Vòng quanh Nhận Bản qua cái nhìn của Thomas Piketty

  • Bởi Trà Mạn
    22/03/2015
    1 phản hồi

    Yuriko Koike, cựu bộ trưởng quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia của Nhật Bản, là Chủ tịch Hội đồng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và hiện đang là thành viên của Quốc hội Nhật Bản.

    Tokyo – Sáu tháng sau khi làm mưa làm gió tại Mỹ và Châu Âu, cuốn sách Tư bản trong thế kỷ 21 của Thomas Piketty đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại Nhật Bản. Nhưng vì giữa Nhật Bản và các quốc gia phát triển phương Tây vẫn có nhiều điểm khác biệt rất lớn, do đó, giống như nhiều chuyên gia phương Tây khác, tranh luận của Piketty tập trung vào nhiều điểm đặc biệt.

    Theo khẳng định chính của Piketty, những nhân tố đi đầu trong việc dẫn tới bất bình đẳng ngày càng tăng tại các quốc gia phát triển chính là sự tích luỹ tài sản của những người đã giàu, do tỉ lệ hồi vốn luôn luôn cao hơn so với tỉ lệ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, tỉ lệ bất bình đẳng ở Nhật Bản lại thấp hơn hầu hết những quốc gia phát triển khác. Thật vậy, mặc dù Nhật Bản lúc nào cũng được coi là một nhà máy công nghiệp, nhưng lại luôn luôn được tôn vinh là một trong những đất nước theo chủ nghĩa cộng sản thành công nhất thế giới.

    Nhật Bản có tỉ lệ thuế thu nhập cho người giàu khá cao (45%) và thuế di sản cũng lên tới tận 55%. Điều này làm cho việc tích luỹ tư bản qua các thế hệ trở nên khó khăn, và theo Piketty, tích luỹ chính là một trong những nhân tố chủ chốt gây nên sự bất bình đẳng.

    Do đó, những gia đình giàu có nhất Nhật Bản thường mất đi tài sản trong vòng ba thế hệ. Điều này làm cho nhiều gia đình giàu có của Nhật Bản phải di chuyển sang Singapore hoặc Úc, nơi thuế di sản thấp hơn. Quê hương có vẻ như đã không đủ sức níu kéo những người giàu có này khi mà họ phải chịu thuế má quá cao tại chính đất nước của mình.

    Và trong trường hợp đó, có thể thấy rất rõ tình trạng những người siêu giàu của Nhật Bản không thể so bì được với những người giàu tại các quốc gia khác. Ví dụ, tại Mỹ, thu nhập bình quân gia đình của 1% giàu nhất thế giới là khoảng gần 30 tỉ VND mỗi năm (theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Đầu tư Sadoff). Tại Nhật, con số này chỉ vào khoảng 240.000 đô la. (theo tỷ giá hối đoái năm 2012)

    Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn rất nhạy cảm với sự bất công, khiến cho thậm chí những người giàu cũng không dám phô trương sự giàu có một cách quá trớn. Ở Nhật, người ta không dễ thấy bóng dáng những lâu đài, du thuyền hay máy bay cá nhân như tại Bervely Hills hay Palm Beach.

    Ví dụ, Haruka Nishimatsu, cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Japan Airlines, đã thu hút sự quan tâm của thế giới bởi sự giản dị của ông. Ông dùng phương tiện công cộng và ăn trưa cùng nhân viên tại căng tin của công ty. Ngược lại với hình ảnh này, tại Trung Quốc, người đứng đầu tại các công ty quốc gia thường duy trì lối sống cực kỳ xa hoa.

