu như "khúc ruột ngàn dặm" hay "cầu nối văn hoá"..., và tất nhiên không thể thiếu nhắc đến số kiều hối mà đồng bào gửi về. Khi thủ tướng nhắc đến tiền, bệnh nghề nghiệp nổi lên làm tôi nhẩm tính trong căn phòng có hơn 90% lưu học sinh thế này, chắc chắn tiền "kiều hối" của các "đại biểu" sẽ là net outflow khỏi VN, thủ tướng khen không đúng chỗ. Đúng ra lời khen hay cám ơn này phải dành cho những "kiều bào" chính hiệu đứng biểu tình bên ngoài lúc sáng.

    Các bài phát biểu, đặc biệt bài của thủ tướng, cứ dầm dề làm tôi rất sốt ruột vì sợ chẳng còn thời gian cho phần Q&A, là phần mình mong đợi. Và đúng như vậy, khi thủ tướng vừa phảt biểu xong ngài đại sứ đứng lên tuyên bố buổi "gặp gỡ kiều bào" kết thúc vì đã hết thời gian, ai có câu hỏi gì thì gửi email cho thủ tướng, tất nhiên thông qua sứ quán hoặc website của chính phủ. Ngài thủ tướng lại đứng lên cười rất tươi vẫy tay chào "kiều bào" bên dưới rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng không hề bắt tay ai, nhanh đến mức phu nhân của ngài tụt lại đằng sau một mình. Khỏi phải nói nhiều ngừoi đã thất vọng, một anh giáo sư khác (từ Melbourne) thốt lên: "Mình đi cả ngày đến đây chỉ vỗ tay mấy lần rồi về thế này thôi à?".

    Vẫn biết các lãnh đạo VN khi đi công cán nước ngoài luôn có "tiết mục" gặp gỡ kiều bào/du học sinh như thế này, nhưng hình thức buổi gặp mặt vừa rồi rất kém hiệu quả. Chưa kể thời gian/tiền bạc của hơn trăm người bỏ ra đến gặp thủ tướng, công sức và chi phí tổ chức của đại sứ quán chắc không nhỏ. Thời gian đáng ra đoàn thủ tướng có thể gặp gỡ đàm phán thêm với phía Úc bị san sẻ một cách lãng phí cho một sự kiện PR mà có lẽ có hiệu quả tiêu cực, ít nhất với cá nhân tôi và một số trí thức tôi tiếp xúc.

    Cuối bài phát biểu thủ tướng có nói một câu đại ý là nhờ những ai có mặt trong buổi gặp gỡ này nói lại với những kiều bào (biểu tình bên ngoài) là chính phủ VN luôn cởi mở và chào đón đồng bào quay về. Tôi không dám chắc cái vế "chào đón", còn "cởi mở" thì ấn tượng của thủ tướng trong buổi gặp mặt làm tôi rất nghi ngờ. Nhưng điều tổi rất chắc chắn là nếu được mời đi dự một cuộc gặp mặt dạng này trong tương lai, tôi (và có lẽ một số người khác) sẽ khó có thể nhận lời một lần nữa. Nếu các cuộc "gặp gỡ kiều bào" đều đại loại như thế này, tôi chân thành khuyên BNG bỏ đi cho đỡ tốn kém.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    các cháu dư luận viên rãnh thì đi uống càe giải trí nhé, không nên vào đây để rồi bức xúc ăn nói linh tinh nhé

    Phản hồi: 

    "- Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Vì vậy, Việt Nam biết làm những gì có lợi nhất cho đất nước và nhân dân, không có bất cứ nước nào, dù là cường quốc, và bất cứ thế lực nào có thể ra lệnh hoặc yêu cầu Việt Nam phải làm hoặc không được làm những việc gì và nếu làm thì phải làm như thế nào. "(VK)
    VN còn phụ thuộc vào phe XHCN trước đây và TQ ngày nay thì làm sao có độc lâp thật sự được?
    Việc làm có lợi ích nhất cho nước cho dân là không bị mất nhiều chủ quyền biển đảo HS,TS và không bị tốn xương máu nhiều triệu người thì VN có làm được đâu? Ta đánh Mỹ là đánh cho LX.-TQ (LD) cơ mà? Thế lực nào ra lệnh và yêu cầu VN phải là người lính xung kích tiền đồn của phe XHCN? Vịnh Cam Ranh vào tay VN cho đến nay vẫn là lợi ích số 0 chẳng bảo về được HS và nhiều đảo TS đã bị mất, thậm chí có thể là số âm bởi lẽ QT trừng phạt Nga do cướp đoạt Crưm của Ukrana (giống TQ cướp HS của VN) thì VN lại làm ngược lại! Cùng với vấn đề dân chủ (dân không được trực tiếp tham gia lãnh đạo và quản lý đất nước, không được mở miệng phản biện XH, chỉ được nói đẹp mà không được nói thật "nói xấu"), vấn đề Cam Ranh cũng là trở ngại cho kết quả chuyến đi cầu cạnh của TBT NPT sang Mỹ sắp tới!

    Phản hồi: 

    Đã NGU đi đến chồn chân, mỏi đít, vổ tay... thì im cha cái miệng NGU lại dùm một cái.
    Hết ai tin... rồi... mà tin mấy thằng việt cộng :)

    Phản hồi: 

    - Ở Việt Nam, dù diễn giả hay cử tọa khi phát biểu đều phải đứng chứ không ngồi, đó là nét văn hóa truyền thống.
    - Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Vì vậy, Việt Nam biết làm những gì có lợi nhất cho đất nước và nhân dân, không có bất cứ nước nào, dù là cường quốc, và bất cứ thế lực nào có thể ra lệnh hoặc yêu cầu Việt Nam phải làm hoặc không được làm những việc gì và nếu làm thì phải làm như thế nào. Vấn đề vịnh Cam Ranh cũng như thế.
    - Không thích thì đừng bao giờ đến dự nữa.