    Chủ nghĩa khắc kỷ đã ăn sâu vào tâm lý người Nhật Bản, phản ánh triết lý của đạo Khổng rằng: con người không than thở sự nghèo đói nếu mọi người cùng chia sẻ điều đó một cách bình đẳng với bạn. Sự sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh dù khó khăn tới nhường nào khi những người khác cũng bị ảnh hưởng như vậy chính là điều đã giúp Nhật Bản vượt qua hai thế kỷ giảm phát và không hề có biểu tình khi chính phủ liên tục thất bại trong việc giải quyết vấn đề này.
    Nhật Bản là một quốc gia điển hình cho sức mạnh tập thể, không bị giới hạn bởi cá nhân. Chính phủ, ngân hàng trung ương, truyền thông và các công ty đã tốn quá nhiều thời gian nhằm chống chế giảm phát, trong khi đáng lẽ họ nên dành thời gian để làm việc một cách chủ động và tích cực để đối phó với nó.

    Nhật Bản cuối cùng cũng có chính phủ được dẫn dắt bởi Thủ tướng Shinzo Abe, cam kết chấm dứt giảm phát và phục hồi lại tăng trưởng kinh tế, sử dụng cả chính sách tiền tệ mở rộng và cắt giảm hệ thống quản lý nặng gánh của chính phủ. Năm nay đã là năm thứ ba từ khi bắt đầu thực hiện chính sách này, với tên gọi Kinh tế Abe, đã cho thấy những kết quả sáng sủa. Giá cổ phiếu đã tăng lên 220% kể từ khi Abe nắm quyền vào tháng 12 năm 2012. Và năng lực của các tập đoàn đã được cải thiện, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu, vì đồng Yên giảm giá.

    Nhưng chính sách phát triển kinh tế của ông Abe vẫn chưa mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Thật vậy, có vẻ như các chính sách của thủ tướng Nhật lại góp phần khiến cho sự bất bình đẳng trỗi dậy. Đó là lý do tại sao cuốn sách của Piketty gây được sự chú ý đối với rất đông đảo người Nhật.

    Ví dụ, mặc dù việc giảm thuế doanh nghiệp gần đây có tác dụng khích lệ tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng có vẻ như nhiều người Nhật hoài nghi khi thuế tiêu dùng và giá cả ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này, những công ty đang được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế phải tăng lương cho nhân viên nhằm cân bằng với giá cả gia tăng, thay vì đợi chờ thị trường làm điều đó

    Đây chính là điểm đáng chú ý của cuốn sách của Piketty áp dụng tại Nhật Bản: bất công tồn tại không quá lớn giữa những người siêu giàu và những người khác, nhưng bất công giữa các cá nhân đang bị cuốn vào vòng xoáy thị trường và các tập đoàn lớn có khả năng giữ lợi nhuận, tích luỹ tư bản lại cực kỳ khổng lồ.

    Lê Duy Nam chuyển ngữ
    Nguồn:
    Thomas Piketty’s Japanese Tour

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "thu nhập bình quân gia đình của 1% giàu nhất thế giới là khoảng gần 30 tỉ VND mỗi năm (theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Đầu tư Sadoff). Tại Nhật, con số này chỉ vào khoảng 240.000 đô la. "
    Sao không xài cùng một đơn vị tiền nong để người đọc dễ theo dõi: "Tại Nhật thì chỉ vào khoảng 6 tỉ VND"

    -----

    "Thật vậy, mặc dù Nhật Bản lúc nào cũng được coi là một nhà máy công nghiệp, nhưng lại luôn luôn được tôn vinh là một trong những đất nước theo chủ nghĩa cộng sản thành công nhất thế giới."

    Hì hì, câu viết chứa đựng ý tưởng khá lý thú (làm đảo lộn tầm nhìn thông thường), nhưng viết kiểu này coi chừng ông Trọng Lú nhà ta lại trích dẫn câu đó để làm bằng chứng là chủ nghĩa cộng sản sẽ có ngày giúp người Việt đạt được bình quân đầu người 50,000 đô/năm, sản xuất xe tốt như Toyota (lấy hiệu "Ta Dô Nào!"), làm máy TV tốt như Hitachi (mang tên là HoMinhChi). Có những thứ được cơ thể phế thải qua cửa sau, ta cứ gọi tên nó là như vậy, cứ dùng bao nhiêu mỹ từ pháp, hay có đem so sánh nó với sushi, sashimi, thì shit vẫn là shit.